Zach gác ống nghe lên điện thoại và thở dài nặng nề. Trường tiểu học mời anh đến vì Eddie đã đánh nhau. Anh không muốn tới trường của con vì một lý do như vậy nhưng không có sự lựa chọn nào khác vì nhà trường đã gọi điện cho anh.
Anh gọi Cecilia vào văn phòng. “Hãy huỷ giùm tôi cuộc hẹn lúc ba giờ, xin lỗi và hẹn lại khách hàng vào ngày sớm nhất nhé”.
Cecilia gật đầu. Cô dường như rất ngạc nhiên khi thấy anh lấy cặp sách và áo khoác. “Anh đi đấy à?”.
“Không may là đúng như vậy”.
Như bình thường có lẽ anh đã điện thoại cho Rosie và để cô giải quyết.
Eddie là một cậu bé dễ tính và không thích đánh nhau. Cho dù nguyên nhân cuộc đánh lộn là gì thì Zach cũng tin là không phải lỗi do Eddie.
Kể từ khi hôm to tiếng với Rosie ở văn phòng, Zach đã không liên lạc với cô. Anh cảm thấy ngán ngẩm đặc biệt là khi Cecilia nói với anh rằng cô rất vui khi được gặp và nói chuyện với Rosie. Zach thấy có lỗi khi đã vội vàng đi đến kết luận, nhưng anh không thể không cho rằng vợ mình đang có moi thông tin về Janice từ trợ lý của anh.
Chỉ sau này, đã qua cơn giận dữ, anh mới nhận thấy anh đã tự biến mình thành thằng ngốc. Đây không phải lần đầu và chắc cũng chưa phải lần cuối.
Nhưng dù gì họ cũng đã ly hôn nên anh chẳng bận tâm lắm nữa. Tuy nhiên …
Zach vào xe và khởi động máy. Anh đặt tay lên vô lăng, lòng đầy khó chịu.
Anh đã phạm sai lầm và phải trả giá bằng chính cuộc hôn nhân của mình. Bài học này thật khó khăn, anh vẫn còn quá hấp tấp, bốc đồng luôn giả định điều xấu nhất và gây tác động đến nó. Anh vẫn nợ Rosie một lời xin lỗi, nhưng cô đã tránh anh và thật lòng anh cũng cảm thấy nhẹ người vì điều đó.
Khi đưa xe vào bãi đậu xe của trường, Zach mới nghĩ lẽ ra phải gọi cho Rosie và để cô giải quyết việc này vì dù gì cô cũng quen với bậc tiểu học hơn anh và cô có quen hiệu trưởng. Thực sự anh thấy ngạc nhiên rằng ban giám hiệu thông báo việc này cho anh thay vì Rosie.
Khi anh mở cửa xe, trường học ầm ầm tiếng của bọn trẻ vì đang là giờ ra chơi buổi chiều. Zach vừa mới bước vào toà nhà thì hàng trăm học sinh ùa ra cửa. Anh không thể cử động được – đứng như hoá đá giữa một dòng lũ cuốn – cho đến khi chúng chạy qua hết. Khi các lớp học đã trống trơn, anh mới tìm lối đi lên phòng hiệu trưởng.
Nghe thư ký báo có Zach đến, ông Durrel, hiệu trưởng bước ra khỏi văn phòng gặp anh.
Hai người đàn ông bắt tay nhau.
“Cháu Eddie đã gây ra chuyện gì vậy, thưa thầy?”.
Ông Durrel dẫn anh sang một phòng khác. Một Eddie nóng giận đang ngồi trên sô- pha, hai vai thõng xuống. Cậu bé nhìn chằm chằm xuống sàn nhà và ngẩng đầu lên khi Zach bước vào. Một bên mặt cậu thâm tím, còn hai mắt đỏ ngầu vì khóc.
Thầy hiệu trưởng ngồi vào bàn và Zach ngồi bên cạnh con trai. Eddie không phải một kẻ hay gây sự và Zach cũng không thể hiểu việc gì đã khiến con trai anh đánh lộn với một học sinh khác. Zach ôm lấy vai Eddie như muốn che chở cho con. Cậu bé ngả vào lòng cha chốc lát rồi lại thẳng người lên.
“Hôm nay, Eddie đã gây gổ đánh nhau”, thầy Durrel giải thích. “Cậu bé kia mách rằng Eddie đấm cậu ta trước”.
“Eddie?”. Zach hỏi và chờ đợi một lời giải thích của con trai.
“Eddie nhất định không chịu trả lời câu hỏi của tôi”, thầy hiệu trưởng nói.
