Mấy ngày sau, Cẩn mới phát hiện thân phận thực sự của Xích Diễm.
Lúc đó, cô mới nhận ra mình đã chọc tới loại người nào.
Anh đúng là Môn chủ của bang phái lớn nhất Hàn Quốc – Tông Nham môn, đồng thời cũng là tổng giám đốc tập đoàn Hạo Nghiêm.
Tập đoàn Hạo Nghiêm hàng năm thu vào gần tám tỷ, là công ty khoa học kĩ
thuật xếp thứ ba hiện nay trên thế giới. Thì ra tập đoàn này có thế lực
Tông Nham môn đứng sau nên mới có thể duy trì sức mạnh như thế.
Cũng khó trách Nhã Văn sau khi phát hiện anh là người Tông Nham môn lại sợ
hãi như vậy, đồng thời khuyên cô ngàn vạn lần đừng đồng ý yêu cầu của
anh.
Nhìn sân nhà như chốn bồng lai tiên cảnh này, nhưng xung
quanh chỉ có một mình cô, cảm thấy như thế giới này không còn ai khác
tồn tại.
Một tuần lễ đã qua kể từ khi kết hôn, trừ đêm đó cùng anh nói chuyện ra, Cẩn đến bây giờ cũng không gặp lại anh.
Chẳng lẽ anh muốn để mình một mình ở nơi này?
Cô không khỏi nghĩ như vậy. Mỗi ngày, trừ những người hầu hạ cô ra, cô chỉ gặp ba người, nghe bọn người hầu nói, bọn họ là Đường chủ đường khẩu.
“Tiểu Cẩn, cô ở đâu?” Đột nhiên, từng tiếng kêu từ xa xa truyền đến. Cẩn dĩ lộ ra một nụ cười bất đắc. Người thú vị xuất hiện.
“Tiểu Miêu, ở chỗ này.” Cẩn dùng tiếng Hàn hết sức lưu loát trả lời tiếng gọi cô.
Mặc dù ba năm trước đây, cô thề cả đời này cũng sẽ không đến Hàn Quốc, quốc gia có anh ở đó , nhưng khi rời khỏi nước Pháp trở lại Đài Loan, chuyện thứ nhất cô làm, chính là bắt đầu học tập tiếng Hàn.
Cô không
biết làm chuyện này có ý nghĩa gì, thế nhưng lúc đó cô cảm thấy đây là
chuyện phải làm, giống như sớm có dự cảm, có một ngày sẽ dùng tới.
Ba năm học tập, cộng thêm cô bạn tốt Nhã Văn gả đến Hàn Quốc, lấy cô ấy
làm đối tượng luyện tập, bây giờ cô nói tiếng Hàn vô cùng tốt, giống như người bản xứ.
“Sao ra ngoài mà không tìm tôi, làm hại tôi tìm cô đã lâu.” Nói chuyện là một trong những Đường chủ.
Chị Phi, nhũ danh Tiểu Miêu, người cũng như tên, mặc dù đã hai mươi ba tuổi rồi, lại vẫn vô cùng thích làm nũng. Thời điểm cô ấy cười lại càng
giống một con mèo nhỏ đáng yêu, làm cho người ta nhìn liền muốn thương
yêu.
“Tìm tôi có việc gì sao?” Trên khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười nhàn nhạt. Một tuần nay, trên khuôn mặt cô hầu như chỉ có biểu tình
này.
“Anh cả đã trở về! Cô có muốn đi xem anh ấy một chút hay
không?” Vẻ mặt Tiểu Miêu nhìn chòng chọc cô có chút quái dị, giống như
đã xảy ra chuyện gì đó.
“Anh ấy trở về?” Cẩn mở to mắt hơi kinh ngạc.
Rốt cuộc anh cũng trở lại, biến mất gần một tuần lễ cuối cùng cũng xuất hiện.
Thật ra thì Xích Diễm vẫn lưu lại ở trong bản bộ*, nhưng anh muốn mọi người
làm như anh đã rời đi, cho nên Cẩn mới nghĩ lầm như vậy, Tiểu Miêu cũng
mới có thể nói như thế.
(*Bản bộ : trung tâm.)
Ở đây là nhà chính của Tông Nham môn.
