Thời gian đó, có lẽ vì
Hứa Lật Dương nên sau khi thi giữa kỳ, trong bản xếp hạng, tôi tụt từ thứ nhất
xuống thứ tư, khi gọi điện thông báo với mẹ tôi về cuộc họp phụ huynh, giáo
viên chủ nhiệm – cô Vu đã nhắc đến vấn đề này.
Và thế là hôm đó vừa bước
vào nhà, tôi đã có thể nhận thấy ngay thái độ đằng đằng sát khi của mẹ.
Phòng của tôi bị bới tung
lên, ảnh, hộp bút, sách, vở ghi chép, tất cả đều bị lật tung. Có lẽ mẹ muốn tìm
bằng chứng gì đó. Tôi cười thầm trong bụng: May mà mình thông minh, cuốn nhật
lý đã đã khoá chặt và luôn ở trong ba lô.
“Mày còn dám vác mặt về
đây cơ à? Mày làm cái trò gì ở trường hả? Điểm thi thấp như thế, đầu óc mày có
phải là bã đậu không?” Mẹ vừa nói, vừa lấy tay day vào đầu tôi.
Tôi cúi gằm mặt, vừa giơ
chiếc ba lô lên đỡ đòn tấn công của mẹ, vừa lùi dần về phía sau để trốn.
Kết quả là ngón tay mẹ bị
đập mạnh vào chiếc khoá ba lô của tôi. Mẹ kêu lên một tiếng rồi ngay lập tức
chạy ra ngoài hành lang lấy roi.
Đã lâu lắm rồi, mẹ không
dùng roi đánh tôi. Tôi đã từng có lần một mình đứng ngoài ban công, vô cùng đắc
ý nói với chiếc roi rằng: “Roi yêu quý, từ giờ mày có thể nằm yên nghỉ được
rồi.” Vậy mà không ngờ hôm nay mẹ dùng lại vũ khí này.
Khi mẹ vừa giơ chiếc roi
lên cao chuẩn bị đánh vào người, tôi cảm thấy cô cùng tức giận, không thể khống
chế được cảm xúc của mình nữa.
Đúng là ngày trước còn
bé, mẹ có thể đánh con, mắng con, bắt con quỳ xuống rồi lấy roi đánh con được.
Còn bây giờ, con đã mười sáu tuổi rồi, con đã lớn rồi, con đã biết thích bạn
trai rồi, vậy mà mẹ vẫn đối xử với con như vậy, coi con như súc vật, muốn đánh
thì đánh, muốn chửi thì chửi, Con nói cho mẹ biết con không sợ mẹ. Trên thế
giới này ngoài mẹ ra không phải là con không có quan hệ với ai khác nhé.
Mẹ cầm lấy chiếc roi chỉ
vào tôi nói: “Mày dám đánh lại à? Dám lấy bao lô đánh tao à?”
Nghe thấy mẹ đổ oan cho
mình, rồi nghĩ lại những câu trước đó, tôi càng bị kích động, xông lên phía
trước giành lấy chiếc roi ở trên tay mẹ, chỉ vào bà, nói: “Con nói cho mẹ biết,
hôm nay mẹ đối xử với con như thế này, đợi đến lúc mẹ già không ai nuôi, không
ai chăm sóc thì mẹ đừng ân hận! Đến lúc đó con sẽ trả lại mẹ gấp mấy lần thế
này.”
Mẹ bỗng lặng người đi,
đứng đờ ra nhìn tôi chằm chằm.
Tôi ném chíêc roi xuống
đất, trở vè phòng của mình, đóng cửa đến “sầm” một cái, vớ lấy chiếc Walkman và
tai nghe – chắc chắn mẹ sẽ chửi mắng không dứt, tôi bèn nhét phone vào tai.
Một bài hát tiếng Anh. Mẹ
tôi không cho tôi nghe nhạc quốc t ế.
Chẳng nhẽ mẹ lại không
đập cửa phòng tôi để mắng chửi tôi sao? Tôi tháo tai nghe ra. Bên ngoài vô cùng
yên tĩnh. Đúng là chuyện long trời lở đất, sao mẹ tôi lại đột nhiên im bặt nhỉ?
