Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên

Quyển 2 - Chương 3: Cạm bẫy đen tối



– Sao lại thành ra thế này? Rõ ràng Vương Sở đã đồng ý
với chúng ta rồi cơ mà, tai sạo đột nhiên lại trở mặt như thế?

Chỉ một lát sau, Hứa Vĩ Đình đã vội vàng xộc vào phòng
làm việc của Đường Chính Hằng, vẫn mặc trên mình chiếc áo măng tô dài màu xanh
lam, bên trên thêu đầy những hoa văn cổ điển. Đường Chính Hằng lặng lẽ thở dài,
sau đó ngẩng đầu lên.

– Tôi không biết.

– Vậy giờ phải làm thế nào? Giờ Vương Sở đi mất rồi,
những hợp đồng trong tay cậu ta giờ phải làm thế nào? Bọn họ cùng một lúc bị
người đàn bà họ Lâm của Thiên Dật đó nẫng đi hết rồi, cậu bảo tôi phải giải
thích thế nào với hội đồng quản trị đây? Kế hoạch phát triển của năm tới phải
làm thế nào đây?

Hứa Vĩ Đình tức giận đùng đùng làm cho cả một tràng
“làm thế nào đây”, Đường Chính Hằng chỉ lặng lẽ nhìn anh, không nói lời nào.
Anh lạnh lùng như một ngọn núi băng, cả người từ trong ra ngoài toát ra một
luồng khí lạnh buốt.

– Tôi cho người đi điều tra rồi.

Không biết sự im lặng này đã kéo dài được bao lâu,
Đường Chính Hằng cuối cùng cũng lên tiếng.

– Đường tiên sinh…

Trợ lý vội vã từ ngoài đi vào, nhìn thấy Hứa Vĩ Đình
liền vội vàng chào

– Chào ngài chủ tịch!

– Điều tra ra cái gì rồi? Rốt cuộc thì tại sao Vương
Sở lại bị Thiên Dật nẫng đi mất? Bọn họ đưa ra bao nhiêu tiền? Có thật là nhiều
hơn chúng ta không?

Hứa Vĩ Đình hỏi nhặng lên.

– Nghe nói Thiên Dật có được bản hợp đồng mà chúng ta
định kí kết với Vương Sở, thế nên mỗi điều kiện bọn họ đưa ra cho Vương Sở đều
tốt hơn chúng ta, hơn nữa…

Trợ lý có chút do dự, kéo dài giọng không nói tiếp.

– Cứ tiếp tục nói đi!

Hứa Vĩ Đình giờ đã sốt ruột tới mức không đứng yên được,
nhưng Đường Chính Hằng vẫn bình tĩnh đến phát sợ.

– Không biết bọn họ lấy được từ đâu kế hoạch phát
triển trong năm tới của Đô Luân, sau khi Vương Sở xem xong, cảm thấy số tiền
anh ta có thể kiếm được quá ít, thế nên…

Giọng nói của trợ lý càng lúc càng nhỏ, sắc mặt của
Đường Chính Hằng tối sầm lại, cực kì không tốt.

– … Cậu có thể nói tôi biết nội dung của hợp đồng và
kế hoạch phát triển tại sao lại có thể lọt ra ngoài được không?

Hứa Vĩ Đình lên cao giọng hỏi, Đường Chính Hằng cúi
thấp đầu xuống, đôi mắt cụp xuống, hoàn toàn che lấp mọi sự biến đổi tâm trạng.
Không ai có thể biết được trong mắt anh hiện giờ là sự phẫn nộ hay suy sụp, là
không hiểu hay bất lực. Bản hợp đồng với Vương Sở và kế hoạch phát triển trong
năm tới của Đô Luân đều là những tài liệu cơ mật, chỉ có Đường Chính Hằng và
Hứa Vĩ Đình mới có thể biết được. Đường Chính Hằng mím chặt môi, giọng nói của
anh lúc này nặng nề một cách khác thường.

– Xin lỗi.

– Vậy bây giờ phải làm sao? Người đàn bà họ Lâm đó
chắc chắn bây giờ đang ngồi đợi xem tôi bị ê mặt! Không có Vương Sở chúng ta
lấy gì để đối phó Kỉ Tư Nam của cô
ta đây? Thật là đáng hận!

– Có lẽ để đối phó với Kỉ Tư Nam vẫn còn
một biện pháp khác!

Câu nói của Đường Chính Hằng làm hai mắt Hứa Vĩ Đình
đột nhiên sáng rực trở lại, anh tò mò ngẩng đầu lên, dò xét khuôn mặt lạnh lùng
của Đường Chính Hằng.

– Chúng ta có thể…

Đường Chính Hằng hạ thấp giọng nói lên dự tính của
mình, một bóng hình mờ nhạt đột nhiên rõ rệt hẳn lên trong trí óc anh. Người
con gái đó lúc cười vĩnh viễn lạnh lùng và thản nhiên như thế. Hơn nữa luôn
theo đuổi tới cùng những scandal có thể kiếm ra tiền. Có lẽ, không còn ai thích
hợp hơn nàng ấy nữa.

Con át chủ bài quản lý Vương Sở của Đô Luân Trung Quốc
chuyển sang đầu cơ cho Thiên Dật, đồng thời đem theo tất cả hợp đồng của những
nghệ sĩ dưới trướng, trong những nghệ sĩ này có cả nữ ngôi sao đang nổi – Hà
Lệ.

Sự ra đi của Vương Sở giống như một trái lựu đạn,
nhanh chóng làm bùng lên cuộc chiến âm thầm giữa hai ông trùm của giới giải trí
đại lục. Đại chiến một khi bùng nổ, đối với giới báo chí mà nói, đương nhiên
không thể bỏ qua cơ hội săn tin tuyệt vời này được. Nơi nào có người, nơi đó sẽ
có tin, nơi nào có tin thì nơi đó có phóng viên nhà báo.

