Chồng Chồng Điển Hình

Chương 10: Một ngày về chơi nhà cũ



Hein và Celin đều thấy Alpha “shipper” cầm một hộp đồ ăn trên tay.

Tiếng gầm gừ bất mãn của Just vẫn còn đó, vang vọng xuyên qua cửa lớn đang mở, dường như có thể thấy Omega đang bắn về phía Alpha như một viên đạn. Người đàn ông dang rộng hai tay vững vàng ôm lấy được.

Một người vung tay đánh đấm, một người dang tay vui vẻ nhận lấy.

Hein đề nghị: “Chúng ta qua nhà cũ ăn trưa rồi hẵn về nhà nhé.”

Một người mất trí nhớ, ký ức vẫn còn dừng lại ở thời đại học, trong thâm tâm vẫn còn ỷ lại vào gia đình ban đầu của mình. Celin không có lập trường từ chối một người muốn về nhà. Vì thế hai người sải bước đi bộ, sau năm phút liền đến cổng lớn nhà cũ Calvid.

Quản gia đã thấy bọn họ từ xa, đang đứng chờ ở hồ phun nước trước cửa.

“Thiếu gia, thiếu gia Celin.” Quản gia mỉm cười tiếp đón hai người: “Nếu lão gia biết các cậu về, nhất định sẽ rất vui.”

Celin lễ phép chào hỏi: “Chào chú Bion.”

Hein hỏi: “Dạo này ông cụ có khỏe không?”

Quản gia: “Buổi tối có chút mất ngủ lắm mộng, nhưng buổi sáng rất có tinh thần.” Ông vừa dẫn hai người vào nhà, vừa thành thật kể lại tình hình: “Kết quả xét nghiệm mấy hôm trước cho thấy huyết áp hơi cao, mấy ngày nay đang điều dưỡng bằng ăn uống.”

Sau khi vào nhà, quản gia nói: “Vào đi, ông cụ đang trong thư phòng.”

Hein: “Ông đang làm việc sao?”

Quản gia cười: “Đang đập chuột đất.”

Celin: “…”

Hein: “…”

Quản gia: “Lão gia muốn luôn duy trì phản ứng nhạy bén mỗi phút mỗi giây, nên phải có một chút huấn luyện cần thiết.”

Sắc mặt chồng chồng hai người đồng thời vặn vẹo.

Celin: “Anh vào trước đi, lát nữa em vào sau.” Ông cháu hai người có lẽ cần nói chuyện riêng, Celin cũng không muốn vô ý vô tứ xen vào, chỉ dặn dò: “Đừng nói về em.”

Hein giữ chặt Celin: “Chúng ta hoàn toàn có thể vào chung mà.”

Celin: “Chúng ta có thể dùng cơm chung.”

Hein bình tĩnh nhìn chằm chằm cậu một lúc, không kiên trì tiếp.

Đến khi Hein lên lầu, hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của Celin.

Quản gia: “Thiếu gia Celin dùng nước trái cây chứ?”

Celin ngồi trên sofa, nói: “Lấy con nước táo, cảm ơn.”

Rất nhanh, quản gia bưng đến ly nước táo cho cậu.

“Các cậu nên về nhiều hơn một chút, nói cho cùng thì đây cũng là nhà.”

Celin giật mình: “Vâng, con sẽ chuyển lời cho Hein.”

Quản gia: “Không, là các cậu.” Ông lại mang ra một tháp bánh kem tinh xảo: “Nơi này quá lạnh lẽo, đúng không?”

Celin mất tự nhiên nhìn quanh quất: “Con cũng không phải là một người sôi nổi.” Cậu uống một ngụm nước táo, vị chua ngọt khiến tâm trạng thả lỏng: “Nhưng mà con sẽ nhớ kỹ đề nghị của chú.”

Celin vừa ngồi không lâu, trên lầu đã truyền xuống động tĩnh. Hein đi xuống trước, đằng sau là lão gia chủ Calvid. Ông lão năm nay đã ngoài bảy mươi vô cùng có tinh thần, sống lưng thẳng tắp chưa bị năm tháng uốn cong. Tóc ông đã trắng phân nửa, gương mặt không có nhiều nếp nhăn cũng không có béo phì về già. Ông xem như ngọc thụ lâm phong trong các ông lão, thoạt nhìn như chỉ mới đầu năm mươi.

Người Ngân Tinh thường sống thọ, nếu dưỡng kỹ lưỡng thì có thể đẹp trai rất lâu.

Celin đứng lên: “Thưa ông nội.”

Lão gia chủ trông thấy Celin, vẻ mặt không chút thay đổi, khẽ gật đầu.

Hein chú ý đến tương tác của Omega và ông nội nhà mình, bỗng chốt cảm giác lòng ôm sứ mệnh. Hắn bước qua kéo Omega hơi “dè dặt” xích lại gần mình: “Còn và Celin khá tốt.”

