Cô Giáo, Trốn Kẻ Đê Tiện Kia Đi!

Chương 36: Tiệc rượu



Hôm nay trở về thành
phố G, thời tiết rất tốt. Trực tiếp hẹn Cổ Dật Nam gặp nhau ở sân bay,
ban đầu dự định tự mình thuê xe đi, nào ngờ ba mẹ nhất định lái xe đưa
cô đến sân bay. Kết quả, ở sân bay, trực tiếp diễn ra một màn——phụ huynh gặp mặt.

Ở sân bay người đến người đi, một đôi trai gái lớn
tuổi, đều xách hành lý, nhìn hai bên cha mẹ đi tiễn con gái đi hưởng
tuần trăng mật, im lặng im lặng. Cô là một cô gái cha mẹ không yên lòng
cũng thôi đi, đến cả mẹ của Cổ Dật Nam cũng lo lắng thân thể Cổ Dật Nam
còn chưa khỏe liền lập tức lao tới thành phố G làm việc, nhất định bắt
ba anh ta lái xe đưa anh ta đến sân bay. Cô rốt cuộc biết vì sao lần
trước Cổ Dật Nam nói không chịu nổi chính sách đàn áp của mẹ anh ta. Mẹ
ơi cứu con, cái miệng này của dì, đâu chỉ đơn giản là bắn súng liên
thanh, ai cũng ngăn không được. Cũng thật không hiểu vì sao lúc đó anh
ấy quyết tâm muốn đi nước Mỹ. Cũng như lúc này, dì nắm lấy tay cô, vẻ
mặt tha thiết: “Tiểu Mỹ, đến thành phố G, cháu phải chăm sóc nhiều cho
Cổ Nam nhà dì. Dì thấy nó chính là một người cuồng làm việc, hoàn toàn
không biết yếu quý bản thân. Nếu cháu rảnh rỗi, thì nhiều đi chỗ nó một
chút, nấu nồi canh bồi bổ thân thể cho nó, chính cháu cũng muốn bồi bổ
nhiều vào, cháu cũng rất gầy! Nếu không tương lai muốn sinh con lại khổ
~~” mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi~~ đang ra sức hướng Cổ Nam nháy
mắt cầu cứu, mẹ cô cũng lại chạy tới vô giúp vui, nắm tay Cổ Dật Nam
người ta, học dáng vẻ kia: “Cổ Nam à, sau này sẽ phải nhiều hơn nhờ cậy
cháu chăm sóc thật tốt cho Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ nhà dì, làm gì cũng lỗ mãng
liều lĩnh, không hiểu khôn khéo, hơn nữa còn là người không đụng phải
tường không quay đầu, rất dễ dàng bị người khi dễ, cháu phải thay dì
nhìn cho kỹ đứa nhỏ này, nếu không đứa nhỏ này mãi cũng không trưởng
thành!”

Lúc nói câu “Chưa trưởng thành” này, Cổ Dật Nam, mỉm cười nhìn cô một cái, mẹ nó! Khuôn mặt lộ vẻ buồn cười, có ý gì đây! Sau đó, anh ta hết sức phối hợp cầm tay mẹ cô, “Cháu biết rồi, dì yên tâm.” ! !

Mẹ nó! Lần này, ai cũng đừng cứu ai, hoàn toàn hỗn loạn rồi.

Không đúng, ba đâu? Ngoảnh lại, mới phát hiện, ba cô cùng ba Cổ đang trò
chuyện rôm rả. Ôi chao, cho nên nói, đàn ông, không nhờ vả được ~~

Cuối cùng lúc lên máy bay, bên cạnh người này lại thật sự không ngừng ho
khan, aiii, chắc người này bình thường quá dốc sức, bời vì gánh vác rất
nhiều, kết quả lần này một chút cảm vặt cũng làm cho anh ta không gượng
dậy được, đoạn đường này cô thấy anh ta ho rất nhiều . . . . Ôi chao. . . . Cô là người khởi xướng. . . Đầu cũng không ngẩng lên được rồi. . .