Zach quay sang nhìn con trai. “Có đúng như vậy không Eddie?” anh nhẹ nhàng hỏi. “Con đánh bạn trước phải không?”.
Eddie hít một hơi và lấy tay áo lau mũi, rồi gật đầu.
“Tôi chắc là phải có lý do chính đáng”, Zach nói với thầy hiệu trưởng. “Từ trước tới giờ Eddie chưa bao giờ động chân động tay với ai”.
“Tôi cũng đồng ý như vậy”, thầy hiệu trưởng nói, “Và đó chính là điều mà tôi lo lắng. Đây hoàn toàn không phải tính cách của Eddie. Tôi sẵn sàng bỏ qua cho cháu lần này nhưng tôi muốn đảm bảo rằng sự việc tương tự sẽ không lặp lại”.
“Tất nhiên là sẽ như vậy, thưa thầy”, Zach nói.
“Lý do tôi gọi điện cho ông, ông Cox ạ, là vì việc này rất nghiêm trọng. Tôi muốn ông biết rằng nếu Eddie còn đánh nhau lần nữa thì tôi sẽ không có lựa chọn nào khác là phải đuổi học”.
“Tôi hiểu”.
“Tôi để hai bố con nói chuyện một vài phút, sau đó ba chúng ta sẽ cùng thảo luận trước khi tôi gọi Christopher Lamond vào”. Ông Durrel đứng dậy và đi ra khỏi phòng.
Khi nghe thầy hiệu trưởng nhắc tên con trai Janice, Zach ngẩng đầu lên, miệng khô đắng. Trong lúc anh mải mê sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu thì tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc và tiếng trẻ nô đùa cũng nhỏ dần. Đột nhiên căn phòng trở nên im lặng.
“Con có muốn kể cho bố nghe những chuyện xảy ra không?”. Zach lấy lại tự chủ và hỏi con trai.
Hai vai Eddie thõng xuống và nhô ra phía trước, trán cậu bé gần chạm tới đầu gối. Nó lại hít một hơi và dần dần vươn thẳng người. “Chris nói rằng … mẹ nó trước đây là bạn gái của bố và rằng đó là lý do khiến bố mẹ chia tay nhau”.
Zach cảm thấy như bị ai đó đâm thẳng vào ngực, và cảm giác đó tác động đến anh mạnh tới nỗi anh suýt nữa đã đặt tay lên ngực. “Con biết điều đó không đúng mà”.
“Con đã nói với Chris nhưng nó không thèm nghe”. Eddie lắc đầu. “Lẽ ra con không nên đánh, khó nói nó không chịu im mà còn nói to hơn nữa. Cuối cùng … con phải làm cho nó thôi đi”.
“Nếu có lần sau nữa thì con sẽ phải làm thế nào Eddie?”.
“Lần sau”, Eddie nhắc lại, “con sẽ nhìn nó bằng nửa con mắt, nói với nó rằng điều đó không đúng và con sẽ bỏ đi”.
“Tốt lắm Eddie”. Zach xoa đầu con trai. “Con có muốn bố đánh nó dùm con không?”, anh trêu Eddie.
Eddie nhoẻn cười. “Bố”.
Zach chạm khuỵu tay với Eddie và cậu bé cũng làm vậy với anh. Sau hai lần chạm khuỷu tay như vậy thì cánh cửa bật mở và thầy Durrel quay lại. Ba người nói chuyện vài phút và sau đó thầy hiệu trưởng đưa Chris vào. Chris không thèm nhìn Zach. Sau khi hai cậu bé đã xin lỗi, thầy Durrel yêu cầu hai đứa về lớp học của chúng.
Zach định đưa Eddie về nhà cùng nhưng anh nhận thấy để nó quay lại lớp học với các bạn thì tốt hơn.
Zach cảm ơn thầy Durrel và rời đi. Anh cũng thấy thương Chris Lamond, chắc hẳn cậu bé đã chứng kiến nhiều người đàn ông trong cuộc đời mẹ nó và hẳn anh đã suýt là một trong số đó. Zach đã đi được nửa đường ra bãi đậu xe thì nhận ra Rosie. Cô mặc một cái váy thẳng và áo khoác cùng tông, trông rất chuyên nghiệp. Đẹp và trí thức. Anh không quen nhìn thấy cô như thế này và anh cảm thấy hơi lạ lẫm như thế cô đã biến thành một người khác. Khi nhìn thấy anh, cô dừng lại trong giây lát. Và rồi cô tiếp tục bước về phía trường học, đầu ngẩng cao.
