“Anh. . .”. Trên gương mặt đẹp đỏ ửng, Âu Y Tuyết do dự đang muốn nói gì, nhưng Mạc Dĩ Trạch đột nhiên đem ly sữa tươi đang còn nóng trong tay trái đặt ở bên miệng của cô, lập tức cắt đứt tất cả lời nói cô muốn nói ra miệng.
“Uống chút sữa tươi đi”. Đôi môi mỏng khêu gợi nhấc lên, Mạc Dĩ Trạch tràn đầy cưng chìu nhìn cô mềm mại dặn dò.
“Ừ”.Thịnh tình khó từ chối, Âu Y Tuyết cũng chỉ có thể tạm cất lại những lời nói trong lòng, sau đó nhận lấy sữa tươi. Khẽ nhấp một ngụm sữa tươi, một làn hương tinh khiết của sữa lập tức tràn đầy hơi thở của cô. Âu Y Tuyết nhấp từng ngụm, từng ngụm, thỉnh thoảng dùng đuôi mắt liếc về phía Mạc Dĩ Trạch bên cạnh, khi nhận thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, không khỏi có chút ngượng ngùng.
“Tối hôm qua anh đã bảo chú An mang Nhược Y về Mạc gia rồi, còn có chuyện trong buổi họp bán hàng từ thiện cũng đã sai người xử lý tốt. Dùng xong bữa ăn sáng anh dẫn em đi dạo đảo, sáng sớm ngày mai chúng ta trở về”.
Kế hoạch vỗn dĩ là tối nay về, nhưng bởi vì tối hôm qua triền miên mất hồn làm anh không thể không suy tính đến thể lực của cô, mới dứt khoát quyết định trễ lại một ngày.
“Không cần như vậy. . . Phiền anh lắm, công việc của anh rất bận, không cần tốn công tốn sức làm sinh nhật cho em”.
Rót một ngụm sữa tươi cuối cùng vào trong miệng của mình, Âu Y Tuyết cảm thấy dạ dày đã không còn đói kêu vang nữa. Mặc dù rất cảm động anh vì cô làm tất cả, chỉ là cô cảm thấy vẫn là công việc quan trọng hơn.
“Em là vợ của anh, đây là lần đầu tiên anh tổ chức sinh nhật cho người phụ nữ anh yêu”. Anh không muốn lưu lại ình bất kỳ tiếc nuối!
Trên gương mặt tuấn tú như điêu khắc kia không khỏi có chút đỏ ửng, trong đôi mắt sáng của anh tràn đầy thâm tình, ngước mắt nhìn cô chăm chú, tràn đầy tình yêu nồng cháy: “Sau này khi đến sinh nhật của em, hàng năm anh sẽ đón cùng em”.
Nghe vậy, Âu Y Tuyết chỉ cảm thấy trong cổ đột nhiên căng thẳng, lời nói vốn muốn bật thốt lên lập tức nghen lại trong cổ. Kết quả là, cô chỉ có thể trợn to đôi mắt ngập nước, nhìn anh tràn đầy cảm kích.
Chỉ là cô không thể ngờ, đôi mắt long lanh như có nước của cô, cùng với gương mặt thuần mỹ động lòng người đó, đối với Mạc Dĩ Trạch mà nói là kích thích!
Đáng chết!
Âm thầm nghiến răng, ở trong lòng Mạc Dĩ Trạch thầm nguyền rủa mình lại dâng lên dục vọng. Tiếp tục nhẫn nại một lát, cảm giác ý chí của mình từng chút từng chút bắt đầu tiêu tán, anh cũng nhịn không được nữa cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng còn sưng phồng đó của Âu Y Tuyết.
Âu Y Tuyết bất ngờ, trong đôi mắt to ngập nước, thoáng qua một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh cô liền nhắm lại hai mắt của mình, đón nhận nụ hôn của anh.
Nụ hôn này, không cuồng dã thô bạo giống như trước. Mạc Dĩ Trạch hôn rất nhẹ nhàng, rất ôn hòa, tựa hồ là sợ bị thương cô. Tỉ mỉ hôn cô. . .
Trong miệng cô lưu lại mùi sữa tươi làm anh say mê không dứt, anh cứ muốn ôm hôn cô vĩnh viễn không buông ra như thế này, mà Âu Y Tuyết cũng đã buông xuống dè dặt của mình, ngượng ngùng đáp lại nụ hôn của anh.
Thời gian từng chút trôi qua, không biết hôn bao lâu, Âu Y Tuyết chỉ cảm thấy ngón áp út của cô trong có chút lành lạnh, vẫn còn chưa kịp phản ứng, Mạc Dĩ Trạch liền buông cô ra.
“Thích không?”. Đôi mắt tràn đầy tình cảm ấm áp nhìn cô, Mạc Dĩ Trạch khẽ nhếch khóe môi nói.
Âu Y Tuyết ngẩn ra, cho là anh hỏi là ‘thích nụ hôn của anh không’, vì vậy lập tức ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống. Đang lúc cô không biết nên trả lời như thế nào, trên ngón vô danh tay trái vốn là trống rỗng, một tia sáng xanh loang loáng lập tức bắn vào trong con ngươi của cô.
Sắc mặt của cô cứng đờ, đợi đến khi thấy rõ đó là một chiếc nhẫn, vui mừng ngẩng đầu lên, lại vừa lúc đối mặt với nụ cười lúm đồng tiền mang theo mê luyến của Mạc Dĩ Trạch, “Chuyện này. . .”.