“Không, tôi nghĩ anh ấy sẽ không muốn nhìn thấy tôi.” Cô cần gì phải tự làm mình mất mặt?
Dù sao đối với anh mà nói, cô không phải là một người được hoan nghênh.
“Phải không? Nhưng tôi nghĩ, lúc này anh có thể rất cần cô nha.” Tiểu Miêu nói có ngụ ý.
Anh cả của cô thật đúng là kỳ quái, một tuần nay , cô phát hiện anh ấy cứ
chờ Cẩn ngủ rồi len lén đi vào phòng cô ngồi cả một buổi tối, cho đến
lúc sáng sớm mới đi ra ngoài.
Cũng không biết tại sao anh lại
muốn mọi người giấu giếm cô ấy chuyện mình ở bản bộ, rồi mỗi đêm lại lén lén lút lút chạy đi nhìn người ta. Thiệt là, khiến mọi người cũng phải
cùng nhau diễn trò theo.
Anh cả vì sao lại như thế? Bọn họ không phải là vợ chồng sao? Vì sao hai người họ lại giống như người xa lạ?
Mà Cẩn thì càng tệ hơn, một tuần lễ nay nhìn cô ấy tinh thần càng lúc càng kém, khuôn mặt trái xoan lại trở nên nhỏ hơn rồi.
Hai vợ chồng này rốt cuộc đang diễn trò gì, tại sao cuộc sống tân hôn lại
khác xa so với trong tưởng tượng của cô vậy? Mặc dù anh cả yêu cầu mọi
người đừng nói cho Cẩn biết chuyện anh bị thương, nhưng mà cô không thể
không thông báo cho cô ấy biết được!
“Anh ấy cần tôi? Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì ư?” Cẩn nhăn mày không hiểu.
“A! Anh cả. . . . . . trúng đạn rồi.” Tiểu Miêu thông thả buông ra một câu, giống như đang nói một chuyện bình thường không quan trọng.
“Thật ra thì đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, dù sao anh ấy là Môn
chủ Tông Nham môn, thỉnh thoảng đụng phải một vài kẻ thù là chuyện bình
thường. Huống chi lần này là do anh cả phân tâm, bình thường anh hai
cũng thích cùng anh cả khiêu chiến, làm chuyện đánh lén anh, mỗi một lần đều bị anh cả phát hiện, mà lần này, không biết tại sao, anh cả thế
nhưng không phát hiện, cho nên liền bị bắn trúng . . . . . . Ơ? Người
đâu?” Tiểu Miêu còn chưa nói hết lời, lập tức liền phát hiện người vốn
là ngồi ở bên cạnh cô đã biến mất. Trên mặt cô xuất hiện một nụ cười
đáng yêu lại tinh nghịch đùa giỡn.
“Đúng thôi! Như vậy mới gọi là cuộc sống tân hôn chứ! Hì hì!”
*********
Anh bị thương. . . . . . Bị thương. . . . . . Tại sao lại như vậy? Tại sao? Cẩn lo lắng chạy tới nhà chính, trong lòng khẩn trương không ngừng kinh hoàng. Thương thế của anh có nghiêm trọng không? Rất nguy hiểm sao? Hay là. . . . . . Hay là. . . . . .
Không thể nghĩ thêm gì nữa, cô không dám nghĩ thêm chút nào nữa rồi. Cô chỉ muốn lập tức, lập tức nhìn thấy anh.
Cẩn lo lắng nhanh chóng mở cửa nhà chính, cô không cách nào ngừng thở gấp, vẻ mặt hết sức lo lắng.
Âm thanh cửa chính bị dùng sức mở ra, hấp dẫn sự chú ý của ba người bên
trong. Xích Diễm im lặng ngồi ở trên ghế, trên vai có một mảng vết máu
lớn, đứng ở trước mặt đang băng bó cho anh, là một trong những Đường chủ Tông Nham môn, Hợp Hồn.
Cẩn bộ dáng hốt hoảng, làm cho ba người ở đó đem sự chú ý chuyển đến trên người cô.
“Anh. . . . . . chảy máu?” Cẩn vội vàng đi tới trước mặt Xích Diễm, ánh mắt tràn đầy bất an cùng lo lắng.
Xích Diễm gật đầu một cái, không nói một câu, lẳng lặng đưa mắt nhìn Cẩn.
