Việc cho Allison làm thêm tưởng như là một ý tưởng sáng suốt, nhưng bây giờ nó đã là cả một vấn đề. Zach ngồi đăm chiêu ở bàn. Các trường học đã quay lại quỹ đạo thông thường sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Hôm nay, Allison bắt đầu đến làm việc cho Công ty Smith, Cox và Jefferson của Zach. Con bé có vẻ tự hào vì kiểu ăn mặc kỳ quặc của mình. Tất nhiên điều đó làm Zach thấy xấu hổ với các cộng sự. Nó còn làm Zach kinh ngạc khi đi đến trường mà trông như vừa chui ra khỏi giường ngủ. Các quần thì nhăn nheo giống hệt quần pyjama. Còn đôi dép lại lệt xệt y như dép đi trong nhà. Ngày xưa khi Zach còn là một cậu học sinh, nếu ăn mặc như thế thì chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi lớp học.
Allison đến muộn ba mươi phút. Cô bé trông thật kỳ quái với một loạt khuyên đeo vòng quanh tai. Zach phải cố gắng lắm mới không lôi con bé ra bãi đậu xe và nói với nó rằng nếu nó cứ ăn mặc như thế này thì sẽ không có công việc nào cho nó hết.
Nếu nó muốn làm ở văn phòng của anh, nó phải biết đến đúng giờ và ăn mặc cho phù hợp. Tuy nhiên Zach không muốn đuổi việc con bé vào ngày đi làm đầu tiên của nó.
Zach quyết định sẽ không trực tiếp dính líu vào việc này. Khi anh đề nghị giao việc cho nó, anh đã nói rằng nó sẽ phụ giúp Cecilia Randall, và anh sẽ thực hiện đúng điều mình đã nói với con.
Ngay khi có được một chút thời gian rảnh, Zach gọi Cecilia và Allison vào văn phòng.
Allison đứng đó, nó mặc một cái áo len cũ to gấp ba so với người. Chiếc áo lùng thùng trùm lên cái quần nhàu nhĩ như quần ngủ. Anh không tưởng tượng nổi nó lấy những thứ đó ở đâu ra. Cecilia và những phụ nữ khác làm ở đây đều mặc trang phục công sỏ rất lịch sự.
“Allison, đây là cô Cecilia, và con sẽ làm việc với cô ấy”.
Allison nhìn sang phía Cecilia đầy vẻ thách thức.
Cecilia lờ đi và cười thân thiện với con gái Zach.
“Cô Randall, tôi giao Allison cho cô để phụ giúp cô trong công việc”, anh nói và cố gắng lờ đi thái độ của con gái. “Tôi muốn cô xử sự với Allison như với bất cứ nhân viên làm việc tạm thời khác”.
“Cháu rũng không muốn ai ban ơn cho mình hết”. Allison thông báo.
Cecilia gật đầu. “Tốt rồi. Sẽ là không công bằng với những người khác nếu cô ưu ái cháu”.
Zach không biết liệu giao đứa con gái rắc rối của mình cho Cecilia có hiệu quả không. Bản thân Cecilia cũng là một nhân viên mới. Mặc dù cô đã nhanh chóng thích nghi với các nhân viên khác và làm rất tốt công việc của mình nhưng Zach không chắc liệu cô có xử lý được đứa con gái đang muốn nổi loạn của anh không. Bất cứ ai cũng cảm thấy khó chịu trước thái độ của con bé. Zach thấy có lỗi khi đẩy con bé bất trị của mình cho một nhân viên mới như Cecilia.
“Nói cách khác là con phải làm những gì cô ấy yêu cầu”, Zach nói, trong khi đó Allison lẩm bẩm và nhìn Cecilia một cách đầy miệt thị.
“Nếu như con muốn giữ công việc mà con đang có,” Zach nói tiếp, anh muốn Cecilia hiểu rằng cô có quyền sa thải Allison nếu nó trở nên quá đáng. Nếu Allison cứ giữ thái độ như hiện tại thì có lẽ chính anh cũng không chịu được.
“Như vậy đã ổn chưa?”, anh hỏi Cecilia.
Cô gật đầu.
“Allison?”.
Con gái anh nhún vai. “Thế nào cũng được”.
