Không khí Phân đường “Cùng Gia bang” ở Trường An cực kỳ nghiêm trọng.
Thất Cách Cách và nhị vị Hộ pháp, năm vị Đường chủ tuy vẫn phân ngôi chủ khách, nhưng mặt họ đằng đằng.
Thêm vào đó, anh em “Cùng Gia bang” chung quanh đao đều tuốt vỏ.
Tiểu Hỷ đã vào trước và đang đứng sau lưng Thất Cách Cách, cô ta không có vẻ sợ sệt và nét mặt thật vô cùng ủ dột.
Đức Uy bước vào vòng tay thủ lễ :
– Chẳng hay Thất Cách Cách có chuyện chi nghiêm triệu tại hạ?
Hắn nói thật khô, giọng hắn thật nghiêm.
Một phần có lẽ Đức Uy đã biết có điều trọng đại, một phần trước mặt các cao thủ “Cùng Gia bang” hắn không dám để mình thất thố vì đối với những người này, hắn là đại diện cho Bố Y Hầu tại Trường An.
Thất Cách Cách nghiêng mình :
– Không dám, vì có chuyện quá cần thiết, nhưng vì nể mặt Lý gia, tôi buộc lòng xin được gặp nơi đây.
Đức Uy nói :
– Đa tạ Thất Cách Cách lưu tình, có chuyện chi cần, xin Thất Cách Cách cứ tự nhiên.
Thất Cách Cách hỏi :
– Nghe Tiểu Hỷ nói Lý gia bận chuyện vừa về tới phải không?
Đức Uy gật đầu :
– Vâng, tại hạ vừa về đến cửa Đô đốc phủ.
Trong câu nói của Thất Cách Cách có một tiếng “về”, trong câu nói của Đức Uy có một tiếng “đến”, cả hai hình như đều cố nhấn mạnh hai tiếng đó một cách cố tình.
Thất Cách Cách nói :
– Vừa về đến, chưa kịp nghĩ lại đến đây ngay, điều đó thật khiến tôi quá bất an.
Đức Uy nói :
– Không đến đây, tại hạ vẫn phải đi nơi khác, đa tạ Thất Cách Cách, đó không phải là điều quan hệ. Việc triệu kiến của Thất Cách Cách mới là cần thiết.
Dường như quá biết câu “trả miếng” của Đức Uy, Thất Cách Cách mỉm cười :
– Cám ơn, kể ra được như thế thì thể diện của tôi cũng còn có phần nào…
Ngưng một giây, nàng lại hỏi :
– Vừa rồi Lý gia từ đâu về thế? Chung Nam sơn phải không?
Đức Uy gật đầu :
– Vâng, tôi đến Chung Nam sơn hồi đầu giờ ngọ.
Thất Cách Cách hỏi :
– Ai bầu bạn với Lý gia? Vị “thiên kim tiểu thơ” của Đô đốc phủ phải không?
Biết Tiểu Hỷ đã nói lại hết rồi và thấy cũng không cần phải giải thích dài dòng, nên Đức Uy chỉ gật đầu đáp xuôi :
– Vâng.
Thất Cách Cách hỏi :
– Có phải Tổ cô nương cùng về và đang ở tại Đô đốc phủ?
Lý Đức Uy miễn cưỡng gật đầu.
Thất Cách Cách nói luôn :
– Những người con gái nhà Hán thường thường là chuyên đọc sách và trang điểm, con gái Mãn Châu chúng tôi gần như người nào cũng cầm cung cỡi ngựa, băng mình vào trận chiến để tranh lấy sự sống còn, có lẽ vì Trung Nguyên giàu quá, nên không cần lo sự sống, còn Mãn Châu chúng tôi nghèo khó nên cả đến con gái cũng phải dầm sương trải gió chốn sa trường…
Đức Uy nghe thấy ngay một sự “đố kỵ” vì ghen hờn tàng ẩn trong câu nói, nên hắn không tranh luận, hắn đứng lặng mỉm cười…
Nhưng cũng chợt nhận ra mình đã vì u uất mà “lạc đề” nên Thất Cách Cách vội nói :
– Quên, xin lỗi Lý gia, tôi xin trở lại chính đề…. Tôi rất biết danh phận của Lý gia ở quân quyền Tây ngũ tỉnh, chuyện đó chắc không thể là giả chớ?
