Lão Đao trong lòng như lửa đốt, vốn là hắn vẫn còn ở trên bờ biển đợi bọn thổ phỉ bị người của mình đuổi tới, đã lâu mà không thấy gì, liền phái người đi nghe ngóng, thì ra bọn tù binh phóng ngựa chạy như điên tới đây, sau đó lại vội vàng xuống ngựa đi vào rừng rậm.
Ngăn mấy người lại hỏi thăm, lão Đao lập tức choáng váng, tại sao lại có người đần như vậy? Rõ ràng chỉ cần một trận xung phong là có thể giải quyết mọi chuyện, tại sao lại đi bao vây?
Lão Đao không tin đây là lệnh của Khang Tư, dù sao đi theo Khang Tư chiến đấu nhiều trận, hắn biết khả năng chỉ huy của Khang Tư. Đến khi nghe được chỗ Khang Tư chỉ có mấy trăm kỵ binh, lão Đao không nhịn được, lập tức không nhẫn nại được nữa giục ngựa phóng vào rừng rậm, trong lúc lão Đao nhịn không được rút đao chém bọn thổ phỉ, không ngờ bọn tù binh vẫn còn tranh cãi với nhau.
– Các huynh đệ! Không được để bọn kỵ binh đoạt mất công lao của chúng ta! Hãy tăng nhanh tốc độ tiến lên!
– Đáng chết! Mình là loại đi đoạt công lao của người sao?
Gã thanh niên lạnh lùng vừa nhìn thấy địch nhân xuất hiện trong trong rừng rậm, không nói hai lời lập tức dẫn bộ chúng tiến vào phía trước chiến trường, hắn cũng không phải là ngu ngốc, nếu cứ đợi ở chỗ này, bọn mình không đủ cho địch nhân nhét kẻ răng!
Chuyện kế tiếp, khi nào đối mặt Đại tướng của đối phương mới tính.
Bọn lính hầu điên cuồng đột phá lao vào chém giết địch nhân, không thể tránh khỏi hấp dẫn ánh mắt của bọn thổ phỉ, lập tức bị rất đông lũ thổ phỉ không kể sống chết xông vào kéo xuống ngựa.
Nếu bọn lính hầu chỉ đứng đằng xa bắn vào lũ thổ phỉ chắc sẽ không có nhiều tổn thất, nhưng chủ nhân của bọn họ đang lâm nguy, cứu chủ nhân, cũng chính là nhiệm vụ chính của bọn họ, thương vong nhiều nữa cũng không là gì.
Tương Văn đứng trên trạm gác phía xa nhìn lại, vội vàng quay xuống nói với Âu Khắc:
– Đại thúc chúng ta xuất quân thôi! Đại nhân gặp nguy hiểm rồi!
Âu Khắc thấy Khang Tư bị vây khốn, đã sớm luống cuống, vội vàng gật đầu. Tương Văn, Uy Kiệt lập tức triệu tập chừng trăm rưỡi kỵ binh, lao ra ngoài thành.
Khang Tư cũng phát giác mình bị địch nhân bao vây, bất quá hắn cũng không có để ý, trước kia khi còn thân phận bộ binh hắn đã không ít lần lọt trong vòng vây của địch. Khang Tư lại tiếp tục tiện tay huy đao bổ về phía một tên thổ phỉ, xoẹt một tiếng, tên thổ phỉ bị chém thành hai nửa, hai tay vô lực để binh khí rơi xuống đất.
Khang Tư nhăn mày, dây cương kéo thẳng, đầu ngựa vừa chuyển, chiến mã đá ngay một phát ra sau, một tên thổ phỉ bị đá bay lên không, cây khảm đao rơi xuống bên cạnh Khang Tư.
Khang Tư cúi xuống nhặt cây binh khí kia lên vừa nhìn thấy lập tức kinh hãi, đây chính là chế thức khảm đao của đế quốc quân a, thế nào lại ở trong tay bọn thổ phỉ?
Sau khi chém rụng thêm mấy tên thổ phỉ, Khang Tư phát hiện, hiện tại bọn thổ phỉ vây khốn mình, đều sử dụng binh khí là chế thức của đế quốc quân. Đánh giết được một lúc nữa, Khang Tư quay đầu bốn nhìn, trong lòng chấn động.
Bên cạnh trừ hai người Lôi Đặc, Lôi Khải, cũng chỉ còn vài lính hầu đang liều mạng cùng mình. Không ngờ hơn mấy chục thân vệ chiến đấu cường tráng của mình đã ngã xuống.
Thấy Lôi Đặc, Lôi Khải hưng phấn chém giết, Khang Tư biết mình đã sai lầm khi chọn chúng làm đội trưởng đội thân vệ: hai người này chỉ có thể làm hộ vệ, còn chỉ huy người sợ rằng ngay cả bộ binh thời kỳ mình cũng không xong.
Khang Tư thở dài, vung đao lên, hướng Lôi Đặc, Lôi Khải hai người hô to:
– Quay về! Quay về ngay!
