Tại trong châu phủ Lương Châu, châu mục Bốc Quý Nhân chính là đệ nhất tham quan ở Lương Châu, “chiến tích” xuất sắc nhất của y chính là trong một ngày một đêm đốc thúc mười sáu quận huyện phía dưới nghĩ mọi cách vơ vét tiền tài bách tính, bởi vậy địa phương Lương Châu mặc dù nghèo, nhưng hàng năm ngân khố nộp lên trên cũng không ít, cho nên chức châu mục y làm được rất ổn định, chỉ khổ cho bách tính Lương Châu bên dưới.
Khi y biết triều đình muốn cấp pháp năm trăm vạn lượng quan ngân tới Lương Châu cứu trợ thiên tai, y liền biết lại có thể vơ vét thêm một khoản. Quả nhiên, chẩn ngân mới vừa đến tay, đã có hơn mười tên thương nhân đồng thời mời y đến dự tiệc, trong lòng y cũng biết rõ ràng, bọn họ chẳng qua là muốn mình dùng bạc cứu trợ mua lương tích trữ của bọn họ với giá cao. Đương nhiên, chỗ tốt tất nhiên sẽ không ít.
Đêm đó, y uống say khướt, vô cùng hưng phấn, gần đến giờ tý mới trở về phủ, về phòng liền nằm vật ra ngủ say như chết.
Đêm càng về khuya càng tịnh lặng, cửa sổ không biết bị mở từ lúc nào, hai bóng đen như quỷ mị vô thanh vô tức đứng ở bệ cửa sổ, con mắt như quỷ mị nhìn thẳng Bốc Quý Nhân, Bốc Quý Nhân đột nhiên cảm thấy từng đợt gió lạnh, hàn khí nhè nhẹ thấm thẳng đáy lòng, trong mông lung mở mắt ra, suýt nữa bị dọa đến hồn bay phách lạc!
Y lạnh cả sương sống, kinh hãi giật bắn lên, men say đã không còn, đã sợ đến ứa ra mồ hôi lạnh, cả người run lên!
Một bóng đen trong đó chợt vung tay lên, “Đinh” một tấm kim bài rơi xuống trước người Bốc Quý Nhân, Bốc Quý Nhân run run nhặt lên, vừa nhìn quá sợ hãi nói:
– Cấm… cấm cung lệnh bài?
Y đương nhiên nhận ra kim bài này là cấm cung lệnh bài ngự ban của hoàng thượng, cũng không phải tùy tiện một cấm cung thị vệ nào đều có được, chỉ có người thân tín cực kỳ tâm phúc với hoàng thượng mới được sở hữu, thấy lệnh bài như thấy hoàng thượng!
Bốc Quý Nhân “Phịch” lăn xuống giường, ngã ra đất lao tới không ngừng dập đầu nói:
– Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân không biết hai vị đại nhân giá lâm, tiểu nhân đáng chết!
Bóng đen vẫy tay một cái, lệnh bài lại bay trở về trong tay, quát lạnh một tiếng:
– Bốc Quý Nhân, ngươi cũng biết tội!
Thanh âm băng lãnh âm trầm!
Bốc Quý Nhân dựng thẳng cả tóc gáy, run giọng nói :
– Đại… đại nhân thứ tội! Đại… đại nhân thứ tội!
– Bốc Quý Nhân, ngươi thân là quan mục Lương Châu, quản hạt mười sáu quận phủ Lương Châu, nhưng ăn hối lộ trái pháp luật, ức hiếp bách tính, khiến Lương Châu bách tính dân chúng lầm than! Hiện tại đã có người cáo lên triều đình, hoàng thượng và thừa tướng đã biết được việc này!
Bốc Quý Nhân sợ đến hai mắt trắng nhã, “Cộp cộp” dùng đầu gõ trên nền nhà nói:
– Đại nhân minh xét! Đại nhân minh xét! Đó chẳng qua là do điêu dân hồ ngôn loạn ngữ…
– Có phải là hồ ngôn loạn ngữ hay không, trong lòng ngươi hiểu rõ! Ngươi xem đi!
