Thịnh Nghiệp Sâm vẫn trầm mặc, trên khuôn mặt lạnh lùng có chút không
kiên nhẫn. Anh chưa từng làm ra vẻ mặt này đối với Diệp Thanh.
“Vậy em cảm thấy thể nào mới gọi là tình yêu?” Thịnh Nghiệp Sâm lạnh
lùng hỏi ngược lại cô, như một chiến sĩ tàn nhẫn, vô tình, liều mạng
chém giết, không chút lưu tình: “Lúc em rời đi, nhẫn tâm buông tay anh.
Anh vì em mà có thể từ bỏ tất cả, em lại nói em không phải là người
không gượng dậy nỗi, người đó không phải là em sao . Em học xong rồi,
quay về, nói muốn ở chung một chỗ thì nhất định phải như vậy sao. Đây
chính tình yêu của em?”
Thịnh Nghiệp Sâm híp mắt một cái, giọng điệu dần dần phai nhạt dần: “Như vậy mới gọi là yêu sao? So với em, anh lại cảm thấy Lục Tắc Linh mới
làm cho anh cảm động. Ít nhất trong lúc anh bị mù, cô ấy không bỏ rơi
anh! Không đi nước Mỹ! Không cảm thấy tình yêu của anh là dơ bẩn!”
Diệp Thanh cắn chặt môi, gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt, vô cùng đáng
thương cô vô lực biện hộp cho mình: “Nhưng em không hề biết gì cả. . . . . .”
Thịnh Nghiệp Sâm nhìn cô thật kỷ: “Em có thể biết cái gì?” Anh khe khẽ
thở dài một hơi: “Năm đó cho dù không có những sự cố kia, thì cuối cùng
chúng ta cũng sẽ tách ra. Em biết rõ anh muốn cái gì, nhưng lại kiên trì quyết định của mình. Anh vẫn luôn đuổi theo bước chân của em, đã sớm
cảm thấy lực bất tòng tâm, không thể nào đuổi kịp được.”
“Không!” Diệp Thanh cố chấp nói với anh: “Không phải sự cố! Là lục Tắc Linh cố ý! Là cô ta cố ý chia rẻ chúng ta!”
“Cũng có thể là không, bây giờ, việc này còn quan trọng gì nữa? Trọng điểm là, chúng ta đã chia tay.”
Diệp Thanh nhất định không thể nào tiếp thu được lắc đầu, mất hết phong độ thường ngày : “Anh thật sự yêu cô ta? Tại sao lại là cô ta? Tại sao
lại là Lục Tắc Linh? Ai cũng được, nhưng tại sao nhất định phải là cô
ta?”
Thịnh Nghiệp Sâm vuốt mi tâm, có chút mệt mỏi mà nói: “Anh không biết có phải mình yêu cô ấy hay không, nhưng anh có thể xác định cho em biết
anh đã không còn yêu em nữa. Diệp Thanh, đừng phá hủy quá khứ của chúng
ta, cứ như vậy đi.”
“. . . . . .” Diệp Thanh đứng ở cửa, an tĩnh cùng Thịnh Nghiệp Sâm giằng co. Nước mắt dần dần theo gió khô khốc, nhưng mà trên mặt đỏ ửng lên vì thiếu không khí: “Nói cho cùng, anh hận lúc đầu em bỏ đi, không chịu
tha thứ cho em, Nghiệp Sâm, nếu như thời gian có thể trở về, em nhất
định sẽ không đi nước ngoài nữa.”
“Thời gian đã không thể quay lại được nữa.”
. . . . . .
***
Lục Tắc Linh càng nhìn càng thấy Bạch Dương dần dần rất giống Tường Lâm
tẩu, sau khi cô xuất viện thì không ngừng lải nhải đi theo dặn dò.
Lục Tắc Linh không ngờ lại gặp Thịnh Nghiệp Sâm trong hoàng cảnh xấu hổ như thế này. Cũng không biết vì sao, gần đây hình như anh ấy luôn công tác ở thành phố này, anh nói công ty anh có hạng mục mới ở thành phố
này, sinh hoạt của Lục Tắc Linh đã không cần phải chú ý nhiều thứ nữa, 5 năm qua đi, cô không ngừng nhắc nhở mình, chính là không thể tự mình đa tình nữa.
