Thế thì nguy rồi!
Giám đốc Mã giơ tay tự tát mình một cái.
Thấy ông chủ Trì vẫn lạnh lùng nhìn mình, ông ta vội vàng cười cười nói lời xin lỗi.
“Tôi vừa đập một con muỗi, không kiểm soát được âm thanh.”
Nói xong, giám đốc Mã thấy Trì Triệt lại muốn xem màn hình giám sát, liền vội vã gọi lại.
“Ông chủ! Hôm nay cậu tìm tôi có việc gì không? Nếu không gấp thì tôi có thể xử lý chuyện phỏng vấn nhân viên mới trước được không?”
Giám đốc Mã là người thông minh, biết mình cứ lo lắng suông như vậy cũng vô dụng, chi bằng đi đánh đòn phủ đầu.
Quả nhiên, Trì Triệt đã bị thu hút bởi hai chữ “phỏng vấn”.
“Phỏng vấn ai?” Anh hỏi.
Kế hoạch của giám đốc Mã đã diễn ra trót lọt. Ông ta cảm thấy như vừa tránh được một kiếp nạn lớn, chỉ vào màn hình.
“Là cô gái tên Khương Chỉ này, cô ấy muốn đến nhà hàng làm thêm. Ây da, điều kiện của Khương Chỉ không những phù hợp với yêu cầu của công việc mà còn gần như là hoàn hảo. Nhân tài như cô ấy không thể để vuột mất, tôi phải đích thân đứng ra, giữ cô ấy lại!”
“Ồ.”
Trông Trì Triệt có vẻ như còn không quan tâm hơn cả ông ta, đầu ngón tay đặt trên tay vịn ghế vuốt ve hai cái rồi mới nghiêm túc nói.
“Nhân tài? Vậy đúng là nên giữ lại rồi.”
Khí thế của ông chủ Trì quá khủng bố, còn giám đốc Mã lại quá tập trung tinh thần trong trí tưởng tượng của mình.
Cho nên suýt chút nữa giám đốc Mã đã cong lưng khuỵu gối quỳ xuống hô “Dạ*”.
* Tiếng trả lời của nô tài đối với chủ nhân trong chế độ phong kiến xưa.
“D…”
Ông ta phải cắn chặt đầu lưỡi mới ngăn được câu nói kia bật ra thành tiếng.
“Vâng! Tôi sẽ xử lý ngay!”
*
Cuối cùng vẫn bị chậm một bước.
Lúc giám đốc Mã chạy đến, Thích Huệ Tử đã từ chối Khương Chỉ.
Thích Huệ Tử còn làm trò trước mặt mọi người, liệt kê những điểm không đạt tiêu chuẩn của cô Khương.
Ví dụ đầu tiên chính là câu nói mà ban nãy cô ta đã nói với giám đốc Mã.
Nhưng có vẻ như nói thẳng thừng vẫn không đủ thỏa mãn, Thích Huệ Tử nói nói một hồi, lại biến thành “Trang phục của Khương Chỉ không hợp yêu cầu, cổ áo quá sâu, váy quá ngắn, gây ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục.”
“Serendipity chúng tôi là nhà hàng cao cấp, khách hàng tới đây đều là nhân vật có uy tín và danh tiếng. Cô mặc chiếc váy ngắn như vậy đã làm hạ thấp độ chuyên nghiệp của nhà hàng của chúng tôi.”
Những lời cô ta nói đều là vớ vẩn linh tinh.
Rõ ràng trang phục của cô Khương rất đoan trang thanh lịch, lại bị cô ta nói thành hạng phụ nữ ở phố đèn đỏ.
Nghe Thích Huệ Tử miêu tả, ai không biết còn tưởng cô Khương là người đê tiện lẳng lơ hủy hoại thuần phong mỹ tục.
Muốn từ chối, chỉ cần một câu “không đạt yêu cầu” là được rồi.
Cô ta lại còn xét nét Khương Chỉ từng li từng tí như vậy, giống như đang cố tình bới móc. Những người xung quanh nghe xong không hề nghĩ Khương Chỉ mất thể diện mà thay vào đó, bọn họ cảm thấy Thích Huệ Tử mới là người làm họ xấu hổ.
Không thể không nói, chỉ số IQ của nhân vật thích đóng vai phản diện trong quyển sách này không cao tí nào.
Cứ nghĩ người khác là tên ngốc.
Khương Chỉ cong môi, tựa hồ lén cười trộm một chút rồi lại vội vàng giả vờ bình tĩnh, lúm đồng tiền đáng yêu trên má cô chỉ xuất hiện một giây rồi biến mất.
