Thầy Hòa cùng Huy bước xuống căn hầm đúng lúc nhìn thấy hai người bảo vệ trực ca đang đứng cự cãi với nhau về vấn đề gì đó.
Thầy Hòa tiến đến cạnh bọn họ, chào nói vui vẻ nhưng đáp lại chỉ là những ánh nhìn mệt mỏi và đầy hằn học.
“Các anh… các anh ơi! Cho tôi hỏi chút…”
“Chúng tôi không biết gì hết! Có gì cứ hỏi quản lý nhà, giờ đi ra chỗ khác cho tôi làm việc!” Người đàn ông gắt lên. Phản ứng cua họ khiến thầy Hòa cũng phải giật mình.
“Từ từ đã… Tôi biết các anh đang cất giấu bí mật. Những người gian dối luôn được Chúa nhìn ra…” Huy khẽ cười, nói, đi thẳng vào vấn đề.
“Mày…đừng có mà gây sự!” Người đàn ông gân cổ lên nhưng đã được người bảo vệ kia kéo lại.
“Hãy bình tĩnh nghe tôi nói… Tôi thấy ở trong khu nhà này có những hiện tượng tâm linh đáng sợ, sự hiện diện của những thực thể đáng lẽ ra không nên tồn tại. Nhìn dáng điệu mệt mỏi của các anh, tôi nghĩ rằng các anh cũng đã trải qua những ngày tháng khó khăn ở đây. Tôi và anh bạn đây có đủ khả năng để giúp đỡ mọi người, xin đừng chĩa mũi dùi về phía chúng tôi như thế. Các anh hãy cứ dành thời gian cân nhắc, đây là số điện thoại của tôi, khi các anh thật sự cần giúp đỡ, hãy gọi cho chúng tôi, càng sớm càng tốt nhé…” Thầy Hòa đưa tấm bưu thiếp ra dúi vào tay người bảo vệ.
Nói xong thầy Hòa vỗ lưng Huy ra hiệu rời đi, để lại hai người đàn ông nhìn trân trân theo phía sau. Thầy Hòa lên nhà sẽ cố gắng nhờ bố mẹ Ly thuyết phục thêm. Chưa thu hoạch được gì đáng kể, Huy cũng về nhà và đợi thầy Hòa liên lạc lại sau.
Đêm hôm đấy, những nỗi ác mộng vẫn dày vò những bảo vệ trực đêm trong căn hầm. Họ ngồi trong phòng xoa cổ tay bầm tím với những vết cào, mồ hôi túa ra ướt lưng áo. Chẳng mấy khi họ được ngủ yên, thế nhưng họ không thể để mất việc. Giờ xin việc mới đâu có dễ dàng gì… Trước giờ họ vẫn chịu được, chỉ là dạo đây…
Không cần chờ đợi lâu, hai ngày sau, điện thoại của thầy Hòa đã reo lên. Thầy mừng lắm khi nhận ra giọng nói của một người bảo vệ nay đã có vẻ thân thiện hơn trước. Thầy Hòa xin một buổi gặp mặt tất cả những nhân viên trong khu nhà để gặng hỏi một số chuyện. Tất nhiên là buổi gặp mặt cần được giữ kín nhất có thể.
Vậy là buổi chiều hôm sau, thầy Hòa cùng hai người chú, bố mẹ Ly, Huy đã tới căn phòng kho của bà Uyên, lao công mới của tòa nhà để gặp mặt. Cuộc gặp mặt chỉ có thêm bốn người nữa: ba chú bảo vệ và bà Uyên lao công.
Bà Uyên đã chuẩn bị bánh trái và nước vối để mời khách. Căn phòng kho này chật chội, chỉ có giường với mấy chiếc ghế nhựa kê tạm để mọi người ngồi. Cánh cửa được khép hờ khi mọi người đã ổn định.
