Có Công Ngây Thơ Có Ngày Lên Hương

Chương 24: Có thể không cần cả mạng



Vu Hạ Khôn nhìn sườn mặt của Giản Du Du, có chút lơ đễnh.

Anh đi công tác… hình như chưa bao giờ mang theo bất kì một người không liên quan nào đi theo.

– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—

Giản Du Du nghe xong thì giả vờ vui vẻ nói: “Được nha được nha.”

Nhưng trong lòng lại nói thầm, hôm qua côlật cốt truyện, cốt truyện về dự án khảo sát này không nên có dạo gần đây, Vu Minh Trung về nước có thể nói là ngoài ý muốn, bắt nguồn từ hiệu ứng cánh bướm khi cô nhảy xuống biển, nhưng sao cô nhớ rõ dự án khảo sát trong cốt truyện là xảy ra sau khi nữ chính Hoắc Kiểu Nguyệt về nước mà nhỉ…

Giản Du Du vẫn luôn ngồi với Vu Hạ Khôn cho đến khi anh truyền nước xong, trong lúc ấy, cô ân cần bưng trà, rót nước, gọt hoa qua cho anh, làm một cô bạn gái tốt toàn diện, Vu Hạ Khôn được phục vụ đến độ có chút ngượng ngùng, sau đó anh thay quần áo xong, trước khi đi lại phá lệ hôn lại vào gương mặt nhỏ xinh trắng nõn của Giản Du Du.

Quả nhiên là hôn thích giống như trong tưởng tượng của anh vậy.

Vu Hạ Khôn ra ngoài, Giản Du Du về phòng xem cốt truyện, xác nhận cốt truyện có chút không đúng, cô thử dò hỏi sách thì sách nói thẳng cho cô biết —— Hoắc Kiểu Nguyệt về nước rồi.

Vậy thì không trách được cốt truyện phía sau lại xảy ra trước thời hạn.

Nhưng việc này xem như là chuyện tốt đối với Giản Du Du, cô hết vai càng sớm thì càng nhanh cầm được tiền, sau khi xác nhận với sách rằng phần này xảy ra trước thời hạn có ảnh hưởng không lớn, cô mới yên tâm, lại mang theo tinh thần phấn chấn mà đi ra ngoài, đi cà thẻ rút tiền thôi.

– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—

Nhưng rút kiểu này không thể rút quá nhiều, dù sao thì tiền mặt rất chiếm chỗ, Giản Du Du chỉ rút năm vạn tệ.

Khi điện thoại của Vu Hạ Khôn thu được tin nhắn báo biến động số dư, đúng lúc Trạm Thừa chưa từ bỏ ý định lại tới kết hợp với Vu Minh Trung để thuyết phục Vu Hạ Khôn không nên làm giặc quỷ.

“Cô ta có thể vì cái gì chứ? Loại phụ nữ nhỏ nhen này, tôi nói với cậu nhé, tôi đã điều tra rõ ràng rồi, cô ta còn chẳng thèm về nhà, cũng chẳng quan tâm tới ba mẹ cô ta, lì lợm la liê”m đi theo cậu, giả vờ thanh cao, chính là muốn cậu phải mất nhiều máu, tốt nhất là có thể gả vào nhà giàu, cho dù không thành công thì cũng có thể từ từ ở lại bên cạnh cậu để xẻo thịt.”

Trạm Thừa nói liến thoắng đến mức văng cả nước miếng: “Hạ Khôn, cậu nghĩ lại xem, có phải cô ta đòi thẻ của cậu không, có phải lâu lâu lại đi tiêu xài không, một lần không nhiều lắm, đây là xẻo thịt, tích lũy ba năm, năm năm cũng là một con số không nhỏ.”

Vu Hạ Khôn nhìn tin nhắn nhắc nhở trên điện thoại, cuối cùng vẻ mặt đã có thay đổi, Trạm Thừa nhìn thấy thì vội vàng dí sát lại gần nhìn thoáng qua, sau khi nhìn thấy tin nhắc nhắc nhở ngắn ngủi thì cười ra tiếng lừa hí: “Cậu nhìn đi! Cậu xem tôi nói cái gì!”