“Rất nghiêm trọng sao? Muốn đi gặp bác sĩ hay không?” Nhìn thấy vết thương
trên vai anh máu chảy không ngừng, cô cảm thấy đau lòng cùng khổ sở, đau này . . . . . . giống như ở trên người cô.
“Chị dâu, thật xin lỗi.”
Người lên tiếng là một vị Đường chủ khác – Diêm La, mặt anh áy náy, chắp tay trước ngực nói xin lỗi với Cẩn.
“Tôi không nghĩ tới lần này anh cả lại bị tôi bắn trúng.”
Nhưng thật ra là Xích Diễm tự mình phân tâm, mới để cho Diêm La có cơ hội lợi dụng, đánh lén thành công.
“Quên đi, là tôi không có chú ý.” Xích Diễm không thèm để ý vung tay kia.
“Tôi, tôi, tôi cùng anh đi bệnh viện được không?” Trong đầu Cẩn đối với vết
thương trên vai anh tràn đầy lo lắng, hoàn toàn không có biện pháp suy
nghĩ chuyện khác.
“Không cần, vết thương nhỏ mà thôi.” Xích Diễm nhàn nhạt nói.
“Nhưng là. . . . . . Nhưng là. . . . . .” Máu vì sao vẫn không ngừng chảy như, không có dấu hiệu ngưng lại? Rõ ràng thật là nghiêm trọng!
Diêm La đứng ở một bên, cẩn thận nhìn chằm chằm chị dâu mới xuất hiện này, trên mặt xuất hiện một chút vui vẻ.
Điều này cũng khó trách, từ trước đến nay, mỗi lần đánh lén Xích Diễm, người bị thương luôn là chính anh, lần này hiếm khi đánh bại được anh ấy, anh mất hứng mới là lạ.
“Hợp Hồn, rốt cuộc cậu lấy đạn ra chưa?”
Diêm La vừa nói xong, Cẩn đứng ở bên cạnh Xích Diễm liền giật mình trợn
to mắt, thân thể khẽ run. Nhất cử nhất động của cô đều rơi vào mắt Xích
Diễm.
Nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, bộ dáng khổ sở bất lực, anh lại thấy không đành lòng.
“Được rồi.” Khuôn mặt Hợp Hồn lạnh nhạt, thật vất vả đem viên đạn từ trên vai Xích Diễm lấy ra.
“Nhiệm vụ của tôi xong rồi, chị dâu, phần còn lại là của cô!” Hợp Hồn vừa nói xong liền cùng Diêm La rời đi.
Cẩn ngay lập tức đi lên phía trước, ngồi xổm xuống, cúi đầu, cẩn thận dịu
dàng vì anh bôi thuốc, rửa sạch vết thương, hai người trước sau đều
không có nói chuyện với nhau.
Một lúc sau, Xích Diễm nhìn Cẩn
không ngừng bận rộn, phát hiện thân thể của cô bắt đầu run rẩy không
ngừng, đầu cũng theo càng lúc càng thấp, vì vậy anh vươn tay ra ngăn lại động tác của cô.
Anh nhẹ nhàng nâng đầu Cẩn lên, kinh ngạc nhìn
thấy hốc mắt cô hồng lên, nước mắt không ngừng rơi xuống thấm ướt gương
mặt của cô, nhưng cô vẫn như cũ kiên cường không muốn khóc thành tiếng.
“Thật xin lỗi, tôi không biết tại sao, nước mắt vẫn không ngừng chảy.” Cẩn
cũng phát hiện mình khóc, cô vươn tay cố gắng lau sạch nước mắt, nhưng
vẫn không có cách nào khiến nước mắt dừng lại, ngược lại có dấu hiệu
càng ngày càng nhiều.
“Đừng khóc.” Giọng nói của Xích Diễm không còn lạnh lùng như trước mà mang theo chút dịu dàng.
“Anh, xin anh cẩn thận một chút.”
“Thật xin lỗi.” Anh không biết mình vì sao phải nhận lỗi với cô, nhưng khi
nhìn thấy nước mắt cùng sự lo lắng của cô khiến anh không nhịn được muốn mở miệng.