Đức Uy nói :
– Thật tình thì tôi không thể phủ nhận rằng về mặt nào đó, tôi cố gắng công góp sức…. Nhưng thật tình không thể nói đến quyền hành.
Thất Cách Cách nói :
– Như thế, nếu tôi cho người xâm nhập Đô đốc phủ dùng võ lực đoạt Tổ Thiên Hương trở lại thì Lý gia có cách nào không?
Đức Uy nói :
– Chuyện Tổ cô nương thì tôi không dám bàn tới, vì Đô đốc phủ bị nguy khốn thì tôi không thể làm thinh.
Thất Cách Cách nhướng mắt :
– Tại sao vậy? Cứ theo tôi biết thì người giang hồ muốn tiếp chuyện cận quan gia, rất kỵ cái việc mà người ta gọi là công môn ưng khuyển.
Đức Uy mím môi, nhưng chỉ thoáng qua, hắn lấy vẻ tự nhiên :
– Thất Cách Cách, tôi không phủ nhận rằng Thất Cách Cách nói thật tình, tôi cũng không phủ nhận bốn tiếng “công môn ưng khuyển” đối với giang hồ thật là điều cấm kỵ, nhưng nếu trường hợp gian thần tạo phản, dị tộc xâm lăng, thì đó là vấn đề khác, do là việc “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”.
Thất Cách Cách chớp mắt vào mặt Đức Uy một cái thật nhanh :
– Lý gia hay quá, tôi vô ý nói mấy tiếng “công môn ưng khuyển” thì Lý gia đã mắng vào mặt tôi hai tiếng “dị tộc” rồi. Xin lỗi tôi nói lỡ lời.
Đức Uy nói :
– Tôi nói thật tình chớ không phải ăn miếng trả miếng với Thất Cách Cách đâu…
Thất Cách Cách vụt dàu dàu và giọng nàng như cầu khẩn :
– Tôi có thể khống chế Phân đường “Cùng Gia bang” để buộc Lý gia trao đổi Tổ Thiên Hương, nhưng vì sĩ diện của Lý gia nên tôi không làm như thế. Tôi đã vì chút tư giao mà cố không làm cho Lý gia khó xử, chẳng lẽ Lý gia không thể vì chút tư giao ấy để giúp tôi sao?
Hoàn cảnh đã đưa hắn đến chỗ vô cùng khó xử, Đức Uy nói :
– Việc xem trọng tư giao, Thất Cách Cách làm tôi áy náy.
Thất Cách Cách hỏi :
– Như vậy nghĩa là sao?
Đức Uy đáp :
– Chủ trương của tôi và Thất Cách Cách khác nhau, nhứt là yêu cầu về Tổ cô nương, tôi không thể làm gì được cả.
Thất Cách Cách gặn lại :
– Nghĩa là Lý gia không thả Tổ cô nương?
Đức Uy lắc đầu :
– Tôi không thể mà tôi có quyền gì để nói đến chuyện ấy? Xin Thất Cách Cách lượng thứ cho.
Thất Cách Cách buồn nói :
– Có lẽ tôi không về tay không để chịu tôi.
Lý Đức Uy thật khó xử.
Về lý, Tổ cô nương mà Mãn Châu nắm được nàng thì đối với dân chúng trong tay ngũ tỉnh thật là nguy hiểm, về tình, Tổ Thiên Hương đã quyết ly khai sự kết minh giữa Tổ gia và Mãn Châu, bây giờ không lẽ bắt nàng phải trở về?
Thế nhưng làm sao hắn lại có thể trơ mắt nhìn người kỹ nữ Mãn Châu đã giúp hắn rất nhiều, đã gởi cho hắn cũng rất nhiều tình cảm ấy phải thọ tội? Về tình, hay về lý, hắn cũng không thể để cho nàng phải lâm nguy?
Trên thực tế, Thất Cách Cách có thừa sức khống chế Phân đường “Cùng Gia bang” để buộc hắn giao trả Tổ Thiên Hương, hoặc giả nàng có thể xua quân trực nhập Đô đốc phủ để cướp cô gái họ Tổ, chuyện sau này tuy hơi khó, nhưng bằng vào thực lực của Mãn Châu tại Trường An, nàng có thể làm được, thế nhưng nàng không làm và đúng như nàng đã nói, nàng không làm vì hắn.
