10 năm trước
Akiko Hoshi có năng khiếu trong âm nhạc: hát hay, chơi nhạc cụ giỏi…..
Vì mẹ cô là một nghệ sĩ dương cầm nên từ nhỏ cô và anh trai đã được dạy cách chơi piano. Theo như mọi người nói thì Hoshi chơi giỏi hơn Touma( anh trai Hoshi) rất nhiều, và đó là điều mà cô rất tự hào vì cô luôn luôn thua Touma về mọi mặt
“Onii- sama”-Hoshi
“Sao vậy?”-Touma
“Anh thích nhạc cụ nào?”-Hoshi
“Violin”-Touma
Khi Hoshi biết được anh trai mình thích violin, cô đã xin mẹ cho cô học chơi violin
“Sao bỗng dưng con lại muốn chơi violin?”- Yuri
“Tại vì anh thích”-Hoshi
Bà Yuri nghe vậy liền đăng ký cho Hoshi vào một lớp học. Hoshi được Touma tặng cho một cây violin, cây violin khá đặc biệt, nó có màu nâu đậm và được khắc tên cô
Hoshi luôn cố gắng học chơi violin để có thể chơi những bản nhạc thật hay cho Touma
Không lâu sau, trình độ của Hoshi đã giỏi hơn các bạn học cùng lớp và cô được thầy của mình đăng ký cho cô đi thi ở một cuộc thi do học viện Star tổ chức
Khi Hoshi biết mình được dự thi ở học viện Star, cô vừa vui mừng vừa lo sợ
“Không ngờ có ngày mình được dự thi ở học viện Star”-Hoshi
Học viện Star là nơi đào tạo những ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới. Để tham gia vào cuộc thi phải vượt qua kì thi đầu. Kì thi đầu sẽ tập trung tất cả những người ở mọi nơi, trong đó có những người sẽ giỏi hơn và sẽ có những người kém hơn Hoshi. Cô đã cố gắng luyện tập suốt ngày để có thể vượt qua kì thi đầu
“Cố gắng lên, phải vượt qua kì thi đầu”-Hoshi
Trong một ngày, ngoại trừ lúc ăn ra thì cô luôn luyện tập, luyện tập mọi lúc, mọi nơi( tóm lại là luyện tập everywhere)
“Touma-kun, Hoshi-chan luôn cố gắng vì con đấy”-Yuri
“Vâng, con biết, con sẽ làm thật nhiều món ăn em ấy thích để động viên em ấy, mẹ dậy con nhé”-Touma
“Ừ”-Yuri
Sau hai tháng luyện tập, cuối cùng cũng đến ngày thi, vì ngày dự thi chỉ có thí sinh mới được biết nên hôm đó mẹ cô và Touma không tới được
“Onii-sama”-Hoshi
“Không được buồn, anh sẽ đến xem em biểu diễn vào đêm chung kết”-Touma
“Vì sao ạ?”-Hoshi
“Vì anh muốn lần đầu tiên thấy em chơi violin cũng là lúc em đạt giải nhất trong cuộc thi”-Touma
“Vâng”-Hoshi
Có khá là nhiều người tham gia vào cuộc thi, Hoshi khá lo lắng. Hít một hơi thật sau cô tự nhủ “cố gắng lên”
Từng người lên trình diễn bài thi của mình, trong cô ấn tượng nhất là một cậu con trai tóc màu vàng cam, đôi mắt màu xanh nước biển. Từng ngón tay của cậu lướt trên phím đàn trông thật kỳ diệu
“Sensei, cậu ấy chơi hay thật, như là một người chuyên nghiệp vậy”-Hoshi
“Thầy cũng khá ấn tượng, đó là Sakamaki Shuu, hơn em 2 tuổi nhưng ở tuổi này đã chơi được bài này thì chắc chắn cậu bé đó là thiên tài âm nhạc”
Ngay sau đó, đến lượt cô trình diễn, thầy cô động viên cô và cô nhanh chóng ra ngoài sân khấu
Cuối ngày thi, khi Hoshi chuẩn bị ra về, cô vô tình đụng vào một người
“Xin lỗi”-Hoshi
Cậu bé mà cô đụng vào gật đầu nhẹ và bỏ đi, cô cúi xuốn nhặt cặp sách mình lên thì vô tình nhặt được thẻ dự thi của cậu bé ban nãy
‘Sakamaki Shuu, nghe quen quen, mà hình như là của bạn vừa nãy’
Có lẽ Hoshi đã mắc amnesia từ bé thì phải vì vừa sáng nay thầy cô vừa đề cập tới Sakamaki Shuu mà cô đã quên, có lẽ vì đây không phải người quan trọng nên cô quên đi một cách dễ dàng. Cô vội chạy theo Shuu, vừa gọi
“Sakamaki-san, cậu đánh rơi thẻ”-Hoshi
Shuu quay lại và lấy lại thẻ dự thi rồi bỏ đi không một lời cảm ơn
“Người đâu mà chảnh vậy”-Hoshi
Sau 1 tuần kết quả thi được công bố,Hoshi đã qua được kì thi đầu, và những cuộc thi về sau cô cũng vượt qua dễ dàng và cô cũng đến được chung kết
Hôm đó, có rất nhiều người đến, trong đó có cả mẹ cô, Touma, cô Meiko và bác Tsubaki. Hoshi khá là vui và đã bớt căng thẳng vì có người đến cổ vũ
Có 5 người đến được chung kết và có cả Shuu trong đó. Đối thủ cô cần đánh bại là Shuu vì nếu đánh bại được Shuu thì giải nhất chắc chắn sẽ nằm trong tay cô
……..
Sau cuộc thi
“Tôi xin công bố kết quả”
Giải nhất: Sakamaki Shuu
Giải nhì: Akiko Hoshi
…….
“Onii-sama, em xin lỗi”-Hoshi
“Không sao đâu, em đã làm rất tốt”-Touma
“Vâng”-Hoshi
10 năm sau
Trong phòng nhạc
Hoshi khẽ cầm cây violin lên và khẽ nói
“Onii-sama, anh đang ở đâu vậy?”-Hoshi
Nước mắt rơi xuống cây violin và tiếng khóc cô vang lên trong phòng
Bên ngoài cửa, Shuu cứ đứng nhìn Hoshi
P/s: Shuu biết Hoshi từ hồi nhỏ và vẫn nhớ Hoshi đấy :’)