“Ha ha” Hein cười gượng hai tiếng, ý thức được mình chọc Omega giận thật rồi, gương mặt đầy chột dạ, xấu hổ nói: “Hình như bấm đây cũng có phản ứng.”
Celin nghiêm mặt nói: “Đó là công tắc duy nhất.”
Gia chủ Calvid ồ một tiếng, nghiêm túc nói: “Xem ra không phải do Tige rồi.”
Celin giơ tay ấn đầu Alpha lạnh giọng: “Anh nghĩ sao?”
Hein im lặng.
Bầu không khí trở nên cứng ngắc, Omega không nói gì nhưng không hề khiến Alpha cảm thấy nhẹ nhõm.
Đại sư triết học Phil từng nói: Những cơn giận sâu nặng nhất thường xảy ra trong lúc bình yên.
Lời này thật sự rất thực tế. Hein cảm thấy sống lưng lạnh toát, hắn giật mình cảm thấy nỗi lo sợ này rất không ổn, Alpha xuất sắc như hắn không nên sợ Omega của mình mới đúng chứ!
Gia chủ Calvid lờ mờ cảm nhận được địa vị gia đình của mình sau khi kết hôn có vẻ như không được cao cho lắm.
Sống lưng thẳng tắp kiên cường chống đỡ cái tôi đang trên bờ vực sụp đổ.
Celin: “Nếu anh thích ký tên như vậy thì giúp tôi ký hết phần còn lại đi.”
Giọng nói lạnh tanh của Omega truyền đến khiến Hein rơi vào yên lặng.
“Đúng là gần đây anh hơi rảnh, đến lúc bắt tay vào công việc rồi.” Miệng lưỡi Celin hệt như Omega đang cố gắng phấn đấu trong “chồng không về nhà”, thấm thía nói: “Không đi công viên dưới nước nữa.”
Hein gian nan đáp: “OK.”
Alpha “nằm ường ở nhà” không biết phấn đấu trơ mắt nhìn chuyến dạo chơi công viên tuyệt vời cứ thế chết đi, rồi rầu rĩ nhìn Omega đặt một chồng hồ sơ cao gần nửa người lên trước mặt hắn, đã vậy còn gọi Tige mang thêm hồ sơ qua đây.
Hein: “…”
Cả người A đều không ổn.
Văn phòng chủ tịch hồi lâu vẫn không có động tĩnh, mấy cái đầu cúi gầm trong khu nhân viên lục tục dần ngoi lên.
Ánh mắt giao nhau kèm với biểu cảm mở màn một cuộc thảo luận kịch liệt không tiếng động ở RE. Cuối cùng, anh trai IT vóc người thấp bé đứng dậy, cầm một tập hồ sơ trong tay, biểu cảm quyết tâm bước đến văn phòng.
Lạch cạch – Cửa mở.
Kelsa mặt không đổi sắc bước ra: “Có chuyện gì?”
“Không có gì, chỉ đi ngang qua ạ.” Anh trai IT một bước quẹo qua phòng ban bên cạnh.
Mọi người: “…” Chả biết phấn đấu gì cả!
Anh trai IT: Áp lực đối diện với sếp mấy người không hiểu đâu.
Sắc mặt Celin Kelsa lạnh tanh, thờ ơ quét mắt nhìn mọi người, phía dưới lập tức vùi đầu làm việc. Các cấp dưới làm việc chăm chỉ nhưng cậu không có chút cảm giác vui mừng nào.
Alpha tự biết đuối lý nhắm mắt theo sau Omega nhà mình.
Celin: “Về đi.”
Đôi mắt Hein sáng lên: “OK, về nhà thôi.”
Ánh mắt Celin liếc sang văn phòng —— Đó mới là chỗ Alpha phải trở về.
Hein: “…” Hắn đứng thẳng vài giây, yên lặng một hồi liền xoay người về văn phòng, lật xem hồ sơ được đặt trên cùng.
