Rốt cuộc, một lá bùa hộ mạng từ trên trời rơi xuống đã kéo Thảo
Nguyên ra khỏi kiếp sống làm cú bay đêm kiếm ăn của mình. Cô nhận được
quyết định chính thức từ bộ phận nhân sự của Tổng công ty Thành Tín, nội dung là nhân viên kinh doanh Đặng Thảo Nguyên được thăng chức trở thành chuyên viên phòng kế hoạch thuộc tổng công ty, đề nghị bàn giao và tiếp nhận vị trí mới trong vòng một tuần, lương tăng lên 20%. Không những
thế, cùng với quyết định này, cái đống bầy hầy của vụ khách hàng Canada
sẽ thảy lại cho người khác của Chi nhánh 1 lo. Quyết định vừa được tung
ra, các đồng nghiệp cùng văn phòng với cô lại thêm một phen xôn xao bàn
tán. Câu chuyện của Nguyên là một ví dụ điển hình của chuyện“tái ông
thất mã”. Đúng là sống trong thời đại này nhiều chuyện xảy ra thật chẳng biết họa hay phúc đường nào mà lần. Bên ngoài thì rõ ràng đây là một
quyết định công dựa trên nhu cầu của Tổng và thông qua một cuộc xét
duyệt. Còn nội tình bên trong của nó như thế nào, thì chắc ngoài Thế
Phong và Giám đốc Chi nhánh 1 ra, không ai biết tường tận được!
Người đứng giật dây đằng sau vụ này, còn ai khác ngoài vị Tổng giám
đốc lạm quyền nọ nữa. Mà đừng trách anh! Ai bảo cô gái của anh lại can
đảm thế kia chứ, khiến cho nước cờ tăng áp lực công việc do Ngọc Thái
bày ra trở thành phản tác dụng. Lúc đầu, anh nghĩ cũng bực mình vì sự
cứng đầu cứng cổ của cô, nhưng đồng thời trong thâm tâm lại thấy khâm
phục. Cô trông dịu dàng mỏng manh thế mà lại chọn đương đầu với khó khăn chứ nhất quyết không chịu tìm đến anh cầu cạnh. Vì thế, anh đành phải
trực tiếp dùng “quyền lực” kéo cô lên vậy!
Các đồng nghiệp trong văn phòng tổ chức một buổi liên hoan chia tay
Nguyên tại nhà hàng tiệc nướng. Mọi người đã làm việc chung với nhau một thời gian khá lâu, thân thiết như vậy, giờ tự nhiên mất đi một cô em
xinh xắn, dễ thương như Nguyên khiến cho không ít người cảm thấy buồn.
Trường bộ phận Nhân sự Ngọc Linh quanh năm mặc vest đeo kính giọng đồi
mồi nghiêm nghị, vậy mà lại là người tỏ ra lưu luyến Thảo Nguyên nhất.
Chị nói:
– Chị bảo này Nguyên, em mà đi, chỉ trừ những cô chưa chồng là mừng thôi còn ai cũng thấy tiếc hết.
Có tiếng nữ nào đó độp lại:
– Chị Ngọc Linh cũng chưa có chồng.
Người có gan phát ngôn như vậy chỉ có cô nhỏ lễ tân. Lạ một cái là cô này ăn nói bộc tuệch chẳng coi ai ra gì nhưng chắc do quen rồi nên
không ai thèm chấp. Một đồng nghiệp nam suy nghĩ thực tế hơn:
– Từ bây giờ, Chi nhánh 1 mất đi hoa khôi, vậy thử hỏi những năm sau nếu có thi Mr&Ms Thành Tín nữa thì cử ai đi bây giờ?
Chủ đề mỹ nhân ngay lập tức thu hút bàn luận sôi nổi của mọi người.
Rồi tiệc cũng tàn. Theo đó, những ngày còn lại của Nguyên ở Chi nhánh 1
cũng nhanh chóng trôi qua.
Ngày cuối cùng cô tới căn phòng, Trường Giang hỏi cô:
– Anh vẫn hẹn gặp em … như bạn bè được chứ?
Nguyên ngập ngừng vài giây rồi trả lời:
– Được chứ ạ. Nhưng nhớ hẹn lúc em rảnh nhé!
Cả hai cùng cười, xóa bớt đi sự gượng gạo giữa hai người. Giang mở
cửa thang máy cho cô, nhưng không đi theo tiễn chân. Cánh cửa bằng thép
màu xám sáng từ từ khép lại. Nguyên đứng trong thang máy, một tay xách
túi đồ, một tay ôm chậu mây cảnh nhỏ không thể vẫy tay chào nên mấp máy
môi nói với anh hai từ:
– Tạm biệt!
***
Ngày hôm nay, có người sẽ đảm nhiệm một vị trí công việc hoàn toàn
mới tại một môi trường làm việc cũng hoàn toàn mới. Vì thế, tối hôm qua
dù không đến nỗi hồi hộp tới mức mất ngủ nhưng sáng ra, Thảo Nguyên nhận thấy mình chưa bao giờ dậy sớm như thế!
