Cô Gái Mắc Amnesia

Chương 40



Sau khi sinh hoạt câu lạc bộ xong, cô lấy túi đồ ra về

“Nè, Hoshi”-Kelvin

“Hả”-Hoshi

“Sao hôm nay bà lạ vậy”-Kelvin

“Đừng để ý đến tôi”-Hoshi

Cô trả lời câu hỏi của Kelvin nhưng đầu óc vẫn ở trên mây, đi được một đoạn, cô bỗng dưng nói với Kelvin

“Kelvin, ông cứ đi trước đi, tôi có việc, với lại bảo tôi hôm nay nghỉ việc nha”-Hoshi

Cô nói xong liền chạy với vận tốc ánh sáng, không để lại chút dấu vết
khiến Kelvin phải định hình lại mất 30 giây mới biết cô nói cái gì

Cô chạy nhanh nhất có thể đến trường, chạy thẳng lên phòng hội học sinh.
Đứng trước cửa, tay cô giơ ra toan gõ cửa thế nhưng cô lưỡng lự rụt tay
lại

‘Liều một phen vậy’

Cộc cộc

“Mời vào”

Cô mở cửa đi vào, đến trước bàn làm việc của hội trưởng hội học sinh

“Reiji-senpai, làm ơn hãy cho em biết cô nhi viện Sakura ở đâu”-Hoshi

………

Tại tiệm bánh

Ngẩn ngơ làm việc, cô không để ý rằng điện thoại mình đang đổ chuông, phải để Sakura nhắc cô mới trả lời điện thoại

“A lô”

(“Nghe nói cô làm ở Sweet bakery(tiệm bánh của Kumo)?”)

“V-vâng? Có gì không ạ?”

(“Ở đó đi, tôi đến ngay”)

Chưa kịp trả lời người bên kia đã tắt máy, cô nhìn vào điện thoại, bỗng dưng cô cảm thấy căng thẳng

………

………

Reiji bước ra từ chiếc xe limo màu đen, chỉnh lại chiếc áo khoác màu đen của mình (làm màu kinh) rồi bước vào sweet bakery

Mọi phụ nữ ở đủ mọi độ tuổi đều ngước nhìn anh vì hai điều

Thứ 1: vì do cao, dáng chuẩn (trừ Hoshi vì cô ghét người cao hơn cô)

Thứ 2: đẹp trai và thư sinh (giống thanh niên nghiêm túc hơn)

Cô đang nói chuyện với khách hàng, Reiji nhìn về phía cô, khẽ đẩy gọng kính rồi đi đến phía cô

“Senpai, a-“-Hoshi

Chưa kịp nói hết câu, Reiji kéo cô ra chỗ khác ngồi và mặc kệ khách hàng đang ngơ ngác

“Reiji-senpai, làm ơn buông tay em ra được không, anh làm thế mọi người sẽ hiểu nhầm chúng ta là một cặp đấy”-Hoshi

Khi ấy Reiji mới nhận ra là mình hành động trong vô thức, anh vội vàng thả tay cô ra và nghĩ

‘Tại sao mình lại làm thế nhỉ, lần đầu tiên mình mất tự chủ, không được phải trấn tĩnh lại’

“Mà anh đã có thông tin gì về Akiko Touma không”- Hoshi

“Có, một chút, nhưng trước tiên tôi phải hỏi, cô có quan hệ gì với cậu ấy?”-Reiji

“Thật ra thì em là…….”-Hoshi

“Oi, Hoshi, bà ở đâu vậy”-Kelvin

Hoshi chuẩn bị trả lời thì Kelvin từ đâu đến chạy ra chặn họng

“Sao vậy”-Hoshi

“À thì……..”-Kelvin

“Thì?”-Hoshi

“Tôi lỡ đăng kí tên bà dự thi chơi violin ở trường”-Kelvin

…..

