Như phu nhân và Ý phu nhân gần như cao hứng nhảy lên, cái nữ nhân không biết sống chết này thế nhưng ngay trước mặt Thái hậu và Đại tướng quân lại dám nói những lời như thế với Thanh Nô!
“Được, vậy ta hỏi ngươi, vì sao ở trong thơ ngươi nói thích Ý phu nhân hả?” Tần Mục Ca rất vô tội nháy nháy con mắt, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào thư.
Câu này nhìn như câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng lại giống như tảng đá lớn, nhất thời như nặng ngàn cân!
Ý phu nhân vừa nghe, lập tức luống cuống mà rống lên: “Tiện phụ, chớ có ngậm máu phun người! Ta làm người trong sạch, ngươi còn dám nói bậy ta liều mạng với ngươi!”
Vừa nói xong, nàng chuẩn bị xông lại.
“Dừng tay!” Hiên Viên Triệt mặt lạnh phát ra mệnh lệnh, ngăn cản hành động tiến lên một bước của Ý phu nhân, ngay sau đó nhìn về phía Tần Mục Ca gằn từng chữ, “Tần Mục Ca, nếu ngươi dám ăn nói bừa bãi, ta sẽ không khách khí!”
Thái hậu mặt cũng ngỡ ngàng, liếc mắt nhìn Hiên Viên Triệt, biết hắn đang cố gắng ngăn lại tức giận, liền ra hiệu bảo Tần Mục Ca lấy ra chứng cứ.
Tần Mục Ca đi lên từng bước, lấy ra thư giải thích: “Thái hậu mời xem, đây là một bài thơ giấu đầu, ngài đọc tới từng chữ thứ hai.”
Thái hậu nhìn, nhẹ giọng đọc ra: “Ta yêu Trần Thiến Nghi…”
“Trần Thiến Nghi này chính là tục danh của Ý phu nhân…” Tần Mục Ca thấp giọng bổ sung một câu.
Ý phu nhân nhịn không được, vọt tới trước mặt Thanh Nô trực tiếp đánh, đồng thời mắng: “Ta bị ngươi hại chết rồi, ngươi cái đồ hỗn trướng này!…”
Như phu nhân cũng trợn tròn mắt, nàng vạn lần không nghĩ tới đây là một bài thơ giấu đầu, hơn nữa còn bị Tần Mục Ca khám phá!
Thanh Nô lúc này xấu hổ vô cùng, chỉ đành yên lặng thừa nhận để Ý phu nhân đánh, đồng thời đối với Hiên Viên Triệt nói: “Đại tướng quân, lúc này đều là tiểu nhân một bên đơn phương tình nguyện, nhìn thấy Tần tiểu thư và biểu muội đều tốt, liền sinh lòng, không có quan hệ tới hai người bọn họ, ngài muốn trừng phạt liền trừng phạt một mình tiểu nhân đi!”
Tần Mục Ca quay đầu lại nhìn Thanh Nô cười một tiếng: “Ngươi thích Ý phu nhân dĩ nhiên không có quan hệ gì với ta, nhưng vật của ngươi làm thế nào mà vào được viện của ta, vào phòng của ta, ta còn phải tìm xem ngọn nguồn trong này một chút.”
Sắc mặt Ý phu nhân không khỏi biến đổi, động tác trong tay cũng chậm một nhịp!
Thanh Nô tinh mắt, cắn răng một cái, lập tức quỳ đi tới trước mặt Hiên Viên Triệt và Tần Mục Ca nói: “Là ta lặng lẽ tìm kẽ hở, nghĩ dể tướng quân thành toàn cho ta, tin kia vốn muốn giao cho Ý phu nhân, kết quả trong lúc vội vàng đều đặt hết ở phòng của ngươi…”
Hiên Viên Triệt một cước đá bay Thanh Nô, khiến cho hắn bay lên không trung một lát, nặng nề rơi xuống ao nước, ngay sau đó mắng một câu: “Ngươi là cái thứ gì, phủ đệ của ta để cho ngươi tùy tiện tới hay sao? !”
Nói xong, hung hăng trợn mắt nhìn Như phu nhân một cái, ý vị thâm trường liếc Ý phu nhân một cái.
Như phu nhân và Ý phu nhân quanh thân đều chấn động, dường như cũng đọc được hàm ý trong cái nhìn này!
Thái hậu cũng đứng dậy cười nói: “Xem ra chuyện tới đây căn bản đã rõ ràng, Tần thị nữ bị oan uổng là chắc chắn, Hiên Viên.”
Hiên Viên Triệt quay đầu lại vừa đúng lúc đón lấy ánh mắt to biết nói của Tần Mục Ca, hắn dừng một chút, nói” Ngày mai ta sẽ dán bố cáo trên đường cái chứng minh thanh bạch của ngươi!”
” Như thế này, Hiên Viên cũng sẽ thoải mái, sau này các ngươi kiều về kiều, lộ về lộ (đường ai nấy đi) , nam cưới nữ gả, ưu việt riêng mình.” Thái hậu nói xong, mỉm cười nhìn Tần Mục Ca, “Ngươi có hài lòng chuyện hôm nay?” (Ta không hài lòng chút nào)