Cô Giáo, Trốn Kẻ Đê Tiện Kia Đi!

Chương 38: Tiểu biệt thắng tân hôn



Tác giả có lời muốn
nói: gần đây quá bận rộn, thật sự không rãnh, lại thúc giục cũng không
có thêm đâu ~~ hi vọng mọi người đối với ta cũng —— tiểu biệt thắng tân
hôn đi ~~~

Cố giả bộ bình tĩnh chờ đợi taxi dừng lại ở dưới ký
túc xá của cô, cô mới nhẹ nhàng thương lượng với anh tài xế, có thể chờ
cô xuống xe đi một chuyến lấy tiền hay không. . . Cô muốn . . . Ký túc
xá chắc chắn sẽ biết nơi ở của cô giáo đi. . . . . Nhìn anh tài xế này
sắc mặt khó coi, cô cũng rất lúng túng. . . Làm ơn, nếu không phải ngay
cả điện thoại cũng không cầm, ai muốn ở chỗ này bẽ mặt. . . .

Đang cầu xin ở bên trong, một bàn tay yên lặng đưa tới thay cô trả tiền, cô
lại muốn chạy đi —— đáng tiếc chủ nhân của đôi tay kia nhanh tay lẹ mắt
kéo cô lại, trong nháy mắt cô còn chưa kịp phản ứng, lại bị nhét vào một chiếc xe khác. . . . .

. . . . . Cô chỉ muốn, cúi đầu thật thấp, không bị bất kỳ ai đi ngang qua phát hiện. . . .

Xe một đường chạy rất nhanh. . . Nhìn trường học trong nháy mắt bị bỏ lại
phía sau lưng không thấy. . . cô có cảm giác lại bị bán đi. . . .

Quay đầu nhìn người con trai bên cạnh sắc mặt rất khó coi, cô chỉ có thể khó nhọc nói: “Cái đó. . . . . Hành lý của em, điện thoại di động, vẫn còn ở trên xe Cổ Nam. . . . .”

Vừa nhắc tới cái tên “Cổ Nam” này,
người con trai đang chuyên tâm lái xe đột nhiên quay đầu, hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái, hất đầu quay đi, cô cảm nhận được—— cảm giác lạnh
sống lưng. . . . . Anh hai, anh có thể lại nhanh một chút sao? ? ! !

Một đường áp lực, cô lại không dám lên tiếng. Đợi đến khi Tiếu Bạch người
này bệnh thần kinh đá cánh cửa đi xuống, cô mới phát hiện, xe đã dừng ở
một bãi đỗ xe nhỏ bên trong. . . . Chẳng lẽ là nhà anh ấy? !

Đợi
đến khi xuống xe, mới phát hiện dưới chân giày cao gót đã cọ xát làm đau chân của cô rồi. . Nhưng thằng nhóc chết toi này lại đi rất nhanh. . . . . . Xem ra căn bản cũng không để ý xem cô có theo kịp được hay không. . . . Chắc nghĩ là cô nhất định sẽ theo kịp? !

Đang đi về phía
trước, lại thấy một tên con trai đang nhàn rỗi đứng ở cửa thang máy,
khinh bỉ nói: “Không đến đúng không? Anh cảm thấy, đêm hôm khuya khoắt
con gái mặc lễ phục cổ chữ V ở đại lộ đón xe, sẽ bị cho rằng là nghề
nghiệp gì?”

Dám nói chị là chick¬en? ! cô cũng không để ý hình
tượng, tháo giày cao gót lắc qua lắc lại rồi xoay người đi về phía
trước, đập một cái vào đầu tên vô lại kia: “Nói cái gì đó, không muốn
sống nữa hả!”

Tiếu Bạch cũng không cãi lại như bình thường, trừng cô một cái, đi vào thang máy.

Có cần khốc như vậy không? ! cô cũng liếc mắt xem thường, yên lăng đi theo phía sau anh ấy vào thang máy.

Vừa vào thang máy, Tiếu Bạch lại đột nhiên ghé vào trước mặt cô, cầm chân
của cô. Cô bị dọa sợ tới mức thân mình lảo đảo, tựa vào tường thang máy. Làm cô sợ muốn chết, đây là thủ đoạn chỉnh người mới nhất sao?

Ai ngờ người này lại ôm chân của cô, một tay cởi giày của cô xuống, đặt
chân cô lên trên giày của anh ấy, lại cởi xuống một chiếc khác. . . .
Vừa cởi ra vừa mắng: “Đi đường khó coi chết đi được, lại còn học cách ăn mặc của người ta, sao không ngã gãy chân của em đi!”

