Trong tiệm Starbucks tại quảng trường Phong Liên của
Bắc Kinh, Tiểu Băng vô cùng tò mò nhìn chằm chằm khuôn mặt không có bất cứ sự
biến đổi cảm xúc nào của Đường Chính Hằng, sau đó nàng lập tức trợn mắt thật
to. Bởi vì Đường Chính Hằng vô cùng hào phóng rút từ trong ví ra một tờ chi
phiếu đưa cho nàng.
– Của cô đây.
Anh lạnh lùng bổ sung.
Nhìn 6 con số 0 trên tờ chi phiếu, ngay lập tức đồng
tử của Tiểu Băng phóng to thành một quả cầu thủy tinh, miệng nàng há hốc.
– Tại sao lại là 100 vạn?
Cầm tờ chi phiếu trong tay, Tiểu Băng mân mê tờ giấy
mỏng dính giống như đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng, thấp thỏm không yên,
nàng kích động tới mức sắp nhảy ra khỏi ghế.
– 70 vạn tiền thù lao, 20 vạn tiền viện phí thuốc
thang.
Thù lao cho việc kí kết hợp đồng với Hướng Tình là 70
vạn, Đường Chính Hằng còn đồng ý bồi thường tiền viện phí cho việc nàng bị
thương vì bảo vệ Đồng Cảnh Lượng.
– Thế còn 10 vạn?
Tiểu Băng ngẩng mặt lên ý dò hỏi. Tuy nàng rất yêu
tiền, nhưng trước giờ nàng chưa từng nhận bất cứ thứ gì từ ai mà không có lý
do.
– Là để mua câu trả lời của cô.
– …
Tiểu Băng không nói lời nào.
– Tại sao cô lại giúp Đồng Cảnh Lượng?
Đường Chính Hằng lạnh lùng hỏi, sau đó cúi đầu xuống
mân mê chiếc di động Nokia, trên màn hình lớn của di động là tin nhắn của Đồng
Bân gửi tới. Có được sự giải thích của Đồng Bân, mọi việc đều trở nên rõ ràng.
Người con gái tên Trác Tiểu Băng đang ngồi trước mặt anh lúc này rõ ràng đang
cố ý giúp đỡ Đồng Cảnh Lượng, nhưng sao nàng lại bảo vệ một thằng bé không hề
có quan hệ gì với nàng như thế?
Chẳng lẽ, nàng cũng giống như Hà Lệ? Lần đầu tiên
Đường Chính Hằng muốn biết đáp án một cách đầy bức thiết như thế này.
Tiểu Băng nhìn anh ngây ra đến vài giây, sau đó rất
bình tĩnh nở một nụ cười, tiện tay đập mạnh tờ chi phiếu xuống mặt bàn.
– Xin lỗi Đường tiên sinh, tôi từ chối trả lời câu hỏi
này!
Từ đầu tới cuối, Tiểu Băng không hề muốn nói với bất
cứ ai quan hệ giữa nàng và Cảnh Lượng, đến cả những người bạn như Hướng Tình và
Tuệ Tuệ nàng cũng giữ bí mật. Thế nên nàng càng không muốn cho Đường Chính Hằng
biết.
Ra khỏi cửa tiệm Starbucks, Tiểu Băng ngước mặt lên
nhìn trời. Đây là lần đầu tiên nàng từ chối một khoản tiền lớn như vậy, đáng lẽ
nhận lấy tiền đem đi trả nợ là một việc đáng để ăn mừng. Nhưng nàng không biết
có phải lúc đó có dây thần kinh nào của mình có vấn đề mà lại dám trả lại Đường
Chính Hằng tờ chi phiếu đã cầm chắc trong tay.
– Trác Tiểu Băng! Mày là đồ ngốc!
Nàng vỗ mạnh vào đầu mình một cái, thở dài thườn
thượt.
Mùa đông của Bắc Kinh vẫn chói chang ánh nắng mặt
trời, nhưng ánh nắng hắt vào người nàng lại không hề khiến nàng cảm nhận được
sự ấm áp nào. Đột nhiên nàng nhớ lại lời hứa của mười năm về trước.