Thấy bọn lính hầu vứt bỏ cung tên xông vào đánh giáp lá cà, Khang Tư biết mình đã phạm sai lầm rồi, chỉ vì mình là một chủ quan lại xung phong tới trước một đường chém giết, cho nên bọn lính hầu cũng bỏ qua kỹ năng chiến đấu của mình, vì vậy dẫn tới tổn thất là không thể tránh khỏi.
Không phải mình đã cho bọn tù binh tham chiến rồi sao? Tại sao cho đến bây giờ bọn chúng vẫn chưa thấy xuất hiện? Nếu tất cả các kỵ binh đều tấn công, tổn thất sẽ không nhiều như thế này!
Thấy Đại tướng của đối phương bắt đầu lui về, bọn thổ phỉ vô cùng hưng phấn, sung sướng hô to:
– Ngăn hắn lại! Cản hắn lại! Nhất định phải bắt sống hắn!
Bọn thổ phỉ điên cuồng đứa trước ngã, đứa sau tiến lên hướng Khang Tư đánh tới, nếu như không có hai người Lôi Đặc, Lôi Khải ở một bên hỗ trợ, chỉ sợ cường hãn như Khang Tư, cũng bị lũ thổ phỉ xô nhào xuống đất!
Nhìn thấy bốn phương tám hướng đều có vô số người hướng mình đánh tới, giờ phút này Khang Tư nhịn không được mồ hôi lạnh tuôn chảy đầy người.
Lũ thổ phỉ thật sự điên cuồng, không quan tâm đến tánh mạng của mình, nhào tới dùng thân thể của mình quấn lấy Khang Tư. Bảo đảm chỉ cần bị một tên chộp lấy, trong nháy mắt trên thân mình sẽ bị bọn chúng chất thành một đống!
Có lẽ là bọn thổ phỉ quá xấu số, trong khi chúng liều mạng ngăn chặn Khang Tư, rất đông quân đế quốc bỗng nhiên từ trong rừng rậm lao ra, ngoài nhóm bộ binh gầm thét xông lên, còn có hơn trăm thớt kỵ binh lao đến.
Mang theo một nhóm bộ binh lao ra, Do An thấy tình huống trên chiến trường, lập tức đổ mồ hôi lạnh.
“Trời ạ! Khang Tư đại nhân không ngờ bị địch bao vây trong trận? Đây là bởi vì mình tự tiện ban bố quân lệnh, tội này cho dù ở trong đế quốc quân đều là tử tội, chớ nói chi là hiện tại mình đang có thân phận tù binh!”
Nghĩ đến đây, Do An hạ ý thức chuẩn bị lấy công chuộc tội, lập tức rống to:
– Theo ta!
Hắn dẫn đầu dũng cảm giơ đao xông lên phía trước. Bọn tù binh thấy lão đại của mình xông lên đầu, lập tức tinh thần đại chấn hét to đuổi theo.
Lão Đao không cần phải nói, thấy tình huống của Khang Tư, lập tức dũng mãnh quất chiến mã lao ra:
– Mau cứu chủ nhân ra!
Tâm thái của bọn lính hầu không giống bọn tù binh kia. Tập tục của bọn họ là tất cả đều vì chủ nhân không kể sống chết, cho nên không nói hai lời, lập tức quất ngựa chạy như điên nhằm phía Khang Tư lao đến.
Vốn đã bị Khang Tư cùng bọn lính hầu giết chết mấy trăm người, trận hình của bọn thổ phỉ đã trở nên thưa thớt, lập tức bị đội quân đầy sinh lực này tách ra.
Lão Đao sau khi cùng hơn trăm kỵ binh nghênh đón Khang Tư, cũng không tham chém giết vô vị, mà hộ tống Khang Tư phóng ra phía ngoài.
Bọn lính hầu của Khang Tư đang ở phía trước chém giết, lập tức phân tán ra hai bên, dùng cung nỏ dọn sạch con đường phía trước cho bọn Lão Đao.
Vốn nhóm người Tương Văn đang ở phía sau liều mạng quất roi giục ngựa phóng tới, nghe được tiếng hô vang trời, đứng ở trên lưng ngựa nhìn lên: lập tức hắn thở phào nhẹ nhõm, tên đáng chết kia cuối cùng cũng đã xuất hiện, đại nhân cũng đã trở về, không có gì nguy hiểm nữa rồi.
Bất quá cho dù như vậy, Tương Văn vẫn cùng Uy Kiệt tiếp tục quất chiến mã xông lên. Lúc này hai người căn bản không cần băn khoăn việc phải chỉ huy gần trăm kỵ binh trên chiến trường, mà hiện giờ bọn chúng nóng lòng tham gia chiến đấu.
Lúc này, bộ binh cũng đã xông lên, sau một trận chém giết kịch liệt, bọn thổ phỉ bị gom vào một chỗ. Bây giờ chúng mới kịp phát hiện, viên Đại tướng và hai gã hộ vệ của hắn, cùng hơn trăm kỵ bảo vệ đã trở về giữa lực lượng kỵ binh. Còn bọn chúng đã lọt vào trong vòng vây của kỵ binh và lực lượng bộ binh.
