Có Công Ngây Thơ Có Ngày Lên Hương

Chương 25: Còn chưa ngủ à



Da đầu Giản Du Du tê dại, khuya khoắt làm loại chuyện này bị anh trai của Vu Hạ Khôn bắt được, nếu như không phải da mặt cô rất dày thì hiện tại chắc chắn việc cô đang đỏ mặt sẽ lộ ra rõ ràng rành mạch.

Cô nhanh chóng thu cảm xúc lại, đứng thẳng ở chỗ cửa phòng của Vu Hạ Khôn, nói: “Em hơi khát nước, chuẩn bị xuống tầng uống nước, anh, muộn như vậy rồi mà anh còn chưa ngủ à.”

– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—

Đây là lần đầu tiên Giản Du Du gọi Vu Minh Trung là anh, Vu Minh Trung nhướng mày, nhìn về phía cửa phòng của Vu Hạ Khôn với ý nghĩa không rõ.

Giản Du Du rụt tay lại khỏi tay cầm trên cửa phòng của Vu Hạ Khôn, sau đó xoay người đi xuống tầng, tố chất tâm lý ổn định vững vàng.

Vu Minh Trung đứng ở tầng hai nhìn cô thật sự chạy xuống tầng, mở tủ lạnh ra vặn mở một chai sữa bò rồi tu ừng ực, anh ta cười khẽ một tiếng, về phòng của mình.

Một lần không thành, Giản Du Du quay lại phòng mình, cho dù như thế nào cũng thấy không cam lòng, đêm nay cô có thể bò lên giường của Vu Hạ Khôn thì đêm nay cô có thể về nhà, thời gian một đêm cũng đủ để cho cô quay lại trước khi trời sáng, khoảng thời gian chênh lệch giữa hai lượt tiến vào và rời khỏi thế giới cũng không khác nhau lắm.

Cô nằm ở trên giường mình nhưng không ngủ, có lẽ trằn trọc trở mình hơn một tiếng, cô lại ngồi dậy khỏi giường, lén lút mở cửa phòng ra, nhìn ra phía ngoài hành lang, trên hành lang chỉ có đèn tường còn sáng, ánh sáng không phải quá tối nhưng cũng không tính là sáng tỏ, yên tĩnh đến mức thậm chí còn không có một con muỗi nào.

Khuôn mặt của Giản Du Du lộ ra vẻ mừng thầm, cô lặng lẽ mò mẫm ra khỏi phòng mình, âm thầm khẽ khàng đóng cửa lại, lại lẳng lặng mò mẫm đến cửa phòng Vu Hạ Khôn, tay sờ lên tay nắm cửa, vặn xuống dưới từng chút từng chút một, sau khi vặn tới tận cùng, hơi đẩy vào bên trong, mở ra rất dễ dàng.

Trên mặt Giản Du Du lộ ra nụ cười sắp thực hiện được ý đồ, nhưng cô chưa kịp đẩy cửa ra hoàn toàn, hành lang sau lưng ở phía bên kia lại truyền đến một giọng nam, cũng không hề hô to gọi nhỏ, vẫn trầm thấp dễ nghe như trước, nhưng lại giống như ma âm quanh quẩn bên tai, khiến cho Giản Du Du suýt chút nữa đã dựng đứng cả tóc gáy.

– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—

“Cô Giản, lại khát nước à?” Vu Minh Trung cầm một cái cốc trong tay, bên trong cái cốc là sữa bò mà anh ta vừa mới hâm nóng, anh ta đứng ở đầu cầu thang nhìn Giản Du Du, trên sống mũi đỡ mắt kính che đậy vẻ sắc bén trong mắt, cả người có vẻ tao nhã vô hại nhưng lại khiến cho người ta hận tới ngứa răng.

Giản Du Du đã hé mở cửa phòng của Vu Hạ Khôn ra một khe hở, suýt chút nữa cô đã có thể chui vào, nhưng không biết xui xẻo thế nào mà Vu Minh Trung vẫn chưa ngủ!

Cổ Giản Du Du răng rắc răng rắc quay đầu nhìn về phía Vu Minh Trung, trên mặt lộ ra một nụ cười cứng đờ: “Anh, anh còn chưa ngủ à?”