– Em trai, đừng khóc, hãy tin chị, sau này chị nhất
định sẽ bảo vệ em!
Hồi đó bọn họ đều là những đứa trẻ. Trong kí ức lúc đó
của nàng, nụ cười của Cảnh Lượng thật ngây thơ, hồn nhiên như tia nắng mặt trời
rạng rỡ.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, lần hội ngộ sau sự
chia ly đó lại là mười năm sau ở Thượng Hải. Thằng bé là người thân duy nhất
còn lại của nàng trên cõi đời này. Thế nên để thực hiện lời hứa của ngày xưa
đó, nàng đã dốc hết sức mình. Cuối cùng cũng khiến Cảnh Lượng ngồi vào chiếc
ghế quán quân. Nhưng Tiểu Băng biết nàng và Cảnh Lượng không thể nhận nhau được
nữa. Lúc những mạch máu giống nhau chảy rần rật dưới làn da, đã không biết bao
lần Tiểu Băng muốn lao đến ôm lấy Cảnh Lượng vào lòng. Nhưng cuối cùng nàng đã
kìm chế được sự kích động đó, mà chỉ đứng im lặng một chỗ cố nén những cảm xúc
khi ấy của nàng xuống tận đáy lòng.
Nàng không thể giải thích nguyên nhân với bất cứ ai,
bí mật này giống như một cái gai mọc trong tim nàng, nó cắm rễ trong máu thịt
nàng, một khi bị chạm vào sẽ đau đớn tới mức tan nát tim gan. Bởi vì nàng không
nỡ nói với thằng bé luôn ao ước được gặp mẹ dù chỉ một lần rằng, mẹ của họ, ba
năm trước đã rời khỏi cõi đời này rồi.
Nàng không thể hủy hoại mơ ước cuối cùng của Cảnh
Lượng.
Sau khi gặp Đường Chính Hằng, Tiểu Băng nhớ ra nàng
còn hẹn gặp Vũ Chí Tân, thế là vội vội vàng vàng đi từ vòng 2 phía đông đến
vòng 2 phía tây.
Lúc nhận được tin nhắn của Hướng Tình, Tiểu Băng đang
ngồi đối diện Vũ Chí Tân, bình thản uống một ly caramel latte. Vũ Chí Tân vẫn
quen thói nói nhiều như thế, vừa uống café vừa nói không ngừng nghỉ.
– Tiểu Băng à, sao em không nghe lời anh chứ? Cái tay
Đường Chính Hằng đó chẳng phải tốt đẹp gì đâu, hắn nói gì em cũng đừng có tin,
những lời đường mật hắn nói đều là lường gạt em hết… thật đấy! Tay Đường Chính
Hằng đó không phải là người tốt, hắn lúc nào cũng thích lừa gạt các cô gái…
Tiểu Băng cảm thấy café cho quá nhiều đường, ngọt tới
mức hơi ngán, thế là nàng vẫy vẫy nhân viên phục vụ
– Cho tôi một ly café đen!
Giọng nói lạnh lùng và lịch sự của nàng cắt ngang bài
diễn thuyết dài lê thê của Vũ Chí Tân.
– Sư huynh, bên anh thua kiện rồi.
Tiểu Băng đặt di động bên cạnh ly café sau đó ngẩng
đầu lên nói tiếp
– Em đã xem tấm ảnh anh gửi cho em rồi, giờ anh có thể
nói lý do anh tìm em là gì rồi chứ?
Giọng điệu của nàng khá quyết liệt.
Vũ Chí Tân ngây người ra vài giây, sau đó lấy lại vẻ
mặt niềm nở lúc ban đầu. Bộ dạng anh vốn đã không có gì đáng sợ, khi anh cười
lại càng toát ra một vẻ hiền lành.
