Đầu anh gối lên đùi Hình Tất.
***
Ngày hôm nay hơi vất vì phải lên trời xuống nước leo núi, thành ra sau khi nằm ấm người bên đống lửa, Khưu Thời nhanh chóng thiếp đi.
Nhưng không thẳng giấc, dù không sợ bị đánh lén vẫn cứ trằn trọc vì túi ngủ ướt. Anh đành nằm luôn dưới đất lầy trộn đá bốc hơi ẩm, xoay lộn thế nào cũng thấy thiếu thiếu.
Nửa đầu đêm Khưu Thời choàng tỉnh rất nhiều lần, Hình Tất chỉ ngồi đấy thả hồn nhìn lửa chứ hầu như không ngủ, có đôi lần anh thấy hắn vào lùm cây nhặt cành khô.
Nửa cuối đêm chắc tại quá mệt nên anh mới lả đi thật, chẳng cả mộng mị.
Trời sáng Hình Tất cũng không gọi dậy, Khưu Thời thức vì ánh nắng phủ xuống mặt gây chói mắt.
Song trong lúc mơ màng anh đã thấy không ổn, thời gian của họ eo hẹp, theo lẽ Hình Tất phải gọi anh dậy đi tiếp từ sớm tinh mơ, còn giờ rõ ràng mặt trời đã trồi hẳn lên rồi…
Khưu Thời không nhúc nhích, yên lặng nằm đấy.
Bốn phía không có động tĩnh gì quá lớn nhưng nghe ra được âm thanh xung quanh hơi khác với đêm qua, có tiếng nước sông, tiếng gió lùa qua bụi cây, và cả tiếng hít thở trên nửa bên mặt trái của anh nữa.
Khưu Thời không mở mắt, ánh nắng quá chói.
May thay tay phải anh dán sát đùi.
Nhắm mắt rút súng giương tay, không để người ngồi xổm bên đầu mình kịp phản ứng, anh đã kê nòng súng ngay dưới cằm gã.
“Đừng.” Người nọ mau mắn giơ tay lên.
Khưu Thời không thả lỏng, anh lật người đứng dậy trong lúc vẫn dứ nòng súng vào gã, đoạn tránh nắng cúi đầu nhìn kẻ đang chồm hổm dưới đất.
Là một người đàn ông trạc tuổi anh, gã đeo kính chắn gió, nước da phơi nắng ửng đỏ lộ vẻ hoảng hốt.
Nhưng trực giác mách bảo anh rằng kẻ này không có sức sát thương – một chín một mười với Tiêu Lỗi.
“Làm gì đây?” Anh hỏi.
Khoé mắt anh nhác thấy một chiếc xe đỗ gần đấy và có người đang chạy sang đây, ngó tốc độ lẫn dáng chạy là biết kẻ dẫn đầu không phải Hình Tất.
Khưu Thời không thèm suy nghĩ, tay trái rút thêm một khẩu súng giắt eo khác nả thẳng về phía người nọ.
Bắn ngay vào khoảng đất trước chân, người nọ dừng lại.
“Khưu Thời.” Sau lưng người nọ có người bước nhanh tới.
Là Hình Tất.
Nhìn tình trạng của Hình Tất và kẻ ngang ngửa Tiêu Lỗi trước mắt thì hẳn không có gì nguy hiểm, Khưu Thời bèn nhấc nhẹ nòng súng.
Gã nhanh chóng búng người dậy trong tư thế giơ tay, liến thoắng một tràng: “Hiểu lầm rồi hiểu lầm rồi…”
“Câm miệng.” Khưu Thời nạt.
Gã cực kì phối hợp ngậm mồm lại, chờ Hình Tất sang đến nơi thì lập tức chạy về phía chiếc xe.
“Chuyện gì thế này?” Khưu Thời cất súng khẽ hỏi.
“Người của thị trấn Rừng Đông đến đón cậu.” Hình Tất cũng thì thầm.
“Gì cơ?” Khưu Thời ngớ ra rồi lại nhìn sang bên kia, ngoài xe hai tên, trên xe một, “Đều là con người hả?”