Sau khi xuống máy bay, trợ lý của anh ta lái xe tới đón hai đứa, đáng lẽ Cổ Nam muốn đưa cô về trường học trước. Nhưng trợ lý Tiểu Trương rất lo
lắng tối nay anh ta phải đi dự tiệc một mình, liền hy vọng là cô đây
làm”Bạn gái”, có thể đi cùng, thuận tiện chăm sóc anh ta một chút.

Được rồi, suy nghĩ một chút trước khi lên máy bay dì Cổ dặn dò, suy nghĩ
một chút cô đã “Hành hạ” anh ta như thế nào, về tình về lý, cô cũng nên
giúp người ta một chút.

Vì vậy, ngồi xe của anh ta, liền trực
tiếp đi về nhà trọ của Cổ Nam. Cũng may loại người làm nghệ thuật giống
chúng tôi, cho dù về nhà cũng khó tránh khỏi phải diễn xuất, lễ phục
cũng sẽ tùy tiện mang theo, chỉ cần chuẩn bị một kiểu tóc trang điểm
liền xong. Dù sao đối với IT chuyên nghiệp gì đó, cô cũng không hiểu, đi cũng là nhân vật bình hoa ( đi cũng chỉ để bày trí cho đẹp), giám đốc
không uống rượu là được rồi. Lại nói, với tửu lượng của cô, uống rượu mà thôi, không thành vấn đề. . . . .

Dĩ nhiên cũng không sai, khi
cô nói với trợ lý tiểu Trương cô có thể thay Cổ Nam chắn rượu, ánh mắt
hoảng sợ kia của Cổ Nam ~~ hắc hắc, bình thường chị không uống say, uống rất một chút cũng không thành vấn đề.

Ngồi ở trên xe Cổ Nam,
nhìn người con trai đang hướng về phía cô lải nhải miệng lúc mở lúc
đóng, lẽ ra cô không nên nghe Tiểu Trương khuyến khích đi dự tiệc rượu
cùng anh ta, cái gì mà sau đó cô uống say anh ta lại phải chăm sóc cô
linh tinh . . . . Nhịn không được cười ra tiếng: “Anh hai, anh vẫn là
tiết kiệm nước miếng một chút, sau đó cùng người xa giao đi thôi. Chậc
chậc, lại nói anh chẳng qua cũng lớn hơn em chừng 5, 6 tuổi mà thôi, thế nào giống như mẹ em lải nhải cả ngày. Dù sao chúng ta cùng tới, anh coi như dẫn em đi va chạm xã hội là được. . . Lại nói, nói không chừng có
trai đẹp có hứng thú với em thì sao. . . Như vậy anh cũng coi là thành
toàn một phần tốt nhân duyên ~~” ha ha, câu nói phía sau kia tuyệt đối
là lời thật lòng.

Cổ Nam vừa lái xe vừa nói với cô: “Thật là, dẫn em ra cửa giống mang đứa bé ra cửa không khác gì cả. Tiểu Trương còn
muốn để cho em chăm sóc anh. . . Thật không biết em khi nào cũng có thể
chăm sóc người. . .”

“Này! Hôm đó anh ngã bệnh em còn nấu cháo
cho anh ăn đấy ! Anh không cần khinh người như vậy. Dù sao em đã từng
giúp đỡ anh, anh không cảm kích thì thôi lại còn bỏ đá xuống giếng. Có
phải là đàn ông hay không!” Mẹ nó! Cư nhiên không có lương tâm như vậy.

“Được rồi, hôm nay anh liền chờ xem em đối đãi với anh như thế nào ‘trượng
nghĩa giúp đỡ ’. Xuống xe đi Tiểu Tổ Tông!” Đã đến rồi?

Đây là
một gian cao cấp ở đại lộ Tân Nam, sau khi xuống xe, có thể thấy được,
đều là rực rỡ lấp lánh. Chẳng qua hiện tại cô, tương đối quan tâm là . . . . .

“Em còn nói là tới giúp anh?” Vừa mỉm cười cùng chủ nhiệm Phương chào hỏi, vừa nói mấy lời khi dễ cô. .

