“Đôi mắt của nàng mà ta đã thấy là sạch sẽ nhất, trong suốt, cảm giác của ta sẽ không sai — nàng sẽ không làm chuyện như vậy, tròng mắt hắc bạch phân minh không phải là người bình thường có thể có…” Mộ Dung Huyên cười nhạt, nửa thật nửa đùa giải thích một câu, ngay sau đó ánh mắt lần nữa xuyên thấu qua lùm cây, nhìn về Tần Mục Ca.
Dáng người kia vừa ưu nhã lại trầm ổn, cao lớn mạnh mẽ, ngọc thụ lâm phong. Tần Vũ Phỉ nhìn trộm đối phương, tình ý trong lòng ùn ùn kéo đến.
Tần Mục Ca bình tĩnh lại,giao phó phương thuốc và trịnh tự sử dụng cùng Thất công chúa còn có mấy vị ma ma.
“Hiên Viên, ngươi sẽ không trách ai gia nhắc lại chuyện này chứ? Đây tất cả đều do hai phụ nhân kia gây nên , nếu không phải các nàng ăn nói lung tung, Tần thị nữ kia cũng sẽ không làm như vậy — bất quá, như vậy cũng tốt, nếu nàng trong sạch, không phải là ngươi cũng cởi xuống được phiền não bị đội nón xanh sao?” Thái hậu nói tới chỗ này, mắt phượng đảo một cái lại hỏi, “Nếu Tần Mục Ca trong sạch, ngươi có thể tái hợp lại với nàng hay không? Phải biết là chính là ai gia làm mai…”
“Hồi Thái hậu, nếu nàng trong sạch, đối với nàng đương nhiên là tốt, bất quá hôn nhân đại sự cũng không phải là muốn tán liền tán, muốn hợp thì hợp, trước mắt thần vẫn chưa có ý định này, hi vọng Thái hậu thứ tội.” Hiên Viên Triệt uyển chuyển cự tuyệt đề nghị của Thái hậu. ( bà già giả bộ – thằng này tự kỷ, muốn người ta quay về còn chả được cứ ở đó mà nằm mơ).
Thái hậu nghe xong, cười nhạt: “Cũng được, hôn nhân đại sự này xác thực không phải làm qua loa là được, ngươi yên lặng một thời gian cũng tốt, dù sao hai vị mỹ nhân này ngày thường cũng như hoa như ngọc…”
Khóe miệng Hiên Viên Triệt khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười yếu ớt đối phó qua loa, đáy mắt cũng lã một vẻ trong trẻo lạnh lùng, ý vị thâm trường nhìn Tần Mục Ca đang bận rộn bên cạnh.
Chờ không lâu lắm, công công đi vào bẩm báo đã đưa Thanh Nô tới.
Tinh thần Tần Mục Ca chấn động, lập tức buông tay công việc quay trở lại chiến trường cùng Như phu nhân và Ý phu nhân.
Một nam tử mảnh khảnh cúi thấp đầu bị mang vào, hắn trước dập đầu thỉnh an Thái hậu, lại hành lễ vấn an Hiên Viên Triệt.
“Thanh Nô, ai gia tuyên ngươi vào cung có chuyện gì, hẳn là ngươi cũng rõ ràng?” Thái hậu chậm chạp nhưng không mất uy nghiêm hỏi.
Thanh Nô này ánh mắt cực nhanh liếc qua Như phu nhân và Ý phu nhân, nhìn lướt qua Tần Mục Ca, sau đó lại nhìn Hiên Viên Triệt y hệt tòa băng sơn, bất quá hắn lập tứ bị ánh mắt hàm chứa sát ý rõ ràng của đối phương chấn nhiếp, vội vàng cúi đầu đáp: “Hồi Thái hậu, thảo dân biết, là bởi vì chuyện giữa ta và Đại tướng quân phu nhân…
”
“Ngươi và nàng có chuyện gì?” Thái hậu hướng dẫn từng bước, tiếp tục hỏi.
Tần Mục Ca đứng một bên nắm chặt lòng bàn tay, hết sức khống chế tâm tình của mình, người nam nhân này căn bản mình không biết, cho dù mình không có trí nhớ, mình cũng sẽ không làm ra chuyện hồng hạnh ra tường này! Ai ngờ trước muốn gài tang vật hãm hại mình, nhất định đã suy tính có khả năng đó hay không, dựa vào người không bằng dựa vào thực tế!
Nàng cười lạnh, cầm thư trong tay siết chặt.
“Hồi Thái hậu, trước đó ta đi qua tướng quân phủ, tình cờ cùng Tần tiểu thư gặp mặt, bị mỹ mạo của nàng làm cho say mê, mà nàng bởi vì bị tướng quân lạnh nhạt nên tự nhiên không vui, cho nên đối với thảo dân rất có hảo cảm, cho nên chúng ra trao đổi tín vật bày tỏ thành ý của nhau…”
Thanh Nô ăn nói rất trôi chảy, Như phu nhân và Ý phu nhân khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh không dễ thấy, Tần Mục Ca ơi Tần Mục Ca, ngày hôm nay ngươi thế nhưng lại tự đào hố chôn mình!
“Vậy sao?” Lúc này Tần Mục Ca tiếp lời, đi tới trước mặt Thanh Nô, hơi khom người cười hỏi, “Ý của ngươi là ta nhìn trúng ngươi? Có phải hay không?”
Thanh Nô ngước mắt lên một cái liếc thấy Tần Mục Ca dung mạo đẹp tựa thiên tiên, nhớ tới người kia từng nói nếu là minh có quan hệ với Tần Mục Ca, Đại tướng quân có thể sẽ thành toàn ban thưởng nàng cho mình, như vậy mình cũng đến có thể lui mà cầu xin tiếp theo.
Cho nên hắn gật đầu một cái, thấp giọng nói: “Ngươi muốn nói là chúng ta không có quan hệ sao?”
“Không không, ta chỉ là muốn xác nhận ngươi thích ta có phải hay không?” Tần Mục Ca lắc đầu chối bỏ câu hỏi của đối phương, cười cười chỉ vào mình.
Thanh Nô không biết đối phương là có ý gì, liền gật đầu một cái.