Chúng Ta Vô Duyên, Nhưng May Anh Có Tiền

Chương 15: Ngày phá sản thứ mười lăm



“Ông chủ Trì? Chữ Trì nào, chữ Trì có ba chấm thủy đằng trước đúng không? Vậy ông chủ tên gì?”

Khương Chỉ vô thức hỏi liền một mạch ba câu.

Họ Trì không phải là họ thường gặp.

Cho nên khi nghe thấy họ này, phản ứng đầu tiên của cô chính là nghĩ đến Trì Triệt.

Nhưng ngay sau đó, cô liền cảm thấy câu hỏi ban nãy của mình quá thô lỗ.

Một người đàn ông có thể dùng bảy triệu đô la Mỹ mua một khối ngọc lục bảo.

Sao lại là Trì Triệt thiếu tiền đến mức  bị mình bao dưỡng suốt hai năm chứ?

Nếu Trì Triệt giàu như ông chủ nhà hàng thì Khương Chỉ sẽ không cần phải lo anh “bị nợ nần của mình làm liên lụy” mà nhịn đau nói lời chia tay.

Cho nên khi thấy mọi người đều lắc đầu trả lời: “Tôi cũng không biết ông chủ tên gì, chỉ biết họ Trì.”

Khương Chỉ cũng không hỏi nữa, gật đầu qua loa.

Nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đôi chân dài không bị tấm rèm che đi.

Sau chiếc nhẫn kia, vẫn còn ba món đồ cần đấu giá, ánh mắt của Khương Chỉ cũng không thay đổi, giống như đang chờ một ngọn gió vô tình thổi bay một góc rèm.

Chờ đến khi tất cả các vật phẩm đấu giá đều được bán đi, livestream bị tắt, nhân viên ngồi vây quanh tivi lục tục đứng lên rời đi, mỗi người lại chìm trong bận rộn.

Chuyện này mới được xem như kết thúc.

*

Vạn Thiếu Tranh và Trì Triệt đều nhất định phải có được chiếc nhẫn này.

Họ không đặt giới hạn số tiền, không dừng việc tăng giá cho đến khi có người thua.

Nhưng con người Vạn Thiếu Tranh cũng giống với những gì anh ta thể hiện, ngoại hình hung hãn, thủ đoạn bỉ ổi.

Kể từ khi anh ta giúp gia đình làm việc, công việc kinh doanh của nhà họ Vạn càng ngày càng thịnh vượng, nhưng danh tiếng cũng càng ngày càng kém.

Thật ra hợp tác với nhà họ Vạn không thành vấn đề, cạnh tranh với nhà họ Vạn mới đáng sợ.

Có người nhạy cảm đã nhận thấy được.

Từ khi Vạn Thiếu Tranh thể hiện tài năng trên thương trường, kết cục của những người đã từng cạnh tranh với anh ta đều vô cùng thê thảm, không phải phá sản thì là bỗng dưng bị vạch mặt, không những là chuyện trong giới mà chuyện tình yêu từ vài thập niên trước cũng có thể bị đào ra, trực tiếp trở thành trò cười của tất cả mọi người.

Không ngờ rằng, chỉ đấu giá một cái nhẫn bình thường cũng phải chơi trò thủ đoạn.

Mình thì pass giá thỏa thuê, muốn nhìn người sắp cầm được đồ đến tay bị mất mặt nên mới cố ý bỏ cuộc.

Không ngờ, đối phương cũng là người tiêu tiền không tiếc tay.

Không xong rồi.

Anh ta nên giải thích với Điềm Điềm thế nào đây?

Đầu ngón tay của Vạn Thiếu Tranh sốt ruột gõ lên bàn, vất vả lắm mới nhịn được đến lúc kết thúc buổi đấu giá, lập tức đứng lên đi ra ngoài.

Những người xung quanh chào hỏi anh ta, dù là tiền bối hay là người cùng thế hệ.

Vạn Thiếu Tranh cũng đều không hề đáp lại.

Đại đa số mọi người ở đây đều hiểu Vạn Thiếu Tranh là người tính tình kỳ lạ, không kính trên nhường dưới nên không ai thấy tức giận.

Chỉ nghĩ Vạn thiếu gia không giành được nhẫn nên cáu kỉnh mà thôi.

