Trường Phong nhìn vẻ mặt của mọi người, tiếp tục phân tích, “Mình chỉ có một cầm sư, nhưng rõ ràng ở hai đợt, Huy vẫn xoay sở khá tốt, vừa có thể giết quái lại vừa có thể hỗ trợ mọi người.
Chúng ta thua là vì không kịp diệt quái và boss.
Vì vậy chúng ta cần phải tăng chỉ số tấn công của đội mình.
Nếu giờ mời thêm một cầm sư, mặc dù sẽ có thể khống chế nhiều quái hơn, nhưng vẫn sẽ còn rất nhiều quái bị sót lại.
Khống chế của cầm sư thứ hai không đủ để bù cho sự thiếu hụt trong chỉ số tấn công.”
“Vậy y sư thì sao?” Minh Huy hỏi, “Có y sư hỗ trợ tiếp máu thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn.”
“Đúng là như vậy,” Trường Phong gõ gõ bàn, vừa nghĩ vừa nói, “Nhưng mà chúng ta đã có hồng dược và pháp sư, thêm một y sư, hại nhiều hơn lợi.
Y sư mặc dù có nhiều kỹ năng hồi máu hơn, nhưng lại chỉ có hai kỹ năng hồi máu đồng đội, mà hai kỹ năng này đều có phạm vi ảnh hưởng nhất định.
Lúc chúng ta diệt quái, không phải lúc nào cả bốn người cũng đều đứng gần nhau.
Y sư lại còn có sức tấn công yếu nhất nữa.”
“Nếu vậy thì nên mời ai?” Triều Dương vò vò đầu khó nghĩ hỏi, “Tấn công cao, vậy thì chiến sĩ, kiếm sĩ, thích khách, hay là cung thủ?”
Thục Mây nãy giờ im lặng lắng nghe Trường Phong nói, hiện tại cũng lên tiếng, “Em nghĩ em hiểu ý anh là gì rồi.
Phó bản này không đơn giản như mình nghĩ, là bởi vì không phải tổ đội nào cũng vượt qua được.
Trong tổ đội bắt buộc phải có một số nghề với số lượng nhất định.”
Trường Phong mỉm cười xoa đầu cô khen ngợi, “Giỏi lắm!”
“Thật à? Nếu vậy thì chúng ta cần những nghề nào?” Triều Dương kinh ngạc.
“Theo em nghĩ, nghề đầu tiên bắt buộc phải có là cầm sư, không có cầm sư chúng ta sẽ không chống đỡ nổi cả một biển quái như thế.”
“Đúng vậy,” Trường Phong gật đầu đồng ý, “Pháp sư cũng cần.
Chúng ta cần buff và debuff của pháp sư, và cả kỹ năng Hiến tế giúp hồi máu.
Nếu hai cậu để ý, những lúc chúng ta thiếu buff, nó khác hẳn so với khi chúng ta được buff lại.
Tấn công của pháp sư cũng không yếu, lại là quần công, thích hợp để diệt quái.”
“Thế ba nghề còn lại? Có cậu với Dương không?”
Nghe Minh Huy hỏi, Trường Phong liếc sang nhìn Triều Dương, nhếch khóe miệng cười cười khiến anh sởn hết da gà.
“Cậu cười vậy là có ý gì? Chả lẽ không có tớ?”
“Quái ra bốn phía, đã có hai vị trí dành cho cầm sư và pháp sư rồi, như vậy hai vị trí còn lại bắt buộc phải có cả công lẫn thủ cao thì mới hỗ trợ diệt quái được, nên tớ nghĩ người thứ ba và người thứ tư sẽ là kiếm sĩ hoặc chiến sĩ.
Nếu suy nghĩ của tớ là đúng, như vậy vị trí cuối cùng dành cho bất cứ ai cũng được, như vậy những nghề còn lại mới có cơ hội vượt phó bản này.”
Anh ngừng lại một chút, nở nụ cười trêu chọc, “Cho nên, cậu có thể nhận lấy vị trí không quan trọng, ai đi cũng được này.”
Triều Dương tức giận hừ một tiếng, bĩu môi không nói gì.
“Không ngờ lại có một ngày tớ nghe một người nói y sư là không cần thiết để vượt một phó bản khủng như cái này,” Minh Huy cảm thán.
Nghe anh nói thế, Trường Phong hơi cười, “Thế nào? Không tin tớ à?”
Minh Huy nhún vai, “Cậu thì tất nhiên là tớ tin rồi.
Đi thôi, để tớ gọi xem Hưng có onl không.
Cậu ta là chiến sĩ mạnh nhất trong bang mình.”
