“Nhưng bởi có cậu, tôi mới được sử dụng lại lần nữa.” Hình Tất nhìn anh.
***
Câu cảnh báo của Hình Tất vô cùng trễ, song lại chính xác trăm phần trăm.
Họ vừa qua khoảng nửa mặt sông thì bắt đầu giảm độ cao một cách rõ rệt, gió trên mặt nước cực kì chênh vênh, Khưu Thời gạt bỏ suy nghĩ vùng vẫy nâng độ cao lên.
Anh quả thực phải canh đúng góc đáp, vì đáp sai góc bằng tốc độ này có khi tự đâm chết ngay trên mặt sông.
Qua chừng mười mấy giây thì sà gần mặt nước, anh hít sâu một hơi rồi thu tay ôm đầu, cố đáp xuống bằng tư thế đạn cối.
Mới ôm đầu chưa tới hai giây mà bọt nước đã tung toé mặt anh, ngay sau đó là lượng nước ngập trời đất và lực cản khổng lồ.
Anh bắn ngược từ mặt nước lên.
Rồi lại rơi xuống.
Tổng cộng hai lần.
Khưu Thời cảm thấy mình như một hòn sỏi bị ai đấy mang ra ném thia lia vậy.
Đám anh em của anh mỗi khi ra suối nước nóng sau núi tắm gội thường hay chơi đùa ở cái đầm to nhất, anh thích ném thia lia ở đấy…
Hồi ức bị phanh gấp lại.
Trước khi đáp xuống nước, anh chỉ nghe Hình Tất cất lời: “Đừng cuống.”
Tai, mũi và ngay cả mắt thoắt cái rót đầy nước sông rét căm, sau đó anh cảm nhận được rằng nước đang tràn vào cổ áo tay áo lẫn ống quần, bao bọc lấy toàn thân.
Bốn bề đen đặc, chỉ thấy bọt nước và nghe tiếng nước đùng đục bên tai.
Với một người ra suối chỉ để tắm rồi về như Khưu Thời, điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là nín thở chờ Hình Tất tới cứu.
Nhưng đến trước khi đáp xuống nước, anh vẫn không thấy Hình Tất đâu.
Nếu Hình Tất ở quá xa, có khi anh đã chết đuối trước khi được hắn vòng lại cứu.
Khưu Thời giang tay toan trồi lên.
Nhưng xung quanh tối đen, anh thậm chí không phân biệt ngay được trên dưới trái phải, bộ đồ bay cánh dơi đón gió trên người giờ đây hệt như một cái túi lớn đựng đầy nước bó buộc tứ chi anh, căn bản không ra sức được.
Đừng cuống.
Ừ cũng chẳng cuống lắm.
Anh vẫn có thể cố ra vẻ bình tĩnh.
Tận khi anh cảm nhận được rằng mình đang chìm xuống, dòng nước đằng sau bắt đầu xao động không theo quy luật.
Hình Tất tóm lấy áo anh từ phía sau, sau đó bộ đồ cánh dơi bị hắn xé từ đằng cổ.
Khưu Thời nhanh chóng thuận thế vứt cái món này đi.
Tiếp đến, ba lô cũng bị Hình Tất tháo ra.
Cơ mà anh phải bái phục Hình Tất ở chỗ không vứt ba lô đi, hắn nhét thẳng nó vào tay anh.
Anh, một con vịt cạn sắp chết đuối, ấy vậy mà vững vàng đón lấy cái ba lô.
Sự bình tĩnh vốn là giả vờ dần dần hoá thật nhờ sự xuất hiện của Hình Tất.
Hình Tất xách lưng áo anh bắt đầu bơi lên, quá trình này có vẻ dài đằng đẵng, suy cho cùng anh đã bắt đầu nín thở kể từ trước khi rơi xuống nước.
Cũng không rõ còn bao lâu mới trồi lên được mặt nước để thở, Khưu Thời thử đạp nước, một tay ôm ba lô, tay kia thì khua khoắng.
Sau khi bị thụi liền hai cú, Hình Tất không xách áo Khưu Thời nữa mà ôm eo anh từ phía sau, tốc độ bơi tăng lên rõ rệt.