Trong lòng anh ta có chuyện không thể buông xuôi nên không trực tiếp rời đi mà là tìm một góc vắng người, gọi điện thoại cho Nguyễn Điềm Điềm.

Điện thoại vừa kêu vài tiếng đã được kết nối.

Thấy tốc độ nhận điện thoại của đối phương nhanh như thế, lòng Vạn Thiếu Tranh lập tức trầm xuống.

Anh ta biết, điều này chứng minh đối phương rất mong chờ kết quả nên mới luôn đợi điện thoại của mình.

“Alo~ Thiếu Tranh.”

Giọng nữ ở đầu dây bên kia vang lên, ngọt đến tận xương.

Rõ ràng là có gương mặt trong sáng như thiên sứ, tính cách lương thiện như đứa trẻ ngây thơ, vậy mà lại có giọng nói có thể quyến rũ bất kỳ người đàn ông nào.

Tuy Vạn Thiếu Tranh đã nghe hơn một năm nhưng vẫn không có khả năng miễn dịch.

Vậy nên cô gái này chỉ cần cách một lớp điện thoại, nói với anh ta ba chữ, anh ta đã cảm thấy từ xương tủy đến tim phổi đều run rẩy.

“Ừ, em buồn ngủ rồi à? Sao lại chưa ngủ.”

“Đang đợi anh đó.”

Nguyễn Điềm Điềm dùng giọng nói còn ngọt hơn cả tên cô ta nũng nịu trả lời.

“Sao anh lại có thời gian gọi điện thoại cho em vậy? Có phải là buổi đấu giá kết thúc rồi hay không?”

“Ừ…”

Vạn Thiếu Tranh không biết nói với cô ta thế nào, theo đuổi cô ta lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô ta chủ động nhờ mình giúp đỡ, vậy mà mình lại không làm được.

“Xin lỗi em, Điềm Điềm, anh… Đã phạm phải sai lầm nên không mua được chiếc nhẫn kia.”

“…”

Nghĩ đến Điềm Điềm đang đau lòng, im lặng như vậy có khả năng là đang khóc thầm.

Vạn Thiếu Tranh bắt đầu hoảng loạn, lo lắng hoang mang.

Anh ta cảm thấy khó chịu, trong người bốc hỏa, đưa tay tháo lỏng nơ cổ ra, dò hỏi.

“Điềm Điềm, em đang buồn sao?”

“Không…”

Giọng mũi của cô ta càng nặng hơn, giống như đang khóc nức nở.

“Em đừng khóc mà.”

Vạn Thiếu Tranh sốt ruột như thằng nhóc, cau mày thì thầm.

“Đều tại anh không tốt, là anh sai, đều tại anh, em đừng đau lòng mà. Em có thể mắng anh, hoặc chờ sau khi anh trở về sẽ cho em đánh anh, chỉ cần em đừng khóc, thế nào cũng được.”

“Không phải mà! Anh hiểu lầm rồi.”

Giọng của Nguyễn Điềm Điềm còn sốt ruột hơn cả anh ta.

“Chỉ là em, em cảm động quá, không ngờ anh lại tự trách chỉ vì không giúp em mua được chiếc nhẫn kia…”

Vạn Thiếu Tranh ngạc nhiên.

“Thiếu Tranh, anh là người tốt.”

Không hổ là người phụ nữ anh ta thích. Dù là trong lúc này, cô ta cũng sẽ nghĩ đến người khác trước, nhìn vào ưu điểm của người khác trước.

Khác với đám tiểu thư nhà giàu kia.

Nguyễn Điềm Điềm vô cùng trong sáng, trên người không có hơi thở của đồng tiền, không hề thực dụng như bọn họ.

Sau khi nói chuyện với nhau xong, Vạn Thiếu Tranh càng thêm yêu Nguyễn Điềm Điềm hơn, cũng xác định, Hà Ngộ là tên ngu ngốc mắt mù mới vứt bỏ Điềm Điềm chỉ vì loại phụ nữ như Khương Chỉ.