Vừa nói, anh vừa ở trên kênh bang gọi Tuấn Hưng.
Vừa khéo, vì là cuối tuần nên anh thức khuya, nghe Minh Huy rủ đi vượt phó bản Động nhện đen anh liền hào hứng đồng ý.
Vì có sự gia nhập của anh nên bốn người phải lên Voice cho tiện liên lạc.
Tuấn Hưng vừa lên đã nói ngay, “Ok! Nếu chúng ta thực sự vượt được cái phó bản Bất khả thi này, cho dù có thức đến sáng tôi cũng tình nguyện!”
“Thức đến sáng thì không cần đâu,” Trường Phong trả lời, “Thực ra cũng không phải là bất khả thi, chúng ta chỉ cần tìm ra cách thức chính xác để vượt ải mà thôi.”
Tuấn Hưng: “Ôi bọn tôi đã thử nhiều cách lắm rồi đấy chứ! Mang cả đống y sư cầm sư cũng chả giải quyết được gì.
Vào không đến năm phút đều chết!”
Triều Dương: “Bọn tôi đã nghĩ ra được một cách rồi, gọi cậu tới chính là để thử nghiệm đây.”
Tuấn Hưng: “Ok! Chiến lược thế nào, mọi người nói đi.”
Trường Phong: “Chưa thử bao giờ nên tôi cũng không chắc cách này có đúng hay không, nhưng trước mắt chúng ta cứ thử đã.
Nếu vượt qua được tôi sẽ giải thích cụ thể chiến lược cho bang mình.
Hiện tại cậu có đang giữ con không Hưng?”
Tuấn Hưng: “Có, sáng nay tôi vừa mới đi thử phó bản nên con vẫn ở chỗ tôi.”
Trường Phong: “Vậy thì tốt.
Cậu tắt tự động kỹ năng Băng triều đi.
Kỹ năng đó chỉ dùng khi cần thiết thôi.”
Tuấn Hưng: “Ok, tôi hiểu rồi.”
Trường Phong: “Tôi, Mây, Huy và Hưng sẽ phụ trách bốn hướng, Mây và Huy đứng đối diện nhau.
Mây, em chú ý đến tình trạng buff và máu của bọn anh.
Huy, cậu chú ý tốc độ rớt máu của đội, thấy ai cần hỗ trợ thì qua phụ khống chế.
Hưng, tôi và cậu phụ trách diệt quái và hỗ trợ Mây với Huy.
Dương, cậu linh động nhất, thấy ai cần hỗ trợ thì chạy qua đó.”
Thục Mây: “Dạ.”
Minh Huy: “Ok.”
Tuấn Hưng: Ok.”
Triều Dương: “Ok.”
Trường Phong: “Đến đợt hai, mọi người vẫn cứ dùng cách trên mà đánh.
Riêng Dương phụ trách diệt boss.
Diệt bên Mây trước vì em ấy yếu nhất, rồi đến Huy, sau cùng mới qua phụ tớ và Hưng.”
Triều Dương: “Ok, hiểu rồi.”
Tuấn Hưng: “Mấy cậu đi đến đợt hai rồi à?”
Minh Huy: “Ừ, đợt hai nhiều quái hơn, cộng thêm bốn boss nhỏ.”
Tuấn Hưng: “Ôi mẹ ơi…”
Trường Phong: “Ok, bọn tôi mới đến đấy thôi nên tạm thời cứ qua được đợt hai đã rồi tính tiếp.
Chúng ta vào phó bản thôi.”
Cả năm người cùng vào phó bản.
Dựa theo sự sắp xếp của Trường Phong, năm người họ chia ra mà làm.
Vốn lúc đầu khi chưa có Tuấn Hưng bọn họ đã có thể dễ dàng vượt qua đợt một rồi, nay có thêm anh tốc độ diệt quái của bọn họ càng nhanh hơn.
Sang đến đợt hai, bọn họ vẫn theo cách cũ mà làm.
Mặc dù lượng quái nhiều hơn nhưng có Trường Phong và Tuấn Hưng diệt quái, lại có Thục Mây và Minh Huy lo hậu cần, bốn người họ cũng không gặp quá nhiều khó khăn.
Do người tiếp máu là pháp sư nên Triều Dương có thể thoải mái xông lên phía trước để diệt boss mà không cần phải lo lắng về việc giữ khoảng cách gần với cô.
Cả năm người đều có kỹ thuật tốt, lại chơi với nhau từ lâu nên phối hợp rất ăn ý.