Mẹ không mắng tôi nhưng
ngược lại, tôi cảm thấy vô cùng bất an, lo lắng liệu những câu nói lúc nãy của
tôi có quá tuyệt tình, quá ác không, không biết có làm đau lòng mẹ không?
Từ trước tới giờ, tôi đều
rất nghe lời, trước mặt mẹ, tôi là một con cừu non luôn bị đánh đập và chửi
mắng.
Hồi bé, hễ mẹ đánh mắng
là tôi khóc. Vì sợ tiếng khóc của tôi quá to sẽ làm hàng xóm chê cười, bà luôn
doạ sẽ cho tôi chết ngạt nếu tôi còn tiếp tục khóc. Thế là tôi sợ liền nín khóc
ngay. Và đến tận bây giờ tôi vẫn có thói quen âm thầm khóc, và không phát ra
thành tiếng. Sau này dần dần tôi đã quen với cách dạy dỗ của mẹ nên không có
những hành động chống cự nữa. Nhưng cũng từ đó, tôi trở nên chán đời và lạnh
nhạt. Mặc cho mẹ mắng thế nào, nói thế nào đi nữa tôi cũng không hề cãi lại, mà
đúng hơn chẳng buồn cãi lại. Bởi vì tôi biết tôi có nó gì cũng chẳng có ý nghĩa
gì. Tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì. “Con nói cho mẹ biết, hôm nay mẹ đối xử với
con như thế này, đợi đến lúc mẹ già không ai nuôi, không ai chăm sóc thì mẹ
đừng ân hận! Đến lúc đó con sẽ trả lại mẹ gấp mấy lần thế này” là câu nói cay
nghiệt đầu tiên tôi nói với mẹ tôi.
Ngoài cửa không có động
tĩnh gì, bồng nhiên tôi bỗng thấy hơi lo lo. Do dự một hồi, tôi nhẹ nhàng mở
cửa hé nhìn ra ngoài. Tôi thấy mẹ đang ngồi ngả người trên ghế salon. Chiếc
khăn mặt che kín đôi mắt. Lúc mẹ bỏ khăn mặt ra, tôi thấy đôi mắt bà đỏ hoe,
nước mắt lưng tròng theo khoé mắt chảy xuống mặt để lại từng vệt ướt. Thấy vậy,
mẹ vội lấy khăn che mắt, hai tay ôm lấy mặt.
Trong phút chốc tôi bõng
thấy lòng mình chùng xuống, sống mũi cay cay. Trong mắt tôi, mẹ là người phụ nữ
mạnh mẽ nhất. Từ bé đến lớn, tôi chỉ nhìn thấy mẹ tôi luôn tỏ ra kiêu hãnh với
tất cả mọi người, trải qua bao nhiêu việc, ly hôn, thất nghiệp, cuộc sống nghèo
khổ, bị người ta lừa mất tiền, tôi cũng chưa bao giờ thấy mẹ khóc. Thế nhưng,
lúc này, mẹ đang khóc. Mắt tôi cũng đỏ ngầu. Trong đầu tôi đang tự hỏi không
biết có nên chạy ra xin lỗi mẹ hay không?
Đột nhiên, mẹ quay mặt về
phía phòng tôi.
Mẹ phát hiện ra tôi đang
nhòm qua khe cửa. Tôi vẫn còn chưa quyết định khi đi ra là sẽ đóng cửa hay chạy
luôn ra ngoài xin lỗi mẹ thì mẹ đã xông vào, lôi tôi ra, đẩy tôi ngã xuống sàn.
Sau đó lấy khăn mặt ướt đẫm nước mắt quất vào tay, vào lưng tôi. Tôi nhắm mắt
lại, dùng tay che mặt để tránh bị đánh vào mặt sợ dung nhan bị huỷ hoại. Bên
tai lúc này chỉ nghe thấy tiếng chiếc khăn quất vào lưng. Tôi đau đến nỗi không
thể kêu lên được câu nào.
“Hôm nay tao phải đánh
chết mày! Tao nuôi mày có lợi gì cơ chứ? Nuôi một con lợn còn có thể bán đi lấy
tiền, nuôi một con chó còn biết vẫy đuôi, còn nuôi một đứa như mày chỉ biết
chọc tao tức phát điên!” Mẹ vừa mắng vừa vung tay lên quất chiếc khăn mặt xuống
người tôi.