– Em biết là anh sẽ không làm hại em… Anh càng không
muốn công bố bức ảnh đó ra ngoài. Nói cho cùng thì nó sẽ ảnh hưởng tới cả đời
của hai đứa, thật sự anh không có ác ý gì cả… Em cũng biết anh sẽ không làm hại
em, trước giờ anh chưa từng nghĩ…
– Điều này rất quan trọng sao?
Nhân viên phục vụ đem café đen tới, Tiểu Băng bảo anh
ta đem ly caramel latte đi, sau đó dịch chiếc di động qua một bên, ánh mắt nàng
lại nhìn thẳng vào Vũ Chí Tân.
– Thế anh gửi tấm ảnh đó cho em làm gì?
Ngón tay Tiểu Băng đặt lên mặt bàn, nhẹ nhàng gõ gõ
vài nhịp, nở một nụ cười khinh miệt.
– Tiểu Băng, em đừng lừa anh nữa. anh biết Đồng Cảnh
Lượng chính là em trai của em.
Vũ Chí Tân vừa nói vừa lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ
bất đắc dĩ.
– Cậu ấy họ Đồng, em họ Trác, sư huynh, anh không cảm
thấy nói bọn em là chị em rất nực cười sao?
Tiểu Băng đặt chiếc cốc xuống, nhìn bàn tay cứng đờ
của Vũ Chí Tân, cười gượng gạo. Trong lòng nàng dấy lên một mối nghi hoặc mơ
hồ, sao anh ta có thể biết được mối quan hệ giữa nàng và Cảnh Lượng? Chẳng lẽ
bố đã từng nói với anh ta?
– Tiểu Băng, em đừng lừa dối anh nữa, nói thế nào thì
anh cũng là sư huynh của em, sao em không thể nói sự thật với anh? Em cũng biết
anh làm tất cả những việc này là muốn tốt cho em… Em nên nói sự thật với anh,
đừng giấu anh nữa…
– Rốt cuộc anh muốn gì, cho em xem ảnh của hai đứa rốt
cuộc để uy hiếp em hay để gây gổ với em?
Giọng Tiểu Băng đột ngột lên cao, sau đó nàng lạnh
lùng quay mặt đi.
– Em nên biết, nếu những bức ảnh này được tiết lộ ra
ngoài thì “Phong Cảnh” cũng sẽ kết thúc luôn.
Cuối cùng Vũ Chí Tân cũng thu lại nụ cười, đi thẳng
vào vấn đề.
– Vậy anh muốn em làm gì mới có thể hủy những tấm ảnh
đó đi?
Tiểu Băng cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh buốt, nàng
cố hết sức hít thở thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
– Có hai điều kiện…
Vũ Chí Tân nhướn lông mày
– Em
làm giúp anh một việc, cộng thêm…
Anh kéo dài giọng
– Chắc em cũng biết cái mà anh muốn nhất… Chính là em.
– Cho em chút thời gian.
Tiểu Băng cụp mắt xuống buồn bã. Bên ngoài cửa sổ,
đường phố Bắc Kinh nhộn nhịp những người và xe. Những tấm thủy tinh lớn chạm
đất của các tòa nhà phản chiếu sự phồn hoa của cả thành phố.
Tiểu Băng đứng trên chiếc cầu vượt để qua đường, đột
nhiên không biết nên rẽ trái hay rẽ phải. Mỗi một người chẳng qua chỉ là một
phần để tạo nên thành phố này mà thôi. Nhưng đối với Tiểu Băng mà nói, riêng
phần thuộc về Cảnh Lượng thì nàng không thể từ bỏ được. Thế nên, nàng không còn
sự lựa chọn nào khác.
Căn hộ của Đường Chính Hằng ở Bắc Kinh nằm ở vịnh
Thiên Nga, ở đây giáp với đại lộ Tài Phiệt – Bắc Lộ Triều Dương ở phía đông
vòng bốn.
Cũng trong một buổi chiều mùa đông trong xanh thoáng
đãng, lúc Đường Chính Hằng lái chiếc xe BMW của anh vào cảng Thiên Nga, ngồi ở
chiếc ghế bên cạnh anh là một người đàn ông mặc chiếc áo măng tô màu xanh in
hoa đỏ.