Vu Minh Trung đứng ở đầu cầu thang, tựa vào lan can tầng hai, đưa sữa bò đến bên miệng mình, uống một ngụm, dùng đầu lưỡi liếm sạch vết sữa bên mép, nói: “Không phải cô Giản cũng chưa ngủ sao.”

“Nhưng Hạ Khôn đã ngủ rồi.” Vu Minh Trung nói: “Nếu cô Giản có chuyện gì thì ngày mai hãy nói với nó.”

Giản Du Du kéo cửa phòng của Vu Hạ Khôn, khép cái khe hở mà khó khăn lắm mới mở ra được kia lại, cũng không giữ nổi biểu cảm trên mặt: “Tôi cũng không có việc gì, chính là vừa nãy nhìn thấy cửa phòng anh ấy đang mở, tiện tay đóng lại giúp anh ấy một chút ha ha ha.”

Vu Minh Trung từ chối cho ý kiến, nhưng ý cười trong mắt vô cùng rõ ràng, Giản Du Du không thể không chạy xuống dưới tầng một lần nữa, vặn mở một chai sữa bò ra rồi uống ừng ực ừng ực ngay trước mặt Vu Minh Trung.

Uống một bụng sữa bò rồi đi lên tầng, Vu Minh Trung vẫn còn đứng ở đầu cầu thang tầng hai, quả thật Giản Du Du muốn tiện tay đẩy anh ta xuống khỏi tầng hai, người này không chỉ vướng víu mà còn chướng mắt nữa!

Giản Du Du quay lại phòng mình, sau khi súc miệng xong, thời gian đã quá muộn, chắc chắn hôm nay không làm nên chuyện, cô không thể không bò lên trên giường, nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ.

Kết quả chính là, ngủ quá muộn dẫn tới ngày hôm sau không có tinh thần, hơn nữa Giản Du Du là một người gần như chưa bao giờ mất ngủ, vậy mà ngày hôm sau lại có quầng thâm mắt nhàn nhạt.

Sáng sớm, ở trong phòng ăn, Giản Du Du, Vu Hạ Khôn còn có Vu Minh Trung, khó có khi cùng ngồi ở bên bàn, lúc này Vu Hạ Khôn mới nhớ tới việc chính thức giới thiệu với Giản Du Du: “Đây là anh trai của anh.”

Giản Du Du lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn với Vu Minh Trung, thành thật đàng hoàng gọi một tiếng: “Anh.”

Vu Minh Trung gật đầu, ba người cùng nhau ăn sáng, ánh mắt của Vu Hạ Khôn thường xuyên nhìn về phía Giản Du Du, anh luôn cảm thấy hôm nay cô có chút không đúng lắm, nhịn không được nhỏ giọng hỏi: “Sắc mặt em không tốt lắm, là không thoải mái ở đâu à?”

Vu Hạ Khôn nói: “Lát nữa bác sĩ gia đình tới đây bảo ông ấy khám cho em một chút nhé.”

Giản Du Du lại lắc đầu, không nhịn được dùng tay che lại, nghiêng người ngáp một cái, nói với Vu Hạ Khôn: “Không cần đâu anh Khôn, chỉ là ngủ không ngon thôi, lát nữa em ăn xong rồi lại đi ngủ bù là được rồi.”

Lúc này, Vu Hạ Khôn mới gật đầu, nhưng Vu Minh Trung vẫn luôn yên lặng lại đột nhiên nói chuyện.

“Tối hôm qua anh cũng ngủ không ngon.” Vu Minh Trung liếc mắt nhìn Giản Du Du một cái, nghiêm túc nói với Vu Hạ Khôn: “Cả đêm hôm qua anh đều nghe thấy tiếng sột soạt sột soạt, chắc là trong biệt thự có con chuột nhắt rồi, làm phiền người ta không yên ổn.”

Vu Minh Trung hỏi Vu Hạ Khôn: “Em có nghe thấy tiếng chuột nhắt không?”

Vu Hạ Khôn lộ ra vẻ mặt mê mang, đêm qua anh ngủ khá ngon, lắc đầu nói: “Em không nghe thấy, sao có thể có chuột chứ, cứ cách một khoảng thời gian là lại phun thuốc một lần trong biệt thự.”

