Vi Phong vừa trông thấy lập tức mặt hắn tươi lên khoan khoái, môi hắn điểm một nụ cười độc ác.
La Hương Vân đoán biết có chuyện không hay sắp xảy ra nàng vội chăm chú nhìn sang thuyền bên kia.
Thuyền kia là một du thuyền rộng lớn hơn thuyền bên này, hình thù khác hẳn với loại du thuyền thường, hình như đã được tạo một cách đặc biệt. Đầu mũi du thuyền có khắc hai trái tim đỏ tươi như máu song song nhau.
Ở thuyền bên kia, ngoài người lái đò ra, chỉ thấy có một trang nho sĩ mặc áo vàng độ hăm bốn hăm lăm tuổi ngồi một mình trong khoan thuyền, thân tình trông cao ngạo không ai bằng.
La Hương Vân vội ngầm vận “Mật Ngữ Truyền Âm” truyền thanh nói với Hạ Hầu Quyên :
– Quyên tỷ có cá to kia rồi, chúng ta khỏi cần phải câu cá nhỏ nữa.
Hạ Hầu Quyên hội ý rất nhanh, nàng liền cười hỏi Vi Phong :
– Vi huynh, vị nho sĩ áo vàng ở thuyền bên kia chắc là quý đồng môn phải không, tại sao Vi huynh không giới thiệu cho chị em tiểu muội?
Vi Phong thất kinh khi nghe Hạ Hầu Quyên hỏi, hắn gượng cười cố lấy vẻ tự nhiên :
– Tào cô nương sao biết được vị ấy là đồng môn sư huynh đệ của tại hạ?
Hạ Hầu Quyên đáp :
– Có gì khó hiểu đâu. Nhìn cách ăn mặc của Vi huynh với vị kia, màu sắc, kiểu áo cái gì cũng đều giống nhau như hệt thì biết ngay chứ sao lại không…
Nàng nói tới đó rồi ngừng, chúm chím cười bí mật nói tiếp :
– Vả lại theo sự xét đoán của tiểu muội thì thứ lụa màu vàng Vi huynh hiện đang mặc được đặc chế ở hải ngoại, không phải sản vật tại đất Trung Nguyên…
Vi Phong không để ý câu nói sâu xa của Hạ Hầu Quyên hắn phát lên cười ha hả chận ngang lời nàng :
– Tào cô nương thật tinh mắt quá đi. Nay cô nương đã nhìn ra, tốt hơn cả ba chúng ta qua luôn thuyền bên kia chuyện trò cho vui luôn một thể, cô nương nghĩ sao?
Hạ Hầu Quyên và cả La Hương Vân còn lạ gì trò dụ địch bỉ ổi của Vi Phong, nhưng trong thâm tâm Hạ Hầu Quyên, nàng rất vững tin tài nghệ của mình nên nàng gật đầu nói ngay :
– Qua thuyền bên kia càng hay chứ có sao đâu. Nhưng Vi huynh hãy trả tiền tử tế cho thuyền chủ đã, kẻo bị mang tiếng quịt tiền của người nghèo khổ lắm.
Bị Hạ Hầu Quyên hạ cho một vô cay điếng, Vi Phong đỏ mắt, lật đật móc túi lấy mười lượng bạc trả tiền thuê thuyền.
Thấy hắn ta đã trả xong, Hạ Hầu Quyên tủm tỉm cười bảo :
– Vi huynh hãy dẫn đường trước đi. Chiếc thuyền “Song Tâm Huyết Châu” có vẽ hai trái tim kia không phải là long đầm hổ huyệt đâu. Vi huynh đừng lo cho bọn này.
Vi Phong chỉ nhếch mép mỉm cười rồi bước ra đầu thuyền chờ đợi Khi thuyền hai bên chỉ còn cánh xa nhau độ hơn ba trượng hắn giơ tay ra hiệu và cả ba nhún mình nhảy vọt sang bên kia thuyền cùng một lúc như ba cánh én.
Vị nho sĩ áo vàng ngồi bên chiếc “Song Tâm Huyết Châu” lúc đầu còn đầy vẻ kiêu căn nhưng khi chợt nhận ra thân pháp khinh công Hạ Hầu Quyên với La Hương Vân hết sức cao siêu và lạ thường, thần sắc của y bỗng biện đổi ra vẻ kinh dị trông thấy rõ.
Vi Phong, Hạ Hầu Quyên với La Hương Vân nhảy qua thuyền bên này xong vả cả ba đã đứng trước của mũi chuyền, vị nho sĩ áo vàng vẫn chưa thèm đứng dậy, y chỉ liếc nhìn Vi Phong rồi giương mày nói lớn :
– Vi sư huynh, bản lãnh của sư huynh kể rất khá sau hồi chia tay chưa đầy nửa ngày…
Vi Phong hình như sợ vị nho sĩ áo vàng nói thêm e bất lợi điều gì nên hắn lật đật chận lời ngay?
– Vũ Văn sư đệ, sư đệ không nên ngộ nhận, ngu huynh xin giới thiệu với sư đệ.
Nhưng hắn vừa nói đến đây Hạ Hầu Quyên lại mỉm cười ngắt lời hắn :
– Vi huynh bỏ hai tiếng sư đệ phải gọi là Vũ Văn sư muội dễ nghe hơn.
Hạ Hầu Quyên lớn tiếng nói xong nho sĩ áo vàng chợt giật mình ngó thấy.
Còn Vi Phong biết giấu không nổi cặp mắt tinh anh của Hạ Hầu Quyên hắn đành gật đầu cười đáp :
– Tào cô nương lợi hại quá chừng! Nhưng tại sao cô nương lại biết rõ được vị ấy là “Tàn Tâm Yêu Cơ” Vũ Văn Sương sư muội của tại hạ?
Hạ Hầu Quyên cười nửa miệng đáp :
– Rất dễ! Theo lời Vi huynh đã nói thì trong đám sư huynh đệ sư muội năm trai hai gái của Vi huynh “Tàn Tâm Yêu Cơ” Vũ Văn Sương phải kể là người công lực cao cường nhất.
Vừa rồi tiểu muội trông thấy thần tình nàng rất nên cao ngạo, có vẻ không xem vị sư huynh của nàng là Vi huynh ra gì cả bởi thế tiểu muội đã đoán ra được hết chín phần mười chớ có gì đâu.
Câu nói có ý hạ thấp thân phận sư huynh của Vi Phong mà Hạ Hầu Quyên cố tâm chọc tức, làm Vi Phong lại một phen sượng sùng thẹn đỏ mặt!
Hạ Hầu Quyên vẫn không chịu buông tha, được thế nàng tiếp lời :
– Còn một điểm nữa là khi Vũ Văn cô nương vừa chợt trông thấy Vi huynh với hai chị em tiểu muội cùng nhảy sang thuyền bên này, hai mắt nàng lộ vẻ ghen tức. Điều này giúp tiểu muội hiểu rõ ràng là gái ngay, chứ nếu nàng là sư đệ của Vi huynh thiệt, thử hỏi, việc gì nàng phải ghen tức. Trái lại nàng còn mừng dùm cho Vi huynh nữa là khác.
Mấy lời của Hạ Hầu Quyên vừa nói tiếp không những khiến Vi Phong phải câm miệng, luôn cả “Vô Tình Trạch Nữ” La Hương Vân cũng phải thầm phục trong lòng!
Còn “Tàn Tâm Yêu Cơ” Vũ Văn Sương đang giả dạng nam trang thì nàng ta vừa tức lại vừa thẹn, nhưng ngoài mặt vẫn cứ một giọng lạnh lùng, nàng ta liếc nhìn Hạ Hầu Quyên rồi lớn tiếng nói với Vi Phong :
– Vi sư huynh, sư huynh vừa nói là sẽ giới thiệu hai vị này với tiểu muội, thế tại sao sư huynh lại đứng trơ ra đó, tiểu muội đang nóng lòng muốn biết rõ lai lịch của hai vị cô nương này.
Bây giờ Vi Phong mới như người say chợt tỉnh, vội vã mời Hạ Hầu Quyên, La Hương Vân vào trong thuyền, đoạn nghiêm nghị ngồi xuống, rồi chỉ La Hương Vân nói với Vũ Văn Sương :
– Vị này là Vân Hương La cô nương, hiệu xưng “Vô Tình Trạch Nữ” đấy sư muội.
Vũ Văn Sương đưa mắt nhìn qua La Hương Vân rồi lạnh lùng gật đầu, xong nàng nhìn sang Hạ Hầu Quyên hỏi Vi Phong với một giọng trịch thượng :
– Còn vị cô nương này?
Vi Phong nói mau :
– Nàng là Tào Lãnh Huyết…
Chợt Vũ Văn Sương khẽ “ồ” một tiếng làm Vi Phong ngừng ngay.
Vũ Văn Sương tiếp hỏi :
– Còn ngoại hiệu, sao Vi sư huynh không nói luôn?
Vi Phong chợt tủm tỉm cười không nói vội mà hỏi trở lại Vũ Văn Sương :
– Nói tới ngoại hiệu, quả là một chuyện hi hữu vô cùng. Sư muội có đoán được ngoại hiệu của Tào cô nương đây là gì không?
Vũ Văn Sương nhìn Vi Phong không chớp mắt, vẻ ngạc nhiên lấy làm lạ hiện rõ trên nét mặt nghiêm lạnh của nàng.
Sau một hồi suy nghĩ, Vũ Văn Sương nhíu mày nói :
– Không lẽ… Không lẽ ngoại hiệu của Tào cô nương cũng là “Tàn Tâm Yêu Cơ” như tiểu muội?
Vi Phong gật đầu nói ngay :
– Thật đàn bà con gái đời nay thông minh lanh lẹ hơn đàn ông nhiều, Vũ Văn sư muội nói trúng đấy. Tào cô nương đây hiệu xưng “Tàn Tâm Yêu Cơ”. Vừa rồi Tào cô nương cũng đoán trúng phong phóc chiếc thuyền này tên là “Song Tâm Huyết Châu” nữa đấy sư muội.
“Tàn Tâm Yêu Cơ” Vũ Văn Sương không nói gì, nàng lại trầm lạnh như cũ.
Hạ Hầu Quyên phì cười nói :
– Có gì lạ Vi huynh, tiểu muội trông thấy đầu thuyền có khắc hai trái tim đỏ tươi như huyết, nên đã thuận miệng nói chơi cho vui, kỳ thật chính tiểu muội hiện giờ vẫn chưa biết rõ được ý nghĩa của bốn chữ “Song Tâm Huyết Châu” như thế nào nữa đấy.
Nói đến đây, Hạ Hầu Quyên ngừng lại, nàng dán chặt hai mắt vào mặt Vũ Văn Sương hỏi :
– Tiểu muội có nghe Vi huynh bảo rằng Vũ Văn cô nương cũng kêu là “Tàn Tâm Yêu Cơ” chẳng hay có đúng vậy không!
Vũ Văn Sương gật đầu :
– Đúng như thế! Tào cô nương nghĩ sao! Lưỡng Tàn có thể đứng chung với nhau hay phải bớt đi một?
Hạ Hầu Quyên nghe giọng nói kiêu kỳ ngạo mạn của Vũ Văn Sương, nàng biết dối phương mở màn gây hấn nhưng thấy chưa đến lúc nàng bình tĩnh đáp :
– Khỏi cần! “Lưỡng Tàn” có gì mà không thể đứng chung với nhau được, ngay đến “Vũ Trụ lục tàn” họ còn có thể nhất tâm nhất trí hiệp nhau lại tổ chức Lục Tàn bang được kia mà.
Vũ Văn Sương bồng “hứ” một tiếng hỏi ngay :
– Ai bảo “Vũ Trụ lục tàn” nhất tâm nhất trí…
Nhưng kịp nhận ra cơ hội khai thác để tìm hiểu những bí ẩn có thể có giữa nhóm Hải Ngoại tam ma và Lục Tàn bang của Độc Cô Trí Hạ Hầu Quyên nhanh miệng chận nói, cốt ý dụ Vũ Văn Sương tức giận nói ra những điều bí ẩn mà nàng chưa hiểu :
– Vũ Văn cô nương không nghe Lục Tàn hợp nhau sáng lập Lục Tàn bang, mưu đồ bá nghiệp đặng ngự trị toàn thể võ lâm hay sao? Như thế họ không nhất tâm nhất trí, một lòng một dạ là gì? Không lẽ họ lại bí mật tranh giành quyền lợi?
