Nói là “chèn ép” kỳ thực có phần hơi quá, nhiều lắm thì Khương Chỉ chỉ có thể cậy mình “có tiền” mà dạy dỗ người khác.
Nhưng hoàn toàn khác với những lời đồn nhảm nhí về Khương Chỉ ở nơi này, việc có thể khiến cho cô tốn công suy tính, thực ra là rất ít.
Chuyện với vị giám đốc Thích Huệ Tử này cũng xem như một trong số đó.
Thích Huệ Tử, từ lúc Serendipity khai trương, nhờ vào cậu của cô ta là ông chủ trước nên mới có được địa vị như bây giờ, thành công mà chen chân vào trở thành một trong những nhân viên cấp cao.
Bởi vì cô ta có mối quan hệ với ông chủ trước, nên không một ai dám khiêu khích cô ta, cô ta nói gì cũng đều phải nghe theo.
Sai khiến người khác làm việc vặt cho mình, bắt nhân viên mới lo hết trà chiều cho cô ta, còn yêu cầu họ phải nộp lại một nửa số tiền boa–
Ngay cả khi nhân viên có người nhà bị bệnh, cần dùng tiền gấp cũng không tránh khỏi.
Khương Chỉ thấy chướng mắt, bèn ở trước mặt mọi người từng nhiều lần từ chối yêu cầu phục vụ của Thích Huệ Tử, khiến cho cô ta trở thành trò cười ở Serendipity.
Chuyện hiềm khích này không phải do hiểu lầm, cả hai đều biết rõ.
Cho nên khi nhìn thấy Thích Huệ Tử xuất hiện trong phòng phỏng vấn, Khương Chỉ đã lập tức cảm thấy tuyệt vọng.
Thích Huệ Tử chỉ cười ngoài mặt rồi nói với cô: “Giám đốc Mã bận việc nên phải rời đi một lúc, trước khi đi ông ta đã giao cô cho tôi.”
Khương Chỉ gật đầu: “Được thôi.”
Nói xong, cô đem mẫu đơn đã điền được một nửa nhét vào túi xách của mình, rồi đứng dậy bước ra ngoài.
“Đợi đã!” Thích Huệ Tử có hơi sững sờ, “Cô muốn đi đâu?”
“Đi về nhà.” Khương Chỉ đáp.
Lát nữa là đến giờ cao điểm, cô thấy không cần phải vì chuyện xin việc thất bại mà bắt bản thân phải nếm trải thêm mùi vị của việc kẹt xe.
Rõ ràng là Thích Huệ Tử không lường trước được hành động này của cô, cô ta ngây ngốc hỏi.
“Nhưng tại sao chứ? Không phải cô đến đây để phỏng vấn xin việc hay sao?”
Khương Chỉ hơi ngạc nhiên liếc nhìn cô ta, trong lời nói mang theo nghi hoặc.
“Mối quan hệ giữa hai người chúng ta như thế nào, trong lòng cô và tôi đều hiểu rõ. Cô sẽ không để cho tôi thành công có được công việc này, đương nhiên tôi cũng không cần thiết phải lãng phí thời gian ở lại đây thêm nữa.”
“……”
Kết quả này không hề giống như trong tưởng tượng của Thích Huệ Tử.
Đối mặt với tình huống như vậy, người bình thường không phải đều nên tỏ ra bình thường nở nụ cười xem như không có gì, rồi nhẹ nhàng giải thích sao?
Thích Huệ Tử còn tưởng tượng rằng, chờ Khương tiểu thư ra mặt lớn tiếng thừa nhận rằng “tôi sai rồi, lúc trước là tôi không nhìn xa trông rộng, dám từ chối sự phục vụ của chị Thích”, cô ta sẽ nhếch mép cười kinh thường từ chối lời xin lỗi của cô.
Cô cầm theo túi xách trực tiếp bỏ đi như vậy là sao?