– Cậu ở chỗ này cũng không tồi nhỉ! Vừa có phòng khách
theo kiểu của phương tây, vừa có quầy bar, lại có cả phòng họp…
Người đàn ông thích thú nhìn chăm chú pop muôn màu
muôn vẻ bên ngoài cửa sổ, trên môi hiện rõ một nụ cười ngạo nghễ. Bên tai trái
của anh lấp lánh một chiếc khuyên tai đính kim cương. Mẫu mới của Tiffany, bảy
viên kim cương nhỏ bao xung quanh một viên kim cương lớn, giống như một đóa
Tường Vi trắng đang nở rộ.
– Haiz, hôm nay đi uống một ly với tôi đi? Cậu bảo
uống ở đâu thì tuyệt? Quán này xem ra nhạc sống có vẻ được đấy! Quán kia…
Người đàn ông nói vô cùng say sưa, gần như hào hứng
tới mức khua chân múa tay. Đường Chính Hằng quay qua nhìn người đàn ông một cái
lạnh lùng, sau đó lại tiếp tục chăm chú lái xe.
– Xin cậu nói chuyện với tôi có được không hả? Cậu có
biết một mình tôi ngồi đây nói chuyện rất khó chịu không? Cậu nói một tiếng đi
không được sao?
Người đàn ông nhìn Đường Chính Hằng với ánh mắt đầy kì
vọng.
– Uhm…
Đường Chính Hằng đáp một tiếng, sau đó tiếp tục lái
xe.
– …
– Này! Cậu quá đáng quá rồi đấy!
Người đàn ông cất lên một tiếng kêu ai oán sau một
phút im lặng.
– Vĩ Đình, tối nay hẹn với Vương Sở được rồi đấy.
Cuối cùng Đường Chính Hằng cũng lên tiếng, giọng nói
băng giá không khác gì thời tiết bên ngoài xe lúc này, từng đợt gió lạnh ào ạt
thổi qua tai Vĩ Đình.
Hứa Vĩ Đình là ông chủ của Đô Luân, nói thẳng ra chính
là sếp cấp cao nhất của Đường Chính Hằng, nhưng lại không hề ra dáng một ông
sếp cấp cao nhất chút nào cả. Lần đến Bắc Kinh này của anh chủ yếu là vì chuyện
kéo dài hợp đồng với Vương Sở. Vương Sở không phải là ngôi sao nổi tiếng gì,
nhưng lại là quản lý nổi tiếng nhất trong giới giải trí ở đại lục. Trong tay
anh ta hiện giờ có đến vài hợp đồng của các nghệ sĩ đang nổi, chỉ có giữ được
chân anh ta mới hòng giữ được hợp đồng của những nghệ sĩ này với Đô Luân.
Tuy điều kiện Vương Sở đưa ra rất gian ngoan khe khắt,
nhưng về cơ bản Đường Chính Hằng đã bàn bạc ổn thỏa hết, Vương Sở đã đồng ý mồm
sẽ tới công ty kí hợp đồng vào cuối tháng. Hứa Vĩ Đình nhìn chằm chằm Đường
Chính Hằng một hồi, rồi thở dài thườn thượt.
– Tôi thật sự rất muốn biết sau này rốt cuộc cô gái
nào chịu được cái tính khí quái đản này của cậu! Á! Cậu…
– Bốp!
Đường Chính Hằng dùng hết sức xoay vô lăng, chiếc xe
đánh ngoặt một cách thần tốc, mặt của Hứa Vĩ Đình đập ngay vào cửa xe ô tô, mũi
anh vừa tê vừa nhức, suýt thì nước mắt cũng ứa ra. Trong mắt của “núi băng lớn
họ Đường” thoáng hiện lên một ánh mắt giảo quyệt. Hứa Vĩ Đình xoa xoa mũi vẫn
còn đau của mình, trợn mắt lên với anh đầy tức tối, lòng đen gần như sắp rơi cả
ra ngoài.
