Thở ra. . . Thật tốt. . . Cửa không có ai. . . . Trên bàn rõ ràng còn để một cái túi sách không phải của cô. . . Ai. . . Chắc vừa rồi hai người kia quay lại để lấy cái này. . . . .
Đặt mông ngồi ở trên ghế sofa ngẩn người. . . Lại nói, vừa rồi sao cô lại đi xuống? Ai ai. . . . Bữa sáng này thật sự là tổn thất nặng nề. . . . Tiếu Bạch cũng đi theo cuộn mình trên ghế sofa, ngồi đối diện với cô. . . . Tay chân nhất thời luống cuống. . . Ánh mắt cũng không dám nhìn về phía trước. . . Đành phải nhìn chằm chằm dưới chân. . . . .
“Tách” một cái chớp mắt lóe lên, làm cô sợ, ngẩng đầu lên muốn tìm xem là gì, lại bị Tiếu Bạch “Tách” một tiếng chụp vào trong điện thoại của anh ấy. “Này, anh đang làm gì vậy? !” Giờ phút này cô, không khỏi ý nghĩ xấu, không nhịn được trợn mắt nhìn anh ấy!
Trái lại Tiếu Bạch, toàn thân sạch sẽ chỉnh tề, tất cả chứng cớ, đã bị che giấu ở dưới áo sơ mi, căn bản là nhẹ nhàng! Cầm điện thoại di động ấn bàn phím, Tiếu Bạch đắc ý: “Em gái cây xoài xấu hổ! Khoảnh khắc kỷ niệm này dĩ nhiên muốn lưu lại . . . Lại nói. . . .” Đưa mắt lên nhìn, cô chăm chú: “Cũng rất đáng giá kỷ niệm, không phải sao?”
Cô nhảy dựng lên cướp lấy điện thoại: “Không được! Bây giờ em rất khó coi! Có thể chụp đẹp được sao!” Tiếc rằng người kia rất cao. . . Cô lại thế nào cũng là người thấp bé. . . .
Đến khi Tiếu Bạch lưu ảnh xong. . . Mới kéo cô từ trước ngực lên, ôm vào trong lòng cùng nhau ngồi trên ghế sofa, cho cô xem rõ ràng bức hình trong điện thoại: “Xem, có phải rất đẹp không. . . .” Cô gái trong tấm ảnh, đẹp không giống cô. . . . Da thịt trắng nõn nổi bật lên sắc mặt hồng hồng . . . Đôi môi đỏ tươi thật cao cong lên, ánh mắt giống như khẽ nheo lại, lại có thể thấy con ngươi toát ra sánh sáng. . . Tóc tùy ý xõa trên vai. . . Gương mặt ngượng ngùng. . . .
Đây, là cô sao? Thì ra cô cũng có lúc xinh đẹp như vậy? Tiếu Bạch khẽ hôn lên tai cô, “Tiểu Mỹ. . . Em không biết chính mình có bao nhiêu xinh đẹp. . . . Anh rất muốn. . . . Ăn em vào bụng. . . . .” Hơi thở dịu dàng thổi bên tai cô. . . . Triền miên. . . . .
. . . . . . . .
Tỉnh lại, đã là hoàng hôn. . . . Giật giật eo một chút, bụng đã sắp dán đến sau lưng. . . . Đàn ông quả nhiên đều là sắc phôi. . . . Một khi ăn được rồi. . . . Đâu thèm để ý cái gì gọi là “Tiết chế” . . . .
Tên kia còn đang ngủ. . . Khóe miệng vẫn mang theo nụ cười. . . . Trán rộng giãn ra, lông mi thật dài màu đen, lỗ mũi cao thẳng hơi thở kéo dài, đôi môi mỏng không còn mỉa mai, ngủ như một đứa bé, vẻ mặt hạnh phúc. . . .
Trong nội tâm lần nữa cảm khái. . . . Rất đẹp trai. . . . Đúng là trẻ con. . . . Dù cho Mạc Tiểu Mỹ cô đã 27 tuổi . . . . Cũng coi như đáng giá. . . .
Chỉ là đáng thương cô này lão cánh tay lão chân. . . . . Không nhịn được huy huy nắm đấm về phía gương mặt thiên sứ kia! Hừ, thiên sứ cái gì, còn không phải là cái sắc phôi!
Ôi, vẫn còn có thể động. . . Bất đắc dĩ bò dậy, đi vào bếp tìm chút đồ ăn. . . . Ai ngờ chân không nghe sai bảo. . . Đặt mông ngồi ở trên đất cạnh giường. . . . Còn ầm ĩ đến trai đẹp đang ngủ trên giường. . .
Lông mi thật dài nháy hai cái, khẽ nâng lên, nhìn thấy cô, khép mắt lại, đầu cọ cọ vào gối, lẩm bẩm một tiếng: “Ừ. . . . Em gái cây xoài. . . . . Thật hạnh phúc. . . . .”
Đây là lúc cô thấy Tiếu Bạch đơn thuần nhất. . . . Từ dã thú biến thành thiên sứ. . . . Có cần đáng yêu như vậy không. . . . Làm ơn. . . .