Tuy không dễ dàng như đợt một nhưng bọn họ vẫn vượt qua không hề gì.
[Hệ thống] Nhện chúa: Lũ loài người ngu xuẩn khốn nạn! Các ngươi lại dám giết hại nhiều đứa con yêu của ta như vậy! Ta không thể tha cho các ngươi!
Từ phía sâu trong động bỗng vọt ra năm sợi tơ trắng.
Mỗi sợi tơ phóng đến quấn chặt quanh eo bọn họ rồi lôi bọn họ vào sâu bên trong động, chỉ khi đến tận cuối động rồi bọn chúng mới biến mất.
Bỗng ầm một tiếng, ở phía sau lưng có một tảng đá lớn rớt xuống, chặn ngang lối đi duy nhất ra khỏi động.
Trước mặt bọn họ lúc này là một con nhện đen khổng lồ.
[Hệ thống] Nhện chúa: Nơi đây sẽ là mồ chôn của các ngươi!
Dứt lời, Nhện chúa lập tức phóng ra mấy nhúm mạng nhện về phía bọn họ.
Năm người vội vàng di chuyển để né tránh.
Trường Phong: “Tớ và Hưng kéo boss.
Huy khống chế, Dương tấn công.
Mây, em hỗ trợ tấn công, nhớ canh buff và máu cho bọn anh.”
Bốn người đáp lại anh một tiếng rồi bắt đầu thi triển kỹ năng phản công.
Boss mặc dù vẫn có thể bị cầm sư khống chế nhưng khả năng nó né đòn rất cao nên không phải lúc nào cũng thành công.
Tuy vậy bọn họ vẫn có thể khống chế tốt được tình hình.
Bởi vì lúc này chỉ còn một con boss nên bọn họ đều chuyển sang dùng sủng vật Bạch hổ, đồng thời cũng để tự động kỹ năng Băng triều để dễ điều khiển.
Mặc dù quái trong phó bản này mạnh hơn nhiều so với các phó bản khác, nhưng boss thì không chênh lệch nhiều lắm.
Năm người họ phối hợp với nhau ăn ý, tốc độ tuy chậm nhưng máu boss vẫn đều đều giảm xuống.
Triều Dương: “Sao tớ thấy có cái gì kỳ kỳ.”
Minh Huy: “Uh, hình như con boss này hơi bị dễ quá.”
Tuấn Hưng: “Công nhận.
Mới vào đã cho trăm con quái tinh anh tấn công mình thì boss này cũng không thể bình thường như vậy được.”
Trường Phong: “Chúng ta cứ quan sát trước đã.
Mọi người nhớ cẩn thận.”
Mặc dù được anh nhắc nhở, nhưng vì vẫn luôn không có chuyện gì xảy ra nên mọi người đều không quá cẩn trọng.
Năm người đánh boss thêm được vài phút, đột nhiên Nhện chúa phun một sợi tơ lên trên trần động.
Sau đó, nó treo mình lên sợi tơ, đu người lên cao.
Cả đội bị động tác của nó dọa sững sờ, Trường Phong lập tức kêu mọi người chú ý tình hình.
Vì biết boss sắp ra chiêu bạo nên cả năm người đều chạy xa nó nhất có thể.
Sau khi tới một độ cao nhất định, Nhện chúa liền xoay vòng tròn với tốc độ chóng mặt.
Một sợi tơ thô dài từ miệng nó phóng ra, tỏa ra ánh biếc.
Theo sự chuyển động xoay tròn của nó, sợi tơ càn quét một vòng ở trong bản đồ.
Mặc dù cả năm người đều đã ráng chạy đến vị trí xa nhất có thể, nhưng vẫn không trốn thoát khỏi sợi tơ nhện kỳ lạ này.
Vừa bị sợi tơ quấn lấy, máu của bọn họ bắt đầu sụt giảm nghiêm trọng.
Lúc đầu bọn họ đều không quá lo lắng, dù sao đây cũng là kỹ năng bạo của boss, chuyện mất nhiều máu là điểu hiển nhiên.
Nhưng đến khi bọn họ thấy máu rớt càng ngày càng nhiều mà lại không có dấu hiệu dừng lại, cả đội bắt đầu hốt hoảng.
Triều Dương: “Chuyện gì thế này? Tại sao máu cứ rớt liên tục vậy?”
Tuấn Hưng: “Làm sao để tháo cái khỉ này xuống?!”
Minh Huy: “Cái phó bản chết tiệt gì thế này!”
Thục Mây: “Em chết rồi…”
Không chỉ có cô, cả bốn người còn lại cũng lần lượt chết theo ngay sau đó..