Sau quá trình rẽ nước ngoi lên thực tế không quá ba mươi giây nhưng tâm lý lại cảm thấy dài tầm mấy phút, Khưu Thời rốt cuộc đã được Hình Tất đẩy ra khỏi mặt nước.
“Đờ mờ!” Anh văng một câu, “Aaa.”
“Thở đã rồi chửi.” Hình Tất nói.
Khưu Thời hít vội hai hơi rồi lại ho sù sụ một hồi, bắt lấy tay Hình Tất: “Rốt cuộc ai ước lượng bằng mắt sai đấy?”
“Sai cả.” Hình Tất đạp nước, “Lấy áo phao ra đi.”
Khưu Thời im lặng.
Hình Tất nhìn anh.
“Vứt trên đỉnh núi rồi.” Khưu Thời nói. Một luồng gió xộc qua mặt nước, anh thấy mặt mình rét đến độ châm chích như kim đâm, “Từ sự tín nhiệm dành cho tiềm vệ cấp một, tôi đinh ninh rằng với kĩ năng ước lượng bằng mắt chuẩn xác của anh, chúng ta có thể bay đến bờ bên kia cơ.”
“Tôi kéo cậu bơi sang,” Hình Tất không dông dài chuyện áo phao, vẫn cứ ôm eo khẽ kéo anh đến bên cạnh, “cậu đừng cử động, không cần giúp sức.”
“Ờ,” Khưu Thời được hắn xếp nằm ngửa trên mặt nước, tức khắc hơi căng thẳng, “gượm đã gượm đã… Tai tôi vào nước.”
“Cậu thở bằng tai hả?” Hình Tất không chờ mà nghiêng người bắt đầu kéo anh bơi về bờ bên kia, “Thả lỏng, mũi nổi trên mặt nước là được.”
“Chắc mỗi người máy sinh hoá thả lỏng được trong tình huống này.” Khưu Thời cố thử thả lỏng.
Tốc độ bơi của Hình Tất vẫn rất nhanh, anh có thể nhận thấy cơ thể mình không ngừng rẽ nước tiến lên dưới sự dẫn dắt của hắn.
“Vết thương của anh,” Khưu Thời nói, “ngâm nước có ảnh hưởng gì không?”
“Không đâu.” Hình Tất đáp.
“Đúng hướng rồi chứ?” Khưu Thời hỏi, một đoá bọt sóng táp vào mặt khiến anh uống cả ngụm nước, “Còn bao xa?”
Hình Tất không trả lời.
Khưu Thời ho húng đôi tiếng rồi không hỏi nữa.
Chẳng mấy chốc Hình Tất dừng lại, từ sau đẩy anh: “Đứng dậy.”
Khưu Thời vội giẫm xuống thì chân chạm được sỏi dưới đáy nước, ngoảnh lại mới biết rốt cuộc họ đã qua hết con sông, đi thêm mười mấy mét là lên được bờ.
Có điều mười mấy mét ngắn ngủi này cũng không dễ dàng gì, dòng chảy rất gắt, quần áo thít người, tay xách ba lô cộng thêm sỏi dưới chân trơn trượt, Khưu Thời thấy từng bước chân trong quãng đường mười mấy mét này cực kì gian nan lộn xộn.
Cuối cùng vẫn trầy trật lên được bờ, anh vứt đồ đạc, nằm thẳng xuống đá.
“Tìm củi,” Hình Tất nói, “nhóm lửa.”
“Để tôi chết một lát.” Khưu Thời nằm im bất động.
Hình Tất không giục anh, tự đi ra chỗ khác.
Khưu Thời nằm chưa đến một phút đã bò dậy: “Lạnh quá đi mất.”
Địa hình bên này hơi khác với bờ đối diện, không có núi và cây thân gỗ, chỉ có dốc thoải và bụi cây.
Bởi không có gì che chắn và là bờ sông nên gió bên này lộng hơn nhiều.
Trong tình huống toàn thân ướt rượt, Khưu Thời cóng đến độ chẳng thốt được lời thừa, nghiến chặt răng sải bước sục sạo trong bụi cây, nhặt một đống cành khô rồi về cùng Hình Tất.