Hai người rời khỏi văn phòng của Zach. Mặc dù có chút cảm giác tội lỗi, nhưng Zach thật sự nhẹ cả người vì đã đẩy được trách nhiệm nặng nề này cho Cecilia. Trước khi cánh cửa phòng khép lại, Zach vẫn còn nghe thấy Allison đang chế nhạo trợ lý mới của anh. “Nếu cô muốn cô có thế đuổi việc cháu cô Randall ạ, nhưng cô phải nhớ rằng bố cháu là người trả lương cho cô”.
Zach nhắm mắt và cố gắng kiên nhẫn.
Tuần làm việc đầu tiên của Allison thật tồi tệ, tuy nhiên đến giữa tháng, Zach nhận thấy con bé đã có thay đổi, bắt đầu bằng việc đi làm đúng giờ. Sau đó con bé đã mặc quần jeans và áo thun ngắn tay lịch sự hơn. Anh đã định khen con gái về điều này nhưng rồi anh chợt nghĩ sẽ là một sai lầm lớn nếu gây sự chú ý vào những tiến bộ trong cách ăn mặc của con bé.
“Cô có muốn cháu phôtô mẫu khai thuế thu nhập đã hoàn thiện không?”.
Zach nghe thấy Allison hỏi Cecilia khi anh đi ngang qua văn phòng của Cecilia.
Con gái anh không nhìn thấy anh vì đang mải chăm chú vào công việc.
“Ừ, cháu làm ơn giúp cô với”, Cecilia nói với con bé. “Công việc của cô sắp ngập đến cổ rồi”.
“Cháu sẽ làm ngay đây”. Với một vẻ nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, Allison đưa tập tài liệu vào máy phôtô.
Zach ngạc nhiên không hiểu tại sao Allison lại hào hứng và nhiệt tình với công việc đến vậy.
Rosie cũng nhận thấy ở con gái có sự thay đổi. Cô đề cập đến chuyện này khi hai người gặp nhau vào chiều chủ nhật cuối tháng. “Có chuyện gì với con bé vậy nhỉ?”, cô hỏi đầy vẻ ngạc nhiên.
“Giá như anh biết được”, Zach lẩm bẩm. Allison vẫn tỏ thái độ chống đối bố mẹ, nhưng mọi việc không còn quá căng thẳng như trước nữa. Bạn trai Ryan Wilson của con bé hình như đã biến mất. Đã nhiều tuần nay Zach không nhìn thấy cậu ta, điều này khiến anh cảm thấy vui mừng khôn xiết. Hơn một tháng nay, những đứa bạn mới đáng ngờ của Allison cũng không thấy lảng vảng đến nhà họ nữa. Vui nhất là việc cô giáo môn hình học của Allison đã gọi điện và nhận xét về những tiến bộ đáng kể của con bé ở cả thái độ và kết quả học tập.
“Em đoán là việc tự kiếm tiền để mua máy tính đã giúp con bé nhận thức được nhiều điều”. Với một động tác thư giãn, Rosie tựa lưng vào tủ bếp. “Anh biết không? Anh đã làm được một việc hết sức có ý nghĩa đấy”.
Lời khen ngợi từ người vợ cũ khiến Zach cảm thấy hài lòng, nhất là sau nhiều tháng căng thẳng gần đây giữa họ. Tuy nhiên Zach vẫn chưa cảm thấy thật sự thoải mải khi tiếp nhận lời khen đó. “Anh nghĩ là cả hai chúng ta đều phải cảm ơn một người nào đó trong công ty của anh. Chính họ đã giúp Allison thay đổi. Để anh tìm hiểu xem người đó là ai nhé”.
“Vâng”, Rosie cũng rất hào hứng muốn biết ai đã tác động khiến Allison thay đổi một cách tích cực đến thế.
Zach đã đoán được người đó là ai. Sáng sớm hôm sau, anh gọi Cecilia Randall vào phòng. Mùa thuế đang đến và anh sẽ ngập đầu trong công việc.
“Cô ngồi xuống đây một lát được không?”. Zach nói, chỉ vào cái ghế cạnh Cecilia.
“Vâng, tất nhiên là được”. Cecilia ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh.
“Cô hãy cho tôi biết tình hình làm việc của Allison”.