“Vậy buổi dạ tiệc từ thiện kia, em còn muốn tham dự với tư cách bạn gái của anh không?” Vạn Thiếu Tranh im lặng một chút rồi nói tiếp: “Dù sao cũng là tại anh không mua được chiếc nhẫn kia…”

“Tất nhiên là đi rồi, đúng lúc em đang muốn xây dựng quan hệ. Tiệc của giới doanh nhân, nếu không có anh, em sẽ không có tư cách tham dự.”

Tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của Nguyễn Điềm Điềm truyền tới.

“Với lại, chủ tiệc sẽ không gửi thư mời cho nhà họ Khương đúng không anh?”

“Ừ!” Chuyện này Vạn Thiếu Tranh có thể chắc chắn, “Anh đã xem danh sách khách mời rồi, không phú thì quý, nhà họ Khương đã phá sản tuyệt đối không có tư cách tham dự.”

“Vậy thì không sao nữa rồi.”

Dù sao mục đích Nguyễn Điềm Điềm muốn lấy chiếc nhẫn này cũng là vì để khoe khoang mỉa mai trước mặt Khương Chỉ. Nếu đã không gặp nhau thì có nhẫn hay không cũng không quan trọng nữa.

Vạn Thiếu Tranh giải quyết xong mối lo này mới yên tâm cúp máy. Vừa mới quay đầu lại đã bị dọa sợ đến mức suýt lên cơn bệnh tim.

“Tổng giám đốc Trì?” Vạn Thiếu Tranh trầm giọng nói, giống như chuẩn bị nổi giận.

Anh ta cắn răng gằn từng chữ một: “Không ngờ tổng giám đốc Trì tài năng nổi tiếng trong giới như thế mà lại có đam mê nghe lén.”

“Tổng giám đốc Vạn hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn chào hỏi thôi. Vừa đến thì thấy tổng giám đốc Vạn đang gọi điện thoại, cũng không tiện quấy rầy.”

Trì Triệt bình tĩnh nhìn anh ta, cũng cắn răng gằn từng chữ.

“Nhưng mà, ban nãy tổng giám đốc Vạn cũng không bàn chuyện bí mật kinh doanh. Từ trước đến nay, những lời khua môi múa mép, tôi đều nghe rồi bỏ ngoài tai, mong tổng giám đốc Vạn cứ yên tâm.”

“…”

Vạn Thiếu Tranh tức giận đến mức nghẹn lời, vốn đã là câu mỉa mai lại còn phát ra từ giọng nói bình tĩnh không có bất kỳ âm điệu cảm xúc nào, lực sát thương liền tăng lên gấp bội.

Nhưng buổi tiệc cuối tuần anh ta muốn tham gia để tạo dựng quan hệ cho Nguyễn Điềm Điềm, lại là buổi tiệc do tổng tổng giám đốc Trì tổ chức.

Anh ta muốn mắng nhưng không thể mắng thẳng mặt ngay bây giờ.

Vạn Thiếu Tranh khẽ cắn môi, nuốt câu chửi thề vào bụng.

Cố gắng cười thật tươi, cố gắng thuyết phục Trì Triệt từ bỏ món đồ anh yêu thích.

“Đúng rồi, tổng giám đốc Trì, về phần chiếc nhẫn ban nãy anh mua được, có thể đổi cho tôi không? Có việc này tổng giám đốc Trì chưa biết, thật ra chiếc nhẫn đó là vật bạn gái tôi rất thích, cô ấy…”

“Tôi biết, ban nãy lúc anh nói chuyện điện thoại, tôi đã ở đây.”

Trì Triệt liếc mắt nhìn anh ta, lên tiếng nhắc nhở.

“Nhưng tiếc quá, tôi cũng mua cho bạn gái. Bạn gái tôi không được dịu dàng rộng lượng như bạn gái của tổng giám đốc Vạn. Bạn gái tôi tính tình nóng nảy, nhỏ nhen, nếu tôi không mua được sẽ giận dỗi cả ngày.”

Hàm ý là…

Nếu vợ anh tốt tính, không trách anh, thì anh đừng tranh nữa.

Dù sao tính tình bà Trì rất xấu, mà chắc chắn tôi sẽ không làm chuyện khiến bà Trì của tôi phải khó chịu.

Trì Triệt nói xong, cất bước đi ngay, không hề dừng lại.

Vạn Thiếu Tranh vẫn chưa kịp nói xong, bị làm cho nghẹn họng ngơ ngác đứng tại chỗ.