“Mày trốn trong phòng
nhìn tao bị mày chọc cho tức phát điên thì sung sướng phải không? Mày nghĩ thế
có đúng không? Sao mày ác độc thế?” Bà cứ thế suy đoán suy nghĩ của tôi theo
chiều hướng ác độc, rồi trút tất cả những bực tức theo từng lần quất chiếc khăn
xuống người tôi.
Tôi ôm lấy đầu, không
khóc lóc, không kêu gào, không trốn chạy, chỉ cầu mong sao cho bà ta không đánh
vào mặt tôi. Bởi vì tôi biết mọi sự kháng cự đều không có ý nghĩa gì. Chỉ cần
làm mẹ tức điên lên thì bà sẽ không thể nào dừng lại được.
Sau một hồi cam chịu
không có chút phản ứng gì của tôi, chiếc khăn trong tay mẹ tôi đã dừng không
vung lên vung xuống nữa.
Tôi căn răng chịu đựng,
chạy vù vào phòng và khoá trái cửa lại.
Lúc tôi cởi bỏ quần áo
ra, soi trong gương thấy từng vết hằn đỏ in đầy trên tay và trên lưng mình. Những
vết đỏ đó hằn lên, thật sâu và phủ đầy trên làn da của tôi.
Đó là trận đòn đầu tiên
khi tôi bước sang tuổi dậy thì, và cũng là lần mẹ tôi đánh tôi nặng nhất từ
trước đến giờ.
Rốt cuộc tôi đã làm sai
điều gì? Tại sao mẹ tôi lại đối xử với tôi như thế? Nêú như bà đã không yêu
tôi, không yêu trẻ con thì tại sao còn sinh tôi ra? Bà ra tay với tôi nặng như
vậy mà bà không hề thấy đau lòng chút nào. Bà hoàn toàn quên rằng con gái mình
đã là một thiếu nữ mười sáu tuổi, là một học sinh xuất sắc. Nó cũng có lòng tự
trọng và cuộc sống của nó. Thế nhưng mẹ có biết không? Tôi còn buồn hơn mẹ
nhiều. Bởi vì ít nhất mẹ còn coi tôi là hi vọng của mẹ. Mẹ kỳ vọng rằng tôi sẽ
xuất sắc, rạng danh. Còn tôi, tôi từ lâu đã chẳng có bất cứ một hi vọng nào. Từ
lâu tôi đã không kỳ vọng vào bất kỳ ai và bất kỳ điều gì. Tôi đã tê liệt đến
mức tận cùng. Tôi có thể lấy ai ra làm hi vọng của tôi, để tôi có được một chỗ
dựa trong cuộc sống này?
Tôi để mặc trên người
không mảnh vải che thân ngồi phệt xuống sàn nhà và thấy lạnh buốt từ chân lên
đầu.Tôi thường xuyên có cảm giác tuyệt vọng nhưng chưa bao giờ nó lại mãnh liệt
như lúc này.
Dường như tôi đã cạn kiệt
nước mắt. Tôi không thể khóc, không thể ứa ra được một giọt lệ nào. Tôi khao
khát được như lúc trước, có thể vùi mình vào chăn mà khóc oà lên một trận rồi
ngày hôm sau lại đi học bình thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng, ngày hôm đó
tôi đã không làm được như thế. Nhìn thân thể để trần của mình trong gương, trên
làn da trắng là những vết đỏ hằn rất sâu. Rất đau. Nhưng tôi không thể nào khóc
được. Khuôn mặt tôi nhìn thấy trong gương vô cùng lạnh lùng, vô cảm.
Tôi lấy từ trong cặp sách
ra một chiếc compa, dùng cái đầu quay sắc nhọn đâm sâu vào đầu ngón tay trỏ
trái.
Ngay lập tức, một giọt
máu nhỏ tròn chảy ra. Ngón tay tôi trông giống như một bông hoa mới nở, rồi nó
cứ nở to dần. Và sau đó nhanh chóng không nở tiếp nữa. Tôi lại dùng tay ấn vào
vết đâm đó, vết máu lại tiếp tục lan ra. Càng ấn vết đâm càng chảy nhiều máu.
Máu bắt dầu theo ngón tay trở chảy xuống tạo thành một vết đỏ.
