Thái hậu tới đây, Việt Băng Ly chẳng qua chỉ biểu hiện lễ nghi nên có, thuận tiện lấy cớ đi xử lý chuyện ở Thư Uyển, chỉ có Tô Vãn biết, hiện tại hắn cỡ nào chán ghét cái vị đã vứt bỏ hắn này, mẹ đẻ bây giờ lại có ý định lợi dụng hắn. Tô Vãn vui vẻ lột bỏ vỏ nho đưa đến bên môi Thái hậu: “Mẫu hậu, nếm thử quả nho này chút, mùi vị thật tốt, nghe nói là Nam Chiến quốc tiến cống.”
Thái hậu nghe được lời của Tô Vãn, lặng đi một chút, lúc này mời đem quả nho ngậm vào trong miệng, nghĩ đến trước đó vài ngày chuyện tổ chức sát thủ mất tích, xem ra khả năng Ly nhi gây ra là khá nhiều. Nhưng hắn lại chân thật với vị vương phi trước mặt này? Yêu đến trình độ muốn thay nàng báo thù? Hay là? Bất quá muốn nắm được nữ tử này, cùng với hắn sóng vai thiên hạ, bà xem không rõ.
“Ừ. Vãn Vãn thật đúng là hiếu thuận, càng nhìn càng thuận mắt ai gia, hôm nay ai gia không hồi cung, nghỉ ở vương phủ đi, ngây ngô trong cung chán ngán, có thể trở về ngơ ngác bên con trai của mình, thật là một loại phúc khí. Cũng không biết, một ngày kia hai chân ai gia khẽ đạp, hy vọng xa vời gì cũng rơi vào khoảng không .” Thái hậu vỗ vỗ tay Tô Vãn, giọng nói buồn bã.
Tô Vãn nghe, con ngươi nhẹ chuyển, bỗng nhiên nhìn Thái hậu nói: “Mẫu hậu, tại sao ngài có thể nói những lời này, ngài vẫn phong hoa như cũ, cái gì mà hai chân đạp một cái, ngài thật là suy nghĩ nhiều. Bây giờ Vãn Vãn để cho Tương Tư đi xuống thu thập chuyển sang Chính Uyển cho mẫu hậu.”
Thái hậu nghe lời của Tô Vãn, thật là hài lòng vuốt cằm.
Tô Vãn đi ra khách sảnh cùng Tương Tư phân phó mấy câu, lúc này mới tiến vào trong điện, tự mình đỡ Thái hậu dậy, nói: “Mẫu hậu, Vãn Vãn đưa ngài đến Thư Uyển đi, nước ở Kính Thủy đặc biệt lạnh, hơn nữa hoa súng ở một ao nhỏ khác cũng đã nở.”
“Tốt, ai gia thật lâu không có cùng con dâu nói chuyện việc nhà.”
Lão ma ma bên cạnh Thái hậu cùng Tương Tư đi Chính Uyển dọn dẹp sương phòng, thói quen của Thái hậu thật đúng là không phải đặc biệt bình thường, ngay cả ngọc thạch và tơ tằm cũng từ trong cung mang đến, xem ra lão nhân ra bà cũng có chuẩn bị mà đến. Đồ ăn, ly trà, đũa ngọc, chén đĩa chuyên dụng của bà đều có một bộ. Tô Vãn vừa nghe, cặp mắt đăm đăm, sửng sốt nửa ngày không nói ra lời, hồi lâu mới mở miệng nói: “Tương Tư hỏi ma ma Thái hậu yêu thích gì, sáng mai để đầu bếp làm sớm một chút.”
“Vâng, nương nương .” Tương Tư sau khi nhận lệnh, lúc muốn hầu hạ nàng đi ngủ, Việt Băng Ly từ Thư Uyển tới đây, phất tay ý bảo nàng đi xuống. Tô Vãn thở dài một hơi, tay đỡ trán, sâu kín nói: “Nay Thái hậu nương nương là muốn làm sao kia, chẳng lẽ muốn ở lại đây mấy ngày? Bà là đang sợ, chàng, ta đùa giỡn chiêu gì, để cho hôn sự này không làm được?”
Việt Băng Ly tự mình thay Tô Vãn gỡ xuống cái trâm cài đầu, rơi xuống một đầu tóc đen, sau đó cởi ra dải thắt lưng váy của nàng, mỗi một động tác đều tỉ mỉ tinh tế, hắn từ phía sau ôm thật chặt thân thể Tô Vãn, cúi đầu xuống than: “Bất kể mẫu hậu ở mấy ngày, chuyện như vậy có Bổn vương xử lý, còn Hứa đại tiểu thư thì tuyệt đối không được vào vương phủ của Bổn vương.”
Tâm tư Tô Vãn hạ xuống, bắt được tay Việt Băng Ly, xoay người, ôm cổ của hắn: “Vãn Vãn đã biết phu quân chắc là sẽ không để cho Vãn Vãn thương tâm, chuyện như vậy sẽ đi qua, ai cũng không thể phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của chúng ta, chính bà cũng không thể lấy. Đúng không?”
Việt Băng Ly bóp nhẹ chóp mũi của Tô Vãn, để ở cái trán của nàng: “Dạ dạ… Bổn vương nguyện dùng thời đại hưng thịnh để đổi lấy nụ cười một đời của nàng.”
Tô Vãn nghe, lông mi khẽ run, như áng mây trên gương mặt tựa như bạch ngọc, con ngươi nhỏ, đáy mắt trong trẻo lạnh lùng giấu kỹ ánh sáng. Cằm nàng đè ở đấu vai hắn, cảm giác được trên người Việt Băng Ly lạnh như băng, bỗng dưng ngước mắt: “Vương gia, vì sao thân thể của chàng lạnh như băng thế? Mấy lần ta muốn hỏi, mỗi lần đều không nhớ. Chẳng lẽ có quan hệ cùng việc chàng không thể bị thương ?”