Alpha cúi đầu xem hồ sơ không chú ý tới, khi hắn cau mày ngồi xuống nghiêm chỉnh, tầm mắt Omega cũng theo đó dán lấy hắn. Cậu lẳng lặng nhìn chăm chú như thế. Cuối cùng đôi mắt xanh nhạt chợt lóe lên ý cười nhưng khóe môi mím chặt nhanh chóng đ è xuống.
Tige ôm một chồng hồ sơ, mặt mày mờ mịt bước vào.
“Sếp lớn, anh tìm đơn xin nghỉ phép để làm gì?”
Celin hỏi: “Chỉ có nhiêu đây thôi?”
Tige gật đầu: “Năm nay có kha khá người xin nghỉ phép nhưng hầu hết đều nộp qua thiết bị, không mấy ai nộp bản bằng giấy.”
Celin bảo Tige đưa qua cho Hein.
Tige muốn nói lại thôi —— Mấy đơn này hết hạn từ lâu, bọn họ cũng đã nghỉ xong cả rồi, ký hay không ký cũng có khác gì đâu?
Nhưng anh không nói ra khỏi miệng, biết đâu chừng đây là trò tình thú kỳ lạ giữa chồng chồng thì sao? Một nhân viên thông minh sẽ không xen vào đời sống tình cảm của các sếp, càng không chủ động đâm đầu vào cơm chó.
Do không rõ tình hình bên trong, anh liếc mắt nhìn gia chủ Calvid đang vùi đầu trong một đống hồ sơ, gương mặt rất nghiêm trọng.
Dường như nghe thấy có người bước vào, ánh mắt sắc bén của hắn lập tức rời vào tay Tige.
Gia chủ nhíu mày.
“…” Tige chợt cảm thấy không ổn.
“Để đó đi.” Celin bước vào giải cứu trợ lý đặc biệt đang lúng túng, giao việc: “Hein không quen với nghiệp vụ của RE mấy, sau đó phiền anh xem lại.”
“Được, không thành vấn đề.” Tige nở nụ cười chuyên nghiệp, nhưng trong lòng đang không ngừng cà khịa: Đúng là ngày càng không hiểu thú vui kỳ quái của đôi chồng chồng này!
Sau khi chuyển hồ sơ phủ đầy bụi từ kho ra, anh lờ mờ nghe được tiếng hừ lạnh gần trong gang tấc của gia chủ Calvid. Lòng anh lập tức cứng đờ, không đến nửa giây liền nhanh chóng lui ra.
Cuối cùng văn phòng chỉ còn lại hai người.
Celin thu dọn đồ đạc, bình tĩnh nói: “Tôi về trước đây.”
Hein: “???”
Celin mặc áo khoác treo bên cạnh vào, không thèm nhìn sắc mặt hốt hoảng của Alpha, thở dài: “Tầm cuối tuần tôi sẽ đưa anh đến trụ sở chính của Carl một chuyến. Lâm Luân đã gửi rất nhiều email cho anh, có vài chuyện anh phải đích thân xử lý.”
Lâm Luân là một nhân vật có thâm niên trong nhà Calvid, Hein đương nhiên có biết. Đó là một Beta trung niên nghiêm khắc gần như cứng nhắc. Trước kia khi lão gia chủ vẫn chưa ủy quyền, ông là một trong những quản lý cấp cao của trụ sở chính.
Trong mấy ngày Hein mất trí nhớ ở nhà, Lâm Luân đã giúp đỡ rất nhiều. Nếu ông đã lên tiếng thì tức là việc này không thể để người khác làm thay.
Lý do này hắn hiểu nhưng trong lòng vẫn hơi giận dỗi.
“Tôi là bệnh nhân đấy.”
Celin lạnh lùng nói: “Bệnh nhân sẽ không đòi đi công viên giải trí dưới nước.”
Hein: “Chỉ là cơ thể tôi khá khỏe mạnh thôi…”
Celin cười khẩy.
