Rắc rối đến với cô nhân viên phòng kinh doanh Đặng Thảo Nguyên từ chính việc mà mọi đồng nghiệp vốn đang tị nạnh với cô.
Container hàng mới rời cảng Cát Lái – thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu
tháng trước mà khách Canada vừa nhận, đã bị hải quan của nước bạn niêm
phong do không đáp ứng được các chỉ tiêu chất lượng của cơ quan kiểm
dịch. Cái tin dữ được thông báo từ đại diện của khách hàng qua điện
thoại đúng thời điểm Nguyên đang ngập đầu kiểm tra bốn cái chứng từ LC
mới được fax đến từ ngân hàng. Cô nghe xong cuộc gọi đường dài, cả người như rủn ra, tay chân thoắt cái trở nên lạnh ngắt. Hàng hóa này vốn
thuộc hợp đồng cũ của Lan Chi, những hiện tại chị ta đã nghỉ việc,
Nguyên là người đứng mũi chịu sào. Việc hàng bị trả về ở Chi nhánh 1,
trước giờ chưa có tiền lệ. Cho nên ai cũng hoang mang, không biết phải
xử trí thế nào. Lúc này, các nhân viên khác của phòng kinh doanh mới vỡ
lẽ, hóa ra không được nhận bàn giao lại là cực kỳ may mắn. Chứ nếu mà
được phân công khách này như Thảo Nguyên, thì nội việc xác minh thông
tin, làm thủ tục nhập hàng… cũng đã đủ phát điên vì stress rồi. Có người thông cảm thì thương hại cô, còn những người trước đây ghen tị với cô
thì giờ mừng thầm trong bụng, kiểu như “Đáng đời, tưởng ăn được mà dễ
lắm ý!”
Ngọc Thái trầm ngâm ngồi trên chiếc ghế bành, loại làm bằng da đặc
biệt to giành cho giám đốc để nghe Thảo Nguyên báo cáo về tình hình
container hàng đang bị giam tại cảng Toronto. Sau khi Nguyên trình bày
xong, điều mà cô không ngờ nhất là giám đốc lại nói với cô:
– Nguyên này! Bây giờ có một cách duy nhất để em thoát khỏi những rắc rối này, thoát triệt để. Em có muốn không?
– Như thế nào ạ?
– Đang có một vị trí trống trong phòng kế hoạch thuộc Tổng công ty.
Phòng nhân sự đang chờ tiến cử từ các chi nhánh. Chỉ cần em lên tổng,
mọi vấn đề ở Chi nhánh 1 sẽ có người thay em giải quyết.
Nguyên sững sờ. Đúng như Ngọc Thái nói, bây giờ chỉ cần nói với Thế
Phong một câu để cô thuyên chuyển công tác, giống như Lan Chi chuyển
sang công ty con, cô sẽ ngay lập tức thoát khỏi cái mớ bòng bong này.
Mọi chuyện đối với cô sẽ trở nên dễ dàng biết bao. Nhưng, cô là ai chứ?
Cô chính là Đặng Thảo Nguyên – một người không bao giờ chịu lui bước
trước mọi thử thách cơ mà. Nếu như cô ra đi vào lúc này sẽ chẳng khác gì một kẻ hèn nhát, chỉ mới có một tí khó khăn đã phải kiếm con đường
vòng. Không! Cô muốn mình thật đàng hoàng rời khỏi Chi nhánh 1, chứ
không phải cái kiểu chạy loạn như thế này.
Tin tức hàng hóa phải trả về từ Chi nhánh 1 bay lên Tổng công ty rất
nhanh nhưng sau đó ngay lập tức bị phong bế kín bưng. Việc này nhất
thiết phải giấu để khi nhận lại hàng ở đầu hải quan Việt Nam, chỉ cần
bịa đại một lý do như bao bì sai quy cách hoặc in nhầm thông tin để
tránh những kiểm hóa lằng nhằng mất thì giờ. Hai ngày nay Nguyên sống
đời sống của loài cú, đêm nào cũng phải chầu chực lúc nửa đêm gà gáy,
cũng là giờ làm việc ở đầu Canada để liên lạc với khách hàng, thương
lượng và giải quyết các vấn đề phát sinh. Mặt cô gầy hẳn đi, mắt thâm
quầng, lờ đờ vì thiếu ngủ. Mỗi sáng thức dậy bao giờ cũng là cả một cực
hình. Mẹ cô thấy con gái trông cứ như con nghiện, vừa xót vừa hậm hực
bảo:
– Nghỉ xừ nó đi con ạ. Mẹ nhờ cô Ái xin cho mày đi dạy, rồi kiếm
thằng chồng cho nhàn thân. Hai mấy tuổi đầu rồi chứ còn bé bỏng gì.
Cô ngáp ngáp, mắt vẫn còn díp lại vì buồn ngủ:
– Vậy mẹ kiếm thằng chồng cho con đi!
