Ngụy Đích vội quay đầu lại, thất thanh gọi:
– Sư phụ!
Lãnh Nguyệt đã đứng ở trước mặt.
– Đích tử, trong mắt con còn có người sư phụ này sao!
– Sư phụ!
Ngụy Đích “Phịch” hai đầu gối quỳ xuống.
Lãnh Nguyệt không để ý tới nàng, lạnh lùng nói với Sở Phong:
– Ngươi quả nhiên ma tính khó thuần, lại dẫn chúng ta hãm thân vào phân đường Ma Giáo, còn bức tử Hoàng Phủ trưởng lão và Kim Hương phu nhân, còn muốn lừa gạt đồ nhi của ta đến chỗ này, lần này xem ngươi còn trốn chỗ nào!
Sở Phong dửng dưng nói:
– Bà muốn giết cứ giết, hà tất nhiều lời vô ích!
Lãnh Nguyệt hai mắt lóe lên hàn quang, “Tranh” rút ra trường kiếm, Ngụy Đích quá sợ hãi, gần như là quỳ xuống tới dưới chân Lãnh Nguyệt, nói:
– Sư phụ, chúng ta là bị người khác tính kế, cầu sư phụ buông tha huynh ấy.
– Đích tử, con còn chấp mê bất ngộ!
– Sư phụ!
Hai mắt Ngụy Đích ngấn lệ, đau khổ cầu xin.
Kỳ thực Lãnh Nguyệt làm sao không nhìn ra Sở Phong tại Thần Thử phân đường đột nhiên hiện thân tự xưng là con trai Tinh ma chủ, đem toàn bộ tội danh trách nhiệm ôm vào người, đều cũng là vì Ngụy Đích. Tuy nhiên vô luận như thế nào, nỗi oan khuất này nhất định phải để cho hắn tới gánh, bởi vì hắn không gánh thì phải muốn đồ nhi của bà tới gánh. Lãnh Nguyệt xác thực muốn giết Sở Phong, sẽ xong hết mọi chuyện, nhưng lại thấy Ngụy Đích mắt đầy bi thương, biết trong lòng nàng rất thống khổ, không khỏi thầm thở dài một hơi, thủy chung cũng không đành lòng.
Nàng chợt lạnh giọng nói với Sở Phong:
– Sở Phong! Hôm nay ta tạm thời tha cho ngươi một mạng, dù sao thì tự sẽ có người thu thập ngươi. Đích tử, theo ta đi! Nếu như con còn liếc hắn một cái, ta liền một kiếm giết hắn!
Nói rồi xoay người đi, Ngụy Đích vội vàng đứng dậy đi theo, quả nhiên không dám quay đầu liếc mắt nhìn lại.
Sở Phong chỉ cảm thấy một trận áp lực, khó chịu, hai mắt nhấp nhoáng âm lãnh. Hắn chậm rãi đi ra sơn cốc, sắc mặt càng lúc càng âm trầm, nội tâm hắn tích tụ càng lúc càng mãnh liệt, hắn muốn phát tiết, muốn sát phạt, sát phạt tất cả, đúng lúc có một con thỏ hình như bị cái gì làm cho sợ hãi, chợt thoát ra từ rừng cây, lủi qua ngay tại bên chân Sở Phong!
“Tranh!” Sở Phong đột nhiên xuất kiếm, vô thanh vô tức cắm xuống mặt đất, “Phụp” đầu con thỏ đâm vào thân kiếm.”Tranh!” Sở Phong kéo lên trường kiếm, sau một khắc, kiếm phong xuyên thẳng yết hầu thỏ, mang theo âm lãnh dày đặc. Con thỏ dĩ nhiên lại bị mũi kiếm đột nhiên bạo phát hàn khí lạnh lẽo làm kinh sợ không dám động nửa phân, trơ mắt nhìn mũi kiếm đâm tới yết hầu của nó.
