Chúng Ta Vô Duyên, Nhưng May Anh Có Tiền

Chương 16: Ngày phá sản thứ mười sáu



Sau lưng cô là sân thượng.

Mấy giây trước Khương Chỉ mới đi lên đây đã nhìn trước nhìn sau một lượt, rõ ràng nơi này không có ai cả.

Vậy cánh tay đang ôm eo mình là của ai?

Quỷ hả?

Cảm xúc sụp đổ khi thấy Nguyễn Điềm Điềm lại bị sự kiện linh dị này đánh tan mất.

Vốn dĩ Khương Chỉ muốn thét lên…

Nhưng khi tiếng thét chói tai của cô đã dồn lên cổ họng, sắp lọt ra khỏi miệng.

Đúng lúc này, người đàn ông phía sau lại kéo cả người Khương Chỉ lùi về sau sân thượng, sau đó nhấc tay đóng cửa lại.

Chỉ nghe thấy “Phanh” một cái.

Tiếng đóng cửa vang lên, kèm theo đó là một cơn gió nhẹ. Cơn gió mang theo mùi hương của người đàn ông sau lưng xông vào xoang mũi của Khương Chỉ.

Trái tim Khương Chỉ chậm mất nửa nhịp.

Mùi hương này…

Là mùi nước hoa nam mà Khương Chỉ thích nhất, cũng là mùi hương duy nhất ở trên người Trì Triệt từ sau khi quen biết cô.

Mỗi lần cô mất ngủ, cô phải úp mặt vào lồng ngực Trì Triệt, ngửi thấy mùi nước hoa dễ chịu này thì Khương Chỉ mới cảm thấy an tâm, dần dần bình tĩnh thiếp đi.

Không chỉ có mùi hương mà cả chiều cao của người đàn ông sau lưng cũng giống hệt như Trì Triệt.

Cho nên… người đàn ông này chính là Trì Triệt sao?

Khương Chỉ muốn ngẩng đầu nhìn thử, dù chỉ thấy được cái cằm thôi cũng đủ để cô có thể xác nhận suy đoán trong lòng.

Động tác này cực kỳ ăn ý với người đàn ông ở sau lưng.

Khi cô ngẩng đầu thì người đàn ông sau lưng cũng giữ chặt eo cô, sau đó xoay người cô lại, thay đổi hướng nhìn của cô.

Lúc này, người sau lưng chuyển sang đứng đối diện với cô.

May là sau lưng có cửa sổ với tay phải của anh ngăn lại mới không làm cho phần lưng của cô đập trực tiếp vào bức tường.

Khương Chỉ còn đang thất thần nghĩ như vậy, bỗng nhiên…

Đầu vai của cô cảm nhận được thứ gì đó rất mềm mại chạm vào.

Là anh hôn lên đó.

Mây đen chưa tản đi, vẫn giống như là lần đầu tiên cô bước vào sân thượng, vẫn là ánh trăng mờ ảo.

Ánh sáng ấy bao trùm toàn bộ không gian xung quanh, khiến cho mọi thứ đều trở nên mông lung.

Mà trước mặt là người đàn ông đã ở chung với cô hai năm sớm tối, cho dù là ánh trăng mờ ảo, ánh mắt nhìn không rõ nhưng cô vẫn có thể nhận ra anh.

Tóc đen hơi dài, sợi tóc thô ráp.

Trì Triệt có một gương mặt có thể phối hợp với rất nhiều loại phong cách thời trang, lạnh lùng cũng được, ngọt ngào cũng được. Lúc trước trên đường đưa anh về nhà, Khương Chỉ rất hay suy nghĩ về việc nên thay kiểu tóc gì cho anh, bao lâu đổi một lần thì được.

Độ dài tóc của anh rất thích hợp cho nhà tạo mẫu tóc tạo kiểu, lúc trước là do cô kiên trì quấy rầy mới có thể ép anh để tóc dài được như vậy.

Dưới vầng trán cao hoàn mỹ chính là gương mặt mà trước đây mỗi ngày cô đều mơ tới.

Cũng là bộ phận mà Khương Chỉ thích nhất trên người anh.