Không thể được, cô ta không thể để cho tiểu tiện nhân này dễ dàng rời đi như vậy.
Thế này vẫn không được tính là quá đáng, không cảm nhận được cảm giác sảng khoái khi trả thù thành công, chỉ giống như là đánh một cú vào lớp bông mà thôi.
Thích Huệ Tử muốn giữ Khương Chỉ lại, để cho Khương tiểu thư bị cô ta từ chối ở trước mặt đám nhân viên kia.
Thích Huệ Tử nghiến răng, dối trá nói với Khương Chỉ: “Chúng ta có xích mích, không sai. Nhưng tôi sẽ không lấy việc công để trả thù riêng, công việc và tình cảm riêng tư phải rạch ròi, dù sao tôi cũng là một người có nguyên tắc.”
Người bạn gác cửa đang đứng một bên nghe xong ngẩn ra.
Người có nguyên tắc? Ai chứ, Thích Huệ Tử sao?
Anh ta xì một tiếng.
Khương Chỉ cũng không tin, chỉ nhìn cô ta với ánh nhìn mỉa mai, không thèm tiếp lời.
“Nhưng thời gian của tôi cũng có hạn, cô nên nhanh chóng điền xong mẫu đơn này, lát nữa tôi sẽ đưa cho người kiểm duyệt chuyên môn. Nếu cô được nhận thì không cần đi nữa, thay luôn trang phục rồi bắt đầu công việc vào đêm nay.”
Thấy Khương Chỉ vẫn chưa có động thái gì, Thích Huệ Tử lên tiếng khích bác cô.
“Hay là, đến cả thử một lần mà cô cũng không dám?”
Khương Chỉ thừa biết đây là phép khích tướng, nhưng cũng chẳng sao, Khương tiểu thư đây không sợ.
“Vậy thì thử thôi.” Khương Chỉ mang theo túi xách lại trở lại chỗ ngồi.
Cô lấy mẫu đơn ra, nhanh chóng điền xong.
“OK, vậy cô hãy đợi ở chỗ này, tôi đi tìm Giám đốc Mã, năm phút sau sẽ trở lại.”
Thích Huệ Tử cầm lấy mẫu đơn rồi giả bộ rời đi.
Cô ta thực sự có đi tìm Giám đốc Mã.
Chẳng qua trước tiên cô ta đi lan truyền tin tức “Khương tiểu thư đến nhà hàng tìm việc” với bên ngoài, gợi lên cảm giác tò mò trong lòng mọi người, sau đó mới đi đến gặp Giám đốc Mã.
Lúc Thích Huệ Tử đến, Giám đốc Mã đang vô cùng bực bội.
Từ khi ông chủ Trì thu mua nhà hàng này cho đến nay, đây lần đầu tiên có chuyện kiểm tra công việc, cũng là lần đầu tiên gọi tên ông ta, người này quả thật rất kỳ lạ.
Địa điểm gặp mặt là phòng giám sát.
Có thể là do Giám đốc Mã lo sợ, vì ông ta đã từng tự ý mang sườn bò, bò bít tết cùng trứng cá muối về nhà. Nếu chuyện này bị lộ ra, thế nào ông ta cũng sẽ bị phạt.
Vậy mà từ lúc ông chủ Trì gọi ông ta tới, đã mười phút trôi qua, nhưng anh vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát.
“Không lẽ gọi mình đến chỉ để cùng anh ta nhìn thế này thôi sao?”
Giám đốc Mã giật giật khóe miệng thầm nghĩ, cảm thấy mình không khác gì với tiểu thái giám bên cạnh Hoàng đế thời xưa.
Ting ting —
Tin nhắn của Thích Huệ Tử gửi tới, nói rằng đang đợi ông ta bên ngoài.
Giám đốc Mã trao đổi với Trì Triệt một chút rồi lập tức rời khỏi phòng giám sát, cánh cửa không được đóng chặt, để lại một khe hở rộng bằng nửa thân người.