Bà Hoa càng hậm hực tợn. Cứ quở con mình chưa có chồng, nhưng có khi
chính bà còn kén chọn hơn con. Mấy đứa con trai của những bạn bè quen
biết bà chẳng thấy ưng thằng nào. Rồi họ hàng mai mối, đứa thì hơi lùn,
đứa thì gia đình có tiền sử bệnh tim, đứa thì nghề nghiệp khó thăng
tiến, đứa thì tướng sát vợ… Tóm lại, nhìn ai cũng không xứng đôi vừa lứa với cô con gái rượu. À, chỉ có đồng chí cấp trên hồi nọ đưa con bà về
còn có chút dáng vẻ ưu tú, tạm chấp nhận được. Sau đợt gặp mặt ấy, bà
Hoa khấp khởi hy vọng nhưng chẳng thấy tín hiệu đáng mong chờ nào. Bà
hỏi:
– Thế cái cậu lần trước mẹ gặp ấy, trông cũng ra dáng con nhà đàng hoàng, tử tế, sao lâu không thấy nhắc tới?
Nguyên nghe xong, tỉnh hẳn cả ngủ. Mẹ cô đã phát hiện ra chuyện gì chăng?
– Mẹ nói cậu nào vậy?
– Thì giám đốc bên con, tên là Thế Phong đó!
– À, ờ… Thôi chết! Trễ giờ rồi. Con đi đây!
Nói đoạn cô xách xe, phóng vọt ra khỏi nhà.
Thế Phong đang ngồi uống cà phê với ông nội, tự nhiên thấy nhột nhột
muốn hắt xì một cái. Hình như có ai đang nhắc anh thì phải. Ông Quang –
ông nội anh nhìn thằng cháu đích tôn, thân mật dặn dò:
– Mùa này thời tiết thất thường, cháu nhớ giữ gìn sức khỏe. Sức khỏe
là vốn quý của con người, có khỏe mạnh thì mọi việc mới trôi chảy được.
– Dạ. Cháu biết rồi. Có phải ông lại định nói công việc có thể làm lại, chứ sức khỏe không thể lấy lại phải không ạ?
Ông anh cười:
– Lời của người lớn không khi nào là thừa cả. Tuần này, Trường Giang lại không về nhà phải không?
Phong biết, ông nội luôn mong mỏi em họ anh về nhà để gia đình đoàn
tụ sum vầy. Giang lại chọn cách chuyển ra ngoài sống, hàng tuần đều đặn
đến thăm ông nhưng nếu đến trễ một,hai ngày ông của anh đã thấy nhớ rồi. Người già thường nhạy cảm, anh bèn lựa lời an ủi ông:
– Chắc chú ấy mới nhận công tác nên hơi bận.
Ông Quang lắc đầu:
– Phong à, ông nghĩ… Trường Giang đã có người yêu!
– Sao ông lại nghĩ như thế ạ?
– Tuần rồi chú Quý chở ông đi ngang qua quảng trường trung tâm thành
phố, ông thấy Giang ngồi uống nước khá thân mật với một cô gái ở chỗ đài phun nước. Nhìn từ xa, cũng không rõ mặt lắm.
– Cũng có thể chỉ là bạn của chú ấy thôi. Hay là ông muốn có cháu
dâu, nhìn ai cũng ra người yêu của cháu mình đấy? – Phong trêu ông nội
mình.
Ông lão nửa cười, nửa không, hỏi lại anh:
– Còn anh thì sao? Chừng nào dẫn bạn gái về ra mắt? Trước giờ có đám
nào tốt muốn giới thiệu cho anh, anh đều lạnh nhạt, nói không muốn người nhà can thiệp.
Giọng điệu của ông nội bình thường khiến cho Phong không biết chuyện
của anh và Nguyên, ông lão sắc sảo này đã biết được mấy phần. Dù sao, ý
định của anh với cô cũng là nghiêm túc, cho nên anh hạ quyết tâm sẽ sắp
xếp giới thiệu cô với gia đình mình. Tháng Bảy hàng năm là lúc nhà họ
Nguyễn thường có truyền thống tổ chức một chuyến du lịch ngắn ngày cho
các thành viên trong gia đình. Đó chẳng phải là một dịp tốt để mọi người gặp gỡ nhau hay sao. Anh tươi cười trả lời ông:
– Nhanh thôi ông ạ. Ông chuẩn bị tâm lý từ bây giờ đi nhé!
– Cái thằng… Còn úp mở cơ đấy. Được! Chớ có nuốt lời!
Lúc đó Phong đã cười mà không hề biết rằng, sự sắp xếp khôn khéo của
anh, lại không bằng sự sắp đặt của số phận. Đôi khi ta phân tích được
mất, cho rằng đã chọn ra một thời gian hoàn hảo để khởi sự mọi việc,
nhưng đâu hay chỉ cần chậm mất một khắc, những gì tưởng đã chắc chắn
thuộc về mình, lại bỗng nhiên trở thành của người khác.