– Đợi một lát!
Hứa Vĩ Đình mắt sáng trưng, bàn tay đang xoa mũi dừng
khựng lại giữa không trung. Giây tiếp theo anh quay qua nhìn Đường Chính Hằng,
ánh mắt tò mò không ngừng phát ra, không khác nào vừa nhìn thấy một con cóc ba
chân.
– Tony, cậu học được cách sửa lưng người khác rồi cơ
đấy! Nói mau, ai dạy cậu? Để tôi nghĩ xem, để tôi nghĩ xem… nhất định là phụ nữ
dạy cho cậu, nói mau, có phải cậu có bạn gái rồi, có phải cậu đang yêu không?
Cô gái đó trông như thế nào? Thân hình thế nào, có đẹp không?
Hứa Vĩ Đình quên phắt luôn cái người Đường Chính Hằng
vừa sửa lưng chính là bản thân mình, giờ anh hoàn toàn chìm đắm trong sự hưng
phấn muốn đi tìm đáp án. Anh và Đường Chính Hằng là bạn thời đại học, dựa vào
sự hiểu biết của anh đối với Đường Chính Hằng bao năm nay, Đường Chính Hằng
trước giờ không thèm sửa lưng người khác. Căn bản là cậu ta không hề có hứng
thú đó, hay có thể nói cậu ta không buồn lãng phí thời gian làm cái việc nhàm
chán này.
Hứa Vĩ Đình đang tràn trề hy vọng mong chờ câu trả lời
thì chiếc điện thoại đặt sau tấm kính chắn ô tô của Đường Chính Hằng đột ngột
reo. Đường Chính Hằng nghiêm mặt đang định thò tay ra lấy thì một cánh tay dưới
lớp áo màu xanh thêu hoa đỏ từ bên cạnh thò ra, giật lấy chiếc điện thoại trước
anh.
Cái người đó vừa nói vừa cười nham hiểm một cách đắc ý
– Ha ha ha… để tôi xem cô ấy gửi cho cậu tin nhắn gì!
Mở đầu liệu có phải là “Darling”…
Đường Chính Hằng không thèm để ý Hứa Vĩ Đình với bộ
mặt ngu ngốc đó,lườm cho anh một cái rồi lấy lại điện thoại. Tin nhắn trong di
động hiện lên dòng chữ
– From: Hướng Tình. Đường tiên sinh, năm bài hát đầu
tiên và cả bản mẫu tôi đều gửi qua Email cho anh rồi, anh xem xong hãy trả lời
tôi.
Ngồi trước máy tính Sony màu trắng, nàng nhanh chóng
cắm chiếc USB màu đen vào, ngón tay lướt nhẹ qua phần chuột tiếp xúc ấn nhẹ một
cái. Lúc hiện ra cửa sổ hộp thoại “Có cài đặt hay không”, Tiểu Băng mấp máy
môi, sau đó ấn nút “OK”. Cài đặt phần mềm Trojans rất nhanh, rút USB ra, Tiểu
Băng mở email, không do dự nhấn nút “Send”.
Nàng vỗ vỗ mặt mình thật mạnh, ngẩng đầu lên lại là
gương mặt tươi cười:
– Tiểu Tình à, email của cậu mình giúp cậu gửi xong
rồi…
Căn phòng ngào ngạt mùi thơm phưng phức của thức ăn,
những cô gái cười đùa vui vẻ, và cả buổi chiều trong xanh mà ấm áp ấy của mùa
đông.
Thế nên không ai để ý thấy, lúc Tiểu Băng đặt đôi đũa
cuối cùng lên mặt bàn, nàng khẽ cụp mắt xuống, cái khoảnh khắc đôi hàng mi khẽ
chớp ấy, trong đôi mắt nàng đượm đầy vẻ đau thương. Bởi vì nàng phản bội lại
hiện thực đẹp đẽ này, thế nên đau thương tới mức không thể chịu đựng nổi.