Thật là kẻ nửa cân, người tám lượng có khác!
Biết Hạ Hầu Quyên dụ mình để tìm hiểu sự thật, Vũ Văn Sương quỷ quyệt không kém nàng ta vội nói lãng sang chuyện khác, không đề cập tới chuyện Lục Tàn bang :
– Thôi hãy gác vụ Lục Tàn bang sang một bên đi, ta với cô nương nói ngay vụ “Lưỡng Tàn” của chúng ta nay hơn.
Hạ Hầu Quyên thấy Vũ Văn Sương khôn lanh đáo để cũng thán phục trong lòng nàng cười nói :
– Có gì phải nói. Ngươi định giải quyết thế nào cứ cho ta biết?
Bây giờ hai nàng đã đổi cách xưng hô sẳng sớm, không còn gọi tửng với nhau như lúc đầu.
Nghe hỏi, Vũ Văn Sương hai mắt sáng ngời tia thẳng vào mặt Hạ Hầu Quyên chậm rãi đáp :
– Ta muốn biết ý ngươi trước. Một là hai “Tàn Tâm Yêu Cơ” đứng chung với nhau, hai là không đứng chung với nhau, chỉ có thế, ngươi nghĩ sao?
Hạ Hầu Quyên cười nói :
– Cũng được Nhưng đứng chung thì sao. Không đứng chung thì sao, ngươi cho ta biết ý kiến.
Vũ Văn Sương cười lạt :
– Ta rất thích cái tên “Tào Lãnh Huyết” của ngươi, và ta cũng biết ngươi có một võ công bất tục cho nên nếu người muốn đứng chung với nhau, thì hai Tàn Tâm Yêu Cơ sẽ kết nghĩa chị em cùng nhau cắt máu ăn thề…
Hạ Hầu Quyên bỗng chận lời Vũ Văn Sương, cười đáp :
– Ta xin đa tạ hảo tâm của ngươi! Còn nếu như không đứng chung với nhau thì sao?
Nàng lại hỏi.
Vũ Văn Sương trầm giọng nghiêm ngay sắc mặt :
– Hừ! Không đứng chung với nhau tức là không phải chị em, mà đã không chị em thì trở thành thù địch, hai ta sẽ quyết chiến với nhau một trận trên “Song Tâm Huyết Châu” này, để hai “Tàn Tâm Yêu Cơ” chết bớt một cho giang hồ nhờ chứ sao.
La Hương Vân đứng một bên lắng nghe hai người nói tới đây nàng bỗng nhíu chặt đôi mày, thấy Vũ Văn Sương hết sức hung bạo, quá đúng với danh hiệu “Tàn Tâm Yêu Cơ” không chút sai chạy. Tuy nhiên, La Hương Vân lại đứng yên chứ chưa vội xen vào.
Còn Hạ Hầu Quyên nàng vừa định trả lời nhưng Vũ Văn Sương nói tiếp :
– Ngươi nên suy ngẫm kỹ càng một chút, và ngươi phải trả lời với ta trước khi thuyền tới “Quân Sơn”.
Hạ Hầu Quyên nghe cơn giận sôi lên trong huyết quản, nàng dằn xuống, cười lạt đáp :
– Việc gì phải chờ tới Quân Sơn, ta có thể trả lời ngươi ngay bây giờ.
Vũ Văn Sương quắc mắt gằn giọng :
– Ngươi phải suy nghĩ kỹ một chút, nên nhớ là ta đã nói không là chị em, tất là thù địch đấy nhé! Lành hay dữ là tùy ngươi, hãy liệu mà trả lời.
Hạ Hầu Quyên giận quá hóa cười nàng cười ngất một chuỗi dài rồi đáp :
– Nếu được kết nghĩa với một nhân vật như ngươi, ta hết sức bằng lòng.
Vũ Văn Sương chưa nghe hết câu, vội nói mau, và mừng rỡ ra mặt :
– Thế thì hay quá! Vi sư huynh hãy sửa soạn dùm hương án cho tiểu muội mau đi!
Hạ Hầu Quyên vội nhìn Vi Phong thấy hắn đang định đứng dậy, nàng vội khoác tay, cười bảo :
– Hãy thong thả đã! Ta chưa nói hết kia mà!
Vũ Văn Sương đang vui bỗng biến sắc hỏi mau :
– Còn gì nữa sao không nói ra luôn cho ta nghe!
Hạ Hầu Quyên tủm tỉm cười nói :
– Ta bằng lòng kết nghĩa chị em với ngươi thật, nhưng ngặt có người không cho phép.
Vũ Văn Sương giật mình, nàng ta quắc mắt gằn giọng hỏi :
– Ai dám không cho phép ngươi? Có phải là nàng “Vô Tình Trạch Nữ” này không?
Vừa nói Vũ Văn Sương vừa hầm hầm nhìn vào mặt La Hương Vân!
La Hương Vân đoán biết Hạ Hầu Quyên sắp trở mặt động thủ với đối phương, nàng liền cười lạt nói lớn :
– Sao ngươi hung dữ quá vậy, việc gì ngươi cứ nhìn chòng chọc vào mặt ta như thế?
Ngươi có biết hiện đang còn rất nhiều người không cho phép chị ta kết nghĩa chị em với ngươi không?
Vũ Văn Sương giận dữ quát hỏi :
– Bọn nào đám hỗn láo như thế chứ? Đâu, chúng đâu ngươi chỉ cho ta xem?
La Hương Vân nghiêm sắc mặt lạnh lùng đáp :
– Họ và chúng dân ở xung quanh vùng Động Đình hồ này!
Vũ Văn Sương vẫn chưa hiểu câu nói hàm ý vừa rồi của La Hương Vân, nàng ta vội hỏi :
– Bọn dân chúng quanh Động Đình hồ này việc gì lại xen vào việc làm của ta và các ngươi chứ?
La Hương Vân dựng cặp mày liễu sắc bén, quắc sáng đôi mắt rực thần quang, chậm rãi đáp :
– Họ vì ngậm hờn các ngươi đã ra tay thảm sát thai nhi bào phụ, ai cũng ngày đêm than khóc, sống trong khủng khiếp, hãi hùng. Vì thế họ không cho phép chúng ta kết giao với bọn người khát máu vô lương các ngươi.
Vũ Văn Sương nghe La Hương Vân lớn tiếng kết tội, nàng ta bỗng phá lên cười như điên dại.
La Hương Vân tức giận quát lớn :
– Ngươi cười gì? Hay ngươi phủ nhận mọi việc làm tội lỗi vô nhân đạo của ngươi?
Vũ Văn Sương nín cười ngay, nàng ta nhướng mày nói lớn :
– Bọn ngươi đúng là hạng người kiến thức thiển cận, tổng cộng không đầy hai chục bộ “Chỉ Hà Xa” mà các ngươi đã cuống quít cả lên làm như nhiều lắm vậy thì đâu phải là “Tàn Tâm Huyệt Ám”?
Nói đến đây Vũ Văn Sương bỗng ngừng tiếng giơ tay chỉ vào chiếc bình sứ để trong khoan thuyền ngạo nghễ tiếp lời :
– Vũ Văn Sương này dám làm dám nhận những bộ “Chỉ Hà Xa” ta cướp lấy ta đều để trong chiếc bình này. Bây giờ ta muốn được xem bọn ngươi dùng bản lãnh để báo thù rửa hận cho đám dân chúng và bọn đàn bà chửa trong đất Tam Tương này đấy.
Hạ Hầu Quyên không quen thấy thái độ cuồng ngạo chướng mắt của đối phương nàng lập tức quát lớn :
– Vũ Văn Sương, ngươi chớ tự mãng kiêu cuồng, trước hết ta phải siêu độ cho những oan hồn của đám đàn bà chửa bị ngươi sát hại rồi ta sẽ cho ngươi được nếm mùi báo ứng.
Nói dứt nàng lập tức giơ tay linh không phóng ra một chưởng vào ngay chiếc bình sứ.
Nguyên “Tàn Tâm Yêu Cơ” Vũ Văn Sương đã hạ thủ tàn sát bọn đàn bà chửa để lấy trộm Chỉ Hà Xa là do mệnh lệnh của sư phụ nàng là “Song Tâm Ma Hậu” Văn Tuyết Ngọc, để dùng bào chế “Tử Mẫu Đoạn Hồn đơn” và để luyện môn tuyệt học “Ngũ Quỷ Huyết Hồn trảo”.
Nay chợt trông thấy Hạ Hầu Quyên vụt chưởng phát lực, định hủy tan chiếc bình đựng “Chỉ Hà Xa”, Vũ Văn Sương vội cười khẩy một tiếng, đồng thời cũng nhanh tay phất mạnh ống tay áo một cái.
Hạ Hầu Quyên là truyền đăng đệ tử của Bàn Nhược am chủ Hối đại sư, còn Vũ Văn Sương là đắc ý truyền nhân của “Song Tâm Ma Hậu” Văn Tuyết Ngọc, hỏa hầu và tư phẩm của đôi bên đáng lẽ phải ngang nhau mới phải, nhưng Vũ Văn Sương không thể ngăn cản nổi luồng chưởng lực của Hạ Hầu Quyên phóng ra định hủy tan chiếc binh sứ là tại sao?
Xét kỹ, chúng ta sẽ thấy có ba nguyên nhân.
Nguyên nhân thứ nhất là Hạ Hầu Quyên đã phát chưởng thẳng tới trước mặt, còn Vũ Văn Sương phải phất tay áo từ trái qua mặt.
Một thẳng một ngang, hai phương hướng khác hẳn nhau, tự nhiên sức mạnh phải khác nhau, và Vũ Văn Sương đã bị thiệt thòi từ bên cạnh phóng ngang là vậy.
Nguyên nhân thứ nhì là Hạ Hầu Quyên đã có ý phóng ra một chưởng, nên nàng đã ngưng tụ thần công với một mức định sẵn còn Vũ Văn Sương trong khi hấp tấp, nàng không định tâm nên phóng ra một chưởng yếu hơn!
Còn nguyên nhân thứ ba là Hạ Hầu Quyên không chút nương tay, nàng có thể dùng tận lực, còn phía Vũ Văn Sương nàng ta lo ngại khi hai đạo kình lực của đôi bên chạm nhau, uy lực trấn động sẽ quá mạnh, thế nào cũng trấn bể chiếc bình sứ trong đựng “Chỉ Hà Xa”.
Bởi thế, Vũ Văn Sương không dám hoàn toàn dụng cương lực, nàng phải thi triển âm nhu nội lực, nên giữa lúc từ cương hóa nhu, vô tình nàng đã bị thiệt thòi mất một thành công lực.
Với ba nguyên nhân trên, nên Vũ Văn Sương không tài nào đỡ nổi chưởng lực của Hạ Hầu Quyên đã phóng ra.
Bị làn chưởng phong của Hạ Hầu Quyên đánh trúng, chiếc bình sứ lập tức bị đánh văng ra phía ngoài thuyền, và khi còn cách mặt nước chừng hơn một trượng, nó nổ tung, máu thịt của mấy bộ “Chỉ Hà Xa” cũng thi nhau văng xuống mặt Động Đình hồ.
Thấy mình đỡ không nổi một chưởng tầm thường của Hạ Hầu Quyên vừa phóng ra, Vũ Văn Sương kinh sợ đến ngẩn người.
Thấy chiếc bình sứ quý báu bị đánh bể nát và nghe chân khí trong người cũng bị trấn động tạng phủ hình thư cũng bị thương nhẹ, bất giác nàng ta tức giận sôi gan.
Trong khi ấy, Hạ Hầu Quyên bỗng ngẩng đầu nhìn đám mây trôi lơ lửng trên không trung, cát tiếng cười khanh khách. Sau đó nàng lẩm bẩm :
– Tàn Tâm Yêu Cơ chỉ có thế thôi. Hải Ngoại tam ma cũng chỉ là bọn hư danh bất tài, bây giờ bình “Chỉ Hà Xa” đã bị bể tan tành, hương hồn của đám đàn bà có chửa đã được an ủi. Hừ! từ nay bọn vô loại các ngươi lẽ vô phương lợi dụng nhũng bào thai trong bụng họ để bào chế “Tử Mẫu Đoạn Hồn đơn”, bí luyện môn “Ngũ Quỷ Huyết Hồn trảo” để gieo rắc tai ác cho thiên hạ võ lâm nữa.