“Đây là chiếc nhẫn kim cương anh đặc biệt cho người thiết kế riêng cho em ‘Trái tim của biển’, trên đời độc nhất vô nhị, chỉ một chiếc này”.
Vẫn không đợi Âu Y Tuyết đem nghi ngờ hỏi ra lời, Mạc Dĩ Trạch liền lên tiếng giải thích nghi vấn trong lòng cô.
Híp mắt nhìn về phía chiếc nhẫn kim cương màu xanh dương trên ngón vô danh trắng nõn thon dài của cô, Mạc Dĩ Trạch thấy tình yêu của mình càng trào dâng. Chiếc nhẫn này là anh đã bỏ ra rất nhiều tiền, mới tạo ra được.
Chiếc nhẫn có tạo hình là một đóa hoa màu xanh, nụ hoa được sử dung một viên đá quý màu xanh hiếm thấy trên đời, chung quanh được viền những viên kim cương Nam phi. Cả chiếc nhẫn mặc dù to chỉ bằng hạt đậu nành, nhưng thủ công tinh tế, hoàn mỹ sáng chói, nhìn rất bắt mắt.
“Sao lại tặng em chiếc nhẫn này?”. Tia ánh sáng màu xanh dương từ chiếc nhẫn xinh đẹp lóe lên làm cho cô hít thở không thông, cô chậm chạp mở miệng, mới phát hiện ra giọng nói của mình thế nhưng lại run rẩy.
Vậy mà, trả lời cô cũng chỉ là yên lặng. Mạc Dĩ Trạch cúi người ôm cô vào trong ngực mình, sau đó cầm tay trái của cô lên, đặt ở trong lòng bàn tay của mình. “Em là vợ của Mạc Dĩ Trạch anh”. Câu chữ vang vang, cố định. Anh muốn cho toàn thế giới cùng biết, Âu Y Tuyết là người phụ nữ của anh, ai cũng không có tư cách chạm vào!
Tuy chỉ có ngắn ngủn mấy chữ, nhưng cũng đã đủ làm cho Âu Y Tuyết cảm nhận được niềm vui vẻ. Một dòng nước ấm tự trong lòng chậm rãi chảy xuôi qua, cô mím môi, chậm rãi thốt lên ba chữ: “Cám ơn anh”.
Vậy mà Mạc Dĩ Trạch lại cười quỷ dị một tiếng, xoay người cô lại, để ặt cô quay về phía mình, mới nói: “Anh muốn nghe không phải ba chữ này”.
Chống lại đôi mắt đen bóng không thua gì các loại đá quý, Âu Y Tuyết cắn môi một cái, mới nhẹ giọng nói: “Em yêu anh. . .”.
. . . . .
Mọi chuyện diễn ra tiếp theo cũng giống như những gì Mạc Dĩ Trạch đã chuẩn bị sẵn, sau khi ăn sáng, anh mang theo cô ngồi trên chiếc du thuyền tư nhân xoay một vòng cho đến buổi trưa. Ở bên bãi biển ăn‘bữa tiệc hải sản lớn’ đích thân anh nướng, sau đó hai người ở trên bờ cát tắm ánh mặt trời chơi đùa cả buổi chiều. Sau buổi cơm tối, anh mang theo cô tản bộ bên bờ biển, lại âu yếm một phen mới đưa cô mang về phòng nghỉ ngơi.
Mà hôm nay, cũng mới khiến Âu Y Tuyết cảm thấy tình yêu của anh đối với mình, cùng với mình hạnh phúc đến bực nào. Mà hòn đảo này, chính là khoảng kí ức tốt đẹp nhất của cô…..
Nhưng ngày vui thường thường không phải quá dài, trong những ngày vui đó, rồi cũng sẽ có một ngày làm tan nát lòng cô. . . . .
※
Tỉnh dậy, đã là hơn 9h sáng —
Đơn giản rửa mặt xong, Mạc Dĩ Trạch liền dẫn Âu Y Tuyết bước lên máy bay trực thăng riêng của anh. Máy bay trực thăng cũng không có mang theo Âu Y Tuyết cùng Mạc Dĩ Trạch bay trở về vị biệt thự ở núi Dương Minh, mà là dừng trên sân thượng tầng cao nhất của Khải Tát Đế Quốc
Đứng trong thang máy dành riêng cho tổng giám đốc trở lại phòng làm việc của mình, Mạc Dĩ Trạch sai người giúp Âu Y Tuyết chuẩn bị bữa ăn sáng, lúc này mới nhảy vào bên trong phòng họp xử lý hội nghị một tuần lễ một lần.
Giới kỉ tử tuyết. . . .
Cũng giống như ngày thường, Lisa một thân hàng hiệu trang phục ăn mặc lóa mắt, cầm một ly cà phê mới vừa pha xong đang muốn tiến vào ‘phòng làm việc tổng giám đốc’, lại bị phụ tá canh giữ ở cạnh cửa ngăn lại.
“Xin lỗi, tổng giám đốc không có ở đây”. Nghiêm túc vâng theo chỉ thị của tổng giám đốc vừa mới ban ra, vị trợ lí không cho Lisa bước vào giống như thường ngày.
“Tôi biết”. Lisa không thèm để ý chút nào nói, lúc nói miễn cưỡng liếc mắt nhìn thần sắc khẩn trương của vị trợ lí: “Hội nghị kết thúc ngay mà”. Nói xong, liền muốn bước qua cô ta đẩy cửa phòng làm việc ra.