Tô Vãn vừa nghe liền cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, có điều nàng cố gắng nhịn xuống, gã này ăn nói lúc nào cũng chói tai như vậy. Mắt khẽ liếc hắn, mỉm cười khéo léo: “Mẫu thân lúc sinh thời có để một vài thứ ở Tô Trang, bổn vương phi lần này đi đến đây là để chuộc đồ mà thôi, không biết có gì không ổn. Về phần Hứa tiểu thư gì gì đó, bổn vương phi không biết ngươi muốn nói đến ai, là con gái của Thượng Thư thành Đông? Hay là con gái của Học sĩ thành Tây?”
Dứt lời, Tô Vãn lạnh lùng liếc nhìn Ngọc Vô Ngân, phóng ra ngân châm, vèo…
Chân ngựa bị kim đâm, cảm giác đau đớn khiến con ngựa mất khống chế, nổi điên chạy loạn trên đường. Tô Vãn cười nhẹ, cũng thở phào nhẹ nhõm: “Tương Tư, đưa cho bổn vương phi một miếng lê, khó chịu quá.”
“Dạ! Nương nương.”
Ăn một miếng lê ướp lạnh, cảm giác mát mẻ dễ chịu, lạnh lùng nhìn màn diễn trước mắt. Tên đáng ghét, mong cho ngươi bị dân chúng dùng củ cải ném tới chết, cưỡi ngựa chạy như điên trên đường, điều này làm sao một quốc gia lấy võ vi tôn cho phép được.
… Phân cách tuyến…
Trở lại Vương phủ đã là giờ Dậu, nhìn một bàn đầy món ngon, khẩu vị Tô Vãn rất tốt, tự mình gắp một miếng vịt xào nấm vào bát của Việt Băng Ly, “Gần đây nghe nói trong triều bề bộn nhiều việc, Vương gia cũng nên quan tâm sức khỏe của mình, ha ha chân vịt hôm nay, rất là ngon.”
Việt Băng Ly gắp một miếng cá rồi gỡ bỏ xương: “Nếm thử cá hấp gừng này đi, mấy ngày nay thời tiết nóng bức, suốt ngày cứ chạy ra ngoài, nhìn da nàng cũng có chút sạm đi rồi. Đen sạm rất khó coi, bổn vương biết một bí quyết làm đẹp, có điều sẽ làm phu quân của nàng mệt không dậy nổi.”
Tỳ nữ ở một bên nghe Việt Băng Ly cười đùa ám muội, đều xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Vương gia thật sự là vô cùng thương yêu nương nương, thật đúng là đôi phu thê ân ái.”
Tô Vãn lại nghiêng đầu, nhìn tỳ nữ kia, nghiêm mặt vội ho một tiếng, làm tiểu tỳ nữ kia sợ tới mức liên tục vò vạt áo, ai biết Tô Vãn lại nói: “Nói hay lắm, chén tổ yến thượng phẩm này Việt vương phi thưởng cho ngươi .”
Tiểu tỳ nữ vừa nghe, thụ sủng nhược kinh(được sủng ái mà lo sợ) nhìn Tô Vãn, Tương Tư lập tức nói: “Nương nương đã nói thưởng, thì đó là thưởng , Tiểu Điệp còn không mau nhận lấy, đa tạ nương nương ban cho.”
Tiểu tỳ nữ bình thường làm sao được uống tổ yến thượng phẩm quý giá như vậy, vui mừng không nói nên lời. Mỗi người ở đây đều cảm giác được hôm nay tâm trạng của Vương phi nương nương vô cùng tốt , mỗi người đều tranh thủ chạy lên nói lời hay ý đẹp.
Sau một lúc lâu.
Việt Băng Ly đau khổ nhăn nhó, “Nương nương, xin hỏi tiểu nhân ăn cái gì?”
Tô Vãn sặc một tiếng, nhìn một bàn đầy món ngon trong chốc lát bị nàng đem thưởng hết, thần bí cười cười, lại từ dưới bàn giơ lên một cái chân gà, “Không biết, còn cái này thì sao? Vương gia thích không?”
“Thích! Chỉ cần là Vương phi nương nương thưởng , bổn vương đều thích.” Việt Băng Ly không chờ Tô Vãn đưa qua, lập tức cướp lấy chân gà ngậm vào miệng mình, vui vẻ ngồi gặm.
Tô Vãn chu cái miệng nhỏ nhắn, trừng mắt nhìn, “Mọi người đều nói đạo vợ chồng, một manh áo cũng chia đôi, Vương gia thì ngược lại, một mình gặm chân gà… Sao lại có thể như vậy, đây rõ ràng là ăn hiếp người ta mà?”
Việt Băng Ly nhìn phòng khách không người, chẳng thèm nghĩ nhiều, nhích ghế ngồi tới trước mặt Tô Vãn, ngửa mặt lên, ý bảo đến cắn đi! Tô Vãn nhất thời cảm thấy thằng nhãi này đang ăn hiếp người, cũng không kịp suy nghĩ, ôm cổ hắn, cắn lấy chân gà xé thật mạnh… Chân gà đã bị Tô Vãn cướp được một nửa, nàng hưng phấn nắm trong tay: “Ha, một nửa này là của Vương phi nương nương , Vương gia liền ăn chút còn lại đi.”
Việt Băng Ly khóc không ra nước mắt ăn nửa cái chân gà, hai người cùng ăn một bữa tối vui vẻ. Tô Vãn bảo Tương Tư đem rượu Mai tử đến, “Hôm nay trời nóng, uống một chút, giải khát đi.”
Việt Băng Ly chưa bao giờ nghe nói đến trà Mai tử, tò mò nhấp một ngụm, hương vị thật không phải ngon bình thường. Tương Tư ở một bên nhìn, lặng lẽ thở dài, Vương gia và nương nương thật xứng đôi, nếu Hứa tiểu thư kiêu ngạo kia đến đây , sao có thể có được không khí vui vẻ như vậy?
Tô Vãn lười biếng ngồi trên nhuyễn tháp, nhìn Việt Băng Ly, ngón tay chỉ vào mũi hắn: “Vương gia, Vương phi nương nương hỏi ngươi một vấn đề, nếu như Thái Hậu nương nương dùng quan hệ mẫu tử đến uy hiếp chàng cưới Hứa tiểu thư, chàng có đồng ý không? Thế lực của Hữu tướng chiếm nửa triều đình, để tiếp tục nắm quyền, cưới con gái của lão là được rồi.”
“Ha ha… Vãn Vãn, nàng quá coi thương phu quân đại nhân của nàng rồi. Chỉ là một chức vị Vương gia, ta sẽ để ý sao, đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử, cùng lắm thì bổn vương và Vãn Vãn đi ẩn cư núi rừng.” Việt Băng Ly sang sảng cười, mặt mày hớn hở, đôi mắt hồ ly làm người ta có một cảm giác rất giảo hoạt. Nàng biết chuyện này nhất định không chỉ chờ nàng giải quyết, phu quân nàng cũng sẽ ra tay mà.( Ari: Anh Ly cưng chị quá cơ >.