“Tôi, tôi không rõ ràng lắm trách nhiệm của Môn chủ
Tông Nham môn là gì, cũng không hiểu rõ Tông Nham môn là môn phái gì, bị thương đối với anh mà nói, có lẽ là chuyện bình thường nhưng dù sao,
tôi vẫn hi vọng anh có thể chú ý an toàn của mình một chút.”
Không biết nên biểu đạt sự lo lắng của mình đối với anh như thế nào, Cẩn lựa chọn dùng cách nói trực tiếp nhất để nhắc nhở anh.
“Cô đang lo lắng cho tôi?” Xích Diễm kín đáo đưa mắt nhìn cô, che dấu một loại tình cảm trong mắt.
“Phải, không được sao?” Cô dùng sức gật đầu, nhìn thẳng hai mắt của anh.
Chỉ có chính cô mới biết, muốn thừa nhận quan tâm của mình đối với anh là
một việc khó khăn đến dường nào. Cô sợ. . . . . . anh sẽ chê cười cô,
không thèm để ý dến sự quan tâm của cô.
“Sau này tôi sẽ chú ý an
nguy của mình.” Thấy cô trả lời không chút do dự, anh cười, nụ cười kia
là chân thành, chạm đến đáy mắt, không giống với sự lạnh lẽo trong quá
khứ.
Phản ứng của anh ngoài dự đoán của cô, khiến cô có chút thụ sủng nhược kinh*, kết quả như thế lại làm cho cô không biết làm sao.
(*Thụ sủng nhược kinh : được sủng ái mà lo sợ.)
Kế tiếp, hai người không nói chuyện với nhau nữa. Cuối cùng, cô băng bó kĩ vết thương của anh.
“Tốt lắm, không có việc gì. . . . . . Tôi ra ngoài trước.” Không chịu nổi im lặng giữa hai người, Cẩn thu hồi đồ trên bàn định rời đi.
“Cẩn” Xích Diễm kêu cô. Cô không có quay đầu lại, chỉ dừng bước.
“Ở tại nơi này. . . . . . đã quen thuộc chưa? Tôi nói là . . . . . . nơi
này sau này sẽ là nhà của chúng ta, cô . . . . . . có thể thích ứng
không?” Sợ cô cảm thấy cả ngày ở sơn khu* nhàm chán, anh thậm chí định
mang cô trở về ngôi nhà ở nội thành.
(*Sơn khu : vùng núi.)
“Ừ. Không khí nơi này rất tốt, rất an tĩnh, tôi rất thích. Nếu như. . . . . . có thể mỗi ngày nhìn thấy anh. . . . . Tôi nghĩ sẽ tốt hơn.” Vừa nói
xong, không đợi anh phản ứng, Cẩn liền nhanh chóng rời khỏi nhà chính.
Phải không? Mỗi ngày nhìn thấy anh sẽ tốt hơn? Xích Diễm kinh ngạc một hồi, sau đó nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn theo.
Cô nói như thế không sai. Mặc dù anh rất để ý chuyện lúc trước cô làm với
anh, cũng nhiều lần tự nói với mình, cưới cô là vì muốn trừng phạt cô,
trả thù chuyện cô làm ba năm trước đây đối với anh, nhưng trên thực tế,
trừ vệc lấy sinh mệnh chị cô uy hiếp cô gả cho anh ra, anh cũng không có bất kỳ hành động gì.
Nhìn thấy cô khổ sở, bị thương, dù sao anh cũng không nhẫn tâm đối xử với cô như vậy .
Trải qua này một tuần lễ bình tĩnh suy nghĩ, nhớ đến lần cuối cùng hai người nói chuyện, anh cảm thấy giữa hai người hình như có sự hiểu lầm, mà
hiểu lầm này chính là nguyên nhân làm anh và cô chia tay.
Cô không phải đối với anh không có cảm giác, mới vừa rồi biết anh bị thương, bộ dáng cô hốt hoảng lo lắng không phải là giả.
Như vậy rốt cuộc là tại sao? Năm đó tại sao cô muốn cùng anh chia tay? Anh
nói anh hận cô, nhưng anh cũng kinh ngạc phát hiện, Cẩn dường như cũng
hận anh.
Còn nữa, tại sao cô thay đổi nhiều như vậy? Cả người
giống như biến thành người khác vậy, không còn là người anh quen biết ở
quá khứ.
