Cô Giáo, Trốn Kẻ Đê Tiện Kia Đi!

Chương 49: Dẫn lửa thiêu thân



Trong lúc mơ màng, mặt Tiếu Bạch nóng lên tiến đến trước mắt cô, trong mắt có chút không bình tĩnh, giống như có ngọn lửa sắp lan ra, không cần nói: “Tiểu Mỹ. . . Anh. . . . Em. . . . .”

Một giọt mồ hôi rơi xuống người cô, lúc này Tiếu Bạch mới nói: “Tiểu Mỹ. . . Anh. . . Anh có thể không?”

Ý thức tỉnh táo một chút. . . Người con trai trước mặt này, ngoài miệng là tỉnh táo kiềm chế, nhưng trong mắt lại không cách nào kìm chế được, to lớn cứng rắn để giữa hai chân cô. . . Ở trong xe kín mít như thế này, cô muốn dâng ra lần đầu tiên của mình sao. . . Đáp án là, YES, thái độ lại không được tự nhiên. . .

Mắt thấy ánh mắt tên con trai kia thay đổi mấy lần, giữa hai chân cứng rắn run lên mấy cái. . . Cô kéo xuống cái đầu ướt nhẹp kia, nhẹ nhàng hôn lên. . . Tên con trai kia lại giãy giụa đứng dậy, vừa chống đỡ ở bên cạnh cô, thở dốc càng sâu: “Đừng làm rộn. . . Em như vậy. . . Anh thật sự không khống chế được . . . Rốt cuộc em đã suy nghĩ kỹ chưa. . .”

Tên con trai này, sao không hiểu phong tình một chút nào vậy? ! Cô ngẩng đầu lên, ấn một nụ hôn lên chán anh ấy. . . Nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. . . Chờ đợi. . .

Cảm nhận được ngoài cửa có đại vật kích động liên tục run lên mấy cái, Tiếu Bạch vẫn còn không xác định hỏi: “Không hối hận?”

Mẹ nó! Mở mắt ra, không nhịn được nhìn tên đê tiện kia, tại thời khắc mấu chốt này còn giả bộ cái gì! Sau khi anh ấy tiếp thu được ánh mắt của cô, cười gian một tiếng: “Lên phải thuyền giặc, hối hận cũng đã muộn.” Gầm nhẹ một tiếng, liền vọt vào bên trong. . .

A. . . Trong nháy mắt cứng ngắc. Chưa từng có vật lớn như vậy tiến vào làm cô thật sự rất đau. . . . Mẹ nó. . . . Thật sự bứt rứt. . . . Thật muốn đánh người. . . . Tay cũng không rảnh rỗi, một thanh bắt lấy hắn nơi hông một khối yếu ớt tiểu thịt. . . Văn vẹo vài cái. . . .”Oa. . .” Con bà nó cái tiếng rên này lại có thể phát ra từ trong miệng cô. . .

“Mạc Tiểu Mỹ em còn vặn vẹo nữa anh cũng không thể nhịn được nữa. . . Cuối cùng chính em sẽ là người bị đau. . . .” Tiếu Bạch ở trên người cô hổn hển.

Cô dừng tay, đổi thành đấm anh ấy: “Không cần, anh đi ra ngoài. . . Đau quá. . . Nhanh lên. . .”

Đẩy ngăn không phải ta, hai chân ở dưới thân anh ấy đá . . . Uốn éo rồi lại vặn vẹo kết quả là. . .”Ừ. . .” Giống như chỗ nào đó của tên con trai kia rất sướng, lại thoải mái rên rỉ. . . . Gào, có lầm hay không! Cô ở nơi này đau muốn chết, anh ấy ở đây còn rất thoải mái. . . Đánh đánh! Đôi tay lại bị đè xuống “Ngoan. . . Đừng động. . .” . . .”Không cần. . . Tên đáng ghét mau đi ra. . .”

Trong lúc vật lộn, không gian vốn là chật chội khô khốc trở nên ướt át mềm nhẵn. trong nháy mắt bị kích động đứng thẳng run lên, Tiếu Bạch hô hấp hơi chậm lại, cả người cứng nhắc, “Tiểu Mỹ, Anh. . . Anh không được. . .” Thở hổn hển đang ở trên người cô bắt đầu vận động. . .

Cô quơ tay đánh lên lưng anh ấy. . .”Ừ, không cần. . . Không. . . Muốn. . .” Giọng nói dần dần yếu xuống. . . Kêu rên biến thành rên rỉ. . . . Đánh đấm dần dần trở thành cào cấu trên lưng anh ấy. . . .