Đồ đạc ba lô đều được đựng trong túi chống thấm, có điều trăn trở cả buổi khiến một số túi hở miệng, quần áo không đến nỗi ướt sạch nhưng chẳng thể gọi là khô cong được nữa.
Dầu đốt lại được bảo quản rất tốt, mấy bao thuốc lá Lý Phong gói cho anh cũng khô ráo.
Sau khi nhóm được lửa, Khưu Thời dốc hết đồ trong ba lô ra, bắc củi làm giá cắm bên cạnh đống lửa, mắc hết những thứ cần hong khô lên đấy.
Hộp thuốc y tế vẫn nằm trong ba lô, Khưu Thời lấy thuốc sát trùng ra xem thử: “Hình Tất.”
“Ừm?” Hình Tất đáp.
“Dùng cái này sát trùng vết thương của anh.” Khưu Thời bảo.
“Không cần.” Hình Tất nói.
“Tôi biết anh ghê gớm rồi,” Khưu Thời nói, “nhưng đấy chung quy vẫn là vết thương, tôi đã sờ vào miệng lỗ, cũng biết trong đó chả phải khung kim loại hay lò xo trục vít, mà đâu rõ nước này có ô nhiễm gì không.”
Hình Tất nhìn anh.
“Cởi đi chứ,” Khưu Thời cũng nhìn hắn, “đừng bảo tôi phải tránh mặt đấy nhớ?”
Hình Tất cười cười, cởi áo ra.
“Để tôi làm giúp vết thương trên lưng anh…” Khưu Thời cúi xuống vặn nắp chai thuốc sát trùng, ngước lên phát hiện Hình Tất đã cởi luôn quần, trên người còn độc một chiếc quần lót, anh ngớ ra, “Đâu cần cởi tuốt như vậy… Mông và đùi anh cũng bị thương hả?”
“Không.” Hình Tất ngồi xuống cạnh anh, “Hong đồ cho khô.”
“… Ờ.” Khưu Thời tẩm thuốc sát trùng vào bông gòn, lau qua vết thương trên lưng và hông hắn rồi ghé lại gần quan sát kĩ, “Có giống tự lành được đâu nhỉ.”
“Không tới mức lành trong chốc lát thế đâu.” Hình Tất nói.
“Mà thôi,” Khưu Thời bảo, “nếu phải thân tôi thì chả cần lành, chết phứt luôn rồi.”
Hình Tất im lặng.
Khưu Thời sát trùng giúp hắn xong thì cũng cởi đồ ướt đang mặc ra, bó nước thế này khiến anh sắp đông cứng toàn thân rồi.
Thực ra quần áo ẩm trong ba lô cũng cần hong một chút nhưng suy cho cùng anh không phải là người máy sinh hoá, anh mặc đồ ướt thì cóng mà không mặc gì vẫn cóng, thế nên đành tròng quần áo ẩm vào rồi phơi cả người lẫn đồ.
Hình Tất dường như không tính mặc đồ, hắn thất thần nhìn lửa.
Khưu Thời ngồi xuống khui một lon đồ hộp, chẳng biết có phải do ở trần khiến anh cảm thấy thần thái Hình Tất cực kì ngây thơ, không còn dáng vẻ chững chạc mọi khi hay không.
Anh chợt lấy làm tò mò: “Anh có tuổi thơ không?”
“Tuổi thơ kiểu nào.” Hình Tất hỏi.
“Kiểu con nít ấy,” Khưu Thời nói, “Hình Tất bé con.”
“Không có.” Hình Tất đáp, “Cơ thể người máy sinh hoá đều ở dạng trưởng thành.”
Cũng đúng, chẳng lý gì muốn xài công cụ mà phải nuôi nó lớn trước đã cả, Khưu Thời xử sạch một lon đồ hộp, anh không hiểu lắm về cảm giác Hình Tất dành cho loài người.
Và quả thực Hình Tất có cảm xúc rất phức tạp với loài người, thậm chí phức tạp hơn cả tình cảm giữa những người ngây ngô.
“Tuổi thơ của cậu thì sao?” Hình Tất hỏi.
