Celin tò mò nhìn lên sân khấu. Desai thấy các sinh viên bám riết không tha, đành nói: “À, là vì hắn muốn tạo một bất ngờ cho bạn đời nhân ngày kỷ niệm kết hôn. Khoảng thời gian kia hắn thường xuyên liên lạc với tôi để theo dõi hướng đi của hoa hồng. Vì lẽ đó, tôi thậm chí còn đích thân đưa mẻ hoa hồng này từ tinh cầu K đến thủ đô, thay hắn trang trí hội trường, rất chi là…” Y tạm dừng trong giây lát suy nghĩ từ ngữ: “Long trọng.”
Hoa hồng có thể phủ kín nửa hội trường lại còn bố trí sân riêng nghe qua vô cùng giống tình tiết ba xu trong mấy phim truyền hình đang hot trong tinh tế, nhưng đặt trong đời sống hiện thực vẫn rất chạm đến trái tim.
Thì ra là vì bạn đời à. Celin thấu hiểu gật gù: Vị khách này của Desai còn khá là lãng mạn, không hiểu sao sự bất ngờ này cuối cùng lại chết non.
“Về phần tại sao lại hủy giữa đường thì có vẻ như đã xảy ra một chút chuyện chưa biết tới. Song, theo như tôi quan sát thì tình cảm của cả hai càng đằm thắm hơn xưa.” Tầm mắt Desai dừng trên bóng dáng đôi chồng chồng dưới sân khấu cách y mấy mét: “Dù sao tôi cũng không phải đương sự trong câu chuyện nên chúng ta hãy tâm sự hoa hồng tiếp đi.”
Dưới sân khấu ồn ào một trận. Sinh viên ngồi sau Celin còn nói nhỏ với người bên cạnh: “Chắc lại bịa nhỉ?”
Người bên cạnh hắn hoang mang “hả” một tiếng, giọng nói có chút buồn ngủ: “Ông vẫn còn nghe hả? Tôi nghe đến phủ kín nữa hội trường là biết giả rồi. Mấy đàn anh đàn chị cứ nghĩ chúng ta giống như bọn họ hồi trẻ, đi tin mấy chuyện nông cạn phù phiếm này.”
Hein khụ khụ, ngoảnh đầu nhìn hai thằng nhóc thúi to gan dám nghi ngờ đàn anh, cười lạnh: “Ai nói là giả?”
Celin tò mò nhìn hắn, hai đàn em đang cà khịa ở hàng ghế sau cũng ngơ ngác nhìn sếp lớn bất chợt nhảy vào cuộc nói xấu —— Dáng vẻ người thành đạt mặc vest đi giày da trông kiểu gì cũng không giống một người thích hóng hớt?
Nhưng Hein không tiện thẳng thắn thừa nhận mình chính là đương sự, chỉ có thể nói: “Vị đàn anh đang phát biểu trên sân khấu là một người không bao giờ nói dối thời sinh viên đó.”
Sinh viên ngủ gật vừa tỉnh dậy tò mò hỏi: “Anh ơi, anh cùng khóa với đàn anh Desai ạ?”
Hein nói: “Đương nhiên. bọn tôi là bạn cùng lớp.”
Ánh mắt sinh viên sáng lên: “Anh cũng được mời đến diễn thuyết tại lễ tốt nghiệp sao?”
Hein thâm sâu nói: “Tôi với bạn đời về thăm trường cũ.”
Cậu sinh viên “quao” một tiếng, dời mắt sang Celin. Sau khi nhìn rõ, cậu ta từ từ trợn to mắt: “Anh là… người trong ảnh trên tường học viện!”
Celin yên lặng chớp mắt, nhớ mang máng là học viện có treo ảnh các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc trên tường để mọi người noi theo truyền thống tốt đẹp. Thế là cậu gật đầu, tự giới thiệu: “Celin Kelsa, tốt nghiệp khóa 8100.”
Cậu sinh viên kích động chồm người đến lưng ghế của Celin: “Em là Thái Kỳ. Em biết anh! Giáo sư nói anh là học sinh ông vừa lòng nhất. Tường trước cổng lớn của học viện đã treo ảnh của anh suốt năm năm! Toàn bộ học viện của bọn em đều biết đến anh!”
Celin không ngờ mình có địa vị cao đến thế trong lòng các đàn em, nhất thời có hơi được cưng mà sợ.
Sinh viên nói: “Anh là người có nhiều tóc nhất!” Cậu ta ngượng ngùng chớp chớp mắt: “Cũng là người đẹp nhất.”