Đôi bên nhìn nhau khó xử, cuối cùng thầy Hòa lên tiếng trước:
“Hôm nay tôi rất cảm ơn sự có mặt và chia sẻ của mọi người. Gia đình cháu bé này cũng là cư dân của tòa nhà đây, cháu bé trong gia đình đã bị những thế lực ma quái câu dẫn, tâm thần bất ổn định. Để giải quyết rõ ngọn ngành, tôi mong mọi người hãy nói ra những điều mình biết về khu nhà này.”
“Chúng tôi… đã được dặn là phải giữ bí mật tuyệt đối, sợ sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh nhà đất của chủ đầu tư… Mọi người hãy đảm bảo rằng chuyện này không lọt ra ngoài… Làm ơn…” Người bảo vệ khẩn khoản.
” Chúng tôi hứa danh dự.” Bố mẹ Ly cất tiếng.
“Trước hết, tôi có câu hỏi này… Tôi nghe nói là khu nhà được xây mới có khoảng 5 năm… vậy mà sao khi tôi bước vào đây lại không có cảm giác gì như vậy, nhất là khu sảnh dưới này, nền gạch đã có dấu hiệu bong tróc, tường thì ố và ẩm… Xin lỗi bởi vì tôi học ngành kiến trúc ra, đi công trình nhiều, nhìn sơ là biết…” Huy đẩy cặp kính cận lên sống mũi, cất tiếng hỏi.
Những người bảo vệ nhìn nhau, sau cùng cũng thở hắt ra. Một người nói:
“Đúng… cậu nói đúng… khu nhà này chỉ có 2/3 là mới thôi… nó được xây dựng trên nền của một bệnh viện cũ… Phần hầm và sảnh chỉ sửa sang lại chứ không đập đi… Ngay cả các khu nhà xung quanh cũng được trưng dụng, tiểu cảnh quanh sân cũng vậy.”
Bố mẹ Ly thở dài thất vọng vì bản thân mình đã mắc lừa.
“Vậy, lí do là gì…? Tại sao không xây lại hết? Có phải do chủ đầu tư muốn ăn bớt tiền không…?”
“Đó chỉ là một phần thôi… Lí do chính… cũng ám ảnh chúng tôi mấy năm nay, đó chính là căn hầm B2 dưới nhà để xe…”
“Ở đó có gì chứ?” Mọi người ngạc nhiên. “Tôi tưởng chỉ có một căn hầm để xe thôi chứ?”
“Không… dưới căn hầm để xe còn một tầng hầm nữa. Khi được tuyển dụng vào đây, tôi cũng rất mừng vì việc chia ca nhàn, tuần có ngày nghỉ, lương khá cao. Thế nhưng khi vào làm lại được giao nhiệm vụ tưởng chừng rất đơn giản… Đó là hàng ngày đưa cơm cho một người đang sống ở dưới hầm… Nhiệm vụ này tuyệt đối bí mật…”
“Vậy là dưới hầm tòa nhà này có người sống? Làm như vậy có trái pháp luật không đó?” Thầy Hòa kêu lên.
“Người đó đâu có biểu hiện bình thường. Khu vực dưới đó từng là nhà xác bệnh viện, khi xây dựng không ai dám đụng tới. Ông ta đã bị giam ở đó từ lâu rồi, không hiểu lí do là gì… Nhưng ông ta rất lạ… rất ghê rợn… Lúc chửi bới, lúc nguyền rủa chúng tôi, lúc lại thỏ thẻ ngọt ngào… Nói bằng những chất giọng lạ… Đôi lúc chúng tôi chứng kiến những cảnh tượng không hiểu sao ông ta có thể làm được…” Giọng người bảo vệ lắp bắp, càng lúc càng luống cuống.
“Đêm đêm khi trực ca ở đây… chúng tôi luôn bị quấy rầy bởi những tiếng nói, tiếng cười phát ra từ phía căn hầm ấy. Xe máy xe đạp để ở vị trí cánh cửa dẫn xuống căn hầm đó, sáng ra sẽ luôn bị đổ rạp không lí do. Cơ thể chúng tôi thường xuyên mệt mỏi, tâm trạng nặng nề hơn… Dạo đây hắn ta còn trêu ghẹo…” Một người bảo vệ nữa cất tiếng, đoạn kéo ống tay áo để lộ những vết bầm tím.