Những người sống ở Bắc Kinh đều biết, cuộc sống về đêm
nhất định phải bắt đầu từ “Sanlitun” [4]. Tuy
Hứa Vĩ Đình đã rời Bắc Kinh gần năm năm rồi, nhưng anh vẫn còn nhớ như in ở
quán bar nào tài nghệ của bartender là giỏi nhất, quán bar nào có nhiều người
đẹp nhất. Chiếc xe ven theo những sắc đỏ của ánh đèn và sắc xanh của rượu từ từ
lăn bánh, Hứa Vĩ Đình nhét hai tay vào túi áo măng tô, những bông hoa đỏ được
thêu kín cánh tay áo măng tô. Anh đang huýt sáo rất hưng phấn, xem ra tâm trạng
cực kì tốt.
Bởi vì bàn bạc kéo dài hợp đồng với Vương Sở rất thuận
lợi, lại vừa kịp thời gian để đi hưởng thụ cuộc sống về đêm phồn hoa của Bắc
Kinh. Tuy nhiên, trên gương mặt người đàn ông mặc chiếc áo len chui đầu màu
xanh lam đậm ngồi bên cạnh anh lại không có bất cứ biểu hiện thoải mái nào.
– Tony, lễ phục cho buổi lễ âm nhạc tôi đã đặt xong
cho cậu rồi. Đừng quên bảo trợ lý của cậu ngày kia tới tiệm “Shimao Tianjie”
lấy đồ nhé. Đúng rồi, tiện thể lấy luôn cả bộ của tôi nữa…
Hứa Vĩ Đình hào hứng nói, Đường Chính Hằng khẽ gật
đầu, “Ừ” một tiếng coi như câu trả lời.
– Vậy partner của cậu đã xác định chưa? Nghe nói dạo
này cậu rất gần gũi với Hà Lệ. Liệu có phải…
– Không phải.
Hứa Vĩ Đình vẫn muốn tiếp tục thăm dò, nhưng bị Đường
Chính Hằng lạnh lùng cắt ngang.
– Được, được, được… tôi không hỏi nữa là được chứ gì?
Đừng có dùng cặp mắt lạnh lùng đó của cậu nhìn tôi nữa, thời tiết đã đủ lạnh
rồi…
Hứa Vĩ Đình làm bộ run rẩy đầy cường điệu, sau đó còn
lấy hai tay ôm lấy người, xoa lấy xoa để.
– Sau buổi lễ âm nhạc tôi sẽ về Hồng Kông với cậu.
Lúc nói câu này giọng của Đường Chính Hằng đột ngột
mềm mỏng hẳn, hình như vừa nghĩ đến việc gì đó khiến anh cảm động.
– Ông Đỗ sao lại gọi cậu về sớm thế? Chẳng phải đã nói
rõ là đợi qua tết sang năm mới trả cậu lại cho ông ấy sao?
Hứa Vĩ Đình bất mãn hất hàm.
– Thiếu gia về Hoa Cẩm rồi.
Đường Chính Hằng xoay vô lăng, cho xe đỗ vào bên
đường.
– Ông Đỗ muốn cậu quay về giải quyết mấy vụ lùm xùm
chứ gì? Nhưng rõ ràng cậu đang nghỉ…
Hứa Vĩ Đình vừa nói vừa tháo hai chiếc cúc trên áo
măng tô của mình, đang định mở cửa xuống xe.
Tôi đang giúp cậu giải quyết vụ lùm xùm thì có.
Đường Chính Hằng chỉ ném lại một câu, sau đó mở cửa
xuống xe cứ thế đi thẳng về phía trước, không thèm quan tâm tới ánh mắt tức
giận đến mức muốn giết người của Hứa Vĩ Đình ở đằng sau. Anh gần như quên bẵng
đi một sự thật – đó là – Đường Chính Hằng quả thật đang giúp anh giải quyết mớ
hỗn độn là Đô Luân Trung Quốc!
Phòng tiệc của khách sạn Shangri-La bày đầy các lẵng
hoa đang nở rộ, màu sắc xem ra rất sặc sỡ, nhưng mùi hương của bách hợp, hoa
hồng và đủ các loại hoa khác trộn lấn với nhau lại khiến chúng trở nên tạp nham
và kì quái.