Tay cầm điện thoại của Vu Hạ Khôn nắm chặt lại, nhớ tới chuyện mấy ngày trước Giản Du đi dạo phố một lần đã tiêu hết bốn mươi vạn tệ, anh càng mím môi chặt hơn.

“Buổi tối hỏi thẳng cô ta đi!” Trạm Thừa nói: “Hạ Khôn, cậu hỏi một chút sẽ biết, cậu nói thử đi, không chừng cô ta vốn không hề mua cái gì, tôi có người anh em đã từng gặp phải loại gái làng chơi như này rồi, người ta đã trực tiếp bàn bạc xong với cửa hàng chuyên bán đồ xa xỉ, rút tiền…”

Mà Giản Du Du, người không biết mánh khóe của mình đã bị nhìn thấu bởi ai đó đánh bậy đánh bạ đang dùng một cái túi gói kĩ nhân dân tệ mà cô vừa rút ra một cách gọn gàng, nhét vào dưới giường mình.

Sau khi bứt lông dê thì tâm trạng cô rất tốt, Giản Du Du ăn cơm tối xong thì về phòng, từ tốn trang điểm rất xinh đẹp, dù sao hiện tại cô cũng coi như là dựa mặt ăn cơm, không chăm chút một tẹo, mà lôi thôi lếch thếch thì luôn cảm thấy không chuyên nghiệp.

Đêm nay cô chọn một chiếc váy có phong cách tương đối giống với nữ chính trong đống quần áo mà cô đã mua trước đây, dù sao nhân vật nữ chính đã về nước rồi, cũng không biết Vu Hạ Khôn đã gặp chưa, có gợi lên tình cảm yêu thích tốt đẹp thời niên thiếu hay không, cô làm quá đáng một chút, tốt nhất một lần khiêu khích cho Vu Hạ Khôn chán ghét luôn, đuổi cô ra bên ngoài đứng, như vậy cô có thể nhân cơ hội để về nhà, mang tiền thân yêu về nhà.

Dạo gần đây Vu Hạ Khôn hơi dính cô quá mức, hôm nay xem cốt truyện, Giản Du Du cảm thấy sâu sắc cách ở chung này không đúng lắm, không ai muốn thật lòng yêu đương với anh hết, sao cô còn chưa liếm hai cái, mà anh đã có xu thế phơi cái bụng lên rồi, ý chí của nam chính tuyệt đối không thể không kiên định như vậy được!

Nữ chính đã trở về, cô phải cứng rắn lên!

Cô trang điểm rất xinh, là kiểu phong cách khác một trời một vực với cô bình thường, còn luyện tập biểu cảm, sau đó ngồi ở trong phòng khách, chờ Vu Hạ Khôn về.

Bên công ty kia đã xong hết việc, Vu Hạ Khôn và Vu Minh Trung cùng nhau quay về, lần này sau khi vào cửa, nhớ tới sự kiện lúng túng ngày hôm qua, trước khi vào cửa, Vu Minh Trung đã tránh ra, để cho Vu Hạ Khôn vào nhà trước.

Cảm xúc của Vu Hạ Khôn không tốt lắm, vốn dĩ dáng vẻ của anh chính là kiểu bề ngoài tương đối lạnh lùng cứng rắn, mày nhăn lại, là kiểu không dễ chọc ghẹo, khuôn mặt tuấn tú bạnh ra, thật ra khí thế rất đủ, nhưng hiểu rõ anh thì đều biết anh là đồ con trai, chính là nhìn thì cứng thôi.

Vu Minh Trung mới là kẹo bông gòn bọc khối sắt bên trong, là kiểu nhìn vừa mềm vừa ngọt nhưng cắn một miếng là có thể lạnh rớt răng người ta.

Vu Hạ Khôn vào cửa trước, vừa vào cửa đã nhìn thấy Giản Du Du ở trên ghế sofa ngoài phòng khách, bởi vì đây là lần đầu tiên Giản Du Du có lòng giả dạng thành dáng vẻ của Hoắc Kiểu Nguyệt như vậy, ngay cả phong cách cũng được luyện tập đặc biệt dựa theo bức ảnh mà sách cung cấp, cho nên Vu Hạ Khôn sững sờ, Giản Du Du cũng không thấy lạ chút nào.