Thích Huệ Tử không thấy nụ cười của Khương Chỉ, cô ta còn đang đắm chìm trong sự sảng khoái khi được mắng chửi Khương Chỉ.
Lúc cô ta cảm thấy có lẽ Khương Chỉ đã đủ mất mặt rồi, mới hài lòng đuổi đối phương đi.
Khương Chỉ lại không thấy sao cả, từ lúc bắt đầu cô đã đoán trước được kết quả này.
Chỉ vì muốn xem thử cô ta sẽ sử dụng phương pháp gì để đuổi mình nên mới ở lại.
… Không ngờ lại thấp kém như vậy, không hề có chút thủ đoạn gì cả.
Loại người nhiều sạn như Thích Huệ Tử chỉ là nhân vật râu ria không được xuất hiện trong sách, lắm mồm vài câu mà thôi, không xứng để cô phải đánh trả.
Khương Chỉ đeo kính râm rồi hiên ngang bước ra ngoài, trên mặt không thể hiện cảm xúc gì, chỉ có sự bình tĩnh.
Thích Huệ Tử đang đứng sau lưng lại đắc ý đến mức không thèm che giấu, chỉ thiếu chưa đốt hai dây pháo ăn mừng tiễn Khương Chỉ đi.
Ngay khi cô ta nghĩ mình có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình đã dùng thủ đoạn bỉ ổi nhất để từ chối cô Khương đang lâm vào hoàn cảnh nợ nần chồng chất.
Mắt thấy cái đinh trong mắt kia đã ra đến cửa, bỗng dưng lại bị người khác ngăn lại.
“Khoan đã!”
Giám đốc Mã thở hồng hộc lao ra khỏi thang máy, vội vã gọi: “Khương tiểu thư xin dừng bước.”
Bảo vệ tuần tra đang đứng bên cạnh buồn bực nhìn sang đây, lẩm bẩm.
“Không phải không cho gọi Khương tiểu thư lại sao?”
Giám đốc Mã nghe thấy nhưng ông ta không có thời gian so đo. Bây giờ toàn bộ tâm trí ông ta đều đang đặt trên người Khương tiểu thư sắp rời đi.
Giám đốc Mã chạy đến trước mặt Khương Chỉ, chặn đứng trước cửa.
“Cô, cô Khương, sắp đến thời gian biểu diễn buổi tối rồi, bây giờ cô còn định đi đâu vậy?”
Những người khác nghe xong, vẫn còn mơ hồ như đang lọt vào sương mù, nhưng Thích Huệ Tử đã hiểu ý của giám đốc Mã.
Mặt cô ta lập tức biến sắc.
Khương Chỉ ngừng bước, thích thú hỏi: “Ồ? Ý ông là, tôi nhận được công việc này rồi?”
Mặc dù đang nói với giám đốc Mã nhưng ánh mắt cô lại liếc sang Thích Huệ Tử.
“Tất nhiên!” Giám đốc Mã gật đầu thật mạnh, “Cô hoàn toàn phù hợp với điều kiện để ứng tuyển vào vị trí này.”
“Ồ..”
Khương Chỉ lại cười cười, ánh mắt sắc bén không nhìn sang Thích Huệ Tử nữa.
“Có lẽ là hiểu lầm rồi, ban nãy có người nói với tôi, ông cảm thấy tôi không thích hợp với vị trí này, còn nói tôi ăn mặc không thuần phong mỹ tục.”
Sắc mặt giám đốc Mã thoắt cái đen sì.
Ông ta đã sớm đoán được Thích Huệ Tử và Khương Chỉ có xích mích, nhưng không ngờ cô ta lại ăn nói khó nghe đến vậy, còn dựa trên danh nghĩa của ông ta nữa!
Giám đốc Mã có suy nghĩ muốn đánh Thích Huệ Tử một trận, nhưng đây là xã hội pháp lý, không thể tùy tiện ra tay đánh người được.
Ông ta kìm nén suốt nửa ngày, chỉ có thể cắn chặt răng nhẫn nhịn, làm quai hàm của ông ta phình lên.
“Hiểu lầm, chắc chắn chỉ là hiểu lầm thôi! Cô Khương đa tài đa nghệ, có việc gì không hợp với cô cơ chứ?”
Ông ta cười ha ha lấy lòng Khương Chỉ.
Bên cạnh đã có người “chậc chậc” vài tiếng.
Thích Huệ Tử không cần nhìn cũng biết người ta đang “chậc chậc” với cô ta.
Cô ta bị làm cho mất mặt, nôn nóng ôm lấy cánh tay của giám đốc Mã, lắc qua lắc lại.
