Nghe Hạ Hầu Quyên nói xong, bấy giờ Vi Phong mới biết mình đã nói hở nhưng đã trót lỡ lời, hắn khôn khéo vội đáp :
– Cô nương không nên quá tin lời đồn bậy của võ lâm.
La Hương Vân chợt hỏi :
– Này Vi huynh, trước khi bước chân lên thuyền, Vi huynh có nói gần đây xung quanh Động Đình hồ thường xuất hiện bọn côn đồ chuyên hiếp đáp đàn bà con gái, có đúng thật như thế không Vi huynh?
Vi Phong tưởng thoát nạn bắt bẻ của Hạ Hầu Quyên nên trong bụng mừng rỡ, vội đáp lời La Hương Vân :
– Sự thật đúng như thế đấy cô nương. Nếu Vân cô nương không tin, cô nương cứ việc hỏi thẳng thuyền gia là biết ngay. Chỉ nội đêm hôm qua, trong thành Nhạc Dương đã có ba người đàn bà chửa bị mổ bụng, móc lấy “Chỉ Hà Xa” một cách hết sức tàn nhẫn đấy cô nương ạ.
Hạ Hầu Quyên hai mắt bỗng ngờ lên sáng quắc, nàng nhìn ngay vào mặt Vi Phong trầm giọng hỏi :
– Vi huynh đừng giận Tào Lãnh Huyết này lắm lời, tiểu muội có hai điều nghi vấn định thỉnh giáo với Vi huynh.
Vi Phong cười hì hì nói :
– Cô nương cứ việc hỏi, tại hạ sẽ trả lời ngay!
Hạ Hầu Quyên hỏi ngay :
– Vi huynh là một giang hồ hiệp khách đâu phải là bọn bộ khoái của quan, làm thế nào Vi huynh biết rõ được có ba vụ giết người trộm thai thê thảm đêm qua tại thành Nhạc Dương?
Câu hỏi bắt bẻ của Hạ Hầu Quyên đã khiến Vi Phong nghẹn họng, hắn ú ớ một hồi mới đáp :
– Tại hạ nghe giang hồ đồn đại như thế đấy cô nương.
Hạ Hầu Quyên cười lạt một tiếng, giở lại giọng trêu chọc :
– Vi huyn không nên quá tin lời đồn bậy của võ lâm Vi huynh ạ.
Câu nói này là của Vi Phong vừa nói ra, bây giờ Hạ Hầu Quyên nháy lại biến thành “Di tử chi mao, công tử chi thuẩn” khiến Vi Phong nhíu chặt mày, sượng sùng không dám ngó lên nữa.
Một giây sau, bỗng hắn ngước lên gượng cười hỏi Hạ Hầu Quyên :
– Tào cô nương bảo có tất cả hai nghi vấn, bây giờ còn lại một nghi vấn chẳng hay là nghi vấn gì thế?
Thấy đối phương định lái sang chuyện khác, Hạ Hầu Quyên giương mi cười khanh khách :
– Vi huynh có một tài nghệ tuyệt vời, là môn hạ cao của “Kim Tiễn Túy Ông” chắc Vi huynh thường tự phụ là một võ lâm hiệp sĩ?
Vi Phong vô phương chối cãi, đành phải gật đầu.
Hạ Hầu Quyên cười lạt hỏi tiếp :
– Đã là một “võ lâm hiệp sĩ” tất phải nhìn xa thấy rộng đởm lượng hơn người, phải lo trừ gian diệt bạo cứu người cô thế yếu đuối, phải vậy không Vi huynh?
Vi Phong lại gượng cười gật đầu.
Hạ Hầu Quyên bỗng trầm giọng :
– Kẻ sát nhân tặc đạo đã dám giết người móc lấy “Chỉ Hà Xa” để phối chế tà dược luyện tà công, sẽ bị thần nhân công phẫn, Vi huynh không biết rõ vụ này thì thôi, nhưng đã biết rõ rồi, tạo sao Vi huynh không đem tài nghệ và tuyệt học của “Kim Tiễn Túy Ông” ra trừ hung khử bạo tạo phước cho đám lương dân vô tội sống quanh vùng Động Đình hồ này chứ?