“Anh vừa gặp thầy hiệu trưởng Durrel”, Zach nói khi họ gặp nhau.
Cô gật đầu. “Cô thư ký ở trường đã gọi cho em và nói Eddie có tham gia vào một cuộc đánh lộn. Em nghĩ rằng em phải tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra, vì như vậy không giống với Eddie chút nào”.
“Thầy Durrel đã gọi cho anh”.
“Em không nghĩ là anh có thể đến được vì em biết thời gian này anh rất bận nên em cố gắng về sớm vài phút để đến đây”.
“Em cho rằng anh không thể đến”. Zach cảm thấy hơi bực mình khi Rosie nghĩ anh sẽ đặt công việc lên trên con trai. Trong những lĩnh vực khác thì Zach có thể không hoàn hảo nhưng anh luôn tự hào rằng mình là một người cha tốt.
“Ồ không, em biết anh sẽ đến. Em chỉ cho rằng anh sẽ đến muộn hơn, và em không nghĩ rằng Eddie thích ngồi trong phòng thầy Durrel cả buổi chiều”. Cô nhún vai. “Em đã sai – thực tế là anh đã đến ngay, và đến trước cả em”.
Anh phân vân không biết có phải cô nói những điều này chỉ để chứng minh rằng cô không khó khăn gì trong việc nhận lỗi nếu cô sai. Được thôi, vậy thì anh cũng có thể làm như thế.
“Nếu nói đến giả định”, Zach nói và nhìn người vợ cũ. Anh nợ cô điều này, thậm chí nếu như điều đó có nghĩa là anh phải tự chế nhạo bản thân mình. “Rất dễ vội vàng đi đến kết luận”. Anh liếc nhìn Rosie xem cô có hiểu ý của anh không.
“Anh nói vậy nghĩa là sao?”.
Điều này thực sự hiển nhiên nhưng rõ ràng là cô muốn anh phải giải thích tường tận. “Khi anh cho rằng em đến nói chuyện với Cecilia là muốn nắm được những thông tin về Janice”.
Rosie nhìn anh chăm chú. Sau đó cô cau mày như thể không hiểu những điều cô nghe được có phải sự thật hay không. “Zachary Cox, anh đang xin lỗi em đấy à?”.
Zach nghiến chặt hai hàm răng và gật đầu. “Ừ, anh đang xin lỗi em. Hôm đó anh đã không kiềm chế được”.
Mặt cô chợt giãn ra và cô nhẹ nhàng cười bẽn lẽn với anh rồi nói. “Cám ơn anh, Zach”.
“Vì cái gì?”.
“Vì anh đã nhận rằng anh sai. Em biết để làm được điều đó không phải dễ dàng đối với anh”.
“Thật sao?”. Anh không nghĩ là anh lại tệ như vậy, chỉ là đôi khi miễn cưỡng. Nhưng anh còn tệ hơn kể từ khi họ chia tay. Mặc dù đó có thể là lý do tại sao cuộc hôn nhân của họ tan vỡ – hay ít nhất cũng là một tác nhân.
“Nghe chừng em đang tự cao tự đại phải không?”. Rosie cười và lắc đầu.
Thật dễ dàng để tha thứ cho cô khi cô sẵn sàng tự cười nhạo bản thân mình.
Anh cũng cười đáp lại và cảm thấy có một sợi dây liên kết giữa hai người, một điều mà trong hai năm nay anh chưa hề nhận thấy.
“Em cũng nợ anh một lời xin lỗi”, cô nói với anh.
“Anh à?” Họ đã tranh cãi chỉ vì một dấu phẩy trong tờ giấy ly hôn. Vũ khí của họ chính là những luật sư phải trả với giá cắt cổ. Trong suốt những tháng cay đắng trước khi ly hôn, không có một cuộc trao đổi nào mà không có sự chứng kiến và điều khiển của những vị luật sư này. Vậy mà bây glờ ngay ở bãi đậu xe Rosie đang đứng đây với anh và họ đang trao đổi với nhau một trong những vấn đề quan trọng nhất trong mối quan hệ của hai người.
“Em xin lỗi vì em đã cho rằng anh có quan hệ với Janice”, Rosie tiếp tục. “Em đã tự thuyết phục mình rằng anh đã ngoại tình còn em lại trở thành một mụ đàn bà chua ngoa đanh đá. Em thấy xấu hổ về những gì mình đã nói, đã làm, và em phải xin lỗi anh”.