Thì ra cơ thể của cô, có thể hóa thành một vũng suối sâu, không ngừng trào ra chất lỏng dinh dính. . . Thì ra cơ thể hòa hợp, là như thế tuyệt mỹ. . . Mỗi lần rút ra, đâm vào, giống như muốn đem cô xuyên qua. . . Trong lòng rất ngượng ngùng, rồi lại không thể khống chế ưỡn người tới thừa nhận từng trận khoái cảm. . . Bị lãnh lạc một phần lại trọn vẹn ghen tỵ bị giày vò cái kia một con nhạy cảm ngực nhọn. . . Mỗi một chỗ cũng trở nên nhạy cảm mà mềm yếu. . . Đang mong đợi bị an ủi. . .

Thật lớn thở dốc gần như muốn đem cô bao phủ. . . Nhịp tim trở nên không phải là của mình, chỉ đi theo tần số ra ra vào vào kia, lên cao, hạ xuống. . .

Không cần ngôn ngữ, không có suy tư. . . Sẽ không có gì đáng giá phiền não, cũng sẽ không có gì rất giỏi, tất cả đều trở nên không quan trọng nữa. . . . Trước mắt nhìn thấy, chỉ có một màu trắng. . . . . . . Tóc còn ướt, thân thể cũng ướt. . . Bên dưới càng không ngừng trào ra chất lỏng dinh dính. . .

Nhiệt độ vẫn nóng làm cho người ta gần như ngất đi, Tiếu Bạch không rên rỉ bên tai cô: “Tiểu Mỹ. . . Tiểu Mỹ. . . Tiểu Mỹ. . . .”

Hai thân thể hòa vào nhau di chuyển không ngừng tăng nhanh, lại nhanh hơn, lại nhanh hơn nữa. . . . Cho đến. . . . Tận cùng trái đất. . . .

******************************************************************************

Buồng xe chật hẹp. . . . Thân thể xốc xếch. . . . Mưa gió đi qua. . . . Tất cả lại trở nên rất rõ ràng. Không nhớ được là như thế nào bắt đầu, lại nhớ rất rõ cái đau lúc bị xuyên qua thân thể, cùng với. . . . Này điểm cao nhất xông phá, cùng giờ phút này yên tĩnh mà lại trống rỗng.

Chân hình như còn đang run lên. . . Tay lại miễn cưỡng không muốn động. . . Lần đầu tiên liền lựa chọn ở trong xe . . . . Toàn bộ thế giới chắc chỉ có cô là như vậy khác người thôi. . . . Ai. . . . Khẩu vị đúng là có vẻ rất nặng. . . . .

Có chút áy náy. . . Ở dưới tình huống hỗn loạn như vậy, lại vội vàng cho đi lần đầu tiên của mình. . . Nhưng giờ phút này lại không có góc chăn có thể che. . . . Rất xấu hổ. . . . .

Có thể tưởng tượng được, người đàn ông bên dưới này, mang cho cô rất nhiều rung động, lại cảm thấy. . . Toàn bộ đều đáng giá. . .

Không dám mở mắt. . . Đưa tay muốn lấy áo mặc vào. . . Eo lại bị túm lấy. . . Một thân thể khác gắt gao ôm cô từ phía sau, cánh tay khỏe mạnh ôm rất chặt làm cô không thở nổi. . . . Không nói tiếng nào. . . Chỉ là tựa đầu ở cổ của cô. . .

“Tiểu Mỹ. . . . Em nhất định. . . Không phải, nhất định phải. . . . Gả cho anh!” Hốc mắt. . . Lại nóng rồi. . . Rất nhiều người nói qua, đàn ông ở trên giường nói đều không thể tin, nhưng giờ phút này, cô vẫn là bị cảm động đến. Có lẽ, nhiều năm sau, cô vẫn nhớ rõ, cảm xúc chân thành tha thiết của người con trai đó, câu nói khẳng định kia. Tất cả, đều đáng giá (có ý ngĩa).

“Éc. . . Anh có thể để cho em mặc quần áo vào trước. . . Rồi lại thảo luận vấn đề này không. . . .” Đôi tay lung tung quơ quần áo trước mắt. . . . Rồi lại bị kéo vào trong ngực. . .

“Không được. . . . Nếu không em lại chạy trốn. . . .”

Rống! Cho dù anh có thể làm con giun trong bụng em, nhưng. . . . Không biết người ta hiện tại rất xấu hổ sao?

Không dám quay đầu lại, đành phải dùng sức xuống phía dưới đẩy thân thể của cậu ấy ra, muốn dùng sức ngồi dậy. . . . . Cảm xúc da thịt ma sát với nhau thật sự làm cho cô muốn tìm một cái lỗ chui vào. . . . Vừa rồi là có nhiều dũng khí. . . .