Đây chính là quy luật.

Cổng khách sạn tổ chức buổi tiệc, các phóng viên đã
xếp hàng bày trận chực chờ với mong muốn nắm bắt được từng tình tiết nhỏ nhất.
Hai bên cửa khách sạn giăng hàng rào bảo vệ, phân chia khu vực chụp ảnh cho
giới phóng viên nhà báo. Tiểu Băng chen chúc trong đám đông, không ngừng né
người tránh những chiếc máy ảnh không biết từ đâu lao tới, sau đó đứng thẳng
người lấy hơi, lấy tay vỗ vỗ ngực, bên tay trái vẫn giữ chắc chiếc máy ảnh SLR
của mình, luôn luôn để chế độ mở máy để chộp lấy những khoảnh khắc đầu tiên..

Dùng hết sức để len qua vài phóng viên phía trước,
Tiểu Băng nhanh nhẹn len từ hàng thứ ba lên hàng đầu, nàng cố gắng đứng thẳng
người và để không bị người đằng sau chen lên.

***

Chiếc BMW trong đêm lóa lên một thứ ánh sáng lạnh lùng
kiêu ngạo, ven theo con đường vòng từ từ tiến lại gần.

Tiểu Băng vừa nhìn thấy chiếc xe đua quen thuộc, trong
đầu lập tức hiện ra khuôn mặt lạnh như băng không cảm xúc của Đường Chính Hằng.
Không biết giờ anh thế nào rồi, Vương Sở bị Thiên Dật cướp mất, chắc anh đang
đau đầu vì chuyện này nhỉ? Không biết lần này anh sẽ lại có đối sách gì hay?

Chiếc BMW chầm chậm dừng lại ở cửa, từ trong xe bước
xuống là Hứa Vĩ Đình với chiếc áo măng tô lớn với những họa tiết thêu, màu vàng
kim xen lẫn với màu hồng phấn làm cho anh trông giống một chú bướm sặc sỡ sắc
màu. Anh vừa lộ diện, những ánh đèn flash lập tức lóe lên không dứt, Hứa Vĩ
Đình ngay lập tức nở một nụ cười lịch sự phối hợp rất ăn ý. Ngay sau lưng anh
là Đường Chính Hằng vẫn với bộ comple đen như mọi khi, nhưng lần này trên ngực
áo bên trái có gắn thêm một chiếc huy chương màu vàng kim, màu sắc lấp lánh đó
gặp phải ánh đèn flash lập tức phát ra thứ ánh sáng đến chói mắt.

Đội ngũ phóng viên nhà báo đông đúc bắt đầu hành động,
Tiểu Băng giữ chắc máy ảnh để chụp, đột nhiên cảm thấy áp lực từ phía sau càng
lúc càng lớn, có vẻ như mọi người phía sau đều dùng sức để đẩy nàng. Nàng lập
tức ngả người dựa về đằng sau, tay vẫn không ngừng nhấn phím chụp.

– A! Là xe của Lâm Phi!

Hứa Vĩ Đình và Đường Chính Hằng vừa mới bước lên phía
trước được vài bước thì nghe thấy một tràng la ó phát ra từ trong đám đông các
phóng viên. Trong sự kinh ngạc của mọi người, chiếc Porsche đỏ từ từ tiến đến,
sau khi khơi lên sự náo loạn của cánh phóng viên khoảng nửa phút, chiếc Porsche
đã đỗ lại trước cửa khách sạn.

– Lâm Phi! Là Lâm Phi đó!

Bà chủ Lâm Phi của Thiên Dật đến rồi, các phóng viên
lập tức bỏ rơi Hứa Vĩ Đình, thi nhau len qua hàng rào bảo vệ, xông tới bao kín
lấy chiếc Porsche, tiếng tách tách của những chiếc đèn flash lại vang lên không
ngừng. Tiểu Băng bị đẩy ngã dưới đất.

Trong đám đông hỗn độn, Đường Chính Hằng nhìn thấy
Tiểu Băng ngay, anh tiến lên phía trước một bước một cách vô thức, gần như muốn
qua đó đưa tay đỡ nàng. nhưng sau đó không biết anh nghĩ điều gì, nên đứng
nguyên tại chỗ, hít thật sâu, cuối cũng cũng kìm chế được.

Tiểu Băng nhanh nhẹn chống một tay xuống đất rồi bật
dậy, lập tức lao lên phía trước tiếp tục chụp ảnh.

Tấm kính của ô tô từ từ hạ xuống, người phụ nữ lái xe
mở cửa bước ra, cô để tóc xoăn lọn to màu nâu đậm, mặc một bộ đồ da bó sát.
Trên chiếc boot da cao cổ có gắn những viên kim cương lấp lánh. Cô vừa đứng
thẳng người lên liền hướng ngay về phía ống kính của các phóng viên, nở một nụ
cười kiêu kỳ.

– Xin hỏi cô Lâm, cô nghĩ thế nào về hợp đồng giữa
Vương Sở và Thiên Dật?

– Nghe nói quan hệ giữa cô và Vương Sở rất tốt, lần
này anh ấy kí hợp đồng với Thiên Dật là do cô đích thân mời, có phải không?

– Nghe nói Thiên Dật cướp mất Vương Sở ngay tại buổi
họp báo kí kết hợp đồng của Đô Luân. Hai công ty liệu có vì việc này mà trở nên
thù địch không?”

Các phóng viên ngay lập tức lao đến giống như một bầy
ruồi nhìn thấy mật.

– Cô hỏi tôi nghĩ thế nào về hợp đồng với Vương Sở à?

Gỡ cặp kính râm gọng trắng mới cóng xuống, Lâm Phi
duyên dáng hất mái tóc ra sau lưng, đôi mắt bồ câu đen láy lấp lánh. Hàng mi
dài rung rung trong trời đêm của Bắc Kinh, dày tới mức không thực. Lâm Phi nhìn
cô phóng viên vừa đưa ra câu hỏi, trên mặt cô là một nụ cười hết sức khoan
thai.