Vi Phong bị Hạ Hầu Quyên chất vấn đến nỗi mặt đỏ gay, hắn không biết trả lời cách nào cho ổn, đành nói :
– Tào cô nương chỉ trích rất đúng. Vi Phong này thật tình cũng đã có ý định diệt trừ tên ác nhân ấy từ lâu, nhưng chưa gặp dịp, nay bất ngờ gặp được nhị vị cô nương, tại hạ thấy cần phải đi theo bảo vệ nhị vị cô nương trước hay hơn.
Nói xong Vi Phong tự cho là mình đã trả lời khéo, hắn bỗng đắc ý phá lên cười hô hố.
Hạ Hầu Quyên hừ giọng mũi một tiếng, không chút nương tay, lập tức hỏi tiếp theo :
– Vi huynh nghĩ sao mà đi nói hồ đồ như vậy. Việc theo sau lưng bảo hộ nhi nữ so với việc trừ bạo cứu lương dân việc nào cần hơn? Chẳng lẽ sự an nguy của Tào Lãnh Huyết với La Hương Vân này lại được Vi huynh coi trọng hơn võ lâm chính nghĩa?
Vi Phong lanh trí, vụt nhướng mày nói ngay :
– Tào cô nương hỏi vặn tại hạ cả nửa ngày rồi bây giờ cô nương cho phép tại hạ hỏi lại cô nương!
Hạ Hầu Quyên gật đầu buông gọn hai tiếng :
– Cứ nói!
Vi Phong liền cười hỏi ngay :
– Đối với họa biến tai nguy, thường có hai cách đối phó, một là “chế ngự địch nhân ngay khi việc đang xảy ra”, hai là “phòng họa trước khi tai biến xảy ra”, xin Tào cô nương cho tại hạ biết giữa hai cách đó, ta nên dùng cách nào để đối phó hay hơn?
Hạ Hầu Quyên vô tình không hay đối phương gài sẵn cái bẫy bắt bí mình, nên nàng đáp ngay :
– Còn phải hỏi làm gì, phương pháp “Chế ngự địch nhân khi việc đang xảy ra” chỉ là vạn bất đắc dĩ thôi, còn phương pháp “Phòng hoạn trước khi tai biến xảy ra” mới là thượng sách chứ.
Vi Phong khoái chí cười ha hả, rồi gật đầu lia lịa, nói :
– Tào cô nương biết được như thế thì tốt lắm! Vậy tại hạ xin hỏi tiếp, trong khi tại hạ chưa truy tầm được hung thủ tại thành Nhạc Dương, tại hạ tận lực bảo hộ nhị vị cô nương, nhị vị cô nương khỏi bị lọt vào tay ác tặc có phải là thượng sách không?
Hạ Hầu Quyên chợt biết mình bị hố, nàng thầm phục miệng lưỡi khéo léo của đối phương. Nàng vội nhìn Vi Phong mỉm cười và hỏi :
– Theo lời Vi huynh vừa nói chắc chắn trên mặt hồ này sắp có tai biến xảy ra?
Vi Phong nhướng mày cười đáp :
– Bây giờ hãy còn sớm chưa tới hoàng hôn. Tại hạ cho rằng khuya nay, thế nào chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm, không tài nào gió lặng sóng yên như thế này được đâu. Nhưng nhị vị cô nương chớ lo ngại.
La Hương Vân cũng cười hỏi :
– Theo cao kiến Vi huynh thì tên tặc tử vạn ác giết chết đàn bà chửa mổ bụng móc lấy “Chỉ Hà Xa” cốt để luyện công hay để chế thuốc?
Vi Phong không chút suy nghĩ, đáp :
– Cả hai thứ. Tại hạ cho rằng để bào chế tà dược “Tử Mẫu Đoạn Hồn đơn” cũng có, để luyện môn tuyệt kỹ “Ngũ Quỷ Huyết Hồn trảo” cũng có.