Hein: “…”
Mắt thấy Omega sắp bỏ mình đi mất, gia chủ Calvid bèn bất chấp cái tôi của Alpha: “Từ từ, em đi thật đấy à?”
Celin hỏi lại: “Không thì? Có vấn đề gì à?”
—— Quá có vấn đề ấy chứ!
Hein không thể tình nổi: “Em cứ thế bỏ rơi tôi á?”
Celin: “Calvid, hiếm khi anh rảnh rỗi san sẻ công việc của RE với tôi, đương nhiên tôi phải nghỉ ngơi thật tốt rồi.”
Hein nghiêm mặt đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Celin nhướng mày: “Hửm?”
Hein bước một bước ôm đống hồ sơ trên bàn lên: “Tôi xin phép làm việc tại nhà, về nhà cùng với em.”
Celin: “Từ chối duyệt.”
Hein quyết đoán vứt đống hồ sơ trong tay, ánh mắt u ám: “Bạn Kelsa này, em đây là đang bóc lột người bệnh, vi phạm pháp luật cơ bạn của Ngân Tinh. Bây giờ tôi sẽ tạm giam em với tư cách là một công dân tuân thủ pháp luật..”
Celin: “…”
Hein xoa tay ra vẻ chuẩn bị hành động, kéo Omega đang ngớ người lại: “Tôi sai rồi, đừng đi mà.”
“…” Celin mặt không đổi sắc chui vào lòng Alpha, giọng điệu lạnh băng: “Anh có biết một lãnh đạo muốn giữ được hình tượng khó khăn bao nhiêu không? Xử lý mấy thứ linh tinh và hồ sơ cũ so với đó thì chẳng đáng là bao hết. Mà khi nãy anh làm tôi mất sạch hình tượng ở công ty rồi.”
Hein chột dạ một trận: “Bọn họ không để ý đâu.”
Song, sự thật khác xa so với tưởng tượng của một tên thẳng A ngây thơ.
Các nhân viên RE sắc mặt hồng hào, hai má đỏ ửng, mười ngón tay lướt trên bàn phím ảo như bay, lấm la lấm lét nhìn văn phòng chủ tịch đang đóng chặt.
Tin nhắn trong nhóm chat riêng của nhân viên chạy như bay.
[Qua mười phút rồi.]
[Qua hai mươi phút.]
[Ba mươi phút luôn… Trời ơi, vẫn chưa ra sao?]
[Một căn phòng đóng chặt hơn nửa tiếng không có động tĩnh thì chỉ có hai khả năng.]
[Một là bên trong đang diễn ra vài hành vi khó lường hơi tốn thời gian.]
[Hai là bên trong không có người.]
[Thiếu nữ chưa chồng không hiểu lắm.]
[Anh trai kỹ thuật vẫn đang trực trong phòng kỹ thuật phải không? Tui nhớ phòng nào cũng có camera.]
[Suy nghĩ của bà rất nguy hiểm. Nhưng mà tui thử rồi, camera để trưng thôi, không có đi dây.]
[Quy tắc cũ, ai số nhỏ thì bước vào.]
[Ngay cả trợ lý đặc biệt đại nhân còn không dám đứng ra, bây giờ xông vào chẳng khác gì liều mạng.]
[Không sao, tôi thay mặt phòng ban chúng ta bật đèn xanh cho các vị dũng sĩ xin nghỉ vì tai nạn lao động.]
[…]
Đến khi kim đồng hồ xoay một vòng, gia chủ Calvid kiệt sức cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi hai chồng hồ sơ đáng sợ. Hắn thở dài một hơi, ôm tâm tình phức tạp đến bên cạnh Omega trong phòng nghỉ.
Mấy hôm nay, sau khi phát hiện bản chất mặt mỏng của Omega, hắn liền nhanh chóng điều chỉnh lại cách thức sinh hoạt của hai người. Sự thực chứng minh, hắn về sau đúng thật ngày càng thuận lợi, dần dần có ưu thế trong mấy lần đối đầu với Omega.