Celin: “…” Cậu nghĩ lý do sẽ là vì pheromone hoặc là người sáng lập RE này nọ, không thì cũng là các giải thưởng học thuật cậu từng đạt được.
—— Chứ không phải là vì vẻ ngoài nông cạn.
Người xuất sắc có hàng ngàn hàng vạn nhưng người vừa xuất sắc vừa đẹp lại rất quý hiếm. Các sinh viên hiểu rất rõ mình thần tượng người thế nào.
Hein nhìn sinh viên Alpha từ đâu nhảy ra sùng bái nhìn chằm chằm Celin, cứng rắn tiếp tục câu chuyện: “Celin trước giờ vẫn luôn xuất sắc.”
Mấy sinh viên hàng ghế sau gần đó nghe thấy động tĩnh liền sôi nổi dỏng tai lên nghe, chú ý động tĩnh bên này.
Hein nói: “Em ấy là bạn đời của tôi.”
Cậu sinh viên bất ngờ bị nhét một miếng cơm chó, đành phải dối trá khen ngợi: “Các anh thật đẹp đôi.”
Hein rất vui lòng: “Tôi với em ấy cũng cùng khóa, là đàn anh của các cậu.”
Cậu học sinh hơi ngạc nhiên, ngoan ngoãn gọi: “Chào đàn anh ạ.”
Hein hài lòng gật đầu nắm tay Celin, xoay người lại xem sân khấu.
Sinh viên: “…”
Đúng lúc sinh viên nọ tính nói tiếp thì hiệu trưởng đã lẳng lặng liếc qua đây, mọi người lập tức ngồi thẳng, không dám châu đầu ghé tai nữa.
Desai đã kết thúc bài diễn thuyết của mình, hội trường vang lên một tràn pháo tay nồng nhiệt. Trong tiếng vỗ tay, Hein kéo Celin qua, ghé sát tai cậu nói: “Nguyên nhân người khách kia hủy hoa hồng chỉ có mình tôi biết.”
Nếu không bất thình lình xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, Hein không mất trí nhớ sẽ trịnh trọng tỏ tình vào ngày kỷ niệm kết hôn. Trong ba giới tính, Alpha là sinh vật thiên về bản năng nhất. Trên nhiều khía cạnh, bọn họ sẽ không ép bản thân trải với lòng mình, cũng không thể bình thản nhẫn nhịn bầu bạn bên cạnh một người không yêu trong nhiều năm. Rất nhiều chuyện đã có dấu hiệu từ sớm, chỉ là đương sự không thấy rõ, cũng không dám nghĩ tới.
“Nếu không có gì ngoài ý muốn, mẻ hoa hồng đó sẽ xuất hiện trong ngày kỷ niệm của chúng ta.” Hein tiếc nuối.
Celin nghi ngờ suy nghĩ một lúc, đến khi tiếp thu hết tin tức ẩn sau những lời này, cậu kinh ngạc ngẩng đầu: “Ý anh là…”
Hein xoa lòng bàn tay phải của Omega: “Tôi vốn đã chuẩn bị xong xuôi.” Hắn thở dài: “Nhưng kế hoạch luôn không theo kịp thay đổi.”
Celin: “…”
Hein nói: “Em thích hoa hồng không? Lần sau tôi phủ kín cả hội trường nhé?”
Mặt Omega dần ứng hồng.
Dường như trên sân khấu lại đến phiên một diễn giả khác, nhưng cụ thể đang nói gì đã hóa thành âm thanh nền mơ hồ không nghe rõ.
Cậu vờ như không có việc gì nhìn quanh một vòng hòng bình tĩnh lại. Song, khóe mắt chợt nhận ra chỗ không đúng. Cậu sửng sốt, từ từ ngoảnh đầu lại liền phát hiện vài sinh viên ở hàng sau đang chống cầm dỏng tai hóng hớt.
Tấm gương thành đạt sao gay cấn bằng drama đang có được? Vả lại bọn họ cũng không cố ý, ngồi gần thế này muốn không nghe cũng khó. Mấy người đẹp yêu đương luôn hấp dẫn sự chú ý của một đám chó độc thân.
Hein một tay ôm đầu Omega nhà mình về, mỉm cười với hàng ghế phía sau.
Đến khi buổi lễ kết thúc, Hein từ chối lời mời của Desai và những người khác, cùng Celin bước ra khỏi hội trường di dạo đến học viện, trở về chỗ lần đầu hai người gặp mặt. Xung quanh là rất nhiều người trẻ tuổi tràn đầy sức sống, trên mặt vẫn chưa nhiễm phải lo toan của cuộc sống hiện thực, phong cảnh bên đường vẫn như xưa.