Trước kia khi hai người còn chưa chia tay thì cô rất thích dùng ngón trỏ vuốt ve lông mày của anh, từ đầu đến đuôi lông mày.

Mà tính tình của Trì Triệt rất tốt, cho dù là đang trò chuyện hay đang bận rộn làm việc cũng sẽ không có tỏ thái độ khó chịu.

Anh chỉ liếc cô một cái, sau đó để yên cho Khương Chỉ tùy ý vuốt ve.

Một gương mặt mà cô tự mình vuốt ve qua trăm ngàn lần, dù cho giờ phút này anh cúi đầu xuống, chóp mũi và môi đều dựa lên đầu vai của cô, chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt của anh.

Khương Chỉ cũng sẽ không nhận lầm.

“Trì Triệt… sao anh lại ở chỗ này?”

Khương Chỉ giơ hai tay lên trước ngực, một tay nắm lấy phần nơ của anh, một cái tay khác thì nắm bên hông áo sơ mi của anh, như thế này cô mới có thể miễn cưỡng đứng vững.

Cũng không phải là do cô mang giày cao gót.

Mà là từng hơi thở của anh phả vào đầu vai của cô, luồng hơi ấm này khiến toàn thân cô như muốn nhũn ra.

Khương Chỉ cố gắng lấy lại bình tĩnh, dời sự chú ý khỏi bờ vai nóng rực.

“Mới nãy anh kêu phục vụ gọi em tới sao?”

Trì Triệt không trả lời cô, giống như là cổ của cô có chứa rượu ngon uống mãi không hết, khiến cho người ta lưu luyến quên lối về.

Thậm chí anh còn không thể rời bỏ ly rượu này để nói một câu.

Khương Chỉ muốn tránh đi nhưng một cánh tay ấm áp nắm lấy eo của cô khiến cho cô không thể động đậy. Khương Chỉ chỉ có thể ở nắm lung tung trên người Trì Triệt. Hôm nay anh thắt cà vạt theo kiểu Windsor (*), vừa mới giật mấy cái liền bung ra, cô vội kéo lấy cổ áo của anh.

Đầu ngón tay khẽ vuốt hai lần.

Là xúc cảm của sợi tổng hợp cao cấp.

Nhưng mà cái này…

Khương Chỉ rút tay lại, sờ soạng áo khoác của anh.

Hơi thở của Trì Triệt bỗng nhiên trở nên dồn dập hơn, cuối cùng anh rút đầu khỏi vai cô, nắm lấy tay của Khương Chỉ kéo lên trên cao, giữ chặt hai tay của cô.

“Đừng nhúc nhích!” Anh cảnh cáo cô.

Giọng nói trầm thấp, ẩn chứa sự nguy hiểm.

Nhưng mà tâm trạng của Khương tiểu thư đang vô cùng phức tạp, không còn hơi sức để phát hiện ra được sự nguy hiểm này.

Cô còn đang đắm chìm trong sự kích thích do “bí mật” cô vừa mới phát hiện.

Hôm nay, Trì Triệt không chỉ dùng nước hoa mà cô tặng cho anh. Đến cả quần áo cũng mặc bộ quần áo mà mấy tháng trước cô tận tay mua tặng anh khi nhà họ Khương vẫn chưa phá sản.

Lúc ấy nguyên nhân mà cô tặng bộ đồ vest này cho anh cũng rất đơn giản.

Khương Chỉ cảm thấy hai người đã ở bên nhau rất lâu, cô chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, nhưng cô cảm thấy Trì Triệt rất ngoan, mặc dù không thích nói chuyện nhưng vẫn luôn nghe theo lời cô, nuông chiều cô.

Hình thức ở chung của hai người giống như là Thuận Nghiêu và Nhạc Nhiễm. Trì Triệt hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chọn rễ mà Nhạc Nhiễm đã dạy cho Khương Chỉ từ nhỏ.

Khương Chỉ cảm thấy mình có thể đặt may bộ đồ vest này cho Trì Triệt để anh mặc về nhà gặp cha mẹ mình.

