Buổi tiệc sinh nhật của Trường Phong cứ thế kết thúc.
Mặc dù giữa chừng có chuyện không vui xảy ra, nhưng việc ba mẹ Trường Phong có ấn tượng tốt về cô đã đủ để khiến cô quên hết những chuyện đó.
Tâm trạng của cô mấy ngày sau lúc nào cũng vui vẻ yêu đời, khiến cho Rosetta được dịp trêu chọc cô suốt.
Nghe nói ngay ngày hôm sau, tập đoàn A thực sự đã chấm dứt toàn bộ các hợp đồng hợp tác làm ăn với bên công ty của Jason, động tác dứt khoát không để cho bọn họ có cơ hội thay đổi.
Các công ty tập đoàn khác hiện đang ra sức để chen vô được chỗ trống béo bở này.
Về phần Elisa, Thục Mây cũng không để ý nghe ngóng tình hình của cô ta nên không rõ như thế nào, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không tốt đẹp gì.
Công việc thực tập cũng dần đi vào ổn định, khiến cuộc sống hằng ngày của cô dần dễ dàng hơn.
Đặc biệt là khi không còn đi học thì cô sẽ không phải học bài chuẩn bị cho kỳ kiểm tra nữa.
Vừa vặn dịp này Dị giới cũng cập nhật thêm bản đồ và phó bản mới, cô với Nộ Phong cùng bỏ ra chút thời gian để nghiên cứu cách vượt ải.
Lúc đầu, bốn người các cô chưa đi thử phó bản mới lần nào nên khi bọn họ nghe thấy tiếng than vãn ngập trời của mọi người trong bang thì đều cảm thấy rất tò mò.
Nhất là khi toàn thể Nộ Phong đều nhất trí thay cái tên “Động nhện đen” của phó bản này thành phó bản Bất khả thi.
Vì vậy, cả bốn người bọn họ đều cảm thấy rất hứng thú với phó bản mới này.
Nhân ngày thứ bảy rảnh rỗi, bọn họ liền quyết định dành cả một ngày tụ tập ở nhà Trường Phong để nghiên cứu cách vượt ải.
Sau khi lập tổ đội, Trường Phong dẫn đầu tiến vào phó bản Động nhện đen.
Khác với các phó bản bình thường, khi được truyền tống vào, bọn họ không phải ở phía cuối của bản đồ mà lại ở chính giữa.
Bốn phương tám hướng đều rộng rãi thoáng đãng, nếu như không tính đến việc bọn họ đều đang ở trong một động lớn.
[Hệ thống] Nhện chúa: Lại có lũ loài người ngu xuẩn tìm đến nạp mạng! Hỡi các con yêu của ta, mau xông lên, chén sạch món khai vị này đi!
Từ bốn hướng đông tây nam bắc của bản đồ đột nhiên ồ ạt ùa ra gần trăm con nhện đen.
Bốn người bọn họ hốt hoảng, vội vàng đứng thành vòng tròn quay lưng lại vào nhau, bắt đầu tung kỹ năng diệt quái.
Nhưng mà, không đến ba phút, toàn đội đều bị diệt.
Triều Dương trợn mắt nhìn màn hình, có chút không thể tin nổi.
Anh ngẩng đầu nhìn ba người còn lại, nghi ngờ hỏi, “Mọi người cũng thấy cái đó đúng không?”
Ba người còn lại gật đầu, gương mặt cũng lộ rõ vẻ khó tin.
“Lượng máu đó, chỉ số thương tổn đó, shit quái bình thường làm sao mà có được?!” Triều Dương kêu gào.
“Mới vào đã không cho mình có thời gian chuẩn bị, tiếp đến lại ra gần trăm con quái tinh anh, chậc chậc.
Giờ tớ đã hiểu tại sao mọi người lại gọi nó là Bất khả thi,” Minh Huy chống cằm cảm thán.
“Mình phải làm sao bây giờ? Mới vào có ba phút, giết còn chưa hết một nửa quái thì đều đã chết hết rồi,” Thục Mây nhăn mày nhìn ba anh hỏi ý kiến.
Cả ba người đều không nói gì, ngoại trừ Trường Phong nét mặt vẫn không biến đổi nhiều lắm thì hai người còn lại đều cau mày cố gắng suy nghĩ ra kế sách.
Trường Phong gõ gõ ngón tay trên bàn, suy nghĩ một lúc.