Mà lúc này đây, không riêng gì Vu Hạ Khôn, ngay cả Vu Minh Trung, người đi theo phía sau Vu Hạ Khôn, phát hiện không có tình huống đặc biệt giống như hôm qua thì mới tiến vào, cũng sửng sốt ở cửa khi nhìn thấy Giản Du Du.

Rất giống.

Thật sự rất giống, nếu như tối hôm qua nhìn thấy Giản Du Du, Vu Minh Trung còn cảm thấy chỉ có hai phần giống với Hoắc Kiểu Nguyệt thì đêm nay phải có tới bảy phần.

Chẳng qua người cô giống, là Hoắc Kiểu Nguyệt mười mấy năm trước, mà không phải người mà Vu Minh Trung đụng phải gần đây.

Đêm nay, Giản Du Du cố ý bắt chước, cho nên cô chỉ lạnh nhạt nhìn Vu Hạ Khôn, cũng không tích cực tiến lên sà vào trong lồng ngực anh giống chim tước như lúc bình thường, cô ngồi ở trên ghế sofa, cười một cái với Vu Hạ Khôn đã đi tới đây, vô cùng dịu dàng, ngay cả giọng nói lúc cất lời cũng nhỏ đi một chút, học kiểu không nhanh không chậm được miêu tả trong sách của Hoắc Kiểu Nguyệt: “Anh đã về rồi, Hạ Khôn.”

Nhưng ngoài dự đoán của Giản Du Du, không phải Vu Hạ Khôn nhìn ngây ngốc, hoặc là loại cảm xúc không dám đụng vào mộng đẹp như cô trông đợi.

Anh đi tới bên cạnh Giản Du Du với khí thế hung hăng, giọng điệu rất không tốt: “Em lại ăn mặc thành cái dạng này là muốn làm gì?!”

Nụ cười nhạt của Giản Du Du cứng đờ ở trên mặt, cô nhướng một bên chân mày lên, rồi lại nhanh chóng hạ xuống, rất phối hợp mà hơi co rúm lại, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Anh Khôn… Làm sao vậy?”

Giản Du Du giống như một cô vợ nhỏ sợ bị chồng vứt bỏ, nhẫn nhịn cúi thấp đầu một cái, khi ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy ý cười lấy lòng, đi đến bên cạnh Vu Hạ Khôn, dùng ngón tay nắm lấy góc áo của anh: “Anh Khôn, có phải anh mệt không, nếu không đợi anh tắm xong, em giúp anh mát-xa vai nhé?”

“Vì sao em ăn mặc thành như vậy?!” Vu Hạ Khôn lại không thuận theo, không buông tha: “Em mau đi thay quần áo cho anh, hôm nay ban ngày em đã đi đâu hả?”

Anh chất vấn liên tục, khiến cho Vu Minh Trung đi vào theo phía sau anh cũng phải hơi nhíu mày.

Thái độ này thật sự quá tệ, không phải cách làm của người lịch sự, cho dù là xử lý người chướng mắt như Giản Du Du này thì cũng không cần mất hết phong độ như vậy, cười làm cho đối phương nói không nên lời đánh rụng răng cửa cũng phải nuốt vào trong bụng mới là phong cách của Vu Minh Trung.

Anh ta mở miệng muốn khuyên Vu Hạ Khôn một chút, bởi vì xúc động như vậy, nhìn qua có vẻ như Vu Hạ Khôn chiếm thế thượng phong, nhưng bất kể là ở khía cạnh tình cảm hay là đàm phán trên thương trường mà nói, người không kiềm chế được cảm xúc sẽ mãi mãi ở thế yếu.

Chỉ có điều anh ta chưa kịp mở miệng, Giản Du Du bị Vu Hạ Khôn giận dữ đến mức co rụt vai nhưng lại không thèm để ý chút nào, cô cười kéo tay Vu Hạ Khôn lại.

“Là có người trong công ty chọc anh giận à?” Giản Du Du nói: “Hay là khi quay về sượt qua thứ bẩn thỉu gì?”

Vu Hạ Khôn vốn vô cùng tức giận, tích góp cả ngày, bởi vì Trạm Thừa nói những lời này đó, cũng bởi vì Giản Du Du đúng lúc chứng minh lời Trạm Thừa nói ngay lúc đang nói chuyện, cảm giác này rất không tốt, bởi vì từ tận đáy lòng, Vu Hạ Khôn không muốn tin tưởng.