Celin rũ mi, thầm nghĩ khi nãy họ nói về mình. Song, sắc mặt hai vị Calvid cũng không có gì khác thường, cậu bèn thả lỏng, bắt đầu trò chuyện với bọn họ.

Lão gia chủ Calvid ngồi ở chủ tọa, bên trái là cháu trai ông, bên phải là cháu dâu ông, quản gia đứng phía sau thay ông rót một tách trà.

“Được rồi, chuyện của Just ông sẽ không xen vào.” Cách nói chuyện của ông luôn vào thẳng vấn đề: “Các cậu cũng cố gắng khuyên bảo nó nhiều hơn, ít nhất đừng để nó tìm tôi khóc lóc kể lể như lần trước.”

Hein: “Khóc?”

Lão gia chủ: “Đứa bé Omega yếu ớt luôn dễ dàng khơi lên ý muốn bảo hộ của Alpha.”

Hein: “Nó trưởng thành rồi.”

Lão gia chủ lắc đầu, hiển nhiên không đồng ý với lời hắn nói. Rất nhiều lúc, quan hệ giữa người với người không liên quan đến tuổi tác, có lẽ trong mắt ông Hein cũng chỉ là thằng nhóc Alpha.

Lão gia chủ: “Nó là một đứa bé đáng thương. Chuyện tình cảm cũng không có người lớn nào để tâm sự, cho nên nó chỉ có thể tìm đến tôi.”

Hein: “Vậy nên ngài cho nó cái ý xấu là cải tạo pheromone?”

Lão gia chủ: “Tôi không có hứng thú với quy trình vận hành của RE, nhưng trường hợp ba cậu cải tạo pheromone thành công để lại cho tôi ấn tượng rất sâu. Celin, đôi lúc cậu đúng là một thiên tài.”

Celin yên lặng suốt quá trình bỗng dưng bị điểm danh, vì thế bèn trả lời: “Hein giúp con rất nhiều.”

Lão gia chủ cũng không khen tiếp.

Trên bàn rơi vào yên lặng.

Cũng đã đến giờ, quản gia mở miệng nhắc nhở: “Đã đến giờ cơm trưa, đã có thể bắt đầu rồi sao?”

Lão gia chủ gật đầu.

Các món ăn đủ sắc đủ vị nhanh chóng được bày ra trước mặt họ. Quy củ nhà Calvid cũng không quá nghiêm khắc. Có lẽ là do trong một thời gian dài trong nhà chỉ có hai ông cháu Alpha, sinh hoạt khá tùy tính.

Lão gia chủ ăn được một nửa đã buông muỗng bạc, nhíu mày: “Quá nhạt.”

Quản gia cười: “Ngài vẫn đang điều dưỡng bằng ăn uống.”

Lão gia chủ: “Thì ra đã đến mùa rau xiegen rồi à… Rau xiegen chấm nước thịt nướng, hương vị sẽ rất khác.”

Celin và Hein cảm nhận được ánh mắt hâm mộ của ông cụ, vừa nuốt món ngon trong miệng vừa không dám lên tiếng.

Quản gia gắp một miếng bắp cải vào chén ông cụ.

Lão gia chủ: “…”

“Nếu Hein vẫn đang trong thời gian dưỡng bệnh không cần đến công ty thì hôm nay các cậu ngủ lại trong nhà đi.” Lão gia chủ gặm miếng bắp cải trong chén, chợt lên tiếng.

Celin ngừng động tác nhai nuốt.

Hein vô thức nhìn về phía Celin, nửa giây sau liền thấy hành vi gặp chuyện liền đi hỏi ý Omega hết sức không A. Thế là hắn đặt dụng cụ ăn xuống, nhướng mày: “Con theo ý Celin, có lẽ em ấy còn phải xử lý công việc.”

Đáy mắt Celin hiện lên ý cười: “Có thiết bị là được ạ.”

Quản gia lập tức tiếp lời: “Vậy tôi chuẩn bị phòng cho các cậu ngay.”

Phòng ngủ của Hein nằm ở chỗ sâu nhất trên lầu hai. So với biệt thự của chồng chồng hai người, hắn đương nhiên sẽ quen với bài trí ở đây hơn. Vừa vào cửa hắn lập tức ngồi phịch lên ghế, chân phải quen thói gác lên bàn.

Celin đi theo sau đóng cửa lại. Trong phòng không chút bụi bặm, cậu đứng tại chỗ nhìn quanh một vòng.

Hein: “Sao thế?”

Celin: “Tôi rất hiếm khi tới đây.”

Hein: “Chẳng lẽ sau kết hôn, khi chúng ta luôn không về đây?”

Celin đến phía sau Alpha, đặt tay đè lên vai hắn.

“Dường như là anh… đã quen với thân phận bạn đời của tôi, đàn anh Calvid nhỉ?”

[XX Tips] Xưng hô có một không hai là thuốc k1ch tình xịn nhất.

