Cô Gái Mãn Châu

Chương 40: Những mối tình riêng



Hình như cùng cảm thông nỗi khó khăn của Đức Uy, cả hai cô gái buồn buồn không nói tiếng nào.

Thật lâu, có lẽ cảm thấy vì mối tình phiền toái làm cho mình thất thố, Đức Uy vội mỉm cười nói lấp :

– Nhị vị cô nương nên thật tình chớ không cần phải khách sáo như thế, chính tôi phụng mạng gia phụ đem thân phục vụ cần vương, thế nhưng đến bây giờ so với Tổ cô nương thật chưa có được một chút công như thế…

Thiên Hương mỉm cười :

– Lý thiếu hiệp nói như thế chắc không phải là khách sáo? Cướp Phúc An, giả thương buôn đấu lực đấu trí làm cho đầu não gián diệp Mãn Châu tại Trường An không phương thi thố, những thứ ấy không phải đã đem lại cho lực lượng cần vương những công lớn đó hay sao!

Đức Uy chưa kịp nói thì Mẫn Tuệ đã cười :

– Thôi, như thế là phải rồi, cho tiểu muội hỏi một chuyện này đi, vừa rồi chuyện xảy ra trong ven rừng là chuyện làm sao, Tổ thư thư hãy nói lại tình hình lúc đó cho chúng tôi biết với.

Tổ Thiên Hương nói :

– Chuyện phải kể lại từ đầu. Thật sự thì khi Nam Cung Nguyệt đến chỗ tiểu muội, hắn vẫn chưa biết đó là nơi của Phúc An, hắn cũng chưa biết người mà hắn gặp lại là tiểu muội…

Mẫn Tuệ ngạc nhiên :

– Sao vậy? Nếu không biết thì tại sao hắn lại…

Tổ Thiên Hương nói :

– Chuyện đáng lấy làm lạ chính là chỗ đó.

Đức Uy cau mặt :

– Có chắc Nam Cung Nguyệt không biết chỗ của Phúc An và cô nương không?

Thiên Hương nói :

– Ban đầu tôi chỉ đoán chừng, căn cứ theo khẩu khí của hắn, nhưng sau đó thì chính hắn nói ra như thế.

Đức Uy do dự :

– Có thể tin được không?

Thiên Hương nói :

– Tôi nghĩ hắn không có gì cần phải nói dối. Theo hắn nói thì hắn sở dĩ biết nơi đó là nhờ vào tấm bản đồ, trong đó chỉ cho biết là nơi đó có người đẹp và tài vật chớ không nói rõ nơi đó là đâu? Là của ai?

Nàng trao tấm bản đồ ra và nói :

– Lý thiếu hiệp có thể xem đây thì rõ.

Đức Uy cầm tấm địa đồ xem thật kỹ và Mẫn Tuệ cũng nhìn vào, nàng nói :

– Chuyện này thật cũng khá lạ lùng…

Đức Uy hỏi :

– Cô nương biết Nam Cung Nguyệt làm sao có tấm bản đồ này không?

Thiên Hương nói :

– Cứ theo hắn nói thì hắn đã dùng một người đẹp để đổi lấy tấm bản đồ.

Mẫn Tuệ cười :

– Chắc hắn nói không thật, vì hắn nghe đâu không thể buông bất cứ một người đẹp nào kia mà!

Đức Uy nói :

– Không phải thế, hắn có thể buông cái nhỏ để bắt cái to chớ.

Mẫn Tuệ ngó Đức Uy như háy :

– Đúng rồi, có thể lắm, có thể người đẹp đó sánh không nổi với vị “mỹ nhân” trong cái ô vuông này, nên hắn mới mạo hiểm như thế đó chớ.

