Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con

Chương 52: Tử dục dưỡng nhi thân bất tại*



(*Dịch: Con cái muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn)

Dùng xong bữa tối, Ninh Quân Hạo lau miệng, sau đó đứng dậy nói với Dương Thải Phân vẫn còn đang ăn cơm: “Con no rồi, mọi người cứ từ từ thưởng thức, con đi trước.”

“Đợi một chút, Quân Hạo, đêm nay rốt cuộc con hẹn với người nào? Rất quan trọng sao? Nếu không thực sự quan trọng lắm, không thể đi cùng mẹ nghe nhạc một lúc được à?” Dương Thải Phân gọi Ninh Quân Hạo lại, hy vọng anh có thể ở lại đừng đi.

“Không phải mẹ đi cùng Nhược Hồng sao? Nếu con ở lại, cô ấy sẽ không được tự nhiên, đêm nay cứ để cô ấy đi cùng mẹ là được rồi.” Nói xong, Ninh Quân Hạo nhấc chân chuẩn bị rời đi.

“Quân Hạo, anh cứ ở lại đi cùng bác đi, em không cảm thấy không được tự nhiên đâu.” Vẻ mặt Trần Nhược Hồng tha thiết nhìn về phía Ninh Quân Hạo, cô ta thật lòng hy vọng anh sẽ ở lại, mấy năm nay đối với hành động của anh, Trần Nhược Hồng nắm rõ như lòng bàn tay, cô ta biết anh dây dưa cùng với người phụ nữ nào, cũng biết người ta tặng rất nhiều phụ nữ cho anh để trả thù lao, trực giác nói cho cô ta biết, đêm nay cái anh gọi là cuộc hẹn, nhất định là hẹn cùng phụ nữ, cho nên mới hy vọng anh có thể ở lại, như vậy ít nhất cũng có thể giảm thấp khả năng anh đi yêu người khác.

Ninh Quân Hạo phát hiện đêm nay hình như Trần Nhược Hồng không khéo hiểu lòng người giống bình thường, cô ta hình như mọi chỗ mọi nơi đều đối đầu với anh. Anh có chút không vui nhìn cô ta, nói: “Cô không cảm thấy không được tự nhiên, nhưng mà tôi sẽ cảm thấy vậy.”

Nói xong, anh không thèm quay đầu lại bước ra ngoài.

Trần Nhược Hồng nghe thấy sự khó chịu trong giọng nói của anh, cô ta thầm mắng mình ngu xuẩn, sao lúc đó lại khiến anh bực mình chứ?

Trước mắt kế hoạch của cô ta chỉ còn thiếu chút nữa thôi, chỉ cần khiến Dương Thải Phân mềm lòng, cô ta không sợ không được ở bên Ninh Quân Hạo nữa. Dù sao đối với Ninh Quân Hạo mà nói, cưới người phụ nữ nào mà chẳng như nhau.

Nghĩ đến đây, cô ta lập tức đứng dậy, nhìn về phía Dương Thải Phân nói: “Bác, thật ngại quá, xin lỗi cháu không tiếp bác được nữa.” Nói xong cô ta liền đuổi theo Ninh Quân Hạo, chạy ra khỏi nhà ăn.

“Quân Hạo…” Cô ta ở phía sau gọi tên anh.

“Còn chuyện gì nữa?” Ninh Quân Hạo nghe thấy tiếng Trần Nhược Hồng đuổi theo, anh liền dừng bước lại, cặp mắt lạnh băng đối diện với tầm mắt cô ta.

“Thật xin lỗi, có lẽ em hơi nhiều chuyện, nhưng em chỉ hy vọng bác được vui vẻ hơn mà thôi. Hai năm nay em thường xuyên ở cùng một chỗ với bác, thường xuyên nghe bác nhắc đến anh, nói anh về nhà càng ngày càng ít, thời gian ở bên bác trai bác gái cũng không còn nhiều, bọn họ hy vọng anh có thể bớt chút thời gian, theo chân họ hưởng thụ tình cảm gia đình…” Nói đến đây, hốc mắt Trần Nhược Hồng liền phiếm đỏ, cô ta thấy Ninh Quân Hạo không nói gì, liền tiếp tục nói: “Thật ra em rất hâm mộ anh, có được một gia đình như vậy, cha mẹ đều khỏe mạnh. Anh cũng biết từ lúc em còn rất nhỏ ba mẹ đã mất, thậm chí em còn không nhớ rõ gương mặt của mẹ mình, cho nên từ bé em đã rất hâm mộ những đứa trẻ có cả cha lẫn mẹ. Nếu em là anh, em nhất định sẽ bớt thật nhiều thời gian để ở bên cha mẹ, sẽ không đợi đến lúc nào đó trong tương lai, phải trình diễn cái màn kịch con cái muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn…”

Những lời Trần Nhược Hồng nói hình như đã khiến Ninh Quân Hạo xúc động, anh im lặng một lúc lâu rồi mới hỏi: “Mấy giờ bắt đầu buổi hòa nhạc?”

Trần Nhược Hồng thấy những lời mình nói có tác dụng, hai mắt cô ta lập tức tỏa sáng, nhanh chóng đáp: “Bảy giờ rưỡi.”

Nghe vậy, Ninh Quân Hạo liền cúi đầu suy nghĩ, sau đó nói: “Tôi sẽ gọi điện thoại bảo Tuấn Hiền chuẩn bị thêm một tấm vé vào cửa nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.