Rốt cuộc, cô xảy ra chuyện gì? Xích Diễm nhìn cửa bị
đóng lại, tâm cũng theo người rời đi, trong đầu đều tràn đầy bóng dáng
của cô.
*********
Không nghĩ tới, đêm đó Xích Diễm phát
sốt bởi vì vết thương nhiễm trùng dẫn tới hôn mê. Sau khi đi bác sĩ khám bệnh, Cẩn đón lấy trách nhiệm chăm sóc anh.không chút chậm trễ.
Cả đêm, cô đều không ngủ không nghỉ, luôn ở bên cạnh anh, nghiêm túc chăm sóc anh.
Cô thận trọng đem khăn lông lạnh đặt ở trên trán của anh, thỉnh thoảng lại không yên lòng nhẹ nhàng đụng chạm mặt của anh, cả đêm đều lặp lại động tác như thế, cho đến khi xác định nhiệt độ của anh hạ xuống rõ ràng mới thở dài một hơi.
Cô ngồi ở bên cạnh anh, hai mắt chăm chú nhìn
anh. Cũng chỉ có lúc này, cô mới có thể nhìn anh không chút kiêng kỵ.
Cho dù đang hôn mê thì chân mày anh vẫn nhíu chặt, giống như có ngàn
ngàn nút thắt trong lòng.
Không cách nào phủ nhận, cô vẫn thương anh như cũ, vẫn yêu người đàn ông đã từng tổn thương cô sâu sắc nhất này.
Cho tới bây giờ, bất kỳ quyết định gì hay động tác gì của anh đều có thể dễ dàng ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô. Sau khi gặp lại anh lần nữa, cô
không ngừng nhắc nhở mình phải hận anh, chỉ có hận mới có thể làm cho cô không thương anh nữa. Nhưng ai ngờ được, cô càng muốn hận anh thì càng
quan tâm anh.
Bây giờ có thể nhìn anh như vậy, được ở bên cạnh
anh chăm sóc anh, cô. . . . . . cảm giác thật hạnh phúc, đây . . . . .
chính là mơ ước của cô không phải sao? Được ở bên cạnh người mình yêu,
một tấc cũng không rời.
“Thật xin lỗi. . . . . . không thể giữ
được đứa bé. . . . . .” Cô thật khó khăn mới có thể nói ra áy náy chôn
sâu trong lòng ba năm này.
Ba năm nay. . . . . . Trừ anh ra, đứa bé cũng là vết thương không cách nào bình phục trong lòng cô.
Bởi vì chính cô không chú ý nên mới mất đi đứa bé, nội tâm của cô vì thế mà chịu đủ đau khổ. Đứa bé là vô tội, cô không nên. . . . . . không nên
hại nó. . . . . .
Cẩn cúi đầu, đưa mắt nhìn Xích Diễm đang nhắm
chặt hai mắt, ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ: “Nếu như khi đó đứa bé có thể
được sinh ra, nó bây giờ cũng hai tuổi rồi! Không biết nó lớn lên giống
ai? Nếu như là một bé trai, tôi hi vọng nó giống như anh, nếu như là bé
gái, tôi hi vọng nó có được cá tính dịu dàng trước kia của anh . . . . . . Không nên giống như tôi . . . . . .” Cô nhắm chặt hai mắt, từng giọt
nước mắt to tròn rơi xuống trên mặt Xích Diễm.
Loáng thoáng, Xích Diễm hôn mê nghe được tiếng khóc khẽ của phụ nữ truyền tới bên tai, đó là người anh quen thuộc đang khóc.
Anh cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng không có hơi sức. Anh không hiểu tại sao
cô lại khóc, anh nhớ lại bộ dáng yếu ớt đau lòng muốn chết của cô, tâm
nhất thời bị gắt gao nhéo lấy.
Anh không hy vọng cô khóc.
Là ai? Là ai tổn thương cô, khiến cô khổ sở như vậy?
Đừng khóc! Tiểu Cẩn, tôi ở bên cạnh em, đừng khóc. . . . . .
Bên tai lại truyền tới thanh âm bi thương của cô — “Thật xin lỗi, ngay cả
dũng khí nói sự thật cho anh biết tôi cũng không có, tôi rất sợ, sợ anh
biết sự thật, e rằng. . . . . .” Anh cả đời này cũng sẽ trách cứ cô.