Cecilia chợt rạng rỡ hẳn lên. “Tôi rất vui với kết quả làm việc của cháu. Việc gì tôi giao, cháu hoàn thành. Đặc biệt là cháu có thái độ hợp tác rất tốt”.
Những điều Cecilia nói đều nằm trong dự đoán của Zach. “Nhưng tất cả những điều này đã xảy ra như thế nào?”. Zach không định hỏi thẳng như vậy, nhưng anh không có thời gian để vòng vo, anh muốn biết mọi chuyện ngay lập tức.
“Xảy ra chuyện gì ạ?”.
Anh gật đầu. “Cô đã thấy thái độ của con bé trong ngày đầu tiên đến làm việc. Lúc đó nó rất khác so với bây giờ”.
Cô trợ lý của anh liếc xuống sàn nhà. Zach nhận thấy cô đang cố giấu một nụ cười. “Cô bé rất dễ thương”, Cecilia đảm bảo với anh. “Tôi không gặp rắc rối gì với cô bé hết”.
“Trước đây thì đúng là con bé rất dễ thương như cô nói”, Zach nói, “nhưng kể từ khi hai vợ chồng tôi ly hôn thì nó hoàn toàn thay đổi”.
“Vâng, tôi biết điều đó”.
“Allison có kể cho cô về việc ly hôn của vợ chồng tôi à?”. Theo như Zach biết con gái anh coi vấn đề này là “phù phiếm”. Đây là một trong số những từ mà nó hay dùng. Và nó rất ghét nhắc đến việc ly hôn của bố mẹ mình.
“Cũng không hẳn như vậy”. Cecilia để tay trên xấp giấy đặt trên đùi. “Anh biết đấy, bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Tôi biết cảm giác khi gia đình tan vỡ là như thế nào. Allison chỉ cần có người để nói chuyện thôi”.
Zach muốn nói với Cecilia rằng việc chia cắt gia đình chưa bao giờ là điều anh mong muốn. Anh thầm trách Rosie ghen tuông vô lý. Ngược lại, anh cũng cảm thấy xấu hổ vì đã vướng vào những cảm xúc nhất thời để dẫn đến cuộc ly hôn này. Anh thấy thật khó tin rằng anh và Rosie đã mặc cả với nhau đến từng chi tiết về ngôi nhà, các quyền lợi và về việc chăm sóc bọn trẻ. Họ đã cương quyết không chịu nhường cho người kia phần hơn. Cả hai đều cảm thấy phải chứng minh rằng người kia đã hoàn toàn sai. Họ đã để cho lòng tự ái, cái tôi và sự hận thù làm mất đi cơ hội hoà giải mâu thuẫn theo cách của những người có học.
Nếu Zach lường trước được nỗi đau sẽ gây ra cho bọn trẻ, nếu Zach biết được anh đã phải cô đơn và trống vắng thế nào khi không có Rosie ở bên, nếu anh thử cố gắng làm một điều gì đó để cứu gia đình và cuộc hôn nhân của mình … Nhưng bây giờ đã quá muộn. Zach nhận ra rằng mọi việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.
Gần đây anh và Rosie đã bắt đầu nói chuyện với nhau một cách cởi mở và lịch sự hơn. Anh biết cô đang hẹn hò với anh chàng goá vợ nào đó, nhưng họ không bao giờ đề cập đến chuyện này.
Lòng tự kiêu của Zach không cho phép anh thú nhận Janice Lamond đã bỏ việc. Anh để cho Rosie tin rằng cô ta đã được thăng chức. Nhưng có lẽ Allison đã nói với mẹ rằng Janice không còn làm việc ở đây nữa. Rosie chắc phải rất hả hê, mặc cô không tỏ bất cứ thái độ nào hay hỏi gì về chuyện này.
“Ông còn muốn hỏi gì tôi nữa không?”. Cecilia hỏi.
Trong giây lát, Zach đã quên bẵng rằng Cecilia đang có mặt trong phòng.
“Thôi cám ơn cô”.
Tối muộn hôm đó, Zach đưa Allison về nhà. Tối nay Rosie ở với bọn trẻ, cứ nghĩ đến việc bước vào căn hộ tới om và tự mình xoay xở bữa tối khiến anh thấy thật mệt mỏi và chán nản. Allison im lặng ngồi cạnh bố.
