Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 135: 135: Cái Bẫy



Tất cả mọi ánh mắt dồn về phía Niên Ái, cô hiên ngang bước vào, câu nói phát ra khiến cho người đàn ông trung niên kia điêu đứng.

Nhìn sơ qua một chút, ông Trần Kiên và bà Liễu Giai ngồi trên ghế sofa, Định Ngôn, Đình Luân và Phương Kì đứng bên cạnh.

Xoay đầu một chút và người đàn ông trung niên tên Nhạc Văn đứng phía ngoài và điều cô không ngờ đến nhất là còn có Tuệ Mai đứng sau ông ta.

Niên Ái bước đến cuối người chào ông bà Trần:”Chào hai bác, con mới đến ạ”

Bà Liễu Giai khẩn trương đi đến đỡ lấy Niên Ái, giọng bà trìu mến:”Con về từ lúc nào? sao lại không báo trước”

Niên Ái mỉm cười đáp lại:”Con chỉ vừa về đến thôi ạ, vì nhớ hai bác nên muốn qua đây”

Niên Ái xoay lại, nhìn vào Nhạc Văn:”Thật không ngờ lại còn có một màn kịch hay thế này.”

Ông Trần Kiên âu sầu:”Thật khiến con chê cười rồi”

Niên Ái vuốt tóc:”Không sao đâu ạ, người đáng chê cười phải là người dựng lên màn kịch này mới đúng.”

Đôi mắt sắc bén lướt nhìn qua hai ba con nhà họ Nhạc, không cần nghĩ cũng biết bọn họ là đang cố ý dồn người khác vào đường cùng, nhưng họ tính toán kĩ lưỡng đến đâu cũng sẽ không bằng được với Niên Ái vì cô là người sẽ không có chuẩn bị mà chiến đấu.

Nhạc Văn sau một lúc thì đã lấy lại được khí thế hung hãn vừa nảy, dương dương tự đắc:”Cô lại là ai đây? cô nói vậy lại có ý gì?”

Niên Ái điềm nhiên, giọng cũng mỏng đi một tone:”Lê Niên Ái”

Niên Ái lại nở nụ cười:”Còn có ý gì, lẽ nào ông nghe tiếng người không hiểu?”

Đúng như dự đoán, cô đã thật sự chọc tức được Nhạc Văn.

Tuy không dùng lời nói, nhưng sắc thái gương mặt có lẽ đã thật sự sắp bộc phát rồi.

Tuệ Mai lúc này không đứng yên xem kịch nữa mà tiến đến kéo tay ba mình, thì thầm:”Cô ta chính là Arrebol mà con nói, bạn gái Định Ngôn”

Thoáng chốc, Nhạc Văn đã để mất vẻ mặt giận dữ:”À, ra là một nhà văn quèn à”

Nhạc Văn:”Còn tưởng là tiểu thư nhà nào đấy chứ”

Nghe những lời nhục mạ Niên Ái, mặt dù cô không để ý nhưng người ở phía sau cô sớm đã kiềm không nổi.

Định Ngôn tức giận bước lên, cánh môi mở ra gằn một tiếng.

Định Ngôn:”Ông….”

Trong lúc anh tiến lên dự định sẽ đánh ông ta, Niên Ái đã kịp thời bắt lấy tay anh, ngăn anh lại.

Định Ngôn nhìn cô, Niên Ái lắc đầu ra hiệu không thể đánh người lúc này.

Vì sự ngăn cản của cô mà anh đành lùi xuống, Niên Ái lại như không bị tác động, một lần nữa vả vào mặt Nhạc Văn một cái tát.

Niên Ái nhìn vào ngón tay mình, khinh thường nói từng lời:”Đúng là quèn thật đấy”

Giọng nói chắc chắn hơn:”Nhưng tôi còn nổi tiếng hơn cái tập đoàn bẩn thỉu của ông gắp vạn lần đấy.”

Không ngoài dự đoán, ông ta lại nổi giận:”Cô nói tập đoàn ai bẩn thỉu”

Nhướng mắt nhìn sang ông ta, Niên Ái lộ rõ vẻ nham hiểm trên mắt:”Không bẩn thỉu?”

Niên Ái:”Cố tình hãm hại người khác, bán vật tư ra ngoài lại mua vật tư kém hơn đưa vào công trình.”

Niên Ái:”Thu tiền bồi thường rất nhiều nhưng lại lật lọng bảo là không có”

Niên Ái:”Cố ý xóa bỏ giấy tờ để rồi tiếp tục tống tiền, lăng mạ, đe dọa người khác.”

Niên Ái:”Ông nói xem, một tập đoàn có người chủ như thế không bẩn thỉu chứ là gì?”

Tuệ Mai bước lên, nói to:”Cô không được nói ba tôi như thế”

Niên Ái nhìn Tuệ Mai:”Vậy tôi nên nói thế nào?”

Nói một từ cô lại tiến gần Tuệ Mai thêm một bước:”Một kẻ gian xảo, dối trá, lật lọng, nham hiểm, luôn kiếm tiền dựa trên việc lừa lọc, thủ đoạn thấp kém không gọi là bẩn thỉu chẳng lẽ tôi phải nâng ông ta lên, gọi ông ta là chiến thần trong giới thương trường?”

Tuệ Mai cứng họng, Nhạc Văn xen vào giải vây:”Không có chứng cứ cô đừng nói bừa”

Ngay khi dứt câu, Niên Ái cười phá lên:”Hahahaaha”

Lại điềm tĩnh:”Ông nghĩ tôi không có chuẩn bị gì mà đến đây sao?”

