Cố Chấp Cuồng

Chương 35



Sauk hi Lâm Hiểu Phong lấy chồng liền dọn ra ngoại ô ở cùng chồng trong
một tòa nhà lớn. Lục Tắc Linh ngồi xe rất lâu mới đến nơi, ở đó không để cho người lạ đi vào, Lục Tắc Linh ngồi cạnh khóm hoa bên đường, định
chờ đến lúc trời sáng.

Cô nhớ, Lâm Hiểu Phong có thói quen tập thể dục buổi sáng, có lẽ buổi sáng có thể gặp được cô ấy cũng không chừng.

Tòa nhà nằm ở dưới chân núi, bóng cây vươn cao, thanh tịnh lại nhàn hạ,
rất thích hợp cho những tháng nóng nực, buổi tối lại có gió núi mát vẻ,
Lục Tắc Linh hơi mệt, cuộn người lại, vùi mặt ở trong đầu gối, không
nhúc nhích.

Trong óc tràn đầy câu nói của Diệp Thanh: ” Chẳng lẽ là bởi vì yêu cô?”

Một câu nói, làm cho cô không đất dung thân, run run cả nửa ngày cũng
không nói được gì. Loại đả kích xấu hổ này lại là điểm trí mạng của cô.
Cô vô lực chống đỡ, lúc đó, cô như trần truồng đứng trước mặt người
khác, tất cả xấu xí đều bị lộ ra ngoài.

Cô thật khờ, còn mong đợi cái gì nữa chứ? Lại còn cãi nhau với Lâm Hiểu
Phong? Thịnh Nghiệp Sâm sẽ kết hôn, sẽ cùng Diệp Thanh sống chung cả
đời, dù cô có chờ đến lúc sáu mươi tuổi cũng sẽ không có kết quả, vậy mà tại sao cô còn chưa chịu tỉnh táo lại?

Đêm lạnh, giữa lúc Lục Tắc Linh nửa mê nửa tỉnh, có người đẩy bả vai của cô một cái. Lục Tắc Linh mở ánh mắt nhập nhèm ngẩng đầu lên nhìn, một
bóng dáng quen thuộc rơi vào đôi mắt cô.

“Bạch Dương? Anh đi công tác về rồi hả?”

“Ừ, mới vừa xuống máy bay.” Bạch Dương nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối
cùng từ từ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô. Bạch Dương vuốt mấy sợi
tóc rối bời của cô lại chon gay ngắn, vẻ mặt bình tĩnh hỏi cô: “Sao lại ở đây?”

“Đến tìm Hiểu Phong.”

Bạch Dương nhướng mày: “Sao lại không gọi cho cô ấy?”

Lục Tắc Linh trầm mặc.

“Hai người cãi nhau?”

Lục Tắc Linh vẫn trầm mặc.

Bạch Dương nắn vuốt mi tâm, kéo Lục Tắc Linh lên. Xe của anh liền dừng ở chỗ cũ: “Vào cùng anh, anh dẫn em đi tìm cô ấy.”

Bạch Dương lái một chiếc xe phổ biến bình thường, trái ngước hoàn toàn
với chiếc xe sang trọng thường ngày, trong xe rất sạch sẽ, tất cả ghế
ngồi đều bọc da màu trắng, phối với nhau rất nhu hòa. Trong xe có treo
một cái chuông gió, vừa mở máy đã kêu lên ầm ỉ. Lục Tắc Linh nhìn chằm
chằm cái chuông gió mấy lần, Bạch Dương cũng phát hiện ra nơi cô đang
nhìn, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ không kiêng nhẫn, lấy tay giật mạnh
cái chuông gió xuống, nhẫn tâm ném ra ngoài cửa sổ. Động tác liên tục đó làm cho Lục Tắc Linh sợ hết hồn.

“Xe này nhiều năm rồi không chạy, nên có nhiều vật bẩn.”

Lục Tắc Linh chợt hiểu ra, cô vốn không nói nhiều, lúc này lại càng thêm trầm mặc hơn vì xấu hổ.

Ngón tay của Bạch Dương gõ mấy cái lên tay lái, cuối cùng thuận tay đem
mở radio lên. Lời phát thanh viên radio kết thúc thì một ca khúc Du
Dương vang lên làm bầu không khí trong xe cũng bớt căng thẳng đi.