Hoshi hoá đá, không còn từ gì để trả lời. Violin, cô đã nghỉ chơi từ rất lâu rồi, tại sao Kelvin lại đăng kí cho cô chứ

“Senpai, để ngày mai em sẽ trả lời câu hỏi của anh, còn bây giờ em có việc cần làm”-Hoshi

Cô kéo Kelvin ra ngoài

“Kelvin”-Hoshi

Cô quay ra, nhìn thẳng vào mắt Kelvin. Kelvin nghĩ rằng sẽ bị ăn hành từ cô, chuẩn bị tinh thần thì

“Tôi không còn chơi violin nữa rồi”-Hoshi

Cô nói cùng với giọng mang mác buồn, Kelvin nhìn khó hiểu. Tại sao Hoshi
không chơi nữa và sao cô ấy lại buồn khi nhắc đến chuyện này. Hàng đống
câu hỏi ùa đến trong tâm trí Kelvin. Sau khi nói xong, cô bỏ vào trong
và để Kelvin đứng ngơ ngác ở ngoài

Sáng hôm sau

Vẫn còn rất sớm, học sinh trong trường chỉ có vài người và toàn là thanh
niên nghiêm túc. Hoshi đã ở trong phòng nhạc từ lâu và cầm cây đàn
violin lên chơi. Âm thanh nghe thật êm dịu

“Vẫn còn thiếu cái gì đó”-Hoshi

Có một thứ gì đó thiếu khi cô chơi violin nhưng cô không thể nhận ra

……….

Ngay sau khi học xong và đến giờ ăn trưa, Hoshi ăn một cách nhanh chóng và lại chạy vào phòng tập nhạc

“Nè Kelvin”-Haruko

“Sao vậy”-Kelvin

“Sao Hoshi lại tập chơi violin”-Haruko

“Chuyện là như thế này tớ lỡ đăng kí dự thi chơi violin cho Hoshi”-Kelvin

“Vậy thì hay quá”-Haruko

“Không đâu, bởi vì cô ấy bảo không còn chơi nữa”-Kelvin

“Tại sao”-Haruko

Kelvin lắc đầu nhẹ, Haruko khó hiểu. Rõ ràng là Hoshi có năng khiếu về âm nhạc vậy tại sao cô không chơi violin và không đồng ý về cuộc thi. Cơ mà cô
vẫn tập là tại sao

…..

Âm thanh của violin
vang lên khắp cả sân thượng, Hoshi di chuyển từng ngón tay của mình trên dây đàn Lần này âm thanh nghe buồn hơn lần trước

“Không được rồi”-Hoshi

“Clap clap”

Tiếng vỗ tay vang lên, Hoshi quay lại

“Ai vậy”-Hoshi

“Wow em chơi hay thật đấy”-Raito

“Cảm ơn”-Hoshi

“Chuẩn bị cho cuộc thi violin à?”-Raito

“Ừ nhưng có lẽ tôi sẽ rút tên ra khỏi cuộc thi”-Hoshi

“Tại sao?”-Raito

“Vì tôi không còn chơi violin nữa”-Hoshi

Cô nói xong bỏ đi, Raito khó hiểu. Nếu không còn chơi violin nữa tại sao
còn tập. Raito lần đầu tiên suy nghĩ về một người con gái

‘Trời ơi mình đang nghĩ cái gì vậy, không chơi được thì thôi, tập làm gì mà
nếu chơi violin thì cần một bạn diễn chơi piano nữa chứ’

Sau khi gặp Raito cô mới nhớ ra điều này, trước tiên phải tìm bạn diễn cô
bắt đầu lấy danh sách những người có thể chơi piano trong câu lạc bộ. Là một quản lí của câu lạc bộ cô không thể thiếu cái danh sách này được

“Xem nào, Misaki lớp 11A, Nanase lớp 10C, ah Toru-senpai cũng chơi piano ư, bây giờ mới biết”-Hoshi

P/s: xin lỗi vì dạo này không đăng chap mới thường xuyên, tại lên lớp 9 rồi
nên hơi bận tí cộng thêm cả con tác giả này hơi lười, xin lỗi các bạn
nha :)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.