Tại trong một sơn cốc rất thanh u yên tĩnh, có một gian phòng nhỏ bằng trúc dựng lên, trong phòng tuy là đơn giản, nhưng vô cùng tinh nhã độc đáo. Sở Phong đang nằm ở trên giường trúc, giương hai mắt ngơ ngác, trống rỗng, không có nước mắt, không có bi thương, không ăn, không uống, không ngôn, không ngữ, phảng phất như một người đã chết. Hắn bị thương thực ra cũng không tính quá nặng, nhưng sự thống khổ nơi nội tâm hắn lúc này, ai có thể biết!
Hắn lưng mang nỗi oan diệt môn, hắn không ngại, bị vu tội là con trai Tinh ma chủ, hắn không ngại, bởi vì những thứ này căn bản không liên quan đến hắn. Nhưng cái chết của Hoàng Phủ trưởng lão và Kim Hương phu nhân lại là do chính hắn một tay gây nên, hắn vô pháp tự tha thứ, giả như hắn không hiểu được ám hiệu Ma Giáo, lại hoặc là không biết được phương pháp đi qua hành lang, toàn bộ những chuyện này cũng sẽ không phát sinh, chính mình nhưng lại tự cho là thông minh, lại bị người khác bỡn cợt trong tay. Hắn bị người người truy sát thiên lý, vô số lần vào sinh ra tử, cũng chưa từng bị qua sa sút tinh thần như vậy. Hắn lần đầu tiên cảm thấy nản lòng, bất lực, hối hận, thậm chí tuyệt vọng.
Ngụy Đích ngơ ngác nhìn hắn, tâm như đao cắt, nàng cũng chưa nói điều gì, trên thực tế, nàng có thể nói cái gì đây. Nàng đồng dạng cũng là hung thủ hại chết Hoàng Phủ trưởng lão và Kim Hương phu nhân, nỗi thống khổ nơi nội tâm nàng có thể nói hết với ai.
Nàng không dám ly khai Sở Phong nửa bước, lặng lẽ bầu bạn bên cạnh Sở Phong, đã đủ ba ngày tam đêm.
– Cô… đi đi!
Sở Phong rốt cuộc mở miệng nói một câu, hai hàng nước mắt chậm rãi thấm ra ngoài.
Tâm Ngụy Đích như bị xoắn lại một cái, tuy nhiên cuối cùng cũng có chút an ủi, bởi vì Sở Phong dù sao cũng đã mở miệng, còn rơi nước mắt. Nàng không có nói gì, cũng không có động, vẫn yên lặng nhìn Sở Phong.
– Cô…
Không biết qua bao lâu, Sở Phong lại mở miệng lần nữa, nhưng lại chỉ nói một chữ, chưa có nói xong.
Ngụy Đích đứng lên, lẳng lặng từ bên cạnh bưng lên một chén cháo, múc một thìa, đặt ở bên mép Sở Phong. Sở Phong chỉ ngơ ngác nhìn, cũng không biết có thấy cái thìa bên mép hay không. Nhưng hắn cuối cùng vẫn mở miệng, ăn từng chút một…
Ngụy Đích đang nằm ngủ ở bên giường, nàng đã ba ngày ba đêm không có chợp mắt. Sở Phong nhìn nàng nằm ở bên cạnh mình, trong ánh mắt trống rỗng cũng đã sinh ra một ý ngọt ngào.
Ngày hôm sau, Ngụy Đích mở hai mắt, nhưng thình lình nhìn thấy trên giường đã không có thân ảnh của Sở Phong. Tim nàng bỗng dưng trầm xuống, xoay người chạy ra ngoài phòng, đã thấy Sở Phong một mình đứng ở cạnh cửa, ngơ ngác nhìn bóng cây trùng trùng phía trước.
Ngụy Đích không có lên tiếng, lẳng lặng dựa sát tới bên cạnh hắn.
Sở Phong chợt xoay người nhẹ giọng nói với Ngụy Đích:
– Hôm qua khi ta mở miệng, ta thật sợ… thật sợ cô sẽ đi…
Thân thể mềm mại của Ngụy Đích chấn động, lại nhịn không được, thân thể mềm xuống, cả người dựa vào trong lòng Sở Phong, hai hàng nước mắt trong suốt cũng đã lã chã rơi xuống. Sở Phong ôm nàng, cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, nỗi thống khổ trong nội tâm Ngụy Đích cũng không nhỏ hơn so với mình.