Nhân hay nghĩa, đối với hắn, nàng đã hết sức rồi, nàng đã tận tâm rồi.
Người ngoài, có thể nhận đây là sự lợi dụng lẫn nhau trong công việc của “gián điệp” nhưng riêng hắn, riêng nàng, cả hai đều biết không phải thế và họ cũng chưa bao giờ làm thế.
Nàng đã đối với hắn như thế, còn hắn đối với nàng thì sao?
Đức Uy đứng lặng người.
Hắn biết phải có một quyết định minh bạch, chuyện đã đến mức nguy kịch lắm rồi.
Nhưng hắn chưa kịp nói tiếng nào thì bên ngoài chợt có bóng người lao vào thật nhanh.
Đó là bóng người con gái nhưng bọn Lăng Phong ở bên ngoài không sao ngăn nổi :
Dương Mẫn Tuệ!
Các cao thủ “Cùng Gia bang” thật là trấn tĩnh, họ vẫn không phản ứng, nhưng Đức Uy thì rúng động, hắn buộc miệng kêu lên :
– Dương… cô nương, tại sao lại đến đây?
Mặt của Mẫn Tuệ lạnh như đông :
– Sao? Lý gia có thể tới, còn tôi thì không được chiêm ngưỡng dung nhan vị kỳ nữ Mãn Châu tuyệt sắc này sao?
Đức Uy chết điếng.
Bằng vào lời lẽ đó, hắn biết ngay rằng, đối dịch chỉ là một cái cớ, nàng tới đây, trong trường hợp này là do sự ghen hờn.
Khổ cho thân hắn, họ làm cho đã giận, cho thỏa lòng, họ không nghĩ cho hoàn cảnh của hắn trong trường hợp một lời, một cử động nhỏ của hắn mà không khéo là sẽ có tác dụng như tạt dầu vào lửa.
Bọn Khúc Cửu Dương lật đật đứng lên :
– Xin tham kiến Dương tiểu thơ.
Mẫn Tuệ quay lại vòng tay, mặt nàng dịu lại :
– Không dám, đáng lý tiểu nữ phải đến sớm hơn.
Các vị cao thủ “Cùng Gia bang” còn đang với Mẫn Tuệ nói mấy lời vấn an và thủ lễ thì Thất Cách Cách đã kéo Tiểu Hỷ vào bảo nhỏ :
– Đi về.
Mẫn Tuệ vụt quát :
– Đứng lại
Thất Cách Cách quay lại nhìn thẳng mặt Mẫn Tuệ :
– Dương tiểu thơ có chi dạy bảo?
Mẫn Tuệ nhếch môi :
– Cô nương chắc biết Mãn Châu quốc của cô nương đang xua quân tràn sang xâm lán cương thổ nhà Đại Minh, quân đội hai bên đang tử chiến ngoài biên cảnh chớ?
Thất Cách Cách điềm đạm gật đầu :
– Vâng, tôi biết chuyện ấy.
Mẫn Tuệ hỏi :
– Cô nương chắc cũng biết gia phụ phụng mạng triều đình trấn thủ Trường An, trên vai đang gánh nhiệm vụ gì rồi chớ?
Thất Cách Cách đáp :
– Vâng, Dương tiểu thơ, tôi biết rất rõ ràng.
Mẫn Tuệ lại nhếch môi :
– Vậy thì, chắc cô nương cũng đã thừa biết tại làm sao tôi lại bảo cô nương đứng lại.
Thất Cách Cách nói :
– Tôi biết, tôi biết chắc Dương tiểu thơ muốn bắt tôi.
Mẫn Tuệ nói :
– Cô nương rất thông minh, tôi là con của một vị đang có trọng trách ngăn giặc tại đây, khi thấy giặc trước mắt thì bằng vào lý nào để cho đi thong thả.
Đức Uy chắc lưỡi bước lên :
– Dương cô nương…
Mẫn Tuệ nghiêng mặt :
– Lý gia cho rằng tôi làm không đúng? Chỉ cần Lý gia nói một tiếng rằng tôi làm như thế là không đúng, thì tôi sẽ để cho vị kỳ nữ Mãn Châu này thong thả ra đi.
Quả là lợi hại.
Một câu hỏi thật khó khăn, Đức Uy có thể bảo là không đúng được sao?