Zach chưa bao giờ nghĩ Rosie có thể làm được điều này. Đã bao nhiêu tháng nay trong cô ấy chỉ có oán giận và hằn học. Bây giờ thì anh đã thấy những giọt nước mắt hối hận của cô và trái tim anh cũng trở nên mềm yếu.
“Rosie.”.
“Lúc đầu anh đã khẳng định không có chuyện ấy”, cô tiếp tục nói và anh gần như không nghe được hết vì lời nói bị lấp giữa những tiếng khóc nấc. “Em chưa bao giờ có một bằng chứng gì. Nhưng em tự cho rằng chuyện đó đang diễn ra, và cảm nhận rằng nó phải như vậy. Cô ta hiển nhiên là rất hấp dẫn và tài năng, còn anh thì ở bên cô ta tám tiếng một ngày. Em đã ghen tuông một cách điên rồ, mù quáng”.
Zach phải khó khăn lắm mới dồn nén được cảm xúc của mình. Anh nhìn về phía trường học và cảm thấy đau nhói trong tim. Thậm chí cho đến giờ, đã nhiều tháng sau khi ly hôn, Janice vẫn ám ảnh cuộc sống của anh. Hôm nay con trai anh đã đánh nhau với con trai cô ta. Anh không thể đổ lỗi cho Janice về cuộc hôn nhân tan vỡ của mình, nhưng cô cũng không hoàn toàn vô can. Sự quan tâm của Janice đã làm cho anh hãnh diện; anh thích cái cách cô chăm sóc anh, thích nhiều hơn bình thường. Và cô cũng đã ý thức được điều đó …
Rõ ràng là đang bối rối vì mất tự chủ, Rosie hất tóc ra sau. “Em xin lỗi về những điều không hay mà em nói, về những gì không phải em đã cư xử với anh”.
Chuông reo báo hiệu hết giờ học, nhưng cả hai đều không nhận ra.
“Rosie, nghe này, anh cũng có lỗi như em, thậm chí còn hơn nữa”, Zach thú nhận. “Lẽ ra anh không nên để mọi việc diễn ra lâu như vậy. Anh đã sai, hoàn toàn sai rồi”.
“Nhưng …”.
“Để anh nói hết đã”, anh nói, sợ nếu không nói ngay thì không bao giờ còn đủ can đảm nữa. “Anh không hề có quan hệ xác thịt với Janice, nhưng đúng là anh có quan tâm đến cô ấy. Và anh phụ thuộc vào cô ấy”.
Zach nín thở trong giây lát. “Anh không ngủ với Janice, mặc dù mọi chuyện có thể đã diễn ra theo hướng đó, cô ấy thực sự muốn mà. Nói gì thì nói, nhiều anh vẫn phụ thuộc vào cô ấy về mặt tình cảm”.
Zach quan sát nét khuôn mặt đang nhợt nhạt đi của Rosie. Anh muốn giải thích ý của anh nhưng lúc đó xe buýt của trường đã đi vào bãi đậu, phun khói và mùi dầu diesel.
“Mẹ”, Eddie hét lên và chạy lại chỗ họ. “Mẹ làm gì ở đây vậy?”.
“Chúng ta nói chuyện này sau nhé”, Zach hứa, nhưng nhìn vẻ kinh ngạc trong mắt Rosie anh hiểu cô chưa sẵn sàng để nói về chuyện này. Chính vì vậy anh rất háo hức được trở lại chủ đề này một lần khác.
Grace thở gấp khi gắng theo kịp huấn luyện viên aerobic. “Một, hai, một, hai, ba. Cố lên nào các bạn! Hãy tập cho kịp với mọi người”. Chị như rên lên cùng lúc người hướng dẫn hô; chị gần như không theo kịp các thành viên khác trong lớp tập tối thứ tư như mọi khi. Chị đã phải thừa nhận từ cách đây rất lâu rằng Olivia nhanh nhẹn hơn mình nhiều. Chị đăng ký lớp tập này cốt để gặp người bạn thân nhất ít nhất mỗi tuần một lần. Bây giờ theo tập đã được ba năm, chị nghĩ rằng các bài tập phải dễ đi, nhưng sự thực không phải như vậy.
Quay lại phòng thay đồ, Grace tin chắc rằng mình đã thua cho dù chị có đạt được gì. Vấn đề là, đây là chương trình tập duy nhất của chị. Chị cần nó cho dù thích hay không.