Hai phút trước, khi mới xác nhận người ôm cô chính là Trì Triệt, anh thật sự đến buổi tiệc tối từ thiện này, đồng thời có tư cách sai sử người phục vụ thì…

Mặc dù chỉ có vài giây đồng hồ, nhưng đã có vô số suy nghĩ xẹt qua trong đầu cô.

Tỷ như, điều đầu tiên mà cô liên tưởng tới chính là ông chủ của Serenditipy.

Rất có thể người đàn ông này cũng không phải là nghèo khó như cô nghĩ, mà là một thiếu gia nhà giàu trong nhà có mỏ, giả nghèo đi ra ngoài tự lập trải nghiệm cuộc sống. Có thể anh đồng ý để cho cô bao nuôi cũng không phải là vì tiền mà là vì thích cô.

Chuyện này cũng giải thích cho việc tại sau ông chủ của Serenditipy lại bỏ ra mấy chục triệu nhân dân tệ chỉ để mua chiếc nhẫn đó.

Ý nghĩ này khiến cho người ta vô cùng kích động.

Dù sao Khương Chỉ chia tay với Trì Triệt cũng không phải là do không thích anh, càng không phải là do cô xem anh như một món đồ chơi có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Mà là bởi vì rất thích anh, nhưng lại không thể cho anh một cuộc sống như ý, cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy chính là làm hại anh, cho nên mới nhịn đau mà chia tay.

Nhưng hi vọng vừa mới dấy lên hai phút thì lại tan vỡ vì quần áo trên người Trì Triệt.

Xịt nước hoa mà Khương Chỉ tặng còn có thể cho là bởi vì còn lưu luyến cô.

Còn mặc quần áo của Khương Chỉ tặng từ mấy tháng trước thì cũng chỉ có một nguyên nhân…

Đó là Trì Triệt không phải là ông chủ nhà hàng coi tiền như rác mà thật ra anh rất nghèo, ngay cả tham gia tiệc tối cũng phải mặc quần áo mà người ta tặng từ mấy tháng trước.

Còn vì sao anh có thể đi vào nơi này…

Có thể là được một quý bà giàu có nào đó bao nuôi.

Kết quả như vậy cũng là điều Khương Chỉ có thể dự liệu được.

Dù sao lần đầu tiên nhìn thấy Trì Triệt, Khương Chỉ đã cảm thấy mình phải dùng mọi giá bắt được anh, tiền cũng được, sắc đẹp cũng được, dùng thủ đoạn nào cũng được.

Tóm lại, chỉ sợ chậm một bước thì anh sẽ bị người khác cướp mất.

Nội tâm Khương Chỉ cực kỳ phức tạp. Đối mặt với người đàn ông còn đang chôn đầu trong vai mình, tâm tình của cô hoàn toàn thay đổi.

Khương Chỉ cảm thấy khó mà chấp nhận được, cả về mặt tình cảm lẫn đạo đức.

Nếu như đã có bạn gái mới thì còn động tay động chân với cô làm gì?

Quan điểm trong tình yêu của cô có hơi lệch lạc một chút. Cô sẵn sàng chấp nhận tình yêu vì tiền, nhưng không thể chấp nhận một người đàn ông vừa tiêu tiền của bạn gái mới vừa mập mờ không rõ với bạn gái cũ.

Không cần biết Trì Triệt hôn cô là vì tình cũ chưa nguôi hay là không ngăn cản được rung động từ đáy con tim.

Tóm lại đây là hành vi của một người đàn ông đê tiện.

Khiến cho cô cảm thấy buồn nôn.

Khương Chỉ dùng hết sức muốn đẩy Trì Triệt ra nhưng cả chiều cao lẫn sức lực của người đàn ông này đều hơn cô, thậm chí cô còn không thể rút hai tay ra khỏi tay anh.

Khương Chỉ cố gắng đẩy mấy lần cũng đẩy không ra thì hung tợn đập hai cái lên ngực của anh.

“Buông ra!”

Cô giận giữ nói, nhưng vào tai anh lại không hề có chút khí lực nào.

“Anh không thể làm như vậy!”

Tại sao lại không thể?