Hắn nhẹ lắc đầu, cái lắc đầu của hắn trông thật là khổ sở :
– Không phải như thế, chỉ vì Thất Cách Cách đây có chuyện đàm phán với tôi tại nơi này…
Mẫn Tuệ gật đầu :
– Cố nhiên, hai nước giao tranh, luôn luôn có sứ giả qua lại, đó là chuyện thông thường, nhưng tôi muốn hỏi, vị cô nương này đến đây là đại biểu cho Mãn Châu quốc, hay là với tư cách cá nhân? Nếu là đại biểu cho Mãn Châu quốc thì chẳng những để đi mà tôi còn có lễ đưa tiễn, ngược lại, với tư cách cá nhân thì tôi không thể mà cũng không dám để cho gián điệp Mãn Châu đi lại thong dong trước mặt như thế ấy.
Đức Uy chắc lưỡi, thật trong đời hắn chưa gặp chuyện nào làm cho hắn khốn đốn như bây giờ….
Nhưng ngay lúc thì Thất Cách Cách cười, nàng cười thật tươi :
– Dương tiểu thơ không hổ bậc thiên kim Soái phủ, lời lẽ chẳng những mạch lạc mà còn thật sắc bén. Vậy thì tôi cho tiểu thơ biết, tôi đến đây là bằng vào lập trường cá nhân tôi, đến gặp vị “Lý ca ca” của tiểu thơ, vậy xin tiểu thơ cứ theo đó hành sự.
Nói xong, nàng vịn lấy tay Tiểu Hỷ bước đi chầm chậm.
Mẫn Tuệ đến và lời đều có ý “khiêu chiến”, thái độ của Thất Cách Cách là sẵn sàng “đáp ứng” sự khiêu chiến đó.
Chiến trường chọn ngay miếng đất “Lý Đức Uy”.
Hai viên “kiện tướng” có tổn hại gì không chưa biết, chỉ biết chắc chắn rằng “chiến trường” sẽ bị “cày nát” ra từng mảng.
Đã “khiêu chiến”, đối phương lại lên tiếng “có ta đây”, Mẫn Tuệ đâu có cách nào khác nữa, cánh tay ngà ngọc của nàng đã đưa lên ngay sau câu nói.
“Chiến trường” Lý Đức Uy hoảng hốt kêu lên :
– Dương cô nương…
Đó là phản ứng tự nhiên, không khác hơn được, Đức Uy bước nhanh tới và đưa tay cản lại.
Cái đánh của Mẫn Tuệ kể như không thể nào trúng đích.
Đầu của Thất Cách Cách thật thẳng, nàng không hề lay động, nàng vẫn thong thả bước đi.
Mẫn Tuệ tái mặt :
– Lý đại ca…
Nàng gạt tay Đức Uy và bước nhanh lên.
Đức Uy bước theo lên cản lại.
Thất Cách Cách vụt cười lạt :
– Thật không dám để cho người khác bị làm khó vì mình…
Nàng quay trở lại và nhanh như cắt, cung tay điểm thẳng vào mạch môn Mẫn Tuệ…
Mẫn Tuệ cười gằn :
– Thủ pháp tuyệt mạch cao lắm…
Cánh tay nàng lật nghiêng tránh cái điểm của đối phương và nàng phóng mình lên, cả hai tay đánh tám chưởng.
Đánh một lượt tám chưởng, tự nhiên chưởng thế thật nhanh và tất cả đều nhắm vào những nơi yếu trên người Thất Cách Cách…
Tất cả cao thủ “Cùng Gia bang” đều thảy giựt mình, họ đều biết vị thiên kim Soái phủ, nhưng họ không ngờ thủ pháp của nàng lại lợi hại đến như thế ấy.
Nhưng Thất Cách Cách cũng đâu phải dễ dàng bị hạ như thế, nàng lách mình qua hòa giải luôn cả tám chiêu.
Nói là hóa giải toàn bộ, nhưng thật chỉ đến chưởng thứ năm, qua chưởng thứ sáu, thứ bảy là nàng phải thụt lui một bước.
Tuy chỉ một bước nhưng cao thủ giao đấu, nửa bước cũng đã là khốn đốn, huống chi, đến chưởng thứ tám, chưởng cuối cùng trong thế liên hoàn, cũng là chưởng vận đủ mười hai thành công lực.
Đức Uy đã nhìn thấy rõ ràng.