Thoáng đánh giá tình hình một cái, bốn phía cộng lại có gần hai ngàn tên đế quốc quân võ trang đầy đủ, trong đó có đến sáu bảy trăm tên kỵ binh, mà bọn chúng chỉ còn gần ngàn người, hơn nữa phần lớn đã bị thương, mặc dù có đoạt được mấy chục bộ binh khí.
Trang bị của bọn thổ phỉ phần lớn vẫn là đao kiếm cũ nát và trúc thương, dựa vào số vũ khí đó, sợ rằng liều chết công kích cũng chỉ là bỏ mạng mà thôi!
Khang Tư thu hồi bội đao, giục ngựa tiến lên phía trước mấy bước hét lớn:
– Đầu hàng đi! Nếu không sẽ bị giết sạch!
Bốn phía xung quanh Khang Tư, bộ chúng lập tức giương cung bạt đao, vẻ mặt hưng phấn nhìn chăm chăm vào bọn thổ phỉ.
Nhìn thấy nhiều người hưng phấn như vậy, Do An toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi mình mới chỉ giết được có mấy người, mà chiến đấu đã tạm ngưng rồi. Hiện tại hắn chỉ muốn giết được mấy tên đầu mục thổ phỉ, để có thể giảm bớt tội lỗi của mình.
Bọn thổ phỉ đang giao động, không phải bọn chúng không còn sức chiến đấu, nhưng nhìn hoàn cảnh của mình, bọn chúng hoàn toàn vô vọng, đánh mất hết cả dũng khí tranh đấu.
Bọn chúng không phải là lũ ngu ngốc, tay không dám đối mặt với quân chính quy có võ trang đầy đủ, chỉ có một kết quả là bị giết sạch. Chỉ là bọn chúng không cam lòng đầu hàng, cho nên tất cả đều chỉ ngây ngốc đứng im tại chỗ.
Gã thanh niên lạnh lùng thấy tình hình này, trong lòng cười một tiếng: “Cơ hội đã tới”. Hắn mang theo bộ chúng đi ra ngoài, hướng Khang Tư hành lễ, rất lưu loát dùng tiếng Áo Đặc Mạn nói:
– Vị đại nhân này, chỉ cần ngài có thể đánh bại ta: ta nguyện dẫn dắt thuộc hạ bộ chúng đầu hàng ngài!
Lời này vừa thốt ra, không biết tại sao bọn thổ phỉ ầm ĩ một trận, rồi mấy chục tên đầu mục đi ra, rối rít cố gắng dùng tiếng Áo Đặc Mạn hướng Khang Tư đưa ra lời khiêu chiến. Giống như thanh niên kia: chỉ cần Khang Tư đánh thắng chúng sẽ đầu hàng, nếu không hãy thả bọn chúng rời đi.
Khanh Tư nhìn thấy người trẻ tuổi này có chút khí độ, liếc qua bọn chúng một cái liền nhướng mày: bởi vì Khang Tư phát hiện, người trẻ tuổi này cùng bọn thủ hạ của hắn, không có dấu vết đã tham gia chiến đấu, không biết vừa rồi trốn ở địa phương nào.
Còn về những tên đầu mục khác Khang Tư không để trong mắt, bởi vì bọn chúng đều là một một lũ hung ác có thân thể cường tráng mà thôi.
Khang Tư vẫn không nói gì, Lôi Đặc, Lôi Khải lập tức tức tối nhảy dựng lên:
– Một lũ ngu xuẩn! Bằng vào các ngươi mà cũng dám hướng đại nhân khiêu chiến? Để ta tới dạy dỗ các ngươi!
Mà bọn phu trưởng lính hầu cùng bọn lính có vũ lực cao cường hơn người, cũng rối rít gọi to la hét để cho bọn họ tiếp nhận khiêu chiến.
Do An kêu to nhất, phải biết rằng loại đấu trận khiêu chiến này nếu chiến thắng, chiến công rất lớn. Do An làm sao có thể bỏ qua.
Đừng xem Do An như con chó giữ nhà của Khang Tư. Các sĩ quan cấp thấp của đế quốc quân, phần lớn đều dựa vào vũ lực để tấn thăng. Hắn có thể từ lính thường trở thành Thiếu tá Đại đội trưởng của quân đế quốc, vũ lực tất nhiên không tồi, vì vậy hắn không để bọn thổ phỉ gầy yếu này trong mắt.
Khang Tư cũng không phải là người không biết điều, nhìn thấy vẻ mặt khát vọng của bộ hạ của mình liền gật đầu, đồng ý cho bọn họ cùng bọn đầu mục thổ phỉ khiêu chiến.
Mặc dù bất mãn vì không thể đánh nhau cùng Khang Tư, nhưng nghĩ đối phương là Đại tướng, mình chỉ là một đầu mục, không có tư cách đánh nhau với đối phương cũng là chuyện bình thường
Người đi ra cùng gã thanh niên lạnh lùng đối chiến, chính là Do An. Không biết hắn cho cái gì mà Lôi Đặc, Lôi Khải có thể nhường nhịn vậy?