Sau đó lại mở mắt ra cười với cô. . . . Vỗ vỗ bên cạnh giường. . .”Lại đây. . . Em yêu. . . .”
Không tự chủ đi lên phía trước hai bước. . . Dừng lại. . . .”Không. . . .” Làm ơn! Ai biết lúc này có phải sói đội lốt cừu hay không. . . .
Tiếu Bạch con ngươi trợn to, vừa tỉnh lại, liền lại không đứng đắn: “Sao vậy. . . . Sợ anh ăn em sao?”
“Em. . . . Em đói. . . . .”
Lật người, nằm sấp ở trên giường, ngẩng đầu nhìn cô đang ngồi dưới đất, con mắt màu đen một mảnh thanh minh: “Anh cũng. . . . Đói bụng.” Giọng điệu léo dài kia thật sự làm cho người. . . .
Ôi. . . Làm ơn! Ai có thể nói cho cô biết, rốt cuộc là bản thân cô không thuần khiết, hay là giọng điệu của tên con trai này quá làm cho người mộng tưởng, nói ra lời này, sao cô cảm thấy khí lạnh toát ra từ lòng bàn chân?
“Không được. . . . Anh. . . . Anh không thể như vậy. . . . Chân em cũng sắp gãy rồi. . . . Anh. . . . Như vậy là không kính già yêu trẻ!” Xem đi, lại vờ ngớ ngẩn nữa. . . .
Tiếu Bạch lao tới, nhìn trần nhà cười to! Vén chăn lên, tiện tay lấy quần mặc ở nhà mặc vào, liền xuống giường, đứng trước mặt cô, vẻ mặt hứng thú: “Xin hỏi, Mạc tiểu thư, ở trên giường, phải như thế nào kính già yêu trẻ?”
Người xấu tiến lại gần! Cô vội vàng lại bò ra xa mấy bước. . . .”Dù sao. . . . Không thể. . . . Tùy tiện làm loạn!”
Người xấu lại kéo cô đứng dậy: “Lại nói, hình như là. . . . Người bạn nhỏ làm loạn trước thì phải. . . .”
“Nói lung tung! Rõ ràng là. . . Ông cụ, anh mới đúng. . . Trẻ con!”
Chợt người kia không nói lời nào, dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm vào cô, làm cho da đầu cô run lên. . . . Cảm thấy được không đúng cô vội vàng khẩn trương lên. . . Lao vào nhà tắm. . . . .
Lại nói hai ngày nay chân xoay đến, lại vẫn gắng gượng, xem ra. . . Vẫn còn thực sự giữ không được. . . . . Bộp . . . . . Mạc Tiểu Mỹ đánh một cái. . . .
Hai người cuối cùng dọn dẹp xong, đi ra ngoài kiếm đồ ăn.
Chúng tôi đi đến một nhà hàng Tây có một gian tình điệu rất không sai, Tiếu Bạch tìm một chỗ khuất ngồi xuống, hai người đều biết, còn có rất nhiều thực tế đang chờ chúng tôi giải quyết. . . .
Mắt thấy ánh mắt của nhân viên phục vụ cứ nhìn vào chân cô. . . Cô thật sự thấy xấu hổ lại buồn bực. . . . Lại nói đến tối hôm qua, là đi giày cao gót đi làm, mà tình trạng bây giờ của cô, đi giày kia trực tiếp bị ngã. . . . Vì thế trực tiếp ném vào nhà anh ấy. . . Giày cực lớn. . . . Khi mới tới, thật đúng là sợ người ta không cho đi vào. . . .
Gọi hai phần bò bít tết, rốt cuộc chúng tôi cũng có thể quần áo chỉnh tề ngồi trước bàn nói chuyện. . . . Ở nhà. . . . Chủ yếu chỉ có một việc thôi. . . .
Cũng may chuyện đã qua một thời gian, một chuyện khác hấp dẫn sự chú ý của cô, cô đã sớm không còn rồi loạn mệt mỏi. . .
“Tiếu Bạch. . . . Anh nói, bọn họ có thể tới trường học tố cáo em không?” Uống một ngụm nước nóng, thân thể của cô khôi phục rất nhiều, suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng.
“Chắc không đến mức như vậy. Em đừng đem em và anh nghĩ đến ở hai thế giới khác nhau. Trong mắt anh, em chính là em gái cây xoài, không hề tồn tại cái gì giảng viên với sinh viên. Tin tưởng Thiến Thiến cũng giống vậy, chuyện này, nhiều nhất chính là vướng mắc tình cảm giữa ba người chúng ta mà thôi. . . . Còn không đến mức kinh động trường học.”
“Ai. . . Chỉ mong như vậy. Có thể không đến tai trường học, nhưng nếu sinh viên biết. . . Vậy cũng sẽ truyền ra .”
“Cũng có khả năng này. Các sinh viên khoa em đều bà tám như vậy. . . . Trước kia chuyện giữa anh và Thiến Thiến cũng do sinh viên khoa em truyền ra. . . Thiến Thiến nếu nói với em. . . Chắc không lâu nữa cũng bị truyền ra. . .”