“Sao lại thế này, chẳng phải ban nãy ông còn nói…”
Mặt giám đốc Mã lại càng thêm xám xịt.
Người phụ nữ này định nói gì vậy, ông chủ Trì còn đang đứng phía sau theo dõi đó.
Hai chữ “ồn ào” của Trì Triệt đã để lại bóng ma tâm lý rất sâu trong lòng ông ta. Ngay lúc này, giám đốc Mã còn có cảm giác Trì Triệt có thể nghe được âm thanh thông qua máy giám sát.
Ông ta vội vã quát lên: “Tôi nói gì cơ? Tôi chẳng nói gì cả! Tôi chỉ bảo cô giữ cô Khương lại, đưa cô ấy đi làm thủ tục nhận việc!”
Đúng là đồ ngu.
Cô cho rằng người nhận việc chỉ là một cô Khương tầm thường thôi à?
Đây là bà chủ đó!
Hơn nữa, ông ta cũng phải gọi cô một câu “cô Khương”.
Lúc trước là ông ta nông cạn, bị mỡ heo che mất hai mắt, không thấy được mỗi một áng mây nơi cô Khương đang đứng đều được chữ “Trì” nâng đỡ.
Với tình hình này, làm sao mà cô có thể ngã xuống được?
*
Cứ như vậy, Khương Chỉ được giám đốc Mã giữ lại. Sau khi thương lượng tiền lương và xử lý xong xuôi tất cả các thủ tục thì chỉ còn mười lăm phút nữa là đến thời gian lên sân khấu biểu diễn.
Một cô gái chơi violin đưa cô đến hậu trường thay quần áo.
Nhân dịp này, nhóm quần chúng xung quanh vội vàng bàn tán sôi nổi.
“Haha, thấy không? Nhìn bộ dạng của ông ta đi…”
“Thấy chứ, ha ha ha, bộ dạng bà già đó tự lấy đá đập chân mình thú vị quá đi mất.”
…
“Tôi không nói bà ta, tôi nói giám đốc Mã đó, cô nhìn thái độ của ông ta với cô Khương đi, chỉ thiếu điều thè lưỡi liếm chân nịnh nọt người ta, không lạ hả?”
“Không lạ lắm, giám đốc Mã là vua nịnh nọt mà, ai có tiền là ông ta nịnh nọt ngay.”
“Vấn đề xuất hiện rồi đó, cô Khương phá sản rồi mà.”
…
Họ đều thống nhất cho rằng, dù Khương Chỉ đã phá sản nhưng cũng không phải ngã xuống vực thẳm không ngóc đầu dậy được như người khác đồn thổi. Nếu không thái độ của giám đốc Mã sẽ không thay đổi nhanh như thế.
Có một hai người giống Thích Huệ Tử, cũng thầm có ý xấu, bây giờ nghe mọi người phỏng đoán xong lại vội vã từ bỏ ý định.
Dù sao thì, không phải ai ngã xuống, họ cũng có tư cách giẫm lên.
Giẫm trúng thép thì không hay đâu.
*
Giám đốc Mã nịnh nọt hoàng hậu nương nương xong thì vội vã chạy về phòng giám sát, chuẩn bị tiếp tục nịnh nọt hoàng thượng.
“Cuối cùng cũng xử lý xong, ban nãy có một nhân viên không hiểu chuyện, suýt chút nữa đã bỏ lỡ nhân tài như cô Khương Chỉ, tôi đã dạy dỗ cô ta rồi. À, đúng là người tên Thích Huệ Tử mà ban nãy cậu đã nói đó, cô ta là người thân của ông chủ trước, ngoại trừ việc ỷ vào thân phận này làm xằng làm bậy thì không biết làm gì nữa.”
Ông ta giả vờ buồn rầu.
“Tôi thật sự rất muốn đuổi việc cô ta.”
Giám đốc Mã không nói trắng ra mà vòng vo một hồi.
Dù sao, bây giờ ông ta đã biết đây là trò chơi tình thú của người có tiền. Nếu ông ta tỏ vẻ mình đã biết hết mọi chuyện thì chẳng phải là đang ngăn cản niềm vui của ông chủ bà chủ sao.
Nào ngờ, ông chủ Trì lại không hề do dự mà lắc đầu: “Không cần.”
Mấy ngày nay, thám tử đã gửi cho anh rất nhiều ảnh chụp.
Trong ảnh chụp, không cần biết người đối diện là ai, Khương Chỉ đều mỉm cười đáp lại.