“Tuổi thơ của tôi chán lắm,” Khưu Thời dứt xong đồ hộp, lia mắt nhìn Hình Tất rồi chùi tay lên quần mình, “lúc nào cũng cực kì đói, đồ ngoại thành phát cho nạn dân không đủ no, tôi đi khắp nơi tìm thức ăn.”
“Lý Phong bảo cậu là trẻ mồ côi.” Hình Tất nói.
“Ừ,” Khưu Thời gật đầu, “mấy ai không phải? Mục này thì anh có thể tiệm cận loài người rồi.”
Hình Tất cười cười: “Thằng nhóc ban nãy thì chắc là không.”
“Đấy là lý do hả?” Khưu Thời ngoảnh nhìn hắn, “Anh không giết nó, vì đám người nọ trông giống một gia đình?”
“Không phải thế.” Hình Tất nói.
Khưu Thời chờ một lúc song Hình Tất vẫn không giải thích lý do, anh đành tự lên tiếng: “Ưa cướp lời lắm mà sao giờ không cướp nữa?”
“Vì nhân tính.” Hình Tất nói.
“Nhân tính?” Khưu Thời trầm mặc một lát, “Nhân tính của ai, của anh hay của họ?”
“Họ giết người máy sinh hoá,” Hình Tất đáp, “vì họ cho rằng người máy sinh hoá phản bội mình, họ cũng giết người vì con người bắt cặp với người máy sinh hoá cũng là phản bội, đây là điều rất mơ hồ, rất tàn nhẫn.”
“Ừ, không ai biết trải nghiệm của họ,” Khưu Thời lần bao thuốc lá, rút một điếu ra, “nên có lẽ họ cũng chẳng tự định nghĩa nổi phản bội là gì, chỉ gán một mục tiêu thực tế cho thù hận mà thôi.”
“Họ tin rằng tôi sẽ giết đứa trẻ ấy.” Hình Tất nói.
“Đứa trẻ ấy cũng tin là vậy.” Khưu Thời bảo.
“Nên người lớn không muốn hi sinh đứa trẻ,” Hình Tất đáp, “đứa trẻ ấy cũng không muốn người lớn bị mình bó buộc.”
Khưu Thời im lặng.
“Có lúc cậu khó mà đoán được họ sẽ xử lý thế nào,” Hình Tất nói, “mỗi khi đối mặt với tình huống này, tôi đều cảm thấy… rất phức tạp.”
“Anh thì khác ư? Người máy sinh hoá sẽ xử lý thế nào?” Khưu Thời hỏi.
“Thường không xuất hiện cuộc hội thoại ấy,” Hình Tất trả lời, “sẽ ăn ý chọn từ bỏ.”
Khưu Thời nhìn đống lửa rồi thở dài, nhớ lại cảnh Hình Tất bảo anh bắn về phía A Nhỏ đã bị bắt trong nhiệm vụ trước đấy.
“Còn cậu?” Hình Tất hỏi.
“Giờ tôi chẳng bị bức bách ra đây còn gì.” Khưu Thời bảo.
“Bảo vệ mình rồi hẵng cứu người,” Hình Tất nói, “cậu đã dặn anh em mình vậy đấy.”
“Ờ,” Khưu Thời gật đầu, “chưa chắc chính tôi làm được, nhưng thói đời ngày nay khiến anh không biết được ai đáng để mình cứu giúp hay hậu quả sau khi cứu giúp là gì, nên đơn giản nhất là cứu mình trước, đảm bảo kết quả ‘mình không chết’ hẵng đã.”
Khưu Thời nói xong lại ngẫm nghĩ: “Tôi nhận ra rồi, vì tôi hay đặt ‘cái tôi’ vào rất nhiều chuyện, thành thử kết quả thường nằm ngoài tầm kiểm soát. Nên ngoài năng lực tăng cường của người máy sinh hoá, có lẽ thứ chúng tôi cần còn là một ai đó không có ‘cái tôi’ này chăng.”
“Có lẽ thế.” Hình Tất bảo.
“Tôi chưa từng suy ngẫm mấy vấn đề này,” Khưu Thời liếc hắn, “chắc tại tôi sống chưa đủ lâu.”
Hình Tất phì cười.