—— Thế là hắn có chút vui quá mất khôn, cuối cùng hôm nay chọc Omega giận thật rồi. Omega trả thù thoạt nhìn hùng hùng hổ hổ nhưng thật chất vẫn hết sức mềm lỏng.
Hein không được mỉm cười.
Nghỉ ngơi mà Celin nói cũng chỉ là ngoài miệng, Omega gánh vác trọng trách nuôi gia đình phải chăm chỉ làm việc hơn bao giờ hết.
Hein thoáng đau lòng, nói nhỏ: “Thôi, về nhà nào.” Vừa nói vừa xoa cổ tay đau nhức.
Động tác này bị Omega bắt gặp, có lẽ do biểu hiện của hắn khá chịu thương chịu khó nên Celin cuối cùng không canh cánh chuyện lúc nãy nữa, nhanh chóng đồng ý hắn.
Chỉ là khi bước ra khỏi văn phòng xuất hiện trước mắt mọi người, sắc mặt cậu vẫn hơi mất tự nhiên.
Các nhân viên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim phảng phất như không hề thấy…
—— Hôm nay, hai vị sếp của RE lại lần nữa về sớm.
Chuyến đi công viên dưới nước bị hủy cũng không khiến chồng chồng hai người quá hụt hẫng. Vừa về đến nhà liền thấy người làm vườn hôm qua đã gọi đến đang chăm sóc bồn hoa, trong gió phảng phất hương cỏ vụn thơm ngát. Rõ là đã cuối thu nhưng lại có chút sắc xuân.
Hein theo sau lưng Celin, nhìn bóng lưng đối phương thầm nghĩ: Cuộc sống sau khi kết hôn đúng là thật tuyệt.
Đương nhiên nếu không có đứa em họ Just làm phiền thì có lẽ sẽ càng tuyệt hơn.
“Em đã chuẩn bị xong xuôi rồi!” Mới sáng sớm Just đã gửi tin nhắn thoại: “Anh dâu ơi, đến giờ thì hai người qua nhà em rồi chúng ta đi chung nhé.”
Celin đang ngái ngủ theo thói quen nhét thiết bị đến bên tai Hein, rồi vùi đâu ngủ tiếp.
Hein híp mắt, giọng trầm trầm: “Bây giờ mới mấy giờ?”
Just ngạc nhiên: “Các anh còn chưa dậy á?”
Hein thuận tay ném thiết bị xuống cuối giường, vùi đầu ôm Omega ấm áp ngủ tiếp.
—— Cuối cùng thế giới cũng yên bình.
Vài giây sau, thiết bị cá nhân của Hein vang lên.
Mới đầu hắn không tính bắt máy, song Omega trong chăn đã bắt đầu lầm rầm khó chịu vì bị quấy nhiễu. Hắn lập tức tỉnh ngủ vài phần, duỗi tay bắt máy, bực bội nói: “Ai?”
“ANH ƠI!” Just trú lên: “Vừa rồi em thấy Malawi đến đây, phải làm sao bây giờ?”
Hein nhịn không được đẩy thiết bị ra xa.
“Em nghĩ anh ta sẽ đến thẳng nhà ông nhưng mà anh ta… anh ta gõ cửa. Trời ơi! Tại sao anh ta lại gõ cửa nhà em? Em nghi anh ta muốn trả thù em! Anh mau gọi anh dâu nghĩ cách cứu em với!”
Hein nghe ra giọng Just khá căng thẳng, đầu óc tức thì tỉnh táo hơn.
“Anh dâu mày còn đang ngủ.” Hắn để thấp giọng: “Mày đừng hoảng, để tao nghỉ cách giúp mày.”
Just khóc không ra nước mắt: “Sắc mặt anh ta trông không tốt tí nào. Em có nên mở cửa hay không?”
Hein: “Mở đi.”
Just: “Nhưng em với anh ta chưa thân đến mức có thể mời vào nhà chơi!”