Thấy Do An chỉ là một binh sĩ đế quốc không có cấp bậc, gã thanh niên lạnh lùng cũng không để ý, hắn không biết những tù binh này cấp bậc đã bị thu hồi, nếu như biết Do An là một Thiếu tá Đại đội trưởng, chỉ sợ cũng không dám xem nhẹ như vậy.
Kết quả tự nhiên mặc dù gã thanh niên lạnh lùng có mấy bộ tán thủ, nhưng đối mặt với Do An, kẻ đã từng dựa vào công trận từ binh nhì trở thành Thiếu tá Đại đội trưởng, chỉ có thể chống cự được mấy mười chiêu liền bị đánh bại. Nếu như không phải là khiêu chiến, Do An có thể đã sớm cướp lấy tánh mạng của gã rồi.
Do An lập tức hưng phấn vội vàng hướng Khang Tư hành lễ:
– Đại nhân, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh.
Thấy Khang Tư chỉ gật đầu một cái, cảm giác hưng phấn của Do An lập tức chỉ còn một nửa, hắn trở nên có chút thấp thỏm bất an.
Gã thanh niên lạnh lùng cùng thủ hạ và đứa cháu của mình, không dám tin tưởng mình bị bại nhanh chóng như vậy. Hắn đương nhiên trong lòng có tố chất rất tốt, thoáng hoảng hốt một chút lập tức quỳ xuống hướng Khang Tư dập đầu hô:
– Cung Tá Đôn đại biểu cho gia tộc Cung Tá xin thần phục Đại nhân!
Tay thiếu niên còn trẻ cùng bọn thủ hạ sửng sốt một chút, rồi với vẻ mặt khổ sở thống khổ cũng quỳ xuống theo trên mặt đất. Khang Tư cùng người của đế quốc Áo Đặc Mạn không có phản ứng gì. Còn bọn đầu mục thổ phỉ ánh mắt tóe lửa, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Kế tiếp là trận thứ hai, vừa mới tuyên bố xong, Tương Văn lập tức xông lên hô to:
– Trận thứ hai là của ta!
Nói xong không đợi chiến mã dừng lại đã nhảy vọt vào giữa sân.
Vốn đang hưng phấn chuẩn bị, lập tức mặt Lôi Đặc như đưa đám, cúi đầu lui trở lại. Đối với Tương Văn, trong bốn đại thân vệ chỉ trừ Âu Khắc còn có thể ỷ lớn tuổi dạy dỗ vài câu, còn lại ba người không ai dám tranh giành với hắn!
– Đại nhân!
Lúc này Uy Kiệt mới đuổi kịp mọi người, liền chào Khang Tư.
Khang Tư quay đầu nhìn lại, thấy Uy Kiệt dẫn tới nhóm thân vệ quan văn. Mặc dù ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu bọn họ nhất định là thấy tình huống nguy cấp của mình nên mới chạy tới, liền gật đầu không nói gì, quay lại thưởng thức Tương Văn khiêu chiến.
Thấy Khang Tư không trách cứ, Uy Kiệt thở phào nhẹ nhõm: mặc dù có ý đồ tốt, nhưng coi như mình cũng đã làm trái quân lệnh.
Gã đầu mục thấy bộ dáng kiều diễm như mỹ nữ của Tương Văn, lập tức ánh mắt mơ màng nuốt nước miếng. Mà ở đây trừ những người từng vào sanh ra tử với Khang Tư biết thân phận của Tương Văn, còn những người khác, bao gồm cả bọn lính đế quốc, tất cả đều mắt sáng rực lên nhìn chằm chằm vào Tương Văn.
Tương Văn thấy bộ dáng của gã đầu mục kia, liền chau mày lại, rút đao ra dùng thân đao nện vào mặt tên đầu mục một cái, rồi tung một cước đá bay tên đầu mục, hắn giơ đao uy phong lẫm lẫm nói:
– Một tên!
Nhìn thấy thế, Lôi Đặc, Lôi Khải vẻ mặt như đưa đám, bọn họ biết như vậy là khiêu chiến không có phần của mình nữa rồi. Mà những người khác, bao gồm cả bọn thổ phỉ, tất cả đều ngây ngốc nhìn Tương Văn, ai cũng không nghĩ ra, một mỹ nhân yêu kiều không ngờ lại có thể cường hãn như thế!
Gã đầu mục bị đá ngã cảm thấy rất sỉ nhục vì bị một nữ nhân đánh bại. Liền thét to một tiếng, nhảy dựng lên, giật lấy vũ khí của một thuộc hạ với khí thế hung hăng nhằm Tương Văn vọt tới.