Liên hoan cựu sinh viên được tổ chức ở một nhà hàng Tây đã mở hơn chục năm gần trường đại học. Lúc hai người tới nơi bên trong đã có rất nhiều người, tiếng trò chuyện truyền đi rất xa.
“Chỉ là làm ăn nhỏ thôi, đừng trêu tôi mà.”
“Cái này sao gọi là làm ăn nhỏ được? Tuy là không bằng thế gia Calvid, nhưng Stick cậu dựng nghiệp từ tay trắng, phát triển được như bây giờ hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của chính mình!”
“Nghe nói đàn chị Irene kết hôn cách đây không lâu?”
“Đúng vậy. Bữa tiệc được tổ chức ở tinh cầu S nên không gửi thiệp mời cho các cậu.”
“Vậy thì chúc mừng.”
…
Celin vốn tưởng đây chỉ là một buổi liên hoan nhỏ nhưng sau khi vào rồi mới phát hiện khác xa so với cậu nghĩ. Hội trưởng hội học sinh giàu nứt đố đổ vách bao hết nhà hàng, thậm chí bố trí bên trong cũng rất khác, giống như club party hơn là liên hoan cựu sinh viên, có rất nhiều người. Ngoại trừ những người được trường mời về làm diễn giả thì rất nhiều bạn cũ rảnh rỗi sống gần tình cầu thủ đô cũng đến tham gia.
Hill đang nói gì đó giữa một đám Anpha. Phía sau y là một thanh niên Alpha tóc đỏ khoanh tay, lẳng lặng xem toàn bộ quá trình, thi thoảng uống một ngụm rượu vang đỏ trong tay —— Bạn đời quá mức xuất sắc và được chào đón cũng là một chuyện buồn rầu.
“À Hill này, Alpha của cậu làm công việc gì vậy?” Có người hứng thú đặt câu hỏi: “Tôi tò mò lâu lắm rồi.”
Mấy người còn lại liếc nhìn nhau, nở nụ cười tự hiểu trong lòng —— Chuyện năm đó Calvid theo đuổi Hill gần như lan truyền khắp toàn trường, có thể nói là ai ai cũng biết. Khoan nói đến những cái khác, chỉ với điều kiện của Hein Calvid, bất kể là vẻ ngoài hay xuất thân đều thuộc hàng top trong Alpha, nhưng Hill vẫn chướng mắt rồi cuối cùng lại nhìn trúng một Alpha tóc đỏ từ tinh cầu xa xôi.
Hill cười cười: “Anh ấy là huấn luyện viên tại một câu lạc bộ thể hình.”
Nhóm Alpha ăn mặc bảnh bao hướng mắt nhìn Rhodes một cách vi diệu.
Huấn luyện viên thể hình?
Hiển nhiên đây không phải một nghề nghiệp cao quý gì trong lòng những sinh viên tốt nghiệp tại đại học thủ đô này.
Hill thu lại nụ cười, nói vài câu với những người xung quanh rồi đi đến bên cạnh Rhodes.
Rhodes đương nhiên nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, thấy y lại gần liền hỏi:”Nói xong rồi à?”
Hill: “Ừm, thấy anh thích rượu vang đỏ của chỗ này nên em cũng muốn thử xem.”
Rhodes đưa ly rượu vang đỏ mới nhấp vài ngụm trong tay cho y: “Vị Calvid kia đến rồi.”
Lúc Hein xuất hiện, mọi người trong sân bỗng thoáng yên lặng thấy rõ. Bất kể ở đâu, Calvid luôn là một sự tồn tại khiến người khác phải ngước nhìn. Sau khi rời khỏi sân trường, khoảng cách trời sinh chắc chắn sẽ xuất hiện. Nó không mấy tốt đẹp nhưng lại vô cùng chân thật.
Không biết ai bắt đầu lên tiếng, ngay sau đó vài người lục tục đến chào hỏi với Hein.
Celin đứng một bên như bị hào quang của Alpha nhà mình che khuất cảm giác tồn tại. Cậu nhìn quanh một vòng tìm được chồng chồng Hill đang châu đầu vào nhau nói nhỏ, bèn để lại Hein rồi bước qua chỗ bọn họ.
“Anh không ngờ sẽ có nhiều người như vậy.” Hill ôm Celin một cái, khẽ nói: “Sớm biết Nigen mời nhiều tên đáng ghét thế này thì anh đã không tới rồi.”
Rhodes gật đầu chào hỏi Celin.
