Just cứ có cảm giác El lơ ngơ vẫn chưa hiểu được vấn đề, thế là cậu lặp lại lần nữa nhấn mạnh: “Nghe nói tiểu thư Liliane là ngôi sao đang hot, rất nhiều người thích cô ấy, hẳn là cố ấy rất xinh đẹp.” Cậu vừa nói vừa âm thầm đánh giá sắc mặt El, thấy vẻ mặt đối phương vẫn như thường không có gì khác lạ.
“Chẳng lẽ trước kia em nghĩ sai rồi?” Just hỏi ra nghi ngờ trong lòng: “El không ghen tuông chút nào, cậu ấy trông có vẻ không để tâm mấy đến chuyện tình cảm của Malawi.”
Celin ngáp một cái.
Hein kéo cao chăn đắp kín Omega lần nữa, ngăn cách tiếng nói của Just.
“Mở cửa đi.” Anh họ tốt bụng nhắc nhở: “Qua thiết bị cũng nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mày.”
Just: “Em giả bộ đang còn ngủ.”
Hein: “Vậy giờ mày dậy đi.”
Just: “Các anh mới là người phải dậy đó! Sắp đến giờ cơm trưa rồi, không dậy sẽ muộn mất.”
Đây là đặc quyền của người đã lập gí đình và sống riêng, có thể tự do sắp sếp thời gian nhàn rỗi, không bị người lớn thúc giục hay cằn nhằn. Hein mặc kệ lời cầu cứu của em họ, tàn nhẫn cúp máy.
Nhìn màn hình thiết bị tối sầm, Just cảm thấy không tin nổi, đằng sau vẫn vang lên tiếng chuông cửa liên tiếp mỗi vài giây…
Sắc mặt Omega tóc vàng dần trầm trọng.
Trang viên Calvid vắng vẻ lâu ngày bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt.
Ông Ward dẫn theo cháu ngoại Liliane yêu dấu đến cửa chào hỏi từ sớm. Từ khe cửa sổ mở rộng, có thể lờ mờ nghe thấy tiếng cười nói bên trong.
Mái tóc xoăn dài của Liliane xõa tung trên vai, dáng người nhỏ xinh, yên lặng ngồi một bên nghe người lớn trò chuyện. Ông Calvid khẽ nhìn cô vài lần, cuối cùng mỉm cười hài lòng.
“Nói mới nhớ hồi nhỏ Liliane còn từng chơi xếp gỗ với Just đó. Đáng tiếc bọn nhóc còn nhỏ quá, chưa bắt đầu ghi nhớ, có lẽ giờ cũng không mấy ấn tượng.” Ông Calvid thở dài như đang cảm thán thời gian trôi thật nhanh, mới đó đã già rồi, bọn nhóc cũng lớn hết.
Ông Ward cười nói: “Khi đó cũng có thằng nhóc nhà Edly, cả ngày cứ theo sau đuôi Just, nghe nói bây giờ nhà họ cũng về tinh cầu thủ đô rồi.”
Ánh mắt ông Calvid chợt lóe: “Malawi là một thằng nhóc rất được.”
Liliane tò mò ngẩng đầu.
Ông Ward nhận ra cháu gái mình đang chú ý bèn giải thích: “Đó là thằng nhóc thường hay chạy sau đuôi Just. Lúc nhỏ đến nhà, mấy đứa hay chơi chung với nhau lắm.”
Lòng Liliane rất mờ mịt, phối hợp với biểu cảm ngạc nhiên trên mặt: “Thật ạ?”
“Vậy là không nhớ ra rồi.” Ông Calvid tiếc nuối: “Tôi nhớ có một lần Malawi cõng Just chạy vòng vòng, Liliane thấy thế cũng muốn được cõng nhưng nói kiểu gì thằng nhóc kia cũng không chịu khiến cô bé khóc suốt một tiếng đồng hồ.”
Các cụ nói chuyện thi thoảng sẽ có chút phóng đại.
Liliane nhịn không được co rút khóe miệng – Just, Malawi cái gì, cô hoàn toàn không nhớ gì hết! Cô cũng không muốn tưởng tượng bản thân làm chuyện ngớ ngẩn như khóc suốt một tiếng đồng hồ… Vì chuyện pheromone mấy hôm trước, cô bị cả nhà đè đầu xin lỗi, bị bố mẹ ân cần dạy dỗ đã đành, ngay cả ông ngoại cưng chiều cô nhất cũng sầm mặt, còn phổ cập suốt ba ngày ba đêm về tình nghĩa sâu đậm của ông và ông Calvid.