Hai người lặng lẽ ôm nhau, Sở Phong nói:
– Lần này lại là cô đã cứu ta…
– Huynh hà tất nói lời này.
Ngụy Đích nhẹ nhàng nói.
Sở Phong cay đắng cười một tiếng:
– Không biết vì sao, mỗi lần ở cùng với cô, lần nào cũng liên lụy tới cô, lần này còn…
Ngụy Đích cắn môi, nói :
– Huynh không nên đem toàn bộ tội danh cũng đều ôm vào người mình, huynh như vậy còn làm sao đặt chân trên giang hồ…
– Ta vốn đã không cách nào đặt chân trên giang hồ rồi, lưng đeo thêm mấy cái tội cũng không hề gì.
Sở Phong lặng lẽ nói .
– Huynh thật khờ, huynh không nên hiện thân ra…
– Đích tử…
Ngụy Đích bỗng ngẩng đầu nhìn Sở Phong, một tiếng “Đích tử” này thực sự làm cho nàng vừa mừng vừa kinh lại có vài phần sợ hãi.
– Đích tử, nếu không phải muội mấy ngày nay bầu bạn cùng ta, ta sợ rằng từ lâu…
– Không có việc gì là tốt rồi, ta thật sợ huynh… sợ huynh chống đỡ không được…
– Đích tử, muội so với ta kiên cường hơn nhiều.
Ngụy Đích lắc đầu, u oán nói:
– Nếu như huynh chống đỡ không được, ta… cũng sẽ chống đỡ không được thôi.
Sở Phong ôm chặt lấy nàng, tiếp xúc với da thịt như linh chi của nàng, chợt cười nói:
– Không ngờ ta có thể ôm muội như vậy…
Ngụy Đích hờn dỗi liếc hắn, không có lên tiếng.
Sở Phong nói :
– Lần này ta thực sự là gây đại họa…
– Họa này là do chúng ta cùng nhau gây nên.
Ngụy Đích nói .
– Không ngờ tính cách của Hoàng Phủ trưởng lão cương liệt như vậy, lấy cái chết biểu lộ lòng dạ.
– Ngay cả Kim Hương phu nhân cũng…
– Muội có lẽ không biết, Kim Hương phu nhân còn là do ta mang đến phân đường Ma Giáo.
– Sao?
Ngụy Đích kinh ngạc nhìn Sở Phong.
Thế là Sở Phong nói ra việc Kim Hương phu nhân xin mình mang nàng đến phân đường, cuối cùng nói:
– Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch nàng lúc đó vì sao lại lo lắng như vậy, thì ra là bởi vì Hoàng Phủ trưởng lão. Kỳ thực ta cần phải sớm nghĩ đến nàng là Kim Hương phu nhân, lúc đó ta đã ngửi được trên người nàng có một mùi hương hoa tu- lip nhàn nhạt, đáng tiếc, lúc đó ta lại nhớ không nổi đó là mùi hương gì, mãi đến khi thấy tấm khăn tay kia thêu một đóa hoa tu- lip, ta mới nhớ tới. Muội nói đi, ta có phải là rất vô dụng không, rất ngu, rất…
– Sở đại ca!
Sở Phong sửng sốt nhìn Ngụy Đích, một tiếng “Sở đại ca” này còn hơn xa thiên ngôn vạn ngữ, vạn ngữ thiên ngôn. Một tiếng “Đích tử”, một tiếng “Sở đại ca”, tim hai người đã gắn chặt lại với nhau.
– Có một tiếng ‘Sở đại ca’ này của muội, cho dù lưng ta mang thêm nhiều tội danh, ta cũng cam tâm tình nguyện.
Ngụy Đích nhẹ nhàng gối đầu lên ngực Sở Phong, hai người nhất thời trầm mặc, Sở Phong đột nhiên hỏi:
– Đích tử, muội có thấy trên chiếc khăn tay đó viết cái gì không?
Ngụy Đích lắc đầu, nói:
– Chữ đó rất nhỏ, ta đang muốn nhìn thì Hoàng Phủ trưởng lão đã đưa tay đoạt lấy, xé thành từng mảnh nhỏ. Tuy nhiên, những chữ đó hình như là được dùng máu để viết lên, hai chữ đầu là ‘khiêu hổ’ …
– Khiêu hổ? Là ý gì chứ? Dùng máu viết, chẳng lẽ là huyết thư?