Đến khi anh ấy đứng lên, cô đã đứng ở trên chân của anh ấy, nhớ tới đầu ngón chân. . . . Bị anh ấy ôm vào trong ngực. . . . . Trên đỉnh đầu hô hấp của hắn
nhẹ nhàng thổi tóc cô, có chút ngứa. . . Mặc dù anh ấy vẫn còn đang mắng cô, nhưng. . . Chợt có chút ấm áp. . . .

Cái trán để ở cằm của anh ấy. . . .

Được rồi, cô thừa nhận chính cô đang cười. . . Hơn nữa cười ra tiếng. . . Hướng về phía cổ của anh ấy thổi hơi. . . .

“Cười cái gì cười, đừng tưởng rằng như vậy anh sẽ tha thứ cho em! Mới mấy
ngày không thấy, em liền một chút cũng không thành thật!”

Tâm tình giống như có chút tốt lắm ~~~

Không biết, mỹ nhân kế có được không ~~ gần trong gang tấc, dứt khoát giang
hai cánh tay, ôm chặt lấy cổ của anh ấy. . . . Ừ ~~ đã lâu ấm áp. . . .
Thuộc loại Tiếu bạch hương vị. . . . Ừ ừ ừ ~~~ cọ cọ ~

“Còn cười? ! Đừng tưởng rằng ôm ấp yêu thương là có thể giải quyết vấn đề! !”
Tiếng nói trên đỉnh đầu có chút lạnh lùng hà khắc hình như có chút không kềm chế được ~~

Đinh! Thang máy dừng ~~

Dứt khoát đem
chân nhếch lên tới bị treo hướng trong hành lang đi ~~ hừ hừ, dù sao
cũng không có ai biết cô. . . . Cọ cọ, lại cọ cọ: “Ừ —— dáng vẻ anh ghen rất đáng yêu ~~~ chỉ là. . . . . . . . Hết sức mất mặt mà! !” Bị cô
treo ở trên người “Đại thụ” chậm rãi di chuyển, không nhịn được đùa
nghịch một chút tóc trên cổ. . . Giống như có chút bị xoắn lại ~~~

“Ừ, chỉ là rất đáng tiếc ~~ nếu là diễn trên TV, hai ngươi nên —— vung tay, sau đó cô ở bên cạnh khóc ‘ không cần! Không cần! ’ như vậy mới đã
nghiền ~~ hắc hắc he he ~~” vừa YY vừa giương nanh múa vuốt ~~

Cửa phòng vừa mở, cô liền bị “Ném” lên trên ghế. Cô không hề chuẩn bị, cái
mông đụng phải đều có chút đau ~~ trên đỉnh đầu có bóng người trong nháy mắt bao phủ xuống. Mặt của Tiếu Bạch để lại ở trước mặt của cô: “Sau đó sẽ để cho em nếm thử một chút, cái gì gọi là —— không cần!” Cuối cùng
cái chữ kia, biến mất ở trong nụ hôn của hai đứa. . . .

Tiếu Bạch bắt đầu công kích, chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Đầu lưỡi linh hoạt đảo qua khoang miệng của cô, nhấp nháp ngọt ngào của cô, vừa rồi không
khí còn đông lạnh lập tức ấm lên.

Được rồi, chuyện “Tiểu biệt
thắng tân hôn” này. . . Nhưng thật ra tồn tại. . . Cái đó cái đó. . . Cô thừa nhận. . . Thật ra khi vừa vào thang máy cô cũng đã muốn nhào tới. . . . Chỉ là. . . Con gái mà ~~ luôn luôn rụt rè một tý. . .

Hỏng
bét, không cẩn thận bật cười, bị tên con trai đê tiện kia phát hiện lúc
hôn không chuyên tâm. . . Trợn mắt hung hăng trừng cô ~~ cho là cô không biết à. . . . . . Ăn miếng trả miếng ai sợ ai. . . Khốn kiếp! lại cắn
đầu lưỡi cô~~~ mẹ nó. . . Mắt của ta muốn con gà chọi á. . .

Đành phải. . . Nhắm mắt lại. . . Hưởng thụ giờ phút này triền miên . . . .
Ừ, nhớ nhung hương vị Bạc Hà ~~~ đầu ngón tay vô cùng thân thiết vuốt
ve. . . Cho da thịt của cô đang lộ ở trong không khí một tia ấm áp. . .
Đôi tay kia. . . Dọc theo vai của cô, một đường xuống phía dưới. . Trong giây lát các ngón tay kia chui vào lễ phục cổ chữ V. . . Sờ xuống !

Dừng lại! Tại sao lại như vậy! Không được không được. . . náo loạn một hồi,
còn làm những thứ này! Đẩy ra tên con trai đê tiện kia, thoát khỏi lồng
ngực của anh ấy, không để ý tới khuôn mặt đang ửng hồng của anh ấy, điều chỉnh quần áo nhăn nhúm của cô. . . .