“Tuổi cài đặt của anh là bao nhiêu?” Khưu Thời hỏi.
“Hai mươi tám.” Hình Tất đáp.
“Thế ngoại hình của anh thì sao?” Khưu Thời hỏi, “Mặt anh, với cả… dáng người các thứ.”
Anh nhìn Hình Tất, dáng cũng được lắm.
“Có phạm vi tham chiếu tối ưu,” Hình Tất nói, “tạo tổ hợp ngẫu nhiên trong phạm vi này.”
“Vậy tổ hợp ngẫu nhiên của anh không tệ đâu nhớ,” Khưu Thời bảo, “anh ưa nhìn lắm đấy.”
“Khoản ấy thì tốt hơn loài người.” Hình Tất đáp.
“Đúng, loài người không có phạm vi và mức độ í ẹ phải gọi là vô biên,” Khưu Thời nói, “sơ sẩy tí là thành Trương Tề Phong ngay.”
Hình Tất cười nhìn anh: “Cậu cực kì không ưa ông ta.”
“Lúc nào lão cũng muốn giết tôi,” Khưu Thời bảo, “một khi bên thí nghiệm cho ra cả đống anh, thì tôi phải dắt anh em mình lên đường đào vong rồi.”
“Vậy cậu trốn từ bây giờ đi là vừa.” Hình Tất nói.
Khưu Thời ngoảnh sang nhìn hắn cả buổi mới lên tiếng: “Hay anh mặc đồ vào trước hẵng?”
“Tôi không lạnh.” Hình Tất bảo.
“Anh đòi tiệm cận loài người còn gì?” Khưu Thời kêu, “Chả ai bình thường cởi truồng tán gẫu với người khác bên đống lửa hết, tôi cứ xoay sang là lại quên mình muốn nói gì.”
Hình Tất cầm quần áo lên mặc vào, đồ trong ba lô hắn vẫn khô vì túi chống thấm không bị hỏng trong lúc đánh nhau, nhìn từ khía cạnh khác thì tính chống rung và ổn định của người máy sinh hoá ngon hơn loài người nhiều.
Hắn mặc xong đồ bèn ngồi về bên đống lửa, sau đó nằm thẳng xuống, gối lên tay ngắm trời.
Trông có vẻ thoải mái lắm.
Khưu Thời cũng nằm xuống, gối tay cùng ngắm trời với hắn.
Bầu trời giờ đây thoáng đãng trống vắng như không có gì đáng ngắm, song kiểu lồng lộng chẳng đâu bến bờ này lại khiến người ta phải nhìn thật lâu.
“Mỗi lúc rảnh rỗi tôi thường lên nóc công sự nằm ngắm trời.” Khưu Thời nói.
“Lâu lắm rồi tôi không làm thế.” Hình Tất bảo.
“Hôm ngoại ô ấy, có phải cả đêm anh không về công sự không,” Khưu Thời hỏi, “ở mãi trên đỉnh núi kia?”
“Ừ.” Hình Tất đáp.
“Nếu chuyến này đón Tiểu Lĩnh về suôn sẻ,” Khưu Thời nói, “có phải anh sẽ về cái khoang đấy không?”
“Ừ.” Hình Tất trả lời.
“Nếu có người máy sinh hoá khác thay thế anh,” Khưu Thời bảo, “có phải anh không cần như vậy nữa? Nếu không cần đến anh nữa…”
“Họ sẽ niêm phong,” Hình Tất nói, “hoặc tiêu huỷ tôi.”
“Cái đệt.” Khưu Thời cau mày, “Nếu ban đầu đã định sử dụng kiểu đấy, thì sao lại để người máy sinh hoá cấp một có tư duy riêng chứ?”
“Bởi do ban đầu không phải như vậy,” Hình Tất nói, “ban đầu tự do.”
Khưu Thời xoay đầu sang: “Sao sau đó lại thành thế này, niêm phong, khoá kí ức, chắc cộng sự cũng về sau mới có nhỉ?”
“Tôi không nhớ nữa,” Hình Tất đáp, “có lẽ khi tiệm cận với loài người rồi, lời thề kia đã không còn dễ tuân thủ như vậy nữa.”
