Chồng Chồng Điển Hình

Chương 11: Khe cửa phòng tắm



Tới chiều, nhà cũ Calvid lại có thêm một vị khách tới thăm.

Lúc giọng Just xuyên qua ván cửa, đôi chồng chồng ở trong phòng đã yên lặng gần một tiếng đồng hồ.

Celin ngồi trên mép giường, ngón tay không rời khỏi thiết bị. Hein ngồi ngay ngắn trên ghế, xuất thần nhìn ảnh ngược của Omega trên cửa sổ sát đất.

“Celin! Hein! Sao các anh có thể bỏ em ở đó một mình!” Just gõ cửa. Câu đầu tiên sau khi vào cửa đã vô cùng kích động: “Đó là một tên khốn! Anh ta muốn xem em xấu mặt từ lâu! Không biết anh ta nghe chuyện pheromone từ đâu, còn đề nghị em đổi sang vị lẩu cay tê! Anh ta đúng là bệnh mà, các anh thấy đúng không?”

Celin: “…”

Hein: “Đừng nói tục, tốt xấu gì người ta cũng mua đồ ăn đến tận nhà cho mày.”

“Là lẩu!” Vẻ mặt Omega lông vàng nhục nhã vô cùng: “Anh ta mang cho em một cái lẩu! Còn là lẩu cay tê!”

Hein: “…”

Celin: “Bình tĩnh.”

Just đau đớn nói: “Bị crush từ chối đã rất buồn rồi, tại sao còn bị một tên tiểu nhân đê tiện biết? Còn gì đau khổ hơn đã thất tình rồi còn bị cà khịa…” Cậu ôm tim, điệu bộ không chịu nổi sắp ngất đi. Bỗng, cậu chợt dừng lại, nhìn về phía Celin, mở to mắt: “Hình như em chỉ đưa yêu cầu cải tạo pheromone cho RE.”

Celin lập tức đáp: “Bước đầu xin cải tạo pheromone cậu không ghi rõ lý do mục đích cải tạo. Trước hôm nay anh cũng không biết cậu là muốn đổi thành…” Cậu dừng lại một chút: “Mùi món cay Tứ Xuyên.”

Just sửng sốt: “Vậy tên khốn Malawi biết được bằng cách nào?”

Ngài quản gia không biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau: “Thiếu gia Just cũng biết thiếu gia Malawi sao?”

Ba người trong phòng đồng loạt nhìn về phía ông.

Quản gia lộ ra nụ cười thâm sâu, cúi đầu: “Lại nói tiếp, nhà thiếu gia Malawi đã có giao tình rất sâu với nhà Calvid từ vài chục năm trước, chẳng qua về sau bọn họ đến Lân Tinh phát triển, dần cũng ít liên hệ đi. Nhưng mà duyên số đúng là kỳ diệu…”

Không ai ngờ lão gia chủ Calvid về già sẽ thích mấy trò chơi phục cổ nhỏ, càng không ngờ rằng người thanh niên Malawi cũng sẽ thích trò này. Vì thế dưới sự thúc đẩy của duyên số, hai người hình thành một tình bạn online vượt qua tuổi tác. Thẳng đến nữa tháng trước, Malawi lật tẩy ngoài ý muốn.

Quản gia từ từ kể tiếp: “Lão gia vô cùng vui mừng, năm ngày trước còn mời thiếu gia Malawi đến nhà làm khách.”

Just: “…”

Celin: “…”

Hein: “…”

Sau khi cửa đóng lại, ba người ngồi dọc mép giường lớn xa hoa của Hein.

Just: “Là em trách oan anh dâu rồi.”

Celin: “Trên người cậu có mùi đồ ăn.”

Just: “Chẳng phải anh ta mang đến một cái lẩu sao? Đương nhiên là em không thể bỏ phí, ăn hết luôn rồi.”

Celin: “…”

Just cười he he: “Em và El đều có khẩu vị nặng giống nhau. Em cũng thích vị cay tê.”

Celin: “…”

Just hít hà một hơi: “Nói thật, đôi khi em rất nghi tên yêu thích đồ ngọt nào đó có bôi đồ ăn hắn thích lên người anh hay không? Sau đó từ từ…”

Celin đúng lúc cắt ngang: “Đủ rồi, Just, dừng được rồi.”

“Đúng đó.” Hein xua tay, nhức đầu kêu dừng lại: “Anh thấy mình không hợp với… ừm, bầu không khí tám chuyện thầm kín quanh mép giường của hai Omega.”

