Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con

Chương 53: đến khách sạn trước



Bảy giờ rưỡi tối, Hoa Ngữ Nông tự tắm rửa trong phòng mình, sau đó thay một bộ váy tơ tằm dài, chạy đến chỗ lễ tân, nói với cô nhân viên mới thay ca rằng mình là Munday do tập đoàn Thịnh Thế phái tới, nhờ họ giúp đỡ mở cửa phòng Tổng thống.

Cô nhân viên lễ tân nghe vậy, kiểm tra đối chiếu tình hình đặt phòng cụ thể và tỉ mỉ một lúc, sau đó gọi điện đến chỗ thư ký của tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế để hỏi lại: “Xin chào, có phải thư ký Tôn không ạ? Chỗ này có một cô gái tên là Munday nói mình được ngài phái tới đi vào phòng tổng thống, vâng, đúng vậy, cô ấy tên là Munday…” Nói xong, cô nhân viên lễ tân bất ngờ đưa tay che ống nghe, ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Ngữ Nông hỏi: “Thư ký Tôn nói không phải đã đưa cho cô thẻ phòng rồi còn gì? Sao phải đến chỗ lễ tân để lấy?”

Hoa Ngữ Nông nghe vậy, lập tức nói dối: “À, thẻ phòng bị tôi không cẩn thận làm mất, ngại quá.”

“Thư ký Tôn, cô Munday nói thẻ phòng đã bị cô ấy làm mất, đúng vậy, vâng, tôi hiểu rồi, vâng, hẹn gặp lại.” Cô nhân viên lễ tân trò chuyện xong liền cúp điện thoại, lấy từ trong ngăn ra kéo một tấm thẻ phòng đưa tới trước mặt Hoa Ngữ Nông rồi nói: “Cô Munday, thứ cô cần ở đây, chúc cô nghỉ ngơi vui vẻ.”

“Cám ơn.” Cầm thẻ phòng trong tay, trái tim lơ lửng treo trên không của Hoa Ngữ Nông cuối cùng cũng được hạ xuống, kế hoạch của cô đã hoàn thành được một nửa rồi.

Xoay người bước vào thang máy đi lên lầu, dường như cô nghe được cả tiếng nhịp tim khẩn trương của mình trong lồng ngực.

Nửa tiếng nữa thôi, anh sẽ lại xuất hiện trước mặt cô, nếu như anh nhận ra cô thì cô nên làm gì bây giờ?

Mang tâm tình thấp thỏm lo lắng, cô mở cánh cửa phòng Tổng Thống, đi về phía phòng ngủ. Đêm nay, mặc kệ dùng cách gì, cô nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhất định như thế!!!

Ở chỗ sảnh chính lúc này, nhạc giao hưởng đang tràn ngập trong đầu óc mọi người, bên trong hội trường kín chỗ, tất cả đều đang tập trung lắng nghe và thưởng thức bữa tiệc âm nhạc. Trái lại, Ninh Quân Hạo không có chút hứng thú với mấy chuyện kiểu này, thế nên anh chỉ thoải mái ngồi vào vị trí, vẻ mặt hết sức thả lỏng mà thôi.

Chín mươi phút đồng hồ nói dài thật ra cũng không hẳn là đúng, ít nhất đối với những người không biết thưởng thức nhạc giao hưởng mà nói, nó không hề ngắn.

Vì thế Ninh Quân Hạo nhẫn nại ngồi ngây người được có nửa tiếng đã bắt đầu cảm thấy có chút phiền chán, anh liền đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía cửa ra.

Trần Nhược Hồng nhìn theo bóng lưng anh rời đi, đứng dậy muốn gọi anh quay lại nhưng bất ngờ bị Dương Thải Phân giữ chặt: “Được rồi, thằng bé không thích nghe nhạc giao hưởng, nó ở cùng bác cũng được một thời gian dài rồi, không cần tiếp tục bắt ép nó nữa, để nó đi đi.”

Nghe vậy, Trần Nhược Hồng đành phải từ bỏ.

Ra đến sảnh chính, Ninh Quân Hạo liền cảm thấy cả người thư thái hẳn lên, anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ một chút, mới tám giờ đúng. Anh bỗng nhớ đến thư ký Tôn của tập đoàn Thịnh Thế sáng nay có nói rằng đã chuẩn bị một bình rượu ngon ở khách sạn Mance cho anh, thời gian trước mắt vừa đúng, xem ra đêm nay anh nhất định phải từ từ mà nhấm nháp mùi vị của bình “rượu ngon” này mới được.

Bước lên xe, anh lập tức dặn dò tài xế chạy về phía khách sạn Mance.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.