Tôi dùng chiếc đầu quay
compa tiếp tục đâm vào một ngón tay khác, nhìn vết thương đó lan dần, lan dần
rồi lại ấn vào vết thương để máu chảy xuống.
Đến khi đâm hết các ngón
tay, tôi vẫn không hề cảm thấy đau đớn.
Hoá ra cái chết cũng chả
đau đớn gì cả.
Thế là tôi lục tìm trong
cặp con dao nhỏ.
Tôi định dùng con dao đó
cứa vào cổ tay mình. Làm như thế tôi sẽ không bao giờ cảm thấy đau đớn nữa, sẽ
không bao giờ phải nghe mẹ tôi mắng chửi nữa, sẽ không bao giờ còn bị mẹ tôi
dùng khăn mặt đánh cho đỏ tím cả người nữa. Mọi thứ buồn đau sẽ biến mất. Mọi
chuyện sẽ có thể kết thúc từ đây.
Nhưng lúc cầm con dao đặt
lên cổ tay, tôi nhìn thấy từng sợi gân xanh trên cổ tay mình đang phập phồng
rồi đập mạnh. Bỗng nhiên tôi thấy sợ hãi.
Nếu tôi cứa vào cổ tay, tôi
sẽ chết.
Nếu như tôi chết, Hứa Lật
Dương chắc sẽ rất đau lòng.
Nếu như tôi chết, rất có
thể mẹ tôi nếu không phát điên thì cũng không thể tiếp tục sống được nữa và có
thể, bà cũng sẽ rất đau lòng.
Nếu như tôi chết, chắc cả
thế giới này, chỉ có mỗi hai người đó đau lòng vì tôi.
Tôi thoáng chút không
đành lòng, thế là tôi lật bàn tay lại, đặt con dao lên mặt sau lòng bàn tay.
Lưỡi dao vừa cứa xuống,
tôi nhìn thấy một vết đứt dài đang chảy máu trên mu bàn tay, trông như nó đang
hé cái miệng, ướt nhèm. Rất đau.
Cảm giác đau đớn nhanh
chóng lan ra, suốt cả cánh tay có cảm giác tê dại.
Hoá ra tự sát đau đớn vô
cùng.
Tôi ném con dao xuống,
lấy từ trong cặp ra một gói giấy ăn. Mỗi tờ giấy trắng tinh đều nhanh chóng
nhuốm đỏ, ướt đẫm. Màu đỏ rất tươi.
Tôi lặng lẽ dùng chiếc
khăn tay băng lại vết thương. Một mình.
Phương thức bào chế tình
yêu: Bảo mật.
Sáng ngủ dậy, tôi tháo
chiếc khăn tay ra, thấy miệng vết thương đã gần như khép lại, thế là bình thản
đi học như chưa có gì xảy ra. Lúc bắt dầu vào tiết thứ ba, do sơ ý, tôi đập tay
vào thành bàn khiến vết thương lại tứa máu.
Tôi vội lấy giấy ăn đặt
lên trên vết thương. Máu thấm ướt
đẫm tờ giấy. Tôi thay ngay bằng một tờ giấy ăn trắng khác và vứt tờ giấy ăn kia
đi. Thế nhưng, sau khi đã dùng hết cả hai gói giấy ăn của tôi và Châu Hảo, vết
thương vẫn không ngừng chảy máu.
Do dự một lát, tôi quay
đầu lại hỏi Hứa Lật Dương: “Cậu có giấy ăn không?”
Cậu ấy rút ra đưa cho tôi
một tờ giấy và hỏi: “Cậu sao thế?”
“Không có gì, tớ không
cẩn thận bị thành bàn cứa một miếng nhỏ vào tay.” Tôi đưa tay ra nhận lấy tờ
giấy đắp lên vết thương.
Sau đó một phút, tôi tự
nhiên cảm thấy có ai đó đang đập đập tay vào lưng mình, lại đập đúng vào chỗ
đau ngày hôm qua, tôi đau đến nỗi giật bắn mình, quay ngoắt đầu lại.
“Tớ thấy cậu bị chảy rất nhiều
máu. Cậu xin phép thầy giáo đi, xuống phòng y tế băng bó lại.” Hứa Lật Dương
nhìn vào tờ giấy thấm máu vãn đang phủ trên mu bàn tay tôi.