“Có chuyện gì?”
Giám đốc Mã nhướn đôi lông mày rậm đen của mình nhìn Thích Huệ Tử.
“Cô sẽ không lạm dụng quyền hạn của mình đấy chứ?”
Thích Huệ Tử lắc đầu: “Không phải, tôi chỉ cảm thấy Khương Chỉ không thể đảm nhận công việc này.”
Hẳn là do Khương Chỉ đã chọc phải người phụ nữ này rồi.
Giám đốc Mã vừa nghe liền hiểu ra.
Ông ta không nên tìm mụ đàn bà nhiều chuyện này đến giúp mình phỏng vấn nhân viên mới.
Nhưng Giám đốc Mã còn đang bận vào trong để tiếp ông chủ lớn đây, ông ta không muốn phí thời gian nói chuyện với Thích Huệ Tử.
“Nguyên nhân?” Ông ta hỏi.
Chỉ cần Thích Huệ Tử đưa ra được lý do chấp nhận được, ông ta sẽ lập tức giao Khương Chỉ cho cô ta xử lý.
Về lý do, trên đường đến đây Thích Huệ Tử cũng đã nghĩ kỹ rồi.
“Khương Chỉ gần đây bị phá sản, ông biết chứ? Trước đây cô ta làm mưa làm gió, có không ít tiểu thư thiếu gia đều căm ghét cô ta, chỉ chực chờ để chế giễu của cô ta. Nếu như chúng ta công khai nhận cô ta, thì một khi xuất hiện ở đây, chắc chắn bọn họ sẽ không tiếc hai câu châm chọc kích động cô ta, Khương tiểu thư lại là người nóng nảy, không chỉ đáp trả hai câu là xong chuyện. Ông nói xem, những vị khách khác đó còn có thể dùng cơm vui vẻ được nữa sao?”
Giám đốc Mã liếc nhìn cô ta, không ngờ Thích Huệ Tử lại có thể nghĩ ra được lý do hợp tình hợp lý như vậy.
“Được thôi, cô bảo cô ấy đi đi.”
Giám đốc Mã suy nghĩ một chút, bèn gật đầu.
Tiễn được Thích Huệ Tử đi, Giám đốc Mã cũng không thể ngay lập tức trở lại phòng giám sát.
Ông ta bị nhân viên dẫn Thích Huệ Tử đến níu lại hỏi.
“Ông chủ mới?” Cậu bảo vệ vừa trẻ tuổi lại đẹp trai gãi gãi đầu, liếc nhìn cánh cửa đang mở một nửa phía sau lưng Giám đốc Mã, “Trông quen quá, hình như mình đã gặp anh ta……”
Gặp Trì đại thiếu gia?
Đừng có đùa.
Đây chính là Trì đại thiếu gia nổi tiếng bí ẩn, không chỉ không lộ mặt khi thu mua nhà hàng, Giám đốc Mã còn nghe ngóng được, ngay cả những người thừa kế gia tộc trong giới thượng lưu cũng đều ít có dịp gặp được Trì đại thiếu gia.
Nói chính xác anh chính là nhân vật vừa kì lạ vừa thần bí.
Vậy thì một nhân viên bảo vệ cỏn con như cậu ta có thể gặp anh ở đâu chứ?
Là trong mơ sao?
Giám đốc Mã cười nhạo một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của anh ta.
Cậu bảo vệ cũng không ngại bị xem thường, mọi sự chú ý của anh ta đều đổ dồn lên bộ quần áo đắt tiền trên cơ thể nam tính đó.
Anh ta càng nghĩ lại càng khẳng định, hình ảnh mờ nhạt ban đầu của người đó ở trong ký ức dần dần trở nên rõ ràng.
“À đúng rồi!” Cậu bảo vệ đột nhiên vỗ đùi một cái, “Anh ta chính là người đàn ông mà lúc trước thường đi cùng Khương tiểu thư đến đây dùng cơm!”