Niên Ái:”Ông nghĩ Nhạc Gia các người không có kẻ hở gì sao?”

Chột dạ, Nhạc Văn nói ngang:”Cô nói bậy, Nhạc Gia chúng tôi sơ xuất chỗ nào?”

Mở điện thoại, Niên Ái để trên màn hình một tấm ảnh chứa một vài văn kiện giao dịch rồi đưa ra trước mắt Nhạc Văn, ông ta dụng ý muốn cướp chiếc điện thoại trên tay cô nhưng Niên Ái đã nhanh hơn một bước rút về kịp thời.

Niên Ái tắt điện thoại:”Này, đừng lại giở trò bẩn thỉu vậy chứ?”

Ông Nhạc Văn xoay sang nói nỏ với Tuệ Mai:”Con thấy gì không?”

Tuệ Mai e dè, lời nói lấp bấp:”Hình…hình như là thật đó ba.”

Mặt tái mét lại, Nhạc Văn:”Cô…cô muốn gì?”

Lấy trong túi ra một xấp tiền, Niên Ái đặt lên bàn:”Đây là 100 triệu, ông cầm lấy rồi rút đơn kiện cam kết từ nay về sao không được bén mảng đến Trần Gia”

Nhạc Văn phản đối:”100 triệu? chỉ với 100 triệu mà cô muốn tôi rút đơn kiện? cô mơ đi”

Niên Ái lại mở điện thoại lên:”Được thôi, nếu ông không đồng ý thì tôi chỉ còn cách đăng tất cả các chứng cứ này lên mạng”

Niên Ái:”Nói cho ông biết Nhà Văn Quèn mày có một fanpage cá nhân hơn 1 triệu người theo dõi đấy”

Niên Ái:”Đúng thật một triệu tuy không nhiều”

Niên Ái:”Nhưng với 1 bài đăng với 1 triệu người đó thì tôi không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo đâu”

Nhạc Văn nghiến răng:”Cô uy hiếp tôi?”

Niên Ái:”Đúng, tôi uy hiếp ông đấy”

Niên Ái:”Chẳng phải ông cũng làm vậy sao?”

Niên Ái:”Ông dám nói ông không uy hiếp người nhà Trần Gia, không xóa bỏ giấy tờ chứng cứ, không lật lọng đánh bài ngửa với nhà bọn họ hay không?”

Nhạc Văn im bặt, vì đúng thật cô đã nói sự thật, ông ta không thể chối cãi, Niên Ái nói tiếp:”Đây chỉ là tôi dùng kế gậy ông đập lưng ông thôi”

Nhạc Văn vẫn còn cố chấp:”Nếu như tôi nhất quyết không kí thì sao?”

Niên Ái như mất kiên nhẫn:”Được, nếu ông không kí tôi sẽ dùng 100 triệu này đi hầu tòa với ông”

Niên Ái:”Tôi sẽ không ngại mất mặt với những người không biết điều đâu”

Nhạc Văn thở ra 1 cái:”Hay, cô gái trẻ, cô hay lắm.”

Lấy trong túi ra một tờ giấy và một cây viết, Niên Ái đặt lên bàn:”Kí vào giấy, lấy tiền rồi cút khỏi đây.”

Tình thế đã như thế này, ông ta không còn lựa chọn nào cả vậy nên thà có còn hơn không, cứ kí vào giấy lấy 100 triệu cũng xem như không lỗ.

Ông ta bắt đầu hạ thấp thân mình, rất nhanh nhẹn đặt bút kí vào trong tờ giấy.

Kí xong, ông ta chồm người về trước toan tính lấy 100 triệu trước mặt.

Vừa chìa tay ra Niên Ái đặt một cánh tay ngăn lại.

Nhạc Văn bất mãn:”Lại chuyện gì nữa?”

Niên Ái nhìn ông:”Trước khi ông lấy tiền, tôi muốn hỏi ông có phải năm đó là ông bán vật liệu, có phải là ông thật sự vu khống chuyện giấy tờ hôm nay không?”

Mất bình tĩnh, ông ta đã không suy nghĩ nói ra:”Đúng thế”

Nhạc Văn:”Còn chuyện gì nữa không?”

Niên Ái buông tay ra, biểu cảm nhẹ nhõm:”Hết rồi”

Nhạc Văn:”Vậy tôi lấy tiền được chưa?”

Niên Ái mỉm cười:”Được rồi, ông cứ lấy tiền đi”

Nhận được sự đồng ý, ông ta nhanh nhẹn lấy tiền và bắt đầu đếm.

Xem toàn bộ diễn biến xảy ra từ lúc Niên Ái bước vào đến hiện tại, người trong Trần Gia không ai nói lên tiếng nào cho đến lúc này, nếu như đã có chứng cứ vậy tại sao còn để cho Nhạc Văn lời thêm 100 triệu?

Bà Liễu Giai bước lên:”Niên Ái, cứ để cho ông ta lấy tiền vậy sao?”

Đình Luân bức xúc:”Đúng vậy, có chứng cứ rồi thì ra tòa là ổn mà, cần gì tốn thêm 100 triệu?”

Trần Kiên xót xa không nói, Phương Kì phía sau cũng im bặt.

Định Ngôn vỗ vai cô:”Niên Ái, em đang suy tính gì vậy?”

Niên Ái nhìn anh, gương mặt không giống như thường, lạnh tanh:”Cứ chờ rồi sẽ biết”

Nhỏ giọng:”Bọn họ vui không lâu đâu”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.