Trước đây chị thường đi dạo hít thở không khí trong lành dọc theo bến cảng vào buổi trưa, nhất là vào những ngày nắng. Bây giờ các bữa trưa của chị thường là ở trước máy tính trong thư viện. Ở nhà cũng vậy. Có thể Will chưa lên mạng lúc chị vào máy tính, nhưng gần như lúc nào anh cũng có một tin nhắn chờ chị. Chị đã chờ đợi những tin nhắn của anh. Chị đã để rất nhiều thứ khác trôi đi chỉ vì Will. Chị sợ rằng mối quan hệ trên mạng của họ sẽ trở thành một thứ gì đó ám ảnh, nhưng rồi chị cũng nhận ra rằng nó không thể thay đổi được tình cảm của chị với Will.
“Mình không biết tại sao mình lại phải hành hạ bản thân như thế này”, Grace than thở và ngồi phịch xuống ghế băng trong phòng thay đồ.
Olivia thậm chí vẫn thở đều, nhưng Grace thì hổn hển. Tóc chị dính bết vào đầu và mặt chị nóng bừng lên. Điều này không tốt chút nào nhưng cứ theo như trưởng nhóm cây sậy nói thì điều cô đang làm rất có lợi cho tim mạch. Cứ cá xem.
“Cậu sắp được chọn là đấu thủ hạt giống đấy, cô bé Grace à?”.
Grace chớp mắt. “Thế cậu thì không chắc?”.
Olivia để chân lên ghế vào tháo dây giầy. “Không phải mình. Nào, nói xem tại sao cậu không chịu tiết lộ cho mình xem cậu làm gì vào ngày lễ Tình yêu”.
Olivia ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Grace.
“Không có gì đặc biệt hết. Mình ở nhà”. Grace không có gì thú vị để kể với Olivia.
Olivia lấy khăn lau mặt. “Cậu không buồn vì cô đơn à?”.
“Không hề”. Grace nhún vai. “Mình vẫn thích ở một mình”. Đúng, lúc đầu chị cũng hơi buồn vì Will không có trên mạng, nhưng cuối cùng chị cũng nói chuyện được với anh. Anh đã viết mail cho chị muộn hơn mọi ngày. Anh đang ở văn phòng hoàn thành nết bản báo cáo để tưần tới có thể đi New Orleans.
Grace không dám nghĩ về điều đó. Sau lần này, chị sẽ thực sự được ở trong vòng tay Will. Chị đã từng mơ ước thế khi còn đi học phổ thông và chỉ gần đây mới thú nhận với anh là lúc đó chị cảm thấy thế nào.
Vé máy bay Will gửi cho chị vẫn nằm trên bàn trang điểm, ngày nào chị cũng nhìn nó và tưởng tượng ra cảm giác vui thú mãn nguyện khi được đi. Về phần mình, Will đã hứa với chị một số điều. Anh phải làm cho lần đầu tiên này thật đặc biệt. Và không bao lâu nữa họ sẽ có một cuộc sống bên nhau. Will không muốn thảo luận chi tiết nhưng khi nào cô đến họ sẽ nói lại vấn đề này.
“Cậu và Jack có vui không?” Grace hỏi để lái suy nghĩ của mình ra khỏi Will.
“Bọn mình đã có một buổi tối thật tuyệt”, Olivia nói với một hơi thở dài mãn nguyện.
“Anh ấy có mua hoa cho cậu không?”.
“Jack à?” Olivia nhướn mày. “Một lần trong năm là quá tốt với anh ấy rồi và mình cũng chỉ mong có vậy”.
“Năm ngoái anh ấy có mua cho cậu băng đeo tay chơi tennis mà”.
“Và sau hàng tuần mới tặng mình món quà đó”.
Olivia rất thích chiếc vòng đó và thường xuyên đeo nó.
“Cậu biết không, Jack đã mua cho mình hai vé xem bóng chày Sonics”.
“Không phải vậy chứ”. Grace thích cái cách Jack có thể khiến cho Olivia cười. Cứ giống như là anh mua cho chị món quà mà anh thích.
“Cũng không sao. Mình còn thông minh hơn anh ấy”. Olivia đảm bảo. “Mình mua cho anh ấy một phiếu làm mặt ở spa chăm sóc sức khoẻ”.
Grace lắc đầu và ngạc nhiên một cách thán phục rằng Olivia đã đạt được chính xác điều mà mình muốn một cách thật thông minh. “Hai người ngày càng hợp nhau hơn bao giờ hết đúng không?”.
Olivia gật đầu. “Mình không thể tin nổi mình đã ngốc nghếch thế nào khi yêu cầu anh ấy. Và đó là tối hậu thư ngu ngốc nhất – lẽ ra mình phải khôn ngoan hơn. Mình đúng là một con ngốc khi định quay lại với Stan”. Chị hạ thấp giọng. “Mình yêu Jack”.