Ánh mắt Sở Phong đột nhiên chạm đến ánh mắt đang kinh khủng không hiểu của con thỏ, chợt dừng lại kiếm phong, mũi kiếm chỉ cách yết hầu thỏ không tới một tấc. Hai mắt dần dần rút đi âm lãnh, mũi kiếm dừng lại sít sao, đến cùng cũng không có đâm xuống, chậm rãi rút về, con thỏ “Chít” một tiếng, kinh hoàng chui vào bụi cỏ bên cạnh.
Sở Phong ra khỏi sơn cốc, đi ở trên đường lớn, trong lòng vẫn âm trầm ấm ức như trước. Hắn không có cải trang, vẫn như cũ một thân áo quần thanh lam, đeo một thanh trường kiếm cổ, trên mặt vẫn giữ lại một đạo chỉ cong cong. Bất luận người trong giang hồ nào cũng có thể liếc mắt đã nhận ra hắn, nhưng hắn hiện tại một chút cũng không để bụng, không chỉ không để bụng, thậm chí muốn có người nhận ra hắn, tìm hắn chém giết, tìm hắn liều mạng, bất kể là người giết chết hắn, hay là hắn giết chết người, hắn muốn chém giết, sát phạt tất cả!
– o0o-
Tại bên trong một gian thạch ốc, Đỗ đường chủ đang nằm ở trên giường, không dám động đậy nửa phân. Hắn không chỉ bị chặt đứt một cánh tay, mà còn bị trúng hai chưởng của đại trưởng lão Cái Bang, hiện tại lục phủ ngũ tạng giống như bị hỏa thiêu, vô cùng đau đớn khó chịu.
– Tông chủ!
Đỗ đường chủ đột nhiên mở hai mắt, thất kinh, bởi vì Lãnh Mộc Nhất Tôn không biết khi nào đã đứng ở bên giường lẳng lặng nhìn hắn!
Hắn giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng Lãnh Mộc Nhất Tôn một tay đè lại hắn, tiếp theo một luồng chân khí thâm thuý từ từ đưa vào trong cơ thể Đỗ đường chủ, nỗi đau đớn trong cơ thể Đỗ đường chủ chợt giảm bớt phân nửa.
Hắn kinh ngạc nhìn Lãnh Mộc Nhất Tôn một lúc lâu, Lãnh Mộc Nhất Tôn thu hồi bàn tay, chậm rãi nói :
– Đỗ đường chủ, làm khó ngươi rồi.
Đỗ đường chủ cơ hồ muốn chảy ra nước mắt, kích động nói:
– Tông chủ, thuộc hạ vốn là tông chủ một tay đề bạt đảm nhiệm đường chủ Thần Thử đường, không ngờ thuộc hạ vô năng, trong một trận chiến dẫn đến Thần Thử đường tổn thất quá nửa, thuộc hạ thực sự không mặt mũi nào đối mặt với tông chủ! Cầu tông chủ anh minh lựa chọn người khác!
Lãnh Mộc Nhất Tôn bình tĩnh nói :
– Đỗ đường chủ, ngươi biết lúc trước ta vì sao lựa chọn ngươi làm đường chủ Thần Thử đường không?
– Là vì tông chủ để mắt đến thuộc hạ!
– Bởi vì chỉ có ngươi là thích hợp làm đường chủ Thần Thử đường, cho dù hiện tại mất đi một cái cánh tay, ngươi cũng là đường chủ của Thần Thử đường, không ai có thể gánh vác hơn so với ngươi!
– Tông chủ…
– Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ sai sáu tên điện chủ đến đây, cùng sáu tên cao thủ phân đường còn lại cùng nhau thủ vệ Thần Thử đường, Thần Thử đường làm sao khôi phục nguyên khí, còn phải do ngươi một tay chủ trì!
– Tông chủ!