Quyển 10 – Trò chơi buôn lậu
Chương 71: Tiếp thu khiêu chiến (P2)
Tương Văn nhướng mày, huy đao tước vũ khí của tên đầu mục, rồi một kích đánh gục hắn, sau đó một chân dẫm lên người hắn. Gã đầu mục liều mạng giãy dụa nhưng không cách nào nhúc nhích được. Tương Văn dùng bản đao vỗ vỗ lên người hắn, lạnh giọng nói:
– Ngươi đã bại còn chạy tới làm gì? Hay là các ngươi căn bản không biết đến hai chữ danh dự? Cút nhanh cho ta! Tên khác lên đi!
Gã đầu mục kia giãy dụa bò dậy, ngăn cản thủ hạ đang tức giận chuẩn bị tiến lên công kích, rồi căm tức nhìn Tương Văn một cái, phát hiện Tương Văn căn bản không để ý đến mình, mà lại nhìn lên tên đầu mục khác. Hắn thấy chán nản trong lòng, liền quỳ xuống đất hướng Khang Tư đang ngồi trên lưng ngựa, nói:
– Ta là Ni Nhĩ, nguyện dẫn thủ hạ thần phục đại nhân.
Quỳ lạy xong, hắn đứng dậy mang theo thủ hạ đi tới chỗ Cung Tá Đôn ngồi xuống.
Gã cháu Cung Tá Đôn có chút khinh thường, thấp giọng nói:
– Hừ, không ngờ thua cả một cô gái!
Thủ hạ của Ni Nhĩ lập tức nhảy dựng lên quát:
– Khốn kiếp! ngươi nói cái gì?
Thủ hạ Cung Tá Đôn cũng lớn giọng:
– Hừ! Bọn võ sĩ hạ tiện lỗ mãng các ngươi, không có tư cách chất vấn Thiếu chủ của chúng ta. Hơn nữa Thiếu chủ của chúng ta cũng không có nói sai, các ngươi chính là thua một nữ nhân.
– Hắc hắc, hạ tiện? Một gia tộc không có lãnh địa chỉ có thể trốn ở trong núi sống trộm, cơ hồ gia tộc sắp diệt vong, còn có mặt mũi nói gì chúng ta là võ sĩ hạ tiện lỗ mãng? Vậy các ngươi là cái gì? Lại còn thiếu chủ nữa…!
Thủ hạ Ni Nhĩ không chịu yếu thế châm chọc.
Cung Tá Đôn đột nhiên lên tiếng quát:
– Được rồi! Tất cả im miệng cho ta! Chúng ta hiện tại đều là chiến lợi phẩm của người ta, không nên ở chỗ này cãi nhau!
Thủ hạ Cung Tá Đôn lập tức biết điều im miệng ngồi xuống, mà Thủ hạ Ni Nhĩ định thừa thắng xông lên nhưng cũng bị Ni Nhĩ ngăn lại.
Ni Nhĩ nhìn Cung Tá Đôn một cái, cười nói:
– Không biết khi gia chủ Cung Tá gia Cung Tá Đôn đại nhân xuất hết toàn lực, thì người đàn bà kia cần bao nhiêu chiêu mới có thể đánh bại ngươi?
Cung Tá Đôn vẫn không trả lời, cháu hắn liền cười nói:
– Đánh bại? Tam thúc ta dùng hết toàn lực, nữ nhân kia có thể đánh bại Tam thúc ta sao? Ngươi cho rằng Tam thúc ta giống như ngươi một chiêu tất bại?
Ni Nhĩ lần nữa ngăn cản bọn thủ hạ, hắn cười cười nhìn thiếu niên kia nói:
– Cung Tá Binh thiếu gia, mặc dù ta chưa có xuất toàn lực. Nhưng ngươi cũng biết, vũ lực của ta chỉ kém tam thúc ngươi hai ba thành mà thôi, nếu ta một chiêu bị bại, vậy Tam thúc ngươi? Hai chiêu? Hay ba chiêu?
Cung Tá Binh nghe nói như thế, liền giật mình nhìn tam thúc, Cung Tá Đôn sắc mặt nghiêm túc gật đầu:
– Nữ nhân kia rất mạnh, hơn nữa gã quân nhân cùng ta giao chiến, mặc dù không có chiêu số gì, nhưng lực công kích cũng rất mạnh, nếu ta dùng hết toàn lực, chỉ có thể xem thể lực của ai khỏe hơn, người đó mới có thể giành được thắng lợi.
– Không phải chứ? Tam thúc! Đó chỉ là một tên binh sĩ mà! Không ngờ lại mạnh như vậy?
Cung Tá Binh mặt đầy vẻ không tin khiếp sợ nhìn vào Do An, hắn như con chó giữ nhà đang đứng ở trước ngựa Khang Tư nịnh hót Uy Kiệt.
– Hắn nhất định không phải là binh lính, nếu như binh lính của đế quốc Áo Đặc Mạn đều cường hãn như thế, cả đại lục này sớm đã bị đế quốc Áo Đặc Mạn thống nhất rồi.
Cung Tá Đôn nói đến đây, trên mặt có vẻ khổ sở:
– Chẳng qua, hắn cũng không phải là tướng lãnh cao cấp, nhìn bộ dáng hiện tại của hắn nhiều nhất chỉ là một đội trưởng.