Giám đốc Mã buồn cười, phải tự cấu vào đùi mới nhịn lại được.

Ông ta cứ tưởng ông chủ là người lạnh lùng, không ngờ lại có thể giết người bằng lời nói, làm người ta tức chết.

Ông ta cực kỳ mong chờ tổng giám đốc Vạn đã từng khinh thường thẳng mặt nhà họ Khương khi nhìn thấy cô Khương đeo chiếc nhẫn đó sẽ có thái độ như thế nào.

Vui vẻ vì sắp được xem hài kịch, giám đốc Mã hăng hái chạy bước nhỏ bắt kịp bước chân của Trì Triệt.

*

Bữa ăn nhân viên kết thúc, thừa rất nhiều thức ăn tươi mới, có bàn còn chưa động vào chút nào.

Vì thế, Khương Chỉ gói rất nhiều thức ăn Khương Thuận Nghiêu và Nhạc Nhiễm thích, tiện thể mang chúng về nhà.

Vừa đẩy cửa vào đã nghe ba mẹ đang ngồi ở phòng khách thở than.

Bởi vì cô trực tiếp mở cửa bằng chìa khóa nên Khương Thuận Nghiêu và Nhạc Nhiễm không có cơ hội giấu đi vẻ mặt buồn rầu mà bị Khương Chỉ bắt gặp tại trận.

“Xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

Khương Chỉ còn nhạy hơn cả chó cảnh. Cô cất thức ăn vào tủ lạnh rồi khoanh tay đứng trước bàn trà trong phòng khách, bắt đầu nghiêm túc “thẩm vấn” ba mẹ đang ngồi trên sofa.

“Công việc kinh doanh gặp vấn đề gì sao ạ?”

Hỏi xong, thấy mặt Khương Thuận Nghiêu và Nhạc Nhiễm hơi chần chừ, cô hừ khẽ.

“Đừng quên lần trước ba mẹ đã đồng ý với con thế nào, ai đã nói với con cho dù tương lai có gặp khó khăn gì cũng sẽ thẳng thắn không lừa dối con nữa?”

“Ây da, không phải muốn giấu con, chỉ là chuyện này nói khó thì khó nhưng cũng không đến mức làm tình trạng nhà ta tệ hơn. Thế nên mới không nói với con.”

Nhạc Nhiễm chỉ Khương Thuận Nghiêu, giải thích với con gái.

“Nhà mình muốn kéo nhà đầu tư nhưng những công ty đã từng hợp tác đều không chịu ra mặt, gọi điện thoại không nhấc máy. Ba con tìm đến cửa, người ta vừa nghe tên ba con đã bảo thư ký nói không có thời gian. Có những lần ông ấy đợi suốt một buổi chiều cũng không thấy mặt đối phương đâu, vậy cũng thôi đi. Thư ký nhà người ta còn không pha trà hay cà phê cho ba con, cứ để ba con ngồi như thế!”

Không tìm được công ty nào chịu đồng ý hợp tác?

Khương Chỉ gật đầu suy nghĩ.

Thật ra chuyện này có thể hiểu được. Trong mắt bọn họ, tình trạng hiện tại của nhà họ Khương không khác gì ăn mày đang xòe tay xin cơm.

Chỉ khác là, ăn mày xin cơm, nhà họ Khương thì xin tiền.

So với việc từ chối thẳng thắn, quay lưng với nhau thì chi bằng vờ bận rộn, tránh không gặp, để Khương Thuận Nghiêu tự biết khó mà lui.

“Không sao, ba mẹ cứ giao chuyện tìm nhà đầu tư cho con. Hai người nghỉ ngơi trước đi, đừng lo lắng chuyện này nữa.”

Khương Chỉ lục lọi trong túi xách, lấy ra một tấm thiệp mời trên bàn, hai ngón tay trắng nõn kẹp tấm thiệp quơ quơ trước mặt ba mẹ.

“Đây là thiệp mời buổi dạ tiệc cuối tuần này. Mặc dù con không biết tại sao họ lại phát cho con, cũng không biết chủ tiệc là ai, nhưng nhìn địa điểm tổ chức, con đoán chắc chắn là nơi tụ hội của những nhân vật nổi tiếng.”