Ai mà ngờ được cô có quan hệ gần với RE chứ?
Bây giờ còn bị ép đến đây thắt chặt tình hữu nghị với nhà người ta.
Không còn gì xấu hổ hơn cái này, nụ cười của Liliane cứng đờ.
Ông Calvid khẽ mỉm cười.
“Vừa hay hôm nay bọn nhỏ cũng về, không biết gặp lại chúng nó có nhận ra nhau không nhỉ?”
Ông Ward: “Ha ha ha.”
Liliane: “…”
Trong trang viên Calvid đang trò chuyện vui vẻ, nhưng biệt thự nhỏ cách đó vài bước lại đang bùng nổ một trận tranh chấp kịch liệt.
Celin và Hein ngồi trên sô pha phòng khách nhà Just, phía sau là Just đang tức giận.
“Anh nhờ tôi giúp anh từ chối Liliane á?” Just khiếp sợ: “Sao tôi giúp anh được… Không, ý là tôi sẽ không làm trò hèn hạ lừa gạt Omega đâu!” Just không hề ngờ rằng mới sáng sớm Malawi gõ cửa nhà mình vậy mà là để “giả làm người yêu của cậu ta để né cuộc xem mắt này”?
Kêu một Omega đáng thương độc thân từ trước đến giờ, thậm chí còn chưa từng chính thức nắm tay Alpha, vào vai người yêu của tên Alpha tồi tệ? Suy nghĩ của Malawi đúng là khác người!
Malawi: “Hẳn là cậu biết tôi không thể có hứng thú với Omega khác.”
Ha!
Just siết chặt nắm tay – Quả nhiên đồ tồi này vẫn luôn âm thầm mơ tưởng đến El! Nếu không ép hắn đến nước này có lẽ hắn sẽ còn giấu kỹ hơn!
“Không được! Cách này không đáng tin chút nào!” Omega tóc vàng trợn mắt xem thường.
“Nếu đã như vậy…” Malawi yên lặng vài giây: “Xem ra đành nhờ El…” Giúp hắn khuyên nhủ tên Omega khiến người ta không bớt lo này!
“El!”
Phản ứng của Just kích động lạ thường. Cậu hít sâu một hơi, giận phát run, trong đầu toàn là: Trời ạ, tên khốn này dám uy hiếp cậu! Chẳng lẽ nếu cậu không đồng ý thì Malawi sẽ nhân cơ hội này kéo El giả làm người yêu sao?
Mí mắt chồng chồng Calvid đồng loạt co giật, tạm thời thoát khỏi vai hóng hớt, ngoảnh đầu nhìn Malawi.
Hein kín đáo khuyên: “Muốn nó bình tĩnh thì tốt nhất là đừng nhắc đến cái tên này.”
Celin rất tán thành: “Just, bình tĩnh nào.”
Nhận ra điều khác thường, Malawi dứt khoát đầu hàng: “Tôi không nhắc nữa.”
Just cười lạnh: “Ha ha.”
Malawi: “…”
Từ sắc mặt của Omega tóc vàng, Celin mờ hồ có linh cảm cuộc xem mắt sắp tới đây sẽ không mấy suôn sẻ. Linh cảm này rất nhanh được chứng thực. Just nhân lúc không ai để ý gửi cho cậu một tin: “Nhất định phải thúc đẩy cuộc xem mắt hôm nay nha!”
Celin lẳng lặng đưa thiết bị qua cho Hein. Hắn nhìn lướt qua, bình tĩnh xóa đi rồi đưa về.
Chồng chồng hai người liếc nhìn, trao cho nhau một ánh mắt phức tạp.
Hein: “Món tủ của bác bếp trưởng là súp đặc, về nhà tôi bảo bác làm cho em đồ ngon.”
Celin: “Ừm.”
Just: “??”
Malawi vẫn cố thuyết phục Just hợp tác hành động với hắn.
Omega tóc vàng không chút dao động: “Khoan nhắc đến chuyện tôi có đồng ý hợp tác hay không, từ lúc bắt đầu ông đã yêu cầu tôi giữ kín chuyện xem mắt rồi!”
Celin nhắc nhỏ: “Tính đến nay đã có bốn người biết chuyện.”
Just đau đớn vô cùng: “Em chỉ nói cho các anh và El biết thôi!”
Người trong cuộc thứ tư phát biểu: “El nói cho tôi biết hết!”
Just rất là đau lòng: “Cậu ấy phụ lòng tin của tôi!”
“Tôi có nghe… có vẻ như cậu rất khó chịu với chuyện này.” Malawi thờ ơ hỏi.