– Hừ! Xem ra đầu nhập chủ công lần này cũng không tốt lắm a, ta nói không sai chứ?
Ni Nhỉ vẻ mặt đắc ý nói.
– Chủ công?
Cung Tá Binh vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ni Nhĩ.
Cung Tá Đôn như đã biết sớm lòng Ni Nhĩ, quay sang nói:
– Nghe ngươi nói thần phục mà không phải đầu hàng, không biết ngươi có ý đồ gì?
– Hà! Còn không phải là học theo ngươi sao? Thấy ngươi dẫn cả gia tộc thần phục, ta là võ sĩ lỗ mãng mang mấy thủ hạ thần phục theo thì có gì không tốt chứ? Sau này chúng ta cùng là đồng hương đồng bạn, phải chiếu cố cho nhau nhiều hơn.
Ni Nhĩ cười nói.
Cung Tá Đôn lắc đầu nói:
– Ta cũng không dám đảm bảo! Dù sao cũng chưa biết chủ nhân của lãnh địa này phát lạc chúng ta như thế nào. Thôi, không nói nữa, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể đầu hàng mà thôi.
Nghe nói như thế, Ni Nhĩ nhìn sang phía tên đầu mục thổ phỉ mang theo thủ hạ đang đi tới, thấy đối phương không phải là người mình quen biết nên hắn cũng không lên tiếng nữa.
Tương Văn vẫn giử quyền khiêu chiến, hơn nữa rất dễ dàng một chiêu đánh bay vũ khí của các tên đầu mục, sau đó chỉ một cước đá bay đối phương, rồi gác đao trên cổ đầu mục. Bọn đầu mục bị thất bại, không ngoại lệ, đều vẻ mặt xám ngoét quỳ trên mặt đất xin đầu hàng.
Kết quả, bên Khang Tư toàn thắng, toàn bộ thổ phỉ đều xin đầu hàng.
– Đai nhân! Ta lợi hại không?
Tương Văn cả người ướt đẫm mồ hôi, chạy ngay đến trước mặt Khang Tư chờ đợi khích lệ. Hắn không hề chú ý tới, những tên bên cạnh hắn đang len lén căng mũi, thần sắc đầy vẻ si mê.
Ngửi thấy mùi thơm bay ra từ người Tương Văn, Uy Kiệt âm thầm chắc lưỡi hít hà.
“Cũng không biết Đại tỷ Tương Văn này làm thế nào, mà ngay cả mồ hôi cũng thơm, đáng lẽ mồ hôi phải là “hôi” chứ? Chẳng lẽ tâm thái thay đổi thì thân thể cũng thay đổi hay sao?”
Khang Tư cười nói:
– Rất lợi hại, ta không nghĩ tới võ nghệ ngươi lại cao cường như thế, tiếp tục cố gắng nha.
Nhận được khích lệ như nguyện, Tương Văn lập tức hưng phấn nói:
– Dạ, thuộc hạ nhất định cố gắng luyện công! Tranh thủ trở thành kiếm khách lợi hại nhất trên toàn đại lục!
Chuyện trò thêm vài câu, Khang Tư hướng về Do An vẫn đứng đợi bên cạnh nói:
– Do An! Lưu lại một trung đội quét dọn chiến trường! Những người khác áp giải bọn tù binh trở về.
Nhận được lệnh, Do An lập tức thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Hắn thấy Khang Tư để cho mình thi hành nhiệm vụ, chắc là không để ý tới tội mình tự tiện ban bố mệnh lệnh sai lầm.
Về tới thôn trấn, Âu Khắc dẫn theo tất cả các nhân viên ở lại giữ doanh trại nhiệt liệt hoan hô các chiến sĩ chiến thắng trở về. Sau khi xuống ngựa, Khang Tư dặn dò Âu Khắc:
– Đem tù binh an trí ở quảng trường, chờ lão Đao thu dọn chiến trường xong, báo chiến quả lên.
Âu Khắc lập tức tuân lệnh làm việc.
Trở lại phủ lãnh chủ, Khang Tư phát hiện Hắc Lang không có ở đó, liền hỏi:
– Hắc Lang đâu?
Tương Văn đang đi theo phía sau lắc đầu nói:
– Không biết, cũng không biết mấy ngày qua nó đang làm gì, mà chỉ vội vàng trở về ăn cơm, xong lại bỏ chạy ngay, không thấy bóng dáng nữa.
Uy Kiệt nét mặt hèn mọn, cười hì hì chen miệng nói:
– Nói không chừng trong dãy núi kề bên nó tìm được bạn gái rồi, hiện tại nhất định là nó đang ở đó…
Bị Tương Văn gõ vào đầu một cái, Uy Kiệt vội im miệng, trong lòng thầm nói: “Kỳ quái, thế nào mà Đại tỷ đối với vấn đề này lại không có hứng thú vậy?”
Uy Kiệt cùng Tương Văn, vừa giúp Khang Tư cởi bỏ trang bị, vừa chỉ huy mấy người thân vệ thủ hạ của mình chuẩn bị điểm tâm trà nước. Rất nhanh, Âu Khắc đã tới báo cáo chiến quả.