La Hương Vân thấy Vi Phong trong lúc sơ ý đã tự cung khai sự thật, nàng liền cười lạt một tiếng, dựng ngược mày liễu nói lớn :
– Vân Hương La này rất mong sẽ gặp được tên tặc tử khốn nạn ấy trên Động Đình hồ để trừng trị một phen, chặt cụt cả hai tay hắn xem hắn có dám giết người để luyện môn “Ngũ Quỷ Huyết Hồn trảo” nữa không cho biết.
Nghe La Hương Vân nghiến răng nói như thế thì Vi Phong giật mình, biến sắc, quét mắt nhìn quanh như vừa phát giác được chuyện lạ ghê khiếp lắm vậy.
Khi ấy, chiếc du thuyền đã ra tới giữa mặt hồ, mênh mông bát ngát thỉnh thoảng có vài ba chiếc thuyền chài của dân đánh cá, lẹ làng lướt qua. Hạ Hầu Quyên thấy Vi Phong có vẻ sợ hãi liền cười :
– Bộ Vi huynh vừa phát giác tung tích địch nhân hay sao đấy?
Vi Phong vội lắc đầu, hắn vừa nghĩ ra một kế hay mong khắc phục được hai tay nữ kiệt, liền cười đáp :
– Tại hạ có ý định muốn thử môn thủ pháp tân kỳ tại hạ vừa mới luyện xong chứ không có gì cả cô nương.
Đoán biết đối phương có ý khoe khoang tài nghệ La Hương Vân cười khẩy nói :
– Vi huynh, hồi nãy Vi huynh vừa mới biểu diễn xong môn huyền công “Thiên Cân Hóa Thạch” bây giờ Vi huynh định biểu diễn thêm môn tuyệt kỹ gì nữa thế?
Vi Phong nghe La Hương Vân gọi đúng tên môn huyền công của mình vừa thi thố trước khi chịu xuống thuyền thì bất giác giật mình kinh ngạc. Hắn đoán biết chắc hai trang tuyệt thế giai nhân đang đứng trước mặt hắn đều là hai nhân vật võ lâm phi thường, phải làm cách nào phô triển thêm môn tuyệt học khác cao cường hơn, may ra mới có thể khuất phục được hai nàng nên hắn vội xoay ra sau hỏi người lái đò :
– Thuyền gia ngươi có cần câu không làm ơn cho ta mượn tạm một cây.
– Chúng tôi hằng ngày sinh sống trên mặt hồ lúc nào lại chẳng có sẵn cần câu. Nhưng tướng công định câu loại cá gì, để chuẩn bị mồi câu mới được.
Vi Phong cười nói :
– Khỏi cần, cách câu của ta không cần mồi, ngay đến lưỡi câu cũng không cần nốt.
Ngươi cứ việc cho ta mượn cây cần câu buộc một sợi nhợ dài độ ba trượng là đủ rồi.
Người lái đò nghe nói bỗng ngạc nhiên lấy làm lạ.
La Hương Vân thấy vậy vội lên tiếng cười bảo :
– Thuyền gia khỏi lo! Vị tướng công đây là một vị võ lâm cao thủ, tài nghệ tuyệt luân, thuyền gia cứ việc làm theo lời Vi tướng công đi.
Người lái đò không dám cãi ý, vội bò vào khoan thuyền lấy cần câu có dây nhưng không có lưỡi và mồi thơm đem ra trao cho Vi Phong.
Cầm cần câu trên tay, Vi Phong mỉm cười tự đắc. Hắn từ từ thả dây câu xuống mặt hồ.
Hạ Hầu Quyên với La Hương Vân đều chăm chú nhìn Vi Phong xem hắn định thi triển tài nghệ bằng cách nào cho biết.
Không ngờ hai nàng hết sức không ngờ tài nghệ của Vi Phong có thể đạt đến mức này.
Thì ra vừa buông dây câu xuống mặt nước, Vi Phong đã ngầm vận công lực làm cho sợi dây câu chìm lỉm ngay tức khắc chứ không nổi nhiều như những sợi dây câu bình thường không có lưỡi có mồi.
La Hương Vân chăm chú nhìn kỹ một hồi, sau đó nàng thấy ngay sợi dây câu quả nhiên động đậy, làm mặt nước chỗ đó rung rinh gợn sóng.