Việt Băng Ly ôm ngang Tô Vãn lên tới bên giường, để màn trướng xuống, lúc chuẩn bị cởi quần áo, Tô Vãn trừng nhẹ một cái: “Làm cái gì đây? Vương gia chẳng lẽ là muốn hiến thân cho Vương phi nương nương .” Người này đáp không cần hỏi.
Việt Băng Ly ngước mắt, có nhiều thâm ý cười một tiếng, quần áo ngủ trắng như tuyết trượt xuống, hắn đã nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng tới trái tim của mình: “Nơi này ấm, cảm thấy sao?”
Ngón tay Tô Vãn sẵn thế tiếp xúc cùng lồng ngực hoàn mỹ này, lúc cảm nhận được một chỗ ấm áp, nàng có một tia rung động, ngước mắt, liền xông vào trong con ngươi như hồ ly của hắn, một chút xíu là trầm luân. “Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là nguyên nhân gì tạo thành, cho nên chỉ có chỗ này là ấm.”
Việt Băng Ly ôm lấy thân thể Tô Vãn: “Như thế chẳng là rất tốt, Vãn Vãn có thể vì Bổn vương mà làm nguội lạnh. Mùa hạ ôm Bổn vương ngủ, chẳng phải là thật thoải mái.”
“Hỏi chàng chuyện nghiêm chỉnh, chàng trả lời đều là cái quái gì.” Quả đấm nhỏ của Tô Vãn nện ở lồng ngực của hắn, khẽ trách mắng.
“Trời sanh thân thể lạnh lẽo, hẳn là từ trong bụng mẹ bị ảnh hưởng băng tàm công, toàn thân mới có thể lạnh như băng. Mẫu thân từng nói. Diện mạo của ta khô cằn, toàn thân lạnh như băng. Đây là trời sinh, không có gì đáng ngại.” Việt Băng Ly nhẹ nhàng giải thích, không có một tia bi thương, phảng phất như nói qua một chuyện không liên quan thôi.
Tô Vãn nghe, đau lòng mơn trớn lồng ngực của hắn, lông mày khẽ nhếch: “Không có phương pháp trị liệu sao? Thái hậu có biết không?”
Việt Băng Ly bắt được bàn tay mềm mại của nàng, nắm chặt mười ngón tay của nàng : “Ta ở nơi này vẫn rất tốt, không có việc gì, về phần bà ấy biết hay không biết, cũng không có quan hệ với ta. Chỉ Bổn vương muốn Vãn Vãn biết, yêu thương ta, như vậy đủ rồi.”
Tô Vãn nghe không nói gì, mà là bình tĩnh ôm thân thể của hắn , không nói một lời. Không biết khi nào thì bắt đầu, số lần hắn ở trước mặt nàng tự xưng “Bổn vương” ít đi.
Đêm đó, ngủ được cực kỳ bình an, thân thể Việt Băng Ly trong điều kiện làm nóng thế nào, vẫn một mảnh lạnh băng như cũ, nàng nóng, nàng lạnh, vừa vặn bổ sung, một đêm hương vị cực lỳ ngọt ngào.
Giờ Mẹo ngày kế, lúc Tô Vãn rời giường, đã không thấy Việt Băng Ly. Tương Tư từ bên ngoài đi vào, nói hắn đi cưỡi ngựa. Tô Vãn cũng biết là hắn cố ý tránh người mẹ này, nếu là Tô Vãn nàng, cũng sẽ không thích người mẹ này. Dù sao đối đãi với hắn như thế, lúc mang thai hắn, luyện cái gì băng tàm công, sinh hạ lại vứt bỏ, có mẫu thân ác độc như vậy sao?
Rửa mặt xong, đi tới phòng bếp kiểm tra đồ ăn, nàng nhấm nháp trước, bây giờ không hài lòng, không thể làm gì khác hơn là tự mình xuống bếp, đó là lần đầu tiên Tô Vãn nàng xuống bếp, trước kia đều là ở trong quán rượu ưa thích. Thấy món canh dưỡng nhan trắng như tuyết, nàng liền muốn bỏ một hộp thạch tín vào, độc chết bà ta.
Nghĩ thì nghĩ, cuối cùng vẫn giống như cô vợ nhỏ bưng canh dưỡng nhan tới sương phòng lão nhân gia, tự mình hầu hạ bà rửa mặt rời giường. Tô Vãn căn bản không am hiểu hầu hạ người, một món cung trang, nàng lăn qua lăn lại cả người đầy mồ hôi, mới miễn cưỡng thay Thái hậu mặc vào. Vậy mà lão nhân gia bà cũng không có tức giận, ngược lại cười nói: “Mười ngón tay Vãn Vãn thon thon, hãy để cho ma ma đến đây đi.”
Ma ma chính là ma ma, hầu hạ mấy thập niến, cống hiến tất cả thanh xuân, hai ba lần liền giả quyết xong. Thái hậu ngồi vào trước bàn tròn bằng tử đàn, đang nhìn đến canh dưỡng nhan trong chén sứ viền vàng thì cầm lấy cái muỗng nếm thử một miếng, hài lòng nhắm cặp mắt lại: “Ừ, mùi vị thật tốt, cũng sánh ngang ngự trù trong cung, thật không có nghĩ đến sau khi Vãn Vãn đến vương phủ, thế nhưng xử lý tốt như vậy.”