Nếu như hoàn toàn chỉ vì tiền thì chỉ cần lấy lòng là được, cần gì phải không màng sống chết, vì chứng minh điều đó mà nhảy vào trong biển tối đen như vậy, lạnh như thế.

Vu Hạ Khôn nóng lòng chứng minh không phải như vậy, nhưng anh lại không biết phải chứng minh như thế nào, vừa về đến nhà lại nhìn thấy Giản Du Du cố ý giả dạng thành thế này, giả dạng thành dáng vẻ của Hoắc Kiểu Nguyệt, điều này càng khiến cho trong lòng Vu Hạ Khôn tức giận.

Anh không biết vì sao mình phải nổi giận, rõ ràng trước đây anh nhìn trúng Giản Du, nguyên nhân chính mang cô về chính là vì cô giống Hoắc Kiểu Nguyệt.

Mà chính anh cũng không nhận ra, vậy mà hiện tại anh lại phẫn nộ bởi vì Giản Du Du bắt chước Hoắc Kiểu Nguyệt.

Kiểu tình huống này, nếu như Giản Du Du thật sự là thiết lập nhân vật ban đầu, hoặc là một cô gái thật sự yêu cái đồ chày gỗ như Vu Hạ Khôn này, chắc hẳn cô sẽ bị tổn thương rất nặng nề, từ bỏ tôn nghiêm đi bắt chước một cô gái khác để lấy lòng người mình thích, nhưng lại bị đối xử hung ác như vậy, cho dù là ai thì trong lòng đều không chịu nổi.

Nhưng Giản Du Du lại giống như hoàn toàn không nghe thấy Vu Hạ Khôn đang mắng cô, cũng như không nhìn thấy anh phẫn nộ đến mức như muốn giết người, chỉ ngửa đầu nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh, mang theo một chút ý cười bóp tay anh: “Anh Khôn đừng giận mà, anh dọa em sợ rồi đó.”

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt lại cô chẳng có tí xíu dấu vết bị dọa sợ nào, điều này khiến cho Vu Minh Trung cũng nhịn không được nhìn Giản Du Du thêm mấy lần.

Dựa theo loại tình huống này, đây cũng không phải là đạo hạnh của một tiểu yêu tinh.

Quả nhiên Vu Hạ Khôn chẳng thể giữ nổi phẫn nộ được bao lâu, nhanh chóng tịt ngòi, muốn rút cái tay đang bị Giản Du Du níu về, nhưng anh nhúc nhích một chút rồi lại dừng lại, dùng một cái tay khác bóp bóp giữa mày, thở dài một hơi, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi…”

Vẻ mặt của Vu Minh Trung một lời khó nói hết, người em trai tốt này của anh ta để lộ ra con át chủ bài cũng quá dễ dàng rồi…

Giản Du Du lại thuận thế sán vào bên cạnh Vu Hạ Khôn, quả thật là coi Vu Minh Trung như không khí, cũng chẳng thèm nhìn anh ta một cái nào, dù sao đến tận bây giờ Vu Hạ Khôn cũng chưa từng chính thức giới thiệu với cô đó là anh trai của anh.

Giản Du Du cũng không cần phải vội vàng đi gọi thứ kia là anh trong tình huống chưa giới thiệu chính thức, cô không phải thật sự muốn làm con dâu nhà họ Vu, không cần phải lấy lòng.

Cô chỉ toàn tâm toàn ý nhìn Vu Hạ Khôn, cười khanh khách nói: “Đừng nóng giận, không phải anh hỏi em đi đâu vào ban ngày sao, em mua cho anh mấy thứ nè.”

Giản Du Du kéo Vu Hạ Khôn lên tầng: “Ở trong phòng em ấy, anh đi xem cùng em đi, nhìn xem anh có thích hay không…”

Sau đó Vu Hạ Khôn bị Giản Du Du liên tục dỗ dành lôi kéo mang về phòng, Vu Minh Trung đứng ở trong phòng khách nhíu mày nhìn hai người biến mất ở đầu cầu thang trên tầng, một lúc lâu sau mới thở dài khe khẽ.