– Anh ấy đương nhiên là người chúng tôi cần, bằng
không cô thấy chúng tôi cần thiết phải kí hợp đồng với anh ấy sao?

Lâm Phi hướng ánh mắt sang một phóng viên khác, ánh
mắt của cô khiến cho đối phương lập tức rùng mình.

– Còn anh nữa, anh nghe từ đâu ra là quan hệ giữa tôi
và Vương Sở rất tốt? Quan hệ giữa chúng tôi có tốt tới đâu đi chăng nữa, anh
nghĩ kí hợp đồng không cần xem điều kiện hả? Không cần phải bỏ tiền ra sao?

Lại là một câu phản vấn với giọng điệu sắc bén.

Tiểu Băng bất giác mỉm cười, kí hợp đồng đương nhiên
cần bỏ tiền ra rồi, câu nói này rất có lý. Quả nhiên đúng với những lời đồn
đại, Lâm Phi là một người phụ nữ tài giỏi. Các phóng viên lập tức im phăng
phắc, Lâm Phi nhìn quanh một lượt đám phóng viên, sau đó ánh mắt cô dừng lại ở
một phóng viên đang cầm micro. Cô hất hàm, đôi hàng mi cong lên trong không
khí.

– Cô nghe ai nói Đô Luân và Thiên Dật có mâu thuẫn có
thù địch? Chẳng lẽ Hứa tiên sinh và Đường tiên sinh không nói cho cô biết quan
hệ của chúng tôi trước giờ rất tốt sao?

Tiếp tục dùng giọng nói nhẹ nhàng sắc bén đưa ra câu
phản vấn thứ ba, câu nói của Lâm Phi vừa dứt, các phóng viên trở nên yên lặng
hoàn toàn, hiện trường im lặng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng gió thổi vi vút
qua mang tai.

– Đương nhiên… tôi không có nói với cô ấy rồi!

Đột nhiên vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, tất cả mọi
người đồng loạt quay đầu lại, lúc này mới phát hiện giọng nói đó là của Hứa Vĩ
Đình, anh rút hai tay trong túi quần ra, phẩy vạt áo theo tiết tấu của câu nói,
đồng thời sải bước tiến về phía Lâm Phi.

– Hứa tiên sinh nói vậy là có ý bảo tôi đang nói dối
sao? Hoặc là anh muốn nói, thực ra Đô Luân và Thiên Dật đúng là đang tồn tại
mâu thuẫn?

Lâm Phi bật cười, cất cao giọng, cô đưa tay nhẹ nhàng
hất mớ tóc phía trước về đằng sau, nụ cười duyên dáng, nhưng trong câu nói của
cô thì đượm vẻ khiêu khích.

Tiểu Băng đột nhiên có cảm giác đang xem một màn kịch
thú vị.

– Ồ, tôi không có ý đó, tôi còn tưởng là cô đang hỏi
tôi! Tiểu thư Lâm đưa ra câu hỏi, tôi nghĩ đương nhiên không thể thờ ơ, nên mới
trả lời ngay tức khắc!

Đường Chính Hằng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Hứa Vĩ
Đình, thầm thở dài. Hai người này mà gặp nhau thì e rằng buổi tiệc đêm nay sẽ
náo nhiệt rồi. Hình như hai người họ, kẻ trước người sau mở công ty giải trí
cũng là để đấu với nhau như bao vụ khác, đấu qua đấu lại bao nhiêu năm nay, chỉ
có những nghệ sĩ bị kẹp giữa họ là xui xẻo mà thôi. Đến bao giờ bọn họ mới có
thể bình tâm lại ngồi xuống nói chuyện, giải quyết vấn đề giữa hai người chứ?

– Ồ, tôi không dám đặt câu hỏi cho Hứa tiên sinh!
Nhưng không ngờ Hứa tiên sinh lại không hiểu được là tôi đang đưa ra là câu
nghi vấn hay phản vấn đấy! À, tôi quên mất, người thường xuyên sinh sống ở Hồng
Kông như Hứa tiên sinh đây chắc không biết câu phản vấn không cần phải trả lời
nhỉ?

Lâm Phi vừa nói vừa đi thẳng qua mặt Hứa Vĩ Đình, đôi
giày cao gót tạo thành một đường cong duyên dáng, càng làm tôn thêm thân hình
tuyệt đẹp của cô. Trên mặt Hứa Vĩ Đình vẫn nở một nụ cười rạng rỡ còn hơn cả
tia nắng mặt trời, đột nhiên anh giang rộng vòng tay ra với Lâm Phi. Cái khoảnh
khắc hai người ôm nhau đầy thân mật đó, Tiểu Băng đột nhiên ngửi thấy mùi khói
súng nồng nặc trong không trung.

Ngoảnh đầu lại nhìn Đường Chính Hằng, trên mặt “núi
băng lớn họ Đường” vẫn không có biểu cảm gì, nhưng trong một khoảnh khắc, Tiểu
Băng hình như nhìn thấy trong mắt anh ánh lên một tia cười, sau đó lập tức biến
mất.

Giác quan thứ sáu của người phóng viên mách bảo nàng,
giữa Hứa Vĩ Đình và Lâm Phi nhất định có vấn đề!

Trong phòng tiệc, rực rỡ ánh đèn.

Buổi yến tiệc của buỗi lễ âm nhạc là một bữa tiệc điển
hình theo kiểu Trung Quốc, với thân phận là người phụ trách của hai công ty
giải trí lớn nhất đại lục, Hứa Vĩ Đình và Lâm Phi được sắp đặt ngồi cùng một
bàn, không những thế, ghế ngồi của họ còn được xếp ngay cạnh nhau. Hứa Vĩ Đình
vô cùng ga lăng kéo ghế cho Lâm Phi, Lâm Phi một tay đặt lên thành ghế, một tay
vuốt tóc, vẫn chưa ngồi xuống ngay.