“Ông nội anh ở đây, mấy năm rồi anh không về đây, ông cụ nhà anh không
thích phô trương, cho nên anh mới lái chiếc xe cũ này tới.”

Lục Tắc Linh gật đầu một cái: “Em hiểu.”

Bạch Dương dừng lại trước cửa một ngôi nhà nhà, nói với Lục Tắc Linh:
“Lâm Hiểu Phong ở chỗ này, em vào đi. Anh không thích cô ấy, lát nữa anh sẽ chở em về.”

Lục Tắc Linh xuống xe, đi về phí trước mấy bước, rồi lại quay trở về.

Bạch Dương hạ cửa sổ xe xuống, Lục Tắc Linh đứng ở khoảng cách gần nhìn
anh, hồi lâu mới hỏi: “Bạch Dương, tại sao đối anh lại tốt với em như
vậy?”

Bạch Dương không ngờ cô lại đột nhiên hỏi như thế, sửng sốt một chút, ngay sau đó mỉm cười nói: “Bởi vì anh có hứng thú với em.”

Lục Tắc Linh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Không thể nói là cái cảm giác
gì, đáp án này làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm, cô sợ nghe được đáp án nặng nề là “Thích” hoặc là “Yêu”.

Cô nhếch khóe miệng cười cười: “Đây chỉ là hứng thú nhất thời, hay là cả đời?”

Bạch Dương khẽ nghiêng đầu nhìn cô, thông qua cái cửa sổ nhỏ, có vẻ
chuyên chú, giọng nói của anh không lớn cũng không nhỏ, tràn đầy từ
tính: “Vậy thì phải xem quyết định của em rồi.”

Lục Tắc Linh nhìn Bạch Dương một cái, không nói chuyện nữa, xoay người, đi lại cửa, nhấn chuông cửa.

Lâm Hiểu Phong đang dụ con ngũ, chồng của cô ấy thấy Lục Tắc Linh đi
vào, rất săn sóc đem đứa bé ôm lên lâu, để không gian lại cho hai người.

Tính của Lâm Hiểu Phong rất thẳng, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, thật ra thì đã hết giận Lục Tắc Linh từ lâu, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ khó chịu
với cô, cũng không them nhìn cô, tức giận nói: “Tới làm chi? Không phải
nói bọn mình đừng động vào cậu nữa sao?”

Lục Tắc Linh áy náy kéo kéo vạt áo của mình, “Thật xin lỗi. Mình không nên nói như vậy với cậu.”

35.2

Rời đi khu nhà, Bạch Dương lái xe trở về trung tâm thành phố, thành phố
bắt đầu cuộc sống về đêm, mấy tia sáng vàng vàng từ chiếc đèn rọi vào
trong mắt, Lục Tắc Linh nhìn ánh đèn xe của chiếc xe phía trước mà ngẩn
người.

Trên đường tấp nập người qua lại, cuộc sống hồng trần cuồn cuộn, muôn màu muôn vẻ.

Cửa xe khép chặt lại cũng giống như tâm trạng thất vọng của hai người,
thật ra thì ở phương diện khác mà nói, Lục Tắc Linh và Bạch Dương cực kỳ giống nhau, có lẽ chính bởi vì giống nhau, cho nên mới dựa vào nhau để
chữa lành vết thương.

Lúc về đến nhà, Lục Tắc Linh khó hiểu cả nửa ngày cũng không mở được dây an toàn, Bạch Dương nhìn bộ dáng vụng về của cô mà bất giác cảm thấy
buồn, khom lưng tháo dây an toàn ra giúp cô, “Xe này có một tật xấu, tất cả dây an toàn đề rất khó mở.”

Lục Tắc Linh không nói gì . Chắc hẳn người kia đã từng ngồi ở chỗ lái
phụ, cũng thường không mở được dây an toàn. Nhìn vẻ phức tạp của Bạch
Dương, cô bất giác cảm động và thấy bi thương.