Thầy Hòa quay sang nhìn Huy đầy hàm ý.
” Thế còn vụ việc xảy ra ở căn hộ 1106… Mấy anh có biết không?”
“Chúng tôi… những người làm ở đây từ đầu thì có biết sơ qua… Biết rằng trong căn hộ đó có vấn đề… Anh Minh, anh nói đi…” Người bảo vệ nhấm nháy người đàn ông từ đầu đến giờ vẫn ngồi im lặng.
“Tôi là người làm ở đây lâu nhất… Vụ tự tử đó tôi có biết… Nhưng lời đồn thổi hồi ấy bị dập tắt vì sợ ảnh hưởng tới cư dân. Thế rồi… thế rồi có một vong ma xuất hiện trong căn hộ đó khiến cho chẳng ai ở được đó lâu, chúng tôi biết là do cái chết bất thường ở đấy. Người tận mắt chứng kiến sự ghê rợn của vong ma đó chính là bà Thơm, lao công cũ của tòa nhà này. Vào một đêm, bà ấy dọn dẹp muộn ở bên ngoài hành lang thì gặp nó. Nó tóm lấy bà ấy rồi siết lên trên trần nhà… May mà lúc đó có người đi làm về muộn nó mới lẩn đi mất… Bà ấy định xin nghỉ việc ở nhà vì sợ hãi, gia cảnh cũng khó khăn, chúng tôi động viên mãi thì bà ấy mới đi làm lại. Sau đợt đó nhà ấy phải mời thấy về trấn giữ… giam con ma nữ vào trong chiếc tủ. Nhưng ông thầy đó cũng không cao tay lắm, phép phong ấn không được lâu, để phòng bị, ông ta bảo người dân trên các tầng nhà treo những chiếc chuông gió, giữ yên lặng sau 11 giờ đêm. Bề ngoài bảo rằng để xây dựng hình ảnh khu dân cư nhưng thực chất là để để tránh bắt gặp vong ma và báo dấu hiệu tràn âm khí. Có người làm theo người không, không thể ép được. Những chiếc chuông gió hễ vang lên là báo hiệu có vong ma xuất hiện, chỉ cần giữ yên lặng cho qua đêm dài là được. Cư dân không biết thì không sao nhưng những người biết sự thật như chúng tôi thì cứ nơm nớp từng ngày… Rồi cũng bẵng đi vài năm, mọi thứ dần ổn định. Do biết quy cách nên chúng tôi cũng đỡ lo lắng hơn, cho tới ngày vụ đâm người đó xảy ra. Chúng tôi cũng cảm nhận được chuyện chẳng lành…. Thế rồi bà Thơm bỏ đi lần nữa… Có nhắn lại rằng… Thứ đó lại thoát ra ngoài hoàn toàn… Chắc bà ấy lại bắt gặp điều gì ghê rợn. Không chỉ có vậy, trước giờ khu nhà này luôn có những hiện tượng kì dị…”
“Vậy… Vậy tại sao các người lại giấu đi cơ chứ! Các người có biết con gái tôi đã khổ sở thế nào không? Đáng lẽ những chuyện này phải được công bố và giải quyết!” Bà An mẹ Ly nói một cách tức tối.
“Chúng tôi… cũng phụ thuộc vào chủ mà… Cũng có cái khổ tâm… xin đừng trách móc!”
Bầu không khí lạnh tanh, nặng như chì.
Bà Uyên với lấy một miếng bánh, đưa cho Huy và nói:
” Thôi… mọi người đừng cãi vã làm gì. Giờ hãy tìm cách giải quyết. Tôi tin Chúa vẫn luôn ở đây phù hộ chúng ta. Này, cậu ăn đi. Mọi người ăn bánh quy đi, ngon lắm…”
“Bà cũng là người theo đạo?” Huy ngạc nhiên hỏi.