Thiên Hương cười :

– Nữa, Dương muội lại trêu thư thư nữa thấy không, thư thư mà đẹp gì…

Nói thì nói với Mẫn Tuệ, nhưng nàng lại ngó Đức Uy, người con trai này bây giờ bỗng nhiên trở thành chỗ cho thiên hạ ngó để nói chuyện với nhau, làm cho hắn bỗng đâm ra lúng túng.

Hắn cố làm như không thấy, cứ nhìn vào tấm bản đồ và hỏi :

– Hắn có nói cho cô nương biết hắn đã làm chuyện trao đổi đó với ai không?

Thiên Hương lắc dầu :

– Chuyện này rất có quan hệ đến tôi, tự nhiên tôi cố hỏi thế nhưng hắn lại không chịu nói.

Mẫn Tuệ nói :

– Chắc hẳn Tổ gia và Mãn Châu sẽ tìm người ấy để làm khó dễ nên hắn giấu chớ gì.

Thiên Hương nói :

– Thật ra thì cha tôi cũng rất có thể oán hận kẻ trao tấm bản đồ này, nhưng riêng tôi thì không, chẳng những tôi không trách mà tôi lại còn cảm kích.

Mẫn Tuệ nói :

– Nam Cung Nguyệt mà nếu biết dụng ý của thư thư chắc chắn hắn không làm chuyện mạo hiểm như thế ấy đâu.

Thiên Hương nói :

– Không đâu, hình như hắn là con người liều lắm, khi tôi cho hắn biết tôi là ai rồi tôi thấy hắn vẫn quyết tâm. Cho nên dầu tôi có nói cho hắn biết dụng ý, chắc chắn hắn cũng vẫn làm như thế. Đó cũng là nhược điểm của tên tướng cướp miền Nam mà người ta đã đồn đãi bấy lâu.

Trầm ngâm một chút Đức Uy nói :

– Cứ như thế này thì người tạo tấm bản đồ này rất hiểu tình hình giữa Mãn Châu và Tổ gia rất rõ ràng, bởi vì chỗ ở của Phúc An tại Trường An không thể công khai, thế nhưng người ấy biết tường tận, đủ thấy người này nắm thật chắc vấn đề.

Thiên Hương nói :

– Chính tôi cũng nghĩ như thế, nhưng không làm sao có thể đoán nổi người ấy là ai, bởi vì biết rõ chuyện kết minh giữa nhà tôi và Mãn Châu, người thứ ba chỉ là Lý thiếu hiệp, nhưng làm sao lại có thể có chuyện này?

Đức Uy cười :

– Nếu quả thật cần làm như thế thì tôi cũng phải thông báo trước cho cô nương mới phải…

Hắn lại nói cho Thiên Hương biết về chuyện có người gởi thơ hẹn hắn đến Cung Nam sơn, càng nghe Tổ Thiên Hương càng ngơ ngác nàng nói :

– Cứ như thế này thì hai chuyện có thể do một người làm. Thêm vào đó lại có chuyện mai phục trong đám rừng vừa rồi, không phải chỉ dùng sức, mà người này lại dùng trí thông minh, họ làm cho bọn Hắc Y đấu sĩ của Nam Cung Nguyệt trở tay không kịp vì những sợ dây vòng vào chân ngựa chính Nam Cung Nguyệt cũng bị dây tròng vào cổ, hắn tự mình giải thoát còn không được cho nên hắn mới phải bỏ tôi…

Đức Uy hỏi :

– Nhưng rồi làm sao cô nương lại…

Thiên Hương chận nói :

– Tôi không thấy được kết quả sau khi hạ Nam Cung Nguyệt, chỉ thấy hắn bị dây tròng vào cổ ngã xuống thì có người cướp lấy tôi mang chạy, họ đưa tôi đến nơi này bảo ở đây đợi một chút sẽ có Lý thiếu hiệp tới và họ bỏ đi ngay. Họ đi khuất rồi huyệt đạo tôi mới được giải khai, có lẽ khi điểm huyệt họ canh đúng lắm, cho nên khi đó tôi dòm lại thì không còn thấy bóng, đành phải ở đây chờ Lý thiếu hiệp…

Mẫn Tuệ hỏi :

– Họ đã có sẵn trong rừng đó trước rồi à?