Grace cũng không khỏi ngạc nhiên. Đây thực sự là một tin tốt nhưng cũng không phải là một điều mà chị không tự suy đoán được. Tình cảm Olivia dành cho Jack là điều hiển nhiên. Trong khi Grace cũng có những tình cảm như vậy với Will, chị không thể hồn nhiên chia sẻ điều đó. Nhưng rồi chị cũng sẽ cho mọi người biết ngay khi mọi thủ tục ly hôn của anh đã hoàn tất.
Grace đã kể cho Olivia nghe hầu như mọi sự kiện diễn ra trong toàn bộ cuộc đời chị. Sự thôi thúc muốn được chia sẻ cùng người bạn thân nhất của mình về kế hoạch của chị với Will đang lấn át chị nhưng chị không thể. Nhưng sẽ nhanh thôi, rất nhanh. Theo như Will nói vợ anh đã chuyển ra ngoài sống và cuộc ly hôn đã xong suôi. Chỉ có các thủ tục luật pháp là không nhanh như ý muốn.
“Mình đã nói với cậu về chuyện anh Will gọi cho mẹ mình chưa? Anh ấy rất lo lắng khi thấy mẹ mình tổ chức cuộc biếu tình phản đối này. Tuần tới anh ấy đi công tác nhưng anh ấy vẫn sẽ gọi về cho mẹ”.
Grace đã biết trước anh sẽ ở New Orleans. Điều Olivia không biết đó là chị cũng sẽ ở bên Will. Nhưng chị thấy hơi ngạc nhiên là Olivia tránh không nhắc đến việc ly hôn của Will, nhưng có lẽ chị sẽ đợi cho đến khi mọi việc kết thúc rồi mới nói ra mọi chuyện, khi đó Olivia sẽ hiểu chị.
“Mình thích có một chuyến du ngoạn trên biển vào một ngày nào đó”. Olivia mơ mộng nói.
Grace cau mày. “Một chuyến du ngoạn trên biển. Điều đó thì có liên quan gì?”.
Olivia liếc nhìn Grace. “Anh trai mình và Georgia vợ anh ấy đã đặt vé cho một chuyến đi biển vào hè này ở Nam Thái Bình Dương”.
Grace có giác tim mình như đang ngừng đập. “Will có nói về chuyến đi biển với vợ anh ấy?” chị hỏi chỉ để chắc chắn rằng chị không nghe nhầm những gì Olivia nói.
“Trong mấy năm qua họ cũng đi được vài lần rồi. Will nói rằng đó là cách duy nhất để đi du lịch”.
Chắc chắn phải có sự nhầm lẫn gì đây. Will và Georgia đang trong giai đoạn chờ các thủ tục ly hôn. Will không thể đánh lừa Olivia như vậy, và cũng không đời nào có chuyện anh đang dối trá với chị …. sau tất cả những gì anh hứa. Chị không tin điều ấy. Chị hoàn toàn không tin.
Grace cố gắng giữ bình tĩnh cho đến khi về nhà. Buttercup vẫn đợi chị như mọi ngày, nhưng Grace không để ý đến con chó mà chạy thẳng vào nhà lấy điện thoại. Tay chị run đến mức suýt đánh rơi ống nghe.
Không, chị không thể gọi anh một cách đột ngột thế này. Sau nhiều tháng liên lạc với nhau trên mạng, thậm chí chị còn không biết số điện thoại nhà anh.
Anh luôn là người gọi đến. Vấn đề tài chính eo hẹp không cho phép chị gọi điện đường dài thường xuyên và Will biết điều đó. Chị cần phải nghĩ kỹ điều này trước khi buộc tội anh.
Có thể đây chỉ là một hiểu lầm lớn. Will không muốn cho gia đình biết về cuộc ly hôn trước mắt. Cũng là lẽ tự nhiên sau ngần ấy năm anh sẽ rất khó khăn để nói ra với mẹ và em gái rằng cuộc hôn nhân của họ là một sai lầm, một thất bại.
Tất nhiên Grace đang cố gắng lý giải nó phải như thế. Và trong giây lát chị cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng cho dù cố gắng xoa dịu mình đến mấy chị cũng không ngủ được. Nửa đêm tỉnh dậy chị bật máy tính và lên mạng, nhưng không có tin nhắn mới nào của anh. Lúc một giờ chị thấy đầu đau như búa bổ, nên phải uống một viên giảm đau và lại leo lên giường … Hai giờ, chị vẫn chưa ngủ được. Rồi ba giờ. Mối nghi ngờ xâm chiếm hết đầu óc chị. Việc Will khăng khăng không cho Olivia biết chuyện của họ, việc anh muốn giữ bí mật luôn khiến chị phải băn khoăn.