Đột nhiên, anh dừng lại động tác, ở trên game mở giao diện con cái lên.
Ba người còn lại đều bị động tác của anh thu hút, ngừng suy nghĩ quay sang nhìn anh.
“Sao rồi? Cậu nghĩ được cách gì rồi à?” Triều Dương vội vàng hỏi.
“Ừ,” Trường Phong gật đầu, “Hai cậu lấy con của mình qua đây.”
Hai người không hỏi nhiều, lập tức liên hệ với Thùy Linh và Trâm Anh, bảo hai cô đưa con cho mình.
Từ lúc bốn người họ có con, đứa con đều giao cho hai cô phụ trách chăm sóc.
Hai anh kiếm được bao nhiêu tài nguyên đều ném hết sang cho hai cô nuôi con.
Đứa con có tác dụng rất lớn trong việc vượt phó bản, nhưng vì hai anh đều mạnh nên bình thường chưa bao giờ cần phải dùng đến sự hỗ trợ của đứa con, đều để cho Thùy Linh và Trâm Anh dùng.
Ngay cả Thục Mây cũng chưa bao giờ phải dùng đến đứa con vì lần nào đi phó bản cô cũng tổ đội với ba anh.
“Ok, vào phó bản thôi,” Sau khi đem đứa con qua acc mình, Triều Dương hăng hái muốn thử lại.
“Từ từ.
Con cái có kỹ năng chủ động là Băng triều, mọi người bỏ tự động đánh kỹ năng này đi.”
“Oh? Kỹ năng này có gì đặc biệt à?” Minh Huy vừa làm theo lời anh vừa hỏi.
“Hai anh chưa từng xem qua kỹ năng của con cái à?”
Minh Huy lắc đầu, “Có xem nhưng mà anh quên rồi.”
Triều Dương nhún vai, “Đứa con ngoài phụ giúp trong phó bản ra thì còn được gì đâu, nên bọn anh không quan tâm lắm.”
Thục Mây hết cách nhìn hai anh, không biết phải nói gì.
Đúng thật là con cái chỉ có tác dụng trong phó bản.
Bởi vì Dị giới xây dựng hệ thống con cái như người chơi thật nên bọn chúng cũng có thể bị mất máu và chết.
Một khi chết thì người chơi phải dùng dụng cụ tương tự như Đá hồi sinh để cho bọn chúng sống lại.
Bọn chúng cũng không có khả năng hồi máu nên người chơi phải dùng hồng dược để tiếp máu cho chúng, hoặc nhờ y sư.
Vì vậy mà bình thường không có ai dùng con trong khi treo máy cả.
Tuy vậy, vì chỉ số của con được dựa trên chỉ số của cha mẹ nên bọn chúng rất mạnh, cực kỳ có ích trong việc vượt phó bản.
Mặc dù bọn chúng vẫn có khả năng chết trong phó bản, nhưng chỉ cần ra ngoài bọn chúng sẽ sống lại như cũ nên từ khi có hệ thống con cái, rất nhiều người chơi đã phải dùng đến con mình mới có thể vượt ải.
Nhưng mà…!Thục Mây nhìn hai anh, đen mặt lắc đầu, chả lẽ giờ còn có thể trách hai anh quá mạnh sao?
“Chưa từng xem vậy giờ hai cậu nghiên cứu đi,” Trường Phong cũng hết cách, nói với bọn họ.
“Aiya ok ok, hai người căng thế.”
“Em chưa thấy người ba nào vô trách nhiệm như anh đấy anh Dương ạ.”
Bị cô nói vậy, Triều Dương vừa cúi đầu xem mô tả kỹ năng của con mình, vừa yếu ớt lẩm bẩm, “Đây chỉ là game mà…”
Con cái có tổng cộng ba kỹ năng, hai trong ba kỹ năng đó là kỹ năng chủ động, người chơi có thể điều khiển.
Kỹ năng Băng triều mà Trường Phong nhắc đến là một trong hai kỹ năng này.
Khi dùng nó, đứa con sẽ đóng băng mặt đất trong một phạm vi rộng, không chỉ gây ra tổn thương lớn đến nhiều mục tiêu mà còn đồng thời giảm tốc độ của bọn chúng.
Đợi hai anh đọc xong mô tả, Trường Phong tiếp tục, “Lát nữa vào đó, chúng ta chia ra đứng bốn hướng.
Tự tính toán dùng Băng triều cho hợp lý.