– Sao đột nhiên Hứa tiên sinh lại khách sáo với tôi
thế này?

Giọng nói của Lâm Phi vô cùng uyển chuyển

– À, tôi quên mất, Hứa tiên sinh đối với cô gái nào
cũng khách khí như vậy thì phải!

Nghe xong câu nói của cô, Hứa Vĩ Đình bỗng đờ người
ra, sau đó cố hết sức mím chặt môi kìm chế, không nói lời nào. Đường Chính Hằng
chỉ cúi đầu xuống nhìn ly rượu trong tay mình, trong mắt ánh lên vẻ cười tinh
nghịch.

– Ấy, chẳng phải lúc bình thường Hứa tiên sinh nói rất
nhiều sao? Sao hôm nay lại không nói gì? Chẳng giống với tác phong thường ngày
của anh chút nào cả!

Lâm Phi hiển nhiên không hề có ý định ngồi xuống, vẫn
nghênh mặt lên nhìn Hứa Vĩ Đình, giọng điệu sắc bén.

– Đối tượng nói chuyện của tôi chỉ giới hạn trong
những người muốn nghe tôi nói. Nếu tôi cứ nói không ngừng, chẳng phải sẽ cướp
hết lời của cô sao?

Hứa Vĩ Đình tức giận ngẩng đầu lên nhìn thẳng Lâm Phi.

– Ồ!? Trước giờ chẳng phải Hứa tiên sinh vẫn thích
cướp lời người khác sao? Anh yên tâm đi, tôi không để bụng đâu.

Lâm Phi đưa một ngón tay lên lắc lắc, sau đó mới duyên
dáng ngồi xuống. Hứa Vĩ Đình nhìn cô chòng chọc, trên mặt vẫn nở nụ cười rạng
rỡ nhưng tay thì giật chiếc ghế đánh cạch một tiếng phũ phàng.

Trong khi đó Tiểu Băng bên bàn kế bên cứ nghển cổ lên
để ngó bàn bên này, bộ dạng tò mò quá đỗi của nàng khiến người khác cảm thấy
rất buồn cười. Hai người này không ai chịu nhường ai cả, xem ra sự việc càng
lúc càng hấp dẫn đây.

– Cô Lâm, cô Lâm, có thể cho chúng tôi một chút thời
gian để phỏng vấn không ạ?

Giữa buổi tiệc, Lâm Phi vừa thoát khỏi đám đông lập
tức bị cánh phóng viên bao vây lấy.

– Ok, đương nhiên là được!

Lâm Phi xòe hai tay ra, cười duyên dáng

– Nhưng mà mọi người đừng có đặt nhiều câu hỏi quá!
Ngoài ra, những vấn đề liên quan đến scandal của ngôi sao, những câu hỏi vô vị
về mâu thuẫn giữa Thiên Dật và các công ty khác thì xin mọi người đừng hỏi. Tôi
không có hứng thú lãng phí thời gian trả lời thêm lần nữa đâu.

Các phóng viên lập tức ngơ ngác nhìn nhau.

Người phụ nữ này đúng là giỏi, Tiểu Băng đứng bên cạnh
vừa nghe vừa nghĩ, chẳng trách những người trong giới chỉ cần nhắc đến cô là
thấy đau đầu.

– Chi bằng thế này, tôi tin rằng mọi người đều muốn
biết việc liên quan đến bộ phim tiếp theo của Tư Nam đúng
không?

Lâm Phi không đợi các phóng viên đưa ra câu hỏi, cứ
thế tự mình nói.

– Cuối cùng Kỉ Tư Nam cũng
quyết định diễn bộ phim điện ảnh tiếp theo rồi sao?

– Nhưng Thiên Dật trước đây không phải đã nói “Truyền
Kì” là tác phẩm màn bạc cuối cùng của Kỉ Tư Nam sao?

– Vậy album đầu tay của Kỉ Tư Nam liệu có
vì chuyện này mà phải lùi thời gian lại không?

Đối với nghệ sĩ nam số một của Thiên Dật là Kỉ Tư Nam,
hiển nhiên các phóng viên rất có hứng thú. Thế là chỉ cần có người hỏi một câu
là những câu hỏi tiếp theo cũng ồ ạt ập tới.

– Về vấn đề này, tôi nghĩ để quản lý của Kỉ Tư Nam trả lời
thì tốt hơn, Ena…

Lâm Phi tươi cười vẫy tay một người đứng cách đó không
xa

– Cô giới thiệu cho các phóng viên biết về tình hình
chuẩn bị album và bộ phim tiếp theo của Tư Nam đi!

– Nhưng thưa tiểu thư Lâm, tôi thấy các phóng viên nhà
báo dường như có hứng thú phỏng vấn cô hơn đấy!

Trong đám đông đột nhiên vang lên một giọng nói bất
thình lình, nghe có vẻ thờ ơ không để tâm cho lắm, khuôn mặt đang tươi
cười của Lâm Phi trong phút chốc cứng đờ lại.

– Tôi thì có gì hay mà phỏng vấn? Nói gì thì nói cũng
đều không bằng viết về các nghệ sỹ để có cái đáng xem!

Cô nhìn về hướng người đang nói, ánh mắt hai người lập
tức nhìn thẳng vào đối phương. Rõ ràng nụ cười của họ đều rất bình thản lịch
thiệp, nhưng ánh mắt họ tóe lên vẻ sát khí đằng đằng.

– Bản thân tiểu thư Lâm đã có rất nhiều thứ hay ho để
xem rồi, à, không đúng, nên nói là cô rất có mê lực mới đúng, bằng không Vương
Sở sao có thể bỏ rơi Đô Luân đi theo cô được? Về điểm này tôi cam tâm tình
nguyện chịu thua!