Thật ra thì cô cũng không muốn thường xuyên gặp anh như vậy. Thấy càng
nhiều, thì nghĩ càng nhiều, làm cô luôn nhớ về những chuyện trước đây.
Thạch cao trên chân vẫn chưa được cắt đi, nhưng vẫn có thể chống nạn để đi. Tiểu Tiên và Bạch Dương đỡ cô, Hiểu Phong thì làm tài xế. Trên
đường bốn người không ngừng đùa giởn, tâm trạng của Lục Tắc Linh tốt trở lại, lúc Bạch Dương lên mặt, cô còn cố ý cầm nạn gõ anh.
Mới vừa đi tới bãi đậu xe, liền gặp được Thịnh Nghiệp Sâm đang xách bao lớn bao nhỏ đi vào về phía bệnh viện.
Bạch Dương lấy cùi chỏ đẩy Lục Tắc Linh một cái: “Đó không phải là học trưởng của em sao?”
Sauk hi hòa nhau, Lâm Hiểu Phong và Lục Tắc Linh cũng không nói về
chuyện này. Tiểu Tiên lại đơn thuần, say mê cuồng nhiệt ngoắc tay:
“Thịnh tiên sinh!”
Thịnh Nghiệp Sâm theo bản năng quay đầu lại, mắt tìm kiếm khắp nơi,
thấy Tiểu Tiên lắc lắc tay , sau đó, anh nhìn thấy người đang chống
nạnmắc cười nhìn Lục Tắc Linh.
Thịnh Nghiệp Sâm đi tới, quan sát một lát, cuối cùng mở miệng hỏi Lục Tắc Linh: “Xuất viện?”
Tâm tình Lục Tắc Linh có chút phức tạp. Thật ra thì một ngày trước Thịnh Nghiệp Sâm cũng có tới bệnh viện, cô cũng không nói cho anh biết cô sẽ
xuất viện. Cô không muốn có nhiều liên lạc với anh.
“Ừ, về nhà tu dưỡng là được.”
Trong mắt Thịnh Nghiệp Sâm mơ hồ có chút mất mát cùng bi thương, con
ngươi trắng đen khó khăn lóe lên một cái, chỉ là mới một thời gian, Lục
Tắc Linh lại nhìn thấy rõ ràng, tâm không ngừng hung hăng quất mạnh.
Thịnh Nghiệp Sâm thấy người nhiều, cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ
đem bao lớn bao nhỏ trên tay đưa cho Tiểu Tiên, “Mang về giúp cô ấy đi,
làm cho cô ấy ăn.”
Nói xong lại quay đầu nhìn lại Lục Tắc Linh, cười một cái nói: “Tôi đi đây. Không có việc gì là tốt rồi.”
Bốn người trong đó chỉ có mình Tiểu Tiên nói tiếng hẹn gặp lại với Thịnh Nghiệp Sâm.
Thịnh Nghiệp Sâm hít một hơi, nói đi nhưng lại không động đậy, “Không có việc gì là tốt rồi.” Lời giống như câu trước, anh lập lại một lần nữa.
Đầu Lục Tắc Linh dần dần thấp xuống. Lâm Hiểu Phong nhíu mày một cái, vừa muốn đi tới, liền bị Bạch Dương cản lại.
Làm vẻ mặt tầm thường, bộ tây trang màu trắng, làm bộ dáng cợt nhã. Anh
câu môi cười: “Học trưởng, anh mua nhiều quả đào như vậy, cho ai ăn
đây?”
Thịnh Nghiệp Sâm sửng sốt một chút, trả lời: “Bảo mẫu đưa tới, là mới hái . Mang tới cho tắc Linh nếm thử một chút.”
Lâm Hiểu Phong châm chọc xuy một tiếng. Bạch Dương cũng không có biểu
cảm gì, chỉ là nhàn nhạt giải thích: “Tắc Linh ăn quả đào sẽ bị dị ứng,
lần đầu tiên ăn đào liền bị bệnh sởi. Anh không biết sao?”
Bạch Dương vừa dứt lời, Tiểu Tiên cũng ngẩn ra, quả đào xách ở trên tay, nhận thì không phải, trả cũng không được, tính tình của cô hơi trẻ con, trước kia có đồ ăn gì ngon Lục Tắc Linh cũng sẽ để lại cho cô, nên
không hề biết chuyện Lục tắc Linh bị dị ứng, nhất thời cũng có chút đau
lòng.