Vũ Văn Sương nghe được mấy lời Hạ Hầu Quyên vừa nghiến răng kèn kẹt, trợn mặt quát lớn :
– Tào Lãnh Huyết, bản lãnh của ngươi không phải tầm thường tất nhiên thân phận của người cũng khá đặc biệt sao ngươi còn giấu diếm lại lịch của ngươi?
Hạ Hầu Quyên cười lạt đáp :
– Ta chỉ là người vô đanh tiểu tốt trong hiện tại võ lâm. Ta không là thứ nhân vật phi thường như các ngươi!
Vũ Văn Sương trầm giọng quát :
– Tào Lãnh Huyết, có phải tên thật ngươi là Tào Lãnh Huyết không?
Hạ Hầu Quyên mỉm cười :
– Nếu ngươi đã như thế, ta đâu thèm giấu diếm ngươi làm gì. Ta là Hạ Hầu Quyên, chớ không phải Tào Lãnh Huyết.
Vi Phong nãy giờ đứng yên vụt thất thanh kêu to :
– Ngươi… ngươi là “Bào Hao Hồng Nhan” mới lừng danh trong giang hồ?
La Hương Vân cười khúc khích nói :
– Giỏi quá! Giỏi quá! Ta không ngờ ngươi lại có thể biết rõ được mỹ hiệu của Hạ Hầu tỷ tỷ của ta!
Vi Phong vụt trừng mắt nhìn La Hương Vân :
– Còn ngươi, chắc ngươi cũng không phải là “Vô Tình Trạch Nữ” Vân Hương La nữa phải không?
La Hương Vân cười hì hì đáp :
– Ngươi hơi lầm rồi! Danh hiệu của ta là “Vô Tình Trạch Nữ” đấy chớ, nhưng, tên họ ta không phải Vân Hương La, mà là La Hương Vân.
Hạ Hầu Quyên ngồi bên cạnh đột nhiên cất tiếng cười lên sặc sụa.
Vũ Văn Sương tức giận hỏi :
– Ngươi cười gì thế tên khốn?
Hạ Hầu Quyên bình tĩnh chỉ mặt Vi Phong đáp :
– Ta cười là cười gã sư huynh ngu ngốc của ngươi. Hắn có thể không quen người khác, nhưng với “Vô Tình Trạch Nữ” La muội muội của ta, hắn phải quen biết mới được, chứ sao lại ngẩn tò te ra như thế.
Vi Phong không hiểu hỏi :
– Tại sao ta lại phải quen biết nàng?
Hạ Hầu Quyên cười rũ rượi một hồi rồi nói :
– Ngươi vừa tư xưng là đệ tử của “Kim Tiễn Túy Ông” La Đại Cuồng, mà La lão tiền bối lại là bác ruột của nàng, sao…
Vũ Văn Sương bỗng ngắt lời cười lạt :
– Vi sư huynh, chắc sư huynh muốn làm quen với mỹ nhân, nên mới cả gan mạo nhận môn họ tôn phái, không cần xem trọng sư môn của mình cỏ phải vậy không?
Vi Phong mặt mày đỏ gay, cúi đầu nín thinh không đáp.
Hạ Hầu Quyên mỉm cười nói với Vũ Văn Sương :
– Nếu ngươi biết tôn trọng môn họ tôn phái của ngươi, sao ngươi không nói rõ cho bọn ta nghe?
Vũ Văn Sương ngạo nghễ đáp :
– Nói ra có hề gì, ta là môn hạ của “Song Tâm Ma Hậu” Văn Tuyết Ngọc, còn Vi sư huynh ta đây là truyền nhân của đại sư bá của ta là “Tam Thủ Ma Sư” Cao Tùng Tuyền.
Hạ Hầu Quyên gật đầu mỉm cười :
– Hay lắm! Bây giờ bất tất phải nói nhiều vô ích, bọn ngươi hãy trả lời tội trạng tàn hại sinh linh để chế thuốc và luyện công của bọn ngươi cho ta nghe xem?
Vũ Văn Sương trừng mắt quát lớn :
– Chiếc bình sứ đựng “Chỉ Hà Xa” của ta đã bị ngươi đánh bể tan tành rồi, bây giờ bọn ta đã mất hết hy vọng chế dược luyện công thì còn tội lỗi gì nữa?
Hạ Hầu Quyên sa sầm nét mặt nghiêm giọng bảo :
– Thứ tà dược của bọn ngươi có thể không cần chế, độc công của bọn ngươi có thể khỏi luyện nên, nhưng những bào thai của các sản phụ không thể không rửa oan rửa ức được.
Vũ Văn Sương, mắt xạ hung quang, gằn giọng hỏi :
– Ngươi định trả thù cho đám oan hồn ấy có phải không?
Hạ Hầu Quyên cười gằn :
– Oan tình không thể không rửa sạch, chính nghĩa không thể không duy trì, người xưa có nói: “Kẻ trượng phu đã làm thời dám chịu”, ngươi là một nhân vật tài nghệ đứng đầu trong nhóm đệ tử của Hải Ngoại tam ma, không lẽ ngươi không biết ngươi sẽ phải đền tội bằng cách nào sao?
Vũ Văn Sương cười lạt :
– Ta biết rằng giữa ta với ngươi sẽ có một trận giao đấu sinh tử với nhau?
Hạ Hầu Quyên gật đầu :
– Đương nhiên là như thế rồi, và ta cũng đoán biết ngươi không đời nào chịu thúc thủ thọ tội.
Vi Phong vội nói xen vào :
– Vậy thì có hai cách giao đấu.
Hạ Hầu Quyên chận nói :
– Ta không hiểu rõ hai cách giao đấu ấy, ngươi hãy giải thích cho ta nghe thử.
Vi Phong đáp :
– Cách giao đấu thứ nhất là bằng chưởng lực hoặc binh khí để phân rõ sinh tử, còn cách khác là sẽ giao đấu bằng nhiều loại công lực, bên bại sẽ nghe lời bên thắng.
Chờ cho đối phương nói xong, Hạ Hầu Quyên gật đầu bảo :
– Vi Phong, hôm nay hai chị em ta cốt vì thế gian trừ hại, nên bọn ta định nhường sự định đoạt cho hai anh em ngươi. Ta sẽ để bọn ngươi lựa chọn phương thức động thủ.
Vũ Văn Sương có ý không muốn tiếp nhận sư ưu đãi trên, nàng bỗng xếch ngược đôi mày vừa định ngạo nghễ để từ chối nhưng Vi Phong đã vội vàng thì thầm nói với nàng.
Những câu mật ngữ của Vi Phong nói nghe như tiếng muỗi kêu vo ve khiến bọn Hạ Hầu Quyên không tài nào đoán hiểu nổi.
Tuy Hạ Hầu Quyên là kẻ phiêu lưu giang hồ, nàng hiểu biết rất nhiều thứ mật ngữ của các bang phái, nhưng hiện giờ đối với thứ mật ngữ của bọn Vi Phong, nàng đành phải chịu thua chứ không hiểu gì cả.
Vi Phong thầm thì với Vũ Văn Sương giây lâu, đột nhiên thấy Vũ Văn Sương gật đầu tán thành, rồi giương mi cười bảo Hạ Hầu Quyên :
– Này Hạ Hầu Quyên, hai ta sẽ dùng phương thức thách đố để tranh tài với nhau?
Hạ Hầu Quyên cười hỏi :
– Giao đấu với nhau bằng cách nào, và sẽ đấu cuộc với nhau bằng vật gì?
Vũ Văn Sương có vẻ vô cùng khoái trá, ứng tiếng đáp liền :
– Chúng ta sẽ đánh cuộc với nhau bằng hai mạng người. Nếu bọn ngươi thắng, hai ta sẽ chết, còn trái lại thì bọn ngươi đừng hòng sống sót, ngươi có chịu không?
Hạ Hầu Quyên cười đáp :
– Đánh cuộc bằng cách ấy kể ra cũng rất công bằng, nhưng không hiểu sẽ giao đấu như thế nào?
Vũ Văn Sương đáp :
– Bọn ta sẽ chia thành hai cặp đối thủ mỗi cặp so tài với nhau bằng ba thứ võ công, để có thể tận dụng sở trường, kẻ bại sẽ không còn gì oán hận.
Hạ Hầu Quyên gật đầu :
– Ta rất đồng ý cách đấu của ngươi.
Vũ Văn Sương vội nhìn bảo Vi Phong :
– Vi huynh làm ơn vào sau khoan thuyền đem dùm ra đây cho tiểu muội bốn cây “Âm Dương trúc lệnh” đi.
La Hương Vân sợ đối phương định giở trò tiểu nhân nàng vội trừng mắt nhìn Vi Phong lưu ý xem xét từng cử chỉ một, đồng thời mỉm cười hỏi :
– Người lấy “Âm Dương trúc lệnh” để làm gì thế?
Vũ Văn Sương mỉm cười không nói gì hết chờ đợi Vi Phong trở ra tới.
Bốn cây “Âm Dương trúc lệnh” chỉ là bốn tấm thẻ bằng tre một nửa sơn đỏ vả một nửa sơn đen.
Vi Phong cầm bốn cây “Âm Dương trúc lệnh” đem ra.
Vũ Văn Sương vội cầm trúc lệnh chia thành hai bên mỗi bên một đỏ một đen rồi trao một cặp cho Hạ Hầu Quyên cười giọng hiểm độc :
– Hạ Hầu Quyên, ngươi với La Hương Vân, mỗi người rút một cây còn ta với Vi huynh cũng thế, hai bên sẽ do đỏ đấu với đỏ, đen đấu với đen, và bọn ta sẽ lập tức giao đấu.
Tuy cho rằng Vũ Văn Sương đã phí thời giờ một cách vô ích, nhưng Hạ Hầu Quyên cũng không hề đắn đo suy nghĩ nàng liền gật đầu đồng ý.
Rút thăm kết quả Hạ Hầu Quyên với Vũ Văn Sương đã rút được màu đỏ. La Hương Vân với Vi Phong rút được màu đen.
Vi Phong bỗng điểm một nụ cười xảo trá, nhìn La Hương Vân cười gằn rồi nói lớn :
– La Hương Vân chúng ta đều là người bên Hắc Đạo.
Nhưng hắn chưa kịp nói hết, La Hương Vân bỗng trợn mắt nạt lớn :
– Ngươi nói cái gì? Ai là người bên Hắc Đạo với ngươi. Ta rút được thẻ đen, ngươi cũng rút được thẻ đen thì cùng nhau giao đấu một trận sống mái chớ ta mà cũng thuộc phe hắc đạo như bọn ngươi sao?
Vi Phong cười hì hì nói :
– Cô nương sao vội nóng tính lắm vậy, thẻ đen hay hắc gì thì La cô nương với tại hạ…
Sợ Vi Phong thối mồm thối miệng nói thêm nữa, La Hương Vân vội chận ngang :
– Vi Phong ngươi khéo lựa lời mà nói, kẻo chọc giận bổn cô nương mà vong mạng đấy.
Vũ Văn Sương thấy Vi Phong cứ lải nhải hoài cũng đâm bực mình ả ta nói lớn :
– Vi sư huynh, sư huynh nói nhiều làm chi cho vô ích, cứ động thủ ngay đi, còn chần chờ gì nữa.
Vi Phong nghe nói vội gật đầu hỏi La Hương Vân :
– La cô nương, bây giờ tại hạ với cô nương so tài cách sao đây?
La Hương Vân đáp mau :
– Tùy ngươi ngươi muốn so tài bằng cách nào cũng được cả. Bất luận về môn võ công gì ta cũng đều làm vui lòng ngơi hết.
Vi Phong cười hà hà nói :
– La cô nương nói thế, vậy để tại hạ biểu diễn trước môn thủ pháp “Phi Bôi Tá Thủy” về sau đó đến lượt cô nương nhé?
