Người đó ngồi lặng im trên ghế, không phản ứng gì khi hai người tiến vào trong căn phòng hôi hám. Ánh sáng đèn vàng leo lét ở góc phòng. Chân người đàn ông đó bị xích bởi một sợi xích dài gắn vào một cọc sắt trên tường.
Bất chợt tiếng xích vang lên lệt sệt trên nền đất. Người đàn ông đó đang dùng chân vẽ một thứ gì đó vô hình. Vai ông ta rung lên bần bật.
“Khùng khục, khùng khục”, ông ta cười lên man rợ như có gì vui lắm. Đúng là một người đàn ông bất bình thường. Thầy Hòa và Huy định vòng ra trước mặt người đàn ông đó để xem xét thì bỗng dưng…
Crắc!
Chiếc cổ của người đàn ông vang lên những tiếng động khe khẽ rồi từ từ quay lại phía sau 180 độ. Khuôn mặt người đàn ông hướng thẳng về phía hai vị khách không mời trong khi cơ thể vẫn đang ngồi đung đưa trên ghế. Cảnh tượng khó tin trước mắt khiến máu thầy Hòa như đông cả lại. Khuôn mặt người đàn ông đó xám xịt, ẩn hiện trong ánh sáng lờ mờ, hắn nở một nụ cười với hàm răng ố vàng đã mẻ rụng gần hết.
“Hahaha…hahahah…”
“Herzzlich willkommen…. Những tên đàn ông chó chết… hãy lại đây… lại đây… LIẾM CHÂN TA ĐI NÀY! HAHAHA!”
Bàn tay bẻ quặt của hắn suýt nữa tóm lấy cổ của thầy Hòa. Quá hoảng sợ, thầy và Huy tháo chạy khỏi căn phòng, tràng cười ở phía sau vẫn vang lên the thé.
“Này!! Đến rồi thì ở lại với ta đi chứ…!”
Thầy Hòa cuống cuồng bấm khóa cánh cửa song sắt rồi chạy tới chiếc cửa lớn ở ngoài. Hai người đập cửa rầm rầm để người bảo vệ mở cửa cho ra. Chạy thẳng một mạch lên sảnh, hai người đứng thở dốc, tay chân run lẩy bẩy, vẫn chưa hoàn hồn.
“Có… có chuyện gì sao?” Người bảo vệ hớt hơ hớt hải chạy theo sau.
Huy thở hắt không ra hơi: “Đúng… đúng rồi…”
“Đúng cái gì?”
“Hắn ta là một người bị quỷ ám… Con quỷ này khát khao linh hồn con người, nên có lẽ đã dụ dỗ vong ma nữ kia đi theo hắn ta, trở thành ác quỷ, xui khiến và làm sống dậy du͙ƈ vọиɠ trong lòng con người, khiến họ trở nên điên loạn, hãm hại lẫn nhau, điều mà những hậu duệ của Satan rất giỏi làm… Chính nó đã truyền sức mạnh cho con nữ quỷ…”
“Vậy giờ chúng ta phải làm sao?” Thầy Hòa hỏi “Cậu có thể trục xuất được chứ?”
“Đành phải làm lễ đuổi quỷ thôi.” Huy đáp.
Hai ngày sau, ở nhà thờ Tin Lành, cô truyền đạo tên Nga vào phòng học giáo lý để dọn dẹp căn phòng. Giờ đã là giữa buổi chiều. Trên giá sách và bục đứng, những cuốn sách đang được để có chút lộn xộn. Cô bèn vơ đống sách trên bục định đưa vào giá sách thì vô tình làm rơi một cuốn xuống đất. Cuốn sổ đó bị lật mở ra ở một trang. Cô khẽ khàng nhặt lên thì nhận ra đây là một cuốn sổ cũ ghi giáo lý của ai đó. Một số biểu tượng nhỏ thu hút sự chú ý của cô. Cô vội vàng lật tới bìa trong của cuốn sổ, tìm thấy tên chủ sở hữu: Lại Thế Huy. Đây là có lẽ là cuốn sổ mà Huy hay dùng để chia sẻ và truyền đạt với các tín đồ. Buông tất cả đống sách đang ôm trên tay xuống bàn, cô Nga vội vã chạy đi tìm mục sư Cường.