Olivia cũng hiếm khi nhắc đến anh trai. Anh sống ở đầu bên kia đất nước nên tên anh không thường xuyên xuất hiện trong các cuộc nói chuyện. Anh rời khỏi vịnh Cedar năm 20 tuổi. Mọi người đã thay đổi.
Chị phải biết điều đó.
Lúc ba giờ rưỡi, khi màn đêm đen tối nhất và bình minh thì chưa hứa hẹn, Grace nhấc đlện thoại và lấy được số điện thoại nhà của anh từ tống đài hỗ trợ.
Vì khác biệt thời gian nên lúc này chắc anh đã dậy và chuẩn bị đi làm.
Điện thoại được nhấc ngay sau hồi chuông thứ nhất. Một giọng phụ nữ vui vẻ đến ái ngại.
“Xin chào”.
“Đây có phải là nhà của Will Jefferson không ạ?”.
Một chút ngập ngừng. “Vâng tôi là vợ ông Jefferson đây. Làm ơn cho biết ai đang gọi đấy?”.
“Tôi là Grace Sherman gọi đến từ vịnh Cedar, Washington”.
“À xin chào. Chồng tôi là người vịnh Cedar. Tôi hy vọng mọi chuyện ở đấy vẫn ổn cả”.
“Vâng. Tôi có thể nói chuyện với Will được không?”.
“Tất nhiên rồi. Tôi sẽ gọi anh ấy ngay”.
Grace nghĩ chắc chị sẽ ốm mất. Chị nhắm mắt và tập trung thở sâu.
Một lúc sau Will cầm điện thoại. “Alô”.
“Chào Will, em Grace đây”. Chị ngừng lại một chút để lấy hơi nói tiếp. “Anh đang ly hôn cơ mà? Tại sao vợ anh lại bắt máy thế?”.
“Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện. Anh sẽ giải thích sau”. Giọng Will có vẻ bực bội.
“Anh không cần phải giải thích”.
“Anh …”.
Grace không cho anh cơ hội để nói hết. “Xin anh đừng tìm cách liên lạc với tôi nữa”. Giọng chị mới bình tĩnh làm sao, Grace nghĩ. Nhưng tim chị thì đang đập mạnh và miệng chị khô đắng. “Tôi sẽ gửi trả anh vé máy bay nếu đó là điều khiến anh còn phải liên lạc với tôi. Tôi sẽ đến chỗ Olivia và mẹ anh. Anh đã hiểu rõ tôi nói gì chưa?”.
Grace còn nghe được vợ anh nói vọng vào, chị ta lo lắng có chuyện gì có thế xảy ra với mẹ anh. “Anh hiểu”, anh nói và nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống.
Lúc tám giờ Grace gọi điện đến thư viện và báo ốm. Và cũng không phải do chị tưởng tượng ra, đó là những triệu chứng cúm mà chị đã từng trải qua. Chị nằm dài lên giường, kéo chăn qua đầu, và cố gắng quên đi mọi chuyện.
Chị đã thật khờ dại, cả tin và ngây thơ. Will là anh trại bạn thân nhất của chị và chị không bao giờ nghĩ rằng anh có thẽ làm những điều lừa lọc dối trá này – nhất là với chị. Việc anh ta nói dối đã là quá tệ, nhưng anh lại giày vò trái tim chi5 thì thật là tàn nhẫn. Anh dụ dỗ chị đi New Orleans cùng anh, mua vé máy bay cho chị và sắp xếp một kỳ nghỉ cuối tuần thật lãng mạn, tuyệt vời cho hai người. Chị tự hỏi không biết anh sẽ làm gì khi chị phát hiện ra anh không hề có ý định ly hôn. Có lẽ anh cho rằng anh có thể giữ chị ở trạng thái lơ lửng thế này mãi. Và có lẽ đúng là như vậy nếu không có câu chuyện tình cờ của em gái anh.
Nhưng chị cũng thật ngốc nghếch … Vì bây giờ đã rõ như ban ngày rằng anh không hề có ý định bỏ vợ, nhất là vì chị. Lòng ngưỡng mộ với anh từ ngày còn học phổ thông đã khiến chị trở thành một nạn nhân không mấy khó khăn.