La Hương Vân gật mạnh đầu đáp :
– Hay lắm! “Phi Bôi Tá Thủy” là giống gì, ngươi hãy làm cho ta xem thử coi ra sao?
Vi Phong ra vẻ ngạo mạn, hắn cười hà hà và lấy ra một ly rượu, rồi bước ra đầu thuyền ngưng công lực, liệng ly rượu xuống mặt hồ bằng một thủ phá tuyệt diệu khiến chiếc ly xoay tròn thành một vòng hình cung rồi lại bay bỗng trở lên đầu thuyền. Và…
Vi Phong đã giơ tay hứng ngay lấy chiếc ly đã đựng đầy nước!
Vũ Văn Sương khoái chí cười khanh khách chợt lên tiếng nói lớn :
– Đấy la tuyệt kỹ “Phi Bôi Tá Thủy” trong “Thiên Toàn Thủ” của bổn môn giờ đến lượt La cô nương thi thố thử xem.
La Hương Vân cười lạt ngoảnh nhìn Vũ Văn Sương, rồi thủng thỉnh bước ra đầu thuyền.
Nàng cũng dùng chiếc ly vừa rồi của Vi Phong ném vụt xuống mặt hồ đồng thời cười nói :
– Xem đây!
La Hương Vân đã biết Vi Phong khi đón bắt chiếc ly hắn đã ngầm vận nội lực bóp nứt chiếc ly trước rồi mới trao qua nàng. Và nàng trong khi sơ ý, lúc nhận ly không đổi chiếc ly khác, nên mới bị trúng kế một cách oan uổng, tức tối khứ thế.
Bị lừa trận đầu, vừa hứng lấy chiếc ly bể La Hương Vân hừ một tiếng, liệng hai mảnh ly xuống mặt hồ, quay lại cười gằn nói với Vi Phong :
– Trí óc của ngươi quả thật lợi hại, giờ ngươi hãy cho ta biết trận giao đấu thứ nhì thế nào?
Vi Phong tuy nghe La Hương Vân bảo trí óc minh lợi hại, có nghĩa nàng gián tiếp đã cho hắn bất tải, nhưng hắn vẫn ung dung cười đáp :
– Sống trong giang hồ đầy chông gai hiểm trá, bộ cô nương quên “võ công lẫn trí óc” đều phải ngang nhau hay sao?
La Hương Vân cười lạt đáp :
– Được rồi! Bay giờ ta muốn ngươi đem tri óc lợi hại của ngươi ra phối hợp với “võ công” cũng lợi hại của ngươi thi thố cho ta xem thử đấy?
Vi Phong nhìn La Hương Vân, ngạc nhiên hỏi :
– La cô nương, trận đầu như thế là cô nương đã bị thua rồi, không lẽ cô nương còn dám nhường tại hạ định đoạt cách thức giao đấu nữa sao?
La Hương Vân cười đáp :
– Không sao cả, ngươi cứ việc đưa cách chức giao trận thứ nhì, ta bằng lòng chấp nhận, vả lại…
Vi Phong vội hỏi :
– Vả lại thế nào, cô nương nói rõ ra đi?
La Hương Vân cười khẩy :
– Hừ, vả lại ta không hề sợ thua, dẫu luôn ba trận ta có bị thua cũng chẳng sao kia mà.
Vi Phong không hiểu, trố mắt hỏi :
– Cô nương nói gì nghe lạ vậy?
La Hương Vân vội chỉ vào Hạ Hầu Quyên, cười khanh khách đáp :
– Không có gì lạ cả, bởi thần công của tỷ tỷ ta cứ thể vô song, trí tuệ của chị ấy cũng cứ thế vô địch, chị của ta chắc chắn sẽ thắng luôn ba trận của chị ấy…
“Tàn Tâm Yêu Cơ” Vũ Văn Sương nghe La Hương Vân dám nói như thế thì bất giác hai mắt rực hung quang, ả ta cười lạt một tiếng, nhìn La Hương Vân không chớp.
La Hương Vân không thèm lý tới Vũ Văn Sương, nàng lại mỉm cười nói tiếp :
– Ha ha, ta nói thế có nghĩa là dù cho ta có bị thua ba trận liên tiếp đi nữa, chúng ta cũng sẽ thủ hòa, còn nếu như ta may mắn thắng được một trận, thì chắc chắn bên ta sẽ toàn thắng, bởi thế tội gì ta không nhân cơ hội này giám thưởng những trò chơi con nít của ngươi cho vui?
Vi Phong bỗng trẫm giọng nói :
– Như thế ta khỏi phải khách sáo làm gì cho mất công.
La Hương Vân cười lạt nói :
– Phải! Đừng khách sáo làm gì nữa, ta đang đợi ngươi đây.
Vi Phong vụt cười hề hề nói :
– Lần này ta sẽ thi triển môn tuyệt học “Thần Mạc công” đấy nhé.
La Hương Vân chau mày hỏi :
– Cái gì là Thần Mạc công, sao từ xưa tới nay ta chưa hề nghe nói tới?
Vi Phong cười đáp :
– Thiên hạ mênh mông, có biết bao nhiêu chuyện ngươi làm sao nghe hết được.
Bị đối phương xỏ ngọt, La Hương Vân đành im lặng nhìn đối phương thi triển tài nghệ.
Vi Phong rút từ trong mình ra một đôi đoản kiến đều ngắn như nhau, kiếm vừa được tuốt ra khỏi võ, lập tức lóe sáng, xanh lè.
La Hương Vân thấy vậy vội xếch mày hỏi lớn :
– Ngươi đem đôi đoản kiếm ấy ra làm gì, bộ ngươi muốn giao đấu với ta chăng?
Vi Phong lắc đầu cười đáp :
– Ngươi không nên hỏi nhiều, chỉ cần ngươi làm được y như ta đủ rồi.
La Hương Vân cười lạt :
– Hừ! Lần này ngươi đừng hòng gian trá với ta nữa vô ích.
Vi Phong bật cười khanh khách, hắn liền chỉ cặp đoản kiếm để trên mặt bàn, nói :
– Ngươi cứ yên tâm, vì muốn công bình, nên ta mời ngươi hãy chỉ định một trong hai thanh đoản kiếm này cho ta.
La Hương Vân tuy đã hết sức lưu ý đề cao cảnh giác nhưng nàng không ngờ trong lời nói của đối phương đang tiềm ẩn một quỷ kế nên nàng liền thuận tay chỉ vào thanh đoản kiếm bên mặt.
Vi Phong quả nhiên cầm ngay lấy thanh đoản kiếm La Hương Vân vừa chỉ cười nói :
– Mạc là một tiền cổ thần chú, có thể nhai nát cả sắt đồng rắn chắc bởi vậy môn tuyệt học của ta là ta có thể ăn sống thanh đoản kiếm này.
Vừa nói dứt lời, Vi Phong lập tức đút từ từ lưỡi đoản kiếm vào mồm, rồi cắn “cách” một cái lưỡi thanh đoản kiến bị đứt làm đôi, xong hắn nhai ngấu nghiến nuốt chửng ngay vào bụng.
Chỉ trong nháy mắt, Vi Phong đã nuốt hết thanh đoản kiếm luôn cả lưỡi lẫn cán, xong hắn rờ bụng cười giọng quái gở :
– Mùi vị của thanh đoản kiếm này còn thơm ngon hơn cả Bát Bão Kê đại ngư, đại…
Đứng trước tình trạng quái dị này, La Hương Vân bất giác há mồm trợn mắt kinh dị tột độ, vì dù cho La Hương Vân có một võ học quán chúng cao siêu tới đâu đi nữa, nếu bảo nàng phải ăn hết thanh đoản kiếm này thật tình không tài nào nàng nuốt nổi cả.
Hạ Hầu Quyên cũng rất ái ngại dùm nàng, nên vội mỉm cười nói :
– Vân muội cứ việc cầm lấy thanh đoản kiếm ấy xem qua một lượt coi ra sao đã, nhưng Vân muội chớ nên miễn cưỡng khoe tài kẻo bị thiệt thân đấy.
La Hương Vân biết Hạ Hầu Quyên có ý nhắc nàng hãy quan sát thanh đoản kiếm, xem nó có phải được đúc bằng thép hay không, rồi sẽ tính sau, nên nàng lập tức cầm ngay thanh đoản kiếm lên, giơ tay sờ thử lưỡi kiếm.
Vừa rờ lưỡi kiếm La Hương Vân nhận ngay ra thanh đoản kiếm này đã được đúc bằng một loại thuần thép.
La Hương Vân cười lạt kêu bảo Vi Phong :
– Này Vi Phong, thiên hạ có câu “Nhân thú bất đồng quần” đối với trận tranh tài thứ nhì, ta bằng lòng chịu thua ngươi, nhưng hồi nãy ta đã bảo với ngươi rằng nếu không may ta bại luôn ba trận một lúc cũng không hề gì, ngươi có nhớ không?
Vi Phong cười gằn đáp :
– Nhớ! Nếu ngươi đã đại lượng như thế thì…
Vi Phong mới nói tới đây “Tàn Tâm Yêu Cơ” Vũ Văn Sương đột nhiên ngắt lời hắn nói lớn :
– Vi sư huynh, trong trận thứ ba, sư huynh không nên giở trò che mắt thiên hạ ra nữa, sư huynh nên thi triển công lực chân thật của mình để tranh tài với đối phương, nếu không, bọn mình có thắng cũng không oai gì, trái lại còn làm nhục tới thể diện của sư môn nữa là khác.
Nghe Vũ Văn Sương nói với Vi Phong như thế, La Hương Vân ngẩn người, nàng không ngờ đối phương đã dùng mánh khóe xảo quyệt để đánh lừa thắng nàng trận nuốt đoản kiếm vừa rồi.
Nhưng La Hương Vân nghĩ mãi vẫn không sao đoán ra được đối phương đã dùng mánh khóe gì!
Khi ấy, Vi Phong vừa nghe Vũ Văn Sương nói như thế, hắn lập tức gọi tên lái thuyền :
– Tống Tiểu Thất ngươi hãy đem ra ngay cho ta một trăm tờ giấy bản.
Tên lái thuyền Tống Tiểu Thất y theo lời đem ra một xấp giấy bản để lên mặt bàn.
Vi Phong nhìn La Hương Vân cười nói :
– Phen này ta sẽ dùng “Truy Tâm chưởng lực” để thỉnh giáo ngươi về môn nội lực nhé.
La Hương Vân cười lạt hỏi :
– Ngươi định thi triển như thế nào có phải ngươi đánh xuống một chưởng sẽ khiến xấp giấy trên bàn này bề mặt không hề hấn gì nhưng chín mươi tám tờ ở giữa sẽ rách tan nát không?
Vi Phong lắc đầu cười đáp :
– Như thế chì quá tầm thường, cách đó chỉ dành riêng cho bọn giang hồ tục thủ thôi.
La Hương Vân vội hỏi :
– Ngươi nói như thế tức là ngươi đã tự phụ cho rằng ngươi không phải là hạng giang hồ tục thủ chứ gì, hừ, vậy ngươi thi triển bằng cách nào ngươi nói thử cho ta nghe xem.
Vi Phong ra vẻ đắc ý đáp ngay :
– Sau khi ta đánh xuống một chưởng ta sẽ khiến một trăm tờ giấy bản này, hễ số lẽ là nguyên còn, số chẵn bị rách nát cho xem. Như thế mới gọi là thi thố tài nghệ môn “Truy Tâm chưởng lực” khống chế theo ý muốn của mình được chứ.
La Hương Vân cười khẩy nói :
– Ta không tin ngươi có một hỏa bầu tinh thâm đến bực ấy.
Vi Phong ngạo nghễ :
– Không tin cũng không được, đây là việc làm tận mắt nếu như ta không thể làm được như thế ta hứa sẽ hủy bỏ luôn hai trận ta đã thắng ngươi.
La Hương Vân mỉm cười :
– Ngươi chớ nên tự đắc, hai trận trước ngươi đã dùng hét tâm trí xảo quyệt mới may thắng ta kia mà.
Vi Phong cười ha hả :
– Ngươi không tin ta sẽ làm cho ngươi tin. Nhưng nếu ta làm cho ngươi thấy rõ ràng rồi, ngươi sẽ tính sao với ta?