Tại sao? Chuyện gì sợ tôi biết?
Xích Diễm muốn cử động, muốn mở miệng, muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng là. . . . . . Thân thể trước sau không cách nào nhúc nhích, như thế nào cũng
không nghe sai bảo, mí mắt anh nặng trĩu, nặng đến nỗi anh không cách
nào mở ra.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . .Không. . . . .
.” Tiếng Cẩn càng lúc càng xa, cho đến khi anh lại lâm vào hôn mê một
lần nữa. . . . . .
*********
Kể từ sau khi Xích Diễm bị
trúng đạn, Cẩn luôn luôn đi theo bên cạnh anh, thứ nhất là bởi vì cô cẩm thấy không yên lòng khi anh không thèm để ý đến vết thương khi cử, hơn
nữa, Xích Diễm bá đạo yêu cầu cô phải đi theo chăm sóc anh.
Cũng bởi vì thương thế kia, công việc của Tông Nham môn cùng tập đoàn Hạo Nghiêm tạm thời do Diêm La cùng Hợp Hồn phụ trách.
Một mặt, bọn họ thấy anh vừa kết hôn, mặt khác vì làm anh bị thương nên áy
náy cho nên hai người tự nguyện tiếp nhận công việc của anh khi thân thể anh chưa hoàn toàn khôi phục.
Hôm nay, vết thương của Xích Diễm đã từ từ phục hồi như cũ, anh đứng ở trong sân tay cầm lấy đao gỗ vung, luyện tập thân thể đã lâu không vận động của mình. Sắc mặt anh nghiêm
túc nhìn chằm chằm phía trước, đôi tay nắm thật chặt lấy đao gỗ, không
chút lưu tình vung về phía trước, sức lực lớn đến phát ra âm thanh.
Ánh mắt của anh tương đối lạnh lùng, một chút nhiệt độ cũng không có, toàn
thân bắp thịt mãnh mẽ tiết ra mồ hôi. Thân hình anh cao lớn, khí thế anh rõ ràng không thể xâm phạm.
Khi người làm đem trái cây đưa tới
thì Cẩn mới hồi hồn, dời đi lực chú ý trên người anh. Cô hơi xấu hổ gật
đầu một cái với người làm, hơi mỉm cười.
Mấy ngày nay, cô dần
dần đã quen đón nhận thân phận mới “Xích Diễm” của anh, bầu không khí
giữa hai người nhìn như hòa bình, đối với chuyện đã qua cũng không ai
nhắc lại, chỉ đơn thuần hưởng thụ hình thức chung sống không có cãi vả,
không hề giận dỗi nữa.
Mà Xích Diễm giống như trở lại quá khứ,
đối xử với cô hết sức dịu dàng, săn sóc, người đàn ông làm cho cô cảm
thấy xa lạ lúc trước giống như chưa từng tồn tại, mà cô . . . . . cũng
thử buông xuống bóng ma trong lòng, hưởng thụ yêu thương che chở của
anh.
Nhưng cô rất sợ . . . . . . sợ đây chỉ là một giấc mộng, khi cô mở mắt ra, lại chỉ còn một mình cô, cô độc mà hiu quạnh.
“Tiểu Phác, không nên chạy loạn, tiểu Phác, nơi đó không thể đi! Môn chủ cùng Môn chủ phu nhân đều đang ở đó!” Phía sau người làm lo lắng kêu lên,
hấp dẫn lực chú ý của hai người.
Cẩn tò mò xoay người. Chỉ thấy một đứa bé nho nhỏ, bước chân vô cùng không ổn định, nhanh chóng lao tới chỗ của Cẩn.
Bé trai cười sang sảng một tiếng, làm cho người ta nghe liền yêu thích không buông.
Bé trai nhìn thấy Cẩn ở phía trước, không chút nghĩ ngợi, liền lao vào
trong ngực của cô, sau đó vui vẻ thét lên. Cẩn theo phản xạ ôm lấy nó,
vẻ kinh ngạc ban đầu được thay thế bằng nụ cười nhàn nhạt, nụ cười tràn
đầy từ ái làm cho cả người cô sáng lên.