Mây, em chú ý máu và tình trạng buff của bọn anh để kịp thời bổ sung.
Huy, cậu chú ý tình hình mất máu, thấy bên nào không cầm cự nổi thì qua khống chế hộ.”
“Dạ.”
“Ok.”
“Vào thôi.”
Cả bốn người cùng vào phó bản, theo sự sắp xếp của Trường Phong mà hành động.
Bọn họ chia ra càn quét bốn phía, mỗi lúc quái bu quá nhiều sẽ dùng chiêu thức Băng triều để hỗ trợ.
Bọn họ không dám dùng loạn chiêu thức này vì thời gian hồi của nó rất dài.
Với sự phối hợp của Minh Huy và Thục Mây, bốn người bọn họ thuận lợi vượt qua được đợt tấn công đầu tiên.
Sau khi tiêu diệt hết quái, lời thoại NPC Nhện chúa lại vang lên.
[Hệ thống] Nhện chúa: Loài người đáng chết! Mọi chuyện vẫn còn chưa xong đâu!
Nghe lời thoại của Nhện chúa, bốn người bọn họ tưởng lại có quái ùa ra nên ai cũng căng thẳng chuẩn bị.
Nhưng đợi qua mấy giây, khung cảnh xung quanh vẫn im lặng, bốn người mới dần dần buông lỏng sự đề phòng, chậm rãi tiến về phía trước.
Trên đường đi, bọn họ không gặp phải khó khăn nào, ngay cả một con quái cũng không thấy.
Đến khi đi được nửa quãng đường, từ bốn phía xung quanh bỗng ùa ra hàng loạt nhện con.
Cả bốn người vội dùng cách thức lúc nãy để đối phó với đợt tấn công thứ hai này.
So với đợt đầu, lần này loại quái không những vẫn là quái tinh anh, mà số lượng còn nhiều hơn đợt đầu gần gấp rưỡi.
Không chỉ thế, đi cùng với quái còn có cả bốn con boss nhỏ.
Ban đầu khi boss chưa đến chỗ bọn họ, bọn họ vẫn có thể cầm cự và thoải mái diệt nhện con.
Nhưng đến khi bốn boss nhỏ bắt đầu tấn công, máu bọn họ liền sụt giảm nhanh chóng.
Cho dù Thục Mây có cố gắng để hồi cho mọi người nhiều máu nhất, và Minh Huy có cố gắng để khống chế đám quái và boss tốt nhất, thì cuối cùng bọn họ vẫn bị diệt toàn đội.
Cả bốn người nhìn nhân vật của mình bị truyền tống khỏi phó bản, có chút không cam lòng.
“Không thể tin được! Sau khi gộp bọn mình đã nâng lực chiến như điên vì tụi server 3 rồi, thế mà vẫn không qua được phó bản này!” Triều Dương tức giận vỗ bàn.
Với lực chiến hiện tại của các anh, đáng lẽ phải dễ dàng vượt phó bản mới đúng, cho dù có là phó bản mới đi chăng nữa.
Thế mà không ngờ, đội bọn họ lại bị diệt những hai lần, khiến cho cả ba người các anh đều cảm thấy rất khó chịu.
“Đội mình vẫn còn dư một chỗ, tớ thấy mình cần phải gọi thêm một người vào đội chứ bốn đứa mình không qua được đâu,” Minh Huy đưa ra ý kiến.
“Vậy mình gọi ai bây giờ?” Thục Mây hỏi ba người các anh.
“Hay là gọi vợ anh đi.
Thêm một cầm sư giúp chúng ta khống chế lũ quái ấy.”
“Hoặc là vợ tớ.
Có thêm y sư giúp chúng ta cầm cự lâu hơn.”
Trường Phong vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, “Tớ thấy phó bản này không đơn giản như vậy đâu.”
“Sao anh lại nghĩ thế?”
“Đợt đầu tiên, mặc dù tốc độ khá lâu, nhưng chúng ta vẫn có thể giải quyết hết đám quái đó dễ dàng sau khi có đứa con phối hợp.
Đến đợt thứ hai, mặc dù lượng quái nhiều hơn, nhưng anh nghĩ nếu không có boss thì chúng ta vẫn sẽ vượt qua được thôi.”
Ba người còn lại chăm chú nghe anh nói, nhưng vẫn không hiểu được trọng tâm anh muốn chỉ ra là gì..