– Đại nhân, lần này chúng ta thu được bốn mươi bảy chiếc thuyền câu, chỉ là những thuyền câu này vừa nhỏ vừa cũ nát, không có giá trị gì; đồng thời còn thu được một số binh khí tệ lậu; tiêu diệt một ngàn một trăm năm mươi sáu tên thổ phỉ, bắt được một ngàn hai trăm ba mươi mốt tên tù binh.
Nghe thế, Tương Văn bỉu môi:
– Lần chiến đấu này thu hoạch chính của chúng ta là tù binh, nhưng bọn thổ phỉ thật đúng là quá bần cùng a.
Uy Kiệt cười nói:
– Bọn họ không ngèo đói thì sẽ không đi đánh cướp.
– Tổn thất của chúng ta?
Khang Tư hỏi.
Âu Khắc nuốt nước miếng, chần chờ một chút rồi mới lên tiếng:
-Lính hầu chết trận năm mươi bốn người; thân vệ chiến đấu toàn quân chết hết, quân đế quốc chết trận năm người.
Khang Tư không có phản ứng gì, Tương Văn, Uy Kiệt lập tức nhảy dựng lên:
– Cái gì? Lính hầu mất năm mươi bốn người! Thân vệ chiến đấu toàn quân chết hết!
Từ đế đô mang đến đây mấy mươi tên thân vệ cường tráng, thế mà bây giờ không còn một ai.
Tương Văn lập tức vọt tới trước mặt Lôi Đặc, Lôi Khải tức tối đá chúng mấy đá, quát:
– Các ngươi làm quan chỉ huy cái gì vậy? Tại sao lại để thân vệ chiến đấu toàn quân chết hết!
Lôi Đặc, Lôi Khải đau khổ cúi đầu không dám lên tiếng.
Sau khi chiến trận kết thúc, bọn họ lập tức choáng váng, mấy chục thân vệ chiến đấu tự mình lựa chọn và huấn luyện không ngờ không còn một ai. Vì thế sau khi tiến vào phủ lãnh chủ cho đến bây giờ họ vẫn không dám lên tiếng.
Tương Văn sau khi trách mắng Lôi Đặc, Lôi Khải vài câu, cũng bất đắc dĩ im lặng thở dài.
Ai cũng biết khả năng của hai người này, để cho bọn họ làm quan chỉ huy, quả thực chính là để thủ hạ của bọn họ đi chịu chết! Tuy nhiên Tương Văn không dám nói những lời này ra, bởi vì chính Khang Tư bổ nhiệm chức vụ cho bọn họ.
– Nhưng lần này chúng ta chỉ chết trận chừng trăm người, lại tiêu diệt hơn một ngàn thổ phỉ, đã là thắng lợi khổng lồ rồi. Nếu như không phải trang bị cùng huấn luyện của chúng ta tốt hơn bọn thổ phỉ rất nhiều, có lẽ hơn hai ngàn thổ phỉ cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ chúng ta.
Lưu Bân ở bên cạnh nghe thấy thế liền lên tiếng an ủi.
Âu Khắc vội vàng phụ hoạ:
– Đúng vậy, chúng ta tuy có tổn thất nhưng lại thu được chiến công khổng lồ.
Khang Tư xua tay ra lệnh cho Âu Khắc:
– Trừ những người đang canh gác và những người đang có phận sự, lệnh cho mọi người ra quảng trường tập hợp.
Âu Khắc sửng sốt, nhưng lập tức lĩnh mệnh đi ngay.
Tương Văn cho là Khang Tư sẽ xử phạt Lôi Đặc, Lôi Khải, vội vàng nói
– Đại nhân! Tên Do An tạm thời chỉ huy quân đế quốc, tự tiện sửa đổi quân lệnh, nếu như hắn tuân theo mệnh lệnh trực tiếp xung phong, mà không phải đi đường vòng bao vây bọn thổ phỉ, thì chúng ta đã sớm thắng lợi rồi, anh em thân vệ chiến đấu căn bản sẽ không chết hết! Cho nên nhất định phải nghiêm túc xử trí hắn!
Uy Kiệt lập tức cùng gật đầu đồng ý, xem ra ý nghĩ của hắn cùng Tương Văn giống nhau.
Khang Tư gật đầu, bầu không khí nghiêm túc hẳn lên. Tương Văn cùng Uy Kiệt kéo Lưu Bân sang một bên nói nhỏ cái gì đó. Lôi Đặc, Lôi Khải tiếp tục cúi đầu ngồi im một chỗ.
Chẳng bao lâu, phía ngoài truyền đến tiếng bước chân rầm rập, sau đó Âu Khắc đi vào hành lễ nói:
– Đại nhân! Tất cả đã tập hợp xong.
Khang Tư đứng dậy đi ra ngoài phủ lãnh chủ, trước mặt thấy bốn khối quân, khối đầu tiên là hơn một trăm thân vệ quan văn, người đánh xe, và thú y không có lực chiến đấu, mất đi lực lượng thân vệ chiến đấu, khối này có vẻ nhỏ đi một ít.