Một bóng đen khác thình lình đưa ngón tay chỉ về bên cạnh, nơi đó không biết lúc nào đã đặt một cái sọt lớn. Bốc Quý Nhân với đầu tới nhìn, tức thì hồn bay phách lạc! Chỉ thấy dưới ánh trăng âm u, trong cái sọt xếp đống mấy cái đầu người máu chảy đầm đìa, máu vẫn còn đang nhỏ xuống từng giọt, phát tán trận trận mùi máu tươi âm trầm, kinh khủng nói không nên lời!
– Đây… đây…
Hai hàm răng của Bốc Quý Nhân run rẩy vang lên “Cành cạch”
– Bọn chúng đều là đầu người của những tên tham quan ô lại bị chúng ta chém xuống ở dọc đường, hoàng thượng đã có chỉ thị, tiên trảm hậu tấu, tuyệt không nhân nhượng!
– Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Cầu xin đại nhân khai ân, cầu xin đại nhân…
– Hừ! Ngươi đã phạm phải tội lớn ngập trời như vậy, còn muốn tha thứ!
Trong tiếng quát, hai thanh lợi kiếm sáng loáng đã một tả một hữu gác ở trên cổ y, kiếm khí băng lãnh xuyên thấu qua cổ Bốc Quý Nhân, Bốc Quý Nhân cứ tưởng là cái đầu của mình đã bị chém xuống, cả người mêm oặt ra đất, sợ hãi suýt nữa bị ngất xỉu!
Hai bóng đen này không phải ai khác, chính là Sở Phong và Diệu Ngọc giả trang. Sở Phong thấy hù dọa thế cũng đủ rồi, bèn nói:
– Muốn tha cho cái mạng chó của ngươi, cũng không phải là không được…
Bốc Quý Nhân vừa nghe hãy còn một đường sinh cơ, cuống quít “Cộp cộp” ra sức dập đầu nói :
– Cầu xin đại nhân khai ân, Lương Châu hiện có ba mươi vạn lượng ngân khố, vừa rồi lại có thêm năm trăm vạn lượng chẩn ngân vận chuyển đến, hai vị đại nhân nếu như muốn đích thân ‘kiểm toán’, tiểu nhân sẽ lập tức an bài!
Sở Phong lòng thầm lắc đầu, đến giờ khắc này, y vẫn còn tưởng là mình đến để kiếm bạc hối lộ của y, thực sự là bản tính khó sửa, lập tức hét lớn một tiếng:
– Lớn mật!
Bốc Quý Nhân biết là đã làm sai, sợ đến mặt như màu đất, tim gan như bị nứt ra, “Cộp cộp” liên tục dập đầu! Cái đầu bị dập muốn bị vỡ!
Sở Phong nói :
– Về chuyện cứu tế bách tính Lương Châu lần này, là hoàng thượng tự mình hạ chiếu, cực kỳ coi trọng, cho nên phái chúng ta âm thầm giám sát, nếu như phát hiện có người dám ngầm nuốt trộm chẩn ngân, hoặc lấy việc cứu trợ thiên tai mưu lợi việc tư, giết không tha!
Bốc Quý Nhân vội vàng nói:
– Tiểu nhân không dám! Tiểu nhân không dám! Năm trăm vạn lượng chẩn ngân vẫn còn nguyên trong phủ, một xu chưa động!
Sở Phong lại nói:
– Hoàng thượng đã có lời, việc Lương Châu lần này nếu như làm được tốt, có thể lấy công chuộc tội, chuyện cũ bỏ qua, nếu như có chút sai sót, tru – – cửu – – tộc!
Tim Bốc Quý Nhân “Thình thịch!” gần như nhảy ra ngoài, vội vàng dập đầu nói :
– Hai vị đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định dùng hết toàn lực, tuyệt không dám có nửa điểm sai sót!
– Được! Ngươi hiện tại lập tức phát lệnh xuống mười sáu quận huyện ở phía dưới, nghiêm lệnh cho bọn chúng không được tự cắt xén chẩn ngân, kẻ nào làm trái tiền trảm hậu tấu! Lại dán thông cáo bắt buộc mỗi thương nhân ở Lương Châu lập tức mở kho lương, chỉ có thể bán ra với ra công, nếu có kẻ trữ hàng không bán, hoặc hơi nâng giá lương, lập tức trảm tịch thu tài sản, không cần thượng tấu!