Just: “Hả?”
Vừa dây dưa với El, vừa muốn đi xem mắt với em gái Omega ngực to! Tại sao trên đời lại có Alpha khốn nạn như vậy! Tại sao El lại muốn làm bạn với tên tồi tệ này!
Malawi nhíu mày: “Chẳng phải mấy chuyện thế này càng nên nói cho đương sự biết sao?”
Just cười lạnh: “Tôi với cậu có thân đâu?”
Malawi: “Ai là người mấy hôm trước hỏi han tôi ân cần? Ai là người cõng cậu đến phòng y tế?”
Celin khụ khụ, nhớ lại một loạt hành vi lừa tình của Just liền có chút lúng túng.
Just hiển nhiên không ý thức được vấn đề, tiếp tục phát ngôn vô tri: “Đó là tình nghĩa xã giao giữa bạn cùng lớp thôi.”
—— Ở đây đang có một đôi AO từng có tình bạn học cảm động trời đất tương tự đã bước vào cung điện hôn nhân, đồng thời đang hững hờ hít drama một bên.
Malawi cắn răng, xoay cổ tay: “Cậu…”
Celin vừa thấy nhoáng một cái đã bị một Omega ép sát vào người.
Just kè kè bên cạnh anh dâu, ngoảnh đầu trừng Malawi: “Cậu muốn đánh nhau à?”
Malawi: “???”
Bốn người nhìn nhau một lượt, bầu không khí chợt rơi vào yên lặng.
Cuối cùng, Celin lên tiếng đánh vỡ: “Sắp đến giờ rồi, anh nghĩ chuẩn bị đến nhà ông thôi.”
Hein ôm eo Celin, đứng dậy khỏi ghế sô pha: “Đúng đấy, đừng đến muộn.”
Just vội đứng lên theo, chính đáng nói: “Tôi không giúp anh đâu! Wall đã từng nói tuyệt đối đừng nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác, vậy nên anh tự giải quyết đi!”
Biểu cảm của Malawi đờ ra: “Wall?”
Just thấu hiểu trích dẫn của chuyên gia tình cảm nổi danh hừ một tiếng, không thèm giải đáp.
Malawi: “…” Tâm tư của Omega đúng là câu đố chưa có lời giải top một ở Ngân Tinh.
Chồng chồng Calvid đi phía trước bỗng quay đầu lại, ánh mắt nhìn Malawi có chút thông cảm và thương xót tinh tế. Khóe mắt hắn giật giật, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Liliane vô cùng nghi ngờ chủ tịch RE vẫn còn ghim cô chuyện lần trước, cố tình bước vào bốn người cùng một lúc, lấy nhân số đánh phủ đầu cô. Song, cô không thể không công nhận bọn họ đã thành công —— Khi bốn ánh mắt đồng loạt nhìn thẳng vào, áp lực đáng sợ nháy mắt đánh cô gục ngã…
Tiểu hòa tinh tế cảm giác mình như một món hàng đang được treo lên trưng bày trong một cái tủ trống rỗng để người ta bình phẩm.
Nhưng mà giây tiếp theo, áp lực nọ bỗng dưng biến mất. Bốn người kia như thể không có việc gì dời mắt đi.
Liliane: “…”
Tầm mắt ông Ward và ông Calvid lần lượt lướt qua bốn thanh niên.
“Malawi đến đây ngồi này.” Ông Calvid cười tủm tỉm nói, bác quản gia tri kỷ kéo ghế ngồi bên cạnh tiểu thư Liliane giúp hắn.
Celin và Hein tự giác tìm hai chỗ gần nhau ngồi xuống.
Just mừng rỡ gọi một tiếng “ông ơi” rồi chào hỏi ông Ward. Vừa tính ngồi xuống ghế trống bên cạnh Celin thì cậu chợt phát hiện bị túm lấy cổ tay.
Malawi mỉm cười chào hỏi người lớn, rồi dịu dàng nói với Just: “Bạn Just này, không ngờ chúng ta còn có quan hệ này, hôm nay tôi với cậu tâm sự nhé!?
Just:?”
Ông Calvid bừng tỉnh —— Just và Malawi bây giờ là bạn học, hẳn là đã quên chuyện khi bé rồi. Hôm nay chạm mặt, biết được chuyện lúc bé nhất định sẽ rất bất ngờ.
Thế nên cũng không có gì kỳ lạ.
Bác quản gia lại tri kỷ kéo ghế bên cạnh Malawi ra cho Just.