“Thật sự có đấy.” Vu Minh Trung nhìn thoáng qua Giản Du Du với vẻ mặt không rõ ý tứ, đối diện với tầm mắt đang ngẩng đầu lên của cô, khóe miệng anh ta lộ ra một chút ý cười, thề son sắt nói: “Anh đã nhìn thấy tận mắt.”

“Tiểu Khôn, ban đêm em phải khóa cửa phòng kĩ vào.” Vu Minh Trung có ý ám chỉ nói: “Tránh việc con chuột nhắt chui vào từ khe cửa của em, bò lên giường em rồi cắn em.”

Vu Hạ Khôn bị anh ta nói đến mức thấy buồn nôn, vốn dĩ anh đã ghét những sinh vật vừa xấu vừa bẩn như loài chuột, không khỏi nhíu mày ghét bỏ nói: “Đừng thảo luận vấn đề buồn nôn như vậy vào lúc ăn cơm!”

Vu Minh Trung không nói chuyện nữa, Giản Du Du bị chọc tức đến mức phồng cả hai má lên, chắc chắn là Vu Minh Trung đang nói cô đấy!

Tên chó chết này đêm hôm khuya khắt không ngủ được nên chuyên môn rình trộm cô, phá hỏng chuyện tốt của cô, còn chỉ cây dâu mắng cây hòe như này, trong lòng Giản Du Du hung ác ghi sổ anh ta một món.

Sau khi ăn sáng xong, Vu Minh Trung đến công ty, Vu Hạ Khôn thì lại ở nhà, chờ bác sĩ gia đình tới đây.

Trong lúc ấy, Giản Du Du và anh đi dạo một lát ở trong sân, đi tới bên cạnh lồng sắt nhốt Julie và những chú chó khác, Giản Du Du hỏi Vu Hạ Khôn: “Anh nuôi nhiều chó như vậy từ khi nào thế, bọn nó bị nhốt cả ngày ở trong lồng thì lượng vận động không đủ, có cần dắt một chút không?”

Có lẽ là Vu Hạ Khôn nhớ tới kí ức không vui gì đó, anh mím môi, nghiêng đầu nhìn Giản Du Du, nói: “Không bằng em đi dắt thử một chút đi, nếu như Julie chạy, em còn có thể trải nghiệm cảm giác được làm con diều một phen đấy.”

Quả thật là vóc dáng của Julie quá to lớn, cho dù là một người đàn ông trưởng thành cũng chưa chắc đã có thể trị được nó.

Cô cười rộ lên dùng cơ thể đụng một cái vào Vu Hạ Khôn: “Sao anh nói chuyện cay độc như thế chứ, với cái miệng này của anh mà có thể sống đến tận bây giờ thì đúng là một kỳ tích.”

Chuyện Vu Hạ Khôn độc mồm độc miệng, thật ra thì làm sao có thể chưa từng bị đánh chứ, hồi còn đi học, tất cả đều là một đám thiếu niên choai choai, miễn là đám thiếu niên chưa ăn phải trái đắng thì sẽ không bận tâm tới việc nhà người ta có bối cảnh gì.

Anh đã từng bị chặn đánh rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng được Trạm Thừa gọi bạn gọi bè tới đánh ngược lại.

Nhưng loại chuyện mất mặt này, đương nhiên anh không thể nói cho Giản Du Du biết, cũng chỉ hơi hơi hất cằm lên, làm ra dáng vẻ khinh thường: “Cũng chỉ có em dám nói anh như vậy.”

Giản Du Du bĩu môi, lại đi dạo hai vòng ở trong sân với anh, lúc này dì Vân bảo một người làm đi ra gọi hai người, nói là bác sĩ gia đình đã tới đây.

Quay về phòng, bác sĩ gia đình kiểm tra cơ thể cho Vu Hạ Khôn, mát-xa chân cho anh, hơn nữa còn chườm lạnh và chườm nóng một chút cho đôi mắt của anh, thật ra Vu Hạ Khôn đã gần như khỏi hẳn rồi, chỉ có điều người ta tương đối quý giá, tất cả các phương diện đều phải vô cùng cẩn thận.