Tiếng ba mẹ cô sửa soạn đi tập từ dưới nhà vang vọng lên trên lầu.
Rồi mẹ cô càu nhàu ba cô vì cái tội mãi không tìm thấy đôi giày thể thao của mẹ. Ba cô trả lời:
– Thế hôm qua về bà vứt ở đâu?
– Đâu đấy trong nhà thôi, ông tìm gì mà lâu thế!
Đúng là mẹ cô có khác! Chuyên đời bắt nạt chồng. Ba cô ra ngoài uy
thế với ai như thế nào không cần biết, chỉ cần về đến nhà là chiều mẹ cô răm rắp. Nguyên đứng dựa trên ban công, nhìn ba mẹ cô dắt tay nhau đi
tập thể dục thân thiết như một cặp vợ chồng son, bất giác mỉm cười. Từ
lâu cô đã rất ngưỡng mộ bố mẹ mình, cũng chỉ mong sau này hôn nhân của
cô được hạnh phúc như thế thôi, chẳng cần phải lấy người giàu sang hay
quyền chức gì hết. Trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của Phong.
Anh vừa đúng lại là một người vừa giàu sang, vừa quyền chức – mẫu người
thường gắn với năm chữ “đào hoa không giới hạn”. Một nỗi buồn mơ hồ nhè
nhẹ len vào trong tim cô.
Tòa nhà của Tổng công ty Thành Tín sừng sững trước mặt. Nguyên hít
một hơi thật sâu, cố ưỡn thẳng người, hùng dũng tiến vào. Cô đi qua khu
vực lễ tân, mỉm cười với hai cô gái trẻ xinh như hoa ngồi ở đó:
– Chào bạn. Mình là Thảo Nguyên, nhân viên mới của Phòng Kế Hoạch.
– A, chào chị Thảo Nguyên. Em là Đông Nghi. – Một cô đứng lên thân
thiện chào. – Chị ra ghế chờ một chút ạ, trưởng phòng của chị là chị
Hạnh cũng sắp tới rồi. Chị ấy sẽ đưa chị lên phòng. Còn đây là thẻ nhân
viên của chị, thẻ này dùng để ra vào phòng làm việc, chấm công và quẹt
suất ăn trưa ạ. Đồng phục thì tầm 10 giờ, chị gặp em để đo size nhé!
Nguyên nhận lấy thẻ nhân viên, cám ơn rồi ra ghế ngồi chờ. Một lát
sau, trưởng phòng kế hoạch đến. Đó là một phụ nữ trung niên hơi đẫy đà,
tóc cắt ngắn nhưng do chăm sóc cơ thể tốt nên nhìn vẫn rất hấp dẫn. Chị
bắt tay Nguyên, sau đó chưa kịp cất túi xách đã dẫn Nguyên đi giới
thiệu, lần lượt từ dưới lên trên bao nhiêu là phòng ban, bộ phận. Khi
chân đã bắt đầu hơi hơi mỏi, chị quay sang nói với Thảo Nguyên bằng một
giọng trịnh trọng:
– Bây giờ, chúng ta sẽ lên chào Tổng giám đốc.
Thang máy dừng lại ở tầng 14. Đây là khu vực phòng thư ký của sếp
Tổng, cũng là nơi đặt các tủ lớn lưu trữ hệ thống hồ sơ khổng lồ của
công ty. Một bóng hình xinh đẹp từ trong hàng ngũ các cô thư ký mặt sáng dáng xinh đứng lên, bước nhanh tới, tươi cười hỏi han:
– Thảo Nguyên đấy à. Nhận ra mình không? Mình là Linh Chi đây.
Nguyên nhận ra ngay, vội đáp lời:
– Người đạt danh hiệu Miss Thành Tín năm nay thì ai quên được ạ. Hôm
nay là ngày đầu tiên em tới văn phòng làm việc, sau này mong chị giúp đỡ nhiều. – Cô lặp lại câu sáo ngữ đã nói hàng chục lần từ sáng tới giờ.
Linh Chi được khen, càng cười quyến rũ:
– Chị Hạnh định dẫn Thảo Nguyên lên gặp Tổng giám đốc phải không? Đợi chút để Chi gọi điện nha.
Cô thư ký uyển chuyển đến bên máy điện thoại, chất giọng vốn đã ngọt, lại càng mềm đi giống như mía lùi. Thông thường, những ai hẹn gặp sếp
Tổng phải qua “vòng loại” của Phòng thư ký, sau đó Linh Chi dựa vào chỉ
thị của sếp mới dẫn lên chứ không phải ai cũng muốn gặp là được. Như thế có nghĩa là, thang máy thường chỉ dừng ở tầng 14, rồi từ tầng 14 mới
đưa lên tầng 15, hiếm khi nào có ngoại lệ.
Nguyên liếc nhìn đám các cô của phòng thư ký, hừ thầm trong bụng.
Phòng thư ký gì chứ? Rõ ràng đây là một ổ mỹ nữ! Làm việc ngay trên
phòng các em xinh tươi như thế này chứng tỏ người chủ quả là một nhân
vật biết cách hưởng thụ.