Just: “…”
Cuối cùng bảy người đồng loạt ngồi xuống. Ghế đầu tiên là ông Ward và lão gia chủ Calvid, bên cạnh hai ông cụ lần lượt là con cháu của mình. Malawi ngồi giữa Liliane và Just, nửa người lấn về phía Just.
Just bất mãn dùng khuỷu tay kháng cự nhưng Malawi không hề hấn gì. Lòng cậu tức muốn chết, nháy mắt ra hiệu với Celin ngồi đối diện.
Cùng lúc, Hein thấp giọng nói khẽ vừa hay dời mất sự chú ý của Celin.
Just: “…”
Dường như tâm trạng của ông Calvid rất tốt, cứ hai ba câu là lại nhắc đến chuyện hồi nhỏ của Malawi và Liliane. Lúc nói đến Just hay dựa vào lưng Malawi ngủ gà ngủ gật, Celin tinh mắt bắt được ý cười chợt lóe trên gương mặt của Alpha đối diện.
Just không hề ấn tượng, ngơ ngác nhìn Liliane qua Malawi đang ngồi giữa.
Đến khi chủ đề dần rẽ vào chuyện tình cảm của ba thanh niên, Just liền vực dậy tinh thần —— Đến rồi, vở kịch chính của ngày hôm nay!
Ông Ward: “Malawi xuất sắc thế này, chắc là rất được các BO thích phải không?”
Biểu hiện của Malawi vô cùng khiêm tốn.
Just thấy thế bèn nói: “Rất nhiều BO trong trường muốn theo đuổi cậu ấy, Nhưng cậu ấy luôn không đồng ý!”
Ánh mắt sắc bén của ông Calvid rơi vào người Just: “Ồ?”
Just nghiêm túc nó thêm: “Tuy con chưa từng thấy cậu ấy yêu đương nhưng có thể nhìn ra được cậu ấy là một Alpha rất chung thủy trong tình yêu!”
Liliane: “…” Lúc nói chuyện làm ơn đừng nhìn cô, cảm ơn.
Đôi mắt Alpha rất chung thủy trong tình yêu hiện lên ý cười dịu dàng, ghé sát bên tai Just thấp giọng nói: “Không ngờ cậu đánh giá tôi cao đến thế.”
Just âm thầm cười lạnh nhưng vẫn tiếp tục cố gắng đắp nặn hình tượng cao đẹp của Malawi: “Con nghe nói từ năm nhất đại học Malawi đã lập phòng làm việc riêng của mình. Cậu ấy khác hoàn toàn những con ông cháu cha khác!”
Liliane co rút khóe miệng, xác định là Omega tóc vàng xa lạ kia đang nói chuyện với cô. Bởi vì toàn bộ quá trình, ánh mắt nóng rực của đối phương luôn dán vào cô… Thế là cô bèn kiền trì trả lời: “Thật à?”
Just gật đầu lia lịa —— Chung thủy, không có quan hệ AO bậy bạ, còn có ý chí cầu tiến, có sự nghiệp riêng, Alpha xuất sắc như thế nhất định sẽ khiến Liliane thích.
Liliane phối hợp nói: “Ồ, giỏi quá.”
Hein và Celin: “…”
Celin đỡ chán, che giấu biểu cảm của mình.
Hein bưng tách trà lẳng lặng nhấp một ngụm.
Mấy thanh niên ôm một bụng âm mưu, hai ông cụ không rõ tình hình lại bắt đầu hỏi thăm sở thích của Malawi và Liliane. Trước mặt người ngoài Liliane rất biết giữ hình tượng của mình, thái độ trả lời nhẹ nhàng, dài ngắn vừa phải: “Con muốn làm rất nhiều chuyện, nhưng gần đây đóng phim hơi nhiều nên chỉ có thể thỉnh thoảng đọc hai trang sách thôi ạ.”
Hein: “Ở chỗ tôi có vài quyển sách về cải tạo pheromone, tiểu thư Liliane có hứng thú không?”
Ông Calvid khụ khụ thật mạnh, sau đó cười hiền hậu ngoảnh đầu nhìn người anh em kết nghĩa của ông —— Bạn nhỏ Malawi.
Nhưng dường như Malawi trời sinh không khiến Omega thích, trả lời cực kỳ đơn giản…
“Hầm canh gà.”
—— Rất không thú vị.
Liliane: “…”
Just: “…”
Chỉ hận rèn sắt không thành thép ắt hẳn là để miêu tả tâm trạng hiện tại của Omega tóc vàng.
Dứa: Hình như Just và Malawi cùng tuổi, sẽ beta lại xưng hô sau nhen ~