Trì Triệt cũng không thèm ngẩng đầu lên, cảm giác tê dại còn lan tỏa trên vai của Khương Chỉ, kích thích đại não của cô.

Giọng điệu tràn ngập giận dữ của cô chỉ đổi lại một nụ cười lạnh của anh.

Khương Chỉ rất muốn đạp anh một cái nhưng đùi lại bị đầu gối của anh chặn lại, không thể động đậy.

Có thể Trì Triệt còn không biết cô đã hiểu rõ mọi chuyện.

Khương Chỉ quyết định lên tiếng nhắc nhở anh: “Tôi đã biết.”

Lẽ ra cô nên sớm biết được, chuyện chiếc nhẫn được sắp xếp là vì cô, tiệc tối cũng làm ra vì cô, anh chưa bao giờ có ý giấu giếm cô.

Trì Triệt cảm thấy đã đến lúc hai người nên thẳng thắn với nhau.

Nào ngờ, lời nói kế tiếp của cô suýt chút nữa khiến cho anh phát bệnh tim.

“Tôi không muốn biết tại sao anh lại gọi tôi lên sân thượng, cũng không cần biết tại sao anh lại làm như vậy với tôi. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, nếu như anh đã tìm được người thay thế tôi, mà cô ấy cũng chấp nhận dẫn anh tới những chỗ như thế này, vậy chứng tỏ rằng cô ấy cũng rất yêu anh, cũng muốn nghiêm túc với anh.”

“Tôi có thể coi như tất cả những chuyện vừa rồi đều chưa từng xảy ra, tôi chỉ hi vọng…”

Khương Chỉ ngừng lại hai giây, sau đó khó khăn lắm mới nói hết được nửa câu sau.

“Chỉ hi vọng anh đừng làm chuyện có lỗi với bạn gái mới.”

Trì Triệt: “…?”

Mặc dù cô nói là bạn gái nhưng người thông minh như Trì Triệt sao lại không hiểu, ý cô muốn nói là anh đừng làm chuyện có lỗi với phú bà mới bao nuôi anh?

Dường như người đàn ông luôn chôn đầu trên vai Khương Chỉ đã nín thở vì câu nói của cô.

Khương Chỉ còn chưa kịp thở phào thì hơi thở ấm áp đó lại phả vào cổ của cô, hơn nữa còn dồn dập còn kịch liệt hơn lúc trước.

Hình như Trì Triệt… Tức giận?

*

Đương nhiên là Trì Triệt tức giận rồi.

Kỳ thực, từ khi thấy cô đờ đẫn đứng ở dưới lầu thì Trì Triệt đã bắt đầu tức giận.

Buổi tiệc tối này đã được chuẩn bị từ nửa tháng trước, nói là tiệc tối từ thiện nhưng thật ra đây là lần đầu tiên Trì Triệt xuất hiện ở trước mặt mọi người với thân phận đại thiếu gia, người nối nghiệp của nhà họ Trì.

Vì sao cho tới bây giờ Trì Triệt mới công khai với mọi người? Đó cũng là vì gia quy kỳ quái của nhà họ Trì, tạm thời không nhắc tới.

Trọng điểm là buổi tiệc tối này rất quan trọng đối với Trì Triệt.

Về nhà kế thừa gia sản; giải quyết hai phương án hợp tác khiến cho ông nội nhức đầu, bộc lộ tài năng trong giới kinh doanh; còn lật đổ toàn bộ những kẻ có ý đồ với vị trí người thừa kế của gia tộc.

Sau đó bỏ công mua chiếc nhẫn, gửi thư mời cho Hà Ngộ, Nguyễn Điềm Điềm và Khương Chỉ.

Anh kéo dài thời gian suốt hai tháng chỉ vì ngày hôm nay…

Chắc chắc Hà Ngộ sẽ lộ ra bộ mặt thật khi gặp Nguyễn Điềm Điềm. Trì Triệt từng điều tra được, thằng nhóc này trẻ tuổi nóng tính, làm việc không biết suy nghĩ trước sau. Nếu như đột nhiên gặp được tình nhân cũ thì nhất định sẽ lộ ra sơ hở.