“Thảo nào, mỗi lần ông chủ mới của chúng ta chọn món lại gọi những món quen thuộc như vậy, thì ra đó đều là những món mà Khương tiểu thư thích!”
Cậu bảo vệ đã từng phải lòng Khương Chỉ, đương nhiên biết rất rõ sở thích của cô.
Giống như chạm vào điều cấm kỵ, cậu bảo vệ càng nói càng phấn khích.
“Chẳng lẽ, Khương tiểu thư chính là người phụ nữ của ông chủ chúng ta? Cũng vì Khương tiểu thư nên ông chủ mới chi ra số tiền lớn như vậy thu mua lại nhà hàng này?”
“Sao có thể?” Giám đốc Mã không dám nghĩ tiếp, lập tức bác bỏ suy nghĩ đoán của mình.
Nếu Khương Chỉ là bạn gái của Trì đại thiếu gia, thì làm sao nhà họ Khương có thể phá sản được cơ chứ?
Người trẻ tuổi, đúng là không có kiến thức.
Giám đốc Mã hỏi: “Nếu thật sự vì Khương Chỉ nên mới mua Serendipity, tại sao mỗi ngày anh ta đến đây dùng cơm, đều không đến cùng Khương Chỉ?”
Không thay đổi món ăn, trái lại còn để Khương Chỉ phải đến đây phỏng vấn xin việc.
Làm sao có thể như vậy được. Lẽ nào cậu bảo vệ này cho rằng đây là thú vui của người có tiền hay sao?
“Còn nữa, nếu đã là phá sản, vậy thì đừng cứ một tiếng là gọi Khương tiểu thư.”
Ông ta cứng nhắc giật giật khóe miệng, khẽ nhếch lên khinh thường nói.
“Đừng để cho cô ta tiếp tục ảo tưởng mình còn là tiểu thư danh giá nữa. Điều đó sẽ không giúp cho cô ta hiểu được tình hình thực tế của mình đâu.”
Giám độc Mã chậm rãi rời đi, lại bước vào bên trong, Trì Triệt vẫn không thèm nhìn ông ta lấy một cái, cũng không phản ứng gì với câu nói “Tôi đã trở lại” của ông ta.
Ngay cả một cái gật đầu cũng không có.
Giám đốc Mã cảm thấy trong lòng đắng chát, dường như bản thân ông ta còn không bằng cái màn hình giám sát cũ kỹ đó.
Xem ra lúc trước ông ta đã đánh giá mình quá cao, giá trị của ông ta còn không bằng một tiểu thái giám bên cạnh Hoàng đế.
Giám đốc Mã cảm thấy Trì Triệt đang cố tình tỏ vẻ phớt lờ ông ta. Bởi vì một cái màn hình giám sát cũ kỹ như vậy thì có gì đáng xem cơ chứ.
Nhưng ông ta không hề biết rằng, đối với Trì đại thiếu gia mà nói, màn hình giám sát này đúng là có thứ rất đáng để xem.
Vì ở đó có Khương Chỉ.
Thực ra, ngay giây phút anh bước vào nhà hàng thì anh đã trông thấy người gác cửa dẫn Khương Chỉ đến phòng nhân sự.
Rõ ràng là anh có thể ra mặt, dù sao Trì thiếu gia sớm đã in tình hình tài sản mình sở hữu thành bảng báo cáo chi tiết từ trước. Ngay giây phút ấy, anh có thể đưa ra trước mặt cô, nhìn cô vì nó mà xiêu lòng, rồi lại mang cô trở về nhà.
Trì Triệt không hề loại bỏ ý nghĩ rằng Khương Chỉ sẽ vì tiền mà trở lại với anh. Bản thân anh vô cùng tự tin với việc mình là người dư tiền lắm của nhất trên thế giới này. Vậy nên… để cô tiêu tiền của mình, cũng chẳng vấn đề gì cả.