Just: “Chuyện đấy thì có liên quan gì đến AO chứ? Xét từ góc độ sinh học và tính cách thì chỉ liên quan đến giới tính trội, chúng ta đều là đàn ông mà!”

Celin đính chính: “Nói đúng hơn thì không thể quy chụp tính cách cho giới tính, phổ biến không phải sẽ đúng với mọi người, phụ nữ không hẳn đều thích…”

Hein: “Rồi rồi, các em từ từ tham khảo vấn đề AO nam nữ đi, anh đi lấy nước uống.”

Celin: “…”

Just: “…”

Đợi khi Hein đi rồi, Just chớp chớp mắt, xích lại gần thì thầm: “Anh dâu, em đã xem qua 111 rồi, anh dựa theo cách trên đó để theo đuổi được anh họ sao?”

Celin yên lặng. Nói chính xác thì cậu vẫn đang đoán dựa trên thái độ thực tế của Hein, hẳn là cũng có chút tác dụng.

Just: “Em chỉ mới xem qua một trang, toàn là tiếp xúc tứ chi, nói bóng nói gió linh tinh, các anh…”

Celin ngồi nghiêm chỉnh: “Quy tắc chung không thể áp dụng cho từng người. Bọn anh luôn dựa trên thực tế để điều chỉnh tương ứng, nên là, cái kia chỉ xem như… tham khảo thôi.”

“Dạ.” Just tỏ vẻ đã hiểu: “Tai anh hồng quá.”

Celin: “…”

Just: “Em nghĩ em biết vì sao cuối cùng anh họ bỗng dưng lựa chọn anh rồi.”

Celin: “…”

Just: “Anh đáng yêu hơn Hill nhiều.”

Celin lần đầu được khen là đáng yêu, nhất thời không biết phản ứng sao.

“Cảm ơn, cậu cũng rất đặc biệt.”

“Tụi mình add friend được không?” Ánh mắt Omega tóc vàng lấp lánh nhìn Celin. Hôm nay cậu bị kẻ thù nhục nhã, vốn định tìm lão gia chủ Calvid tâm sự. Song, sự thật chứng minh miệng ông rộng như hẻm núi Vạn Trượng.

“Em thấy anh mới là người đáng tin nhất! Vì anh đã theo đuổi được anh họ!” Cậu bật ngón cái: “Đúng là đỉnh chóp!”

Celin: “Được…” Ngoại trừ cái đầu vàng óng ánh, vẻ ngoài của Just vô cùng ngoan ngoãn, làm người ta khó lòng từ chối —— Thân là anh dâu em chồng, Celin cũng không thể từ chối được.

“Em tính ngày mai sẽ về học viện, dùng bí kíp anh đề chử để theo đuổi El.” Just rục rịch, phảng phất như một chiến sĩ bách chiến bách thắng sắp ra trận.

Celin dụi khóe mắt.

Bữa tối ở trang viên Calvid vô cùng náo nhiệt, con cháu hiếm khi tề tụ một chỗ. Tần suất gặm củ cải của lão gia chủ Calvid cũng nhanh hơn đáng kể.

Just sống gần đó nên tối không ngủ lại. Sau khi dùng bữa xong cậu liền hăng hái về nhà nghiên cứu 111 tiếp.

Hein vẫn muốn chung chăn chung gối với Celin. Có buổi tối thứ nhất giảm xóc, hai người đã quen hơn một chút, ít nhất giả vờ cực kỳ tự nhiên.

Celin đi rửa mặt trước.

Quản gia chuẩn bị cực kỳ chu đáo, bộ đồ dùng tắm rửa đều được chuẩn bị đầy đủ cả. Cậu xả đầy nước, đắm mình vào làn nước ấm. Ngâm mình khiến cho thể xác và tinh thần đều thả lỏng. Omega nhắm hai mắt, thoải mái xoay một vòng trong nước.

Nửa tiếng sau, cậu mở tủ nhà tắm, bên trong trống lốc.

“…”

Áo choàng tắm đâu? Đồ ngủ đâu rồi? Quần áo để thay đâu?

Vậy mà cậu lại quên mất chuyện quan trọng như này. Suýt nữa quên mất khi ra ngoài thói quen của người khác sẽ không giống mình.

Nhưng mà… có lẽ đây là một cơ hội ——

Một hàng chữ nhanh chóng lướt nhanh qua đầu Omega.

