Gần đây Định Ngôn không có ở Hà Xuyến vậy nên cuộc sống nơi đây của cô cũng trở nên nhàm chán hơn rất nhiều.
Cuộc sống của Niên Ái hầu như chỉ là 1 con đường thẳng tấp từ công ty về nhà rồi từ nhà đến công ty.
Tuy là đã về Nam Lĩnh nhưng mỗi ngày anh đều gọi điện nhắn tin cho cô rất thường xuyên, điều này cũng khiến cho Niên Ái trở nên yên tâm hơn.
Vào buổi sáng, trong phòng làm việc tĩnh lặng vô thường chỉ nghe được tiếng gõ phím máy tính đều đặng vang lên.
Được một thoáng, độ tầm khoảng hơn 8 giờ sáng, điện thoại để bên cạnh vang lên.
Ngừng lại mọi thao tác, Niên Ái liếc mắt sang nhìn màn hình sáng điện thoại.
Dòng chữ Mai Châu hiện lên, Niên Ái vui vẻ cầm lấy điện thoại bắt máy.
Niên Ái:[Alo, tớ nghe đây]
Đầu dây bên kia chất giọng dường như có chút khẩn trương:[Cậu không về Nam Lĩnh với Định Ngôn à?]
Niên Ái đáp:[Ừm, tớ không có về cùng Định Ngôn]
Như rất gấp gáp, Mai Châu lại hỏi:[Sao cậu lại không về?]
Niên Ái vuốt tóc ngược về sau:[Định Ngôn nói gần đây công việc nhiều quá muốn về Nam Lĩnh hít thở không khí mấy ngày]
Niên Ái:[Anh ấy bảo tớ ở lại Hà Xuyến làm việc, một mình anh ấy về Hà Xuyến mấy ngày sẽ quay lại]
Niên Ái:[Nên tớ không về]
Ước chừng khoảng 5s vẫn không nghe thấy tiếng Mai Châu đáp lại, Niên Ái khó hiểu hỏi:[Sao thế?]
Niên Ái:[Có chuyện gì à?]
Mai Châu:[Thật….thật ra…..]
Niên Ái:[Sao? có chuyện gì?]
Mai Châu:[Thật…thật ra gia đình Định Ngôn xảy ra chuyện rồi…..]
10h Tại Sân Bay.
Sau khi nhận được tin tức từ Mai Châu, Niên Ái lập tức đặt vé máy bay trở về Nam Lĩnh.
Cô không mang theo đồ đạc gì nhiều chỉ nhanh chóng về nhà thu xếp một vài bộ quần áo rồi lập tức đến sân bay.
Trước khi lên máy bay, Niên Ái đã cố gắng gọi cho Định Ngôn rất nhiều lần nhưng điều không có ai nghe máy.
Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên hết lần này rồi lần khác và sau đó tắt hẳn đi, điều này càng khiến cho Niên Ái trở nên khẩn trương hơn, lo lắng hơn.
Trên máy bay, Niên Ái tựa đầu vào thành ghế, mắt khép hờ cố gắn để bản thân ở trạng thái bình tĩnh nhất có thể.
Nhưng làm sao cô có thể không suy nghĩ đến, trong cơn mơ hồ, mọi câu nói trong cuộc điện thoại với Mai Châu vừa nãy một lần nữa lại vang lên bên tai.
Mai Châu:[Thật…thật ra gia đình Định Ngôn xảy ra chuyện rồi…..]
Hóa đá trước điều mà Mai Châu nói, Niên Ái trở nên hoảng loạn:[Cậu nói sao? rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi?]
Mai Châu từ từ kể lại mọi chuyện mà bản thân được biết:[Tớ cũng không rõ chỉ nghe Quang Vỹ nói gia đình Định Ngôn đang vướng vào một vụ bồi thường gì đó từ rất lâu]
Mai Châu:[Vốn đã sắp bồi thường đầu đủ thì bây giờ bên phía được bồi thường lại lật lọng bảo là tiền bồi thường phải tăng lên thêm mấy trăm triệu nữa]
Mai Châu:[Nếu không sẽ kiệm ra tòa]
Niên Ái nhanh nhẹn bắt được mấu chốt:[Vậy còn giấy tờ thì sao? chẳng lẽ không có giấy tờ gì để chứng minh họ đã bồi thường sao?]
Mai Châu ngẫm nghĩ:[Hình như đây là chỗ thân thiết với nhà Định Ngôn thì phải, vậy nên họ cũng tin tưởng mà không làm giấy tờ hầu như mọi thủ tục chỉ là nói miệng]
Nắm tay lại thành đấm, Mai Châu nói đến đây cô cũng đã biết người lật lọng phía bên kia là ai.
Nói mới nhớ, lần trước Tuệ Mai từng nói nếu không nhắm được vào cô thì sẽ chĩa vào Định Ngôn, đúng thật cô ta không nói đùa.
Niên Ái:[Vậy là nhà Định Ngôn chịu bồi thường rồi à?]
Mai Châu:[Vẫn chưa, mấy ngày hôm nay bọn họ vẫn đang tìm cách giải quyết và đang cố gắng tìm nhân chứng cho những việc giao dịch tiền bạc trước đó]
Mai Châu:[Nội tình nghe đâu cũng phức tạp lắm]
Niên Ái:[Được, tớ hiểu rồi, tớ cúp trước đây]
Mai Châu:[Khoang đã]
Niên Ái:[Còn chuyện gì sao
Mai Châu e dè nói giúp cho Định Ngôn:[Thật ra Định Ngôn giấu cậu cũng là vì không muốn cậu lo lắng nên…]
Chưa kịp nói hết câu, Niên Ái đã xen ngang:[Tớ hiểu rồi, cúp đây]
Nói rồi cô dứt khoát tắt máy, thời gian như kéo ngược trở lại, Niên Ái như đang chết chìm trong chính suy nghĩ của mình.