Hỏi câu này mà sượng mồm. Anh sinh sống bấy lâu ở thành phố Mây, tuy không tin tuyên ngôn bốc phét cự tuyệt người máy sinh hoá hòng trả loài người một miền đất hứa thuần tuý của đám cầm quyền, nhưng quả thực chưa từng nghĩ rằng có ngày phản ứng đầu tiên của mình khi nhìn thấy người lạ lại là xác nhận giống loài.
“Ba con người.” Hình Tất nói.
“Có ai khác đang nấp không?” Khưu Thời sờ cánh tay mở bản đồ.
“Không.” Hình Tất bảo.
Trên bản đồ quả thực chỉ hiển thị chấm sáng của mấy người này đây, không có gì khác thường.
“Họ đến lúc nào,” Khưu Thời liếc Hình Tất, “sao không gọi tôi?”
“Suốt đêm cậu cứ hâm hấp nóng.” Hình Tất nói.
“Hâm hấp nóng?” Khưu Thời sờ trán mình, “Sốt à?”
“Sáng gọi cậu không dậy nổi.” Hình Tất bảo.
“Rồi anh không gọi nữa hả?” Khưu Thời nói, “Anh không cần xác nhận xem tôi không dậy nổi hay là đã chết à?”
“Trước mắt tôi cậu không chết được.” Hình Tất đáp.
Khưu Thời liếc hắn.
“Tí nữa đi xe.” Hình Tất ngoảnh lại nhìn lướt qua xe và người bên ấy.
“Không thấy lạ à?” Khưu Thời bảo, “Đám Đặng Diệp Diệp bắt cóc Tiểu Lĩnh, chiếu chữ rình rang làm ai cũng nghĩ chúng ta đến Rừng Đông chẳng khác nào nộp mạng, giờ lại phái người chạy ra đón?”
“Lạ chứ.” Hình Tất nói.
“Thế mà còn lên xe?” Khưu Thời hỏi.
“Vậy tôi qua đấy giết họ cướp xe.” Hình Tất bảo.
Khưu Thời trầm mặc, ờ thì cũng không đến mức ấy.
“Tôi nhớ đường đến Rừng Đông,” Hình Tất nói, “đi sai tôi biết ngay, mấy người nọ không có sức chiến đấu gì đáng kể, một mình cậu có thể khống chế mười tên cỡ này…”
“Sao lại để ba người yếu như vậy đến đón chúng ta?” Khưu Thời bảo, “Nếu có chạm trán, bất kì lưu dân nào chúng ta gặp trước đấy cũng đủ sức giết sạch họ.”
“Tinh tế ghê nhỉ,” Hình Tất nhìn anh, “cộng sự.”
“Hết cách, đầu cộng sự tôi ngâm nước ì ạch cả rồi.” Khưu Thời nói.
“Ngồi một quãng đã, tiết kiệm được rất nhiều thời gian,” Hình Tất bảo, “thấy tình hình không ổn thì xuống xe, dù mục đích của nhóm Đặng Diệp Diệp có là gì thì cũng cần cậu đến thị trấn Rừng Đông, họ sẽ không gây nguy hiểm cho cậu trước lúc đấy.”
“Có thấy được họ đang nói gì không?” Khưu Thời nhìn hai người đang nói chuyện bên kia.
Hình Tất nhìn sang đó một lúc: “Đang bàn xem nên để chúng ta ngồi băng sau hay thùng xe, và cả nếu chúng ta không chịu bỏ vũ trang thì sao.”
“Bỏ cái đếch,” Khưu Thời bảo, “ngữ này mà đáng để chúng ta bỏ vũ trang á?”
Hình Tất cười cười.
“Thôi được,” Khưu Thời nhíu mày, cuộc trò chuyện này nghe như ngẫn vậy, với chủ yếu là anh cũng không muốn cuốc bộ nữa, “tôi đi dọn đồ đây.”
“Ừ.” Hình Tất đáp.
Đống lửa đã tắt, số quần áo hong đêm qua cũng khô gần hết, mỗi tội túi ngủ còn ướt. Khưu Thời vẫn cứ nhét tất cả vào ba lô, dù gì cũng không dùng đến nên sao cũng được.
Cơ mà anh chưa từng rời thành phố Mây quá lâu, mỗi lần ra ngoài tìm đồ cho Lý Phong không cần đeo ba lô soạn hành trang mà cứ ném ít đồ ăn lên xe là đủ, chuyến này anh dọn ba lô bực cả mình.