Mà những người được xem là nổi tiếng của thành phố này, đều là người Khương Chỉ đã từng gọi là chú là dì, đã từng cho cô kẹo khi cô còn nhỏ, đã từng véo má cô.

Hẳn sẽ không có ai thèm so đo với cô.

*

Thoắt cái đã đến cuối tuần.

Khương Chỉ mặc chiếc váy dài thuê ở cửa hàng váy dạ hội. Vốn cô định thuê thêm một chiếc áo choàng nhưng bỗng nhiên nhớ ra trong tủ của mẹ vẫn còn một chiếc áo choàng lông dài màu đen, nhìn có vẻ rất ấm áp thoải mái.

Nhạc Nhiễm sợ con gái mặc vào sẽ bị già nên không đồng ý.

Kết quả sau khi thấy Khương Chỉ mặc vào xong, bà không còn lo lắng nữa, cực kỳ vui mừng.

“Người ta là người đẹp vì lụa, Chỉ Chỉ của mẹ thì khác, Chỉ Chỉ của mẹ là móc treo quần áo, mặc cái gì cũng đẹp.”

Câu này của Nhạc Nhiễm có vẻ khá giống bà Vương bán dưa mèo khen mèo dài đuôi*.

*Ý nói tự làm tự khen, tự tâng bốc chính mình.

Nhưng tuyệt đối không sai, thậm chí cũng không hề nói quá.

Cô mặc một chiếc váy thuê màu đen dài, choàng chiếc khăn choàng do một nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế cho Nhạc Nhiễm vào nửa năm trước, mang theo chiếc túi xách duy nhất còn lại để tham dự bữa tiệc. Sau khi ký tên ở đại sảnh liền bước vào hội trường.

Ngay lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt.

Những người ban nãy còn đang thảo luận về người tổ chức bữa tiệc hôm nay, những nhà doanh nghiệp mới nổi, tất cả đều im lặng hoàn toàn.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa.

Sau đó không thể dứt ra được.

“Tại sao Khương Chỉ lại trở về?”

“Đúng rồi, dạ tiệc thế này, căn cứ theo thân phận của cô ta và tình hình của nhà họ Khương, sao cô ta lại có thư mời?”

“Chắc không phải nhà họ Trì cố ý giúp đỡ người nghèo đâu nhỉ. Chẳng phải cô ta sắp đính hôn với Hà Ngộ à, chắc là tham dự với tư cách vị hôn thê.”

“Hừ… Vị hôn thê, buồn cười muốn chết, có phải Khương tiểu thư vẫn chưa biết, Hà Ngộ ở bên cạnh cô ta chẳng qua là vì cô ta giống với ả phụ nữ nghèo hèn kia thôi.”

“Tất nhiên không biết, đến chúng ta còn mới biết chuyện không lâu. Tôi nói cho mọi người nhé, không ai được phép mách chuyện này cho Khương tiểu thư trước khi ả phụ nữ nghèo đó trở về.”

Ánh mắt của phái nữ thì đầu tiên là ngơ ngẩn, sau đó nổi lòng ghen tị thầm thì bàn tán.

Cánh đàn ông thì im lặng, dùng bàn tay không cầm rượu chạm vào người bên cạnh vẫn chưa chú ý đến, khẽ nhếch môi, ý bảo họ nhìn ra phía cửa.

Rồi hứng thú nhìn ánh mắt ngạc nhiên của nhóm bạn khi nhìn về phía cửa.

Khương tiểu thư xinh đẹp, khí chất sang trọng.

“Người múa ba lê là người có khí chất chất”, đây là sự thật được toàn thế giới công nhận. Người múa ba lê không những có thân hình đẹp mà mỗi hành động giơ tay nhấc chân của họ đều toát lên hơi thở thanh lịch cao quý.

Thiên nga, tất nhiên phải khác với người thường. Các cô đứng giữa nhóm người thường, không khác gì hạc trong bầy gà.

Nhưng trong đám thiên nga khí chất và dáng người đều hoàn hảo, vẫn sẽ có thiên nga đẹp nhất. Trong mắt các diễn viên múa ba lê, Khương Chỉ lại trở thành một con hạc khác của bầy gà.