“Vâng. Chúa phù hộ chúng ta.”
“Vậy còn… khu vực thang máy từng có chuyện gì?” Thầy Hòa hỏi.
” À… gần đây có cái chết đáng tiếc của một cháu bé nhà ở tầng 6. Chẳng nhẽ lại…?”
“Không, trước đó cơ.”
“Trước đó thì không có gì xảy ra cả…”
“Ừm… vậy sao…” Thầy Hòa trầm ngâm, cảm thấy không đúng với những gì mình nhìn thấy.
“Lò hóa vàng sân sau nhà đây là xây mới sao? Ở đó có từng xảy ra gì nữa không?”
“Lò hóa đó… hình như chỉ là cải tổ lại… Tôi cũng không rõ lắm, nhưng người dân vẫn sử dụng bình thường. Thầy thấy gì sao?”
“Hừm… Thôi trước hết chúng tôi đã hiểu vấn đề mấu chốt rồi.” Thầy Hòa nói.
“Chúng tôi sẽ vào căn hầm đó một chuyến trước…” Huy tiếp lời.
“Thật… thật sao? Đừng… nguy hiểm lắm. Quả thực không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Thời gian gần đây mọi thứ không được như trước.” Người bảo vệ can ngăn.
“Chúng tôi cần giám định liệu sự dữ có thật sự tồn tại ở đây hay không.” Huy đáp.
Nghe vậy, những người bảo vệ đành đồng ý.
Nhân lúc ráng chiều vẫn còn đang le lói, một người bảo vệ dẫn theo hai người: Thầy Hòa và Huy xuống theo đường thang thoát hiểm. Xuống tới tận cùng, trước lối thoát ra ngoài mà Ly đã từng đi ra sân sau, người bảo vệ rẽ trái đi sâu vào con đường bên trong, tay lăm lăm đèn pin. Cuối con đường còn có một bậc thang nữa. Đi hết bậc thang, một cánh cửa đôi khóa bằng xich lớn hiện ra.
“Đây là đường chúng tôi hay đi để đưa cơm. Dưới cầu thang tối tăm này không có ai đi lại mấy. Ngoài ra, ở căn hầm để xe còn có một cánh cửa phụ nữa”. Người bảo vệ thì thầm.
Ông ta mở khóa khiến cánh cửa kêu lên ken két rồi đẩy vào, bước vào bên trong tối như hũ nút.
“Kia… kia là chỗ đưa cơm. Còn để vào trong thì phải đi qua cánh cửa… ” Người bảo vệ chỉ vào một lớp cửa bằng song sắt nữa chặn lối đi. Dưới chân song sắt còn khoét một lỗ hổng hình vuông để chiếc đĩa bẩn. Có vẻ như những người đưa cơm này không dám đi xa hơn vào bên trong hành lang.
“Hai người chắc chắn muốn vào chứ…? Ông ta ở phía bên trong gian phòng ngủ ấy…”
Thầy Hòa gật đầu. Người bảo vệ đành chậm rãi khép nép mở khóa cánh cửa song sắt. Người bảo vệ đưa chiếc khóa cho thầy Hòa, dặn khi đỉ ra nhớ phải khóa cửa lại, ông sẽ đợi ở bên ngoài cầu thang. Sau đó, thầy Hòa và Huy lần lượt nối chân nhau bước vào bóng tối dày đặc trước mắt, trong lồng ngực tim đập thình thịch không biết điều gì sẽ đón chờ mình ở phía trước.
Họ tìm thấy căn phòng ngủ tối tăm sau khi đi vài trăm mét, dưới sàn vương vãi những xương xẩu, rác rưởi bẩn thỉu.
Ở giữa căn phòng, có thứ gì đó đang ngồi trên ghế.
Lời bình của tác giả: Trong chương này có một tích trong Kinh thánh có thể dự đoán trước các tình tiết phía sau. Mọi người thử đoán xem và comment ở dưới nhé 😉 Vote cho em nha <3 Yêu