La Hương Vân chúm chím cười, quay hỏi Hạ Hầu Quyên :
– Quyên tỷ chuyện này chị có thể giao cho em tự định liệu có được không?
Hạ Hầu Quyên vội gật đầu cười đáp :
– Sao lại không được, Vân muội có việc giải quyết lấy, lời của Vân muội nói ra sẽ là lời của tỷ tỷ, không sao cả.
La Hương Vân được Hạ Hầu Quyên thuận ý thuận tình liền quay nói với Vi Phong :
– Nếu ngươi dùng Thôi Tâm Chưởng Lực vò nát xấp giấy này theo như lời ngươi nói trước, thì ta vui lòng tha hết mọi tội lỗi của bọn ngươi. Được không?
Vi Phong cười hô hố nói :
– Được! Nhưng ngoài ra bọn ngươi cũng phải đầu nhập làm môn hạ Hải Ngoại tam ma nữa chứ?
La Hương Vân gật mạnh đầu :
– Ta bằng lòng thêm điều đó. Nhưng sau đó ngươi phải nói rõ cho ta nghe việc ngươi đánh lừa ta ở trận thứ nhì như thế nào mới công bình chứ. Ngươi nghĩ sao?
Vi Phong tự phụ hỏa hầu của mình có thể dư sức nắm chắc phần thắng, nên hắn vội gật đầu bằng lòng :
– Được rồi ta sẽ giữ đúng lời hứa, nói cho ngươi nghe sau khi ngả ngũ trận đấu thứ ba này.
La Hương Vân cười lạt liền nhướng cao mày liễu giục Vi Phong :
– Thế thì ngươi hãy mau mau thi triển tài nghệ đi cho rồi, kẻo mất cả thì giờ vàng ngọc cuộc đại triển thần công của chị ta.
Vi Phong nghe nói, bỗng ngẩng đầu cười ha hả một tràng dài nghe vô cùng quải gở, vô duyên.
Vừa cười, không ngờ hắn cũng ngầm tụ công lực vào cánh tay mặt, chừng tiếng cười vừa dứt hắn bỗng giơ cao tay đấm xuống một chưởng vào xấp giấy bản.
Khi ấy La Hương Vân vẫn đứng bên cạnh bàn nhìn xem một cách nhàn nhã chờ cho chưởng của Vi Phong đánh xuống xấp giấp bản rồi, nàng mới giương đôi mi cười hỏi :
– Như thế đã xong chưa đấy?
Vi Phong gật đầu đắc ý đáp :
– Nhất định là xong rồi, trong xấp một trăm tờ giấy bản này, tờ lẻ còn nguyên, tờ chẵn đã bị tận hủy không tin ngươi hãy xem đây.
Vừa nói hắn vừa giơ tay lật từng tờ giấy bản một cho La Hương Vân xem.
Và vừa lật hắn vừa đếm :
– Một, ba, năm, bảy, Quả nhiên, những tờ lẻ đều y nguyên khỏng hề hấn gì cả, còn những tờ chẵn như hai, bốn, sáu, tám, mười… đều bị rách như lời hắn nói trước.
Vi Phong ha hả cười một cách ngạo nghễ, rồi vênh mặt tự đắc hỏi :
– Thế nào, ngươi đã trông thấy rồi chớ?
Tuy đã nhìn thấy tận mặt Vi Phong lật luôn mười mấy tờ đầu mang số chẵn đều bị rách nát, nhưng không hiểu sao La Hương Vân bỗng cười mỉm nói :
– Ta đã trông thấy rõ nhưng ta cũng nhận thấy “Truy Tâm chưởng lực” của ngươi chưa đủ sức làm theo ý ngươi muốn, nói cách khác, tức là năm chục tờ đầu, cứ số lẽ là còn y nguyên thật còn số chẵn thì hoàn toàn nát bấy, chẳng qua năm chục tờ trở về sau, biết đâu không khác hơn, nghĩa là không như lời người nói trước.
Vi Phong đang hí hửng bỗng giật mình kinh ngạc tột độ khi hắn nghe giọng nói vừa rồi của La Hương Vân đầy vẻ tự tin.
La Hương Vân vừa dứt lời, Vi Phong vội vàng đếm nhanh tới tờ thứ năm mươi, không ngờ bắt đầu từ tờ thứ năm mươi mốt, quả nhiên như lời La Hương Vân đã nói bỗng biến thành số lẻ bị rách nát bấy, còn số chẵn trái lại vẫn y nguyên!
Vi Phong há hốc mồm trợn mắt biến sắc, La Hương Vân thích chí cười ngất, rồi nói :
– Vi Phong, thế là ngươi đã bị thua cuộc rồi. Ngươi còn chần chờ gì nữa mà không giải thích mưu mẹo quỷ quyệt ngươi đã gạt được ta ở trận thi tài thứ nhì chứ.
Vi Phong thẹn đến một đỏ như tiết lợn cứ câm họng đứng đờ người ra như tượng đá một lúc!
La Hương Vân vừa định chọc tức hắn thêm, chợt Vũ Văn Sương lên tiếng nói lớn :
– La Hương Vân, ngươi khoan hãy tự mãn đã, để ta giải thích dùm cho Vi sư huynh ta.
La Hương Vân cười kháy nói :
– Được lắm! Ngươi hay Vi sư huynh của ngươi cũng được, miễn ta hết thắc mắc thì thôi.
Vũ Văn Sương hậm hực nói ngang :
– Xem thế mà ngươi tối dạ thật! Trong hai thanh đoản kiếm ấy có một thật một giả, thanh đoản kiếm của ngươi chọn được đánh bằng thép thật còn thanh đoản kiếm Vi sư huynh ta nuột mất vào bụng là nhột thanh kiếm được chế tạo một cách đặt biệt bằng một chất liệu vừa mềm vừa dòn nhai được dễ dàng và mùi vị hết sức thơm tho dễ nuốt chứ có gì bí mật cho lắm đâu.
La Hương Vân hơi suy nghĩ qua rồi hỏi tiếp :
– Nhưng còn một nghi vấn nữa là giả như ta chọn thanh đoản kiếm bằng thép thật khi ấy Vi huynh ngươi xử trí cách nào?
Vũ Văn Sương mỉm cười đáp :
– Ngươi không nhớ câu nói của Vi huynh ta mời ngươi là “Thỉnh cô nương hãy chọn lựa một thanh” sao? Chính nhờ câu nói ấy mà gạt được ngươi đấy. Nếu ngươi chỉ đúng thanh kiếm giả, sư huynh ta sẽ bỏ nó vào mồm ăn luôn, còn nếu như ngươi chỉ đúng thanh kiếm thật là Vi huynh ta sẽ nhanh tay trao thanh kiếm thật ấy cho ngươi, xong cầm lấy thanh kiếm giá biểu diễn cho ngươi xem chớ có gì khó hiểu đâu.
La Hương Vân nghe nói mới hiểu ra, nàng đưa mắt nhìn Hạ Hầu Quyên, cười lạt nói :
– Quyên tỷ à, có phải hai trận vừa rồi tiểu muội cả bị thua một cách oan uổng không?
Hạ Hầu Quyên bật cười :
– Trước là oan uổng, nhưng giờ không còn oan uổng nữa bởi căn cứ theo cuộc đố, thì hai trận thắng trước của Vi bằng hữu đã được kể như là không có và hiện giờ giữa hai người, có thể bảo rằng chân phân thắng bại, thu sắc bình phân.
Vũ Văn Sương ngắt lời cười nói :
– Bọn họ một khi chưa phân được thắng bại, thì số thắng bại của song phương sẽ do ta với ngươi quyết định phải không?
Hạ Hầu Quyên quay nhìn đối phương gật mạnh đầu cười đáp :
– Đúng thế! Hạ Hầu Quyên này rất sẵn sàng chờ ngươi.
Vũ Văn Sương khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng hỏi :
– Theo giọng nói của ngươi, hình như ngươi cả quyết rằng ngươi sẽ thắng?
Hạ Hầu Quyên cố ý chọc giận đối phương, vội gật đầu cười đáp :
– Sống ở trên đời, cần nhất phải có lòng tự tin, không những ta chắc rằng ta sẽ thắng ngươi, mà ta còn tin rằng…
– Ngươi tin rằng thế nào?
Hạ Hầu Quyên dựng ngược mày, to giọng đáp :
– Ta tin rằng ta sẽ thắng ngươi luôn ba trận!!
Vũ Văn Sương bỗng tím mặt, mắt xạ hung quang, hầm hầm nhìn thẳng vào mặt Hạ Hầu Quyên.
Hạ Hầu Quyên nhoẻn miệng cười hỏi :
– Tạt sao ngươi lại nhìn ta như thế? Ta đã từng tung hoành khắp bát hoang, du hiệp tứ hải, ta đã trông thấy quá nhiều những bộ mặt kỳ cục như ngươi và ta đã chán chường lắm rồi đấy.
Vũ Văn Sương tự biết về miệng lưỡi của mình không tài gì đấu lại Hạ Hầu Quyên, nên ả ta nổi giận sôi gan, hét lớn :
– Hạ Hầu Quyên, giờ ngươi muốn thi tài với ta bằng cách nào đây? Nói mau đi!
Hạ Hầu Quyên ung dung đáp :
– Tùy ý ngươi, về võ thì bất luận là nội ngoại khinh công binh đao am khí, còn về văn thi từ ca phú, thư họa cầm kỳ, thậm chí đến thuật tướng số phong thủy cũng được, còn nói đến biện thuyết, chỉ cần ngươi nghĩ ra được cách đấu là ta sẽ không ngán ngươi bất cứ về phương diện gì.
Vũ Văn Sương nhướng mày nói lớn :
– Ngươi dám để ta tùy ý lựa chọn trước, bộ ngươi không sợ ngươi cũng sẽ giống như La Hương Vân sao?
Hạ Hầu Quyên lắc đầu cười đáp :
– Không, ta không sợ vì đã cẩn thận lưu tâm. Vả lại ngươi là Tàn Tâm Yêu Cơ, một môn hạ trứ danh của Hải Ngoại tam ma, được xem như một chân tài kiệt xuất, độc tú quần luân, dẫu sao ngươi vẫn còn lại đôi chút chí khí, ngươi không đến đỗi đê tiện vô sỉ như sư huynh của ngươi?
Vi Phong nghe nói bỗng cả giận, vừa định chửi mắng Hạ Hầu Quyên cho hả dạ, nhưng Vũ Văn Sương vội khoát tay bảo hắn :
– Vi sư huynh không nên nóng nảy, sư huynh cứ việc đứng yên lược trận, chờ xem tiểu muội lấy lại thể diện cho sư môn mình.
Câu nói kháy trên tuy bao hàm lời lẽ châm biếm nhưng Vi Phong hình như rất sợ sệt vị sư muội của hắn, hắn không dám cãi lại, đành ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ.
Vũ Văn Sương bỗng nhìn về phía người lái đò trầm giọng bảo :
– Ngươi hay chuẩn bị dùm ta một lò lửa và một vạc dầu nấu sôi mau lên!
Một lát sau người lái đò đem ra một lò than hồng cùng với một vạc dầu sôi sừng sục.
Vũ Văn Sương liền móc ra một đồng tiền ném vào chảo dầu phát ra một tiếng “sèo” trên mặt dầu liền tỏa ra một đám khói xanh uốn lượn bay lên cao.
Hạ Hầu Quyên cười hỏi :
– Chắc có lẽ Vũ Văn Sương ngươi định thò tay vào vạc dầu vớt đồng tiền ấy ra chăng?
Vũ Văn Sương gật đầu :
– Đúng thế ta sẽ làm thử trước cho ngươi xem qua một lần rồi sau đó sẽ tới lượt ngươi.
La Hương Vân trong bụng cười thầm “Tàn Tâm Yêu Cơ” Vũ Văn Sương quả thật kiêu ngạo một cách ngông cuồng.
Nhưng Hạ Hầu Quyên vẫn thản nhiên, gật đầu cười nói :
– Hay lắm để ta xem ngươi sẽ thử trước như thế nào, lát nữa ta sẽ làm y như ngươi.
Vũ Văn Sương khẽ nhướng đôi mày, liền sắn ống tay áo lên cao để lộ ra cánh tay mặt trắng muốt như ngà ngọc.