Sau khi cô xuống xe, Bạch Dương bước hai ba bước nhảy sang, lấy một cái
túi đưa cho cô, dặn dò: “Buổi tối trước khi ngủ nhớ khóa cửa sổ lại, lần trước nói chuyện đổi phòng trọ với em, em suy nghĩ một chút, em ở đây
anh cảm thấy không yên tâm.”

Lục Tắc Linh cười cười: “Tốt lắm, biết rồi, trở về đi thôi.”

Bạch Dương híp mắt cười cười, lại thay bằng bộ dáng bất cần đời, lưu manh vô lại mà nói: “Không có nụ hôn chúc ngủ ngon sao?”

Mỗi lần anh đưa Lục Tắc Linh về thì đều hỏi câu này, và lần nào cũng bị
Lục Tắc Linh lườm nguýt một cái, cho nên cũng chỉ là như thương lệ mà
hỏi, không có làm thật. Không ngờ lần này Lục Tắc Linh lại nhóm chân
lên, thật sự hôn lên mặt anh một cái.

Rõ ràng là một tay ăn chơi có ” kinh nghiệm sa trường” , nhưng lại vì
một nụ hôn mà đỏ rần cả mặt. Lục Tắc Linh cũng có chút ngượng ngùng.
Xoay người muốn trốn, lại bị Bạch Dương bắt được cổ tay.

“Chạy cái gì? Bội tình bạc nghĩa à?”

Lục Tắc Linh lườm anh một cái: “Nói hưu nói vượn cái gì vậy?”

Bạch Dương ăn vạ: “Anh mặc kệ! Em phải phụ trách!”

Lục Tắc Linh bị dây dưa đến hết cách, gật đầu như bằm tỏi: “Hành hành hành, taĐược được được, em sẽ phụ trách!”

“Vậy anh làm bạn trai của em.”

Lục Tắc Linh sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Bạch Dương một cái, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên lấy hết dũng khí trả lời: “Được.”

Giống như người đi xuyên qua xa mạc rất lâu, cổ họng của Lục Tắc Linh
khô rát. Cả đời này cô chưa từng nghĩ tới sẽ cùng người nào đó không
phải là Thịnh Nghiệp Sâm ở cùng nhau, cô cho là cô không làm được, thì
ra là không phải vậy.

Cô vươn tay, vuốt ve tóc mai của Bạch Dương, dùng giọng vô cùng ôn hòa
nói: “Chúng ta đều là người sống vì hôm nay chứ không biết ngày mai sẽ
ra sao, em và anh cũng không nên có cam kết gì. Em giúp anh, anh cùng
với em, có thể một chút thì tiến liền một chút, có thể cả đời liền cả
đời. Được không?”

Hơi thở của Bạch Dương trầm ổn, đèn ánh đường mờ mờ dưới có mấy con muỗi bay mú vòng quanh (e cảm thấy cảnh tượng này nó lan quyên gê), cái bóng của Bạch Dương bị đèn đường làm cho dài ra, giống như không tìm được
biên giới, đem cái bóng của Lục Tắc Linh bao phủ lại, nhìn qua thân mật
làm cho lòng người đau.

Anh đột nhiên giơ tay lên kéo cô vào trong ngực, càng thu càng chặt. Lục Tắc Linh gần như có thể nghe rõ nhịp tim của anh.

Phù phù, phù phù, phù phù,

Xa lạ mà có lực, là nhịp tim của một người đàn ông khác.

Cằm của anh chổng trên đỉnh đầu của Lục Tắc Linh, nơi cổ họng lăn lăn,
có chút nghẹn ngào nói: “Anh chờ những lời này, đã lâu lắm rồi.”

Khi Lục Tắc Linh lên lầu liền cảm thấy nhẹ nhỏm. Giống như những buồn
bực ở trong lòng, đột nhiên được phóng thích. Toàn thân cũng nhẹ nhàng,
bước chân lên lầu củng nhẹ đi rất nhìu.

Khi chân vừa bước lên bậc thang cuối cùng, vừa mới lấy chìa khóa từ trong túi ra, vừa theo thói quen đi tới trước cửa.

Trước mắt giống như có một ngọn lửa xẹt qua, sau đó rơi xuống dưới chân
của Lục Tắc Linh, đốm lửa sáng tắt mấy cái, cuối cùng tắt đi. Rõ ràng
rất tối, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng cô có thể biết được đốm lửa
đó đến từ hướng nào.