– Vâng! Tiểu nhân tuân mệnh!
– Nếu như sáng sớm ngày mai chúng ta còn chưa thấy phát đi công văn, cái đầu trên cổ của ngươi chuẩn bị cũng như bọn nó ở chung một chỗ!
Sở Phong đưa ngón tay chỉ cái sọt.
Bạn đang đọc truyện tại
TruyệnFULL.vn
– www.TruyệnFULL.vn
Bốc Quý Nhân sợ đến vội vã dập đầu nói :
– Tiểu nhân lập tức xử lý ngay trong đêm, xin đại nhân yên tâm!
– Còn nữa, nếu như có quận huyện nào hành sự bất lực, ngầm cắt xén chẩn ngân, có thể lập tức trảm, tất cả có chúng ta chịu trách nhiệm!
Bốc Quý Nhân dập đầu nói :
– Vâng! Đa tạ hai vị khai ân, tiểu nhân nhất định dốc hết toàn lực!
Khi ngẩng đầu lên, hai bóng người trước mắt đã tiêu thất, ngay cả cái sọt chứa đầu người cũng không thấy, y rùng mình một cái, nào còn dám chậm trễ, vội vàng ngay trong đêm thảo ra công văn…
Sở Phong và Diệu Ngọc ra khỏi châu phủ, đi tới một nơi vắng lặng, thả cái sọt kia xuống, Diệu Ngọc tháo xuống khăn che mặt, cười nói:
– Không ngờ được chỉ một giỏ dưa hấu lại hù dọa cho tên quan mục Lương Châu kia sợ đến hồn bay phách lạc!
Sở Phong cũng tháo xuống khăn che mặt, cười nói:
– Hắn vốn đã chột dạ, đương nhiên sợ đến vỡ mật rồi!
Thì ra cái sọt này căn bản không phải đầu người gì hết, chẳng qua là một đống dưa hấu, được ngụy tạo thành dáng dấp như đầu người, lại bôi lên đó máu gà, dưới ánh trăng hôn ám, nhìn không kỹ sẽ giống như mấy cái đầu người đang be bét máu!
Diệu Ngọc hỏi:
– Tiếp theo chúng ta làm gì nữa?
Sở Phong nói :
– Chỉ bằng vào một tờ giấy công văn của quan mục Lương Châu sợ rằng khó có thể chấn nhiếp những quận huyện phía dưới, chúng ta còn phải đích thân đến mỗi quận huyện một chuyến!
Diệu Ngọc gật đầu, Sở Phong lại nói:
– Chúng ta phân công nhau hành sự, cô đến tám quận phía tây, ta đi tám quận phía đông, sau khi xong việc chúng ta sẽ hội họp tại Tửu tuyền.
Diệu Ngọc trở nên trầm mặc.
Sở Phong cười nói:
– Diệu Ngọc, cô sẽ không phải cho là ta sẽ lén trốn đi chứ? Yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cô, để cho cô lấy cái đầu trên cổ ta!
Diệu Ngọc cắn môi, nói :
– Ngươi… cũng không được nuốt lời!
– Một lời đã định!
Vì vậy gần như chỉ trong một đêm, quan huyện của Lương Châu mười sáu quận huyện, cũng gặp phải tình cảnh giống y chang như của Bốc Quý Nhân đã gặp, bóng đen như quỷ mị, lệnh bài cấm cung hoàng thượng ngự ban, còn có một sọt đầu người be bét máu!
Không một kẻ nào dám lộ ra ngoài, hơn nữa ngay sau đó thu được công văn như rát cổ bỏng họng của Bốc Quý Nhân muốn phải toàn lực cứu tế, bọn họ cũng không dám không hao hết sức của chín trâu hai hổ để đi cứu tế nạn dân, vì bảo trụ cái đầu trên cổ mới là điều quan trọng!
Diệu Ngọc hoàn thành đầu tiên hành trình tại tám quận phía tây, đang chờ Sở Phong ở một cái làng bên hồ làm muối ở Tửu tuyền. Nàng đã đợi hai ngày, cũng chưa thấy thân ảnh Sở Phong, nhưng nàng không có bỏ đi, nàng biết Sở Phong nhất định sẽ đến tìm nàng.