Tôi lắc lắc đầu trả lời:
“Không cần đâu. Tớ không muốn thầy giáo biết chuyện này.” Vết thương to thế
này, tôi biết giải thích như thế nào chứ? Sự đau đớn và sỉ nhục này chả nhẽ lại
phải để cho tất cả mọi người đều biết sao?
“Hứa Lật Dương, trò đang
nói chuyện gì thế? Trong giờ học không được nói chuyện.” Thầy giáo nhìn thấy
tôi và Hứa Lật Dương đang nói chuyện liên lên tiếng.
Tôi xoay người lại nhìn
về phía bảng.
“Em muốn đi vệ sinh nên
hỏi Thuỷ Tha Tha xem có thể xin thầy đi ra ngoài được không?” Hứa Lật Dương cất
to tiếng trả lời thầy giáo. Cả lớp học nghe xong cười rộ lên. Tôi thầm trách
trong đầu: Bịa lí do gì mà chả được, nói là em muốn hỏi Thuỷ Tha Tha về đề bài
hay muốn mượn thước kẻ có phải tốt hơn bao nhiêu không! Sao lại nói là em muốn
hỏi xem có thể ra ngoài đi vệ sinh không? Thật là xấu hổ quá đi mất! Để cho mọi
người cười thối mũi ra.
Thầy giáo trừng mắt lên
nhìn cậu ta rồi nói: “Thế thì đi ngay chứ còn gì nữa!”
Hứa Lật Dương chạy nhanh
ra khỏi lớp.
Khoảng hơn mười phút sau,
Hứa Lật Dương quay lại lớp. Cậu ta thở hồng hộc và ngồi vào chỗ, đập vào lưng
tôi. Tôi lại bị đập vào chỗ đau nên lưng lại dựng thẳng lên và từ từ ngoảnh đầu
lại.
Cậu ta đưa cho tôi cuốn
sách Tiếng Anh. Tôi nhìn cậu ta với con mắt vô cùng kinh ngạc. Cậu ta hạ thấp
giọng xuống nói nhỏ: “Bên trong tớ có kẹp mấy thứ.”
Tôi cầm lấy quyển sách
và, đặt xuống dưới ngăn bàn rồi mở ra.
Kẹp trong cuốn sách tiếng
Anh khổ A4 là một lọ thuốc Vân Nam và một gói băng gạc.
Mặt tôi đỏ bừng.
Lúc bỏ miếng giấy đã thấm
máu, dính chặt vào vết thương của tôi ra để rắc thứ bột vàng mịn lên trên, tôi
rơm rớm nước mắt.
Mẹ là y tá nhưng từ trước
tới giờ chưa lần nào băng bó vết thương cho tôi. Lúc bé, có lần bị ngã trầy
xước hết đầu gối, tôi cũng tự chạy đến bên vòi nước rửa sạch vết máu. Đợi máu
khô rồi, bóc hết chỗ da bị trầy đi cho sạch sẽ rồi mới dám về nhà. Bởi vì nếu
để mẹ nhìn thấy trên người tôi có vết bẩn thì chắc chắn tôi sẽ bị mắng.
Hôm nay, có một người con
trai, trong giờ học đã chạy ra ngoài mua thuốc Vân Nam và băng gạc cho tôi. Cậu
ta vốn chỉ là một người xa lạ trong cuộc sống của tôi mà thôi, nhưng vào giây
phúc rắc lên vết thương bột thuốc cậu ta mua cho tôi, Hứa Lật Dương đã chính
thức bước vào trái tim tôi, tham gia vào cuộc sống của tôi.
Chiếc lọ nhỏ đựng thuốc
Vân Nam đến giờ tôi vẫn giữ. Một chiếc lọ màu xám, bên trên lọ có dòng chữ:
Giúp vết thương mau lành. Bào chế: Bảo mật.
Cho đến tận bây giờ tôi
vẫn không hiểu tại sao bao nhiêu năm qua tôi vẫn thích dựa dẫm Hứa Lật Dương
như thế. Tình yêu hình như cũng giống như lọ thuốc Vân Nam kia. Công dụng: Giúp
vết thương mau lành. Bào chế: Bảo mật.