Hứa Vĩ Đình một tay nâng ly rượu, chầm chậm bước tới
trước mặt Lâm Phi trong ánh đèn flash chớp lòa suốt cả quãng đường.

Lâm Phi khẽ nghiến răng, cố gắng giữ trên môi nụ cười
xinh đẹp.

Tôi làm sao có mê lực bằng Hứa tiên sinh được cơ chứ,
anh được nhiều nghệ sĩ nữ yêu thích như vậy, tôi tin chỉ cần Hứa tiên sinh nói
một câu, các nữ nghệ sĩ của Thiên Dật sẽ tranh nhau bỏ tôi mà đi theo anh đấy…

Các phóng viên nín thinh, sao càng nghe lại càng thấy
mùi khói súng nồng nặc hơn, họ đang nói về cái gì thế này?

– No no no… như thế không được, nếu bọn họ mà bỏ cô
đến tìm tôi thì tôi phải ăn nói làm sao với tiểu thư Lâm đây?

– Hứa tiên sinh rất sợ phải giải quyết sự việc với tôi
sao? Tôi nghe nói không làm việc hổ thẹn với lương tâm thì không việc gì phải
sợ, có đúng không?

– Có lý…

Hứa Vĩ Đình vừa nói vừa gật gù, có vẻ như muốn tán
đồng lời nói của Lâm Phi.

– Thế nên, nếu như tiểu thư Lâm có chuyện gì sợ phải
giải quyết với người khác thì hoàn toàn có thể tới tìm tôi, có nhất định sẽ
toàn tâm toàn ý giúp đỡ cô!

Nói xong, Hứa Vĩ Đình không thèm để ý đến ánh mắt kinh
ngạc của cánh phóng viên, ung dung đút tay vào túi quần đi thẳng. Vừa đi về
phía trước, vừa nở nụ cười lịch thiệp.

– Rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì thế?

Tiểu Băng cau mày khó hiểu, chỉ cảm thấy miệng lưỡi
hai người rất gay gắt, cãi nhau không cần biết trời đất gì, gần như mỗi câu đều
có dụng ý khác, nhưng mỗi câu nàng đều không hiểu gì. Trực giác của phóng viên
mách bảo nàng, giữa hai người này chắc chắn có vấn đề.

Trí tò mò của Tiểu Băng bắt đầu trỗi dậy.

– Giải quyết cái gì, việc gì hổ thẹn với lương tâm, ai
bỏ rơi ai cái gì? Rốt cuộc thì đây là ý gì chứ?

Nàng tự lẩm bẩm trong miệng, đột nhiên một giọng nói
trầm trầm vang lên bên tai, vẫn mang cái hơi lạnh như bất cứ lúc nào.

– … vấn đề tình cảm.

Vừa ngẩng đầu lên nàng bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lẽo
của Đường Chính Hằng, hai mắt Tiểu Băng đột nhiên sáng bừng lên. Woa, thì ra
Đường Chính Hằng cũng có lúc lộ tin tức ra cơ đấy!

Sau khi kết thúc buổi tiệc, về tới nhà thì trời đã gần
sáng, buổi đêm của Bắc Kinh bốn bề tĩnh mịch. Tiểu Băng cuộn mình vào trong
chăn bò toài trên giường, mở laptop trước mặt. trong căn phòng tối thui, ánh
sáng của màn hình tinh thể lỏng khiến cho mặt nàng trắng bệch, giống hệt như
khuôn mặt của Sadako trong phim kinh dị. Trong buổi tiệc, về mối quan hệ giữa
Hứa Vĩ Đình và Lâm Phi, Đường Chính Hằng chỉ nói đúng một câu rồi không chịu
nói thêm bất cứ điều gì. Đối với việc này Tiểu Băng tò mò không chịu được, thế
là vừa về tới nhà nàng lập tức mở tài liệu ra tra.

Đống tài liệu tay trái là của Lâm Phi, đống tư liệu
bên phải là của Hứa Vĩ Đình.

Ngón tay Tiểu Băng gõ nhịp nhịp trên tấm ga trải
giường. Một người sinh ra ở Thượng Hải, một người là người Bắc Kinh chính gốc,
sau khi Hứa Vĩ Đình rời Bắc Kinh tới Hong Kong để phát triển, Lâm Phi mới đến
Bắc Kinh. Rốt cuộc thì vào thời gian nào xuất hiện cái vấn đề tình cảm mà Đường
Chính Hằng nói đây?

Học tiểu học ở Thượng Hải, học trung học ở Thượng Hải,
học đại học ở Thượng Hải… Tiểu Băng vừa lười nhác đọc bản giới thiệu bản thân
của Lâm Phi vừa di chuột kéo thanh trượt xuống trang sau.

-… Khoan đã!

Mắt Tiểu Băng sáng rực lên, nhanh chóng di chuột tới
một trang nào đó. Chuyên ngành chính của đại học là quản trị kinh doanh, đồng
thời học thêm chuyên ngành tài chính, đã từng là học sinh giao lưu hai tháng
tại đại học Bắc Kinh.

– Oh! Yes! Thì ra là ở đây à!

Tiểu Băng hưng phấn đến nỗi suýt thì mở phanh cả
laptop ra. Trong đầu nàng giờ đã tưởng tượng ra một câu chuyện tình yêu kinh
thiên động địa, cảm động cả quỷ thần. Nàng đến Bắc Kinh học giao lưu, hai người
vừa gặp đã phải lòng nhau, sau đó chàng lăng nhăng rồi bỏ rơi nàng, thế là hai
người vì thế mà trở thành kẻ thù, mỗi lần gặp nhau đều đối đầu ra mặt, hận
không thể khiến đối phương đổ máu tại trận.

“Reng…”

Màn hình di động bỗng phát sáng, hiện ra tin nhắn của
Đường Chính Hằng. Tiểu Băng giật nảy người, câu chuyện tình yêu gì đó ngay lập
tức bay biến không chút dấu vết còn vương.