Người em trai này của anh ta ấy à, trên phương diện tình cảm quá mức đơn thuần, cần gì phải dùng tiểu yêu tinh có đạo hạnh cao chứ?

Tùy tiện một con mèo hoang là có thể lừa gạt đi rồi.

Giản Du Du biết cô tiêu xài của Vu Hạ Khôn thì sẽ có tin nhắn báo biến động số dư, cho nên cô đã chuẩn bị bất ngờ cho Vu Hạ Khôn.

Ngay từ đầu khi cô hỏi thăm cửa hàng bán đồ xa xỉ xem có cách nào để rút tiền hay không, cô còn cho rằng sẽ rất khó làm, nhưng không ngờ lại giải quyết rất dễ dàng, hiển nhiên đối phương đã rất có kinh nghiệm với loại chuyện này, còn đưa hộp không của thứ cô “mua” kia cho cô, chỉ thu một ít “phí trung gian”, rất hiển nhiên đây đã trở thành một ngành nghề kinh doanh rồi.

Giản Du Du cầm vỏ hộp đi ra, còn suy nghĩ giữ lại cái vỏ hộp không này cũng không dùng làm gì, dù sao thì chỉ có năm vạn tệ, lần trước tiêu luôn bốn mươi vạn, Vu Hạ Khôn cũng không hề hỏi cô xem rốt cuộc là cô mua cái gì.

Nhưng khi đang định vứt vào thùng rác ở bên đường thù đúng lúc nhìn thấy một cửa hàng bán đồ chơi nhỏ xinh, bản thân Giản Du Du cũng làm chút buôn bán nhỏ này, nhìn thấy cửa hàng như thế này, cô vô thức dừng chân lại, quan sát tỉ mỉ.

Mấy thứ trên quầy hàng không tinh xảo, rất hiển nhiên là sản xuất hàng loạt, nhìn đều rất rẻ tiền, khi Giản Du Du thu tầm mắt lại chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy một đôi khuy măng sét bằng chất liệu giống như pha-lê.

Rất đơn giản, chỉ là có ít tỳ vết nhỏ, dùng mấy dụng cụ nhỏ để gia công một chút thì sẽ rất xinh đẹp, đúng lúc cái vỏ hộp không trong tay cô chính là hộp quà khuy măng sét, Giản Du Du vừa mới nghĩ một chút, đã dùng năm tệ mua khuy măng sét bằng chất liệu giống pha-lê kia, cũng không vứt cái vỏ hộp kia nữa.

Cô đi tìm cửa hàng vật liệu, mua một vài dụng cụ nhỏ, sau khi về đến nhà thì cẩn thận sửa chữa đôi khuy măng sét kia, cất vào bên trong vỏ hộp kia, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng.

Giống y như thật.

Đúng lúc dùng để lấy lòng khiến đại gia này vui vẻ, mua bằng năm tệ thì không bị thiệt cũng không bị mắc lừa.

Giản Du Du lôi kéo Vu Hạ Khôn đi vào phòng mình, lấy cái hộp nhỏ đựng khuy măng sét ở bên trong ra ngay trước mặt Vu Hạ Khôn, nâng lên phía dưới tim mình, sau đó cẩn thận từng li từng tí đưa đến trước mặt Vu Hạ Khôn giống như đang ôm một trái tim vậy.

“Hôm nay trên đường đi dạo, em nhìn thấy cái nà.,” Giản Du Du say mê nhìn Vu Hạ Khôn, giống như đang nhìn một cái máy rút tiền có thể đứng thẳng lên đi đường vậy: “Em cảm thấy rất hợp với anh, ở trong lòng em, anh chính là kim cương.”

Vốn dĩ bởi vì chuyện ban ngày và chuyện vừa rồi, Vu Hạ Khôn không tự chủ được mà khẽ nhíu mày, sau khi vào nhà anh quả thật là muốn vặn hỏi tới cùng, làm rõ xem rốt cuộc Giản Du Du có phải giống như Trạm Thừa nói hay không.

Nhưng Giản Du Du vừa lấy thứ này ra, Vu Hạ Khôn lập tức ngây ngốc, Giản Du Du mở hộp ra, đưa đến trước mặt Vu Hạ Khôn giống như đưa nhẫn đính hôn: “Anh Khôn, em không biết vì sao anh không vui, cho dù là vì sao thì cũng đừng giận nữa có được không?”