Vũ Văn Sương vừa sắn ống tay áo vừa ngầm vận công lực, chờ cho ống tay áo lên tới tận nách, thì làn da trắng muốt của nàng bỗng dưng biến thành màu đỏ tươi như máu.
Hạ Hầu Quyên kêu “ồ” tiếng giương mi cười khanh khách :
– Thảo nào ngươi định trổ tài “lấy vật trong dầu sôi” với ta! Hóa ra ngươi đã luyện được môn “Xích Huyết Thủ” trong Lục Dương công!
Vũ Văn Sương thấy chỉ thoáng nhìn qua, Hạ Hầu Quyên đã có thể nhận ra được lai lịch môn tuyệt học bí mật của mình thì trong bụng cả sợ biết đã gặp phải tay kình địch lợi hại.
Vũ Văn Sương sợ thầm nhưng vẫn phải cho tay vào vạc dầu nóng.
Dầu sôi sùng sục, khói bốc lên nghi ngút, nhưng Vũ Văn Sương không chút sợ hãi, nàng cho tay vào đến tận đáy chảo, vớt đồng tiền đồng lên khỏi mặt dầu.
Vớt xong, Vũ Văn Sương tỏ vẻ đắc ý, vội lấy khăn tay chùi sạch những vết dầu dính trên cổ tay rồi trao đồng tiền đồng đến tận tay Hạ Hầu Quyên!
Hạ Hầu Quyên cầm lấy đồng tiền đồng, định lên tiếng hỏi thì Vũ Văn Sương chợt nhún vai, cười nói :
– Cách thức so tài thế này kể cũng tầm thường chưa có gì hay ho lắm. Ngươi thấy có đúng không?
Hạ Hầu Quyên nhếch mép cười lạt, tỏ ý khinh thường thái độ khoe khoang hàm ẩn trong câu nói vừa rồi của Vũ Văn Sương.
Nàng nhướng mày hỏi :
– Ngươi có thể cho ta mượn tạm đồng tiền này được chớ?
Vũ Văn Sương gật đầu lia lịa :
– Được! Được! Ngươi cứ tự nhiên! Nhưng ngươi nên xem xét lại cho kỹ trước khi trổ tài là được. Đồng tiền vẫn còn nguyên vẹn chưa hề bị méo mó hay sứt mẻ tí nào đấy nhé?
Hạ Hầu Quyên gật đầu mỉm cười rồi ném ngay đồng tiền đồng xuống vạc dầu.
Nhưng lạ thay đồng tiền vừa rơi bỏm xuống mặt dầu bỗng nhiên gãy ra làm đôi ngon ngọt!
La Hương Vân đứng ngoài thấy vậy không khỏi tức thầm cho Hạ Hạ Hầu Quyên sao không xem xét kỹ để mắc hợm đối phương như nàng và nàng cũng rủa thầm Vũ Văn Sương quả là tay gian xảo vô liêm sĩ đáng sợ thật.
Nhưng tội cho La Hương Vân vô tình nàng không để ý tới sắc mặt kinh hãi đột biến của Vũ Văn Sương ngay trong lúc đó.
Thực vậy, lúc La Hương Vân vừa nghĩ bụng và chửi thầm Vũ Văn Sương xong, đột nhiên Vũ Văn Sương kêu lên :
– Hạ Hầu Quyên, tại sao ngươi lại bóp vỡ đồng tiền, ngươi định vu oan cho ta phải không?
La Hương Vân ngẩn ngơ không hiểu ất giáp gí nữa cả, nàng không ngờ Vũ Văn Sương lại nói như thế, tỏ ý nàng ta cũng không biết tại sao đồng tiền kìa lại bể làm đôi như vậy.
Thật là kỳ quái không sao hiểu nổi.
Trong khi đó, Hạ Hầu Quyên chỉ mỉm cười chứ không nói gì.
Nàng cuộn tay áo lên, định cho tay vào vạc dầu thì Vũ Văn Sương lại khẽ hừ một tiếng, cười lạt hỏi :
– Hạ Hầu Quyên, bộ ngươi định khoe khoang tài nghệ trước mặt ta đấy phải không?
Hạ Hầu Quyên nghe nói vội vàng ngừng tay nhếch mép cười đáp :
– Việc gì ta phải khoe khoang với ngươi. Đồng tiền kia không may bị bể ra làm đôi khi bỏ vào vạc dầu nên ta định làm nó lành lặn lại nguyên vẹn trả cho ngươi trước khi vớt nó lên khỏi mặt dầu đấy chứ.
Vũ Văn Sương mặt biến sắc, kinh hoảng chụp hỏi :
– Có phải ngươi bảo rằng đồng tiền đồng vừa bể ra làm đôi, ngươi sẽ làm cho nó liền lặn lại được không?
Hạ Hầu Quyên gật đầu vội thọc ngay tay vào vạc đầu quơ qua quơ lại tìm hai nửa đồng tiền đồng một hồi rồi lấy tay lên xòe ra đưa ngay mặt Vũ Văn Sương và cười nói :
– Chính ta đã ném bể tiền này làm đôi, rồi lại cũng chính ta gắn dính nó lại như cũ, đây người xem có phải vậy không? Thế là kể như ta đã hoàn trả nguyên vẹn lại cho ngươi rồi đấy nhé. Và trận đấu giữa ta và ngươi coi như bất phân thắng bại, chúng ta tái đấu trận thứ nhì đi.
Vũ Văn Sương trông thấy đồng tiền bị bóp vỡ làm đôi, bây giờ quả nhiên đã liền lại nguyên vẹn như cũ, biết là Hạ Hầu Quyên quả là tay kình địch đáng sợ, không những đã cho tay vào vạc dầu lúc sôi nóng dữ dội hơn ban đầu, nàng lại còn phải ngâm tay lâu hơn để mò đến hai miếng đồng tiền, bụng hơi lo ngại, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ can cường bất phục.
– Ta không muốn lãnh tình của ngươi như thế, trận đầu ngươi đã tấn công thi triển nhiều trò chơi dưới đáy vạc dầu, tự nhiên ngươi phải là kẻ chiến thắng.
Hạ Hầu Quyên khen thầm Vũ Văn Sương quả có chút khí phách của con nhà võ, nàng không cần khiêm nhượng vội gật đầu cười nói :
– Hay lắm, ngươi đã thật tình, ta nhận chiến thắng trận đầu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu thứ nhì, người hãy tự quyết định đi.
Vũ Văn Sương hiện giờ đã biết rõ đối phương quả thật là một kình địch duy nhất trong đời mình nàng không dám quá liều lĩnh nữa vội dùng ly rượu trên tay múc đầy một dầu sôi rồi từ từ uống hết.
Cách đấu này chứng tỏ cho biết công lực phải cao hơn và vận dụng nhiều hơn cách đấu lấy đồ vật trong vạc dầu nhiều.
Hạ Hầu Quyên trông thấy Vũ Văn Sương từ từ uống hết ly dầu sôi, nàng cũng lập tức múc lấy một ly, uống ực một cái trơn.
Vi Phong xem tới đây không khỏi giật minh kinh sợ, đoán biết trận so tài bằng “Ngũ Hành công” này Vũ Văn Sương lại đại bại mất rồi, bởi số lượng dầu của đôi bên tuy bằng nhau, nhưng Vũ Văn Sương phải uống từ từ, còn Hạ Hầu Quyên chỉ cần một hơi là uống hết.
Trận đáu thứ nhì giữa Hạ Hầu Quyên với Vũ Văn Sương kẻ chiến thắng vẫn là Hạ Hầu Quyên nên tự nhiên nàng tỏ vẻ đắc ý.
Nhưng La Hương Vân bỗng cau mảy liễu tỏ vẻ lo ngại dùm cho Hạ Hầu Quyên.
Vì ngay lúc đó, nàng chợt phát hiện một sự thật khác thường.
Tức là nàng vừa lưu ý tơi sắc diện của Vi Phong với Vũ Văn Sương không hề có chút vẻ gì lo ngại cả.
Thực vậy vẻ mặt Vũ Văn Sương không những không hề tỏ ra lo lắng!
Nhưng La Hương Vân đã quá lo xa, vì với nàng và Vi Phong đã huề nhau rồi, còn lại ba trận sau này tức Hạ Hầu Quyên đã liên tiếp thắng luôn hai trận rồi, trận thứ ba sắp tới kể như không có cũng được kia mà.
Nghĩ đến đây, La Hương Vân đánh đổ sự quyết đoán của mình.
Nàng cho rằng căn cứ theo sự động thủ vừa rồi của đôi bên, Hạ Hầu Quyên nhất định là nhân vật quán tuyệt quần luân giữa đám bốn người bất luận tỷ thí bằng cách nào đi nữa, Vũ Văn Sương tuyệt đối không thể nào thắng nỗi nàng.
Giữa lúc ấy, Vũ Văn Sương đã sai người đem ra hai cái bình bằng sứ, hình thù và chất liệu y hệt như nhau, và sai người đổ dầu đang sôi sùng sực trong vạc dầu vào. Xong nàng chỉ vào đôi bình sứ giương mi bảo Hạ Hầu Quyên :
– Này, Hạ Hầu Quyên, ngươi hãy tự ý lựa trước một trong hai chiếc bình sứ này đi.
Hạ Hầu Quyên chau mày hỏi :
– Lựa để làm gì! Vừa rồi ta với ngươi đã uống dầu rồi nếu giờ này mà uống hết cả dầu trong bình này nữa thì dẫu không bị nóng chết tất cũng chết ngấy đấy chứ làm sao chịu nổi.
Vũ Văn Sương lắc đầu cười lạt đáp :
– Đâu phải lần tỷ thí này là uống thêm dầu nữa. Ta với ngươi thi nhau ngầm vận huyền công xem ai khiến bình dầu nóng lạnh trở lại trước đấy, chứ có phải uống dầu nữa đâu mà ngươi lo sợ.
– Nếu thế thì khỏi cần phải tuyển lựa lầm gì và cũng không cần phải tỷ thí thêm lần thứ ba nữa ta cho ngươi thắng trận này đấy.
Vũ Văn Sương biến sắc hỏi mau :
– Tại sao ngươi lại nói như thế chớ?
Hạ Hầu Quyên mỉm cười đáp :
– Bới ta đã thắng ngươi liên tiếp hai trận rồi, còn lại trận thứ ba, bất cứ bên nào thắng bại cũng không ảnh hưởng gì với cuộc diện cả kia mà. Ta nhường trước cho ngươi là để ngươi lấy lại thể diện đấy.
La Hương Vân nghe Hạ Hầu Quyên trả lời khéo như vậy thì gật đầu khen thầm trong bụng và đồng thời để ý chờ xem Vũ Văn Sương trả lời ra sao cho biết.
Hạ Hầu Quyên vừa nói đứt, Vũ Văn Sương đã vội lắc đầu đáp :
– Ta không muốn nhận lãnh hảo ý của ngươi, và ta cũng không thích thọ hưởng thể diện một cách vô lý như thế. Ta với ngươi toàn thủy, toàn chung, đấu cho đủ ba trận để quyết định hơn thua là hơn.
Hạ Hầu Quyên ồ nói :
– Còn gì chưa thể quyết định hơn thua nữa ta đã…
Vũ Văn Sương cười chỉ Vi Phong, chận nói :
– Vừa rồi Vi sư huynh ta đã thắng luôn hai trận, kết quả anh ấy đã bị đại bại ở trận thứ ba ngươi không thấy sao?
– Thế có phải ngươi định nói theo cách giao đấu trước, bắt ta phải đánh cuộc to hơn, để phân rõ thắng bại ở cả trận thứ ba không?
Vũ Văn Sương cười lạt đáp :
– Ngươi cứ việc yên tâm, Vũ Văn Sương này bình sinh cao ngạo đã quen, dẫu ta có hy vọng như thế đi nữa, ta cũng không đủ can đảm thỉnh cầu ngươi làm như thế đâu.
Hạ Hầu Quyên bật cười khanh khách :
– Tính nết của ta hết sức đặc biệt, nếu như ngươi muốn thỉnh cầu ta như thế ta nhất định từ chối nhưng hiện giờ ngươi không thèm thỉnh cầu ta thì ta lại bằng lòng nhận lời đánh cuộc trở lại.