Trong thời gian anh truyền nước, Giản Du Du ngồi nghịch điện thoại ở bên cạnh, Vu Hạ Khôn cũng đối diện với máy tính xử lí một ít công việc, cánh tay hai người tựa sát vào nhau, nhìn qua thì không có giao lưu gì, nhưng tư thế lại vô cùng thân mật, dì Vân tới đưa trái cây nhìn thấy dáng vẻ này của hai người, ánh mắt lộ ra một ít vui mừng.

Lúc đầu, dì Vân thấy Vu Hạ Khôn dùng phương thức như vậy để đưa một cô gái về biệt thự, mặc dù ngoài miệng bà không có lập trường để nói cái gì nhưng trong lòng quả thật là không tán thành.

Tư tưởng của thế hệ trước, tuy rằng có lúc cổ hủ nhưng trong một số chuyện nào đó thì thái độ là hoàn toàn đoan chính, quan hệ bao nuôi làm sao có thể bền vững được, đến cuối cùng chỉ là phí công hao mòn cơ thể và tình cảm mà thôi.

Nhưng quan hệ giữa hai người gần đây dường như khác biệt như trời với đất so với trước đây, dì Vân cũng biết chuyện Giản Du Du nhảy khỏi thuyền vì Vu Hạ Khôn, bà càng thêm yêu quý Giản Du Du hơn, cũng không hề ngạc nhiên với sự thay đổi thái độ của Vu Hạ Khôn.

Bà chăm sóc Vu Hạ Khôn từ nhỏ tới lớn, biết anh là một đứa bé ngoan, cũng biết chẳng qua anh chỉ thiếu thốn sự quan tâm mà thôi, ở trong mắt dì Vân, cô gái hoạt bát tươi vui giống như Giản Du Du này, đúng lúc có thể bù trừ vào chỗ thiếu hụt của Vu Hạ Khôn, hai người cực kỳ thích hợp.

Chỉ có điều dì Vân không hề biết, Giản Du Du quả thật là hoạt bát vui tươi, nhưng khi cô có tình cảm sâu đậm thì cũng không phải là thứ mà Vu Hạ Khôn có thể chịu đựng được.

Giản Du Du ở cùng Vu Hạ Khôn cả nửa ngày, ngồi ở bên cạnh anh, chơi mệt thì dựa vào vai anh, hoặc là gối lên đùi anh, thỉnh thoảng đấu khẩu một chút, ăn ít đồ ăn vặt, hai người chung đụng vô cùng hòa hợp.

Buổi chiều, Vu Hạ Khôn phải tới công ty, Giản Du Du tiễn anh ra tận cổng lớn của biệt thự, hiện tại cô thật sự rất giống một cô vợ ở nhà mà trong lòng, trong mắt chỉ có một người đàn ông, Vu Hạ Khôn ngồi trên xe chạy ra khỏi biệt thự một đoạn, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, anh phát hiện vậy mà Giản Du Du vẫn còn đứng tại chỗ nhìn theo anh.

Phát hiện này khiến cho trái tim Vu Hạ Khôn đột nhiên giống như bị cái gì đó đụng mạnh vào, nhảy nhót loạn xạ rất lâu, lúc trước anh cũng từng nhìn ba mẹ rời khỏi mình với đôi mắt trông mong như vậy, ngày ngày nhìn anh trai của anh đến công ty, thậm chí là nhìn bóng lưng của Hoắc Kiểu Nguyệt và anh trai của anh đi chung với nhau.

Vu Hạ Khôn hiểu quá rõ loại cảm giác chua xót này, vì thế anh cũng bắt đầu cảm thấy chua xót theo Giản Du Du, bởi vì hành động này, cô phải yêu anh tới mức nào mới có thể lưu luyến không rời như vậy…

Anh ở chỗ này bổ não rất vui sướng, mà Giản Du Du lại chỉ là bởi vì ánh mặt trời vừa đẹp, cô buồn bực ở trong phòng khá lâu rồi nên đúng lúc đứng ở chỗ đó để phơi nắng mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.