“Trảo trảo. . . . . .” Bé trai bướng bỉnh nắm lấy tay của cô, một đôi mắt to vô cùng ngây thơ.
“Phu nhân. . . . . . Thật xin lỗi, tôi không biết nó sẽ chạy tới đây, thật
xin lỗi, quấy rầy các ngươi, xin tha thứ cho tôi.” Khuôn mặt lo lắng của người hầu nữ trẻ tuổi không ngừng nói xin lỗi với Cẩn, vừa sợ hãi liếc
về Xích Diễm cách đó không xa, đang nhìn bọn họ.
“Không sao, nó
là con của cô sao?” Cẩn không để ý, an ủi người làm vẻ mặt lo lắng, đưa
tay vỗ vỗ gương mặt hồng hồng của bé trai.
“Đúng, đúng vậy, tôi định dẫn nó đi ra ngoài, ai biết nó lại từ trong nhà chạy ra tìm tôi.”
“Thật đáng yêu, nó mấy tuổi?”
“Ba tuổi .”
“Vậy sao?” Cẩn nhìn đứa bé trong ngực, thật sự rất muốn cười.
Ba tuổi. . . . . . lại lớn như vậy sao? Như vậy hai tuổi? Đứa bé của cô
nếu như vẫn còn, lúc này có lẽ. . . . . . so với đứa bé này cũng không
kém bao nhiêu đâu!
“Tôi nghĩ đợi cô làm việc xông hãy dẫn nó đi
sẽ tốt hơn, để một mình nó chạy lung tung rất nguy hiểm, tôi có thể chăm sóc nó .” Khuôn mặt của Cẩn nhìn người làm nữ một cách mong đợi.
“Này. . . . . làm sao tôi có thể không biết xấu hổ như vậy!” người làm nữ thụ sủng nhược kinh lắc đầu mãnh liệt.
“Vậy không bằng , để cho nó chơi với tôi đi! Tôi cảm thấy nó thật đáng yêu.”
“Tốt, tốt, này, vậy đợi tôi làm việc xong sẽ đón nó.”Cho đến khi người làm nữ rời đi, bé trai vẫn vùi trong ngực Cẩn, dựa vào cô.
“Con của người làm?” Xích Diễm buông đao gỗ trên tay, đi tới chỗ cô.
“Ừ. Thật đáng yêu!” Cẩn gật đầu một cái, nở nụ cười không giống trong quá khứ, có nhiều hơn một tia tình thương của mẹ.
“Cô thích đứa bé?” Xích Diễm nâng mi, đối với hành động của cô cảm thấy khó hiểu.
“Thích đứa bé sao? Tôi chỉ là nghĩ nếu như đứa con lúc trước . . . . . .” Nói
được một nửa, Cẩn đột nhiên sửng sốt một chút, vẻ mặt có chút cứng ngắc.
Trời ! Cô thiếu chút đã nữa lỡ miệng nói ra!
“Cái gì? Cô mới vừa nói cái gì? Nếu như lúc trước sao?” Xích Diễm nhíu nhíu mày, không hiểu cô vì sao chỉ nói một nửa.
“Không có, không có gì, tôi chỉ là nghĩ, sinh một đứa bé. . . . . . là một việc vô cùng may mắn.”
Cẩn cúi đầu giả bộ đưa mắt nhìn đứa bé, tránh né vấn đề của anh. Trong mắt
Xích Diễm lóe lên một tia hoài nghi, nhưng cũng không ép hỏi cô nữa.
“Vậy sao? Đúng là một chuyện hết sức tốt đẹp, suy nghĩ đến nếu là đứa bé của chúng ta không biết dáng dấp sẽ như thế nào?”
“Tôi đoán, nếu như là con trai, nó lớn lên nhất định sẽ giống anh, làm cho
người ta có cảm giác an tâm, nhưng mà . . . . . ., đừng quá đẹp mắt thì
tốt hơn, nếu không chúng ta nhất định phải lo lắng rất lâu.” Cẩn nói một cách giễu cợt, tay vẫn không quên chỉ gương mặt tuấn mỹ kia.
“Nếu như là con gái, nó nhất định lớn lên giống cô, có một đôi mắt to, gương mặt trắng mịn, giọng nói cũng nhất định sẽ giống như cô, như vậy nhất
định có thể mê hoặc đàn ông trên toàn thế giới.” Xích Diễm ngồi ở bên
cạnh cô, vẻ mặt thành thật nói.