Cho dù đang chóng mặt và đau bụng, Grace vẫn ngồi dậy bật máy tính, chặn nick và địa chỉ thư điện tử của Will. Không bao giờ anh ta có thể liên lạc với chị qua mạng được nữa. Bất cứ thứ gì anh ta gửi đến sẽ được tự động chuyển trả.
Giữa buổi sáng, Grace chìm vào giấc ngủ chập chờn. Chị tỉnh dậy vào buổi chiều và thấy Buttercup nằm trên sàn phòng ngủ. “Có chuyện gì vậy bé con?”.
Grace hỏi. “Mày cũng có một trái tim tan vỡ sao?”.
Buttercup không đáp lại, thậm chí còn không vẫy đuôi. Grace đi đến bên con chó và cúi xuống, chị lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Xoa đầu con chó và chị với điện thoại gọi ngay đến phòng khám thú y.
“Tôi không biết có chuyện gì nhưng hãy cho tôi mang nó đến khám càng nhanh càng tốt”.
Thật may là có một cuộc hẹn còn trống vào ngay buổi chiều. Grace mặc quần jean luộm thuộm và chải qua mái tóc rồi nhanh chóng cho Buttercup lên xe và chạy thẳng đến phòng khám thú y.
Mấy tuần trước đây, Cliff đã nói rằng có thể Buttercup có vấn đề gì đó về sức khoẻ. Tại sao chị lại không thèm để ý đến? Tại sao chị lại lờ đi những việc đang xảy ra ngay trước mắt chị. Câu trả lời thật quá đau đớn. Tự Grace biết tại sao. Chị đã không quan tâm đến con chó kể từ khi có Will.
Lúc ngồi trong phòng đợi, Grace chợt thấy mặc cảm tội lỗi. Chị đã để cho người bạn của mình thất vọng. Cửa phòng khám mở và chị mất hết cam đảm khi thấy Cliff Harding bước ra. Cao to, rám nắng, vạm vỡ, dường như anh đang tiếp thêm sinh lực cho khu vực phòng chờ chật ních này. Một phụ nữ với con mèo to được buộc giây ngồi thẳng lên và mỉm cười đầy thú vị. Một bà lão dắt theo con chó sục cười tươi và trao đổi vài câu chuyện.
Grace thu mình vào một góc và cầu cho anh không nhìn thấy chị. Lúc này trông chị lôi thôi như vậy chắc anh cũng khó nhận ra.
“Xin chào ông Harding”. Cô lễ tân ngẩng lên. Rõ ràng Cliff là người cô quý mến. “Thuốc mà ông đặt hàng ở trong này”.
“Tôi đến vì chỗ thuốc ấy mà”, anh nói và thong thả đi đến quầy. Anh trêu chọc cô một cách đôn hậu khiến cô gái đỏ mặt vì thích thú. Một trong những nhân viên ở đằng sau chắc đã nghe thấy giọng Cliff, cô ngó mặt ra phía quầy và tự nhiên trêu chọc tán tỉnh anh.
Grace cúi thấp đầu xuống vờ như đang đọc báo. Chị liếc mắt sang và thấy anh đang trả tiền thuốc tẩy giun cho ngựa và chuẩn bị rời khỏi phòng khám.
Có thể anh không nhận ra chị nhưng chắc khó khăn gì mà không nhận ra Buttercup.
Cliff cho ví vào túi sau quần. Grace thầm mong anh làm ơn vì chị và Buttercup mà rời đi. Không nhưng không đơn giản thế, đã băng ngang căn phòng và đứng ngay trước mặt chị.
“Chào Grace”.
Chị bỏ tờ báo xuống như vừa mới kịp nhận ra anh. “Ồ chào anh, Cliff”.
“Buttercup bị sao vậy?” anh hỏi. Quỳ xuống, anh nhẹ nhàng đặt tay xuống dưới cằm con chó và nhìn vào mắt chị. “Bác sỹ Newman nói gì?”.
“Em vẫn chưa vào gặp ông ấy”.
Một thoáng cau mày trên khuôn mặt anh. “Đây là lần đầu tiên em đưa Buttercup đi khám?”.
Chị gật đầu. Anh không cần nói gì thêm, chị có thể đọc được sự khiển trách trong mắt anh như đang muốn trừng phạt chị. Chị muốn tự vệ – nhưng không thể.
Sau một lát, Cliff đứng lên và chăm chú nhìn Grace. “Anh hy vọng vẫn chưa muộn”. Anh chạm tay vào vành mũ để chào tạm biệt và đi ra cửa.