Ngụy Đích lắc đầu, buồn bã nói :
– Hiện tại cái gì cũng vô dụng, người cũng đã chết, khăn tay cũng bị xé nát, cho dù để cho chúng ta biết được bí mật trong đó, Hoàng Phủ trưởng lão và Kim Hương phu nhân cũng sẽ không sống lại được.
Sở Phong vội nói:
– Bỏ đi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa.
Hắn nhìn mọi nơi một chút, nói:
– Nơi này thực sự là không tệ, sao muội tìm được một nơi thanh tịnh như vậy? Còn có một trúc ốc tinh xảo như thế?
Trên mặt Ngụy Đích lộ ra nét cười yếu ớt, nói:
– Trúc ốc này là do ta năm mười sáu tuổi ở đây bế quan tu luyện Tích Thủy kiếm quyết thì dựng lên.
Sở Phong cười nói:
– Chẳng trách tinh nhã như vậy, thì ra còn là khuê phòng của muội nữa chứ.
Ngụy Đích vui vẻ nói:
– Sư phụ ta năm đó cũng rất thích nơi này nữa mà.
Sở Phong ngẩn ra, nói :
– Sư phụ muội cũng biết chỗ này?
Ngụy Đích gật đầu.
– Vạn nhất sư phụ muội tìm tới…
– Nơi này vài năm gần đây ta cũng từng tới qua, ta nghĩ sư phụ sẽ không tới.
Sở Phong chợt vươn ngón tay dụi lên chóp mũi Ngụy Đích nói:
– Đích tử, muội cũng thật lớn gan, ba lần bốn lượt mạo phạm sư phụ.
Ngụy Đích sắc mặt buồn bã nói:
– Đích tử quả thực là chẳng ra gì, nhiều lần ngỗ nghịch sư phụ, lần này còn gây ra đại họa…
Sở Phong thấy giọng nàng mang ưu thương, vội hì hì cười nói:
– Có cần ta tại trước mặt sư phụ muội nói tốt vài câu giúp muội hay không? Sư phụ muội sẽ nhìn vài phần nét mặt của ta, có thể là sẽ bỏ qua chuyện cũ đấy.
Ngụy Đích “Khì” cười nói:
– Bỏ đi, da mặt huynh dày đâu chỉ có vài phân, quả thực dày tới một thước. Sư phụ ta ghét nhất là bọn người mồm mép láu lỉnh, để cho bà nghe được, còn không một kiếm chém huynh ra thành tám khối sao.
– Vậy muội có thích ta mồm mép láu lỉnh hay không?
Ngụy Đích không có lên tiếng, nàng chợt nhớ tới ngày ấy tại trước Chấn Giang Bảo, tình cảnh giữa Sở Phong và Bàn Phi Phượng, không khỏi khẽ thở dài một tiếng.
– Làm sao vậy?
Sở Phong thấy nàng bỗng nhiên thở dài, hỏi.
– Không có gì, thương thế của huynh ra sao rồi?
– Đã tốt bảy, tám phần rồi.
– Nhanh như vậy?
Ngụy Đích vô cùng kinh ngạc.
– Cũng nhờ có muội ngày đêm chăm sóc.
Sở Phong cười nói.
Ngụy Đích lắc đầu.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
Sở Phong hì hì cười nói:
– Thế nào, muội không muốn ta lành nhanh như vậy sao? Chẳng lẽ… muội muốn chăm sóc ta cả đời?
Ngụy Đích mặt đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác. Sở Phong cũng không buông tha đuổi theo liên tiếp hỏi nàng:
– Có đúng hay không, Đích tử? Có đúng hay không a?
Ngụy Đích chỉ đành lườm hắn một cái, đột nhiên nói:
– Huynh có Phi Tương Quân chăm sóc cả đời rồi, còn cần ta sao?
Sở Phong dáng tươi cười bỗng chốc cứng lại, “Ta Sở Phong hôm nay phát thệ, đời này kiếp này chỉ thích một mình nàng …” Hắn chợt nhớ tới lời thề ngày đó tại trước Chấn Giang Bảo, mình đã nói với Bàn Phi Phượng.
Ngụy Đích đột nhiên ly khai khỏi Sở Phong ôm ấp, buồn bã nói:
– Ta phải đi.
Sở Phong cả kinh, bất giác đưa tay nắm lấy ống tay áo nàng hỏi:
– Muội muốn đi đâu?
– Ta muốn tìm sư phụ ta, ta muốn đi gặp người để bồi tội…
– Đích tử, con cũng không cần đi nữa, vi sư ở đây!
Phía sau thình lình truyền đến một thanh âm băng lãnh.