Vũ Văn Sương vừa định trả lời Vi Phong đã tia ra hai luồng nhãn quang âm độc xạ thẳng vào mặt Hạ Hầu Quyên với La Hương Vân rồi cất tiếng cười ha hả nói :
– Vũ Văn sư muội, sư muội bất tất phải làm như thế. Đối với đôi chim trong lồng, cặp cá trong lưới sư muội định đi yêu cầu chúng thì quả là một chuyện hết sức buồn cười đấy.
Câu nói của Vi Phong có một hàm ý vô cùng sâu sắc khiến Hạ Hầu Quyên với La Hương Vân ngẩn người không hiểu đầu đuôi ra sao!
Vũ Văn Sương bỗng nhìn Hạ Hầu Quyên nhếch miệng cười bảo :
– Hạ Hầu Quyên ngươi không nên nghe lời bậy của sư huynh ta, bọn ta hãy tỷ thí trong trận thứ ba đã.
Hạ Hầu Quyên cười ngạo nghễ :
– Ta bảo rằng, nếu ngươi muốn đấu trận thứ ba nữa, bọn ta sẽ tính luôn hai trận trước để quyết định hơn thua, hay là thế này này, ta sẽ ưu đãi ngươi, chỉ cần ngươi thắng nổi ta trận thứ ba, ta sẽ kể như đôi bên huề nhau.
Vũ Văn Sương cười lạt gật đầu :
– Thôi được rồi, ta không nỡ chối từ thịnh tình của ngươi, bây giờ chúng ta bắt đầu đấu trận thứ ba. Nhưng một khi cuộc đố đã thay đổi, thì phương pháp tỉ thí cũng nên thay đổi ít nhiều chứ?
Hạ Hầu Quyên chỉ vào hai chiếc bình, hỏi Vũ Văn Sương :
– Không phải hai ta ai có thể khiến dầu sôi trong bình đông lạnh trước sao?
Vũ Văn Sương đáp :
– Ngươi khỏi cần nghĩ nhiều, chỉ cần sao ngươi làm theo y như ta là đủ rồi.
Hạ Hầu Quyên chán ghét giọng nói âm độc và kiêu cuồng của đối phương, nàng hừ lạt một tiếng giương mày nói lớn :
– Vũ vặn Sương, ngươi cứ việc yên tâm, dầu ngươi có nhảy vào vạc dầu di nữa, ta cũng vui lòng làm y theo như ngươi.
Vũ Văn Sương cười lạt :
– Ngươi đừng lớn lối, chỉ sợ khi bắt đầu vào việc rồi, ngươi sẽ bỏ cuộc nữa chừng đấy.
Dứt lời, Vũ Văn Sương đã cầm ngay lấy bình dầu từ từ rót vào cổ tay mình.
Hạ Hầu Quyên thấy vậy hết sức kinh ngạc. Nàng thầm nghĩ :
– “Trận thứ nhất thò tay xuống dầu lấy tiền, trận thứ nhì uống dầu nóng sôi nếu đem trình độ của hai môn nội ngoại ngữ hành công lực ra so sánh với trận thứ ba đổ dầu vào cổ tay, tất nhiên phải khó khăn hơn bội phần những tại sao trong trận thứ ba, Vũ Văn Sương lại tỷ thí một cách dễ dàng như thế?”
Và vì nghĩ chưa ra nguyên nhân bí mật, nên Hạ Hầu Quyên vẫn đứng yên một chỗ, chưa hề động đậy.
Nàng cần phải xem kỹ coi trong phương pháp quá dễ dàng của Vũ Văn Sương có điểm gì lạ nữa không, để khỏi phải… nếu không may, nàng không biểu diễn y như đối phương, làm trò cười cho thiên hạ…
Tuy Hạ Hầu Quyên nghĩ vậy, nhưng Vũ Văn Sương đâu chịu bỏ lỡ cơ hội, nàng lập tức nhướng cao mày liễu, cười lạt kêu to :
– Hạ Hầu Quyên, ngươi còn chờ gì nữa? Không lẽ ngươi định chờ cho dầu nóng trong bình nguội lạnh rồi ngươi mới chịu rót lên cổ tay sao?
Lời nói nghe khá nặng tai khiến Hạ Hầu Quyên dựng ngược mày liễu phừng phừng tức giận.
Nàng “hừ” giọng mũi một tiếng, lập tức làm y hệt như Vũ Văn Sương vừa làm, nàng cầm bình dầu nóng, từ từ rót vào cổ tay.
Lúc khởi đầu không thấy Hạ Hầu Quyên có sao cả, nhưng rót được một lúc lâu, La Hương Vân chợt thấy toàn thân Hạ Hầu Quyên bắt đầu run rẩy.
Nhìn kỹ cổ tay Hạ Hầu Quyên, thấy làn da trắng mịn của nàng đã bị dầu sôi làm bỏng trở thành đỏ ửng và từ từ sưng to La Hương Vân giật mình kinh hoảng, biết Hạ Hầu Quyên hiện giờ công lực đã bị mất hết một cách lạ lùng khủng khiếp.
“Hạ Hầu Quyên có một nội gia công lực thượng thừa mà còn có thể đột nhiên bị mất hết, còn ta…?”
Sực nghĩ đến mình, La Hương Vân bất giác sợ toát mồ hôi lạnh, vội vàng ngưng khí hành công vận thử ra xem sao.
Không thử còn đỡ, bây giờ, thử rồi, La Hương Vân toàn thân mồ hôi tuôn ra như xối.
Vô Tình Trạch Nữ vừa phát hiện chính nàng cũng đã bị mất hết công lực một cách bí mật.
Ngay khi ấy, cổ tay của Hạ Hầu Quyên đã bắt đầu bị bỏng nặng vì dầu sôi da thịt phồng lên nức nẻ đáng sợ.
Thấy Hạ Hầu Quyên bị đau nhứt tận xương tay, đến toàn thân run bần bật, La Hương Vân chịu không nổi, nàng vội giơ tay giáng một chưởng vào chiếc bình dầu trên tay Hạ Hầu Quyên văng xuống Động Đình hồ.
Sau đó, La Hương Vân nhanh nhẹn móc ra một gói thuốc bột rắc vào vết thương cho Hạ Hầu Quyên, xong nàng quay lại trợn mắt hét lớn :
– Lũ khốn nạn kia, hai chị em ta không may mắc phải mưu độc của bọn ngươi, giờ bọn ngươi muốn làm gì thì làm đi.
Vũ Văn Sương cười khẩy hỏi :
– Trước khi chết, bọn ngươi muốn rõ tại sao bọn ngươi đã mất hết công lực không?
La Hương Vân cười lạt :
– Chắc chắn là chị em ta đã bị trúng độc, ta muốn biết rõ thứ độc dược ấy?
Vũ Văn Sương vội chỉ Vi Phong :
– Đấy là thủ đoạn của Vi sư huynh ta để sư huynh ta giải đáp cho nghe.
Hạ Hầu Quyên dựng ngược mày trợn mắt nhìn Vi Phong :
– Vi Phong có dám nói rõ quỷ kế vô sỉ của ngươi cho ta biết chăng?
Vi Phong đắc ý, cười giọng gian giảo :
– Dẫu bọn ngươi là chim đại bàng, nhưng đại bàng hiện giờ đã bị gãy cánh thì ta sợ gì không cho biết!
La Hương Vân quát lớn :
– Hãy nói nhanh lên đi tên dâm tặc đê hèn chó chết!
Vi Phong cười ngất :
– Được là vua, thua là giặc, đê hèn dâm tặc không hề gì. Hà hà… quang minh chính đại có đáng giá là bao kia chớ. Ta hãy hỏi bọn ngươi chúng mình có tất cả bốn mạng thì phải động thủ, vừa đúng một đôi một, hà tất…
Vi Phong nói đến đây, Hạ Hầu Quyên đã hiểu ra, bỗng kêu to :
– Có phải độc dược ngươi bôi trước vào bốn cây thẻ bằng tre không?
Vi Phong mỉm cười gật đầu :
– Ngươi đã đoán lược đấy, nhưng rất tiếc đã trễ rồi. Từ khi bắt đầu rút thăm, hai ngươi đã bị trúng độc, nhưng mãi đến giờ độc lực mới phát đấy.
Hạ Hầu Quyên nghe nói liền khẽ cau mày thầm suy tính tìm kế thoát thân.
Chợt Vũ Văn Sương kêu hỏi Vi Phong :
– Vi sư huynh, sư huynh định xử trí với Bào Hao Hồng Nhan, Vô Tình Trạch Nữ như thế nào đấy?
Không chút do dự, Vi Phong ứng tiếng đáp ngay :
– Trảm thảo không trừ căn e gió xuân trồi lại mọc. Nay bọn ta đã may mắn nắm cứng được đuôi rắn rồi, thế nào bọn ta cũng phải đập nát đầu rắn mới xong.
Vũ Văn Sương cười gằn hỏi :
– Bộ Vi sư huynh định giết chết hai nàng ta à?
Vi Phong gật đầu :
– Ngay hôm nay chúng ta không hạ sát hai nàng, sau này bọn ta cũng không thoát khỏi tay họ.
Vũ Văn Sương hỏi :
– Thế phải giết bằng cách nào?
Vi Phong cười giọng hiểm độc :
– Có nhiều cách giết người, ngu huynh cho rằng cách đơn giản nhất là cho hai nàng uống trước một loại thuốc độc, bắt họ phải đứt hết ruột gan, xong sẽ trói gô họ vào đá, liệng xuống đáy hồ là xong chuyện.
Hạ Hầu Quyên với La Hương Vân tức giận nghiến răng kèn kẹt, oán hận lòng độc ác vô song của Vi Phong khôn tả.
Vũ Văn Sương bỗng cười khanh khách, nói giọng trêu cợt lơi lả với Vi Phong :
– Hai nàng đều là thiên tiên giáng trần, Vi sư huynh lại là một con Quỷ háo sắc, không lẽ Vi sư huynh bỏ qua của ngon vật lạ sao?
Hai câu trên đã khiến Hạ Hầu Quyên với La Hương Vân mặt mày biến sắc, trống ngực họ nhảy mạnh thình thịch!
Cũng may, trong khi Vũ Văn Sương vừa ngừng giọng, Vi Phong đã không chút chần chờ, lập tức đáp :
– Vũ Văn sư muội, sư muội đừng thử ngu huynh làm gì cho mất công, tuy tư sắc hai nàng bất tục, nhưng ngu huynh đã may được sư muội có lòng thương đến từ trước thì nay dẫu cho Hằng Nga giáng thế, Tây Tử phúc sinh đi nữa, ngu huynh cũng không dám nghĩ bậy đâu!
Hạ Hầu Quyên vả La Hương Vân nghe đối phương nói vậy trong lòng cũng tạm yên tâm.
Họ đoán biết Vi Phong với Vũ Văn Sương đã có qua việc mờ ám không được trong sạch.
Một khi quan hệ đôi bên đã đến mức này thì tánh mạng của hai nàng may ra có thể khỏi lo và tấm thân thanh bạch của họ cũng sẽ được bảo đảm.
Quả nhiên sau khi vừa nghe xong lời Vi Phong, Vũ Văn Sương cong môi cười lạt :
– Hừ! Anh môi lưỡi khéo thật nếu không gặp em trên mặt hồ, biết đâu anh đã…
Vi Phong vội phân vân :
– Sư muội chớ nên nghi bậy cho anh nếu không tin anh sẽ giết chết hai nàng lập tức cho sư muội xem.
Dứt lời, Vi Phong liền giơ tay định điểm ngay vào yếu huyệt của Hạ Hầu Quyên.
Hạ Hầu Quyên vẫn thản nhiên, thần sắc như thường.
Nhưng Vũ Văn Sương đã lập tức khẽ phất ống tay áo phóng ra một luồng kình phong linh không ngăn cản hữu chưởng của Vi Phong vừa điểm vào giữa ngực Hạ Hầu Quyên.
Vi Phong giật mình kinh ngạc, vội rút tay trở về :
– Tại sao sư muội lại che chở cho đối phương?
Vũ Văn Sương nhìn Vi Phong, giương mi nói lớn :
– Vi sư huynh, em xin hỏi sư huynh một việc, từ ngày chúng ta nghệ thành xuất thế đến nay, thử hỏi trong đám võ lâm đồng đẳng có ai là đáng mặt địch thủ của ta không?