Gần đây hai bố con hầu như không nói chuyện. Zach thấy nhớ những cuộc trò chuyện vui vẻ trước đây. Con bé khước từ những cố gắng của anh một cách quyết liệt đến nỗi Zach phải bỏ cuộc.
“Bố có biết cô Cecilia có một đứa con đã mất không?”, con gái anh đột nhiên hỏi.
Đây hoàn toàn là tin mới với Zach. “Không, bố không hề biết. Con của cô ấy mất khi nào vậy con?”.
“Đã được gần ba năm rồi”.
“Bố rất tiếc khi biết điều này”, Zach nói một cách chân thành.
“Cô ấy kể với con như vậy. Chồng cô ấy đi biển và khi ấy cô ấy không có bất kỳ người bạn nào để giúp đỡ. Thật kinh khủng. Và cô ấy đã quyết định sẽ ly dị”.
“Nghĩa là trước đây cô Randall đã lập gia đình với một người khác sao?”.
“Không”. Giọng của Allison khiến anh thấy câu hỏi của mình thật ngốc.
“Vậy là cô ấy vẫn kết hôn với người đàn ông đó?”. Đây không phải việc của Zach nhưng anh đang cố gắng để được nói chuyện với Allison. Hai bố con hiếm khi nào nói chuyện mà không cãi nhau, nên Zach không muốn kết thúc cuộc nói chuyện vừa mới bắt đầu.
“Cô Cecilia và chồng cũng đã ra toà như bố và mẹ. Nhưng thẩm phán cũng nói với họ rằng họ cần phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định để sau này khỏi phải hối hận”.
Zach không tin là có thẩm phán nào lại nói được những điều như vậy, nhất là trong thời buổi này, bất kỳ cuộc ly hôn nào cũng có những lỗi lầm. “Bố cá là không có người thẩm phán nào lại nói được những lời lẽ như vậy”.
“Không hoàn toàn thế,” con gái anh đồng ý, nhưng cũng tương tự như vậy. “Cô Cecilia nói rằng khi kết hôn với chú Ian, cô ấy đang mang thai và cô muốn chắc chắn rằng Ian lấy cô ấy không phải chỉ vì đứa bé”.
Zach không hiểu anh phải nói gì nữa. Anh lẩm bẩm một mình và hy vọng con bé sẽ giải thích rõ hơn.
Cuối cùng con bé cũng giải thích mọi chuyện. “Cô Cecilia đã bắt chú Ian phải ký một bản thoả thuận trước khi cưới. Sau này khi họ ra toà, thẩm phán đọc được bản thoả thuận đó và bà không cho họ từ bỏ những điều đã cam kết với nhau”.
“Vậy nghĩa là bà thẩm phán này đã cho họ một lý do để dừng cuộc ly dị lại và suy nghĩ về quyết định của mình?”.
“Đúng vậy”, Allison nói.
“Thật là một vị thẩm phán thông minh”, Zach nói, và ước giá như vị thẩm phán được chỉ định xử vụ ly hôn của anh và Rosie cũng có được óc phán xét nhạy bén như vậy. Nếu có ai đó phân tích mọi chuyện cho anh và vợ cũ thì có lẽ không ai trong gia đình anh phải đau buồn như thế này.
“Bố biết bà thẩm phán này đấy”. Allison nói tiếp.
“Ai vậy?”. Zach hỏi khi rẽ ra khỏi đường Habour và hướng thẳng về phía toà án Pelican.
“Bà thẩm phán đó …”. Allison chớp chớp mắt. Zach chợt hiểu đó là ai. “Bà ấy cũng là người xử vụ ly hôn của bố mẹ”.
“Thẩm phán Lockhart?”. Lẽ ra ngay từ đầu anh phải đoán ra được. Vì đưa ra những lời phán quyết khác thường dường như đã trở thành đặc trưng của bà ta.
“Con nghĩ bà ấy phải rất ngay thẳng và chín chắn”.
Zach không thể nào nặn ra một nụ cười được nữa. Ngay thẳng, chín chắn là những từ mà năm ngoái con gái anh hay nói. Trong chốc lát anh cảm thấy con gái mình Allison lại như ngày nào, cô bé Allison đáng yêu trước khi có vụ ly hôn.