Nàng thầm hiểu đó là cách thức khuấy động nước nhử cá tới của những tay sống chết quanh năm với nghề đi biển và do đó nàng rất phục tài nghệ của nhóm “Hải Ngoại tam ma” thật danh bất hư truyền, ngay đến tên đệ tử của họ cũng đã tài giỏi đến bực này!
Một lát sau Vi Phong bỗng nở nụ cười đắc ý và bất thình lình hắn giật sợi dây câu lên cao.
Tiếp theo một con lý ngư dài hơn hai thước, nặng có hơn trăm cân bị đầu dây quấn chặt ngang mình tung lên mặt nước giẫy giụa dữ dội.
Hạ Hầu Quyên liền vỗ tay khen ngợi :
– Tuyệt! Tuyệt! Công phu của Vi huynh quả thật tuyệt vời.
Nhưng nàng vừa khen dứt đột nhiên có tiếng “bõm” nổi lên và dưới mặt hồ nước bắn lên tung tóe.
Thì ra con lý ngư to béo vừa rồi được kéo lên khỏi mặt nước thì bỗng sợi dây câu tuột lỏng cá thoát ra rơi trở xuống mặt hồ tức khắc.
La Hương Vân vừa định vỗ tay khen tiếp với Hạ Hầu Quyên bất ngờ thấy vậy nàng lắc đầu suýt xoa tiếc rẽ :
– Sao vậy Vi huynh! Uổng quá đi mất!
Chính Vi Phong cũng không hiểu tạo sao khi không kình lực của mình bị sút kém như vậy, hắn lấy làm lo ngại, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh mỉm cười nói với La Hương Vân :
– Nếu cô nương thích ăn cá tươi, có gì khó đâu, để tại hạ câu con khác ngay. Vừa rồi vì sơ ý tại hạ để cá vuột mất chứ lần này chắc chắn không phí công như thế đâu.
Dứt lời Vi Phong lại vung cần thả dây xuống mặt hồ.
Quả nhiên chỉ trong nháy mắt sau đó, một con lý ngư to béo khác bị đầu dây câu quấn chặt ngang mình, được Vi Phong kéo lên khỏi mặt nước.
Con cá này dài hơn con cá trước có hơn nửa thước, mình cá óng ánh trông rất đẹp mắt.
Nhưng cũng như lần trước, cá vừa được kéo lên khỏi mặt nước lại tuột dây rơi “bõm” xuống mặt hồ.
Vi Phong đang sượng sùng chưa biết ăn nói cách nào với hai người đẹp, thì Hạ Hầu Quyên mỉm cười nửa miệng nhìn hắn nói ngay :
– Vi huynh, công lực của Vi huynh thì tuy có thâm hậu nhưng sức dẻo dai của Vi huynh suy yếu rồi, nghĩa là Vi huynh khí huyết lưỡng suy, chân khí không còn được sung mãn nữa, với tình trạng này, Vi huynh chỉ có thể làm oai với kẻ yếu, chứ không đủ sức đương đầu với cường địch đâu.
Bị Hạ Hầu Quyên chỉ trách tàn nhẫn không tiếc lời, Vi Phong mặt đỏ gay. Hắn gượng cười chừng nào trông hắn càng thêm khó coi chừng nấy.
Sau hai lần để cá vuột mất, Vi Phong bỗng đâm ra nghi ngờ…
Nhưng nghĩ từ đầu đến cuối, Tào Lãnh Huyết với La Hương Vân cả hai đều vẫn đứng yên nhìn hắn thi thố tài nghệ, hai nàng chưa hề có qua động tác gì đáng nghi cả, làm sao bảo hai nàng nhúng tay phá đám hắn được. Còn trái lại, không lẽ hắn có thể để cá vuột mất sau hai lần kỳ lạ như vậy? Do đó hắn hoang mang. Và từ hoang mang hắn vừa tức vừa sợ và vừa thẹn!
Chợt hắn nghĩ ra một ý hay, vội trao cần câu cho La Hương Vân, mỉm cười nói :
– Vân cô nương, hôm nay tại hạ xui xẻo quá, cô nương hãy thử thời vận xem thế nào.