Thiên Hương gật đầu :

– Hình như tất cả mọi việc họ đoán chính xác lắm…. Cũng có thể sự mai phục của họ đã được chuẩn bị từ đêm qua và bố trí khắp khu rừng này, vì thế nên hành động của họ rất nhanh.

Mẫn Tuệ nói :

– Chỉ có một điều là về thời gian, không hiểu tại sao người đó lại có thể đoán định được quá chính xác và nhứt là địa điểm?

Thiên Hương nói :

– Tôi có nghĩ về chuyện lạ đó, nhưng tôi thấy chỉ cần là người có cơ trí thì thấy trước cũng không khó lắm vì Trường An là trung khu hiệu lịnh của Tây ngũ tỉnh, nơi đây Đô đốc phủ thế lực có nhiều, những kẻ nào muốn gây chuyện hơi lớn đều không bao giờ muốn xảy ra ngay tại trong thành, việc thứ hai là khi Nam Cung Nguyệt đang đêm xâm nhập dinh thự Mãn Châu, nhứt định hắn không bao giờ dám lưu lại Trường An thêm nữa, hắn phải cấp tốc về Nam, và muốn chận hắn thì cũng chỉ có triền núi phía tây Chung Nam sơn là thuận lợi nhất. Địa điềm thì như thế, còn thời gian thì tôi nghĩ căn cứ việc xuất phát nhứt định phải có của Nam Cung Nguyệt thì cũng không sai chạy lắm đâu.

Mẫn Tuệ gật gù :

– Cứ như thế thì con người này không phải tầm thường.

Đức Uy cười :

– Tầm thường làm sao làm nổi, một chuyện long trời lở đất như thế và còn một chuyện mà bây giờ mình có thể xác định chắc chắn, người đối với mình là bạn chớ không phải là thù.

Mẫn Tuệ nói :

– Phạm vi suy luận lần lần nhỏ lại bây giờ cứ tìm xét những bằng hữu của Lý huynh…

Đức Uy nói :

– Trường An hiện tại, bằng hữu của tôi chỉ có “Cùng Gia bang” là có thực lực, nhưng chuyện này thì chắc không phải “Cùng Gia bang” vì nếu họ làm thì không khi nào lại bí mật với tôi như thế. Vả lại, bằng vào thực lực khả năng, tôi nghĩ chuyện này “Cùng Gia bang” không làm nổi.

Mẫn Tuệ nói :

– Gạt “Cùng Gia bang” ra ngoài, thử xem những người khác coi sao?

Đức Uy lắc đầu :

– Tôi không thấy ai là bằng hữu của tôi có thể làm được chuyện này, cũng không có người nào vì lợi ích của quốc gia mà cố tâm tạo thành cuộc xáo trộn cho sự kết minh của Mãn Châu như thế cả.

Thiên Hương nói :

– Căn cứ vào chuyện gởi thơ ước hẹn, mang tôi đến đây bảo đợi Lý thiếu hiệp, đủ thấy người này hiểu Lý thiếu hiệp, chỉ bằng vào việc đó, nhứt định phải là quen lắm và đưa tôi đến đây đợi Lý thiếu hiệp lại càng thấy rõ chuyện để cho Nam Cung Nguyệt bắt tôi người ấy cũng đã thấy rõ dụng tâm. Để cho tôi “cố ý” lọt vào Đô đốc phủ, còn có ý làm cho cha tôi không dám hành động nông nổi tất cả những chuyện ấy, nếu không phải bằng hữu, không phải là người thông hiểu nội tình thì không làm sao có thể làm như thế.

Đức Uy cườI :

– Vậy mà tôi moi gần hết óc cũng không làm sao doán được người ấy là ai.