Mục sư Cường đang ngồi trong phòng nghỉ phía sau nhà thờ, đọc Kinh thánh và cầu nguyện. Cô Nga xồng xộc lao vào, gọi: “Anh Cường, anh Cường!”
“Có chuyện gì thế? Đợi một chút đây tôi sẽ sang dọn cùng. Giá sách bên đó có khi phải tháo xuống sắp xếp lại với phủi bụi đi…”
“Không… không phải anh…. Hãy xem cái này.” Cô Nga đưa cho mục sư Cường cuốn sổ. Vị mục sư đón lấy, xem xét trang sổ đã mở sẵn, đôi lông mày bất giác cau lại.
“Thật… thật sự hay sao? Liệu có nhầm lẫn gì không?”
“Tôi cũng không ngờ đâu… nhưng nếu suy nghĩ kĩ thì đúng là cậu ta có biểu hiện… Trời ơi, chúng ta đã quá chủ quan.”
“Tôi nghĩ cậu ta đã đủ đức tin… Nhưng mà đừng lo, tôi cũng đã nhờ một vị mục sư quản nhiệm ở dưới tỉnh Z lên để giúp đỡ cậu ta rồi. Anh ấy sẽ xử lí được mọi chuyện thôi. Cậu ta cũng chỉ là trợ giúp mà…”
“Anh… anh cứ thử gọi điện nói rõ với anh ấy đi cho an tâm.”
“Nhưng mà nếu thế thì giờ này có lẽ anh ấy đã ở trên đây rồi, khó mà liên lạc được. Tôi không rõ số điện thoại của thân chủ vụ này. Xong xuôi anh ấy sẽ ghé nhà thờ chúng ta mà. ”
“Thế anh cứ gọi điện về nhà thờ dưới đó, hỏi xem anh ấy đi chưa là được mà!” Cô Nga giục giã.
Mục sư Cường đắn đo trong giây lát rồi cũng quyết định đi tới chiếc điện thoại bàn trong văn phòng lưu trữ, bấm số điện thoại gọi về.
Gần một phút sau, có người bắt máy, mục sư Cường nói chuyện một hồi thì khuôn mặt ngày càng sa sầm lại. Anh lặng lẽ đặt ống nghe xuống điện thoại. Cô Nga sốt ruột hỏi: “Sao… sao rồi?”
Mục sư Cường lặng lẽ lắc đầu.
“Anh ấy hiện giờ vẫn ở nhà thờ dưới đó. Cậu ta nói với anh ấy rằng đã có tôi đi trợ giúp, không cần làm phiền tới anh ấy nữa…”
“Đúng là dối trá mà! Thế giờ phải làm sao?”
“Hay lại thử nhờ anh ấy xem?” vị mục sư bóp trán suy nghĩ.
“Cậu ta đã đi gần 1 tuần nay rồi… Dù chuẩn bị lâu thế nào thì giờ có lẽ cũng đã can thiệp nhiều vào. Đợi mai anh ấy lên tới thì tôi e… Mà chắc gì anh ấy có thể thu xếp công việc lên ngay. Tôi có nhớ cậu ta nói qua địa chỉ với tôi. Hay là… hay là anh đi đi!”
Mục sư Cường quay đầu đi, nói: “Cô biết là tôi không thể mà…”
“Điều ấy nằm ở anh thôi. Tôi tin là anh vẫn có thể làm được. Chỉ có anh không tin vào chính mình thôi. Tôi nghĩ nếu không ngăn cản… Hậu họa còn khó lường. Tôi cũng không thể ép anh. Anh hãy tự suy nghĩ và lựa chọn nhé.” Nói xong cô Nga bước ra khỏi phòng, khẽ thở dài, để lại mục sư Cường đứng chết lặng trong căn phòng.