Quầy tiếp khách ở sảnh lớn, các nhân viên lễ tân ai
nấy mặt mũi tươi cười rạng rỡ như hoa, an bài ổn thỏa cho các phóng viên kí tên
và đi vào theo thứ tự. Hứa Vĩ Đình rất coi trọng bản hợp đồng với Vương Sở,
không những sắp đặt nghi thức kí kết cực kì trịnh trọng, hơn nữa còn mời rất
nhiều phóng viên nhà báo đến để viết tin. Sau khi kí tên ở quầy tiếp tân, Tiểu
Băng đeo thẻ thông hành vào cổ, vừa đi vừa lắp ống kính cự ly dài vào máy, dây
đeo máy ảnh quấn thành mấy vòng trên cổ tay nàng, chỉ cần dùng sức là sẽ lằn
thành cả vệt đỏ trên da.
Thời gian kí kết hợp đồng dự kiến vào đúng hai giờ
chiều, Tiểu Băng đưa tay lên nhìn đồng hồ thấy vẫn còn mười lăm phút, bèn ngẩng
đầu lên quan sát tình hình xung quanh. Xem ra lần này Đô Luân mời đến rất nhiều
người, theo thói quen, Tiểu Băng chọn một vị trí ngoài rìa của khu vực dành cho
nhà báo rồi ngồi xuống.
– Hi, Tiểu Băng!
Vài phóng viên quen nhìn thấy Tiểu Băng đều cười chào
nàng. Tiểu Băng ngay lập tức dịch vào bên trong để ngồi cùng với bọn họ.
– Haiz, cô nghe nói gì chưa? Nghe nói Hà Lệ muốn
chuyển công ty qua Thiên Dật đấy!
Tiểu Băng nghe thấy tên của Hà Lệ đột nhiên nhíu mày
lại theo bản năng.
– Đừng đùa nữa, Hà Lệ là số một của Đô Luân đó, đến
Thiên Dật làm sao được!
Nàng cười nói đùa một câu, giả bộ hoàn toàn không biết
gì hết.
– Sao mà không được chứ, giờ đã có Hướng Tình, Hà Lệ
bị giành mất lợi thế rồi còn đâu!
– Không thể nói như vậy được, Hướng Tình chẳng qua chỉ
là người chế tác, còn Hà Lệ mới là minh tinh…
Bọn họ cứ lời qua tiếng lại tranh cãi với nhau, tất cả
đều là muốn chứng minh thông tin của mình là đáng tin cậy hơn.
Tiểu Băng chỉ im lặng ngồi nghe, trong lòng có rất
nhiều nghi vấn không giải đáp nổi, nghẽn trong cổ họng khiến nàng khó chịu kinh
khủng. Nhắc tới Hà Lệ, đột nhiên nhớ ra nàng quên chưa nói với Đường Chính Hằng
về chuyện của Hà Lệ, ngón tay nàng theo thói quen lại gõ nhịp nhịp, thầm nghĩ,
rốt cuộc thì tại sao Hà Lệ hết lần này tới lần khác châm ngòi xung đột giữa hai
fan-club chứ?
– Sao giờ này Vương Sở vẫn chưa tới, không phải nói là
đúng hai giờ bắt đầu sao?
Có người đã bắt đầu thấy mệt mỏi vì chờ đợi, vừa nhìn
đồng hồ vừa phàn nàn. Bởi vì không ít phóng viên nhiếp ảnh đều rất bận rộn,
thông thường một ngày phải chạy qua chạy lại đến mấy nơi. Tiểu Băng nhìn đồng
hồ, không ngờ đã quá hai giờ rồi.
– Anh nói xem, anh ta tới muộn chẳng phải làm cản trở
việc kiếm tiền của chúng ta sao?
Nàng lên tiếng nói đùa.