Hein: “Ồ, thế thì không mở.”
Just: “Vậy chẳng phải trông em như sợ anh ta à?”
Hein: “Mày làm gì mà cậu ta đến tìm mày?”
Nếu đã hẹn hôm nay đến nhà ông cụ, không lý nào nửa đường lại quẹo qua nhà khác. Nhưng đúng là chỗ của Just cách nhà Calvid rất gần, tiện đường ghé qua cũng không quá lạ.
Just ậm ờ: “Hôm qua em ám chỉ El.”
Khi cái tên El phát ra từ miệng Just, Hein đã vô thức thấy nhức đầu.
“Em nói bóng gió với cậu ấy hôm nay Malawi sẽ đi xem mắt với tiểu hòa tinh tế Liliane. Để cậu ấy hoàn toàn dứt hi vọng, em còn khen gương mặt và tính cách của Liliane hết lời… Chắc cái này không sao chứ nhỉ?”
Hein: “Không sao.”
Nhưng chuyện của Just, dù là bình thường, chỉ cần thiếu mất một điểm mấu chốt thì có thể sẽ khác nghiêng trời lệch đất.
Hein: “Nói tao nghe xem mày nói bóng gió thế nào.”
Vừa nói xong, hắn chợt cảm giác trước ngực bị đè nặng. Mái đầu đen óng của Omega từ từ chui ra khỏi chăn rồi tựa lên khuỷu tay của hắn, lỗ tai hơi nghiêng về hướng thiết bị.
“Em nghe thấy hai nhịp thở đấy nhé.” Just buồn bà nói, sau đó bắt đầu thuật lại cuộc trò truyện ngắn ngủi với El ngày hôm qua.
Từ lần tạm biệt không mấy vui vẻ hôm giả bệnh, El thật sự như lời y nói, không hệ chạm mặt Just. Chuyện này không khỏi khiến O đau lòng.
Sau mấy ngày dằn vặt khôn nguôi, rốt cuộc Just tan nát cõi lòng đã chặn được El đang đi một mình. Biểu cảm cậu vô cùng uất ức, oán giận nhìn Alpha tàn nhẫn này.
“El, Malawi không phải là người tốt. Anh ta sẽ có một mối tình mới ngay thôi.” Just chua xót khịt khịt mũi: “Nghe nói là một Omega xinh đẹp.”
El lập tức biến sắc, lo lắng nói: “Cậu đừng khóc.”
Đương nhiên là Just không khóc. Song, để xây dựng hình tượng yếu ớt bất lực, cậu đã đặt biệt trợn to mắt từ trước đến khi mắt đỏ lên mới xuất hiện trước mặt El, khiến A lòng dạ sắt đá này nhìn rõ dáng vẻ đau đớn vì tình của cậu.
“Bây giờ cậu mới thấy khó chịu à?” El lắc đầu, giọng nói pha chút bất đắc dĩ.
Sắc mặt Just ảm đạm. Cậu nghĩ đến đường tình nhấp nhô của mình mà đồ tồi lại đào hoa không dứt, thậm chí El còn nói đỡ cho anh ta, không khỏi tự đau lòng: “El, tôi biết sai rồi, tôi không nên đối xử với Malawi như vậy.”
Tiếng xin lỗi của cậu rất nhỏ: Lời xin lỗi này cũng chỉ là một kế sách nhượng bộ —— Nếu cho cậu thêm một cơ hội, cậu sẽ vẫn mắng Malawi một trận nhưng sẽ cẩn thận hơn đảm bảo không bị El bắt gặp!
El: “Được rồi, cậu nghĩ thông được là tốt rồi. Bây giờ hiểu rõ cũng không quá muộn.”
Just: “…” Thật ra cậu không hiểu lắm hàm ý của El lắm, nhưng có lẽ do thái độ nhận lỗi của cậu rất tốt nên El còn dịu dàng an ủi cậu đừng buồn.