Cô cũng cố gắng cười lên: “Ai nói lấy giúp người làm niềm vui thì không thể ăn cơm?”

. . . . . . Cuối cùng vào bên trong hội trường. Đi theo Cổ Nam trực tiếp
hướng về phía chủ nhiệm Phương chào hỏi, nói chuyện, đôi mắt của cô nhìn về phía, cách đó không xa. . . Tiệc búp-phê xe đẩy xung quanh hội
trường được bố trí thành một vòng tròn. . . OH MY GOD, món ăn trên máy
bay khó ăn như vậy, vừa rồi cô cũng không ăn được bao nhiêu, bây giờ
thức ăn ngon ở trước mặt, cũng không cho ăn. . . .

Đứng bên cạnh
“Cổ tiên sinh” sắm vai người đẹp, nghe anh ta cùng đám người đầu trọc
bụng bự thảo luận vấn đề O gì đó mà cô nghe không hiểu, cảm nhận được
bụng của mình đang kêu ục ục, còn phải giả vờ mỉm cười thanh nhã, được
rồi, thật lòng cô thấy rất hối hận cùng Cổ Nam tới đây, nào có cái gì
trai đẹp. . . Hơn nữa, bọn họ không muốn uống rượu, đang không ngừng nói chuyện. . . .

Rốt cuộc, tiếng cười của Cổ Dật Nam truyền đến tai của cô: “Như thế nào? Đã không chịu nổi rồi? em đi ăn cái gì trước đi,
anh bên này còn rất lâu đấy.” Vừa định gật đầu đồng ý, lại nghĩ đến
giống như cô tới đây. . . Là tới giúp đỡ. . . Như vậy, hình như không
tốt lắm đâu. . . Cổ Dật Nam lại cười vỗ vỗ đầu của cô, ý bảo cô nhanh
đi, sau đó tiếp tục nói chuyện. . . .

Được rồi, xem ra cô không
có ở đây, đối với anh ta cũng không có ảnh hưởng gì, vậy cô liền. . .
Một bước. . . Hai bước. . . Làm bộ thanh nhã đi đến xe thức ăn phía
trước.

Xe thức ăn phía trước không có người, các cô gái đang tụm
năm tụm ba nói chuyện phiếm. Chẳng qua là đang oán trách như vậy rất
nhàm chán, đàn ông chỉ lo nói chuyện làm ăn. Sau khi cô ăn xong mấy
miếng sushi, lại lấy hai ly nước chanh từ chỗ nhân viên phục vụ đi trở
về, đưa cho một ly cho người nọ.

Mỉm cười đi trở lại, bí mật giật giật cánh tay Cổ Dật Nam, cô tốt bụng đưa cho anh ta, rồi dùng ánh mắt
nhìn về phía anh ta tranh công. Ai ngờ một người con trai đang nói
chuyện lại nhìn thấy hỗ động của hai người, lập tức nói: “Ai, nói chuyện lâu như vậy miệng cũng khô. Oa, Tiểu Cổ, người bạn gái này thật là có
ánh mắt. Đến đây đi, không uống hai ly thế nào không làm thất vọng người đẹp phục vụ chu đáo như vậy!” Sau đó giơ tay lên gọi phục vụ bưng rượu
đỏ tới.

Cô lập tức sững sờ, ngơ ngác nói: “Ách, tôi lấy là nước trái cây. . . Cổ Nam. . . Đang bị bệnh, không thể uống rượu.”

Sau đó im lặng, mấy người con trai cười phá lên.

Ách, có gì đáng cười sao?

Một người con trai trong đó giơ cái ly lên, cười gian với cô: “Rất ngọt
ngào~~ tôi cũng không thể uống rượu, người đẹp, cũng giúp tôi đổi ly
nước chanh đi?”

. . . . . . . Dám đùa giỡn lão nương, mẹ nó, tôi đổi cho anh nước tiểu mèo anh có muốn không? !

Cổ Dật Nam kéo cô lại bên người, sờ sờ cái mũi: “Ngại quá, bạn gái tôi không hiểu chuyện, mọi người đừng chê cười.”