Thiên Hương nói :

– Tôi thấy mình cũng không nên phí công như thế ấy vô ích.

Mẫn Tuệ hỏi :

– Sao vậy?

Thiên Hương đáp :

– Bởi vì căn cứ vào những chuyện đã xảy ra thì hình như người này không muốn cho Lý thiếu hiệp biết, mà đã dụng tâm như thế thì mình không nên làm cái chuyện mà người ta không muốn cứ để như thế có lẽ hay hơn.

Đức Uy gật đầu :

– Tổ cô nương nói đúng, chúng ta không cần làm chuyện ấy…

Mẫn Tuệ mấp máy đôi môi, nhưng nàng lại làm thinh…

Đức Uy hỏi :

– Dương muội muốn nói gì đó?

– Trầm ngâm một chút, Mẫn Tuệ nói :

– Cứ như Tổ thư thư phân tích thì tôi chợt nghĩ đến một người… đẹp nữa…

Thiên Hương hỏi :

– Người đẹp nào?

Mẫn Tuệ liếc Đức Uy :

– Người đẹp Mãn Châu.

Thiên Hương sửng sốt :

– Thất Cách Cách…

Mẫn Tuệ nói :

– Thư thư không biết chớ người dó có tư giao với Lý huynh âm hậu.

Thiên Hương liếc Đức Uy :

– Tôi nhớ rồi…

Tự nhiên là nàng nhớ lại chuyện “hờn ghen” của Thất Cách Cách hôm bữa tiệc mà Đức Uy đã đến gây náo động…

Nhưng Thiên Hương lại lắc đầu :

– Không thể đâu, tôi đã biết người đó, đúng ra Thất Cách Cách thật phải là một người kỳ nữ, một nhân vật phi thường, tôi cũng thấy chuyện tư giao giữa nàng và Lý thiếu hiệp, nhưng không chắc là nàng đã nhúng tay vào chuyện này, vì nàng là con người mà chuyện công chuyện tư vô cùng minh bạch, nàng không có ác ý với Lý thiếu hiệp nhưng nàng cũng không thể bỏ mất lập trường của nàng, vì nàng là Hoàng tộc Mãn Châu.

Mẫn Tuệ cau mày :

– Đúng rồi, nhưng nếu như thế thì ai?

Đức Uy nói :

– Vừa rồi Tổ cô nương đã nói, chúng ta có lẽ thật không nên tìm hiểu, cứ để yên như thế, sau này rồi hẳn hay, bây giờ thì nên về sớm kẻo Đô đốc đại nhân trông đợi.

Mẫn Tuệ cùng đi với Đức Uy quả là điều mà Dương đô đốc tuy không ngại lắm nhưng cũng không khỏi trông mong và lẽ tự nhiên là Đức Uy phải đưa nàng về đến phủ.

Hơn nữa là bây giờ lại có Thiên Hương hắn phải đến để nói với Đô đốc đại nhân vài tiếng cho phải lẽ.

Ba người vào đến cửa thành thì thiên hạ đã lên đèn.

Ba người vừa về đến Đô đốc phủ thì thấy Lăng Phong đi cùng với một cô gái đang đứng đợi. Lý Đức Uy nhận ra ngay là Tiểu Hỷ, nữ tỳ của Thất Cách Cách.

Lý Đức Uy đang lúng túng thì Lăng Phong lên tiếng :

– Lý thiếu hiệp, cô nương đây là người Mãn Châu nhờ tại hạ dẫn đến gặp thiếu hiệp có việc cần.

Tiểu Hỷ nói :

– Chủ nhân của tiểu nữ là Thất Cách Cách có lời mời Lý thiếu hiệp đến gặp vì chút việc riêng.

Bỗng nhiên, Dương Mẫn Tuệ tức giận nói :

– Trước Đô đốc phủ của Đại Minh triều, không thể có chuyện riêng tư, tuy nhiên, ta cũng không hẹp lượng, nếu ngươi có thể qua khỏi ta được ba chiêu, ta sẽ để cho ngươi đi thong thả.