Chỉ là, rất có khả năng trong lòng Khương Chỉ vẫn còn lưu luyến tình cũ.
Nên cho cô nếm trải một chút đau khổ, để cho nhìn thấy rõ bộ mặt của người đàn ông kia.
Như thế cô mới có thể khắc ghi mãi mãi.
Đạo lý cũng chỉ là đạo lý.
Nghĩ cũng là nghĩ như vậy.
Nhưng đến lúc đi vào hành động, lại chẳng ăn khớp với suy nghĩ chút nào.
Ở trên màn hình giám sát, Thích Huệ Tử mang theo câu trả lời của Giám đốc Mã huênh hoang trở lại phòng phỏng vấn, chuẩn bị ở trước mặt mọi người tuyên bố Khương Chỉ không đủ năng lực, đuổi cô rời đi.
Bên trong phòng giám sát chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, chứ không nghe được âm thanh.
Nhưng anh đã có hai năm chung sống với Khương Chỉ. Vậy nên chỉ cần một cái liếc mắt của Khương tiểu thư, Trì Triệt đã biết được, cô đang không vui.
Trì Triệt hất cằm về phía màn hình trước mặt, hỏi.
“Đây là ai?”
Ông chủ lớn cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình rồi!
Giám đốc Mã vui vẻ nhìn theo hướng của Trì Triệt về phía màn hình giám sát —
Ồ, là ở trong phòng phỏng vấn.
Bên trong phòng không kể đến Khương Chỉ và Thích Huệ Tử thì xung quanh cũng có không ít người, đều là vì tò mò Khương Chỉ mà đến. Tuy rằng Trì Triệt không chỉ rõ là ai, nhưng người có con mắt tinh đời vừa nhìn là sẽ biết, hình ảnh… đầu tiên lọt vào tầm mắt người nhìn chắc chắn chính là Khương Chỉ.
Dù trên màn hình giám sát chỉ là một hình ảnh mờ mờ nhưng vẫn không thể che giấu đi khuôn mặt xinh đẹp của cô.
“Cô ấy là Khương Chỉ, trước đây là khách quen của nhà hàng chúng ta, rồi từ khi phá sản……”
“Không phải.” Trì triệt cắt ngang lời ông ta, giơ tay chỉ về phía Thích Huệ Tử đang đứng đối diện Khương Chỉ, “Cô ta.”
“……” Đúng là ông chủ lớn, sự chú ý thật khác biệt với người thường.
Trong lòng Giám đốc Mã hỗn loạn vô cùng. Ông ta từ tốn giới thiệu về danh tính của Thích Huệ Tử.
Sau phần giới thiệu, ông ta dè dặt dò hỏi ông chủ Trì: “Ông chủ, sao đột nhiên lại hỏi đến cô ta?”
Chỉ thấy anh tỏ vẻ khinh bỉ rồi mạnh mẽ bắt chéo chân. Đây là lần đầu tiên, anh lộ ra một vẻ mặt khác trước mặt người ngoài.
Trì đại thiếu gia nhíu chặt chân mày, cực kỳ không vui nói: “Ồn ào.”
Anh vừa nói…… Ồn ào sao?
Thông qua màn hình giám sát hình ảnh thì căn bản là không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Lúc này Giám đốc Mã đã triệt để im lặng.
Ba giây trôi qua, giống tia sáng đang ẩn nấp đột nhiên lóe lên, câu nói của cậu bảo vệ chợt vang lên bên tai của Giám đốc Mã, khiến ông ta sợ hãi đến nỗi toát mồ hôi lạnh ướt đẫm nơi cổ áo.
Nếu là vậy, Khương tiểu thư đúng thật là hoàng hậu nương nương.
Có nghĩa là, ông ta vừa mới ra lệnh đuổi việc hoàng hậu nương nương.