Vi Phong cười hì hì :
– Đừng nói chi đến Vũ Văn sư muội, ngay đến một nhân vật tư chất đần độn như ngu huynh, cũng chưa hề gặp qua địch thủ xứng đáng.
Vũ Văn Sương gật đầu, đưa mắt nhìn qua Hạ Hầu Quyên cười nói :
– Bởi thế nên tiểu muội mới lưu lạc hai nàng, tạm thời không cho sư huynh giết chết họ đấy.
Vi Phong cau mày :
– Nhưng lưu lại họ làm gì?
Vũ Văn Sương mỉm cười :
– Tiểu muội muốn lưu lại họ để dùng làm đối thủ, tiểu muội sẽ tái đấu với họ cho thỏa thích.
Vi Phong nghe nói lắc đầu.
Vũ Văn Sương có vẻ không vui :
– Tại sao sự huynh lại lắc đầu? Không lẽ sư huynh không đồng ý việc làm của tiểu muội?
Vi Phong cười đáp :
– Nhất định là không đồng ý rồi, vì sư muội không những đã đấu qua với Hạ Hầu Quyên và…
Nói đến đây Vi Phong không dám nói tiếp, vì sợ chọc giận Vũ Văn Sương.
Vũ Văn Sương cười nói :
– Tại sao Vi sư huynh không chịu nói tiếp, việc gì phải sợ sệt, nếu không phải tiểu muội đã giao đấu qua với Hạ Hầu Quyên và đã bị nàng đánh bại, thì không đời nào tiểu muội giữ nàng lại làm gì?
Vi Phong ngạc nhiên :
– Ngu huynh không hiếu sư muội nói như thế với ý gì hết!
Vũ Văn Sương cười nói :
– Không có gì lạ cả, tại tiểu muội đã bị thua một cách bất phục tùng, đó thôi!
Vi Phong bật cười :
– Xét theo tài nghệ thì trong hai trận đã qua, võ công của Hạ Hầu Quyên quả thật cao minh, tại sao sư muội chưa chịu phục nàng ta?
Vũ Văn Sương mỉm cười :
– Võ công của nàng tuy cao cường, nhưng tiểu muội chưa thi thố hết tài nghệ ra để tỷ thí với nàng kia mà.
Vi Phong ngạc nhiên đến chưng hửng, Vũ Văn Sương thấy vậy vội mỉm cười nói :
– Là sư huynh của tiểu muội, chắc sư huynh không lạ gì sở trường của tiểu muội?
Vi Phong cười nói :
– Nếu nói về sở trường, chắc có lẽ sư muội định thi triển môn là “Song Tâm Vạn Ảnh chưởng pháp” của Văn sư thúc chứ gì?
Vũ Văn Sương gật đầu :
– Đúng, tiểu muội muốn giữ lại tính mạng của “Bào Hao Hồng Nhan” Hạ Hầu Quyên với “Vô Tình Trạch Nữ” La Hương Vân, và định khôi phục lại công lực cho họ, để tiểu muội được thi triền môn “Song Tâm Vạn Ảnh chưởng pháp” đây.
Vi Phong “ồ” to một tiếng, cười nói :
– Hóa ra sư muội định lợi dụng hai nàng để chứng minh mình là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi nhất trong dương thế võ lâm?
Vũ Văn Sương bật cười khanh khách :
– Đúng thế, không lẽ sư huynh cho tiểu muội hành động như thế là không hợp lý sao?
Vi Phong nhíu chặt đôi mày cười lạt :
– Hợp lý thì hợp lý thật, nhưng ngộ nhỡ…
Vũ Văn Sương bật cười lớn tiếng :
– Vi sư huynh, sư huynh không nên nhát gan như thế, bộ sư huynh cho rằng tiểu muội sẽ giải trừ dược lực, hồi phục công lực cho họ ở ngay Động Đình hồ này sao?
– Sư muội còn có diệu kế gì khác hơn nữa?
Vũ Văn Sương đắc ý cười ha hả :
– Tiểu muội định giải họ lên Đồng Bách sơn Thiên Huyền cốc.
Vi Phong vỗ tay tán thưởng :
– Vũ Văn sư muội chu đáo quả chừng, một khi đã vào tới Thiên Huyền cốc, dẫu hai nàng có mọc thêm cánh cũng nan đào kiếp số.
Vũ Văn Sương cười giọng hiểm độc :
– Khi ấy tiểu muội sẽ hồi phục lại công lực cho họ, để họ động thủ với tiểu muội, nếu họ bị bại tự nhiên họ sẽ bị giết chết bởi tay tiểu muội. Nhưng nếu họ đại thắng thì…
Nói đến đây, Vũ Văn Sương bỗng nghiêm mặt nhìn Vi Phong, giương mi hỏi :
– Vi sư huynh. Tiểu muội muốn hỏi thêm sư huynh điều này, nếu như hai nàng đả thắng môn “Song Tâm Vạn Ảnh chưởng pháp” của tiểu muội, chúng ta có thể tha chết cho hai nàng không?
Vi Phong nghiến răng đáp :
– Nhất định là không rồi. Cổ nhân đã nói là cầm hổ thì dễ mà thả hổ thì khó, đến khi ấy sư muội khỏi phải mệt tâm ngu huynh tự nhiên sẽ diệt trừ dùm hai hãn thế kình địch cho sư muội.
Vũ Văn Sương liếc mắt cười duyên :
– Lời của sư huynh thật là hợp ý tiểu muội, quả là tiếng nói của nhất đại kiêu hùng Tào Mạnh Đức năm xưa!
Hạ Hầu Quyên với La Hương Vân nghe đến đây trong bụng bớt lo.
Bởi một khi Vũ Văn Sương định giải hai nàng lên Thiên Huyền cốc, hung hiểm tuy nhiều nhưng cơ hội thoát thân cũng không phải ít. Nhất là giữa Vi Phong với Vũ Văn Sương, cảm tình của sư huynh muội, tự nhiên Vũ Văn Sương sẽ phải đố kỵ ghen ghét không cho Vi Phong có hành động vô liêm sỉ với hai nàng.
Khi ấy, Vũ Văn Sương đã ra lệnh cho người lái đò chèo thuyền vào bờ hồ, đồng thời nàng cười lạt hỏi Hạ Hầu Quyên :
– Này Hạ Hầu Quyên! Có phải ngươi đã bị bại một cách bất phục chăng?
Hạ Hầu Quyên hừ một tiếng cười lạt đáp :
– Đừng nói ta không phục ngươi, ngươi cũng chưa chác đã chịu phục ta. Giữa mặt hồ và trên thuyền nhỏ bé đâu phải là chỗ giao đấu lý tưởng của ta với ngươi.
Vũ Văn Sương gật đầu :
– Bởi thế nên ta mời định đem ngươi lên “Thiên Huyền cốc” để hai bên giao đấu thẳng tay với nhau cho thống khoái đấy.
Hạ Hầu Quyên chưa kịp trả lời, La Hương Vân vội vờ hỏi :
– Nghe nói trong “Thiên Huyền cốc” chính là nơi “Thiên la địa võng” thì phải?
Vũ Văn Sương cười nói :
– Bọn ngươi thường qua lại trong đất Trung Nguyên không biết danh “Vũ Trụ lục tàn” sao?
La Hương Vân đáp :
– Đương nhiên là đã nghe qua rồi, sáu tên ác ma tật nguyền ấy hiện giờ đã được giới võ lâm tôn là sáu nhân vật đệ nhất lưu của đương thế võ lâm, sao chị em ta lại không biết.
Vũ Văn Sương cười nói :
– Trong “Vũ Trụ lục tàn” có một nhân vật lớn tuổi nhát, toàn thân tê liệt…
La Hương Vân vội ngắt lời nói :
– Tên ấy là Độc Cô Trí! À… ta nghĩ ra rồi chắc có lẽ “Thiên Huyền cốc” ở trong Đồng Bách sơn của Độc Cô Trí hiện đang dùng làm căn cứ cho Lục Tàn bang chứ gì?
Vũ Văn Sương gật đầu cười gằn :
– Đúng thế! Thiên Huyền cốc hiện giờ đã được chỉnh đốn một cách hết sức chu đáo nghiêm mật, ngầm chứa nguy cơ, mỗi tấc đất đều là uổng tử thành, tay đã là một sâm la điện dùng làm nơi đoạt mệnh những nhân vật võ lâm dám cả gan buộc chân vào đấy.
Nghe thấy La Hương Vân đang tìm cách thăm dò tình hình Thiên Huyền cốc một cách khéo léo, Hạ Hầu Quyên cũng không bỏ lỡ cơ hội, vờ cười lạt nói lớn :
– Vũ Văn Sương sao ngươi dám khoác lác như thế? Tuy Độc Cô Trí tâm cơ hơn người nhưng chỉ là một tên thân tàn ma dại…
Vũ Văn Sương nạt ngang :
– Độc Cô Trí tuy tàn nhưng không phế, vả lại sau khi y sáng lập xong “Lục Tàn bang” y đã chịu khó giao du, mời mọc những hảo thủ hãn thế động địa kinh thiên về giúp đỡ y.
Hạ Hầu Quyên cười xòa nói :
– Hừ… gì mà hãn thế hảo thủ? Ta không tin một kẻ tàn tật bất tài như Độc Cô Trí lại có thể khiến vạn chúng quy tâm, cam lòng về hùa với hắn?
Vũ Văn Sương cười nói :
– Trong Lục Tàn bang của Độc Cô Trí biện giờ đã có bốn vị Cung phụng về giúp rồi.
Hạ Hầu Quyên vờ kinh ngạc hỏi :
– Bốn vị Cung phụng lai lịch chắc bất phàm, bởi đối với những hảo thủ khác phần nhiều chỉ được giữ chức “Hộ pháp” là cùng?
Vi Phong vội đỡ lời :
– Quả đúng là bốn vị hãn thế hảo thủ, tài nghệ quỷ khiếp thần kinh. Ngươi không biết chứ nếu Lục Tàn bang không có gì đặc biệt thì chưa chắc họ đã chịu khuất phục làm việc cho Độc Cô Trí.
La Hương Vân vờ hỏi :
– Thế bốn người ấy là ai?
Vi Phong vội bấm đốt ngón tay đáp :
– Họ là ân sư của ta “Tam Thủ Ma Sư” Cao Tùng Tuyền, nhị sư thúc “Lục Phát Ma Quân” Mao Linh Hòa, ân sư của Vũ Văn sư muội ta đây là “Song Tâm Ma Hậu” Văn Tuyết Ngọc, và với một nhân vật khá trứ danh khác là “Chỉ Phất Vũ Sĩ” Đông Môn Liễu.
Hạ Hầu Quyên nhìn Vi Phong cười lạt :
– Vừa rồi ngươi bảo rằng nếu không vì nguyên nhân nào khác, bốn vị Cung phụng chưa chắc đã chịu về với Độc Cô Trí, thế là thế nào?
Vi Phong vừa định trả lời, Vũ Văn Sương vội cười khanh khách nói :
– Người xưa có câu: “Ngôn đa tất thất”, Vi sư huynh nên kín miệng một chút!
Vi Phong bỗng cười ngất :
– Vũ Văn sư muội hà tất phải cẩn thận như thế, nay Hạ Hầu Quyên với La Hương Vân đã không khác gì “chim lồng cá chậu”, dẫu không may ngu huynh có sơ ý, lỡ lời đi nữa, cũng không quan hệ gì cả kia mà.
Nhưng Vũ Văn Sương bỗng sa sầm nét mặt, cười lạt đáp :
– Thôi. Em hiểu rồi, em chỉ là sư muội của anh, em không có quyền can anh, anh muốn nói gì cứ nói, nhưng nếu lỡ có bề nào thì anh sẽ chịu trách nhiệm trước mặt tam vị ân nhân đấy nhé!
Vi Phong giật mình sợ hãi, vội vàng tươi cười xin lỗi :
– Vũ Văn Sư muội đừng giận, ngu huynh không dám làm lộ cơ mật cho hai nàng biết đâu.
Vi Phong vừa nói xong, Hạ Hầu Quyên bỗng phá lên cười sằng sặc…