Đồ đạc vốn chẳng đầy túi, giờ lấy ra nhét vào lại không đủ chỗ.
Anh lôi túi ngủ ra quẳng một bên.
“Vứt hả?” Hình Tất hỏi.
“Ờ.” Khưu Thời đáp.
“Cho vào ba lô tôi đi.” Hình Tất ngồi xổm xuống.
Ba lô của Hình Tất rất trống, chả biết ít đồ hay người ta biết cách thu xếp.
Chắc là ít đồ, suy cho cùng Hình Tất không cần quá nhiều đồ ăn, cái chai mềm màu bạc bị vứt dưới đất chắc là chất bổ sung – bữa sáng của Hình Tất.
Khưu Thời nhặt lên xem, bên trong là thứ gì trông như keo đen.
“Muốn ăn à.” Hình Tất hỏi.
“Anh lại còn bảo không mùi á?” Khưu Thời cau mày, không dưng lại thấy mùi này hơi quen, trước kia chắc chắn đã từng ngửi được.
“Ăn vào không có mùi gì.” Hình Tất nói.
“Con người ăn được không?” Khưu Thời hỏi.
“Được.” Hình Tất đáp.
“Thôi,” Khưu Thời đứng dậy vác ba lô lên, “tuy mùi đồ hộp chả vào đâu nhưng ít ra cũng chẳng mặc định người ăn không có vị giác lẫn khứu giác.”
Cả hai đi về phía xe, ba người nọ cùng đi xuống mở cửa.
“Nãy anh qua đấy làm gì?” Khưu Thời hỏi, chuyện Hình Tất đột ngột nổi điên trước đấy khiến anh bị ám ảnh, ít nhiều gì cũng sẽ cảnh giác trước mọi hành vi rời đi mà không báo với mình của Hình Tất.
“Sửa xe.” Hình Tất nói.
“… Mẹ kiếp,” Khưu Thời liếc hắn, “ba thằng yếu nhớt cưỡi con xe rách đến đón chúng ta?”
“Thành phố Mây vẫn trội hơn về khoản này,” Hình Tất bảo, “không thì sao lắm nạn dân hướng về như thế.”
“Anh biết sửa xe thật cơ đấy.” Khưu Thời nói.
“Phức tạp hơn ném thia lia một chút.” Hình Tất đáp.
“Mọi khi chững chạc lắm mà,” Khưu Thời bảo, “ném thia lia bay luôn cái nết hay gì.”
Hình Tất im lặng cười cười.
“Khưu Thời nhỉ, chào cậu,” người bị Khưu Thời trỏ súng vào bước sang chìa tay ra, “chúng tôi tới đón các cậu đến thị trấn Rừng Đông, tôi tên là Cao Sơn.”
Khưu Thời nhìn gã, không lên tiếng cũng không đưa tay.
Cao Sơn chẳng lấy làm điều, chỉ cười giới thiệu hai người bên cạnh, người có râu quai nón là tài xế Đại Thạch, người đàn ông trung niên còn lại tên Triệu gì đấy không nghe rõ, nói chung Cao Sơn gọi ông ta là lão Triệu.
“Lên xe thôi,” lão Triệu nói đoạn liếc súng trên người Khưu Thời, “cái này…”
Khưu Thời không thèm đếm xỉa mà bước thẳng lên xe, ngả ra ghế sau nhìn ông ta: “Gì?”
“Phải đi hơi lâu đấy, có thể nghỉ ngơi hẳn hoi và đánh một giấc.” Cao Sơn cười bảo.
Khưu Thời ngoảnh nhìn cửa sổ.
Con xe này to cỡ chiếc mọi khi Lý Phong hay lái, không gian rất rộng và ghế sau khá thoải mái nhưng không xa hoa bằng, máy sưởi cũng chả đủ ấm.
Khưu Thời nhanh chóng đánh mắt quan sát nội thất trong xe thì thấy cực kì bình thường, chẳng có gì khác lạ.
Hình Tất lên xe ngồi cạnh, đặt một viên thuốc vào lòng bàn tay anh: “Uống đi.”