“Con quý cô ấy”, cô bé nói và chỉnh lại dây an toàn để ngồi cho thoải mái hơn. “Con đang nói chuyện về cô Cecilia chứ không phải về bà thẩm phán Lockhart”.
“Bố biết”. Anh cảm thấy rất biết ơn Cecilia vì cô đã khiến Allison thay đổi một cách tích cực.
“Lúc đầu con không nói gì, nhưng cô ấy đã chủ động chia sẻ với con tâm trạng buồn chán của cô ấy khi bố mẹ ly hôn”. Allison liếc theo hướng anh đang nhìn và thở dài. “Cô Cecilia nói lúc đó cô ấy cũng chỉ là một đứa trẻ thôi”.
“Thật là tệ phải không?”.
Allison gật đầu. “Bố cô Cecilia bỏ đi. Mẹ cô ấy không nhận được một đồng trợ cấp nuôi con nào. Cho đến khi trưởng thành, cô Cecilia chưa bao giờ thực sự biết về bố mình. Ông ấy cũng chính là lý do khiến cô ấy chuyển tới sống ở vịnh Cedar. Cô muốn biết rõ hơn về bố mình, nên sau khi ra trường, cô ấy đã liên lạc với ông. Bố cô ấy đã tìm cho cô một công việc và cô đã quyết định đến đây. Cô ấy làm việc tại nhà hàng mà bố cô ấy đang làm, nhưng đó không phải công việc mà cô Cecilia thực sự mong muốn. Nhưng lúc đó thì đã quá muộn để quay trở về nhà”. Công sức mà Cecilia bỏ ra cho công ty thật đáng quý. Nhưng với Zach, mối quan hệ của cô với Allison còn đáng giá gấp trăm lần.
Cho dù điều gì đã mang Cecilia tới vịnh Cedar ở này thì Zach, vẫn vô cùng biết ơn sự có mặt của cô ở đây.
“Tuy nhiên mối quan hệ giữa cô Cecilia và bố cô ấy vẫn không ổn”, Allison nói một cách lơ đễnh.
“Tại sao lại thế?”.
Allison nhún vai. “Có vẻ như ông ấy là một người vô trách nhiệm”.
Zach cảm nhận được ánh mắt của con gái đang nhìn mình. “Bố có phải là một người vô trách nhiệm không?”.
Con bé lắc đầu. “Có thể. Nhưng nhìn chung thì bố vẫn là người tốt, con đoán vậy”.
Những lời con gái nói khiến Zach thấy xúc động. “Bố rất vui vì con nghĩ về bố như vậy”.
“Bố cô Cecllia chuyển tới California khi nhà hàng The Captain’s Galley bị bán. Người chủ mới không cho ông ấy một công việc phù hợp. Cô Cecilia nói rằng bố cô ấy đã lấy hết lợi nhuận”.
“Ồ”. Nghe có vẻ như một câu nói trực tiếp. “Chắc lúc đó là khoảng thời gian cô ấy mất đứa con phải không?”.
“Cũng khoảng thời gian đó”, con gái anh nói. “Chính chú Ian là người đã khuyến khích cô Cecilia học thêm kế toán. Bố còn nhớ không, đó là chồng cô Cecilia”.
“Thế à?”.
“Chú ấy lại đi biển và họ vẫn viết thư điện tử cho nhau, và họ đã quay lại với nhau rồi”.
“Tốt đấy”. Có lẽ nếu anh có cơ hội viết thư điện tử cho Rosie, để tâm sự với cô thì họ có thể mọi chuyện đã khác. Đôi khi việc viết thư giúp người ta có thời gian để suy nghĩ về những gì mình định nói. Nó cũng giúp người ta có thể tâm sự với nhau một cách chân thành, cởi mở hơn.
“Cô Cecilia nói rằng ngay từ phút đầu tiên gặp con, cô ấy đã biết con là một đứa trẻ đặc biệt”.
“Tại sao cô ấy lại nói thế?”. Anh không muốn tỏ ra hoài nghi con gái mình, nhưng anh muốn biết Cecilia đã nhìn thấy điều gì ở Allison. Bởi dường như điều này rất quan trọng.
“Bố còn nghe con nói không?”.
Zach vội vàng trả lời. “Có, bố vẫn đang nghe con nói đây”.
“Bởi vì đứa con của cô ấy”, Allison nói từng từ một. “Cũng có tên là Allison”.