– 9 giờ tối mai, ở Lệ Tinh, gặp mặt một lúc.

Tiểu Băng vừa xem tin nhắn vừa nhẩm tính công việc
buổi tối, khách sạn Lệ Tinh, chắc chính là cái ở gần khu chợ sầm uất nhỉ?

– Nhưng tôi rất bận…

Nàng tiện tay trả lời tin nhắn, Đường Chính Hằng trả
lời lại rất nhanh, giọng điệu càng thêm phần cương quyết.

– Không được đến muộn.

Tiểu Băng bất lực thở dài, nhanh chóng trả lời anh,
nội dung vô cùng đơn giản chỉ có một chữ.

– Được.

***

Buông điện thoại xuống, Đường Chính Hằng cúi đầu khẽ
thở dài.

– Nghe tôi nói này, cậu chắc chắn làm vậy được hả?
Không có chỗ nào khó khăn hay không thỏa đáng đấy chứ?

Hứa Vĩ Đình nghe thấy tiếng anh thở dài, trong lòng
cảm thấy khó hiểu, bèn thận trọng hỏi một câu. Giờ anh đang ngồi trên chiếc
sofa lớn trong nhà Đường Chính Hằng, đung đưa ly rượu trong tay mình, trong ly
rót đầy rượu Brandy mà Đường Chính Hằng cất giữ, anh vô cùng mãn nguyện uống
một ngụm lớn.

– Không vấn đề gì.

Đường Chính Hằng ngẩng đầu lên đầy dứt khoát, uống cạn
ly rượu trước mặt.

– Bộ phim mới, album mới, quảng cáo mới…

Hứa Vĩ Đình xòe ngón tay ra đếm, khẽ nhếch mép lên, nụ
cười ngạo nghễ và gian tà, dường như chứa đầy sự coi thường

– Hủy hoại được Kỉ Tư Nam, một nửa kế hoạch của Thiên
Dật sẽ over, để tôi xem người đàn bà đó còn đấu với tôi kiểu gì!

Hứa Vĩ Đình sung sướng rót thêm một ly, nhàn nhã nâng
ly rượu lên lắc nhẹ và tự nói một mình.

– Tuy tay Kỉ Tư Nam đó vô
tội, nhưng ai bảo hắn ta là cái cây hái ra tiền của Lâm Phi! Muốn trách thì
phải trách hắn đã theo nhầm người!

– Hứa Vĩ Đình…

Đường Chính Hằng cũng tự rót cho mình một ly rượu, có
vẻ định nói gì đó xong lại thôi.

– Sao thế, có vấn đề gì à?

Hứa Vĩ Đình quay đầu lại nhìn Đường Chính Hằng chằm
chằm, anh có cảm giác lúc này Đường Chính Hằng có chút do dự.

– Không có gì, uống rượu đi.

Đường Chính Hằng chớp mắt, thu lại vẻ lúng túng vừa
thoáng hiện trong đôi mắt, nâng ly lên cụng ly với Hứa Vĩ Đình.

– Cậu tìm cái cô Trác…, à, Trác Tiểu Băng! Tôi thấy
trông cô ta rất bình thường, cô ta liệu có được không? Cậu chắc chắn cô ta nhìn
thấy Kỉ Tư Nam đi vào
khách sạn nhất định sẽ bám theo chụp trộm sao?

Hứa Vĩ Đình vừa uống rượu vừa bất giác hỏi. Đường
Chính Hằng cúi đầu, không nói năng gì như mọi khi. Nhưng Hứa Vĩ Đình nghe thấy
tiếng bạn mình thở dài, anh cảm thấy rất ngạc nhiên, vì từ trước tới giờ anh
chưa từng nghe thấy tiếng thở dài vừa do dự vừa buồn bã như thế này từ Đường
Chính Hằng.

***

Lúc Tiểu Băng tỉnh dậy vào ngày hôm sau, bên ngoài
trời đã sáng.

Các hoạt động trước buổi lễ âm nhạc tiếp tục được tiến
hành, cho dù là mua bán từ thiện hay tuyên truyền bầu phiếu cho buổi công diễn,
đều là những cơ hội tuyên truyền album và single tốt nhất của các ca sĩ. Các ca
sĩ diễn viên của Hồng Kông, Đài Loan, Ma Cao hội tụ tại Bắc Kinh, bởi vì không
đủ người, vài phóng viên của tòa soạn đều phải chạy đến vài chỗ trong một ngày
để phỏng vấn, đến cả bản thân Tiểu Băng cũng không rảnh rang được chút nào, đi
sớm về muộn, bận tới mức không mở mắt ra được.

Mãi đến tối nàng mới giành được chút thời gian để gặp
Đường Chính Hằng.

– Sao lại là chi phiếu tiếp?

Tiểu Băng nhìn chằm chằm vào tờ giấy mỏng dính trước
mặt mình, nàng trợn to mắt để đếm cho rõ tổng con số 0 ở bên trên. Lần này may
là chỉ có 5 số 0, nàng vừa nghĩ vừa thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngẩng đầu lên giả
bộ vô tình dò xét xung quanh. Địa điểm cuộc gặp mặt lần này được Đường Chính
Hằng chọn tại tiệm café ở tầng một của khách sạn Lệ Tinh, ra khỏi cửa chính là
đại sảnh của khách sạn, đèn điện sáng rực, trang trí cũng hết sức lịch sự trang
nhã. Nghe nói các minh tinh mỗi lần đến Bắc Kinh, khách sạn này đều là sự lựa
chọn hàng đầu. Xem ra chắc họ thích môi trường ở đây nhỉ?

– Lần trước cô chưa lấy.

Đường Chính Hằng hình như có tâm sự gì đó, chỉ cúi đầu
lặng lẽ quấy tách café trước mặt mình.