Thịnh Nghiệp Sâm khó xử, sống chung suốt bốn năm qua, vậy àm anh lại
không biết Lục Tắc Linh ăn đào sẽ bị dị ứng. Anh đứng tại chỗ, có chút
kinh ngạc lại có chút ảo não nhìn Lục Tắc Linh, nửa ngày mới nói ra một
câu: “Thật xin lỗi, anh không biết.” Nói xong chuẩn bị lấy đào về, bộ
dáng có chút cô đơn.
Lục Tắc Linh cũng không biết mình là thế nào, mắt chua xót. Cô không bỏ được vẻ mặt đó của Thịnh Nghiệp Sâm. Đi tới xách túi đào của anh. Một
tay ôm, nhếch khóe miệng cười: “Không có chuyện gì, em không còn dị ứng
nữa, mà còn rất thích ăn nữa.”
Cô đi bộ còn hơi cà thọt, nhưng không để ý kỷ sẽ không biết, các đồng
nghiệp đều không để cô làm việc nặng. Phần lớn thời gian cô đều ở trong
phòng Mai phụ giúp, chỉ huy.
Công trình khai quật trong thành phố gần đến lúc kết thúc, vài món đồ
quan trong đã được tìm thấy và đưa đi nghiên cứu. Tất cả các Kỹ Sư cùng
người phụ trách đến phòng Mai để tổ chức liên hoan.
Lục Tắc Linh cũng đã gặp qua cha của Diệp Thanh vài lần, lần này gặp
lại, cô theo bản năng nhìn càng thêm chăm chú, ngay sau đó liền phát
hiện một người phụ nữ mặc bộ váy đen ưu nhã ngồi bên cạnh cha Diệp
Thanh. Trên mặt cô ấy đang mỉm cười. Rõ ràng lớn hơn Thịnh Nghiệp Sâm
một tuổi, nhưng lại không thể nào nhìn ra tuổi thật, cười một tiếng ,
khóe miệng mang theo hai đóa hoa khả ái như con lốc xoáy, phong cách
thanh lệ, giống như hoa sen mọc ở trong bùn, cao thượng đến mức làm cho
Lục Tắc Linh cảm thấy tự ti.
Trong bữa tiệc nhẹ nhàng, vui vẻ, có một người đàn ông ông lớn tuổi nói: ” Giáo sư Diệp, lúc nào thì có thể uống rượu mừng của ông đây?”
Cha Diệp Thanh nâng mắt kiếng, cười cười, cũng quay đầu nhìn về phía con gái mình.
Diệp Thanh thì ngược lại, thoải mái đứng lên, “Nhà cháu bận quá, nhất
định sẽ tổ chức trong năm nay, làm các vị trưởng bối phải lo lắng, cháu
thật có lỗi quá!” Nói xong, liền uống cạn ly rượu trước mặt. Bộ dạng Nữ
Trung Hào Kiệt. Tất cả mọi người đều ồn ào vỗ tay lên, không khí nhất
thời trở nên náo nhiệt hẳng ra.
Lục Tắc Linh có chút khó chịu, viện cớ ra đi ra ngoài, đứng ở trước cửa
sổ ngoài hành lang nghỉ ngơi. Cô vẫn không có cách nào than nhiên đối
mặt với Diệp Thanh, ở trước mặt cô ta cô lun thấp bé, cô vẫn cảm thấy
rất áy náy, nhưng không biết làm như thế nào để bồi thường. Làm cái gì
cũng có vẻ kiểu cách, dứt khoát hoàn toàn làm người ta thấy xa lạ. Dù
sao cả đời này cô cũng có lỗi với rất nhiều người rồi, xho72 đến khi cô
chết đi, cô có thể ở dưới địa ngục mà trả tội rồi.
Cô nhìn những nhánh cây um tùm ngoài cửa sổ mà ngẩn người, máy điều hòa
phà phà hơi lạnh vào mặt của cô, hồi lạu sau, cô tỉnh táo lại muốn quay
trở về phòng.
Vừa mới quay đầu lại, đã nhìn thấy Diệp Thanh không biết đã đứng sau mình từ lúc nào.