Vu Hạ Khôn liếc mắt nhìn khuy măng sét sáng lấp lánh long lanh ở bên trong hộp, sau đó lại nhìn về phía Giản Du Du, lại bắt đầu luống cuống chân tay.

“Em biết.” Giản Du Du không biết loại hành vi nhất thời nổi hứng của cô ngày hôm nay lại vô tình hóa giải một cơn bão tố, cô vẫn còn đang lừa tình: “Em không có tiền, cho nên mua quà cho anh cũng là dùng tiền của anh, anh Khôn, em chỉ là một người rất bình thường, không có năng lực, hoàn cảnh gia đình cũng không tốt, chỉ có gương mặt này của em, con người của em mới có thể khiến anh vừa mắt.”

Giản Du Du bắt đầu lừa tình thì ngay cả bản thân cô cũng phải tin, cô hơi cúi đầu xuống, giả vờ rầu rĩ nói: “Em cũng biết, vì sao anh lại nhìn trúng em… Em không ngại.”

Giản Du Du nói: “Cho nên anh muốn bảo em ăn mặc thành dáng vẻ gì, trang điểm thành ai, em đều có thể cả, anh không thích dáng vẻ hôm nay, vậy anh Khôn, anh thích dáng vẻ nào của em?”

Cô ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Vu Hạ Khôn, cô cũng đang hỏi một cách nghiêm túc, việc này giống như khách hàng yêu cầu phương án gì thì chúng ta sẽ ra phương án ấy, trong lúc hợp tác, khách hàng chính là thượng đế, Giản Du Du thật sự không ngại Vu Hạ Khôn coi cô thành nữ chính.

Suy cho cùng bất kể Vu Hạ Khôn coi cô thành ai, dù thế nào cũng là một con người, mà Giản Du Du thì không giống như vậy, ở trong mắt cô, Vu Hạ Khôn cũng chẳng được tính là một con người.

Mà ở trong mắt Vu Hạ Khôn, một đôi khuy măng sét năm tệ và dáng vẻ si mê ngây ngốc này của Giản Du Du khiến cho trái tim anh co rút lại một cách mãnh liệt.

Thiếu nữ nâng quà tặng được chọn lựa tỉ mỉ, sợ người ghét bỏ, sợ người ta không nhận, giống như nâng tình cảm hèn mọn của mình, cho dù bị coi thành ai, thành dạng gì cũng không sao hết, chỉ cầu người mình thích chấp nhận, đây không phải là dâng tặng, đây quả thực là hiến tế.

Mặt Vu Hạ Khôn đỏ bừng, không phải ngượng ngùng, mà là cảm thấy thẹn, cảm thấy thẹn đến cực điểm, cảm thấy thẹn đến nỗi không còn mặt mũi nào, cảm giác hổ thẹn này của anh đến từ việc vậy mà bản thân anh lại thật sự tin vào mấy lời ong bướm kia của Trạm Thừa, nghĩ Giản Du Du thành một cô gái xấu xa hám lợi.

Vu Hạ Khôn đỏ mặt tới tận mang tai duỗi tay ra, vô cùng cẩn thận nhận lấy khuy măng sét trên tay Giản Du Du, cúi đầu nhìn một hồi lâu, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Cảm ơn… Anh rất thích.”

Thật xin lỗi.

Vu Hạ Khôn thầm nói ở trong lòng.

Nhưng anh không nói thẳng ra rằng anh nghi ngờ, anh sợ Giản Du biết thì sẽ bị tổn thương.

Giản Du Du thấy anh cảm động đến mức sắp bật khóc thì còn có chút kinh ngạc, rốt cuộc đây là chuyện ác hơn cả việc mượn hoa hiến phật, cầm tiền của anh để tặng quà cho anh, nếu như có người làm chuyện này với Giản Du Du, Giản Du Du có thể mắng chết người đó luôn.

Vu Hạ Khôn này cũng quá dễ gạt, thậm chí không có một chút xíu cảm giác thành tựu nào, trong lúc nhất thời Giản Du Du cũng không biết liệu có còn phải nói mấy lời lừa tình đã chuẩn bị xong xuôi rồi hay không.

Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ kỹ thì đã bị người kia nhẹ nhàng ôm vào trong ngực.

Đây là lần đầu tiên Vu Hạ Khôn – người bề ngoài có thể nói là nghiêm khắc – chủ động ôm cô, Giản Du Du chớp chớp mắt, duỗi tay cũng ôm lấy Vu Hạ Khôn.

Trong khoảnh khắc này, bầu không khí trong phòng yên tĩnh mà ấm áp, Vu Hạ Khôn cầm một cái hộp nhỏ ở trong tay, ôm Giản Du Du vào trong lồng ngực, cằm vừa vặn gác lên đi?nh đầu cô, người trong ngực anh mềm mại lại ấm áp, có thể khiến anh cảm thấy thỏa mãn mà trước nay chưa từng có.

Anh không biết đã bao lâu rồi, anh không yên tĩnh ôm ấp với một người như vậy, hình như kể từ sau khi ba mẹ ra nước ngoài thì anh chưa từng như vậy nữa.

Trong lúc nhất thời, Vu Hạ Khôn hoảng hồn, không nói gì, Giản Du Du cũng không nói, đương nhiên không phải cô cảm giác được cái gì mà ấm áp thỏa mãn, cô bị Vu Hạ Khôn ôm đến mức có hơi ngộp, hơn nữa trong đầu cô đang suy nghĩ, bầu không khí tốt đẹp như vậy, phải nói ra chuyện muốn Vu Hạ Khôn ngủ chung với cô như thế nào cho tự nhiên và trong sáng thoát tục nhỉ.

Không biết có phải ông trời nghe thấy những lời trong lòng Giản Du Du hay không, bên ngoài vốn dĩ chỉ hơi u ám, có ít gió đêm lành lạnh, nhưng không biết từ lúc nào đã giăng đầy mây đen, sấm sét lóe lên, lúc này lại có một tiếng sấm sét vang lên ầm ầm.

Giản Du Du và Vu Hạ Khôn đều bị âm thanh này dọa sợ hết hồn, tiếng sấm này nghe rất gần, quả thật giống như sắp bổ vào nhà vậy.

Vu Hạ Khôn liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đang muốn thả lỏng cánh tay thì Giản Du Du lại thuận thế ôm Vu Hạ Khôn càng chặt hơn: “Anh Khôn.. em sợ quá!”

Vu Hạ Khôn bị ôm đến nỗi hừ ra một tiếng rất khẽ, mưa to tầm tã ập đến theo hai tiếng sấm, cửa sổ bị gió thổi mưa rơi đập vào rất vang dội.

“Anh Khôn.” Giản Du Du lại rúc vào trong lồng ngực của Vu Hạ Khôn hơn một chút, thuận thế gảy bàn tính nhỏ của cô cành cạch: “Em sợ quá, đêm nay em có thể ngủ cùng anh không.”

Vu Hạ Khôn vốn định an ủi Giản Du Du nhưng nghe thấy cô nói như vậy, anh lập tức mím môi, cạn lời nói: “Em đừng làm loạn nữa.”

“Em không làm loạn mà, em thật sự rất sợ trời mưa có sấm sét.” Giản Du Du nhìn về phía Vu Hạ Khôn với vẻ vừa yếu ớt bất lực lại vừa đáng thương, trên khuôn mặt nhỏ là vẻ hoảng hốt giống y như thật.

Vu Hạ Khôn: “… Nhưng không phải trước đây em nói với anh, em thích nhất là ngày mưa, hồi nhỏ cứ trời mưa là em lại chạy ra tắm mưa, thậm chí nghe dự báo thời tiết còn mang theo xà phòng à?”

Giản Du Du đơ ra một chút, quả thật là muốn xuyên về thời điểm khi nói những lời này, tự tát cho mình hai cái bạt tai bảo mình ngậm miệng lại.

Vu Hạ Khôn nói xong cũng cười rộ lên: “Lần trước cùng nhau đi chạy bộ, em nhìn thấy mưa cũng tắm mưa rất vui vẻ.”

Giản Du Du cũng không nhịn cười nữa: “Lần trước tắm mưa rất vui vẻ, vốn không phải bởi vì thấy mưa đâu anh Khôn à.”