La Hương Vân vội đưa tay đón lấy cần câu nàng bật cười khanh khách :
– Vi huynh công phu tuy thâm hậu, nhưng không có thời, còn tiểu muội chắc chắn giỏi lắm cũng chỉ câu được một con tôm nhỏ là cùng, mà nếu được như thế, tiểu muội cũng đủ mãn nguyện rồi.
Nói xong La Hương Vân nhìn xuống mặt hồ, bỗng nàng tươi sắc mặt.
Vi Phong kinh ngạc hỏi :
– Có chuyện gì thế La cô nương?
La Hương Vân vừa bỏ dây câu xuống mặt nước, vừa cười đáp :
– Hôm nay thời vận của tiểu muội chắc không đến nỗi tệ. Tiểu muội tin là mình sẽ quấn được một con cá lớn, chưa biết chừng nó còn to hơn hai con cá vừa vuột mất của Vi huynh nữa là khác.
Vi Phong mỉm cười có vẻ không tin. Hắn vừa định mở miệng nói thì Hạ Hầu Quyên kêu lớn :
– Vân muội. Vân muội để ý nhớ thi triển môn tuyệt kỳ “Thủy Trung Hí Tuyến, Manh Mục Xuyên Trâm”, quấn chặt đầu dây vào mang cá, cá sẽ không tài nào thoát được đấy.
Vi Phong nghe Hạ Hầu Quyên kêu nói như thế giật mình kinh sợ, nhưng trong bụng hắn vẫn chưa tin “Vô Tình Trạch Nữ” có thể tài giỏi đến thế.
Hạ Hầu Quyên vừa dứt lời La Hương Vân khẽ gật đầu cười đáp :
– Tỷ tỷ dạy đúng lắm đấy, em sẽ làm y như lời tỷ tỷ và thi triển thử môn tuyệt học “Thủy Trung Hi Tuyến, Manh Mục Xuyên Trâm”.
Nàng vừa cười nói vừa khẽ giật cây cần câu lên cao. Quả nhiên một con cá “Cẩm Lân” to lớn lập tức bị kéo lên khỏi mặt nước.
Và đúng như lời dặn của Hạ Hầu Quyên, La Hương Vân đã quấn chặt đầu dây vào mang cá.
La Hương Vân kéo cá vào bên mạn thuyền xong, bỗng nàng vung tay một cái, đồng thời nàng khẽ nhấc chân trái lên, lập tức con cá “Cẩm Lân” to lớn bị đá văng trở xuống dưới mặt hồ nghe “bùm” một tiếng tung nước trắng xóa.
Đang lúc Vi Phong sợ tái người, La Hương Vân nhìn hắn cười nói :
– Vi huynh, thời vận của tiểu muội đã may mắn hơn Vi huynh, nhưng thời vận của Tào tỷ tỷ chắc có lẽ còn may mắn hơn tiểu muội nhiều, tạo sao Vi huynh không mời tỷ tỷ thi thố thử thời vận xem sao?
Vi Phong ực chẳng đã phải gượng cười nói :
– Thời vận của Vân cô nương như thế đã quá hên rồi, tại hạ không tin thời vận của Tào cô nương lại có thể hơn Vân cô nương nữa.
Hạ Hầu Quyên giương mi mỉm cười :
– Chưa chắc biết đâu tiểu muội chỉ thả dây xuống là có thể câu được hai con một lúc. Và biết đâu không may cũng giống như Vi huynh phí công một cách vô ích, rốt cục chẳng câu được gì.
Nghe thấy Hạ Hầu Quyên tự khoe rất có thể nàng câu được hai con cá một lúc, Vi Phong giật nẩy người, hắn lại càng hối hận mình đã mù quáng không nhận ra được hai trang tuyệt mỹ hồng nhan lại có thể có một thân thủ tuyệt thế cao minh hơn mình một bực.
Giữa khi Hạ Hầu Quyên vừa cầm lấy cây cần câu ở tay La Hương Vân, nàng chưa kịp thi thố tuyệt kỹ, thì đột nhiên có một du thuyền khác lướt qua mặt thuyền họ, đôi bên cách xa nhau độ vài ba trượng.