Giống như chưa hề phải chịu một chút oan ức nào, vẫn cứ vui vẻ nói chuyện với tất cả mọi người.
Chỉ có Trì Triệt nhìn ra được, có rất nhiều bức ảnh nụ cười của cô không phải là nụ cười thật sự.
Mà ban nãy, cách một lớp màn hình, không biết người phụ nữ tên Thích Huệ Tử kia nói gì, Trì Triệt nhìn thấy Khương Chỉ cười. Tuy rằng chỉ trong phút chốc liền biến mất, hơn nữa còn là cười nhạo.
Nhưng nụ cười đó là thật.
Nếu có thể làm cho cô cười, vậy thì cứ giữ lại đi.
Dù sao sức chiến đấu của Khương tiểu thư như thế nào, anh hiểu rõ hơn Hà Ngộ.
Trì Triệt giữ lại Thích Huệ Tử, chuyện này làm cho giám đốc Mã không thể nắm bắt được suy nghĩ của anh.
Giám đốc Mã không hiểu tại sao hoàng hậu nương nương lại phải đi làm thêm, nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra được đáp án.
Nhưng mặc kệ lý do tại sao, cô đến đây chính là cơ hội để ông ta thể hiện lòng chân thành!
Nịnh nọt Khương Chỉ, chắc chắn không sai.
Giám đốc Mã tận dụng lợi thế, nắm bắt cơ hội tặng lợi ích cho Khương Chỉ.
Một trong những chuyện làm Khương Chỉ hài lòng nhất là mỗi ngày giám đốc Mã sẽ để dành trứng cá muối và bò bít tết tốt nhất cho cô.
Ông ta dặn đầu bếp nướng trước khi tan làm, sau đó cất vào hộp giữ ấm, giấu những nhân viên khác lén đưa cho Khương Chỉ.
“Đây là cơm nhân viên, bổ sung riêng cho nhóm nhạc.”
Thật ra ông ta có thể trực tiếp đưa nguyên liệu cho Khương Chỉ để cô mang về nhà xử lý.
Vậy sẽ tươi hơn và cũng thoải mái hơn, muốn ăn lúc nào cũng được.
Nhưng ông ta lại sợ bị Trì Triệt và Khương Chỉ bắt được điểm mù, phát hiện ra chuyện ông ta có thể trộm nguyên liệu cao cấp ở trong bếp bất kỳ lúc nào.
Ây da…
Vì để nịnh nọt mà giám đốc Mã còn khổ hơn cả Dư Tắc Thành làm điệp viên.
Nhưng dù thế nào thì sự vất vả của ông ta cũng không hề uổng phí, đúng là Trì Triệt rất hài lòng.
Nhờ được nhận riêng phần “cơm nhân viên” nên phương diện ẩm thực của Khương Chỉ đã trở lại tiêu chuẩn ban đầu.
Ban đầu cô vốn chỉ có ý định làm một khoảng thời gian ngắn, nhưng dưới sự cầu xin của cái miệng thích ăn ngon, cô quyết định ở lại làm thêm một thời gian nữa.
Ba Khương và mẹ Khương cũng rất ngạc nhiên.
Cứ ngỡ rằng con gái phải mất một thời gian nữa mới tìm được việc, rồi lại phải cần một khoảng thời gian để thích ứng với công việc.
Không ngờ cô có thể tìm được ba việc cùng lúc, mà mỗi việc đều rất nhẹ nhàng, không những có thể giải trí mà còn có thể kiếm đủ phí sinh hoạt hằng ngày.
Vào cuối tuần đầu tiên của tháng mười một, chứng kiến Khương Chỉ nhận được lương của cả ba công việc làm thêm, Khương Thuận Nghiêu và Nhạc Nhiễm mới yên tâm hoàn toàn, rút hết số dư còn lại sau khi trả hết nợ, bắt đầu nghiêm túc xem xét việc sử dụng của khoản chi phí này.
Thấy nhà họ Khương đã trở lại bình thường, tuy rằng với tốc độ này chỉ e đến mười năm nữa cũng không thể trở lại giai cấp thượng lưu, nhưng dù gì cũng không còn nợ nần nữa, không cần phải ngửa tay cầu xin sự giúp đỡ của người khác.
Có người mừng cho họ.
Tỷ như những nhân viên cũ, tỷ như cô bạn mới của Khương Chỉ, Lệ Chi.
Có người lại khá không hài lòng.
Giống như thằng nhóc tên Hà Ngộ nào đó.
Không cần cầu xin sự giúp đỡ của người khác, vậy cũng có nghĩa là anh ta không thể đe dọa Khương Chỉ nữa sao?