Vụng trộm thuận thuận còn
có chút thở gấp, bình ổn giọng nói một chút vẫn còn hơi run: “Cái đó. . . Đây là nhà . . . . Của anh?” An toàn đề tài được ưu tiên thứ nhất. . .

“Không phải, khi đó anh đi thực tập, anh ta giúp anh thuê một phòng ở gần
công ty, chính là không muốn để cho anh mỗi ngày chạy đi chạy lại, sau
đó. . .” Ý vị sâu xa nhìn cô một cái, “hầu như không đến nữa.”

“Á . . Nhưng mà thoạt nhìn hình như rất sạch sẽ. . .” Cô nhìn xung quanh
một chút, sắp xếp rất đơn giản, một gian phòng có phong cách rất lạnh
lẽo cứng rắn.

“Ừ, trước khi em quay lại, anh cố ý quét dọn. Thật ra đã sớm muốn đưa em tới đây rồi.”

“Anh trai anh. . . Thật sự là ông chủ lớn sao?”

“Ôi chao, cũng không phải. . . Thật ra thì anh ấy cũng là từ nhỏ làm lên .
Trước kia khi mới thành lập cũng không dễ dàng, hiện tại chẳng qua là đã khá hơn một chút mà thôi. Em. . . không có gì muốn giao phó sao?”

Cô sờ sờ bụng: “Em đói rồi, anh không thể ngược đãi tù binh!”

Búng lên trên trán cô một cái, tên con trai đê tiện kia lấy điện thoại gọi đồ ăn đi. . .

“Này! Làm gì không ra ăn đi? !”

Tiếu Bạch quan sát cô từ trên xuống dưới: “Tiểu thư, em xác định em tính cứ như vậy đi ra ngoài rêu rao khắp nơi? !”

Cô che mặt: “A ~~ vậy làm sao bây giờ. . . . cuối cùng em vẫn phải ra khỏi cửa thôi. . .”

Tiếu Bạch đi vào phòng, lấy một cái quần soóc, một cái áo sơ mi ra ngoài:”Nếu không, em trước mặc cái này?”

Cô rất tức giận “Anh cảm thấy. . . Em mặc bộ quần áo này, có thể tốt hơn bộ quần áo trên người em sao?”

Tiếu Bạch buông tay: “Em có hai lựa chọn, một, anh dẫn em đi ra ngoài mua.
Hai, mặc cái này. Nhưng giờ này, cửa hàng đều đóng cửa rồi.”

Mẹ nó! Cái này mà gọi là hai sự lựa chọn cái gì chứ! !

Tuy biết không nên nói, nhưng vẫn là. . . Không nhịn được yếu ớt nói:
“Chẳng lẽ cũng không có một cái, phải . . Gọi điện thoại cho Cổ Nam, để
cho anh ta mang tới cho em?”

Cứ nghĩ tên con trai đê tiện kia sẽ
tức giận , ai ngờ anh ấy vừa nghe lại vui vẻ: “Được, vậy em làm cho anh
ta mang tới cho em đi, rồi nói chúng mình. . . Ở cùng nhau tại chỗ này
em thấy như thế nào?”

Lại nữa mẹ nó!

Có để yên cho người ta hay không đây ~~~ che mặt. . . .

Đồ ăn lặp tức được đưa đến, được rồi, trước đem phiền não ném sau đầu, ăn trước rồi nói sau!

Đặt mông ngồi ở trên ghế sô pha, ở trên bàn bới cơm. . . Sau khi càn quét
hết đống đồ ăn cô nhìn lên, lại thấy Tiếu Bạch ngồi ở đối diện, một bộ
con ngươi mau rớt xuống, trên mặt còn là mang theo mất tự nhiên ửng
hồng. . . .”Anh ở đây. . . Làm gì? Chưa từng thấy qua em ăn cơm sao. . . . Em luôn luôn đều như vậy. . . Rất lạ sao?” Thế nào ánh mắt này không
đúng lắm. . .

“Em tính. . . . Tiếp tục ăn như vậy sao?”

A? Cái gì. .”Sao, anh không ăn?” Theo ánh mắt của tên đê tiện kia. . . Cô
cúi đầu. . . Éc. . . . Giường như quên mất hôm nay mặc là lễ phục cổ chữ v. . . Mặc dù không có gì. . . Nhưng. . . Lộ ra phong cảnh mê người. . . Lần này khổ rồi. . .

Người đối diện ngược lại so với cô còn đứng ngồi không yên: “Cái đó. . . Anh đi tắm trước. . .” Sau đó trực tiếp
lao vào phòng tắm!

Cái đó, vừa rồi anh nói cái gì? Tiểu biệt thắng tân hôn? !


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.