Đương nhiên, ngoại trừ “thần đằng”.

Quả nhiên sau khi Hein nghe, cả người liền cứng đờ: Omega bất ngờ hạ giọng thế này đúng là sướng tai chết đi được.

Dường như tâm trạng của Celin không tệ. Cậu hơi cong lưng từ từ ôm chằm hắn từ đằng sau: “Tôi còn nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn.”

Thịch thịch thịch —— Nhịp tim quá nhanh khiến Hein cảm giác như não mình thiếu Oxy. Hắn cảm thấy hai cẳng tay vòng qua cổ mình như có ma lực đáng sợ, khiến hắn không cách nào bình tĩnh tự hỏi.

Hein: “Khụ, Celin à.”

“Hửm?” Omega hơi giật đầu, sượt qua da một bên mặt tạo nên một xúc cảm lạ lẫm.

Hein: “Cậu ôm có hơi chặt… Ờ thì, ý tôi là, cậu xiết tôi chặt quá.”

“…”

Celin ngước mắt nhìn hắn, thoáng buông ra một chút.

“Như vầy được chưa?”

Trái tim Hein vẫn đang hốt hoảng: “Còn hơi hơi… Thôi được rồi, chắc không phải vấn đề chặt hay không đâu.”

Nhịp thở của hắn bất ổn hoàn toàn là do sắp không chống đỡ nổi cử chỉ thân mật của Celin!

Hắn phiền muồn nhìn cái đầu “mấy ngày trước” còn muốn đấm bỏ mẹ, giờ phút này đang vô cùng lặng yên gác lên vai hắn, còn hắn… thậm chí muốn đưa tay lên sờ.

Chẳng lẽ đây là não quên nhưng thân thể vẫn nhớ sao?

“Không, tôi vẫn chưa quen lắm. Chỉ là tôi cho rằng cần phải duy trì quan hệ đã từng với cậu trước mặt những người ngoài.”

Mất đi ký ức yêu nhau với Celin lại thấy tình cảnh lúng túng của cậu trong nhà Calvid, nếu bây giờ hắn không làm cái gì, rất có thể đối phương sẽ càng thêm khó chịu.

Hắn tin rằng mình không phải là một người lấy hôn nhân ra làm trò đùa. Nếu đã lựa chọn Celin, đương nhiên là xuất phát từ tình yêu. Thế nên, cho dù tâm trạng hắn có phức tạp thế nào đi chăng nữa… Hắn vẫn muốn che chở cậu nhiều thêm một chút.

“Tôi quên mất anh luôn là người biết săn sóc. Anh có thể phối hợp với tôi chỉ vì tôn trọng thân phận bạn đời này.” Celin hơi lùi lại, gương mặt tổn thương làm Hein áy náy.

Hein: “Cậu thế này khiến tôi cảm thấy mình như một gã trai tồi trở mặt vô tình.”

Celin: “Nếu anh có thể phối hợp với tôi thêm một chút, tôi sẽ nghĩ cách giảm bớt cảm giác áy náy của anh.”

Hein sửng sốt: “Như là?”

“Như là bây giờ tôi ngồi lên đùi anh được không?” Celin rất chấp nhất với tiếp xúc tứ chi trong sinh hoạt hàng ngày: “Chỉ có một ghế dựa thôi.”

Nói xong câu này, cậu hơi ngượng ngùng, bổ sung: “Vả lại, làm nhiều chuyện quen thuộc hỗ trợ khôi phục trí nhớ.”

Hein lập tức ngớ người ba giây, rồi xoắn quýt thật lâu, cuối cùng nuốt nước miếng cái ực. Hắn hơi tách hai chân ra, vỗ vỗ đầu gối, toát ra khí thế ra trận.

“Ngồi đi!”

—— Cần phải nghe theo lời dặn của bác sĩ!

Hein cảm giác phần lớn thời gian Celin đều toát lên khi chất cấm dục thần thánh không thể kinh nhờn, nhưng những lúc gần gũi với hắn trong hai ngày nay lại có vẻ dính người đến lạ. Chỉ trong ba mươi tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã khiến hắn liên tục phá vỡ điểm mấu chốt, suýt chút nữa thực hiện vụ chồng chồng súng thật đạn thật.

Song, sau khi nhìn tư thế chuẩn bị ôm mình của Alpha, Celin lại là người luống cuống.

Cậu mặt không đổi sắc nói: “Chọc anh thôi, không ngồi.”

Hein: “…”

Celin thò lại gần, môi lướt nhanh qua khóe môi của Alpha, sau đó liền đứng thẳng dậy, đỏ bừng vành tai quẹo vào nhà vệ sinh.

Hein: “…”

Omega xả nước đầy bồn, vùi đầu vào yên tĩnh trong ba giây, thầm nghĩ: Môi trường lạ phóng đại độ xấu hổ lên mấy lần, ảnh hưởng cậu phát huy quá!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.