Chẳng phải đã nói là sẽ không lừa nhau sao? sẽ chia sẻ cùng nhau tất cả mọi thứ hay sao? vậy tại sao anh lại chọn cách một mình ôm hết vậy cơ chứ? cô đã tin anh như thế? vậy thì tại sao? tại sao?
Từ tận đáy tim có chút đau nhói, không hiểu sao dù là lừa gạt có mục đích chính đáng nhưng khi phát hiện ra Niên Ái vẫn cảm thấy đau lòng đến thế.
Nghĩ đến lúc ba cô nằm việc Định Ngôn nhất quyết bên cạnh nhưng bây giờ, đến lượt anh thì lại cố tình đẩy cô ra.
Anh như muốn bảo bọc cô trước mọi thứ đau buồn, mệt mỏi trên đời nhưng lại chưa từng hỏi ý cô có muốn hay không?
Chẳng lẽ giữa tình yêu của bọn họ, chuyện cô lo lắng cho gia đình anh, người thân của anh là không được hay sao? Anh liệu có muốn xem cô là người một nhà? người thân hay không?.
Niên Ái không giận, thật đấy cô không hề giận, chỉ là cảm thấy bản thân nực cười đến cả một chuyện quan trọng thế này phải nghe qua miệng của người khác cô mới có thể biết được.
Đoạn tình cảm này, từ khi nào mà lại bắt đầu không đáng tin như vậy rồi?.
Có thể đối với anh tình yêu là sự bảo bọc nhưng đối với cô tình yêu là cùng nhau chia sẻ là cùng nhau vượt qua, cùng nhau vượt hết sóng gió buồn đau trong cuộc sống chưa không phải chỉ có một người chịu thương đau.
Có lẽ anh đã không hiểu cô như cô đã tưởng.
Chuyến bay trở về Nam Lĩnh lần này mang theo rất nhiều càm xúc không thể nào diễn tả được, nó cứ rối loạn thành rất nhiều mảnh trong lòng cô khiến Niên Ái trở nên khó thở vô cùng.
Nhưng hiện tại cô không thể để những việc này ảnh hưởng, điều quan trọng trước mắt là phải tìm cách, tìm một cách nào đó để khiến cho ba của Tuệ Mai chính miệng thừa nhận đã lấy đủ số tiền bồi thường.
1 Giờ Chiều, Niên Ái xuống máy bay.
Cô không vội đến nhà Định Ngôn ngay lập tức mà quyết định đến đồn cảnh sát trước rồi mới lại bắt xe đến nhà anh.
Trong suốt quá trình di chuyển mất thêm một tiếng, lòng sớm đã như lửa đốt cho đến khi nhìn thấy được nhà Định Ngôn tâm tình cô mới trở nên nhẹ nhõm hơn.
Cô kéo vali xuống rồi trả tiền tacxi, kì lạ một điều cánh cửa nhà chính không hề đóng, cô kéo vali bước vào.
Chiếc vali không lớn cũng không nặng, nhẹ như không được cô kéo theo.
Vừa đến cửa phòng khách vẫn chưa kịp bước vào đã nghe tiếng nói to nhỏ bên trong vọng ra.
Giọng một người đàn ông trung niên nói lớn:”Nếu các người không tiếp tục bồi thường tôi sẽ kiệm các người ra tòa cho xem”
:”Giấy trắng mực đen xem các người lại cãi đường nào?”
Giọng tiếp theo là một người phụ nữ, nghe qua thì đoán là của bà Liễu Giai:”Này Nhạc Văn, tôi nói cho ông biết, ông đừng có lật lọng gia đình tôi không còn nợ nần gì ông”
Giọng người đàn ông kia lại một lần nữa vang lên trong khí thế nham hiểm:”Bà nói không nợ là không nợ à? nói miệng thế thì tôi nói cũng được vậy?”
Ông Trần Kiên hét lớn:”Có thôi đi không? Chuyện của chúng ta đã bao nhiêu năm rồi, Nhạc Văn ông cho rằng năm đó ông không có tội lỗi gì sao?”
Giọng đàn ông trung niên kia lại tiếp tục vang lên một cách khó nghe:”Tôi tội lỗi gì? không có chứng cứ ông đừng có mà nói bừa”
Ông ta lại tiếp tục khinh bỉ nói:”Là do năm đó ông bất tài tham lam lại trách người khác giở trò, ông nghĩ ông hay lắm sao? Trần Kiên?”
Như không nhịn nổi, tiếng chàng trai trẻ thốt lên, nghe qua là tiếng của Định Ngôn, anh tức giận:”Ông không có tư cách nói chuyện như thế với ba tôi”
Ông ta nghiền từng chữ:”Cái thứ vắt mũi chưa sạch như cậu cũng không có tư cách để nói chuyện với tôi đâu.”
Sự tức giận dâng lên ngút trời, Niên Ái không kiềm nổi được cảm xúc nữa, một người vừa ăn cắp lại đi la làng, đạo lý gì cơ chứ.
Khóe môi nhuếch lên một chút tạo thành một đường cong, nhìn vào như cười nhưng lại không để cho ai suy đoán được cô đang nghĩa gì.
Niên Ái hiên ngang bước vào, tiếng nói tự tin đanh thép:”Vậy cái thứ vừa ăn cắp vừa la làng thì xứng sao?”.