Tiểu Băng và vài “người anh em” cười đùa với nhau,
không hề để ý tới các nhân viên có mặt tại hiện trường đều đang cuống quýt đi
tới đi lui gọi điện thoại, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng.
Đường Chính Hằng không biết từ lúc nào rảo bước vào
phòng tiệc, vội vàng trao đổi vài câu rồi lại vội vã rời đi. Cái bóng màu đen
sượt qua mặt Tiểu Băng trong giây lát rồi biến mất, anh hoàn toàn không chú ý
tới sự có mặt của nàng.
– Ồ! Thế sao? Tôi biết rồi, tôi đến ngay đây!
Có người bỏ điện thoại xuống
– Haiz! Mấy người nghe thấy chưa? Vương Sở sắp kí hợp
đồng với Thiên Dật rồi! Ngay tại phòng tiệc bên cạnh!
– Hả? Vậy còn không mau qua đó!
– Đi thôi, đi thôi!
Không biết trong đám đông ai là người nhận được tin,
tin tức này khiến đám đông quá đỗi kinh ngạc. Tiểu Băng nhảy khỏi ghế, len lỏi
trong dòng người loạn lạc chạy ra ngoài. Tiếng điện thoại vang lên liên hồi,
các phóng viên đều bước thật nhanh, tạo ra một âm thanh vô cùng lớn, tiếng giày
cao gót của phụ nữ bước chân nền gạch vang lên “cộp cộp” xen lẫn với tiếng của
những đôi giày thể thao của đàn ông “bộp bộp”, những người biết nói cho những
người không biết, chỉ một lát thôi hiện trường đã sạch không một bóng người.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, tiếng tạp âm biến mất, trả lại
một bầu không khí tĩnh lặng. Hoa tươi và lẵng hoa bị xô vào đổ xiên đổ xẹo, các
cánh hoa rơi rụng lả tả, những bông hoa rơi rụng trên sàn nhà bị dẫm đạp trở nên
tàn tạ. Trên những chiếc bàn trà vẫn còn rải rác đầy những cốc café và cốc trà
bằng giấy mà đám phóng viên vừa uống, trên đĩa còn vương vãi những món đồ ăn
dang dở.
Phòng tiệc bên kia bức tường quả nhiên không khí sôi
sục, bên ngoài cửa không biết từ lúc nào cũng bắt đầu sặc sỡ đầy hoa. Lúc nàng
định xông vào đó thì một bóng đen đột nhiên lọt vào tầm mắt Tiểu Băng. Đường
Chính Hằng đứng ở cuối hành lang, ánh mắt anh dừng lại rất lâu ở một điểm nào
đó bên ngoài cửa sổ. Bóng đen ấy cô độc tới mức khiến người ta đau lòng, không
biết phải làm thế nào để an ủi anh, Tiểu Băng chỉ có thể im lặng đứng nhìn ánh
nắng mặt trời chiếu rọi tạo thành một cái bóng thật dài màu đen trên nền gạch,
trong lòng nàng cũng bắt đầu trĩu nặng từng chút một.
Buổi họp báo sau lưng nàng đã bắt đầu, Vương Sở sắp
bước lên bục để kí hợp đồng với Lâm Phi, dưới bục sáng rực một khoảng không
gian với ánh đèn flash, chói lọi tới mức không mở được mắt.
Tiểu Băng cố hết sức giữ chặt chiếc máy ảnh trong tay
nàng, dây đeo điện thoại lằn đau cả cổ tay. Nàng mím chặt môi, chỉ liếc nhìn
Đường Chính Hằng một cái, sau đó rảo bước, rời đi thật nhanh. Nàng lao vào giữa
đám đông chật chội, trên mặt thoáng hiện lên một nụ cười, nhấc máy ảnh lên,
Vương Sở và Lâm Phi mỉm cười trong ánh sáng trắng của ánh đèn flash, kí tên vào
bản hợp đồng.
Khoảnh khắc Tiểu Băng nhấn phím chụp, trong lòng nàng
dấy lên một cơn đau nhói, cơn đau này là vì ai? Nàng cũng không biết nữa.