Khối thứ hai là bảy tám trăm tên lính hầu, mặc dù bọn họ đã chết mất năm mươi mấy người, nhưng nhìn như vẫn còn đông đủ.
Khối thứ ba là hơn ngàn tên tù binh thổ phỉ, những tù binh này toàn bộ bị trói, ngồi ở giữa quảng trường, mà kiểm soát những tù binh này, là khối thứ tư gần ngàn người nguyên là quân đế quốc bị bắt làm tù binh trước đó.
Bọn họ tham gia chiến đấu tương đối trễ, trừ đã chết mấy người, số còn lại cũng không có mấy người bị thương.
Khang Tư quét mắt nhìn tất cả mọi người, cao giọng nói:
– Lôi Đặc, Lôi Khải không có năng lực chỉ huy, tước quyền chỉ huy thân vệ của hai người này.
Nghe Khang Tư mở màn, tất cả mọi người đều sửng sốt. Âu Khắc định nói cái gì, nhưng nhìn lại thấy thiếu đến một nửa đội thân vệ, liền thở dài thật sâu.
Lôi Đặc, Lôi Khải cũng biết tội, tự trách mình không có khả năng bảo vệ cho anh em thân vệ chiến đấu.
Sau trận chiến, phát hiện đơn vị mình không còn một ai, đã sớm hổ thẹn. Nay nghe được bị hủy bỏ chức vụ, tuy chúng có đau lòng, nhưng cũng thấy chức vụ kia thật quá phiền toái, nên lập tức quỳ xuống tuân lệnh.
Lúc này mọi người đang hiện diện đều có tâm tư khác nhau, Do An lại càng lo sợ: “Má ơi, thân tín còn bị cách chức, ta đây là Đại đội trưởng không phải cũng rất nguy hiểm sao?”
Khang Tư tiếp tục nói:
– Lần chiến đấu này mọi người đều có biểu hiện rất tốt! Tất cả nhân viên ở lại giữ nhà tưởng thưởng một kim tệ; tất cả nhân viên tham chiến tưởng thưởng hai kim tệ; gia thưởng chiến sĩ dân binh đầu tiên phát hiện tình huống thổ phỉ xâm nhập hai trăm kim tệ. Bách nhân đội của lão Đao tập kích thổ phỉ đoạt được thuyền câu, gia thưởng Bách phu trưởng một trăm kim tệ, Thập phu trưởng hai mươi kim tệ, binh lính năm kim tệ.
Kỵ binh đội ngăn chặn bọn thổ phỉ, gia thưởng mỗi người mười kim tệ, dân binh vòng lại bao vây, gia thưởng mỗi người ba kim tệ. Những người đã chết, lập công trạng dựa theo điều lệ quân đế quốc để cấp tiền tử tuất. Lập công giết được một tên địch, được thưởng mười kim tệ.
Khang Tư vừa tuyên bố xong, tất cả mọi người hoan hô vang dội, đặc biệt là bọn tù binh quân đế quốc mới vừa biến thành dân binh.
Bọn họ chỉ chạy một trận, vung quân đao một cái, lại có được mấy kim tệ tiền thưởng, thật là hạnh phúc. Một số may mắn chém chết được mấy tên thổ phỉ, bắt đầu tính toán là mình có thể nhận được bao nhiêu kim tệ.
Hạnh phúc nhất chính là tên may mắn phát hiện tình huống thổ phỉ xâm nhập, hai trăm kim tệ nha! đó là một tài khoản lớn, có thể cho hắn ăn uống vui đùa ở thanh lâu một năm.
Lính hầu mặc dù cũng hoan hô, tuy nhiên bọn hắn cũng không quá để ý, trước kia bọn họ chỉ được thưởng bằng vật liệu, nên không biết giá trị của kim tệ, vì thế vẫn giữ vững tâm tình bình tĩnh.
Bọn thổ phỉ ở trên bán đảo Phi Ba nói tiếng của Liên minh tự do Duy Nhĩ Đặc, tuy nhiên do ở gần đế quốc Áo Đặc Mạn nên cũng nghe hiểu được lời của Khang Tư.
Chúng rất quen thuộc với giá trị của kim tệ nên nghe chuyện tiền thưởng, trừ bọn đầu mục, tất cả bọn thổ phỉ đều chảy nước miếng. Phải biết rằng ở nơi bọn họ sống, một kim tệ cũng đủ một nhà năm miệng ăn uống hơn nửa năm.
Do An có chút vui mừng, mình tham gia trận đầu khiêu chiến chiến thắng, dựa theo quân quy cũng là một công lao lớn, không biết lần này có thể được thưởng bao nhiêu kim tệ đây?
Lúc hắn đang suy nghĩ miên man, Khang Tư nói tiếp:
-Tuy nhiên…
Nghe đến đó, Do An trong lòng run lên, hắn biết những từ này các quan cao thích dùng nhất để chuyển đề tài, không khỏi lập tức vãnh tai lắng nghe.