– Đường tiên sinh tìm tôi chỉ để trả chi phiếu cho tôi
thôi sao? Ồ! Vậy cảm ơn anh nhiều nhé, dù sao thì cũng là phần tôi đáng được
nhận, vậy tôi cũng không khách sáo nữa!

Tiểu Băng sung sướng nhận lấy tờ chi phiếu 90 vạn nhân
dân tệ, nói tới đây nàng lại thấy có chút phiền muộn, lần trước nàng không trực
tiếp nhận lấy tờ chi phiếu 100 vạn mà Đường Chính Hằng đưa nàng. Thật ra về mối
quan hệ giữa nàng và Cảnh Lượng, theo tính cách thường ngày của mình, nhất định
nàng sẽ vì 10 vạn đó mà bịa ra một lý do để lừa Đường Chính Hằng.

Nhưng không hiểu vì sao, lần đó nàng không muốn tiếp
tục lừa Đường Chính Hằng nữa. Nhét tờ chi phiếu vào ví, Tiểu Băng bỗng nhiên
cảm thấy không thoải mái chút nào. Nàng vốn định dựa vào việc Hướng Tình chuyển
công ty để kiếm một khoản lớn từ Đường Chính Hằng, nhưng đến lúc thật sự lấy
được tiền, dường như trong lòng nàng có thứ gì đó như bị lấy mất, trống rỗng,
khiến nàng không thể hào hứng lên được.

Từ trước tới nay tiền luôn là thứ nàng coi trọng nhất,
nhưng bây giờ…

Tiểu Băng thở dài, tách café trước mặt đã nguội ngắt,
nàng cầm cái tách lên uống một ngụm hết sạch. Nói cho cùng thì nàng đã từng
giúp Thiên Dật nẫng đi Vương Sở từ tay Đô Luân, cầm tiền của Đường Chính Hằng
trong lòng nàng có chút hổ thẹn. Nhưng nàng vẫn tự nhủ hết lượt này tới lượt
khác, Trác Tiểu Băng, mày làm vậy là vì bảo vệ em trai, mày không có gì sai cả,
không sai gì cả. Có lẽ việc tự nhủ với mình khiến nàng bình tâm trở lại, Tiểu
Băng thấy giữa nàng và Đường Chính Hằng đã không còn gì để nói liền cất tiếng

– Đường tiên sinh, không còn việc gì thì tôi đi trước
đây, gần đây tôi rất bận.

Nàng đứng dậy xin cáo từ. Đường Chính Hằng cũng không
lên tiếng giữ nàng lại, mà chỉ lặng lẽ cúi đầu tiếp tục uống café.

– Cậu có thể hành động…

Nhìn bóng Tiểu Băng khuất dần sau cánh cửa, Đường
Chính Hằng lặng lẽ cầm di động lên, lạnh lùng sai bảo.

Tiểu Băng cầm lấy túi vội vàng rời khỏi tiệm café, đại
sảnh của khách sạn đèn điện sáng trưng, chiếc đèn chụp bằng thủy tinh trên trần
nhà phát ra thứ ánh sáng rực rỡ, phản chiếu lên những phiến đá lát nền được điêu
khắc công phu. Nhìn thoáng qua một lượt, nàng còn tưởng mình đang đi trong cung
điện nguy nga của hoàng gia.

Tiểu Băng hít thở một hơi thật sâu, mặt sàn lát đá hơi
trơn, trước mặt có hai người đàn ông đang bước lảo đảo về phía nàng. Một trong
hai người hình như đã rất say, oặt ẹo dựa vào vai người đàn ông còn lại, đội
một chiếc mũ bóng chày, vành mũ kéo xuống rất thấp, cộng thêm tóc mái trước
trán khá dài, che gần hết khuôn mặt của anh ta.

Tiểu Băng liếc nhìn hai người một lát, nàng có cảm
giác đã gặp người đàn ông này ở đâu rồi thì phải. Vừa nghĩ thầm trong lòng nàng
vừa đi tiếp về phía trước, đúng vào lúc ba người đi lướt qua nhau, nàng đột
nhiên nghe thấy người đàn ông đó hỏi khẽ một câu

– Nam, cậu vẫn ổn chứ hả?

Dây thần kinh toàn thân nàng lập tức căng lên, trí óc
trong phút chốc trở nên rõ ràng, cuối cùng nàng đã nhớ ra đối phương là ai rồi.
Anh ta chính là nghệ sĩ nam số một của Thiên Dật, ngôi sao đang nổi nhất hiện
nay – Kỉ Tư Nam!

Hai người đàn ông dựa vào nhau loạng choạng đi về phía
trước, Tiểu Băng hăng máu bám theo sau. Nàng đi theo họ cả quãng đường đến quầy
tiếp tân đặt phòng, sau đó dìu nhau vào thang máy lên tầng trên, cái khoảnh
khắc cửa thang máy khép lại, người đàn ông đó không thèm che đậy đặt một nụ hôn
lên môi Kỉ Tư Nam!

Tiểu Băng trốn trong một góc tối, một mặt cố gắng trấn
áp sự kích động của bản thân, một mặt vẫn bấm máy lia lịa. Từng trang từng
trang ảnh nhanh chóng thành hình trên màn hình tinh thể lỏng. Kỉ Tư Nam và một
người đàn ông đặt phòng trong khách sạn, đây đúng là tin tức động trời, cực kì
động trời!

Bên ngoài khách sạn, trời đã hoàn toàn tối đen, Đường
Chính Hằng đứng trong bóng tối, bộ comple đen anh mặc khiến anh gần như hòa làm
một với màu đêm. Ánh mắt lạnh lùng toát ra từ anh, ngoài cái vẻ lạnh lùng thoát
tục đó ra chẳng thể nhìn thấy gì khác. Hứa Vĩ Đình dừng xe bên cạnh, hạ kính ô
tô xuống ngẩng đầu nhìn anh. Trong kí ức của Vĩ Đình, người đàn ông này bất cứ
lúc nào cũng lạnh lẽo như một ngọn núi băng, cho dù lúc đó trong lòng mâu thuẫn
đấu tranh gay gắt thì trên mặt vẫn không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.