Mục sư Cường ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ gần đó, cúi đầu thở dài. Hình ảnh cuối cùng của người em trai vẫn in đậm vào tâm trí của anh, không sao quên được. Quang – em trai của anh đứng trên lan can của bệnh viện, mỉm cười rồi gieo mình xuống bầu không gian trống trải phía dưới.
Gia đình của anh là gia đình theo đạo Tin lành, từ khi sinh ra, anh và em trai luôn sinh hoạt với bố mẹ ở nhà thờ, luôn hướng về Chúa. Anh là người rất mộ đạo. Anh một lòng tin tưởng vào Người, dù không ít lần Chúa thử thách anh bởi những khó khăn trong cuộc sống. Anh đã dùng tất cả những tháng năm tuổi trẻ để đưa Chúa đến với nhiều người hơn. Thế nhưng, anh đã bỏ sót mất một người: em trai của mình. Dù sống trong gia đình theo đạo, thế nhưng em trai của anh luôn không hào hứng với đức tin của gia đình, luôn lầm lì, ít nói và tỏ vẻ khiên cưỡng.
Càng lớn, hai anh em càng xa cách. Anh Cường mải mê lo lắng cho công việc ở nhà thờ, việc học hành và công việc nên không có nhiều thời gian quan tâm hỏi han em trai mình. Đến khi phát hiện ra, Quang đã theo sùng Satan từ lâu.
Mọi chuyện vỡ lở ra khi Quang về nhà và bắt đầu đập phá tất cả những gì liên quan đến Chúa, xé nát Kinh Thánh và nói những lời báng bổ. Bố mẹ của anh vô cùng sốc trước hành vi của con trai. Cường về nhà khi căn nhà đã tan hoang hết cả. Anh cùng với người bố đã già phải dùng hết sức bình sinh để ghìm người thanh niên hơn 30 tuổi trong cơn điên loạn xuống. Bố mẹ và Cường đã cầu nguyện hàng ngày nhưng Quang vẫn chỉ cười cợt và luôn la hét. Gia đình anh rơi vào khủng hoảng. Bố mẹ anh vô cùng xấu hổ và nhục nhã không dám nói cho ai biết rằng ở trong một gia đình ngoan đạo bao nhiêu năm lại có thể tồn tại một đứa con của Satan – ác quỷ của địa ngục, kẻ luôn chống đối Chúa.
Quang mang trong mình sức mạnh lạ thường. Căn phòng của hắn luôn nhung nhúc dòi bọ, mấy ngày không cần ăn cũng vẫn tỉnh táo. Cường đã từng tiếp xúc nên thừa biết em trai mình đã mang trong mình cái ác, triệu hồi Quỷ vào cơ thể của mình, anh đau khổ vô cùng. Khi đó anh đã tham gia khá nhiều lễ đuổi quỷ của những người đi trước, bản thân anh cũng đã tự tay thực hiện thành công nhiều buổi lễ với đức tin tuyệt đối của mình. Anh còn được mời đi các tỉnh trong nước để can thiệp vào những trường hợp xuất hiện sự dữ. Vậy nhưng khi ấy Cường không đủ tự tin để làm lễ đuổi quỷ cho em trai của mình. Bố mẹ anh vẫn giữ tôn nghiêm, không muốn ai biết sự thật này. Bất đắc dĩ, họ đành gửi con trai mình vào một viện tâm thần, dồn tiền tiết kiệm xin giam giữ Quang vào một căn phòng riêng, không cho người nào bén mảng đến.
Thế nhưng nỗi bất hạnh đâu dừng lại ở đó. Ngày nào bố mẹ và Cường cũng cầu nguyện Chúa cứu rỗi cho đứa con, đứa em lầm đường lạc lối của mình. Nhưng không, sự cố lại tiếp tục xảy ra. Quang đã bóp cổ suýt chết một nhân viên chăm sóc trong viện tâm thần đó. Gia đình bất lực đành đón Quang về, sợ rằng nhân viên trong đó sẽ bị ảnh hưởng tính mạng. Bố mẹ già cầu xin Cường hay cứu lấy em trai, làm lễ đuổi quỷ ra khỏi cơ thể của Quang để nó có thể trở về cuộc sống bình thường. Cường đành phải thực hiện một lễ đuổi quỷ bí mật trong chính căn nhà của mình. Anh chỉ dám mời truyền đạo Nga, người bạn trong nhà thờ có mối quan hệ tốt nhất với anh khi đó làm người trợ tế.