Đỗ đường chủ không ngờ Lãnh Mộc Nhất Tôn lại đem mười hai điện chủ thủ hộ tổng điện Ma Thần Tông một thoáng điều tới sáu vị, hắn kích động đến nỗi tay cũng run lên.
– Tông chủ! Thuộc hạ nhất định sẽ không phụ tông chủ nhờ vả!
– Tốt, có những lời này của ngươi, ta an tâm rồi.
– o0o-
Tại bên trong một gian miếu đổ nát, Tống Tử Đô đứng cùng đạo nhân che mặt, chỉ nghe thấy Tống Tử Đô nói:
– Không ngờ Hoàng Phủ trưởng lão lại bởi vì một chiếc khăn tay không tiếc lấy cái chết tỏ lòng trung, cũng không biết khăn tay đó cất giấu bí mật gì nữa?
Đạo nhân che mặt nói:
– Việc này cũng không quan trọng, ngươi hiện tại quan trọng nhất là đối phó với Sở Phong!
– Tiền bối, Sở Phong đã chính mồm thừa nhận bản thân là con trai Tinh ma chủ, còn thừa nhận tự mình diệt sát một môn Chấn Giang Bảo, tuy nhiên theo đệ tử thấy, hắn nói như vậy chẳng qua là vì giải vây cho Trích Tiên Tử mà thôi.
Đạo nhân che mặt nói:
– Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, chỉ cần hắn thừa nhận rồi, trên giang hồ sẽ không còn đất để cho hắn đứng!
– Tiền bối, lần trước tại Hồi Long tự, hình như…
– Sao hả, ngươi còn cảm thấy không quang minh?
– Tiền bối, đối phó với Sở Phong, đệ tử thủy chung vẫn cảm thấy căn bản không cần phải có thủ đoạn như vậy…
– Tử Đô, ngươi còn đang vì chuyện này mà canh cánh trong lòng hay sao?
Tống Tử Đô không có lên tiếng.
Đạo nhân che mặt nói:
– Tử Đô, tên Sở Phong này tuyệt không đơn giản, ngươi nhất định phải nhanh chóng loại bỏ.
Tống Tử Đô ngạo nghễ nói:
– Ta muốn giết hắn, chẳng qua là lấy đồ trong túi mà thôi!
– Ngươi không được quên, hắn đã hai lần đào thoát từ trong tay ngươi.
– Đó là bởi vì đệ tử còn không có chủ ý phải giết hắn!
– Được, ngươi có phần tự phụ này rất tốt! Hiện tại hắn bức tử Hoàng Phủ trưởng lão, đã thành công địch của võ lâm, ngươi vừa lúc nhân cơ hội này hiệu triệu võ lâm thiên hạ cùng nhau tru sát Sở Phong để lập uy tín!
Tống Tử Đô nói :
– Tử Đô cũng có ý này, chẳng qua chỉ sợ đệ tử chưa ra hiệu lệnh, Cái Bang đã đem hắn bầm thây vạn đoạn rồi!
– Uh, nghe nói tân nhậm bang chủ của Cái Bang gọi Bá Thúc Ngao, người này thế nào?
– Võ công cực cao, luận công lực sợ rằng còn trên cả đệ tử, hơn nữa rất có chủ kiến, đệ tử vốn là muốn mời y thương thảo việc chinh phạt tiêu diệt Ma Thần Tông, y lại lấy cớ Hoàng Phủ mới chết, bang chủ mới lập, trong bang chưa ổn định, vả lại muốn dốc sức truy sát Sở Phong là lý do, không chịu nghe đệ tử an bài.
– Đó là bởi vì ngươi chưa lập được uy tín, hắn là người đứng đầu một bang, đương nhiên sẽ không tùy tiện nghe theo bài bố. Chờ khi ngươi leo lên ngôi vị minh chủ rồi, hiệu lệnh thiên hạ, hắn còn dám không nghe theo nữa không! Cho nên ngươi nên phải lập tức chính tay diệt trừ Sở Phong nhằm lập uy tín!