Cô thế nào, có dự cảm xấu. . . một người con trai đứng bên cạnh Cổ Nam
thoạt nhìn đứng đắn, cười lớn vỗ Cổ Nam bả vai: “Tình huống thế nào hả
Cổ thiếu, mình thấy cậu rất ít mang bạn gái đi ra ngoài.

Cổ Nam
đưa tay bưng một ly rượu đỏ, cầm ở trên tay: “Ha ha, tôi bị cảm một
chút, cô ấy lo lắng nhất định muốn đi theo, ngại quá, mọi người đừng
trách.”

Người con trai kia lập tức nâng ly lên: “Ôi chao tổng
giám đốc Cổ, những cô gái xinh đẹp nhất đều bị cậu nhận làm bạn gái, ly
này cậu không thể không uống được! Chúng tôi rất ghen tỵ đó ~”

Không dám nói lời nào, nhìn Cổ Nam uống xong một ly rượu đỏ, cô sợ lại nói sai điều gì.

Ai ngờ người này rất bỉ ổi lại tới bới móc chuyện, mặc dù cô không biết
bọn họ có hiềm khích gì, nhưng tuyệt đối có mờ ám! Nhìn một chút, Cổ Nam bị anh ta khiêu khích uống xong một ly rượu. . . .Chuyện này. . . .TMD
làm sao là tới nói chuyện chứ?

Mắt thấy Cổ Nam lần nữa bị rót,
đầu óc cô nóng lên, buột miệng nói ra: “trời ơi. . . Cổ Nam không thể
uống rượu. . . Nếu không, tôi thay anh ấy Uống….uố…ng!”

Trong nháy mắt, ánh mắt giết người của Cổ Nam làm cô sửng sốt. Mẹ nó! Cô còn
không phải là vì tốt cho anh ta! Làm ơn, cứ uống như vậy, anh ta sẽ say
mất!

Ai ngờ gã kia lập tức đi vòng qua cô, nói : “Cổ tiên sinh
thật là có phúc, có người đẹp ở bên, còn chủ động thay ngài uống rượu. . . Dựa vào thái độ của người đẹp này đối với cậu, tôi thấy chuyện kia
của chúng ta nhất định nói thành. Đến đây, tôi thích nhất cùng người đẹp uống rượu!” Dứt lời gã đã bắt lấy cổ tay của cô, gọi người phục vụ rót
rượu cho cô.

Cổ Dật Nam đi tới muốn ngăn lại, liền bị cô kéo lại.

Không phải là rượu đỏ sao! Ai sợ ai! Nhớ năm đó, tửu lượng của cô cũng không tệ! Nhìn cô không uống chết ông ta!

Đưa tay kéo Cổ Nam, thuận tiện gạt tay của ông ta ra, cô giơ ly rượu lên:
“Giám đốc Trương đúng không? ! Cổ Nam bị bệnh, tôi thay anh ấy uống một
ly với ông được không? Nhưng mà, tôi thật sự không uống được rượu, ông
galăng như vậy, sẽ không thật là muốn chuốc cho tôi say chứ.” Giọng nói
mềm mại, ánh mắt phóng điện. . . Làm ơn! Không nên xem thường năng lực
của cô được không!

Vị giám đốc Trương này lập tức nói: “Ha ha ha, không có! Tôi làm sao bỏ được cho người đẹp uống say! Tôi xong rồi, cô
tùy ý! Chỉ là Cổ Nam nhà cô không phải có thể tùy ý đi. . .” Con mẹ nó,
còn TMD không buông? !

Đang chu toàn, một giọng nói vang dội chen vào: “Giám đốc Trương, đi tới chỗ nào, ông đều không bỏ qua cho người
đẹp, như vậy rất không có phong độ.”

Quay đầu, ngây người.

Tác giả có lời muốn nói: được rồi, thật ra thì ta vẫn thưởng thức những cô
gái có thể chu toàn rất nhiều đàn ông, đáng tiếc Cật Hóa không được. . . . Nữ nhân vât chính của ta. . . Hình như cũng không có gì đặc biệt. . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.