Chôn đầu thật sâu ở trong tay: “Ai, cái đó và trực tiếp tố cáo em có gì khác nhau. . . Chắc không lâu nữa, người trên toàn thế giới đều biết.”
Tiếu Bạch vỗ vỗ đầu cô, trấn an nói: “Vậy chúng ta ngày mai sẽ đi đăng kí kết hôn.”
Cô giương mắt, nhìn chằm chằm Tiếu Bạch: “Anh điên rồi? !”
Tiếu Bạch lại cúi đầu ăn bò bít tết của mình: “Điên cái gì, chỉ cần trong phạm vi giới hạn của pháp luật, bọn họ có quyền gì nói chúng ta không đúng? Lại nói, một tháng nữa anh sẽ tốt nghiệp, lập tức không phải tình cô trò nữa!”
Cô vội vàng đè lại cái dĩa anh ấy đang quơ trước mặt: “Anh nghĩ rằng kết hôn là chuyện đơn giản sao? Mọi người trong nhà còn không biết gì cả. . . Chắc ba mẹ em sẽ không đồng ý. . . Sao có thể giải quyết đăng kí kết hôn trong một ngày được?”
Tiếu Bạch cười xấu xa, nắm tay của cô: “Không để cho anh ăn cơm. . . . Là muốn cho anh ăn em đúng không?”
Bắt lấy tay anh ấy đánh mạnh một cái: “Anh nghiêm túc một chút được không? Em đang lo lắng muốn chết!”
Anh ấy nắm tay cô, trầm ngâm một chút, dùng giọng điệu rất nghiêm túc dịu dàng nói: “Kết hôn vốn là chuyện của hai người. Chỉ cần chúng ta yêu nhau, không có gì có thể ngăn trở chúng ta. Em chỉ cần trả lời anh, em có đồng ý lấy anh không, là được.”
Ánh mắt kia vốn rất đẹp, giờ phút này ánh sáng lung linh, càng phát ra sáng trong, giống như có ma lực, hấp dẫn cô. . . . Cứ nhìn xuống như vậy. . . Rồi lại sợ, cứ tiếp tục nhìn xuống. . . Gần như không thể dời đi ánh mắt, không cách nào suy nghĩ, bật thốt lên “Em đồng ý”, lại vẫn cứng rắn kìm lại chính mình, thò người ra hôn lên má Tiếu Bạch.
“Tiếu Bạch, Anh nói như vậy làm em rất cảm động. . . Mà em vẫn luôn cho là, lý do kết hôn, không cần vì tránh né chuyện gì đó.” Mắt thấy Tiếu Bạch sắp nội giận, cô vội vàng nói tiếp: “Không phải em không muốn lấy anh. Chỉ là, bây giờ vẫn chưa được. Chính anh cũng từng nói qua, muốn em chờ anh mà? Nói cách khác, không có chuyện này, anh cũng không nghĩ tới nhanh như vậy muốn kết hôn với em đúng không. . . .”
Thở dài một hơi tựa vào trên ghế sofa. . . Tiếu Bạch nỉ non: “Em vẫn. . . Cảm thấy anh không thể lo cho em được phải không. . . .”
Cô nghiêm mặt nói: “Tiếu Bạch, bây giờ, chúng ta không nên nghi ngờ lẫn nhau có được không?”
Tiếu Bạch phối hợp với cô, chỉnh đốn lại cảm xúc của mình: “Vậy em nói, phải làm sao bây giờ?”
Cô cũng thở dài một hơi, cúi xuống. . . . Tập trung ăn bò bít tết trước mặt, tưởng tượng bò bít tết kia chính là mặt của Thiến Thiến, cắn xé cắn xé cắn xé! !
Suy nghĩ trong chốc lát, Tiếu Bạch nói: “Thật ra, bọn họ cũng không có chứng cớ gì, chỉ cần chúng ta không thừa nhận, cũng không thể làm gì chúng ta được. Chỉ là, lại muốn giả vờ là người xa lạ khi ở trường học mà thôi.”
Cô lập tức nói: “Không, không cần giả vờ là người xa lạ, mà muốn giả vờ là chị em! Dù sao chúng ta ở trước mặt cũng đã thừa nhận rồi . . . Về sau ở trong thang máy, có thể nói là bọn họ hoa mắt. . . .”
Tiếu Bạch cắn dĩa oán giận: “Lại là chị em. . . . Chỉ biết em sẽ không nghĩ được chiêu gì tốt. . .”
Cô lại rất hưng phấn: “Sau đó em lại gọi Cổ Dật Nam tới đóng giả bạn trai em, nếu không! Em có nói them cái gì nữa, người ta cũng sẽ không tin!”
Phịnh một tiếng, Tiếu Bạch ném dĩa lên trên bàn: “Chẳng trách không muốn lây anh, thì ra lại có chuyện này! Vậy còn không bằng anh trực tiếp đi tìm Thiến Thiến, làm bộ làm hòa với cô ấy, không phải càng tốt hơn sao? !”