Sự tồn tại như thế, bước vào hội trường, muốn không làm ai kinh ngạc, muốn không làm ai chú ý?

Rất khó.

Bản thân Khương Chỉ cũng hiểu rõ chuyện này.

Cô đứng ở cửa khoảng hơn mười giây, ngoại trừ quan sát xung quanh tìm kiếm “mục tiêu” đêm nay của cô hiện đang ở đâu.

Còn một mục đích nữa, chính là để mọi người nhìn thấy cô, chú ý đến cô.

Để có thể dùng sống lưng thẳng tắp, vẫn xinh đẹp hoàn mỹ như cũ nói với họ rằng, nhà họ Khương cô không phải lũ ăn xin trang phục rách rưới, lang thang nghèo đói, cũng sẽ không trốn tránh vì sợ bị người khác đánh giá.

Nhà họ Khương vẫn tự tin như cũ, vẫn có tư cách xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào.

Chỉ cần cô muốn đi.

Khi Khương Chỉ phát hiện ra người dì mà cô muốn bắt chuyện đầu tiên đang đứng ở bên phải vừa cầm champagne vừa trò chuyện với người khác, cô liền chuẩn bị tiến lên chào hỏi.

Đột nhiên có một người phục vụ nhanh chân chắn ở trước mặt Khương Chỉ.

“Sao vậy?” Khương Chỉ dò hỏi.

“Cô Khương, có người đang đợi cô ở sân thượng tầng hai, mong cô có thể lên đó một chuyến.” Người phục vụ cúi đầu, nhỏ giọng nói.

“Là ai?” Khương Chỉ hỏi.

“Cái này tôi không tiện nói.” Người phục vụ lắc đầu, “Tôi chỉ có thể nói với cô, đối phương muốn bàn chuyện hợp tác với Khương thị.”

Chẳng lẽ là vị trưởng bối nào đó?

Sau khi thấy cô bước vào liền sai người mời cô lên thảo luận bí mật?

Khương Chỉ thầm hy vọng, đi lên lầu hai với người phục vụ. Khi cô đẩy cửa sân thượng ra, người phục vụ kia lại cúi đầu chào cô rồi rời đi.

“Bí mật vậy à?” Khương Chỉ nhỏ giọng lầm bầm.

Lặng lẽ mở cửa ra, cô nhấc giày cao gót lên, bước vào.

Đêm nay, trăng tròn tỏa sáng ở trên bầu trời, nhưng vì thời tiết có sương nhẹ nên đã bị mây mờ che đi mất một phần. Ánh trăng cô đơn xuyên qua đám mây, chiếu xuống một góc sân thượng, chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt.

Lại hiện ra một khung cảnh xinh đẹp khác.

Bình thường, cô sẽ đứng trên lan can sân thượng thưởng thức ánh trăng. Nhưng hôm nay cô có chuyện quan trọng khác cần làm.

Không có tâm trạng ngắm cảnh.

Thế nhưng…

“Người đâu?” Khương Chỉ buồn bực nhìn quanh sân thượng không có một bóng người.

Không lẽ có người biết mục đích tham gia buổi tiệc hôm nay của cô nên muốn thông đồng với người phục vụ để trêu chọc cô?

Bỗng nhiên, phía sau truyền đến âm thanh sột soạt sột soạt.

Khương Chỉ bị làm cho giật mình, vội vã quay đầu lại.

Kết quả phát hiện, chỉ là tấm rèm trên cửa sổ sát đất bị gió thổi bay, quẹt phải góc tường mà thôi.

Cô vén lại phần tóc mái bị ngọn gió thổi ra sau vành tai, có hơi thất vọng, thầm thở dài.

Khoảng hai giây sau, cảm xúc dần bình tĩnh trở lại.

Sau khi khôi phục lại bộ dáng mạnh mẽ đao kiếm không ngã, Khương Chỉ bình tĩnh rời khỏi sân thượng, chuẩn bị xuống lầu tiếc tục tìm kiếm đối tác.

Nhưng sự xôn xao của đám người ở lầu một làm cô ngừng bước.

Khương Chỉ tò mò đứng từ lầu hai nhìn xuống phía dưới.

Phát hiện rất nhiều người đều tụ tập ở phía cửa, nói liến thoắng không ngừng.