“Cái gì đây?” Khưu Thời cho thuốc vào mồm nhai rồi uống hai hớp nước.
“Hạ sốt.” Hình Tất nói.
“Tôi không còn sốt nữa chứ nhỉ.” Khưu Thời bảo, “Có cảm giác gì đâu.”
“Ờ,” Hình Tất nắm tay anh áng chừng nhiệt độ, “cũng tạm.”
“Nước này cóng quá,” Khưu Thời nói, “anh có dịp thì đến ngâm suối nước nóng sau núi ấy, dễ chịu lắm.”
“Rừng Đông cũng có hai con suối nước nóng,” Cao Sơn ngoảnh lại gắng chen vào câu chuyện, “rất…”
“Hồ Tiểu Lĩnh ở Rừng Đông à.” Khưu Thời ngắt lời gã.
“… Bọn tôi chỉ tới đón người theo lệnh,” Cao Sơn cười gượng, “tình hình cụ thể đến nơi sẽ có người thuật lại cho các cậu.”
“Còn sống chứ?” Khưu Thời hỏi.
“Bọn tôi không giết người bừa bãi đâu.” Lão Triệu ngồi hàng sau cùng bảo.
“Thế thì tốt,” Khưu Thời tiếp tục nhìn ra cửa sổ, “tôi hễ tâm trạng không tốt sẽ giết người bừa bãi.”
Trong xe lặng thinh, chỉ còn tiếng động cơ.
Có xe để đi vẫn thoải mái hơn, nhất là khi bờ bên này nhiều bùn lầy, chút ít sỏi đá không ảnh hưởng gì nhiều đến những người ngồi trên xe, với Khưu Thời thì lắc lư cỡ này khá buồn ngủ.
Anh trượt xuống một chút, ngoảnh sang liếc Hình Tất.
Hình Tất gác tay cạnh cửa, cũng đang chống thái dương nhìn anh: “Ờ.”
“Ờ đếch gì?” Khưu Thời hỏi bằng khẩu hình.
“Cậu muốn ngủ một lúc còn gì.” Hình Tất nói.
“Ờ.” Khưu Thời đáp.
“Cậu cũng ờ cái đếch ấy.” Hình Tất bảo.
Khưu Thời nhắm mắt lặng lẽ cười.
Trên xe có năm người mà chẳng ai nói chuyện, không biết ba vị kia thấy sao chứ Hình Tất chắc chắn không lúng túng vì điệu bộ của hắn luôn là thế, Khưu Thời cũng chẳng ngại gì, mọi người im lặng vừa khéo để anh ngủ.
Chẳng biết sau khi đến Rừng Đông sẽ như nào, tuy ba người này có vẻ cực kì vô hại nhưng ai biết được, Lý Phong mọi khi trông hiền hoà lắm, chính lúc đem công nhân dọn xác ra làm con tin cũng hiền nữa là.
Chắc đây là giấc ngủ sâu nhất của anh trong mấy ngày nay, nhiệt độ tạm ổn, độ rung tạm ổn, yên tâm vì tạm thời không cần phải lo có người đánh lén.
Và cả cái gối rất dễ chịu nữa.
… Gối?
Khưu Thời hơi ngờ vực trong cơn mơ màng.
Anh mở mắt ra thì thấy nóc xe, nóc của con xe này in cả kí hiệu thị trấn Rừng Đông cơ.
Còn trên xe, lấy đâu ra gối.
Anh nhấc tay sờ lên đầu định xem thử thứ mình đang gối lên là gì, vừa chạm phải gối thì bị ai đấy bắt lấy tay đặt về người.
“… Đệt.” Khưu Thời ngước nhìn, bấy mới nhận ra mình đã nằm xuống băng sau với tư thế một chân cong lên đạp ghế, chân còn lại duỗi ra gác lưng ghế lái.
Còn đầu anh thì gối lên đùi Hình Tất.
Hình Tất đang tựa cửa xe rủ mắt nhìn anh.
“Tôi ngủ say vậy hả?” Khưu Thời hỏi.
“Ờ.” Hình Tất đáp.
Khưu Thời nhíu mày thu chân ngồi dậy rồi lại ngoảnh sang ngó đùi Hình Tất.
Hình Tất xoa đùi.
“Tê à?” Khưu Thời hỏi.