Hắn không biết sư môn của Thất Cách Cách, nhưng hắn biết sư môn của Dương Mẫn Tuệ.
Bằng vào sư môn đó, bằng vào sở học của nàng, bằng vào sự quyết tâm đặt đối thủ vào tử địa, tự nhiên là Thất Cách Cách phải chống ngăn, kết quả một đánh một ngăn đó không phải như những chiêu thế vừa rồi, kết quả ác liệt của nó thật không sao lường được.
Bất cứ ai biết về võ học, nhìn qua cũng hiểu ngay là kết quả của chiêu đó, nếu không có người chết thì cũng phải có trọng thương.
Quả thật, Thất Cách Cách không hóa giải mà là đối kháng.
Bàn tay của nàng nhắm thẳng vào hướng thế của Mẫn Tuệ…
Kết quả khốc liệt của trận đấu chỉ còn trong đường tơ kẽ tóc…
Đức Uy lao mình tới, hắn bất chấp cả những gì nguy hiểm thì tự nhiên hắn cũng bất chấp tất cả những gì cấm kỵ, tay trái hắn bắt lấy tay phải của Mẫn Tuệ, tay phải hắn chụp đúng vào cổ tay phải của Thất Cách Cách, hắn giữ chặt cả hai…
Mẫn Tuệ kêu thảng thốt :
– Lý huynh…
Thất Cách Cách vụt đỏ bừng đôi má, nàng rút tay về và quay mặt thật nhanh…
Nàng vẫy tay cùng bốn cô tỳ nữ đi nhanh ra cửa.
Đức Uy vụt nói theo :
– Tôi không làm sao giao được Tổ cô nương, nhưng nếu không may Thất Cách Cách bị một tai nạn nào thì bằng mọi giá đắc nhứt, tôi cũng phải tìm phương giải thoát.
Toàn thân của Thất Cách Cách hơi run, giọng nàng cũng run run :
– Gia có gia nghiêm, quốc có quốc pháp, nếu tôi bị trừng trị là đáng tội phải trừng trị, không nên cứu…
Nàng cúi mặt thật thấp, cùng với bốn nữ tỳ đi ra khỏi cửa.
Bọn Lăng Phong đứng yên một chỗ, chẳng những không ai cản mà cũng không nói một tiếng nào.
Đức Uy đứng lặng người, mắt hắn nhìn vào màn đêm trân trối.
Mẫn Tuệ vùng vằng :
– Sao hổng buông tay…
Bây giờ mới sực nhớ ra là mình vẫn còn đang nắm cổ tay Mẫn Tuệ, hắn lật đật buông ra nhưng cũng đã muộn quá rồi, vì ngay lúc đó hắn nghe một cảm giác lạ lùng từ tay nàng chuyển vào tâm khảm hắn, một thứ cảm giác bằng tâm linh chớ không phải bằng “xúc giác” và hắn chợt phát run…
Mẫn Tuệ nhìn hắn thật nhanh, má nàng ửng đỏ và nàng dậm chân chạy bay ra cửa.
Đức Uy đứng y một chỗ, không nói một lời.
Nhị vị Hộ pháp “Cùng Gia bang” chầm chậm đứng lên và Khúc Cửu Dương đằng hắng :
– Trường An thành hiện tại nguy hiểm trùng trùng, Lý thiếu hiệp không nên để cho Dương tiểu thơ đi một mình như thế.
Đức Uy mím miệng, hắn hỏi :
– Chư vị có được tin gì về Triệu cô nương không?
Khúc Cửu Dương đáp :
– Trừ Vân phân đường chủ ra, Trường An thành đối với chúng tôi không được quen thuộc lắm, cho đến nay chưa được một tin nào.
Đức Uy nói :
– Xin phiền chư vị kế tục tìm kiếm Triệu cô nương, đồng thời, xin đặc biệt lưu ý hành động của tổ chức gian tế Mãn Châu, nhứt là nội tình của họ…
Khúc Cửu Dương đáp :
– Ý của thiếu hiệp chúng tôi đã rõ, chỉ cần bọn chúng có động tĩnh gì là lập tức sẽ thông báo ngay cho thiếu hiệp biết.
Lý Đức Uy vòng tay :
– Đa tạ chư vị…
Hắn cấp tốc rời khỏi Phân đường.
Tự nhiên, hắn phải trở về ngay Đô đốc phủ.