“Ai đến thế nhỉ?” Khương Chỉ nhướn mày, “Khoa trương như vậy.”

Không chỉ ở cửa, ngay cả những nơi khác, mọi người cũng tụm nhành nhóm, thì thầm khe khẽ, thường xuyên quay đầu nhìn về phía cửa.

Vậy còn chưa đủ, họ nhìn ra cửa xong lại…

Ngẩng đầu nhìn lên lầu hai.

Tất cả đều nhìn về phía Khương Chỉ.

Mà sau khi nhìn thấy Khương Chỉ xong lại xuất hiện nhiều phản ứng khác nhau.

Đa số các cô gái đều kích động, ánh mắt lóe sáng giống như chuẩn bị có trò hay để xem.

Cánh đàn ông thì vẻ mặt phức tạp.

Xem ra người này có liên quan đến mình rồi.

Có rất nhiều người tập trung tò mò nghe ngóng ở cửa, mặc dù cô đứng trên cao nhưng vẫn không thể nhìn thấy mặt mũi đối phương, chỉ biết là một người phụ nữ vóc dáng xinh đẹp.

Cô đã đoán được đại khái, lại nhìn sang khắp nơi, tìm kiếm bóng dáng của Hà Ngộ.

Khi phát hiện Hà Ngộ đang ngẩn ngơ nhìn về phía cửa, hồn bay phách lạc, Khương Chỉ liền chắc chắn suy đoán của mình.

Xem ra là Nguyễn Điềm Điềm đến.

Ở trong nguyên tác, lần gặp đầu tiên của ba người diễn ra vào buổi tiệc tối nửa năm sau, vậy mà bây giờ đã được đẩy lên trước thời hạn.

Nhưng Khương Chỉ không hề chống cự chuyện này.

Tới sớm thì càng tốt, cô chỉ mong nam chính nữ chính sớm ngày gặp nhau. Nếu trong tình huống Hà Ngộ không đính hôn với cô, hai người có thể xóa bỏ hiểu lầm, nói không chừng sẽ không giận chó đánh mèo, đẩy lên đầu cô.

Nghĩ đến bản thân có khả năng tránh khỏi số kiếp bi thảm, tâm trạng Khương Chỉ rất tốt.

Cô quyết định, từ hôm nay trở đi, cô sẽ là trưởng fanclub couple Hà Ngộ x Nguyễn Điềm Điềm. Hai người nhất định phải bị khóa chặt với nhau, chìa khóa để cô giữ, ai cũng đừng hòng có thể chia rẽ cặp yêu tinh hại người này.

Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa với một thái độ tích cực, muốn xem Nguyễn Điềm Điềm trong truyền thuyết trông như thế nào.

Muốn biết rốt cuộc cô ta xinh đẹp đến đâu mới có thể khiến nhiều người đàn ông chạy theo như vịt.

Đạp cô xuống bùn theo như lời sách nói.

Nhưng chờ vài giây sau khi đám đông đã tản ra, nụ cười khéo léo của người phụ nữ đó xuất hiện trước mặt mọi người.

Nụ cười nhàn nhạt của Khương Chỉ lập tức trở nên gượng gạo.

“…”

Máu huyết chảy ngược, tim đập dữ dội, khoảnh khắc khi Khương Chỉ nhìn thấy Nguyễn Điềm Điềm, bỗng dưng cô mất đi năng lực ngôn ngữ.

Chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, đầu óc rối tung như tơ vò.

Tại sao lại là cô ta…

Tại sao cô ta lại là Nguyễn Điềm Điềm?!

Khương Chỉ của giờ phút này, còn mất bình tĩnh hơn cả lúc chia tay với Trì Triệt.

Mà đám phụ nữ xem trò hay kia lại chuẩn bị ngẩng đầu.

Mắt thấy dáng vẻ hốt hoảng của cô sắp bị mọi người nhìn thấy.

Thì eo đột nhiên bị người siết chặt, có một cánh tay mạnh mẽ ôm chầm lấy eo cô.

Trước khi cô kịp kêu lên thành tiếng, cánh tay ôm eo cô giật mạnh về sau, khiến cô ngã vào lồng ngực của người đàn ông kia.

Phần ót dán vào lồng ngực rắn chắc của đối phương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.