Đã có mặt khá lâu trong Đô đốc phủ nhưng chưa bao giờ Đức Uy thấy Mẫn Tuệ thị uy, bây giờ dáng cách của nàng làm cho hắn cũng phải giựt mình.

Đúng là người con gái của quan Đô đốc, đúng là vị tiểu thơ của người nắm binh quyền Tây ngũ tỉnh, dáng cách của nàng thật không làm mất uy phong.

Nhưng trong hoàn cảnh này, chính Đức Uy là người bị kẹt chớ không phải là Tiểu Hỷ, hắn lật đật kêu lên :

– Dương tiểu thơ…

Hai tiếng “tiểu thơ” đã làm cho Mẫn Tuệ giựt mình, thêm vào thì thật ra nàng cũng chỉ ra uy như thế là để ngầm báo cho Thất Cách Cách biết rằng còn có mặt mình, bảo không có tư riêng, nhưng thật thì nàng cũng đang làm một chuyện tư riêng, nàng không muốn cô gái Hoàng tộc Mãn Châu hy vọng nhiều vào người con trai họ Lý, người ấy phải là của riêng nàng…

Nàng thị uy là cốt để “nhắn” về chuyện dó.

Và có lẽ Đức Uy cũng thấu hiểu như thế, hắn phải lựa lời cho ổn thỏa :

– Dương tiểu thơ, vị cô nương đây cùng đi với Lăng huynh đệ, nghĩa là từ Phân đường “Cùng Gia bang” mà đến, xin tiểu thơ rộng lượng.

Hắn muốn nói rằng có lẽ Thất Cách Cách đã khống chế Phân đường Trường An, nếu bây giờ làm khó Tiểu Hỷ thì Phân đường “Cùng Gia bang” mang hại nhưng hắn không tiện nói thẳng ra…

Tự nhiên Mẫn Tuệ phải thấy ngay chuyện đó và đó cũng là chuyện có thể là có thật chớ không phải lời khống chế.

Nàng vội quay lại gật đầu :

– Vâng, tiểu muội xin đa tạ Lý huynh nhắc nhở…

Dầu không làm dữ nữa, nhưng Mẫn Tuệ cố dùng hai tiếng “tiểu muội” và Lý huynh thật rõ, nàng vẫn cố làm cho thấu tai Thất Cách Cách rằng bên cạnh Đức Uy đã có nàng.

Đức Uy nói :

– Xin Dương muội hãy đưa Tổ cô nương vào phủ, để ngu huynh đến Phân đường một chút.

Mẫn Tuệ nói :

– Tuy có tư giao nhưng lập trường vẫn là đối địch, xin Lý huynh có đi thì nên cẩn trọng.

Đức Uy nói :

– Đa tạ Dương muội, ngu huynh xin ghi nhớ.

Lăng Phong cúi đầu chào và quay bước dẫn đường.

Tiểu Hỷ cũng bước tới cúi đầu :

– Tiểu tỳ đa tạ nhị vị cô nương và xin cáo biệt.

Mẫn Tuệ nhìn theo lẩm bẩm :

– Nô tỳ mà như thế thì chủ nhân không thấy cũng đủ biết là lợi hại…

Thiên Hương mỉm cười :

– Tự nhiên là lợi hại còn hơn mình tưởng tượng, vì thế nếu hôm nay mà Dương muội làm gắt quá thì e phải… mất Kinh Châu!

Mẫn Tuệ cũng cười :

– Không có đâu, tiểu muội chỉ làm theo cho đúng với thư thế người trong Đô đốc phủ…

Thiên Hương cười :

– Và cũng để nhắn nhe cô gái Mãn Châu nữa chớ!…

Mẫn Tuệ đỏ mặt kéo tay Thiên Hương đi vào trong phủ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.