Vu Hạ Khôn “ồ” một tiếng, hỏi cô: “Vậy thì vì sao?”

Giản Du Du cứ như thể cất mấy lời âu yếm ở trong túi vậy, có thể móc ra bất cứ lúc nào để khiến cho Vu Hạ Khôn xấu hổ, cô nói: “Lần đó là bởi vì ở bên anh Khôn nên mới vui vẻ đó.”

Quả nhiên Vu Hạ Khôn bị lời này của Giản Du Du làm cho sững sờ, vẻ ửng đỏ trên mặt vừa mới giảm đi thì tai lại đỏ bừng lên.

“Anh Khôn, em muốn ngủ cùng anh.” Giản Du Du rèn sắt khi còn nóng: “Có được không vậy?”

Vu Hạ Khôn đỏ bừng tai, buông cô ra, cầm cái hộp nhỏ trong tay gõ vào đầu cô: “Có thể có chút mặt mũi được không, dù sao cũng là con gái…”

Nhưng Giản Du Du lại túm lấy cổ tay anh, đưa đến bên môi, hôn một cái lên chỗ hiện rõ mạch máu trên cổ tay anh: “Em cần mặt mũi với anh làm gì, anh cũng không phải không biết, chỉ cần là anh, ngay cả mạng em cũng có thể không cần.”

Lời này nói đến mức thật sự quá là sến, sau khi Giản Du Du nói xong thì cô cũng bị mình làm cho ghê tởm, rất hiển nhiên Vu Hạ Khôn cũng bị cô làm cho vô cùng xấu hổ, bắt đầu ho khan.

Nhưng anh lại nghe mấy lời như thế này một cách hưởng thụ, sau đó còn không tự chủ được mà hôn Giản Du Du, nhưng cuối cùng vẫn ngoan cố chống cự lại thế tấn công đòi ngủ chung của Giản Du Du, nói lời từ chối cô, còn răn dạy cô trong lúc nghỉ ngơi sau khi hôn đến thở hổn hển: “Em là một cô gái, sao có thể chủ động như vậy, em có biết ngủ chung thì em sẽ bị thiệt thòi lớn không?”

Giản Du Du rất cạn lời, cô chỉ mộng xuân mà thôi, có thể bị thiệt thòi lớn gì chứ, hơn nữa bây giờ đã là thời đại nào rồi, nam nữ trưởng thành vui sướng hạnh phúc, còn nói chuyện ai bị thiệt nữa à?

Cô vô cùng nghi ngờ Vu Hạ Khôn có vóc người rất cao, chân lại không tính là to, còn rất thanh tú, là hồi nhỏ có bó chân hả.

Cuối cùng cô bị Vu Hạ Khôn bọc lại bên trong chăn, trơ mắt nhìn anh cầm khuy măng sét mà cô tặng, sung sướng ra khỏi phòng.

Cô lại triệu hồi sách ra ngoài, lật xem một hồi, sau đó cảm thán: “Đoạn cốt truyện này có vẻ không dễ đi lắm.”

Nhưng mà đêm hôm khuya khoắt, cô lại nằm bò dưới giường, lấy một bó tiền chắc nịch ra ngắm nghía một chút, sau khi nhét trở lại thì quyết định vượt khó tiến lên.

Thế là đêm hôm khuya khoắt, lúc mà chó cũng ngủ mất tiêu rồi, Giản Du Du lén lút mở cửa phòng ra, rón ra rón rén sờ đến cửa ra vào của Vu Hạ Khôn, hôm nay cô nhất định phải bò lên cái giường này!

Cô nắm lấy chốt cửa, khi đang định vặn xuống, đột nhiên có một giọng nói trầm thấp truyền đến từ bên cạnh: “Cô Giản à?”

Giản Du Du nghiêng đầu nhìn sang, nhìn thấy một người đàn ông đang mặc áo choàng tắm đứng ở cánh cửa sát vách với Vu Hạ Khôn, người đàn ông khoanh tay tựa vào trên tường, không đeo kính, nhưng giờ phút này đôi mắt đào hoa xinh đẹp có chút sắc bén kia lại đang nhìn cô.

“Cô đang làm gì thế?” Vu Minh Trung cười như không cười hỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.