Lục Tắc Linh có chút xấu hổ, chột dạ cúi đầu xuống: “Có chuyện gì không?”
Diệp Thanh vẫn rất kiêu ngạo.
“Không có việc gì, ra ngoài nói một tiếng.”
Lục Tắc Linh cung kính gật đầu một cái, “Vậy tôi đi trước.”
“Đợi chút.”
Diệp Thanh gọi cô lại. Cô có chút kinh ngạc qua đầu lại.
Thật ra thì Diệp Thanh không cần cố ý ra vẻ, chỉ cần bộ dạng bình
thường, hai tay khoanh trước ngực, đã tỏ ra mấy phần mờ ảo, thanh cao
cùng xa cách rồi. Không có ác ý gì, nhưng cũng đủ làm cho người khác
không dám đến gần. Bộ váy đen ôm sát làm lộ ra những đường cong hấp dẫn, dài đến gối, lộ ra đội chân thon dài trắng nõn, mang một đôi giày bệt
màu đen, đến cả phụ nữ cũng không kìm chế được mà quay lại nhìn hai lần.
“Gần đây hình như Nghiệp Sâm thường xuyên đến đây công tác. Hai ngươi, có gặp nhau không?” Diệp Thanh tầm thường hỏi.
Lục Tắc Linh cúi đầu đến mức thấp nhất. Nửa ngày mới ngập ngừng trả lời: “Có.”
Diệp Thanh cười cười, xoay người, đưa lưng về phía cô: “Thật ra thì tôi
đã sớm biết sẽ có ngày này. Từ nhỏ, Nghiệp Sâm đã có ý thức trách nhiệm
rất mạnh, anh ấy uống say nhận nhầm cô, đem cô. . . . . .” Diệp Thanh
dừng một chút, còn nói: “Anh ấy vẫn luôn hổ thẹn với cô. Trước đó đã nói với tôi, muốn tạo điều kiện cho cô quay lại trường học. Anh ấy hả! Tính tình lúc nào cũng vậy.”
Rõ ràng giọng nói của Diệp Thanh rất bình thường. Nhưng Lục Tắc Linh lại cảm thấy a thịt của mình căn ra. Cô nắm chặt tay thành quả đấm, chỉ cảm thấy giờ phút này, giọng nói của Diệp Thanh thật chói tai.
“Chúng ta đều là phụ nữ, tôi nghĩ cô cũng hiểu ý tôi.” Diệp Thanh thản
nhiên quay đầu lại: “Giống như lúc đầu, tôi và Nghiệp Sâm chia tay, cô
còn trăm phương ngàn kế làm như thế này. Bây giờ chúng ta đã thay đổi.
Coi như chỉ vì anh ấy thấy áy náy, ttôi cũng không hy vọng các người có
bất kỳ dính dáng gì.” Cô ta mấp máy môi, nói gằn từng chữ: “Tôi biết cô
vẫn luôn muốn học đàn, có hứng thú đi Russia tập huấn về Piano không?
Tôi đồng ý giúp cô liên lạc.”
Không nên nói thêm cái gì nữa. Lục Tắc Linh hiểu được ý tứ trong lời nói của Diệp Thanh. Cô yên lặng , trong nháy mắt, cô thấy mình giống y như
thằng hề bị ném lên sân khấu. Dưới đài đầy ấp người xem. Đèn chiếu trên
đầu của cô, cô giống y như một đứa ngu, ngya cả cười cũng không biết.
Hình ảnh um tùm đó làm cho cô choáng voáng. Cô siết chặt lòng bàn tay,
vẫn không cách nào chết tâm được. Cô lấy hết tất cả can đảm ngẩn đầu
lên, biết rõ là nhục nhã, nhưng vẫn là si si ngốc ngốc hỏi: “Thịnh
Nghiệp Sâm tới tìm tôi, là bởi vì áy náy sao? Bởi vì tôi đem thân thể. . . . . . Cho anh ấy?”
Diệp Thanh không ngờ cô sẽ như vậy hỏi, thoáng sửng sốt một chút, một
lát sau mới không nhanh không chậm hỏi ngược lại: “Nếu không thì cô cho
rằng vì sao anh ấy tìm cô?” Nói xong liền thở ra một hơi, nở nụ cười:
“Chẳng lẽ là bởi vì yêu cô?”