Mà Khương Chỉ thì có thể từ đó nhận ra bộ mặt thật của Hà Ngộ, không còn lưu luyến nữa.

Đúng lúc ấy, anh đột ngột đưa ra chiếc nhẫn mà Khương phu nhân yêu thích nhất, lấy bảng báo cáo tài sản ra cho Khương Chỉ nhìn, để cô tự mình so sánh xem ai mới là người đàn ông đáng tin cậy nhất, yêu cô nhất.

Thậm chí ngay cả nước hoa, kiểu tóc cũng là kiểu mà cô thích nhất, quần áo cũng chọn bộ mà cô mua tặng cho anh.

Còn tưởng rằng có thể làm cho cô nhớ lại kỉ niệm ngày xưa.

Trì đại thiếu gia phí hết tâm tư sắp đặt nhưng mọi chuyện lại không phát triển theo dự tính.

Anh vẫn luôn chờ Khương Chỉ ở sân thượng.

Nghe tin Khương Chỉ đã đến lầu một liền lập tức gọi người phục vụ dẫn cô đi lên.

Trì Triệt cũng không có ý định ẩn núp, anh vẫn luôn đứng ngay cạnh tường. Vừa nhìn thấy bóng lưng của Khương Chỉ thì lập tức bước ra.

Nào biết được là trùng hợp như vậy, gió đột nhiên thổi qua, màn che cửa sổ bay phất phới che phủ toàn thân Trì Triệt.

Nghe thấy cô hoảng sợ hô lên.

Trì Triệt không nhúc nhích: “…”

Anh có thể nhịn gặp cô trễ một chút nhưng tuyệt đối không thể để cho cô nhìn thấy cảnh tượng này.

Mà khi cô rời đi, sợ mình sẽ không bị cô thấy được cho nên Trì Triệt mới vén màn cửa lên, đi ra phía ngoài.

Vừa mới quay người thì thấy Khương Chỉ đang thất thần nhìn xuống phía dưới.

Chưa bao giờ anh thấy cô mất bình tĩnh như vậy.

Trì Triệt nhíu mày, nhìn theo ánh mắt của cô mới biết cô đang nhìn Nguyễn Điềm Điềm.

Anh liền đoán được lý do khiến Khương Chỉ thất vọng buồn bực.

Bởi vì cô sụp đổ khi phát hiện ra mối quan hệ của Hà Ngộ và Nguyễn Điềm Điềm.

Ghen tuông và đố kỵ bùng phát, khi tận mắt thấy Khương Chỉ đau lòng vì người đàn ông khác thì anh không còn kìm nén được nữa.

Cảm giác ấy giống như dây leo mọc ra trong lòng Trì Triệt, bao trùm toàn bộ nội tạng của anh. Chúng còn đang không ngừng bành trướng, chỉ hận không thể phá nát lồng ngực anh để lan tràn ra ngoài.

Khóe miệng của anh nhếch lên một nụ cười mỉa mai, dùng sức ôm Khương Chỉ, áp cô lên tường.

Vốn dĩ muốn cắn cô một cái thật mạnh, như vậy mới có thể khiến cho cô gái này biết bản thân đã làm chuyện sai lầm cỡ nào.

Nhưng khi đối mặt với làn da trắng nõn mềm mại trước mắt thì động tác hôn của anh trở nên dịu dàng, cẩn thận từng li từng tí.

Cánh tay cũng theo thói quen mà vòng ra sau lưng Khương Chỉ, làm điểm tựa vững chãi đỡ lấy cô.

Sợ cô bị vách tường cọ trúng, dù cho trên tường còn có một tấm màn mềm mại.

Cũng sợ cô ngã sấp xuống, bởi anh đã nhìn thấy dưới chân cô là một đôi giày cao gót.

Khi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên làn da mềm mại của cô thì cơn tức của Trì đại thiếu gia lập tức tan biến trong nháy mắt.

Đối với Trì Triệt mà nói, mặc dù giây phút này hoàn toàn khác so với kịch bản nhưng không thể nói là không hoàn mỹ.

Cho dù có dùng thứ quý giá nhất trên thế gian để đổi thì anh cũng nhất quyết không đổi.