– Đệ tử đã hiểu!
Đạo nhân che mặt lại nói:
– Nghe nói Lục Ngọc Phiến tái hiện giang hồ?
– Tại trên tay một người tên là Quỷ sư gia. Ngày đó chúng ta may mắn chạy ra theo bí đạo ở phân đường Ma Giáo, tại cửa cốc gặp phải người Ma Giáo, lúc đó kịch chiến thảm liệt, đệ tử đã cùng y đối qua mấy chiêu, nhưng hắn vẫn không có mở ra quạt, hơn nữa chưa đem hết toàn lực, nhưng trường kiếm của đệ tử hoàn toàn không làm gì được y, thân pháp y cực kỳ quỷ dị, đệ tử đã phái người đi điều tra lai lịch của người này rồi.
Bạn đang đọc truyện tại
TruyệnFULL.vn
– www.TruyệnFULL.vn
Đạo nhân che mặt gật đầu nói:
– Có thể cầm được Lục Ngọc Phiến cũng không phải là người đơn giản! Tốt, ta hiện tại sẽ truyền cho ngươi tầng tiếp theo của Thái Hư pháp quyết, chỉ cần ngươi đột phá được tầng này pháp quyết này, ngươi đã được đi vào hàng ngũ những cao thủ đứng đầu rồi!
Tống Tử Đô vừa mừng vừa sợ, hai mắt lấp lóe quang mang, nói:
– Đa tạ tiền bối!
– Không cần cám ơn ta, đều là do ngươi ngộ tính kinh người.
Tống Tử Đô chợt nói:
– Tiền bối, đệ tử có một chuyện không rõ?
– Chuyện gì?
– Kiếm pháp mà Sở Phong sở dụng tựa hồ là Thái Cực kiếm quyết mà Võ Đang chúng ta thất truyền đã lâu, hơn nữa trong miệng hắn thường thường nhắc tới một gã lão đạo sĩ, hình như kiếm pháp đó là do lão đạo sĩ dạy, điều này…
– Tử Đô, Thái Cực kiếm quyết vẫn chưa thất truyền!
– Sao?
Tống Tử Đô vô cùng ngạc nhiên.
– Chuyện này chờ khi ngươi chấp chưởng Võ Đang, phụ thân ngươi tự nhiên sẽ nói cho ngươi, chuyện này liên quan đến một bí mật lớn của Võ Đang, hiện tại ngươi hãy cứ chuyên tâm luyện Thái Hư kiếm quyết đi.
– Vâng! Tiền bối, hôm qua đệ tử vừa lấy được thư của Giang lão tiêu đầu ở Giang Nam tiêu cục, y nói đang tự mình áp giải năm trăm vạn lượng quan ngân đi trước cứu trợ thiên tai ở Lương Châu, y hy vọng Võ Đang ta lấy thân phận minh chủ hiệu lệnh những giang hồ lục lâm hảo hán ven đường, xem xét đến phần những nạn dân Lương Châu, đừng đánh chủ ý tới số quan ngân này.
Đạo nhân che mặt nói:
– Như vậy rất tốt, chuyện này đối với việc lập uy của ngươi rất có lợi, ngươi vừa lúc nhân cơ hội này hướng võ lâm thiên hạ phát ra hiệu lệnh minh chủ, thử một chút phản ứng của các môn các phái! Hiệu lệnh minh chủ đã không dùng tới nhiều năm rồi, cũng là lúc phải trùng kiến uy tín!
– Đệ tử cũng có dự định này. Chẳng qua đệ tử có chút lo lắng, nếu như hiệu lệnh minh chủ được phát ra, nếu có môn phái không hồi âm lại…
– Ngươi trước hết nhớ kỹ tên những môn phái đó, tuy nhiên chớ nóng vội. Được rồi, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta hiện tại liền truyền cho ngươi khẩu quyết…
– Hết Quyển 6-
Quyển 7: Lương Châu Hành Trình