“Ừ.” Hình Tất xoa tiếp.
“Quá rồi nhớ,” Khưu Thời bảo, “đầu tôi nặng mấy tí đâu.”
Hình Tất cười cười, thoáng liếc ra cửa sổ: “Muốn vận động chút không?”
Trên xe chỉ có anh và Hình Tất mà không còn ai khác, xe dừng kế một đồi cỏ.
“Đây là đâu?” Khưu Thời nhìn lướt bản đồ, phát hiện sau đồi cỏ có ba chấm sáng hẳn là mấy người trên xe, “Họ trốn đằng đấy làm gì?”
“Đi tè.” Hình Tất nói.
“… Không dùng từ đi vệ sinh nữa hả?” Khưu Thời mở cửa xe nhảy ra ngoài.
Tuy gối đầu lên đùi Hình Tất để ngủ rất dễ chịu, nhưng lưng anh vẫn bị dằn tê tái.
“Đồng không mông quạnh đâu ra nhà vệ sinh cho cậu đi.” Hình Tất cũng xuống xe theo anh.
“Đừng cứ nhại tôi mãi.” Khưu Thời phì cười.
“Hết cách, cậu cứ ban cơ hội hoài thôi,” Hình Tất liếc nhìn đồi cỏ, “bây giờ an toàn đấy, có muốn đi tè không?”
“Đi.” Khưu Thời đi thẳng về hướng đồi cỏ, anh chạy mấy bước đã lên đến đỉnh đồi, trông thấy ba người chắc là đã tè xong nhưng vẫn đứng nói chuyện bên dưới.
Họ ngước lên thấy anh thì hơi ngượng, Cao Sơn bảo: “Bọn tôi đi đường kia lên, cậu xuống…”
“Đừng khách sáo.” Khưu Thời kéo khoá quần xả ngay xuống đồi.
Chính mấy kẻ này đã bắt cóc Hồ Tiểu Lĩnh, biến anh em anh thành con tin còn chính anh thì phải bôn ba nộp mạng, không có Hình Tất thì mạng anh thậm chí chẳng đến được Rừng Đông để mà nộp nữa cơ.
Anh kéo quần toan xuống đồi thì Hình Tất đi lên.
“Tham quan hả,” Khưu Thời nói, “trễ rồi.”
Hình Tất cười cười.
“Anh…” Khưu Thời nhìn hắn, “muốn đi vệ sinh?”
“Người máy sinh hoá cũng có trao đổi chất mà.” Hình Tất bảo.
“Ồ.” Khưu Thời đáp.
Hình Tất nhìn anh: “Tham quan không?”
“Thôi khỏi.” Khưu Thời nói.
Anh xoay lưng định đi thì đằng xa xuất hiện hai chấm đen nhỏ.
Khoảng cách quá xa nên chưa hiển thị trên bản đồ, Khưu Thời ngoảnh lại hỏi Hình Tất: “Đấy là xe à?”
Hình Tất ngoái nhìn rồi xoay về, chốc sau kéo quần đàng hoàng mới đáp: “Là xe, phái đến hộ tống.”
“Sao anh biết?” Khưu Thời khẽ hỏi.
“Họ bảo,” Hình Tất cũng thì thầm, “xe hộ tống đến rồi.”
Quả nhiên làm gì có chuyện để mỗi ba tên ất ơ này đón mình đến Rừng Đông, nếu bình yên thế thật thì Rừng Đông đã chẳng mất liên lạc.
“Chặng đường sắp tới có thể sẽ hơi lộn xộn.” Hình Tất nói, “Đừng ngủ say quá.”
“Có anh rồi còn gì.” Khưu Thời bảo.
Xe hộ tống to cỡ xe đen lớn của thành phố Mây, nhưng lại được phun sơn nguỵ trang.
Nói thật thì khu vực này quá bao la, trừ phi là tàng hình chứ có sơn cỡ nào cũng nhòm phát thấy ngay.
Sau khi hai chiếc xe lái vào phạm vi bản đồ, Khưu Thời phát hiện chúng có lắp thiết bị chắn sóng, bởi bản đồ không hiển thị người trong xe.