Một đôi tay lại đưa lên, sờ nơi mẫn cảm trước ngực. . . Tiếng rên rỉ quyến rũ ở dưới thân: “Tiểu Mỹ. . . .”

. . . Mẹ nó! Có hết hay không? Đàn ông quả nhiên là t*ng trùng lên não khốn kiếp!

Đánh một cái lên ngực người nào đó, thừa dịp người nào đó che ngực kêu rên, cô nhanh chóng leo lên phía trước ngồi, mặc áo vào, trong nháy mắt đem mình bọc rất kín. . .

Sau đó liền mở ra cửa xe chạy. . . Một loạt động tác đều rất thuần thục, không hề do dự. . . Chạy thẳng đến thang máy ở phía trước. . .

Cửa thang máy phản chiếu hình ảnh cô gái nhỏ là cô sao? Tóc rối tán loạn ở trước ngực. . . Đôi môi đỏ thẫm. . . Trên cổ một vết, hai vết. . . Không thấy rõ. . . . Hiện đầy vết đỏ. . . . Trong mắt tràn đầy hơi nước giống như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể rơi lệ . . . Đôi chân yếu ớt sắp chống đỡ không được thân thể. . . . Cái mông vẫn còn ê ẩm. . . .

“Đinh. . . .” Thang máy mở ra trong nháy mắt. . . Cô vội vàng xoay người, cúi đầu. . . . Toàn thân đều có chứng cứ yêu đương vụng trộm. . . . Làm sao có thể gặp người chứ. . . Hơn nữa. . . Cô lại không có chìa khóa nhà anh ấy. . . . Chẳng lẽ, về trường với bộ dạng này sao?

. . . . Kéo thân thể mỏi mệt quay lại. . . . Sắp đến xe. . . . Lại do dự không đi tới. . . . Làm sao gặp anh ấy đây. . . . Giờ phút này mới ý thức được, gar a này người đến người đi. . . . Chúng tôi vừa rồi gan có bao nhiêu lớn . . . . Hơn nữa, ngọn lửa này vẫn dấy lên trong cô. . . . Che mặt. . . . Trời ạ. . . . Vừa rồi cô cũng bị t*ng trùng lên não sao. . . .

Đang lúc cảm thấy xấu hổ, lồng ngực quen thuộc chống đỡ lên cái trán cô. . . Giọng nói của Tiếu Bạch vang lên: “Tiểu thư, em cố ý để lại tín vật (hay đồ vật để làm tin), chờ anh đuổi theo sao?”

A? Tín vật? Khó hiểu ngẩng đầu lên, lại thấy, trong tay phải của Tiếu Bạch. . . Miếng vải vụn hình dâu tây. . . Của cô. . . . Áo. . . Ngực. . . .

Hô hấp hơi chậm lại. . . Bất giác sờ ngực. . . Quả nhiên. . . . Kéo áo xuống. . . . Nhét vào bên trong áo ngực. . . .

Đột nhiên dùng sức vọt tới trong ngực của Tiếu Bạch. . . . Một cái. . . Hai cái. . . . Thần linh ơi, vì sao người không thu ta đi. . . . .

Sau vài cái, nụ cười của Tiếu Bạch từ từ tràn ra . . . Dùng thật to lồng ngực cùng hai tay, đem cô ôm thật chặt. . . . Rất thân mật điểm trán cô: “Tốt lắm. . . Cái trán của tiểu quỷ nhát gan, hiện tại về anh quản lí, em không thể tùy tiện đụng vào. . . .” Một đường ôm cô trở lại trong thang máy. . . Thật may là bên trong cũng không có người. . . Nếu không hình ảnh này. . . . Sẽ là chứng cớ vô cùng xác thực. . . .

Khi thang máy dừng ở tầng 11, co do dự. . . . Tiếu Bạch khó hiểu nhìn cô “Sao vậy?”

Lấy hết dũng khí đối mặt với anh ấy: “Anh nói. . . . Bọn họ. . . . Có thể vẫn còn ở trước cửa nhà anh hay không. . . .”

Tiếu Bạch toét miệng cười: “Vậy chúng mình, đừng về nhà, quay lại xe đi?” . . . . Cảnh tượng “Ở trên xe” có thể làm cho cô xù lông. . . Hơn nữa vẻ mặt tươi cười khi trộm tinh thành công, mắt sáng lên rõ ràng có ngụ ý. . . . Níu lấy vạt áo của Tiếu Bạch, đi theo phía sau anh ấy. . . Lặng lẽ di chuyển hai chân. . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.