“Chỉ là. . . . . . tôi e rằng
thời điểm nó lớn lên thì bắt đầu lo lắng, nói không chừng còn phải cầm
lấy cây chổi đặt ở cổng, đem những kẻ muốn theo đuổi con gái của tôi
đuổi chạy. Tôi không muốn nó gả đi ra ngoài quá sớm, tối thiểu cũng phải ba mươi tám tuổi mới có thể suy tính đến chuyện kết hôn.” Khuôn mặt anh chăm chú nói, giống như anh đối với chuyện này cực kì nghiêm túc.
“Ba mươi tám? Anh không sợ nó quá già rồi, không ai thèm lấy?” Cẩn bất đắc dĩ vỗ vào vai anh.
“Chính là muốn không ai lấy nó, để cho nó ở bên cạnh chúng ta.” Cẩn cười thỏa
mãn, phương thức nói chuyện của hai người nhẹ nhàng như vậy, giống như
quá khứ, cô thật hi vọng giấc mộng này mãi mãi không cần tỉnh.
“Đứa bé. . . . . . Nếu như ba năm trước đây chúng ta không có chia tay, có
lẽ đã có con, mà nó đại khái cũng được một, hai tuổi đi!” Xích Diễm nhẹ
giọng nói, trong lời nói tràn đầy tiếc nuối nhàn nhạt.
Cẩn ngây ngẩn cả người, nhịp tim cô không ngừng tăng nhanh, cảm thấy hô hấp hết sức dồn dập.
Anh biết rồi sao? Biết chuyện kia rồi sao? Anh là cố ý nói cho cô nghe? Cô nhất thời lo lắng.
“Nhưng mà, hiện tại cũng không muộn.” Xích Diễm cười, hướng về phía Cẩn sắc
mặt đang từ từ tái nhợt. “Làm sao vậy? Không thoải mái sao?”
Trên mặt cô tràn đầy hoảng sợ, hơn nữa không có chút máu, điều này làm cho
Xích Diễm cảm thấy lo lắng, có phải bởi vì cô ở dưới ánh mặt trời phơi
nắng quá lâu?
Anh vươn tay che ở trên trán cô, trong mắt quan tâm rõ ràng.
“Không, không, không có việc gì, có lẽ là hơi mệt mỏi.” Cẩn cười gượng ép, trong tiếng cười mang theo một cỗ ưu sầu nhàn nhạt.
Không, anh không biết chuyện này, do cô suy nghĩ quá nhiều thôi.
“Nói cũng phải, mấy ngày nay cô không ngủ không nghỉ chăm sóc tôi, nhất định sẽ mệt mỏi, thế mà tôi lại không săn sóc cô, không để cho cô nghỉ ngơi
thật tốt, sáng sớm lại kéo lấy cô ra ngoài phơi nắng.” Xích Diễm không
phải không nhìn ra vẻ mặt lo lắng quái dị của Cẩn, nhưng anh làm bộ như
không nhìn thấy, cố ý dời đề tài.
“Đi thôi.” Anh đứng lên, giữ tay cô lại.
“Đi đâu?”
“Chúng ta vào trong nhà đi, mặt trời càng lúc càng nóng rồi.” Xích Diễm ôm đứa bé núp ở trong ngực cô lên.
“Ừ.”
Cảnh tượng ba người trước mắt tựa như một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, có cha, mẹ cùng với con. Nhưng Xích Diễm cùng Cẩn đều có tâm sự.
Trong
lòng Xích Diễm tràn đầy nghi ngờ, cũng không định hỏi, anh biết trong
lòng cô có một bóng ma, mà bóng ma này khiến cô hết sức sợ hãi cùng lo
lắng. Nếu như anh hỏi, cô cũng chưa chắc sẽ nói sự thật.
Còn Cẩn gắt gao nhíu mi, trên mặt ưu sầu càng lúc càng sâu, cô không biết nên
nói sự thật với anh như thế nào, lại sợ sau nói sự thật với anh xong,
anh không thể tha thứ cho cô.
Hai trái tim, cho dù đến gần nhau, nhưng cảm giác lại xa xôi như thế.. . . . . .