“Đi thôi,” Cao Sơn từ dưới chân đồi hô lên, “tiếp tục lên đường, quãng đường sắp tới không an toàn lắm, đây là xe hộ tống của thị trấn Rừng Đông, có vũ trang.”
Khưu Thời vừa sắp lại vũ khí tuỳ thân vừa gửi một tin nhắn thoại cho Lý Phong.
Rồi về xe cùng Hình Tất, họ tiếp tục lăn bánh giữa hai chiếc xe hộ tống trước sau.
Xe hộ tống không hề giao lưu với người trên xe họ suốt cả hành trình, song bầu không khí vốn rất thư thả đã hoá căng thẳng đè nén vì mấy con xe vũ trang toàn phần này.
“Mấy người hộ tống ấy,” Khưu Thời nói, “là cư dân cũ của thị trấn Rừng Đông hả, nghe nói phòng ngự Rừng Đông thường thôi, nhưng xe có vẻ không tệ nhỉ.”
“Mấy người này là…” Cao Sơn thoáng ngập ngừng, “là thành viên mới của chúng tôi.”
“Anh là cư dân cũ của Rừng Đông à?” Khưu Thời hỏi.
“Phải,” Cao Sơn gật đầu, “tôi theo bố mẹ đến thị trấn Rừng Đông lúc bốn tuổi rồi sống luôn ở đấy đến giờ.”
“Đặng Diệp Diệp là gì của các anh?” Khưu Thời hỏi tiếp.
“Đặng Diệp Diệp?” Cao Sơn ngoái lại liếc anh, “Không quen.”
Khưu Thời không hỏi nữa vì Cao Sơn có vẻ không nói dối, Đặng Diệp Diệp sống suốt ở thành phố Mây, chỉ có thể là trinh sát cài cắm hoặc trinh sát xách động thôi.
Anh lười nghĩ sâu thêm, mấy vụ này để Hình Tất ngẫm là được, anh chỉ quan tâm đến việc Hồ Tiểu Lĩnh còn sống không nhưng mấy người này lại không nói.
Hồi nãy đáng lẽ phải tè lên đầu tụi nó.
“Chúng ta ra đây là trái luật rồi nhờ?” Tiêu Lỗi vừa ngã vừa trượt bò lên một quả đồi nhỏ theo Triệu Lữ.
“Về công sự ôm bộ luật của cậu mà ngáy đi.” Triệu Lữ nói đoạn lấy ống nhòm ra nhìn xuống thung lũng.
Đây là ranh giới phạm vi hoạt động thường ngày của công nhân dọn xác mà Khưu Thời đã vạch ra cho họ, nhỡ xảy ra chuyện gì thì chạy từ khoảng cách này là vừa kịp về đến công sự trước khi lưới phòng hộ của thành phố Mây được giăng lên, chỉ cần người chạy không ngu như Tiêu Lỗi.
Bốn phía toàn chốt canh quân đội nhưng lại không có lính, ngoài sáng chỉ thấy nhân viên của Cục Phòng thủ Đô thị thôi. Đằng thung lũng là trạm kiểm soát do Cục Phòng thủ lập ra, giờ đây nạn dân không thể vào thẳng thành bằng đường hầm nữa mà phải qua trạm kiểm soát trước, hợp lệ mới được thông hành.
“Cục Phòng thủ thiếu nhân lực rồi nhở.” Triệu Lữ quan sát đằng đấy, hôm nay có một nhóm nạn dân tầm hai ba chục người được vào khu ngoại thành, giờ đang đứng chờ tại chỗ.
“Sao biết?” Tiêu Lỗi hỏi.
“Không xài đến mắt thì tối đưa anh em ăn hộ,” Triệu Lữ nói, “toàn trai tráng, chẳng thấy mống phụ nữ với người đứng tuổi nào.”
“Tôi từng đến trại chăn nuôi với vườn trồng trọt rồi,” Tiêu Lỗi bảo, “không chỉ có trai tráng.”
“Mấy công việc khác thì sao, bấy nhiêu người vào nội thành rồi không về đấy thì sao,” Triệu Lữ nói, “lúc Lý Phong xuống tay tàn nhẫn làm gì dám để tên nhãi như cậu bắt gặp?”
Tiêu Lỗi thở dài.
Triệu Lữ quan sát nhóm người nọ một lúc rồi lại vặn ống nhòm, cau mày tặc lưỡi.