– Lên xe đi!

Anh hạ giọng gọi Đường Chính Hằng, Đường Chính Hằng
nhanh nhẹn mở cửa chui vào xe.

– Vở kịch này mọi người đều diễn rất tốt, đúng không?

Hứa Vĩ Đình vừa cười vừa nói

– Không ngờ Kỉ Tư Nam có bạn là gay thật, hơn nữa còn
rất thích Kỉ Tư Nam, đúng là thích thế nào thì làm thế đấy, 20 vạn này bỏ ra kể
cũng đáng. Ngày mai tấm ảnh này xuất hiện, để tôi xem người đàn bà đó còn có
cách nào để bảo vệ con át chủ bài trong tay cô ta nữa đây.

Từ đầu tới cuối, chẳng qua chỉ là Hứa Vĩ Đình muốn
nhằm vào một mình Lâm Phi. Nhưng trong quá trình đó làm liên lụy quá nhiều
người, liên quan cũng có mà vô tội cũng có, mọi thứ đan xen vào nhau khó mà gỡ
ra được.

Đường Chính Hằng lặng lẽ nghe Hứa Vĩ Đình nói, đột
nhiên quay đầu nhìn về hướng đại sảnh của khách sạn. Khi anh quay đầu lại, trên
mặt vẫn là vẻ lạnh lùng băng giá, nhưng trong mắt anh hiện lên một vẻ gì đó
không nỡ, vẻ mặt này ngay tức khắc in sâu vào trí óc Hứa Vĩ Đình.

– Này, cậu vừa nhìn ai thế?

Hứa Vĩ Đình tò mò nghển cổ nhìn về hướng khách sạn,
bóng dáng vội vã của Tiểu Băng đột ngột lọt vào tầm mắt anh, thế là anh liền
hiểu ra.

– Cậu thích cô ấy?

Hứa Vĩ Đình vừa đưa ra một câu hỏi, vừa gạt cần khởi
động xe.

– Không.

Đường Chính Hằng phủ nhận rất nhanh, mắt không hề
chớp, vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng trong mắt anh lúc này dường như bị bao
phủ đầy mây mù, che lấp hết tất cả mọi biến đổi của cảm xúc.

– Không phải thì thôi.

Hứa Vĩ Đình bĩu môi, nhưng vừa dứt lời, giọng điệu của
anh lập tức trở nên nghiêm túc

– Có điều… nếu như cậu thích thật sự, thì nhất định
phải trân trọng.

Trong kí ức, dường như có một hình ảnh nào đó ập tới
một cách dữ dội, giống như một loài thực vật mọc lên cực kì nhanh, quấn chặt
lấy anh, khiến anh không thể nào hít thở được. Một người con gái duyên dáng
chơi piano trên sân khấu, nàng mặc một bộ váy trắng trông rạng rỡ không khác gì
một đóa ngọc lan.

Đường Chính Hằng nhắm mắt lại, những kí ức đẹp đẽ đó
khiến anh bắt đầu đau lòng một cách không tự chủ. Họ đã từng gần gũi như thế,
bộ dạng nàng khi rơi lệ, biểu cảm hoang mang của nàng vẫn còn rõ rệt như thế.
Nhưng giờ hiện nay, anh lại lợi dụng nàng, để mặc cho nàng từ từ rời xa tầm mắt
của mình, càng lúc càng xa, xa tới nỗi anh không thể đưa tay ra níu kéo được
nữa.

– Đúng rồi, máy tính của cậu sửa xong chưa? Tìm ra
nguyên nhân bị virus chưa?

Hứa Vĩ Đình chớp mắt, muốn kéo Đường Chính Hằng ra
khỏi kí ức của anh, bèn chuyển đề tài câu chuyện.

Đường Chính Hằng im lặng một lúc, rồi lắc đầu

– Vẫn chưa.

– Tôi nghĩ, không cần điều tra cũng biết là người của
Thiên Dật làm, để cướp Vương Sở đi, người đàn bà đó có việc gì mà không dám làm
chứ? Nhưng mà không đúng, người của bọn họ sao có thể tiếp cận tới máy tính của
cậu được? Chẳng nhẽ người của công ty bị bọn họ mua chuộc rồi? Vậy chúng ta
phải điều tra ngay lập tức. Rốt cuộc…

Hứa Vĩ Đình bắt đầu độc thoại theo thói quen, thậm chí
nói rất hăm hở.

Người đàn ông đang lái xe cứ huyên thuyên không ngừng
bên tai anh, nhưng ánh mắt Đường Chính Hằng đã hướng ra bên ngoài cửa sổ. Bên
ngoài cửa sổ, thành phố Bắc Kinh về đêm trong mắt anh vô cùng phồn hoa tráng
lệ. Nhưng cho dù có xây bao nhiêu tòa nhà cao tầng chọc trời, có lắp bao nhiêu
những cây đèn neon màu sắc lấp lánh, thì vẫn không thể nào che giấu được cái
mùi vị cổ kính của nơi đây.

Anh điều tra biết Tiểu Băng có gặp riêng với Vũ Chí
Tân, người của bộ phận kĩ thuật cũng điều tra ra máy tính của anh bị cài đặt
phần mềm Trojans thông qua việc gửi email, thế nên, nhất định có người điều
khiển mọi việc từ đằng sau. Có lẽ, Tiểu Băng không thể thoát khỏi việc có can
hệ tới tất cả việc này.

Trong giới giải trí không có sự thật, điều tồn tại
trong giới này chỉ có lợi dụng lẫn nhau và lừa dối lẫn nhau. Cũng giống như một
vài thứ, ngay từ ban đầu đã được định trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.