Anh chỉ muốn giữ lại khoảnh khắc thân mật lâu một chút, cảm nhận thêm một chút.

Nào ngờ còn chưa kịp làm gì thì đã nghe được lời khuyên của Khương Chỉ.

Có lỗi với phú bà mới bao nuôi anh?

Suýt nữa thì Trì Triệt đã bị tức đến tắt thở.

Ai ngờ Khương Chỉ còn không chịu ngậm miệng, ngược lại bởi vì phát hiện Trì Triệt tức giận nên lại càng nói nhiều hơn.

“Tôi cũng không muốn nói thẳng ra, nhưng anh đã lấy tiền của người khác thì nên có ý thức thực hiện nghĩa vụ tương ứng.”

“Không nhất thiết phải toàn tâm toàn ý nhưng ít nhất cũng phải bảo đảm mình không đi chệch hướng, như vậy khó lắm sao?”

“Thả tôi ra đi, coi như tối hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Tôi không muốn ấn tượng cuối cùng mà chúng ta giành cho nhau trở nên xấu xí như này.”

Trì Triệt: “…”

Anh đột nhiên cảm thấy đau đầu.

Đau từ huyệt Thái Dương đến cả hàm răng.

Hẳn là Trì Triệt nên rời khỏi vai cô, giải thích toàn bộ mọi chuyện cho cô nghe. Như vậy sẽ không còn hiểu lầm, cô cũng sẽ không nói cái gì mà phải giữ mình cho phú bà mới bao nuôi nữa, có thể để yên cho anh hôn thêm một lúc.

Nhưng khi nhìn thấy đuôi mày tinh xảo, nhìn thấy cánh môi trơn nhẵn mịn màng như trân châu của cô.

“…”

Quá quyến rũ.

Trì Triệt buông tha vai cô.

Dời đến vị trí còn quyến rũ hơn cả phần vai.

Anh không nhắm mắt, cho nên dáng vẻ vô cùng kinh ngạc trừng to mắt của Khương tiểu thư đều rơi vào trong mắt của anh.

Đối mắt ngập nước long lanh làm nổi lên ngọn lửa vô danh trong lòng anh, khiến tâm trí anh nóng như lửa đốt.

Thế là Trì Triệt đi lùi về phía sau một bước, không tiếp tục hôn cô nữa.

“Nhắm mắt.” Anh khẽ nói.

Hơi thở ấm nóng phả vào hai bên mặt, Khương Chỉ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay to lớn che kín đôi mắt.

*

Hai người anh anh em em, hôn nhau đến quên cả trời đất, không để ý đến tiếng bước chân đang truyền đến.

Mà khi Trì Triệt phát hiện ra thì anh cũng không lập tức buông Khương Chỉ.

Dù sao khi kéo Khương Chỉ vào lòng, anh cũng đã đóng cửa lại.

Cách một cánh cửa kính, mấy người mới đến vừa đi vừa bàn tán về Trì Triệt.

“Có phải lát nữa sẽ đến lượt Trì đại thiếu gia khai mạc?”

“Vâng, mấy người từng gặp vị đại thiếu gia đó đều nói là dáng dấp của anh ta không hề giống với vị tiểu thiếu gia ăn chơi trác táng của nhà họ Trì.”

“Đương nhiên là không giống rồi, không cùng một mẹ sinh ra thì sao có thể giống được.”

“Ồ? Vậy là xấu hơn vị tiểu thiếu gia đó sao?”

“Biến đi, cậu đúng là đồ không có kiến thức. Ngoại hình của Trì phu nhân xinh đẹp hơn phu nhân bây giờ nhiều, khí chất của bà ấy cũng rất tuyệt vời. Bà ấy là người được hoan nghênh nhất khi các thiếu gia của rất nhiều danh gia vọng tộc trong Bắc Kinh chọn vợ đó. Đứa con mà bà ấy sinh ra đương nhiên là cả tài năng lẫn tướng mạo đều phải hơn tên phá gia chi tử đó nhiều.”

“Rồi rồi, cái gì cậu cũng biết.”