[Hai mươi cách thể hiện tình cảm sâu đậm với bạn đời]

Thân mật không phải là nói nhiều lời ngon tiếng ngọt mà ở những chi tiết nhỏ trong cuộc sống, ỷ lại vô thức, yêu cầu vô ý…

Yêu cầu vô ý à…

Celin nhướng mày, bước đến cửa phòng tắm.

“Hein ơi…”

Trong phòng đang mở TV, Alpha toan dùng âm lượng to của chương trình tivi để điều hòa cảnh xúc. Mới đầu hắn không nghe thấy tiếng kêu nhỏ như muỗi trong phòng tắm, đến khi chương trình yên tĩnh nửa giây hắn mới giật mình nhận ra.

“Sao vậy?”

“Không có quần áo.”

Hein đứng bật dậy, phát hiện chuyện không đơn giản: “Gì gì gì cơ, quần áo gì?”

Celin: “Trong tủ phòng tắm không có quần áo để thay, anh giúp tôi tìm trong phòng được không?”

Hein không đáp.

Celin: “Vậy tôi ra nhé?”

Hein: “Không, đừng, coi chừng cảm lạnh. À không phải, cậu vào ngâm nước thêm chút đi, chú ý nước ấm! Tôi…” Mình đang nói cái quái gì thế!

Hắn giận dỗi khinh bỉ bản thân hoảng loạn chuyện bé xé ra to, vùi đầu vào tủ quần áo lấy đại một cái áo ra. Hắn xoay người, phát hiện cửa phòng tắm đã hé ra một khe.

Hein: “!!!”

Celin ló đầu ra, ngọn tóc vẫn đang nhiễu nước, gương mặt ửng đỏ nhuốm đầy hơi nóng.

“Đã tìm được chưa?”

Hein yên lặng che mặt. Đôi mắt xuyên qua kẽ hở ngón tay nhìn thấy phần lớn xương quai xanh xinh đẹp.

Celin thử thò ra ngoài thêm một cm, nhưng vẫn giữ nguyên tắc “như ẩn như hiện sẽ hiệu quả hơn”, bảo vệ “điểm yếu” của mình rất tốt.

“Đưa tôi đi.” Cậu vươn cánh tay trắng như tuyết.

Hein: “…” Cuộc sống hôn nhân cuối cùng cũng xuống tay với Alpha ngây thơ không có chút kinh nghiệm này! Hắn ôm quần áo bước qua, duỗi tay nắm lấy cái tay đang mời của Omega rồi dùng sức túm cả người Omega đang núp sau cánh cửa phòng tắm ra.

Celin: “!!!”

Omega đang đề phòng lập tức hoảng loạn giãy dụa.

“Từ từ, anh làm gì vậy? Tôi…”

“Được rồi.” Hein nhắm mắt lại, một tay đè Omega đang “nhảy nhót tung tăng”, tay còn lại mò mẫm trùm quần áo trong tay lên đầu cậu. Thẳng đến khi đã gói ghém Omega tr@n truồng kỹ lưỡng, hắn mới hít sâu mấy hơi, dùng giọng điệu trịnh trọng của phát thanh viên dự báo thời tiết nói: “Đầu thu lạnh lắm, phải yêu quý bản thân mình.”

Celin ngừng giãy dụa, kéo kéo ống tay áo quá dài, bối rối: “Đây không phải là size áo của tôi…”

Hein liếc mắt, hầu kết khẽ nhúc nhích.

Cái hắn tiện tay lấy xuống không phải là áo ngủ, thậm chí không phải là quần áo của Celin —— mà là áo sơ mi rộng rất không vừa người của Alpha. Hơn nữa chiều dài vạt áo không che được nhiều lắm… Celin với cặp chân tr@n trụi có hơi lúng túng, tức giận Hein khi không bất thình lình xông tới kéo mình từ sau cửa ra.

Chẳng lẽ không đưa quần áo vào trong được à?

Nhưng bây giờ có xoắn xuýt cũng chậm rồi.

Celin chỉ có thể bất chấp tất cả, nhấc chân chui vào trong chăn.

Hein mất hồn mất vía.

“Vậy, giờ tôi đi tắm đây.”

Celin căng mặt, ừ một tiếng.

Thẳng đến khi Hein vào phòng tắm, chuẩn bị đóng cửa, Celin vội nói: “Khoan! Mang theo quần áo vào!”

Cậu không muốn diễn tiết mục đưa quần áo cho Alpha khỏa thân đâu.

—— Lòng vẫn còn sợ đây này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.