Celin cũng không thân quen mấy với Alpha nhà Hill, bèn không khách sáo nhiều, khẽ gật đầu đáp lại.
Rhodes lấy thêm một ly rượu, lặng yên chừa lại không gian riêng cho đôi bạn thân trò chuyện —— Hắn vẫn khá yên tâm với Omega.
Celin thản nhiên nói: “Nếu anh muốn gặp bọn em thì hoàn toàn không cần phải nương theo buổi liên hoan của người khác đâu.”
Hill nhướng mày: “Đúng là anh có muốn.”
Celin: “…”
Hill sờ cằm hơi liếc về phía Hein trong đám người, phát hiện ra đối phương cũng đang trông ngóng về phía bọn họ nhưng nhất thời không thoát thân được, bèn nói: “Xem ra hai đứa rất tiến triển nhỉ? Dạo trước thì em đã nhìn chằm chằm rất chặt.”
Celin: “Ồ, đó là chuyện quá khứ rồi.”
Hill nhìn cậu đầy ẩn ý sâu xa.
Nhìn điệu bộ không chút e dè, tự tin mười phần này, y tấm tắc: “Là ai ban đầu bảo anh đừng xuất hiện trước mặt…”
Celin mặt không đổi sắc cắt ngang: “Hill, anh thay đổi rồi.”
Hill không phản bác, gương mặt vẫn dịu dàng mỉm cười vô cùng chân thành.
Celin: “…”
Không biết có phải phong thủy tinh cầu biên giới khác thường hay không mà lại biến thanh niên Beta ôn tồn lễ độ thành tính cách như bây giờ.
“Celin.” Một giọng nam vang lên từ sau lưng tạm thời cắt ngang hai người đang “lật lại chuyện cũ”.
Celin ngoảnh đầu lại liền thấy một đàn ông trông có hơi quen mắt. Hắn ta đeo kính gọng vàng, mái tóc được chải tỉ mỉ, thoạt nhìn là một người hành xử cẩn thận.
Cậu tìm kiếm gương mặt người nọ trong trí nhớ một lượt mới nhớ ra tên đối phương: “Stick.”
Stick: “Cậu vẫn còn nhớ tôi à.” Hiển nhiên là hắn ta khá vui vẻ, lẳng lặng đánh giá Celin, hỏi: “Mấy năm nay cậu thế nào?”
Celin nhớ là mình với Stick cũng không mấy thân thiết gì.
Hồi đại học cậu không có nhiều bạn lắm, Stick thời đi học cũng chỉ lo vùi đầu vào học tập. Song, tính cách hắn ta khá hòa đồng với tập thể, thường hay tụ tập với mấy học sinh giỏi khác để trao đổi bài vở. Đôi khi mấy người này còn tranh cãi ầm ĩ vì một đề tài nào đó —— Là một người chăm chỉ đến khắc nghiệt.
Celin cũng là một học sinh xuất sắc nhưng cậu thiên hướng yên tĩnh nghiên cứu hơn là học tập qua biện luận. Thế nên giữa cậu và Stick gần như không có liên quan, bây giờ hắn ta chủ động đến chào hỏi cậu đúng là hơi ngoài ý muốn.
“Cũng tạm, cơ hội ở tinh cầu thủ đô này khá nhiều.” Vì phép lịch sự, cậu cũng hỏi thăm một câu: “Cậu thế nào?”
Stick xua tay: “Bình thường thôi, mở một công ty nhỏ sống tạm qua ngày ấy mà.”
Celin: “Ở tinh cầu thủ đô sao?”
Stick gật đầu.
Tinh cầu thủ đô cơ hội nơi nơi nhưng các chi phí cũng cao, có thể khởi nghiệp ở đây tuyệt đối không phải trình độ “bình thường thôi”. Celin nghĩ hẳn là đối phương đang khiêm tốn thế là cậu bèn khen vài câu.
Stick nhìn lướt một vòng quanh cậu, trong mắt thoáng lóe lên suy tư: “Tôi nghe Nigen nói có thể mời bạn đời tham gia liên hoan cùng, cậu đi một mình sao?”
Celin: “Tôi đi cùng với Hein.”
Stick ngớ người rồi bật cười ha ha: “Mấy năm không gặp cậu vui tính hơn đấy.”
Celin: “?”
Stick: “Là chạm mặt ở cửa sao?”
Celin: “Không…”
Stick bất thình lình ghé sát vào, thấp giọng nói: “Tôi nhớ hồi đại học tên kia rất thích bắt nạt cậu.”
Celin: “…”