Khưu Thời nhìn hắn.
“Cậu nhớ ra ban nãy định nói gì chưa?” Hình Tất hỏi.
“Gì cơ?” Khưu Thời ngẩn ngơ.
“Do tôi không mặc đồ nên cậu nhìn rồi quên ấy.” Hình Tất đáp.
“… Ấy không,” Khưu Thời tặc lưỡi ngồi dậy, “anh nói kiểu này nghe kì khôi lắm.”
“Vậy cậu thử bày xem phải nói thế nào.” Hình Tất bảo.
“Là Tôi định nói gì đấy, xong xoay sang, thấy anh không mặc đồ,” Khưu Thời bảo, “rồi mới quên.”
“Có khác gì không?” Hình Tất hỏi.
“Không khác gì hả?” Khưu Thời nói, “Anh đừng giả ngu.”
Hình Tất cười cười: “Vậy giờ nhớ ra chưa?”
“Nhớ ra rồi,” Khưu Thời nhìn cánh tay mình, “người tên Lâm Thịnh mà Lý Phong nhắc đến lúc trong hang là ai?”
“Tiềm vệ cấp một,” Hình Tất trả lời, “người máy sinh hoá giống tôi.”
“Lý Phong hỏi anh chuyện đó làm gì?” Khưu Thời nhíu mày.
“Muốn báo tôi rằng họ đã kích hoạt Lâm Thịnh.” Hình Tất nói.
“Vậy anh cứ đáp trả anh ta là kích hoạt ai thì liên quan quái gì tới mình.” Khưu Thời bảo.
“Lâm Thịnh rất mạnh.” Hình Tất nói.
“Thì sao,” Khưu Thời bảo, “bọn anh phải cạnh tranh lên chức hay gì.”
Hình Tất im lặng ngắm trời.
“Trước đó đã bảo có vài người máy sinh hoá cũng đang được thí nghiệm cộng sinh, Lý Phong lại hỏi anh câu đấy,” Khưu Thời hỏi, “có phải hắn ta cũng trong số mấy người máy ấy không?”
“Phải.” Hình Tất nói.
“Hắn có thay thế được anh không?” Khưu Thời hỏi.
“Không,” Hình Tất nhấc tay lên nhìn, vệt đen trên tay lại thoáng hiện ra, “nhưng nếu tôi không khống chế được thứ này thì có lẽ sẽ bị hắn khống chế.”
Khưu Thời trầm mặc.
Hình Tất cứ giương cánh tay nhìn chằm chằm như thế, bất động rất lâu.
Anh kéo tay Hình Tất xuống, hỏi một câu vốn dĩ không định hỏi.
“Nếu có cơ hội,” anh hỏi, “thì anh có trốn không?”
“Tôi vẫn…” Hình Tất nói, “chưa tuyệt vọng.”
Khưu Thời nằm xuống lại, thực ra anh không hoàn toàn hiểu rất nhiều câu mà Hình Tất đã nói, có lẽ là do anh sống chưa đủ lâu hoặc cuộc sống ngoại ô không đủ phức tạp, anh chứng kiến rất nhiều cái chết và đủ cách chết, anh biết cách sinh tồn ở ngoại ô, song cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
Đám anh em cũng như anh, ngây thơ và không lo nghĩ nhiều hệt đã chết rồi, khác biệt rõ ràng nhất là họ không muốn chết mà thôi.
“Cậu ngủ đi,” Hình Tất nói, “tôi sẽ biết khi có ai đó đến.”
“Ngủ không được,” Khưu Thời bảo, “pha vượt sông ban nãy kích thích quá, bây giờ còn hăng hái lắm đây.”
“Tôi tưởng cậu sẽ sặc nước chứ.” Hình Tất nói.
“Không đến nỗi vậy, nín thở mà,” Khưu Thời sờ xương sườn mình, “chỉ không ngờ rơi xuống nước lại còn nảy hai phát như ném thia lia, tôi sợ mình gãy xương sườn nữa ấy chứ.”
“Ném thia lia là gì?” Hình Tất hỏi.
“Là một cộng sự phải bảo đảm an toàn cho tôi, trọng tâm của anh phải là xương sườn của tôi mới đúng chứ nhở?” Khưu Thời bảo.