Trong không khí nồng đậm mùi thuốc lá khiến Lục Tắc Linh có chút khó chịu mà cau mũi một cái.

Cô biết, là Thịnh Nghiệp Sâm tới.

Có một loại yêu thấm sâu vào tận xương tủy, mặc dù Thịnh Nghiệp Sâm có
hóa thành tro bụi thì cô vẫn có thể phân biệt được, huống chi lúc này cô còn có thể nghe được hơi thở nặng nề của nh. Lục Tắc Linh nắm thật chặt cái chìa khóa trong tay, chỉ cảm thấy ngực căng lên, sau lưng lạnh lẽo.

Cổ họng Lục Tắc Linh có chút khô khốc, lên tiếng tối tăm: “Anh tới. . . . . . Làm gì?” Bởi vì áy náy, cho nên cô hy vọng, cuối cùng thì sao? Bị
thương chỉ có mình cô mà thôi.

“Em thì sao?” Giọng nói của Thịnh Nghiệp Sâm hơi khàn khàn: “Cùng vị Bạch tiên sinh tiến triển rất thuận lợi sao?”

Lục Tắc Linh ngưỡng mặt lên, sửng sốt một chút, lúng túng trả lời: “Ừ, Bạch Dương đối với em tốt vô cùng.”

Thịnh Nghiệp Sâm làm như có chút không dám tin tưởng, âm điệu cũng cao vài độ: “Em thật sự cùng với anh ta?”

“Ừ, Bạch Dương là bạn trai của em. Anh có thể yên tâm mà kết hôn. Bây
giờ em sống rất tốt, không hề bị ảnh hưởng những việc đã qua nữa.” Nói
xong, Lục Tắc Linh xoay người đi, đem cái chìa khóa chen vào ổ khóa, nhẹ nhàng chuyển một cái. Cùm cụp một tiếng, cửa mở ra.

Còn chưa kịp kéo ra. Thịnh Nghiệp Sâm đã đẩy cái cửa lại.

Bùm … một tiếng, Lục Tắc Linh sợ đến mức lùi lại hai bước, lập tức chống đỡ ở Thịnh Nghiệp Sâm trên người.

Cô đang muốn né ra, lại bị Thịnh Nghiệp Sâm gắt gao bóp chặt.

“Anh làm gì đấy! ?” Lục Tắc Linh có chút tức giận muốn tránh ra, nhưng
dùng đến hơi sức cuối cùng rồi mà vẫn không tránh ra được. Cái ôm quen
thuộc, trên người của anh đều tỏa ra hơi thở quen thuộc, quen thuộc đến
mức cô muốn khóc thét lên.

Hơi thở của Thịnh Nghiệp Sâm vẫn bá đạo như trước, rơi vào trên mặt để
cho cô có chút ý loạn tình mê. Cô lấy tay chống lên ngực Thịnh Nghiệp
Sâm, không cho phép anh đến gần thêm nữa.

Trong đầu không ngừng vang lên giọng nói giễu cợt của Diệp Thanh, những
lời đó giống như một tảng đá vô hình đập vào cô, cô cảm thấy đau, đau
đến nổi sắp hít thở không thông.

“Lục Tắc Linh, sao cô cứ không đáng tiền như vậy hả? Ai cũng có thể
sao?” Thịnh Nghiệp Sâm gắt gao giam cầm Lục Tắc Linh, cô trốn không
thoát, chỉ có thể quật cường quay đầu. Vừa quay sang thì bị Thịnh
Nghiệp Sâm hung hăng hôn một cái, cô lập tức giơ tay lên tát anh một
cái.

“Bốp ——” một tiếng, đem cô cùng thịnh Nghiệp sâm tỉnh mộng. Bàn tay cô cũng cảm thấy đau

“Thịnh Nghiệp Sâm, đủ rồi, đến đây chấm dứt đi!” Cả người cô đều run lên bần bật, mỗi một tiếng cất ra đều vô cùng khó khăn: “Tôi không đáng
tiền thì sao, chẳng lẽ ảnh hưởng đến anh? Rốt cuộc anh muốn bức tôi đến
mức nào mới cam tâm?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.