“Cậu chờ xem đi, tối nay khi Trì đại thiếu gia lên sàn, toàn bộ đám thiên kim tiểu thư không ai có thể chạy thoát, nhất định đều sẽ hô lên một câu “tim của tôi đã bị anh bắn trúng rồi” cho mà xem.”

“Có cần nói quá tới vậy không?” Người kia nghi ngờ hỏi lại, rõ ràng là không tin: “Nhưng vị Trì đại thiếu gia này quả thực rất thần bí. Đã giành được nhiều hạng mục tốt đẹp như vậy mà bây giờ mới chịu lộ diện trước mặt mọi người.”

“Cậu cho rằng ai cũng không biết nhẫn nhịn giống như là Trì tiểu thiếu gia sao? Vị này chính là một người sinh ra để làm chuyện lớn.”

“Đúng rồi, trước đây mấy hôm anh ta còn dùng rất nhiều tiền để mua một chiếc nhẫn không đáng tiền. Anh ta nói là mua tặng cho bạn gái, các cậu biết bạn gái của anh ta là ai không?”

Tiếng nói chuyện nhỏ dần rồi mất hẳn. Đây là câu nói cuối cùng mà Trì Triệt nghe được.

Cũng vì mấy người đó nghĩ rằng lầu hai không có ai cho nên mới dám không kiêng nể gì cả, vừa đi vừa bàn tán về Trì Triệt.

Tiếng nói không lớn nhưng bởi vì sân thượng vô cùng yên tĩnh, tất cả đều trở nên rất rõ ràng.

Trì Triệt cũng không thèm để ý tới, anh chỉ nhìn chằm chằm người bị anh ôm chặt, muốn biết bây giờ cô đang có biểu cảm như thế nào?

Với năng lực liên tưởng của cô, sau khi nghe mấy người đó nói như vậy, hẳn là cũng hiểu rõ thân phận của anh rồi chứ?

Lần này sẽ không hiểu lầm nữa chứ?

Kết quả trước mặt là một gương mặt bị hôn đến thất điên bát đảo, ý loạn tình mê…

Trì Triệt: “…”

Đại não của Khương Chỉ đã đình công cách đây nửa phút, tất cả lực chú ý đều dồn đến bờ môi và vùng eo.

Cô cũng nghe được tiếng nói chuyện ở bên ngoài. Nhưng bọn họ nói cái gì thì cô chẳng thèm quan tâm.

Đây chính là lần đầu tiên mà người đàn ông được cô bao nuôi hai năm, ngủ chung hai năm chủ động hôn cô.

Mãi đến khi khuỷu tay của Khương Chỉ không cẩn thận đụng trúng một vật cứng rắn thì cô mới tỉnh táo trở lại.

Đây là cái gì?

Chẳng, chẳng lẽ…

Là… cái đó?

Khương Chỉ bị dọa đến hồn bay lạc phách, tinh thần đột nhiên tỉnh táo trở lại. Lần đầu tiên trong đời hôn người khác giới, Khương Chỉ chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy. Cô lắp bắp đẩy anh ra: “Anh anh anh, sao anh… sao anh có thể như vậy, đồ lưu manh!”

Nếu trong trường hợp bình thường thì cô cũng sẽ không lúng túng đến mức ăn nói lắp ba lắp bắp như vậy.

Nhưng người trước mắt là người trong lòng, lại ở trong hoàn cảnh như vậy, quả thực khiến cho cô xấu hổ không nói nên lời.

Trì Triệt vừa bị đẩy vừa bị mắng: “?”

Cô bị gì vậy?

Sao anh lại trở thành lưu manh rồi?

Sau đó Khương Chỉ xấu hổ cảnh cáo:

“Anh tự khống chế mình một chút! Đây là nơi công cộng, chỉ cách bạn gái của anh có một bức tường! Anh không biết xấu hổ nhưng tôi thì có!”

Nhìn thấy mặt cô đỏ bừng, lại thấy cánh tay của cô cứng đờ ở một chỗ…

Rốt cuộc Trì Triệt cũng hiểu được cô đang nghĩ gì: “…”

Mẹ ơi, đó là hộp nhẫn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.