“Sao vậy?” Tiêu Lỗi cũng vội lấy ống nhòm ra.
“Sao tôi cứ thấy có mấy tên lạ lạ?” Triệu Lữ nói.
“Sao lại lạ?” Tiêu Lỗi cũng chỉnh lại tiêu cự rồi quan sát kĩ từng nạn dân một, “Sao tôi không thấy gì cả?”
“Lạ thật đấy,” Triệu Lữ vỗ Tiêu Lỗi một cái, “về thôi, chắc phải liên lạc với Lý Phong một chuyến.”
Lúc Triệu Lữ chạy về đến công sự thì hai ba mươi nạn dân nọ đã đi theo xe vào đường hầm, hắn quát một tiếng: “Mấy đứa ra đây!”
Một nhóm người vọt từ các công sự gần đấy ra, hắn ném ống nhòm cho Hà Giang đứng bên cạnh: “Xem thử có ai trong đám đấy hơi kì không.”
“Số nạn dân vào thành phố hôm nay ấy hả?” Hà Giang nói, “Toàn là lao động mạnh, Cục Phòng thủ Đô thị lại tìm người đi nộp mạng rồi à?”
Nguyên đám ngó cả buổi vẫn chẳng thấy có vấn đề gì.
Triệu Lữ kéo Tiêu Lỗi vào phòng Khưu Thời rồi đóng cửa lại.
“Có ai thấy gì lạ đâu.” Tiêu Lỗi khẽ nói.
“Mẹ ôi biết chuyến này vắng Khưu Thời sẽ khó khăn cỡ nào rồi,” Triệu Lữ dằn giọng, “liên lạc với Lý Phong ngay lập tức, không thể để đám người này vào khu ngoại thành, trong số chúng có người cảm nhiễm.”
“Có hả?” Tiêu Lỗi cực kì kinh hãi, vừa lấy thú cưng ra liên lạc với Lý Phong vừa hỏi, “Có vẻ toàn là người thường mà.”
“Không biết phải giải thích thế nào,” Triệu Lữ nói, “Khưu Thời mà có ở đây chắc chắn sẽ nhận ra.”
Tiêu Lỗi nhét tai nghe vào tai hắn, giọng Lý Phong vọng ra: “Tôi vừa mới có thời gian chợp mắt một lúc…”
“Lý Phong, tôi là Triệu Lữ.” Triệu Lữ nói.
“Khưu Thời vẫn ổn, còn sống,” Lý Phong bảo, “giờ được đi cả xe đấy…”
“Thế thì tốt.” Triệu Lữ thở phào.
“Tôi ngủ đây.” Lý Phong nói.
“Tìm anh không phải vì chuyện ấy,” Triệu Lữ hoàn hồn, “ngăn nhóm nạn dân đang vào thành phố lại! Có người cảm nhiễm trà trộn trong đấy!”
Lý Phong chững lại: “Cậu đừng bảo tôi là Cục Phòng thủ Đô thị không nhận ra được người cảm nhiễm nhé.”
“Chưa phát bệnh.” Triệu Lữ nói.
“Mấy người này đều được trạm kiểm soát quan sát hơn nửa tháng,” Lý Phong đáp, “có cảm nhiễm thì đã phát bệnh từ lâu rồi.”
“Tôi không biết tại sao chúng lại chưa phát bệnh, nhưng có vài tên lạ lắm!” Triệu Lữ trầm giọng.
“Cậu phán đoán bằng cách nào?” Lý Phong hỏi.
“Trực giác.” Triệu Lữ nói.
“… Không hổ danh khôn lớn cùng Khưu Thời,” Lý Phong bảo, “trực giác? Cậu định bảo tôi tới nói với Cục trưởng Trương là công nhân dọn xác được trực giác mách bảo rằng nhóm nạn dân này không được vào thành phố hả?”
“Đúng thế.” Triệu Lữ đáp.
“Đờ mờ tôi thực sự…” Lý Phong chửi thề một câu.
–
Kéo: Dạo này đăng hơi chập chờn tại tui dính cúm mùa, uống thuốc xong chỉ biết ngả đầu ngủ thui. Sang tuần sau chắc ổn hơn nè.