“Xương không gãy,” Hình Tất nắm cổ tay anh, “mạch tràn trề, bây giờ cậu không gặp nguy hiểm.”
“Anh chưa từng ném thia lia à?” Khưu Thời hỏi.
“Chưa.” Hình Tất nói.
“Đi thôi, tôi dạy anh.” Khưu Thời ngồi dậy.
“Hăng hái thế hả?” Hình Tất bảo.
“Có đi không?” Khưu Thời hỏi.
“Đi.” Hình Tất ngồi dậy.
Khưu Thời đi đến bên sông, ngồi xổm xuống nhặt vài hòn sỏi đặt vào tay Hình Tất: “Dùng loại này này.”
“Ừ.” Hình Tất nhìn thử.
“Xem nhé.” Khưu Thời tâng hòn sỏi trong tay rồi ném ra mặt nước, tuy dòng chảy rất siết nhưng hòn sỏi vẫn nảy được bốn năm đoá bọt sóng.
“Đúng là hơi giống.” Hình Tất nói.
“… Đừng nghiêm túc vậy.” Khưu Thời bảo.
“Để tôi thử.” Hình Tất nói đoạn ném hết mấy hòn sỏi trong tay ra.
“Anh…” Khưu Thời định mắng Anh là người máy sinh hoá cấp một với năng lực học hỏi cực mạnh mà đệt mẹ, tôi ném như nào anh không thấy hả.
Nhưng không có cơ hội thốt nên lời.
Bởi mấy hòn sỏi Hình Tất ném ra thế mà lại tạo thành vài chuỗi bọt sóng, vui vẻ nảy xa trên mặt nước.
“Cụ nhà anh.” Khưu Thời nhìn mặt sông.
“Rất đẹp.” Hình Tất khom lưng nhặt bừa vài hòn sỏi rồi ném hết ra lần nữa.
Trên mặt nước lại xuất hiện vài chuỗi bọt sóng nảy thật xa.
“Anh chơi đi,” Khưu Thời xoay người đi về phía đống lửa, “tôi mệt rồi.”
“Hết hăng hái rồi hả?” Hình Tất hỏi.
“Có phải anh cố ý không?” Khưu Thời ngoảnh lại hỏi hắn.
“Không.” Khoé môi Hình Tất khẽ cong lên.
“Anh sắp không kềm được mặt cười rồi kìa.” Khưu Thời nằm về bên đống lửa.
Hình Tất cũng đi về, ngồi bên cạnh anh.
Khưu Thời nghĩ đoạn gối tay: “Có chán không? Học gì cũng dễ như thế.”
“Không,” Hình Tất nói, “đến giờ tôi mới được học cách ném thia lia.”
“Ai dạy anh búng tay đấy?” Khưu Thời hỏi.
Trước đây anh chưa từng tự hỏi, rằng những điều nhỏ nhặt của Hình Tất, những thứ ngoài cảm xúc và tư duy tiệm cận loài người mà hắn sở hữu đến từ đâu.
“Cộng sự trước kia của tôi.” Hình Tất nói.
Khưu Thời khựng lại: “Còn sống không?”
“Câu hỏi này có cần tôi trả lời không?” Hình Tất hỏi.
“Đệt,” Khưu Thời phì cười, “không.”
Hình Tất cũng cười cười.
“Anh còn nhớ ông ấy không?” Khưu Thời hỏi.
“Phần kí ức ấy nằm trong phạm vi bị khoá,” Hình Tất nói, “không nhớ.”
“Chắc anh không hề muốn có cộng sự nhỉ,” Khưu Thời bảo, “cái kiểu ngoài mặt là cộng sự, thực tế… chỉ là người hạn chế anh thôi.”
“Nhưng bởi có cậu, tôi mới được sử dụng lại lần nữa.” Hình Tất nhìn anh.
–
Vu Triết: Ờ thì truyền hơi dưới nước nọ kia thực ra rất khó áp dụng ấy, mà cũng không tác dụng gì nhiều.
Khưu Thời: Tui đâu yếu tới nỗi lọt xuống nước cái là sặc ngất đi đâu.