Trong suốt buổi lễ trừ quỷ đó, Quang tỏ ra vật vã đau đớn, van xin, lẫn dọa dẫm đe dọa. Là một người mục sư có đức tin cứng rắn nhất, đứng trước em trai mình, Cường không khỏi run rấy, bàn tay mướt mồ hôi.
“Nhân danh Chúa, ta yêu cầu ngươi, hãy biến ra khỏi cơ thể này!!!”. Anh hét lên.
“Em xin anh… em xin anh… dừng lại đi… em đau lắm rồi…” Quang thều thào.
“Hãy cút ra đi!!!” Cường hét tiếp, bàn tay đang nắm cuốn Kinh thánh run lên. Nga giữ chặt cây thánh giá trên tấm ngực gầy gò của Quang.
Quang gào thét lên dữ dội rồi lả đi, đôi mắt trợn lên hằn đỏ rồi từ từ trở về trắng sáng.
Cường ôm em trai vào lòng, những tưởng ác mộng đã qua. Quang tỏ ra kiệt sức. Gia đình đưa Quang vào bệnh viện điều trị những sang chấn về cơ thể sau quãng thời gian bị quỷ ám.
“Con trai bố mẹ đây rồi, ơn Chúa…” Mẹ của hai anh em ôm Quang vào lòng trên giường bệnh.
“Con thực sự đã thoát ra được rồi…” Quang nói, khẽ mỉm cười. “Con đã tìm được lối thoát rồi.”
“Đúng… đúng… Hãy về với bàn tay của Chúa, Chúa đã cứu rỗi con. Tạ ơn Chúa…”
Cường đứng ở ngoài theo dõi, mừng thầm vì cuối cùng những ngày tháng ác mộng đã chấm dứt. Thế nhưng không, vào hai ngày sau, khi anh vào bệnh viện tìm thì Quang đã không còn ở trên giường bệnh. Tất cả mọi người tủa đi tìm. Linh cảm chẳng lành, anh mới leo lên sân thượng. Chiếc khóa sân thượng đã được bẻ ra biến dạng bởi một sức mạnh nào đó. Anh cuống cuồng chạy ra ngoài sân thì đã thấy Quang đứng ở lan can. Em trai anh cười với anh một lần cuối rồi lao xuống…
Vết đen đấy đã làm anh Cường sụp đổ hoàn toàn. Anh không còn dám nhận bất kì một buổi lễ trừ quỷ nào nữa. Anh nghĩ rằng, chính những phút giây yếu đuối khi đứng trước thân thể tàn tạ của đứa em mình đã khiến anh chịu thua ác quỷ. Nó đã dẫn dắt em trai anh hiến tế cho Satan và tìm một thân thể khác trú ngụ… Anh không biết rằng đức tin của mình còn vẹn nguyên hay không. Đã nhiều lần anh tự hỏi, gia đình anh sùng đạo bấy nhiêu năm, tại sao vẫn không thể cứu được con em mình? Anh luôn tin rằng Chúa sẽ ở bên con người, cứu rỗi và tha thứ cho con người, vậy tại sao Chúa không xuất hiện để cứu em trai anh…? Chỉ là những suy nghĩ thoáng qua nhưng rồi anh lại tự trách vì để đức tin của mình bị vẩn đục. Chỉ là anh chưa tìm ra được lí do của Người mà thôi.
Giờ đây, dường như Chúa đang mang lại cho anh một thử thách lớn khác: vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng để tiếp tục đi cứu vớt con người. Lần này, liệu anh có thể làm được không? Anh rất sợ mình sẽ lại thất bại, dẫn đến hậu quả kinh khủng nào khác, sẽ dày vò anh suốt quãng đời còn lại.
Anh nên làm gì đây? Có lẽ anh không thể…